[Thanh xuân] – Chương 40

9
259

Chương 40

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

119, Ngày nghỉ đông cuối cùng, không biết Từ Đổng Bùi lấy được hai vé vào sân trượt băng ở đâu, kích động muốn dẫn Mạnh Khê Nam đi chơi.

Mạnh Khê Nam nhìn mình quấn tròn cả người, từ chối thẳng thừng, cô tự biết bản thân mình giữ thăng bằng kém, không phải là người học trượt băng, bây giờ còn mặc dày cộp thế này nữa…

“Không sao, để tôi dắt cậu!” Từ Đổng Bùi đánh cược: “Tôi trượt rất khá, trước kia tôi thường đến học ở cung thiếu nhi mà, bây giờ mặc dày còn tốt hơn mùa hè ấy, có ngã cũng không đau.”

Mạnh Khê Nam nói: “Cậu không biết là nói thế tôi càng không muốn đi à?”

“Hơn nữa nếu cậu thật sự không muốn trượt thì ngồi trông túi hộ tôi cũng được.” Từ Đổng Bùi nói.

Trông túi cái cứt ý, không biết nói chuyện gì cả! Sao không bảo ‘Cậu không trượt thì có thể xem tư thế trượt băng oai hùng của tôi”… Cái gì chứ? Trông túi? Mạnh Khê Nam cũng lười nói cậu ta nữa.

Cuối cùng Mạnh Khê Nam vẫn đi, nghỉ đông đã hết rồi nên sân trượt băng cũng không có nhiều người, Từ Đổng Bùi như cá gặp nước, trượt qua lại trên sân băng, mỗi lần đi qua chỗ Mạnh Khê Nam đều nhìn cô với vẻ mặt ‘Chơi vui lắm, mau xuống chơi đi’.

Mạnh Khê Nam do dự rất lâu mới quyết định ra trượt, nhưng khi đi giày trượt thì lại gặp phiền toái. Chân Mạnh Khê Nam hơi nhỏ, bình thường đều đi giày cỡ 35 nhưng cỡ nhỏ nhất ở sân trượt băng đều là số 37, dù cô có buộc chặt dây giày thì vẫn rất lỏng.

Mạnh Khê Nam hỏi: “Sao các anh không mua ít giày nhỏ? Không có cỡ 35 thì ít nhất cũng phải 36 chứ.”

Nhân viên phục vụ miễn cưỡng trả lời: “Mua cũng phí mà thôi, con gái đâu có chơi.”

Mạnh Khê Nam oán thầm, có biết là, muốn móc tiền của con trai thì trước tiên phải nghĩ đến con gái không hả? Con gái không chơi, thì có bạn gái của mấy cậu con trai tới chơi đó. Chút đạo lý nho nhỏ này cũng không hiểu, hẳn nào làm ăn lại kém thế.

Từ Đổng Bùi nhíu mày: “Cậu không đi được giày số 37 à?”

Mạnh Khê Nam trừng mắt nhìn cậu: “Cảm giác như trẻ con đi giày người lớn vậy á.”

Từ Đổng Bùi ngồi xổm xuống trước Mạnh Khê Nam, nhìn chằm chằm vào chân cô rồi than: “Sao chân cậu nhỏ thế?”

“Mẹ sinh ra thế.” Mạnh Khê Nam nói: “Đây còn chưa nói là gì đâu, còn có người đi giày cỡ 34 nữa, nhưng mà những người như tôi thì khó mua giày lắm.”

Dường như Từ Đổng Bùi chưa bao giờ nghĩ đi giày cỡ 34 là nhỏ cỡ nào, cậu nghĩ một cái rồi hiểu: “Thì ra đó gọi là tam tấc kim liên đúng không?”

Mạnh Khê Nam sững sờ, cô vừa nghe được cái quái gì vậy? Cô không nghe lầm phải không.

Từ Đổng Bùi buồn bực nói: “Nếu như thế thì tam tấc kim liên đâu có là gì chứ, sao mà trong lịch sử phải làm cái việc quân chân vô đạo đức thế chứ?”

Mạnh Khê Nam: …

Lịch sử học không giỏi thì đừng có nói, kiến thức nửa vời còn tự đi lý giải theo cách của mình, thực làm người ta thổ huyết quá mà, đột nhiên Mạnh Khê Nam rất muốn về nhà tìm hình ảnh về tam tấc kim liên cho tên ngốc này xem, coi hắn có phản ứng gì.

Ai ngờ một giây sau cậu ta lại chống cằm nhìn chân cô: “Vậy chân cậu là tứ tấc kim liên à?”

Mạnh Khê Nam: ….

“A, không đúng sao? Thế là mấy tấc? Ngũ tấc kim liên?” Từ Đổng Bùi nghi ngờ nói: “Một tấc thì tương đương với bao nhiêu centimet nhỉ?”

