[Thanh xuân] – Chương 37

5
155

Chương 37

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

111, Thi xong thì là kỳ nghỉ đông rồi, đương nhiên nghỉ thì không thể thiếu việc hội họp.

Chuẩn bị tới sinh nhật của Dương Miểu, muốn mời vài người bạn thân đi hát karaoke, một truyền mười, mười truyền trăm, biến thành lần họp mặt đầu tiên.

Điền Viện gọi điện thoại cho Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam nói: “Nhưng mà tôi đâu có quen cái cậu Dương Miểu này chứ.”

“Tôi cũng đâu biết, nhưng mà bạn học lớp chúng ta đều đi hết.” Điền Viện nói.

Cuối cùng Mạnh Khê Nam vẫn đi, đi đến thì quả nhiên thấy cô biết gần hết mọi người, cô ngồi xuống luôn chỗ Điền Viện,

Lên cấp ba, mọi người cũng học các trường khác nhau, bình thường ít được gặp, đương nhiên khi gặp thì sẽ nói rất nhiều chuyện, cũng không hát mấy mà nói chuyện học tập là chính, Mạnh Khê Nam cũng rất buồn phiền, số học chính là một cô gái lạnh lùng, rất là khó mà tán đổ được, chẳng hề mềm mại như tiếng Anh.

  “Bà học Thị Cao mà còn phiền thế mấy đứa bọn tôi làm sao đây?”

“Đúng thế, trường học tốt, tiếng Anh tốt, bạn trai cũng đẹp, toán không tốt thì có là gì, dù sao bà cũng phải chừa đường sống cho bọn tôi chứ.”

Mạnh Khê Nam: …

Được rồi, trước mặt các bạn cấp hai, quan hệ của cô và Từ Đổng Bùi không thể xóa được.

Điền Viện ghé lại gần, nói thầm với cô: “Gần đây bà và Từ Đổng có tốt không?”

“Sao lại hỏi thế?” Mạnh Khê Nam kỳ quái nói.

“Có một cô gái cùng khóa với bọn mình đang theo đuổi Từ Đổng đó, là một người cực đẹp, mỗi ngày đều chạy tới lớp Từ Đổng tìm cậu ấy, đi chơi bóng rổ cũng đi, theo đuổi rất gắt gao luôn, bà phải cẩn thận.” Điền Viện nghiêm túc nói: “Nhưng mà bà yên tâm, tôi sẽ giúp bà xem thật kỹ.”

Có một người bạn trượng nghĩ như vậy, Mạnh Khê Nam nên cảm động mới phát, nhưng mà cô rất buồn cười, và sau đó cô bật cười: “Không cần thế đâu, cô gái đó đẹp lắm, thật.”

Thấy Điền Viện thật sự sốt ruột, Mạnh Khê Nam đành phải nói qua loa: “Được rồi, được rồi, tôi sẽ chú ý.”

Điền Viện thấy Mạnh Khê Nam không để tâm mấy thì rất bực mình, cô nhìn xung quanh, lập tức hô lên với Từ Đổng Bùi đang nói chuyện trong đám con trai: “Từ Đổng! Mạnh Khê Nam tìm ông nè!”

Lập tức, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng âm nhạc vang lên, vô cùng quỷ dị, sau đó ở góc nào đó có người nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu nhỉ”, khiến tất cả mọi người cười phá lên.

Mạnh Khê Nam ngượng chín cả mặt, tức giận nhìn người khởi xướng, Điền Viện cũng không ngờ lại như thế, cô lè lưỡi.

Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Từ Đổng Bùi cứng ngắc đi tới, mấy người bên cạnh rất thức thời dịch ra chừa chỗ cho Từ Đổng Bùi, còn nhìn hai người với ánh mắt ‘Không vội, cứ từ từ nói chuyện’, nhìn dáng vẻ ra sức cổ vũ cô của đám bạn đểu, khiến Mạnh Khê Nam bất lực.

Từ Đổng Bùi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi thăm: “Tìm tôi làm gì thế?”

Mạnh Khê Nam cũng không biết nên nói thế nào, nói không phải cô tìm cậu ta hả? Cô đành phải tìm một cái cớ nói: “Máy tính nhà cậu có thể xem đĩa DVD không? Tôi vừa mua một bộ đĩa DVD hoạt hình, cậu xem không?”

