[Thanh xuân] – Chương 39

14
167

Chương 39

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

116, Sáng hôm sau Từ Đổng Bùi lại tới nhà, Mạnh Khê Nam đang dọn tủ lạnh, nghe được tiếng đập cửa thì gọi Mạnh Khê Bắc một tiếng. Mạnh Khê Bắc đang chơi trò chơi, không muốn đứng dậy, Mạnh Khê Nam cầm một ít đá ném vào trong, Mạnh Khê Bắc đành bất đắc dĩ mở cửa, thấy là Từ Đổng Bùi thì cậu sững sờ, không nói gì mà về chơi trò chơi.

“Ai thế?” Mạnh Khê Nam vừa hỏi vừa quay đầu lại, thấy Từ Đổng Bùi đang đóng cửa, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mạnh Khê Nam nhanh chóng quay đi, cuối cùng lại cụng đầu vào tủ: “Ui da.”

Từ Đổng Bùi bật cười, Mạnh Khê Nam nén giận nhìn cậu, cậu đành phải nín cười, hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

“Phá băng.” Mạnh Khê Nam nhỏ giọng trả lời.

Từ Đổng Bùi xung phong nhận việc muốn tới giúp đỡ, Mạnh Khê Nam nhìn cậu một cái, hất cằm về chỗ Mạnh Khê Bắc, hỏi: “Cậu có biết vì sao thằng nhóc kia ngồi trong phòng chơi điện tử không?”

Từ Đổng Bùi khó hiểu, sao Mạnh Khê Nam lại hỏi điều này, Mạnh Khê Nam nói: “Bởi vì cái việc này rất đơn giản, đơn giản đến mức không cần nó giúp.”

Từ Đổng Bùi hiểu ra, nhưng cậu lại càng nghi ngờ, phá băng đâu có đơn giản như thế chứ? Cậu thấy mỗi lần mẹ cậu làm cứ khua khua gõ gõ lại cọ cọ, rất phiền toái.

Nhưng Mạnh Khê Nam hoàn toàn không làm như thế, cô lấy hết những gì trong ngăn mát ra, sau đó chuyển đồ từ trên ngăn đá xuống ngăn mát. Sau đó cô sờ lên vách của ngăn đá, sau đó sờ được một tấm màng mỏng, chỉ kéo một cái, tất cả băng trên lớp màng mỏng đều rơi xuống, cô lấy khối màng mỏng rửa vào trong chậu nước, tất cả băng đều tan ra, sau đó cô rửa tấm màng mỏng, đặt lại vào trong vách ngăn, như thế là xong, phá băng trong tủ lạnh chỉ ba phút là xong. Rồi Mạnh Khê Nam lấy đồ ở ngăn mát chuyển lên ngăn đá, sau đó trả đồ về ngăn mát, như thế là thành công.

Từ Đổng Bùi: …

Mỗi lần mẹ cậu phải khổ sở hơn nửa tiếng làm gì thế? Uổng phí công sức không? Sự thật quá tàn khốc.

Buổi tối về nhà, Từ Đổng Bùi nói cách này cho mẹ biết. Mẹ Từ giật mình hỏi: “Sao con biết cách này?”

“Nhà Mạnh Khê Nam đều làm thế này, hôm nay con thấy cô ấy phá băng rất nhanh.”

Tâm tư mẹ anh vòng vo rồi hỏi: “Mạnh Khê Nam, mẹ nhớ là một cô gái đúng không? Con đến nhà con gái người ta, người lớn không ý kiến gì à?”

Từ Đổng Bùi kỳ quái nói: “Không phải người lớn đều đi làm sao?”

Mẹ Từ nghẹn họng, giọng nói hơi khô: “Thế… Vậy thì có hai đứa con thôi à?”

“Không phải, còn có em trai cậu ấy nữa.” Từ Đổng Bùi nói.

Mẹ Từ thở phào một hơi. Từ Đổng Bùi thấy thế thì hỏi: “Mẹ sao thế?”

Mẹ Từ trừng mắt nhìn cậu, nói: “Mẹ đang lo lắng chứ sao.”

