[Thanh xuân] – Chương 36

4
117

Chương 36

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

108, Sau mấy buổi học xe, rốt cuộc Mạnh Khê Nam cũng có thể đổi dòng trạng thái thành ‘Cuối cùng cũng thu phục được xe hai bánh!”. Từ Đổng Bùi không muốn cùng tổ đội với cô, bình luận: “Nói như kiểu cậu đi được cả xe máy rồi ấy.”

Mạnh Khê Nam thấy, niềm vui sướng vừa học được đi xe đpạ bị đánh gãy ngay, cô lập tức phản hồi: “Nói như kiểu cậu biết đi rồi ấy.”

Từ Đổng Bùi thấy thì khóe miệng run run, cậu đã biết đi xe máy rồi, nhưng cậu không thể viết được, nhỡ đâu cha cậu biết cậu lén học đi xe máy thì nhất định cậu sẽ bị đánh.

Mạnh Khê Nam dương dương đắc ý, tiếp tục làm bài tập toán.

Chủ nhật, Cố Kỳ Kỳ hẹn Mạnh Khê Nam đi dạo phố, cuối cùng mới đi được một nửa thì Cố Kỳ Kỳ hẹn với bạn trai cô ấy, Mạnh Khê Nam quyết định đi mua hai bộ nội y mới.

Và cuộc sống luôn có sự trùng hợp như vậy, lúc cô đi qua cửa quán net thì gặp Từ Đổng Bùi, cậu ta đi cùng hai cậu bạn mà cô không quen, hai người liếc nhau một cái, Mạnh Khê Nam chào cậu ta rồi cứ thế đi tiếp.

Từ Đổng Bùi nói một tiếng với hai cậu bạn kia rồi đi tới, nhìn mặt cô một chút nói: “Vết thương của cậu tốt rồi hả?”

Mạnh Khê Nam gật đầu, dù sao cũng chỉ là bị lá mía cứa qua, vết thương nhỏ thôi, lành nhanh mà cũng không để lại sẹo.

“Làm sao chỉ có mình cậu thế?” Từ Đổng Bùi hỏi: “Đi dạo phố một mình không vui gì cả, tôi đi với cậu.”

Mạnh Khê Nam liếc mắt nhìn cậu: “Chỗ tôi đi, chắc chắn cậu không dám vào đâu.”

“Trừ nhà vệ sinh nữ ra thì có chỗ nào mà tôi không dám vào chứ?” Từ Đổng Bùi không tin.

“Muốn cược không?” Mạnh Khê Nam cười thầm nói: “Nếu cậu dám vào thì tôi mời cậu ăn cơm, cậu mà không dám thì… đổi lại thành tôi mời cậu ăn cơm.”

Từ Đổng Bùi tính toán tiền trên người mình, đồng ý.

Mạnh Khê Nam mang theo Từ Đổng Bùi đi vào cửa hàng đồ lót mà mình hay mua, ban đầu Từ Đổng Bùi còn không để ý, cho đến khi bước vào thì tràn ngập xung quanh cậu là rất nhiều nội y rất nữ tính đủ dáng vẻ màu sắc, mặt cậu đỏ bừng, cậu xoay người lao thẳng ra ngoài!”

Mạnh Khê Nam che miệng cười trộm, ra ngoài cửa nói với cậu: “Cậu chờ đó, tôi ra luôn.”

Từ Đổng Bùi xấu hổ vô cùng, cậu cảm thấy ánh mắt nhân viên đứng cửa nhìn cậu cũng có ý gì đó, cậu vội vàng bước nhanh tránh ra xa một chút, sợ bị người khác nhìn thấy bản thân từng vào đó.

Sau khi Mạnh Khê Nam đi ra thì xách theo một cái túi. Từ Đổng Bùi nhìn cái túi to đó, xấu hổ nói: “Vừa rồi tôi đã vào, tôi thắng rồi.”

Mạnh Khê Nam nhíu mày nói: “Thế á? Vừa rồi tôi không thấy rõ, cậu đi vào lần nữa đi.”

Từ Đổng Bùi không cam lòng cúi đầu lẩm bẩm: “Xem như cậu giỏi.”

Mạnh Khê Nam cười đắc ý, ai bảo cô độc ác hả, rõ ràng do mặt cậu ta quá mỏng tôi… Ờ, cũng có nghĩa là mặt cô quá dày, mặc kệ đi, dù sao cô thắng là được.