Từ Đổng Bùi coi hoạt hình như là đồ trẻ con, nhất định cậu ta sẽ không có hứng, từ chối thẳng thừng luôn. Mạnh Khê Nam thở phào một hơi, mặc dù biết là cậu ta không thích nhưng cô chỉ sợ đột nhiên cậu ta bị điên lên muốn xem thì chết, bộ DVD này cô muốn giấu kỹ, không nỡ cho ai mượn cả.

Cô còn chưa nghĩ xong thì Từ Đổng Bùi đã nói: “Lại nói, chắc chắn cậu sẽ không định cho tôi mượn thật.”

Mạnh Khê Nam: …

Cảm giác chút mánh lới này bị người ta xem thấu thật là tệ, cô đành lúng túng cười ha ha cho qua.

Từ Đổng Bùi cũng cười ha ha hai tiếng rồi hỏi cô định ngày nghỉ làm gì.

“Còn có thể làm gì? Xem hoạt hình, làm vài đề, nhìn cậu thế này, nhất định là muốn đi chơi bóng rồi.” Mạnh Khê Nam nói.

Từ Đổng Bùi kinh ngạc nói: “Làm sao cậu biết?”

Mạnh Khê Nam cũng lười trả lời, động vật đơn bào nghĩ gì còn cần phải đoán sao?

“Khu tập thể của bọn tôi lập được một đội bóng rổ, đánh hai lần cảm thấy cũng khá, cho nên quyết định ngày nghỉ khiêu chiến với tất cả đội bóng của các khu tập thể gần đó.” Từ Đổng Bùi cao hứng nói: “Cậu nhất định sẽ không thể biết được hóa ra có nhiều đội bóng của tập thể như thế, mỗi ngày đánh một trận, mỗi ngày đánh một ngày cũng đánh không hết đâu.”

Đội bóng khu tập thể, Mạnh Khê Nam biết, trong ấn tượng của cô đều là những ông chú bụng bia, khiêu chiến những ông chú đó thì có thành tựu gì?

Từ Đổng Bùi nghe xong những lời Mạnh Khê Nam nói thì vui vẻ, cười nói: “Cậu đang trông mặt bắt hình dong đấy. Ông chú hơi lớn tuổi nhưng kỹ thuật bóng không hề kém chút nào, hơn nữa đừng thấy mấy chú chạy không nhanh, nhưng bọn họ lại nặng, tùy tiện chạm vào một cái, mấy người bọn tôi có thể bay ra ngoài được đấy.”

Mạnh Khê Nam tưởng tượng đến hình ảnh đó, bật cười: “Cậu có khoa trương quá không thế?”

“Không tin cậu tới mà xem.” Từ Đổng Bùi nói xong, dừng một chút mới tiếp: “Dù sao cậu cũng rảnh, đến cổ vũ cho bọn tôi đi.”

Mạnh Khê Nam liếc cậu ta, nhíu mày nói: “Cậu còn muốn tôi đi cổ vũ á? Không phải có những người đẹp đang theo đuổi cậu à?” Nói xong, cô mới phát hiện lời mình nói là lạ, lập tức bổ sung: “Nhất định đội các cậu không thiếu cổ động viên đâu.”

“Tin tức của cậu nhạy vậy.” Từ Đổng Bùi thầm nói: “Dù sao cậu tới cổ vũ tôi là được, cả ngày ở nhà không thấy buồn à? Tôi giúp cậu đuổi giết em trai rồi, cậu đi cổ vũ cho tôi không được sao?”

Mạnh Khê Nam vừa nghe, tinh thần lập tức dâng cao: “Thật à, nó đổi tài khoản rồi phải không?”

“Đúng thế.” Từ Đổng Bùi nói: “Dù sao cũng mấy ngày tôi không thấy cậu ấy login.”

Mạnh Khê Nam lập tức cười tủm tỉm nói: “Tôi sẽ về xem nó đang dùng tài khoản nào, rồi lại nói cho cậu biết.”

Từ Đổng Bùi: …

“Có bà chị nào như cậu không? Em cậu làm gì có lỗi với cậu thế?” Từ Đổng Bùi buồn cười nói.

