[Thanh xuân] – Chương 34

6
131

Chương 34

Edit Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

102, Bảy ngày nghỉ quốc khánh, Mạnh Khê Nam định nhờ Cố Kỳ Kỳ dạy cô đạp xe, nhưng không hiểu mẹ nghĩ gì, đuổi cô về nhà ông bà để giúp ông bà hái lá dâu.

Ông bà nội sao cam lòng để cháu gái quý báu của mình đi làm việc chứ, bảo cô ở nhà xem TV, nhưng ở quê không có bạn không có máy tính, TV lại chỉ bắt được ít kênh, Mạnh Khê Nam ngây ngốc một ngày cũng phát chán.

Ngày hôm sau cô bắt đầu quét dọn phòng ở, nóc nhà, cửa sổ, gầm giường, tất cả đều được cô làm sạch bóng, những gì trong tủ đều bị cô lấy ra dọn một lần, quần áo trong tủ cũng được chỉnh lại, bát đũa nồi niêu trong phòng bếp cũng đánh rửa một lần, mà ngay cả giàn cây cô cungx không buông tha, sau đó còn làm cơm trưa, giữa trưa ông bà nội trở về, vừa vui mừng vừa trách sô.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Mạnh Khê Nam còn rất hào hứng giúp bà nội cho tằm ăn, những con tằm to trắng bóc bò trên mẹt, chúng sẽ tự bò đến ăn, Mạnh Khê Nam nhìn rất vui vẻ chi nên buổi chiều khi ông bà đi hái lá dâu cô cũng muốn đi theo, hai ông bà không cản được cô thì tìm một cái nón to cho cô đội, bà nội còn lục tung nhà tìm một đôi găng tay mới cho cô, tránh cho cô bị phơi nắng.

Mạnh Khê Nam cứ cho rằng hái lá dâu dễ lắm, chỉ bứt lá từ trên cành xuống, bỏ vào trong túi là được. Nhưng sự thật thì, động tác đơn giản, quá trình buồn tẻ, muốn hái đầy hai túi sách lớn thì mất rất nhiều thời gian.

Cây dâu được chia thành từng nhóm, cây trồng vụ hè đã được chặt đi, bây giờ những cành cây mọc lại đã cao lớn hơn rất nhiều, Mạnh Khê Nam nếu muốn hái thì phải níu cành xuống rồi mới có thể hái, hơn nữa cô lại là lính mới, không có kinh nghiệm gì, ông bà nội bắt đầu hái sang nhóm thứ hai rồi cô mới hái được một nửa.

Bà nội lo lắng sang đây nhìn xem, Mạnh Khê Nam cao hứng nói: “Bà xem này, con hái được nhiều chưa, sắp đầy rồi đó.”

Bà nội cười ha ha, một tay cầm túi, một tay ấn những lá dâu trong túi xuống, túi lá dâu xẹp xuống chỉ còn một tí xíu.

Mạnh Khê Nam: ….

Cô hái bao nhiêu lâu mà mới được có chút xíu thế thôi á? Nuôi tằm đúng là một công việc khó khăn mà, may ông bà nuôi cũng không nhiều lắm.

Khó khăn lắm mới hái xong được hai túi, Mạnh Khê Nam kéo túi to sang bên cạnh, định uống nước rồi hái hai túi mới.

Nước để bên cạnh cây đa, Mạnh Khê Nam dùng tay quạt quạt cho ddwox nóng rồi mới cầm nước hớp một ngụm, lúc này ở đồng ngô bên cạnh có vài chàng trai đi ra, khi thấy người cuối cùng thì cô ho một tiếng, phun hết nước trong miệng ra, cô vội vàng dùng áo lau khô.

“Xin hỏi, có phải gần đây có một miếu sơn thần không?” Cậu trai dẫn đầu hỏi Mạnh Khê Nam.

Mạnh Khê Nam cúi đầu, dùng nón che mặt, hàm hồ nói: “Tôi không biết, các cậu hỏi người khác đi.”

Cậu bạn đó ồ lên một tiếng, quay đầu lại nói: “Chúng ta tìm tiếp đi, tôi nhớ ở gần đây mà.”