Từ Đổng Bùi lại càng thấy khó hiểu, chẳng biết mẹ mình vừa có một suy nghĩ khủng khiếp trong đầu rằng ‘Mình không muốn ôm cháu sớm thế đâu’

117, Từ sau đêm đó, ngày nào Từ Đổng Bùi cũng sẽ đến tìm Mạnh Khê Nam, ban đầu Mạnh Khê Nam còn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng sau đó cô lại cảm thấy không khác lúc trước là bao nên cũng bỏ qua.

Đã đi tới tiệm sách, đã đi vào trung tâm thương mại, cũng dạo siêu thị, nên Từ Đổng Bùi dẫn Mạnh Khê Nam đi vào khu tò chơi. Mạnh Khê Nam cũng không thích trò chơi lắm, trò duy nhất mà cô có thể chơi là cờ vây, cho nên đây là lần đầu tiên cô bước vào cửa trò chơi, cô cảm thấy rất tò mò.

“Oa, hóa ra bên trong lại to thế này.” Mạnh Khê Nam kinh ngạc nói: “Giống trên TV quá đi.”

“Kém hơn nhiều.” Từ Đổng Bùi nói: “Chúng ta là thành phố nhỏ, khu trò chơi ở thành phố lớn mới gọi là to lớn cơ, đi thôi, chơi nào, cậu muốn chơi cái gì?”

Mạnh Khê Nam nhìn xung quanh một vòng, ở đây có trò đấm bốc, trò ném bóng rổ, trò đua xe moto… Cuối cùng cô đành chỉ vào trò ném bóng rổ đơn giản nhất: “Thế chơi cái này trước đi.”

Từ Đổng Bùi bất đắc dĩ: “Được rồi, nếu cậu muốn chơi…”

Sau khi bỏ tiền vào, Từ Đổng Bùi làm mẫu trước một quả, sau đó đưa bóng cho Mạnh Khê Nam. Mạnh Khê Nam nâng bóng tay phải, tay trái đỡ bóng, cổ tay khẽ cong, quả bóng bay ra ngoài, không trúng.

Từ Đổng Bùi sửa lại: “Vừa rồi tư thế cậu đúng, nhưng lúc ném bóng thì cánh tay nên giơ lên, cổ tay dùng lực ném ra, chỉ cổ tay động thôi thì không đủ.

Mạnh Khê Nam ném vài quả liên tục đều không trúng, cuối cùng ném bóng vào giỏ mà vẫn không trúng, cô có chút nhụt chí còn Từ Đổng Bùi thì không nhìn nổi nữa, một tay nắm tay cô, một tay nâng cầu, giọng nói thiếu niên trong trẻo vang trên đầu co: “Cậu phải thế này, từ từ thôi, ném —— trúng rồi!”

Sự chú ý của Mạnh Khê Nam không ở trên quả bóng, cô chỉ cảm thấy cả dựng cả tóc gáy lên, bàn tay bị nắm hơi tê tê, còn trái tim thì cứ nhảy loạn, cả người cứng lại.

Từ Đổng Bùi cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn cô: “Cậu làm sao thế?”

Mạnh Khê Nam nhìn gương mặt đột nhiên xuất hiện, giật mình hồi thần, lập tức lui về sau một bước.

Từ Đổng Bùi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô, Mạnh Khê Nam chớp mắt mấy cái, không được tự nhiền quay đầu đi, bối rối chuyển mục tiêu, chỉ vào bên kia, lắp bắp nói: “Chúng ta chơi cái kia đi.”

Từ Đổng Bùi trầm mặc một lúc, lập tức nhoẻn miệng cười: “Được.”

Mạnh Khê Nam nhắm mắt lại, cái gì mà phong cảnh núi non mùa xuân tươi đẹp chứ, sao lại cười như gió xuân thế này, không phải cô đã quen với cái bản mặt này mấy trăm năm rồi à? Vì sao còn cảm thấy cậu ta đẹp trai khiến tim mình đập thình thịch đây?

“Đi thôi.” Từ Đổng Bùi nói xong, nắm tay Mạnh Khê Nam đi tới khu trò chơi bên kia.

Mạnh Khê Nam nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, ngẩn ngơ.

“Tay cầu mềm thật đó.” Đột nhiên Từ Đổng Bùi bảo: “Mềm như kẹo đường!”

Mạnh Khê Nam: …

“Cậu xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp nhưu thế, mà chỉ học được một câu tay như kẹo đường à?” Mạnh Khê Nam nói.