Năm tấc mà còn kim liên cái gì? Mạnh Khê Nam tức giận đi giày vào, chợt nhớ Từ Đổng Bùi từng nói: “Mười năm sinh tử ấy mênh mang, năm năm sinh tử chẳng phải mênh mông…” Cô thở dài, so đo với tên ngốc đó sẽ thua thôi, Mạnh Khê Nam à.

Nếu Mạnh Khê Nam không chơi được thì Từ Đổng Bùi chơi một mình cũng chẳng vui, hai người đi về, Mạnh Khê Nam thuận miệng hỏi: “Vì sao cậu lại muốn dẫn tôi đi trượt băng?”

Từ Đổng Bùi khẽ lẩm bẩm: “Bọn họ nói đi chơi với con gái thì đứng thứ ba là nên trượt băng.”

Mạnh Khê Nam khó hiểu: “Vì sao? Thế xếp thứ hai là gì?”

Từ Đổng Bùi xoa lỗ tai: “Thứ hai là đưa đi xem phim kinh dị…”

Mạnh Khê Nam hiểu, thì ra là thế, nếu con gái không biết trượt bằng… thì con trai có thể nhân lúc đó vịn lấy cô ấy, sờ mó được một chút,  cô cũng đoán được xếp đầu bảng là gì rồi, cô liếc xéo Từ Đổng Bùi: “Có phải nghỉ hè thì cậu sẽ lấy được hai vé vào hồ bơi đúng không?”

Từ Đổng Bùi cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Khê Nam, lỗ tai đỏ ửng, ừ một tiếng.

Mạnh Khê Nam: …

Ặc, sao cô lại có cảm giác cậu em nhỏ bị đại tỷ đùa giỡn? Rõ ràng Từ Đổng Bùi mới là cái tên đểu cáng mà.

Cô nhìn qua chỗ khác, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hỏi: “Vậy sao cậu không đưa tôi đi xem phim kinh dị?”

Từ Đổng Bùi cúi đầu thấp hơn: “Ngày nghỉ thì rạp không chiếu phim kinh dị.. Nhà ma thì chưa mở…”

Mạnh Khê Nam: …

Cho nên cậu đã từng nghiêm túc nghĩ đến những vấn đề này rồi sao?

120, Không có phim kinh dị nhưng phim bình thường thì vẫn xem được, Từ Đổng Bùi và Mạnh Khê Nam đều chọn bộ ‘Vô gian đạo’ để xem, đây là tập cuối cùng trong serie ‘Vô Gian Đạo’, là dấu chấm hoàn hảo cho bức tranh này.

Hai người vào rạp chiếu phim, gió thổi qua lạnh hết cả người, Mạnh Khê Nam rụt đầu vùi mặt vào cổ áo: “Oa, lạnh quá đi.”

“Không lạnh chút nào.” Từ Đổng Bùi xoay cổ.

Mạnh Khê Nam nhìn Từ Đổng Bùi chỉ mặc một cái áo khoác và một cái áo trong, nhìn mình thì mặc như quả bóng, cô hâm mộ lại ghen ghét, mà tên điên Từ Đổng Bùi kia còn nói: “Theo lý thuyết, cậu có nhiều mỡ như vậy thì không nên sợ lạnh mới đúng.”

Mạnh Khê Nam co rúm mặt lại, lập tức nhấc chân đá Từ Đổng Bùi, ai ngờ Từ Đổng Bùi lại linh hoạt tránh được, còn trốn được cơ hả? Mạnh Khê Nam tức giận.

Từ Đổng Bùi thấy thế đi tới, đứng thẳng lên: “Cho cậu đá đó, tôi tuyệt đối không trốn đâu.”

Mạnh Khê Nam nhụt chí, gặp phải cái tên này, không có nội công thâm hậu thì nhất định sẽ bị thương, cô rất muốn chui vào đầu cậu ta xem bên trong có những cái gì.

“Cậu không vui à? Tôi nói đùa đấy, tôi thấy cậu như thế rất tốt mà.” Từ Đổng Bùi gãi đầu, càng nói càng nhỏ: “Tôi lại thích cậu như vậy…”

Đây là lần đầu tiên Từ Đổng Bùi nói thích Mạnh Khê Nam, cũng không phải là bốn từ trực tiếp nhưng lại mang theo nét trẻ trung ngây thơ của thiếu niên, trong xấu hổ lại mang theo ngọt ngào, dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình.

Sau này Mạnh Khê Nam nhớ lại, trái tim vừa ngọt vừa chua, ngọt là vì có được mà chua vì khi đó mình không thể đáp lại những gì tốt nhất cho cậu ấy. Sau này muốn đáp lại thì cậu bé từng trong sáng như vậy lại càng ngày càng đi trên con đường sai lệch, cuối cùng biến thành một thằng đàn ông mặt siêu dày và siêu tự kỷ…. Đúng là biết thế chẳng làm.