Mạnh Khê Nam khẽ nói: “Ai bảo nó đoạt đồ ăn của tôi, còn nhổ nước bọt vào đó nữa.”

Từ Đổng Bùi lập tức sặc nước, ho một lúc mới nói được: “Đây là chuyện từ khi nào?”

“… Lớp một.” Mạnh Khê Nam thoải mái nói: “Dù sao đi nữa, nó làm tôi khó chịu thì tôi cũng không để nó được vui vẻ.”

Từ Đổng Bùi run run, may mà nhà cậu chỉ có một mình.

Từ Đổng Bùi cũng không biết, bởi vì những chuyện hiện tại mà cậu làm, khiến cho cậu em vợ tương lai rất kinh sợ với trò chơi. Thế nên sau khi cậu em vợ biết rõ chân tướng thì suốt ngày đen mặt nhìn cậu, mà sắc mặt này bởi vì vợ yêu nhà cậu.

112, Từ Đổng Bùi và Mạnh Khê Nam trò chuyện càng lâu thì ‘thọ tinh’ lại càng không nhịn được. Dương Miểu và Từ Đổng Bùi quen nhau từ hồi mẫu giáo, cũng coi như là anh em mặc tã lớn lên, nhưng hôm nay sinh nhật cậu mà anh em tốt lại chỉ nói chuyện với gái thì ra cái gì chứ?

*Thọ tinh: Người được tổ chức sinh nhật

Cậu ta lập tức hỏi Tiết Phùng và Tống Triển: “Kia chính là Mạnh Khê Nam hả?”

Tiết Phùng và Tống Triển cùng gật đầu.

Dương Miểu khẽ nói: “Có người yêu quên mẹ anh em xong! Đi, đi qua gặp tài nữ họ Mạnh xem nào.”

Tốt xấu gì cũng đã học cũng lớp, Tiết Phùng và Tống Triển cũng đã lĩnh giáo sức chiến đấu của Mạnh Khê Nam, thế nên quyết đoán từ chối ngay. Lương Thụy Siêu thì chưa biết gì, chỉ sợ thiên hạ không loạn, ôm thêm vài lon bia theo.

Từ Đổng Bùi thấy Dương Miểu tới không có ý tốt, lập tức nháy mắt với đối phương. Dương Miểu coi như không nhìn thấy, nói với Mạnh Khê Nam: “Cậu là Mạnh Khê Nam sao, tôi là bạn tiểu học của Từ Đổng, tôi đã được nghe Từ Đổng nhắc đến cậu, bây giờ mới có cơ hội gặp.”

Mạnh Khê Nam nhìn Từ Đổng Bùi, lấy một cái hộp nhỏ ở trong túi, đưa ra và nói: “Nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

Dương Miểu tổ chức lần này chỉ vì muốn vui vẻ, đi chơi với bạn bè, ai ngờ còn có người tặng quà cho cậu, lại là một người không quen biết nữa, cậu ngây ngẩn cả người.

“Cũng không tính là món quà gì lớn, cậu đừng có chê.” Mạnh Khê Nam nói.

“A, không chê, không chê!” Dương Miểu hồi thần nói, bắt người tay ngắn, Mạnh Khê Nam đã tặng quà cho cậu rồi, sao cậu còn không xấu hổ mà đùa cô với Từ Đổng Bùi chứ?

Lương Thụy Siêu ở sau nhìn, lập tức đẩy Dương Miểu qua một bên, cầm một lon bia nói với Mạnh Khê Nam: “Tôi tên là Lương Thụy Siêu, cũng giống như Dương Miểu, là bạn học tiểu học của Từ Đổng, hôm nay mới được gặp, chúng ta uống vài chén chứ hả?”

Mạnh Khê Nam nhíu mày nhìn Từ Đổng Bùi, khuôn mặt db đỏ lên, trừng mắt nhìn Lương Thụy Siêu: “Ông thần kinh à, uống rượu gì chứ?”

Ai bảo ông sống chết không thừa nhận, Lương Thụy Siêu hầm hừ, quyết tâm phải giỡn được hai người kia, cậu ta nói: “Cậu không uống rượu à?”

“Không uống.” Mạnh Khê Nam quyết đoán nói.