Từ Đổng Bùi nghiêm túc trả lời: “Trên sác chỉ miêu tả như lá thông hay như búp măng, tôi biết rõ là nó nói cái gì, nhưng không thể nói tay câu như thế được, nhưng mà khi tôi nắm tay cậu thì tôi cảm giác giống như trước kia ăn kẹo đường vậy, mềm mềm, ngọt ngọt.”

Ngọt cái cứt ấy, Mạnh Khê Nam tin Từ Đổng Bùi không phải cố ý dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng mà cô vẫn cứ đỏ mặt.

118, Đến ngày năm mới, gia đình Mạnh Khê Nam trở về nhà ăn tết, ở nhà tới mùng ba mới về.

Gia đình nhà họ Mạnh là một gia đình lớn, ông Mạnh chỉ có một con trai, nhưng ba anh em của ông Mạnh thì mỗi người đều có ba con trai, đêm 30 tất cả mọi người đều về ăn, mùng 2 thì con gái xuất giá sẽ về thăm nhà, hai cô gái của nhà họ Mạnh cũng trở về nhà đông đủ để ăn cơm. Trong nhà xếp 6 cái bàn lớn, suýt nữa thì không ngồi đủ.

Mạnh Khê Nam ngồi một bàn với các chị em họ, chị họ cả nhìn cô hỏi: “Khê Nam à, hình như em cao lên một chút phải không?”

Mạnh Khê Nam còn chưa kịp trả lời thì chị ba đã cười nói: “Cao hơn thì làm được cái gì, không phải vẫn béo sao?”

Mạnh Khê Nam ưỡn ngực lên: “Em không phải béo, người như em là đầy đặn!”

Mấy bà chị che miệng cười, chị ba còn xấu xa vươn tay sờ soạn: “Phải rồi, đầy đặn lắm, sau này không biết là thằng nhóc nhà nào được lợi đây.”

“Xùy!” Mạnh Khê Nam đập tay chị ba.

Mấy anh chị em trêu đùa nhau một chút, chị tư nói với Mạnh Khê Nam: “Ngày mùng sau chị với anh rể em về nhà bà ngoại anh ấy chúc tết, phải đi qua sông, đưa cháu em đi cùng thì không hay lắm, em giúp chị trông một ngày nhé?”

Mạnh Khê Nam nhìn cháu trai ngoan ngoãn ngồi trong ngực chị họ, khờ dại đồng ý.

Vì vậy, ngày mùng sáu, khi Từ Đổng Bùi tới thì thấy Mạnh Khê Nam đang cõng một đứa bé, cả người cũng ngu: “Con ai thế?”

“Của tôi, đây là con lớn.” Mạnh Khê Nam nói đùa, còn vỗ bụng: “Trong này là đứa nhỏ.”

Từ Đổng Bùi lập tức vươn tay sờ bụng Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam lập tức đánh bay móng vuốt cậu ta, trừng mắt: “Sờ lung tung cái gì, con gái của tôi, cậu có ý kiến gì à.”

“Nói như đúng rồi ấy.” Từ Đổng Bùi nói thầm, sau đó cậu cúi đầu nhìn đứa bé sau lưng Mạnh Khê Nam: “Hôm nay cậu phải cõng thằng nhóc này cả ngày à? Nó bao lớn rồi?”

“Hơn một tuổi, nó không thích ngồi không trong nhà nên tôi phải cõng nó đi dạo, buổi chiều mẹ tôi sẽ xin nghỉ về trông, tôi chỉ cần trông nó một giờ là được.” Mạnh Khê Nam giải thích nói.

“Lát nữa mẹ cậu sẽ về à?” Từ Đổng Bùi hơi thất vọng, Mạnh Khê Nam bất đắc dĩ nhún vai.

Từ Đổng Bùi nghĩ rồi nói: “Hay là chúng ta đưa thằng nhóc theo, đi dạo siêu thị thôi.”

Mạnh Khê Nam do dự nói: “Nhưng mà tôi không cõng nó lâu thế được đâu.”

Cái này thì con trai làm dễ hơn, vì vậy Mạnh Khê Nam mang bình sữa, tã còn Từ Đổng Bùi thì bế đứa trẻ trước ngực —— trước đó Mạnh Khê Nam không bế đứa trẻ trước ngực vì người không đủ cao, như thế sẽ khó đi đường, còn Từ Đổng Bùi thì không hề bị phương diện này làm khó.

