[Thanh xuân] – Chương 35

4
125

Chương 35

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

104, Mạnh Khê Nam ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Từ Đổng Bùi, cơ mặt giật giật, cô cảm thấy hơi đau, muốn vươn tay sờ vào nhưng Từ Đổng Bùi lập tức bảo cô: “Đừng có sờ, có vết thương đấy!”

Nói nhảm! Đương nhiên cô biết có miệng vết thương chứ! Mạnh Khê Nam trừng mắt nhìn cậu.

Từ Đổng Bùi chột dạ, cậu cho rằng tình huống xấu nhất chỉ là ngã, ai mà ngờ cô ấy lại phi vào trong lùm mía chứ?

Mặc dù Mạnh Khê Nam cũng không phải là mỹ nữ làm hai mắt người ta tỏa sáng, nhưng con gái đều rất để ý đến khuôn mặt mình, cô không để ý đến vết đau trên đầu gối, khập khiễng chạy vội về nhà soi gương, Từ Đổng Bùi gãi mặt, lẳng lặng dắt xe đạp theo sau.

Vừa bước vào sân, chợt nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết ở bên trong, Từ Đổng Bùi dừng lại, rối rắm không biết có nên đi tới trước để ăn đánh hay là nhanh chóng chạy trốn, nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Mạnh Khê Nam đã xông ra!

Từ Đổng Bùi nhìn Mạnh Khê Nam đằng đằng sát khí, cộng thêm mới vết cắt rỉ máu, nhìn lại càng dọa người. Cậu cảm thấy kinh sợ, lập tức người và xe lùi về sau, rồi quay đầu, lên xe, chạyyyyyyyy!

Mạnh Khê Nam: …

Cho dù cậu ta có chạy trước thì cô cũng không đuổi kịp được? Giờ còn đi xe đạp nữa, không phải là bắt nạt cô chân ngắn à?

Mạnh Khê Nam nhụt chí cầm gương soi vết thương, trong lòng càng buồn bực, người khác tập xe không phải thương đầu gối thì là trầy da tay, nếu không thì là dập mông, đâu có thảm như cô chứ, sơ xác mặt mày?

Từ Đổng Bùi đạp được một lúc thì dừng lại, cậu trốn gì chứ, Mạnh Khê Nam đâu thể ăn cậu được? Lại nói, đó cũng là lỗi của cậu, để cô nàng đánh cho hả giận là được mà? Cậu gãi đầu rồi lại quay về.

Mạnh Khê Nam nghe thấy tiếng vang, không thèm ngẩng đầu lên nhìn: “Quay lại làm gì?”

Từ Đổng Bùi dừng xe lại, xấu hổ đi tới bên cạnh Mạnh Khê Nam, ngồi xổm xuống, nói: “Cậu mắng tôi đi.”

“Chửi, mắng cậu thì vết thương có thể liền được không?”

“Vậy, cậu đánh tôi đi.”

“Đánh cậu có ích không?”

“… Tóm lại, tôi sẽ phụ trách!” Một lúc sau Từ Đổng Bùi nói.

Suýt nữa Mạnh Khê Nam phun một ngụm máu! Cái gì mà cậu ta sẽ phụ trách chứ, nói như kiểu cậu ta khiến cô mang thai, cậu ta phải lấy cô vậy! Chỉ đọc tiểu thuyết võ hiệp mà sao lại có thể nói những lời của nam chính ngôn tình chứ?

Mạnh Khê Nam rầu rĩ nói: “Không cần.”

“Cần chứ.” Từ Đổng Bùi vỗ ngực một cái: “Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm được!”

Cô rất muốn đá cậu ta một cái, sao mà ngu thế hả?

Một lúc sau, Mạnh Khê Nam nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu định chịu trách nhiệm thế nào?”

Từ Đổng Bùi gãi đầu, cẩn thận đánh giá sắc mặt Mạnh Khê Nam, thử nói: “… Tôi đi mua urgo cho cậu nhé, được không?”

Mạnh Khê Nam: …

105, Ông bà Mạnh Khê Nam trở về, thấy trên mặt cháu gái yêu quý bị xượt một vết, xót xa không thôi, nhanh chóng đi tìm urgo dán vào. Mạnh Khê Nam cảm thấy buồn bực, bây giờ không còn chảy máu nữa, lấy urgo dán vào thì khó hồi phục lắm, ông nội nhớ đến sau nhà có một cây thuốc, đập nát thoa lên vết thương thì sẽ nhanh lành, ông vội vàng đi rút mấy cây về.