Mau đi đi, Mạnh Khê Nam thầm nghĩ.

Mấy cậu trai đi mất, Mạnh Khê Nam thở dài một hơi, đang định uống nước thì có người vỗ vai, Từ Đổng Bùi quay đầu qua nhìn cô, vui vẻ nói: “Tôi đã nói là cậu mà, cậu đang làm gì thế?”

Mạnh Khê Nam: …

“Sao cậu lại nhận ra tôi thế?” Mạnh Khê Nam khó hiểu nói, bây giờ cô đang mặc quần áo cũ, lại đội nón và bao cổ tay, ăn mặc giống hệt một cô gái nông thôn đang làm việc, đây cũng là nguyên nhân mà cô không muốn cho cậu ta thấy.

“Cậu đeo vòng cổ, mà dáng người cũng không khác.” Từ Đổng Bùi nói.

Mạnh Khê Nam không thể nói gì được, cô đeo vòng cổ cũng không phải vật trang sức bình thường, cũng không phải vàng ngọc gì, mà là răng nanh của chó, hồi còn bé cô thường xuyên ốm đau, không biết ông tìm được ở đâu, xuyên vào thành một cái vòng cổ để cô trừ tà.

Từ Đổng Bùi nhìn mặt Mạnh Khê Nam đỏ lên vì trời nóng, lại nhìn hai túi bên cạnh: “Cậu đang hái lá dâu à?”

“Ờ, ông bà nội tôi nuôi ít tằm.” Mạnh Khê Nam vừa quạt quạt vừa trả lời: “Cậu tới đây làm gì vậy?”

“À, đến nhà bạn chơi, cậu ta bảo muốn đưa bọn tôi đến xem cái miếu sơn thần đó.”

“Các cậu nhầm đường rồi.” Mạnh Khê Nam chỉ vào một hướng: “Các cậu đi từ chỗ kia đến à? Phải ngoạt vào chỗ kia, đi sang bên kia quả núi là đến.”

“Bên kia á, là phía bắc hay phía nam?” Từ Đổng Bùi hỏi.

Mạnh Khê Nam ngẩn ngơ, sao cô biết là nam hay bắc? Nói: “Đi theo hướng các cậu tới, quẹo phải là được.”

Từ Đổng Bùi nghĩ nghĩ rồi hiểu ra: “A, tôi biết rồi, chính là phía cậu.”

Mạnh Khê Nam: …

Đừng có chơi chữ để nhạo tên người ta được không hả?

“Thanks!” Từ Đổng Bùi nói, lúc đi qua túi lá dâu còn thuận tay giúp Mạnh Khê Nam nén xuống một chút, túi lá lại bị ép xuống còn có một chút.

Mạnh Khê Nam: …

Buổi tối cho tằm ăn, Mạnh Khê Nam vừa cho ăn vừa không ngỡ: “Mấy cưng à, các em phải ăn thật ngon đó, không thể kiêng ăn, không thể lãng phí đâu, đây là những chiếc lá chị hái vất vả lắm đó.”

Ông bà cô nhìn mà bật cười.

103, Hái lá dâu giúp ông bà một ngày thì hết việc, bởi vì những con tằm phải lên ‘cây’ kết thành kén rồi, không cần đút lá nữa.

Mạnh Khê Nam rảnh rỗi không biết làm gì đành ngồi ở lều dưa ngẩn người, nhưng mà cô không ngờ Từ Đổng Bùi lại tìm tới, bởi vì đều là người trong thôn nên khi hỏi thăm là sẽ biết được.

Từ Đổng Bùi đang định trở về thành phố rồi nhưng đúng lúc đi qua thôn của Mạnh Khê Nam, chợt nghĩ đến nên quẹo vào xem, cậu không ngờ Mạnh Khê Nam hôm nay không cần ra ruộng.

“Ngồi chán thế này sao không về nhà?” Từ Đổng Bùi khó hiểu.

