[Thanh xuân] – Chương 38

7
165

Chương 38

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

113, Tan cuộc thì Mạnh Khê Nam chia tay với Điền Viện và các bạn, đang định đi tới trạm xe buýt, bị Từ Đổng Bùi ngăn lại.

“Không phải cậu nói biết đi xe rồi sao? Đi cho tôi xem một chút.”

Mạnh Khê Nam nhìn chiếc xe đạp của Từ Đổng Bùi, không khác xe của Mạnh Khê Bắc là mấy, cô có thể đi được, nhưng cô đâu phải ngốc, lập tức hỏi: “Tôi đi xe của cậu thì cậu đi làm soa?”

“Cậu chở tôi là được rồi.” Từ Đổng Bùi nói.

Mạnh Khê Nam hừ một tiếng, quyết đoán phẩy tay áo bỏ đi, nhưng Từ Đổng Bùi nhanh tay vịn lấy vai Mạnh Khê Nam, kéo cô qua.

“Thả ra!”

“Cậu không đi cho tôi xem thì sao tôi biết cậu có lừa tôi không?”

“Cái này có gì hay mà lừa?”

“Lừa tôi thì vui chứ sao?”

Cứ nói qua nói lại một lúc, Mạnh Khê Nam không làm gì được Từ Đổng Bùi, lầm bầm oán hận ngồi lên xe, đạp mạnh xuống. Xe không có người ngồi và xe có người ngồi khác nhau, đạp xuống một cái đầu xe bị lệch, may mà đằng sau Từ Đổng Bùi chôgns cân mới không sao.

“Sao cậu nặng thế hả!” Mạnh Khê Nam oán.

Từ Đổng Bùi phản bác: “Tôi có dáng người tiêu chuẩn đấy, nặng cái gì hả? Là do cậu quá kém.”

“Cậu nói cái gì?” Mạnh Khê Nam phanh lại.

Từ Đổng Bùi đổi giọng: “Là do tôi nặng…”

Hừ, Mạnh Khê Nam không vui mà đạp tiếp, vì sao trên TV đều là hình ảnh con trai lai con gái lãng mạn như thế, vì sao đến chỗ cô lại thành con gái đèo con trai đáng thương thế này?

Hai người từ từ đạp xe đi, mà ở cửa ra vào của quán karaoke, mấy người bạn của Từ Đổng Bùi đều nghiến răng nghiến lợi, thân thiết đi xe về nhà chung như thế mà còn nói không có gì? Ai tin chứ?

Dương Miểu nhớ đến món quà của Mạnh Khê Nam, cậu mở ra xe, là một dụng cụ mở nắp chai. Cậu sửng sốt hỏi Lương Thụy Siêu: “Chẳng lẽ danh tiếng thích uống rượu của tôi lan xa thế hả? Làm sao lại tặng tôi cái này?”

Lương Thụy Siêu cầm lên nhìn, nói: “Ông đừng tự mình đa tình, chắc là cậu ta thấy hay thì mua thôi.”

Bên kia, Từ Đổng Bùi cũng nhớ tới món quà sinh nhật này, hỏi: “Cậu nghĩ gì mà lại mua quà sinh nhật cho Dương Miểu thế?

Mạnh Khê Nam ồ lên, đáp: “Bởi vì tôi không biết Dương Miểu, ăn uống chùa thì không hay lắm, tôi lại không biết tặng cái gì nên tùy tiện cầm một cái trong phòng em trai.”

Từ Đổng Bùi: …

Cậu nên nói Mạnh Khê Bắc đáng thương hay là Dương Miểu đáng thương đây?

Một người không quen mà cậu cũng tặng quà, sao sinh nhật tôi cậu lại không tặng gì?” Từ Đổng Bùi oán.

Mạnh Khê Nam cảm thấy kỳ quái: “Sinh nhật cậu đâu mời tôi, hơn nữa, cậu cũng có tặng quà cho tôi sao?”

Từ Đổng Bùi nói rất hùng hồn: “Cậu biết sinh nhật tôi, nhưng tôi đâu biết sinh nhật cậu.”

Mạnh Khê Nam trầm mặc một lát mới buồn bã nói: “Cậu nói những lời này không thấy xấu hổ à?”

Từ Đổng Bùi yên tĩnh một lát, mới nói nhỏ: “Vậy sinh nhật cậu vào bao nhiêu? Lần sau tôi tặng quà cho cậu.”

Vì sao cậu lại nói với giọng điệu thế chứ? Mạnh Khê Nam cảm thấy lỗ tai mình hơi ngứa, rất muốn gãi gãi.

Không đợi Mạnh Khê Nam trả lời, Từ Đổng Bùi lại hỏi lần nữa: “Sinh nhật cậu bao nhiêu?”

Mạnh Khê Nam nuốt nước bọt rồi nói: “Vậy cậu phải nhớ cho kỹ, là 30 tháng 7.”

“30 tháng 7 sao, vậy còn nửa năm nữa cơ à.” Từ Đổng Bùi buồn buồn nói.

Đến nhà Mạnh Khê Nam, trước khi đi Từ Đổng Bùi còn dặn: “Nhớ đây, lúc tôi chơi bóng thì phải cổ vũ cho tôi.”