“Cũng đúng, con gái tửu lượng kém không nên uống. Nếu thế, chúng ta có thể chơi đoán số không? Tôi và cậu chơi, cậu thắng tôi uống ba chén, cậu thua, chỉ uống một chén cũng được.”

Lúc này Từ Đổng Bùi giận thật, nói với Mạnh Khê Nam: “Đừng để ý cậu ta.”

Mạnh Khê Nam lại nói: “Tôi sẽ không chơi đoán số, chơi oanh xì thì sao? Tôi không cần cậu uống ba chén, mọi người giống nhau, thua thì uống một chén.”

Lương Thụy Siêu sững sờ, hình như kịch bản này sai sai, không phải là kẻ ác liên tục bức bách sau đó Từ Đổng Bùi làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó bị kẻ ác chuốc quá chén sao? Sao mỹ nhân lại mạnh mẽ như thế, muốn tự làm? Cậu ho một tiếng, nhìn Dương Miểu nói: “Oanh xì cũng được, nhưng nói phải giữ lời đấy, không được xù.”

“Đương nhiên.” Mạnh Khê Nam cười nói.

Lúc này Lương Thụy Siêu không còn cách nào khác, người ta à con gái đã nói như vậy rồi, cậu còn có thể nói thế nào được nữa? Cậu đành phải rót bia ra, đợi chờ nhìn Từ Đổng Bùi. Từ Đổng Bùi đứng lên định ngăn cản thì lại bị Mạnh Khê Nam kéo lại.

Từ Đổng Bùi không cản được, Lương Thụy Siêu tự mình đào hầm thì tự nhảy vào đi.

Mạnh Khê Nam kéo tay áo, chuẩn bị: “Đá —— kéo —— Bao!”

Lương Thụy Siêu ra kéo, Mạnh Khê Nam ra đá, Lương Thụy Siêu không nói hai lời, uống.

Lần thứ hai, Lương Thụy Siêu ra bao, Mạnh Khê Nam ra kéo, Lương Thụy Siêu uống.

Lần thứ ba, Lương Thụy Siêu ra  bao, Mạnh Khê Nam lại ra kéo, Lương Thụy Siêu lại uống.

Rốt cuộc Lương Thụy Siêu không gánh nổi nữa, cậu ta uống không dưới mười chén, Mạnh Khê Nam mới uống một ly, mà một ly đó bị Từ Đổng Bùi đoạt mất, còn chơi nữa thì cậu ta chết ngắc ở đây mất, cậu dành nhấc tay đầu hàng: “Cậu giỏi, tôi phúc cậu rồi!”

“Cảm ơn.” Mạnh Khê Nam cười nói.

Điền Viện ở bên cạnh vui vẻ nói: “Mạnh Khê Nam, bà giỏi thế.”

Mạnh Khê Nam đắc ý nói: “Tuyệt kỹ gia truyền, đành chịu thôi.”

“Cái này còn có gia truyền nữa à?” Từ Đổng Bùi lẩm bẩm.

“Đương nhiên.” Mạnh Khê Nam càng đắc ý: “Ba tôi uống ba cân rượu trắng cũng không say, oanh xì á, đối với ông chỉ là chuyện nhỏ.”

Có bố chồng tương lai như vậy chắc là có áp lực lớn lắm ha? Đột nhiên ánh mắt mọi người nhìn Từ Đổng Bùi đồng tình vô cùng, Từ Đổng Bùi đột nhiên rùng mình một cái.

5 COMMENTS

  1. Ôi bố vợ không phải bố chồng đâu editor ơi :))) đảm bảo sau này về ra mắt thể nào bạn học Từ cũng phải uống một trận quyết liệt vs ông bố vợ này

  2. chương này 2 anh chị cũng tình cảm nha :3 mỗi tội số anh bùi khổ gia đình nhà vợ toàn người máu mặt

  3. ôi, 2 người này lại tình tứ với nhau nữa rồi, trước mặt nhiều người như vậy mà còn … :))) tui chờ tới lúc 2 người chính thức tỏ tình với nhau :v

  4. Bạn Từ cầm chắc suất anh chồng nhọ nhất lịch sử rồi, có cô vợ tương lai tính khí mạnh mẽ quá cũng khổ mà :lol:

Comments are closed.