Từ Đổng Bùi nhìn Mạnh Khê Nam đang vui vẻ thì buồn bực, nếu biết thế thì vừa rồi cậu đã không lắm miệng nói câu kia rồi.

109, Bước vào tháng mười một, thời tiết trở nên quái gở, lúc nóng có thể mặc cả áo cộc tay, mà nếu lạnh thì phải mặc cả áo lông. Mà trong thời gian đó, thành phố tổ chức hoạt động thể thao cho toàn bộ các trường cấp ba, tất cả các trường đều phải tập hợp tại sân vận động thành phố, trước khi đi chủ nhiệm lớp đã nhắc nhở mọi người phải mang đầy đủ đồ đạc.

Mạnh Khê Nam nhìn sắc trời, cảm thấy có vẻ âm u, thuận tay cầm ô bỏ vào ba lô nhỏ, các bạn học xung quanh thấy cô cầm thì cũng lấy mang theo. Lúc tập trung trên sân bóng, chủ nhiệm lớp thấy mấy nữ sinh cầm ô theo thì nhìn sắc trời, đuổi mấy cậu học sinh không mang ô về lấy tới.

Đến cuối cùng, học sinh của Thị Cao đều mang ô theo, đến sân vận động thành phố bị các học sinh trường khác cười. Chung Uyển bất bình: “Có gì hay mà cười? Chưa thấy ai cầm ô à?”

Mạnh Khê Nam khuyên giải: “Mặc kệ bọn họ đi, lát nữa trời mưa thì đến lượt bọn mình cười bọn họ thôi.”

“Đúng thế.” Chung Uyển khẽ nói: “Mau mưa đi, mưa càng to càng tốt!”

Mạnh Khê Nam bật cười: “Mưa to thì cũng không tốt cho mình đâu.”

Chung Uyển thầm nói: “Mình nói đùa thôi mà, chắc cũng chỉ mưa bay bay thôi.”

Ai ngờ, đến khi tất cả học sinh tập trung lại, lãnh đạo nói nửa tiếng, sắc trời biến đen, nhìn như muốn mưa ngay. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Chung Uyển, Chung Uyển bị oan mà, cô đâu có cố ý.

Mạnh Khê Nam cảm thấy chắc không thoát được trận mưa này, quả nhiên một lát sau chủ nhiệm lớp bảo bọn họ kiên nhẫn chờ một chút, chụp vài cái ảnh là có thể về nhà rồi.

Nhưng cô không ngờ, chụp mấy bức ảnh mà cũng phải lâu như vậy, còn chưa về nhà thì trời đã mưa rồi, mưa giữa trưa!

Tất cả học sinh Thị Cao lập tức mở ô lên, trường khác thì không may như vậy, sân vận động to như vậy cũng không có chỗ trú. Lúc này học sinh của Thị Cao trở thành đối tượng mà mọi người hâm mộ, Chung Uyển nhướng mày đắc ý.

Văn Quyến liếc cô một cái: “Ít nhiều cũng là cái miệng quạ đen của cậu, lần sau thi cậu nhất định phải nói mình được max điểm đấy.”

Chung Uyển rụt cổ một cái, không cãi lại.

Lúc này rốt cuộc cũng nhận được tin có thể về nhà tồi, tất cả mọi người đều bị ướt, không cần về trường mà về nhà thay quần áo luôn rồi chiều tới học. Mặc dù Mạnh Khê Nam trọ ở trường nhưng giầy cũng bị ướt, trong ký túc xá không có giầy nên cô định về nhà.

Đang lúc tìm phương hướng thì đột nhiên có người chui vào dưới ô cô, dọa cô giật cả mình, nhìn lại thì ra là cái tên Từ Đổng Bùi.

Mạnh Khê Nam sợ hãi than: “Nhiều người nhưu vậy mà cậu có thể tìm được tôi, mắt cậu là mắt gì thế?

Từ Đổng Bùi chỉ chỉ vào balo trên lưng cô, nói: “Tôi đứng cách chỗ cậu không xa, tôi thấy balo cậu lâu ròi.

Từ Đổng Bùi đã bị ướt không ít, cậu cởi áo đồng phục ra, cầm trên tay, sau đó cầm ô hỏi: “Bây giờ cậu đinh về nhà hay về trường?”

“Về nhà.” Mạnh Khê Nam nói.

Từ Đổng Bùi nhìn: “Vậy thì đi phía này, bên này có xe bus.”