Mạnh Khê Nam: …

Này! Quay lại, cô đã đồng ý đâu!

114, Mạnh Khê Nam còn đang do dự không biết có nên đi cổ vũ cho Từ Đổng Bùi không, bởi vì mẹ cô không dễ lừa đâu, không nói khéo thì cô lại phải đan áo lông cả mùa đông thì chết.

Nhưng mà Mạnh Khê Nam không ngờ, vừa ăn cơm tối xong thì Mạnh Khê Nam xuống dưới khiêu vũ theo thường lệ, không bao lâu đã chạy về đây.”

“Bên dưới đang chơi bóng rổ đấy, không biết mấy cậu thanh niên ở khu tập thể nào dám tới khiêu chiến đội Người khổng lồ của khu chúng ta, đổi cổ động viên không đủ, con mau xuống dưới cổ vũ đi.”

Mạnh Khê Nam đang nghĩ xem có phải khu tập thể của Từ Đổng Bùi không thì điện thoại nhà vang lên, cô tiện tay nghe máy: “Alo?”

“Mạnh Khê Nam, tôi đến khu nhà cậu rồi, mau xuống cổ vũ cho tôi!”

Mạnh Khê Nam: …

Từ Đổng Bùi và mẹ, đương nhiên là mẹ thắng rồi, Mạnh Khê Nam không hề nghĩ ngợi mà lựa chọn đứng bên cạnh mẹ.

Mạnh Khê Nam biết đội bóng rổ của khu nhà mình, lần này nhờ phúc của Từ Đổng Bùi mà cũng gặp được đội người khổng lồ trong truyền thuyết, hình dáng này thì ngay cả cô cũng thấy choáng váng. Lưng hùm vai gấu, bụng phệ, dậm chân một cái như muốn rung cả đất, đây là đội bóng rổ chứ không phải đội đấu vật à?

Nhìn sang bên đội Từ Đổng Bùi, đều là người trẻ tuổi, cao gầy, động tác linh hoạt, chỉ khi nào nhóm các ông chú lót lại sát người thì hoàn toàn bị ngăn lại một bên, không biết phải làm thế nào, Mạnh Khê Nam nghĩ đã buồn cười.

Mà Từ Đổng Bùi dường như đã quen với đấu pháp này, cho nên phải chọn vị trí truyền bóng, không tấn công chính diện, lợi dụng ưu thế của mình để đạt điểm.

Đột nhiên mẹ cô nói: “Hở? Sao cái cậu ném bóng kia, cậu số 5 đó, nhìn quen thế nhỉ?”

Khóe miệng Mạnh Khê Nam run run, sao giờ trí nhớ lại tốt thế chứ, hỏi mẹ chỗ tiền mừng tuổi thì lại chẳng nhớ rõ thế?

Rõ ràng mẹ cô đã nhớ đến nam sinh kia là a, ánh mắt nhìn Mạnh Khê Nam như muốn phóng đao, bà nói: “Có phải cú điện thoại vừa rồi là cậu ta gọi tới không?”

Mạnh Khê Nam cười: “Mẹ đoán, oa, mẹ xem kìa, cha ra sân rồi!”

Thấy chồng oai hùng rõ ràng quan trọng hơn cú điện thoại khả nghi của con gái, mẹ lập tức nhìn sang, người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, lập tức hóa thân thành thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, hô lớn: “Mạnh Chí Quốc, cố gắng lên!”

Cha vốn chỉ là anh em mệt nên ra sân thay, nhiều năm rồi ông chưa đánh bóng, cũng không chạy nổi, nghe thấy bà xã hô như vậy thì nghĩ đến tư thế oai hung năm đó, cùng với ánh mắt say mê của bà xã, niềm tin tăng lên, ông lập tức xông lên.

“Mau nhìn kìa! Cha con đẹp trai chưa! Mạnh Chí Quốc, cố gắng lên! Ông là giỏi nhất!” Mẹ Mạnh kích động vô cùng, khiến cho quần chúng xung quanh nhìn bà liên tục, Mạnh Khê Nam yên lặng xích ra một chút.

Cha Mạnh là bụng bia, chay hai vòng đã thở hồng hồng như râu, nhưng bà xã đã cổ vũ như vậy, ông cũng đành liều mạng đoạt bóng với những người trẻ tuổi kia.

“Lão Mạnh!” Đồng đội đột nhiên hô lớn.

Cha Mạnh nhìn qua đó, sau đó… sau đó bị bóng đánh vào mặt.

Cha Mạnh bị đau, ôm mũi kêu to, mà quả bóng rổ lăn xuống, lăn đến chân Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi nhặt bóng lên, trong lòng rối rắm, cha Mạnh Khê Nam dùng mặt truyền bóng cho cậu, nếu cậu ném bóng thì Mạnh Khê Nam có giết cậu không?

115, Mẹ Mạnh vịn cha đi vào phòng y tế của khu tập thể, không rảnh để ý tới Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam có thể nghiêm túc xem hết trận đấu còn lại.