Mạnh Khê Nam nhìn mấy cây cỏ dại không biết là gì, nghi ngờ nói: “Dùng được thật ạ?”

“Đảm bảo là dùng được, nhai nát rồi đắp lên đi, mai là tốt.” Ông nội nói: “Bây giờ cháu thoa lên đi, ông đi làm cơm đến lúc cháu thoa xong thì sẽ có cơm ăn, cậu bạn này cũng ở lại ăn cơm đi.”

Từ Đổng Bùi nhanh chóng khoát tay: “Không cần không cần, cháu về ngay.”

“Không cần mời cậu ta đâu.” Mạnh Khê Nam nói: “Cậu ta chính là con trai của cháu gái của em trai của chồng bà cô, đều là người thân cả thôi.”

Ông nội suy nghĩ một lát rồi nói: “À, hóa ra là con cháu nhà họ Từ à, họ hàng đến thăm sao có thể không chiêu đãi chứ? Được rồi, ở lại ăn cơm đi, đừng về nữa.” Không đợi Từ Đổng Bùi từ chối, đi thẳng vào phòng bếp.

Từ Đổng Bùi đang định từ chối thì Mạnh Khê Nam đã đưa mấy cây thuốc qua, chỉ vào hòn đá bên cạnh: “Không phải cậu bảo sẽ chịu trách nhiệm sao?”

Từ Đổng Bùi nhận lấy cây thuốc, nhìn cái bàn đá, nghĩ rồi ngồi lên cái bàn đá, đưa thuốc vào miệng nhai dưới cái nhìn kinh ngạc của Mạnh Khê Nam.

Mạnh Khê Nam hô lên: “Cậu đang làm cái gì thế hả!”

Từ Đổng Bùi kêu: “Oa, cay quá! Phì phì phì!”

Mạnh Khê Nam bất đắc dĩ nói: “Sao cậu lại muốn nhai hả?”

Từ Đổng Bùi ủy khuất: “Không nhai thì làm thế nào? Không phải trong tiểu thuyết võ hiệp đều làm như thế sao?”

“Cậu tưởng mình là Lý Thời Trân à, nếm được ngàn vị thuốc, cậu cảm thấy tôi sẽ thoa nước bọt của cậu lên mặt à?” Mạnh Khê Nam trừng mắt nhìn cậu ta: “Không phải tôi chỉ phiến đá cho cậu rồi à? Cậu cầm đồ đập nát cây thuốc là được rồi!”

“A, tôi còn tưởng cậu bảo tôi ngồi lên chứ.” Từ Đổng Bùi xấu hổ nói: “A, hình như miệng tôi tê rồi, đây là thuốc tê à?”

Mạnh Khê Nam: …

106, Lúc ăn cơm, ông nội cứ gắp rau cho Từ Đổng Bùi, hỏi cậu ta liên tục: “Thích ăn cái này không? Có hợp khẩu vị không? Có mặn không?”

Từ Đổng Bùi khổ không thể nói, miệng cậu tê hết cả rồi, chẳng thể nếm ra vị gì, nhưng mà ông Mạnh lại cứ nhìn cậu ân cần, cậu đành gật đầu vừa và lấy và để cơm, để không phải trả lời ông.

Bà Mạnh thấy Từ Đổng Bùi ăn như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, Từ Đổng Bùi ăn xong thì xới thêm cơm cho cậu ta, Từ Đổng Bùi không kịp phản ứng.

Mạnh Khê Nam ngồi bên nhìn thấy thì trong lòng thoải mái, còn gắp mấy miếng thịt to to, bỏ đá xuống giếng nói: “Từ Đổng à, thịt kho tàu ông nội tôi làm ăn rất ngon, bình thường cậu không ăn mấy thì ăn nhiều một chút, nhìn cậu gầy thế này phải ăn nhiều thịt vào.”

Từ Đổng Bùi nhìn cô, ngoài tủi thân thì cũng chỉ có tủi thân.

Mạnh Khê Nam nhìn thấy thì vô cùng hả hê, cuối cùng vui quá hóa buồn, cô cắn vào môi, sau đó đau nên mặt nhăn nhăn, càng động vào vết thương trên mặt, lập tức đau nhíu mặt.