Mạnh Khê Nam nói với mấy cô bạn ký túc xá rồi đi cùng Từ Đổng Bùi, Từ Đổng Bùi hỏi cô: “Cậu định đi chuyến nào? 125 hay 228?”

“125 đi, 228 không đi qua chỗ nhà cậu.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, để ba người bạn cùng phòng nhìn nhau.

“Chậc chậc, hẳn nào.” Trần Khả Khả đột nhiên nói.

“Hẳn nào Mạnh Khê Nam không thấy Lương Tùng đẹp trai, bởi vì có người đẹp trai như vậy làm thước đo thì Lương Tùng cũng chỉ là một người đẹp bình thường mà thôi.” Trần Khả Khả nói.

Văn Quyến và Chung Uyển gật đầu.

Văn Quyến lại bà tám: “Không biết Mạnh Khê Nam và cậu bạn kia có quan hệ thế nào.”

110, “Thì là bạn học cấp 2.” Mạnh Khê Nam nói rất thẳng thắn vô tư.

“Bạn học cấp 2 cũng chia làm nhiều loại lắm, hai người là loại nào?” Trần Khả Khả hỏi.

Mạnh Khê Nam nghĩ rồi nói: “Bạn học cấp 2 cộng thêm họ hàng.”

“Họ hàng?” Trần Khả Khả kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Mạnh Khê Nam gật đầu: “Hai nhà chúng ta có quan hệ họ hàng.

Stop! Ba người ‘hóng hớt’ đều bị hai chữ ‘họ hàng’ đả bại, mất hứng lui quân.

“Tiếc quá, đẹp trai thế mà lại là họ hàng.” Văn Quyến tiếc hận nói: “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Mạnh Khê Nam, cậu giới thiệu họ hàng đẹp trai đó cho bọn mình đi.”

“Giới thiệu cho các cậu?” Mạnh Khê Nam sững sờ: “Ý cậu là hẹn hò này nọ á…”

“Đương nhiên.”

Mạnh Khê Nam do dự vài giây, sau đó lắc đầu nói: “Thôi, mình không làm chuyện đó đâu.”

Làm bà mối cho người ta vừa phí sức vừa chẳng có gì hay, đừng nói đến chuyện bọn họ còn là học sinh cấp 3, quan trọng là phải học để thi đại học, nếu như vì yêu mà làm trễ nải việc học, chẳng phải cô đã làm chuyện xấu rồi à, nghĩ đến là thấy khủng bố rồi.

Trần Khả Khả trêu ghẹo: “Biết ngay là cậu không nỡ mà.”

“Không phải mình không nỡ.” Mạnh Khê Nam giải thích một lần.

Chung Uyển đột nhiên nói: “Mạnh Khê Nam, bình thường bói bài, không phải cậu đều đoán trên người cậu bạn đó chứ?”

Mạnh Khê Nam dừng lại, mãi sau mới giả ngu nói: “Hả, cái gì cơ?”

Chung Uyển liếc cô một cái, Mạnh Khê Nam đành phải thành thật: “Các cậu  muốn tìm một người không phải anh em họ, vừa quen thuộc lại là người khác phái, mình nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cậu ta.”

Văn Quyến buồn bã nói: “Mạnh Khê Nam, cậu không thấy tên của hai người cũng xứng à? Một cái Tây Nam, một cái Đông Bắc.”

Mạnh Khê Nam: …

“Cậu biết em trai mình tên gì không? Tên là Mạnh Khê Bắc, không phải là nó càng xứng với mình hơn à?”

Văn Quyến không ngờ còn thế nữa, cười ha ha rồi chuồn lên giường.

Mạnh Khê Nam lại nghĩ thầm, Từ Đổng Bùi Từ Đổng Bùi, bình thường mọi người đều gọi là Từ Đổng, cô cũng chẳng thể nghĩ tới hai chữ Đông Bắc.

4 COMMENTS

  1. Không biết từ khi nào 2 bạn trẻ này đã nghiểm nhiên trở thành người yêu của nhau, ko cần giải thích, tự mọi người nhìn vào, ai cũng thấy họ là 1 đôi :)) kiểu như đó là điều hiển nhiên vậy rồi.

  2. Người ngoài nhìn vào, ai dám bảo 2 người họ ko phải 1 đôi chứ. Tây Nam xứng Đông Bắc mà :wink:
    2 bạn trẻ giờ cũng đã quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, ở bên nhau tự nhiên, nước chảy thành sông cũng là chuyện sớm muộn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12