Sau khi đến siêu thị, hai người lấy xe đẩy, nhân viên nhìn họ mấy lần.

“Sao lại nhìn chúng ta như vậy?” Mạnh Khê Nam nói thầm.

Từ Đổng Bùi thì thấy quen lắm: “Chắc là thấy mình đẹp trai.”

Mạnh Khê Nam: …

Đến siêu thị, Mạnh Khê Nam cởi móc trẻo ra, đặt cháu vào ngồi trên xe đẩy, thằng nhóc vừa được thả xuống thì muốn khóc, nhưng khi Từ Đổng Bùi đẩy xe thì lập tức vui vẻ, huơ tay múa chân sung sướng, trong miệng còn bi bô những tiếng kỳ quái.

Từ Đổng Bùi tò mò hỏi: “Thằng nhóc này nói gì thế?”

Mạnh Khê Nam nhìn thoáng qua rồi trả lời: “Chắc là đang nói giá —— chạy nhanh lên!”

Từ Đổng Bùi: …

Thật ra hai người cũng không muốn mua đồ gì, chỉ là đưa cả trẻ con theo nên không biết đi đâu thì hơn, công viên lúc này lại đông người vì vậy chỉ có thể vào siêu thị, cuối cùng hai người chọn lấy ít đồ mang ra tính tiền.

Sau khi đi ra, Từ Đổng Bùi tự nhiên ôm đứa trẻ, để Mạnh Khê Nam treo bé vào móc treo đặt lên trước người cậu. Từ Đổng Bùi vỗ vỗ mông cậu bé, nói đùa: “Con trai, chơi đủ chưa thế, chúng ta về nhà thôi.”

Mạnh Khê Nam tức giận trừng mắt nhìn cậu, nếu lời này để anh rể cô nghe được thì nhất định cậu ta sẽ bị đánh đấy.

Hai người vừa đi ra khỏi cửa thì gặp bạn cùng bàn hồi lớp 9 của Từ Đổng Bùi, Lâm Nhất Tiêu nhìn hai người bọn họ rồi nhìn đứa trẻ trước ngực Từ Đổng Bùi, cậu ta trợn mắt há mồm ngạc nhiên: “Ôi vãi! Mới mấy năm không gặp mà con hai người đã lớn thế này sao?”

Mạnh Khê Nam: ….

Thiệt là mệt mỏi quá đi.

14 COMMENTS

  1. đọc chương này mắc cười nhĩ, ai cũng tưởng con 2 bạn trẻ, 2 đứa này thơ ngây, đúng dể thương

  2. ‘ ôi vãi mới mấy năm không gặp mà con 2 người đã lớn thế này rồi ‘ =>> cạn lời với Lâm Nhất Tiêu

  3. Đọc đoạn đầu thì chết cười với mẹ Từ, đúng là mẹ Từ suy nghĩ quá nhiều rồi. :))
    Sau này 2 người có con chắc sẽ hài lắm đây. :v

  4. Hay quá.thích mấy kiểu tình tiết hiểu nhầm này ghê :oops: k biết anh Lâm Nhất Tiêu kia có hớt lẻo k để mấy người bạn kia biết :mrgreen:

  5. Chùi ơi. TBĐ mới nắm được bàn tay mền ngọt như kẹo đường của MKN .. mà đã bị nghi anh hỏi có con giai rồi đúng là…))).

  6. Ôi trời, đọc một lèo mấy chương, TDB dễ thương quá đi mất, ăn đạu hũ của KN cứ như đúng rồi.
    Đọc truyện này cứ tủm tỉm cười thôi.
    Tks ad đã dịch hen!

  7. keke. nắm tay con gái nhà người ta mà mặt k đổi sắc bình luận mềm như kẹo ngọt. đây có phải là dụ dỗ kiểu mới k ta :)))

  8. ôi chương này quá hay đoạn đầu tình cảm đoạn sau thì hài không đỡ được, ôi mấy năm ko gặp con đã lớn như thế này chứ

  9. Cười ko thành dạng gì nữa rồi. Sao 2 người này cứ dính với nhau là y rằng có hiểu lầm thế nhỉ. Giờ có vụ tin đồn có con nữa thì xem như hết đường cãi, càng xóa càng đen cho xem :-D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12