Từ Đổng Bùi sững sờ, sau đó cười ha ha rồi tiếp tục và cơm ăn.

Ăn cơm thì trời còn chưa tối, Từ Đổng Bùi muốn về cho sớm, cậu chỉ cần đi hơi một ngàn mét, đến trạm xe buýt, bắt xe đi tới chuyến cuối là được, cho nên cậu chào tạm biệt ông bà.

Mạnh Khê Nam đưa cậu ta đi, bà nội gọi cô lại, đưa một cái túi cho Mạnh Khê Nam, nói: “Đưa cho tiểu Từ, là chuối tiêu của nhà mình, thằng bé này ăn nhiều cơm thế, không biết vừa rồi có ăn no không.” Sau đó bà lại buồn rầu nói: “Ăn được nhiều thế thì sau này ai dám gả cho nó, làm bữa cơm cũng mệt mỏi nữa.”

Mạnh Khê Nam: …

Việc này cũng cần bà buồn hộ sao?

Từ Đổng Bùi: …

Vì sao cậu lại không chờ ở ngoài cửa? Vì sao cậu lại quay trở về? Cậu thề cậu sẽ không bao giờ đến nhà ông bà Mạnh Khê Nam nữa.

107, Ngày nghỉ cuối, rốt cuộc Mạnh Khê Nam cũng được về nhà, mang theo thịt thà rau rưa mà ông bà nhét đầy túi, lúc đứng xe bus suýt khiến cô gãy cả tay.

Vất vả lắm mới về được tới nhà, nhìn thấy Mạnh Khê Bắc đang chơi trò chơi, cô lập tức đá nó ra.

“Sao mà tức giận thế?” Mạnh Khê Bắc nói: “A, em biết rồi, chị trong thời kỳ tiền mãn kinh à?”

Mạnh Khê Nam nhìn nó, nói: “Dì cả của tao đến, mày tin không?”

Mạnh Khê Bắc xám xịt bỏ đi, không phải trên diễn đàn đã nói rồi à, có ba loại phụ nữ không thể chọ vào, phụ nữ đến ngày, phụ nữ không đến ngày, mà phụ nữ không có dì cả. Mặc dù cậu mới học lớp 9 nhưng mà đạo lý này cậu có thể hiểu được.

Rốt cuộc có thể vọc máy tính rồi, Mạnh Khê Nam thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, đăng nhập vào QQ.

Trong group lớp rất sôi động, Mạnh Khê Nam không để chế độ ẩn nên mọi người  đều chào cô, hỏi cô đi đâu mấy ngày nay.

Mạnh Khê Nam đau tay nên đánh chữ rất chậm: “Đi trải nghiệm cuộc sống.”

Từ Đổng Bùi nhìn thấy, xì một tiếng, cái gì mà trải nghiệm cuộc sống chứ, rõ ràng là bị bắt về quê để lao động khổ sai.

Sau đó mọi người nói chuyện, không hiểu sao lại nói tới kế hoạch hóa gia đình, đa số đều là con một, mà gia đình Mạnh Khê Nam có mẹ là người dân tộc thiểu số nên có thể sinh hai con. Có người hỏi Mạnh Khê Nam, trong nhà có em trai thì cảm nhận thế nào.

Mạnh Khê Nam nhìn thoáng qua thằng em không hề khách khí gì ăn hoa quả mình vất vả xách về từ nhà ông bà, trả lời: “Cảm nhận gì á? Chắc là có gì ngon thì sẽ chui vào gầm giường ăn.”

Group lập tức spam các loại icon kinh ngạc, bội phục.

Từ Đổng Bùi thì phun nước, trốn vào gầm giường ăn hả? Cái quỷ gì thế!

4 COMMENTS

  1. đọc truyện mà cứ ngỡ Từ Đổng Bùi sẽ nói là sẽ chịu trách nhiệm với bạn Mạnh cả đời :))) vậy là Từ Đổng Bùi đã gặp mặt hết cả gia đình nhà Mạnh Khê Nam rồi :))

  2. Mấy chương này kiểu như đang đọc truyện cười ý, cười đến rộng miệng mất thôi :-D
    Bạn Từ ăn nhiều sau này sẽ có bạn Khê phụ trách, ông bà cứ yên tâm ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12