Trận đấu kết thúc, đương nhiên là người trẻ tuổi thắng, người trong khu tập thể dần dần tản về nhà, Mạnh Khê Nam ngồi trên bậc thang chờ.

Từ Đổng Bùi đeo balo, cầm một bình nước, đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Khê Nam.

“Sao hả? Khu nhà chúng tôi giỏi không?”

“Cũng được.” Mạnh Khê Nam bình luận, sau đó hỏi: “Vì sao lúc ném bóng cậu lại ném tay trái? Cậu thuận tay trái à?

Cậu viết bài hay ăn cơm đều dùng tay phải mà.”

“Cậu cũng để ý tới à?” Từ Đổng Bùi gãi đầu: “Tôi thuận tay trái, cầm đũa và cầm bút là lúc bé phải luyện rất lâu ấy, lúc vừa đi học đều là mẹ tôi dạy tôi viết.”

“Không ngờ đấy.” Mạnh Khê Nam cảm khái nói.

Từ Đổng Bùi duỗi tay trái ra, để Mạnh Khê Nam xem vết sẹo trên tay cậu: “Xem đi, đây là vết thương khi còn bé dùng tay phải cầm dao gọt bút đấy.”

Mạnh Khê Nam nhìn không rõ, rất tự nhiên mà nắm tay cậu đưa ra chỗ ngọn đèn để nhìn kỹ vết sẹo này. Đó là một vết sẹo vừa dài vừa nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không thấy, cô ngẩng đầu ên, vừa định trêu Từ Đổng Bùi vì sao không mua gọt bút chuyên dụng thì lại thấy vẻ mặt Từ Đổng Bùi kỳ lạ, lúc này cô mới phát hiện cô nắm tay con trai mà tự nhiên quá.

Mạnh Khê Nam lập tức buông tay Từ Đổng Bùi ra, làm bộ như không có việc gì, đang định nói chuyện thì Từ Đổng Bùi lại nắm chặt tay cô.

“Sặc, cậu làm gì thế?” Mạnh Khê Nam mạnh miệng.

Từ Đổng Bùi thầm nói: “Tay con gái nào cũng mềm mềm như tay cậu sao?”

Mạnh Khê Nam tự nhận da mặt dày từng trải, nhưng đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này, cả tai cũng đỏ bừng lên, cô rụt tay mình lại, tức giận nói: “Sao mà tôi biết được chứ!”

Từ Đổng Bùi hắng giọng nói: “Tôi có cái này muốn tặng cậu.” Nói rồi cậu móc một cái huy hiệu đưa tới trước mặt Mạnh Khê Nam.

Mạnh Khê Nam nghiêng đầu nhìn, là một huy hiệu hình đầu một nhân vật anime.

“Không phải cậu thích Ayanami Rei sao.” Từ Đổng Bùi nói, đưa qua cho Mạnh Khê Nam: “Cầm lấy.”

Trong lòng Mạnh Khê Nam bối rối, cô liếc qua chỗ Từ Đổng Bùi, thấy cậu không nhìn chằm chằm thì vươn tay ra.

Khéo làm sao, lúc này đèn sân bóng đột nhiên tắt —— đã đến giờ tắt đèn rồi.

Từ Đổng Bùi nắm chặt lấy tay Mạnh Khê Nam, nhét huy hiệu vào trong tay cô, nhân lúc cô còn chưa nói gì thì vươn tay xoa xoa lên mặt cô vài cái. Sau đó xách balo chạy một mạch.

Mạnh Khê Nam vừa tức vừa buồn cười, đây là gì chứ? Sàm sỡ rồi bỏ chạy à? Cô vuốt lên gò má vừa bị cậu sờ, thầm mắng một câu, cầm huy hiệu thả vào trong túi áo. Lúc này mới đứng dậy đi vào nhà.

Trước khi ngủ, Mạnh Khê Nam lấy cái huy hiệu ra xem, rồi cô hết biết nói gì luôn —— ai bảo đây là Ayanami Rei chứ, rõ ràng đây là Sataka Gintoki! Một nam một nữ mà cậu ta cũng nhầm được, cô phục cậu ta quá.

Mạnh Khê Nam định vứt huy hiệu qua một bên, nhưng suy nghĩ hồi lâu lại cài lên balo của mình.

Cứ như vậy đi, nhìn không tồi, mặc dù hơi to nhưng cũng được.

7 COMMENTS

  1. ôi dám sờ má con gái nhà người ta nữa chứ ❤️❤️❤️ truyện ra nhìu chương xem mới sướng, xie xie ni

  2. ôi chương này có bước tiến lớn rồi, mong đến ngày 2 người chính thức yêu nhau

  3. Từ Đổng số nhọ này, lại đắc tội thêm với bố vợ nữa rồi!
    Ôi, Từ Đổng Bùi này ghê thậc, ganh tị đòi quà sinh nhật, đòi người ta đi cổ vũ cho mình, rồi còn nắm tay, sàm sỡ, tặng quà cho người ta nữa. Tình chết tui rồi :)))

  4. Xem ra bạn Từ đã bắt đầu liêng chiêng với nhóc Khê rồi. Đáng yêu quá đi à ^^

Comments are closed.