Mạnh Khê Nam lườm cậu ta xem thường, là tại cậu ta làm hại chứ sao! Nhất định do mẹ cô sợ ngày nghỉ cô sẽ đi tìm cậu ta chơi nên mới đuổi cô về nhà bà, cô thấy ông bà nội không ở đây mới nói: “Mẹ tôi bảo, ngày nghỉ chưa chấm dứt thì không thể về nhà.”

Từ Đổng Bùi: …

Mới gặp những bà mẹ không cho con ra ngoài, còn chưa gặp bà mẹ nào không cho con về nhà, bà mẹ này của cô thật là có cá tính.

Cậu nghĩ nghĩ nói: “Lúc tôi đến đây thấy ở đầu thôn này có một con đường nhỏ phải không?”

“Đúng vậy.”

“Dù sao cậu cũng rảnh, sao không học đạp xe?” Từ Đổng Bùi đề nghị.

Mạnh Khê Nam sững sờ.

“Dễ lắm, cậu tìm người đỡ xe cho cậu, học một lát là được.” Từ Đổng Bùi phủi mông, đang định đi thì bị Mạnh Khê Nam kéo lại.

Mạnh Khê Nam cười ha ha, con mắt lóe lên: “Cậu có rảnh không?”

Từ Đổng Bùi: …

Lúc này cậu nói không có kịp không thế? Tại sao cậu lại lắm mồm thế chứ? Tự đào hầm cho mình.

Nhà ông bà không có xe đạp, ông nội vừa nghe Mạnh Khê Nam muốn học thì xung phong nhận việc sang nhà hàng xóm mượn xe về, nhìn thấy chiếc xe đạp phượng hoàng đứng oai phong trong sân, Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi thấy choáng váng.

“Xe này đi rất tốt, cháu cứ yên tâm mà tập đạp xe.” Ông nội nói.

Mạnh Khê Nam nuốt nước miếng, hỏi: “Cái này có thể được sao?”

Từ Đổng Bùi trước kia học xe đạp cũng chẳng thể thấy được chiếc xe đạp cổ như vậy, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể khích lệ nói: “Càng to thì càng ổn, đúng là hợp với cậu, đi thôi.”

Mạnh Khê Nam dắt xe lên đường nhỏ ở đầu thôn, Từ Đổng Bùi vịn phía sau, bảo cô lên xe, cô khẩn trương nói: “Tôi xong rồi, cậu đẩy chậm một chút nhá.”

“Tôi không đẩy, cậu phải tự đạp.” Từ Đổng Bùi nói: “Đừng sợ, có tôi vịn phía sau rồi.”

Mạnh Khê Nam nơm nớp lo sợ đạp lên bàn đạp, xe từ từ chạy về phía trước, người từng đạp xe đều biết, xe đạp là dựa vào tốc độ và phương hướng để giữ được thăng bằng. Mạnh Khê Nam bắt đầu đạp xe đã bất chấp phương hướng, lại chẳng quan tâm đến tốc độ đạp, đạp nhanh mà không khống chế tốt phương hướng. Nếu không phải có Từ Đổng Bùi vịn thì cô đã ngã cả chục lần rồi.

Từ Đổng Bùi không ngừng hướng dẫn cô ——

“Cậu đừng có sợ ngã, cứ đạp đi.”

“Xe bị nghẹo đầu rồi, cậu quay sang là được, đừng có ngừng chân, dừng lại thì sẽ ngã.”

“Cậu đừng nắm chặt như vậy, thả lỏng người một chút, để xe tự đi còn cậu sẽ là người điều chỉnh.”

Mất rất nhiều công sức thì Mạnh Khê Nam mới có thể đạp thoải mái được, có thể đạp được một đoạn xe dưới sự giúp đỡ của Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi nói: “Vậy giờ tôi thử buông tay nhé.”

“Đừngggggg!” Mạnh Khê Nam hét to.

Từ Đổng Bùi kiên quyết nói: “Có! Không thả tay thì sao cậu tự đạp được?”

Mạnh Khê Nam không có cách nào, ai bảo bây giờ cô là học trò chứ? Nhưng mà cô sợ lắm, vừa đạp xe vừa quay đầu lại nhìn xem Từ Đổng Bùi có thả tay không, Từ Đổng Bùi đành nói: “Vậy thì lại vịn hai vòng, lát nữa mới thả tay.”

“Thật chứ?” Mạnh Khê Nam đáng thương hỏi.

“Thật.”

Lúc này Mạnh Khê Nam mới đạp tiếp, cẩn thận rẽ trái rẽ phải, mỗi lần suýt ngã vẫn có thể ngoặt lại được, rốt cuộc cũng đến cuối, cô vui vẻ nói: “Tôi đạp được rồi đó.” Nhưng bên cạnh lại không có ai trả lời, cô lập tức quay đầu lại, Từ Đổng Bùi đang ôm tay đứng ở tít đằng sau, cô hoảng hốt ngã xuống.

Từ Đổng Bùi: …

Nếu là chiếc xe nhỏ hơn, ngã thì chân hơi chống xuống là được, nhưng mà lại là loại xe này, hơn nữa chân Mạnh Khê Nam còn ngắn, cậu thở dài một tiếng, đến đỡ xe.

“Cậu lừa tôi!” Mạnh Khê Nam nói.

“Tôi không lừa cậu thì sao cậu dám đạp xe hả? Cậu xem, tôi thả tay mà cậu còn có thể đạp được một đoạn xa thế nữa.”

Mạnh Khê Nam nhìn khoảng cách này, không nói gì.

“Tập thên mấy lần sẽ tốt thôi.” Từ Đổng Bùi nói.

Mạnh Khê Nam lên xe, nói: “Vậy cậu mà thả tay ra thì phải nói với tôi đấy.”

“Được rồi.” Từ Đổng Bùi đồng ý.

Mạnh Khê Nam đạp hai vòng, nhìn thấy Từ Đổng Bùi không buông tay thì trái tim cũng thả lỏng hơn, đúng lúc này Từ Đổng Bùi nói: “Tôi buông tay đấy.” Nói xong còn đẩy nhẹ về phía trước một chút, đoạn đường này lại hơi dốc nữa. Mạnh Khê Nam nghĩ đến cú ngã vừa rồi, hoảng hốt nên đạp thật mạnh, xe cứ thế chạy về phía trước, Mạnh Khê Nam lại không khống chế được tốt hướng chạy, cô gấp gáp kêu lên, nhưng mà Từ Đổng Bùi nói cô không thể dừng lại, nếu dừng thì sẽ ngã, không bất chấp mà đạp lên, Từ Đổng Bùi còn chưa kịp phản ứng thì xe như con ngựa thoát cương, đâm thẳng vào lùm mía.

Từ Đổng Bùi: …

Chết cha, quên không dạy cách phanh xe.

Từ Đổng Bùi nhanh chóng chạy tới xem, xe bị kẹt trong lùm mía, mà Mạnh Khê Nam thì ngã cách đó không xa, may mà không bị xe đè lên, cậu vừa thở phào thì Mạnh Khê Nam ngửa mặt lên nhìn cô, cậu lập tức nghẹn họng —— mặt Mạnh Khê Nam bị lá mía cứa một đoạn dài.

6 COMMENTS

  1. Làm hại nhan sắc con người ta rồi phải chịu trách nhiệm đi thôi. :))) 2 người này tập xe mà vui quá, thầy dở mà trò cũng dở nốt.

  2. ôi thanh mai trúc mã là đây mà dạy nhau đạp xe, cơ mà sao anh ấy có thể quên ko dạy người ta phanh xe cơ chứ

  3. ôi, đã về vùng quê rồi mà còn có thể gặp được nhau, còn tập xe đạp nữa chứ. Hai người này càng ngày càng tình nồng thắm hơn.

  4. Ha, chết cười với 2 bạn trẻ này. Đúng là có duyên quá cơ, về quê cũng có thể gặp đc.
    Đây giống như nhật kí, tình yêu của 2 người ý. Bên nhau lâu sẽ dần có tình cảm mà, sau này sẽ thành thói quen ko bỏ đc :)

  5. Hại con gái người ta bị hủy dung nhan rồi. Chắc anh Từ phải chịu trách nhiệm thôi.

Comments are closed.