Mà lần này Mạnh Khê Nam cũng không biết tương lai mình hối hận cỡ nào thì bỏ lỡ lần bày tỏ nỗi lòng này, cô thấy Từ Đổng Bùi như vậy thì trong lòng loạn loạn, mũi chân đá lung túng, ngẩng đầu nhìn lên thì gặp ngay ánh mắt Từ Đổng Bùi đang nhìn cô, cô cúi đầu xuống, Từ Đổng Bùi thì đẩy nhẹ cô một cái, cô bĩu môi cũng đẩy qua, Từ Đổng Bùi duỗi tay vịn cô, nói: “Tôi nói thật mà…”

Tâm tư cô bé không cần đoán, vì chính cô cũng không biết mình nghĩ cái gì, Mạnh Khê Nam hỏi: “Nếu… Về sau tôi gầy đi thì sao giờ?”

Từ Đổng Bùi sững sờ, nghĩ nghĩ, khó xử: “Tôi chưa thấy cậu hây bao giờ, không tưởng tượng được.”

Lại còn có người thành thật thế nữa, Mạnh Khê Nam bật cười, vui vẻ lên: “Nếu sau này tôi càng béo hơn thì sao giờ?”

“Cậu đâu có béo.” Từ Đổng Bùi nghiêm túc sửa lại: “Cậu chỉ có thịt thôi!”

Mạnh Khê Nam: …

Béo hơn hay thịt hơn, thôi, vẫn là béo dễ nghe hơn.

“Đi, chúng ta đi ăn kẹo.” Từ Đổng Bùi nắm tay Mạnh Khê Nam đi tới hẻm nhỏ bên cạnh rạp chiếu phim.

Mạnh Khê Nam nhìn hai tay đan chặt vào nhau, khóe miệng cong cong.

121, Không may là người bán kẹo không làm việc, Từ Đổng Bùi hỏi Mạnh Khê Nam muốn ăn gì, Mạnh Khê Nam nhìn xung quanh, có thịt nướng, có khoai lang, có ngô, có cả bánh mì loại lớn nữa. Cuối cùng ánh mắt cô nhìn vào ông cụ lưng còng, nói: “Chúng ta mua mía của ông cụ kia đi.”

Từ Đổng Bùi không dám nói gì, hai người mua mấy cây mía ở chỗ ông cụ.

Từ Đổng Bùi xách mía, Mạnh Khê Nam rút một cây ra nhìn: “Hẳn nào không bán được, mía này cứng lắm không cắn được, chắc là ông cụ tự trồng.”

Từ Đổng Bùi không hiểu lắm về mía, khen ngợi: “cậu biết nhiều nhỉ.”

“Đương nhiên rồi, cậu không nhớ à, bên cạnh thôn của ông bà tôi trồng mía, nghỉ đông hàng năm về đều ăn mía.” Mạnh Khê Nam cười nói: “Cậu có ăn không?”

Từ Đổng Bùi lắc đầu: “Tôi không thích ăn mía.”

Mạnh Khê Nam kinh ngạc nói: “Sao tôi lại nhớ cậu thích đồ ngọt mà?”

Từ Đổng Bùi trợn mắt: “Sao cậu biết?”

“Hôm họp lớp đấy, mọi người ăn trái cây còn mình cậu ăn kẹo, ăn không hết còn bỏ vào túi nữa.” Mạnh Khê Nam nhớ lại: “Lần nào cũng vậy mà.”

Từ Đổng Bùi xoa tay, xấu hổ nói: “Cậu cũng tinh mắt nhể?”

“Đương nhiên.” Mạnh Khê Nam đắc ý nói: “Mắt tôi là hỏa nhãn kim tinh nhé, nhưng mà… mấy cây mía này sao giờ?”

Vứt thì tiếc, ăn thì cứng, cuối cùng Từ Đổng Bùi bảo lấy về cho mẹ cậu nấu xem, cậu nhớ là từng ăn móng heo nấu mía.

Từ Đổng Bùi đưa Mạnh Khê Nam về dưới nhà, lưu luyến không bước đi, trước khi đi còn nói: “Học kỳ này tôi vẫn còn ở trường, nhớ phải gọi điện cho tôi đấy.”

Mạnh Khê Nam phất tay, nhìn Từ Đổng Bùi đi thì nhớ ra mình còn cầm nửa cây mía, quên không đưa Từ Đổng Bùi mất rồi. Cô nhìn rồi nghĩ, bỏ thì phí mà cầm về nhà cũng vô dụng, đành ngồi dưới ghế đá gặm.

Cây mía này cứng quá, Mạnh Khê Nam cắn hai cái thì hối hận luôn, nhưng mà cô mua nên chảy nước mắt cũng phải ăn. Lúc đang cố gắng gặm thì thấy Từ Đổng Bùi cầm kẹo băng qua đường. Cô sững sỡ, cắn mạnh một miếng, sau đó cô nghe thấy một âm thanh không lấy làm hài hòa cho lắm.

Từ Đổng Bùi nói: “Ở ngoài cửa bán kẹo…”

Mạnh Khê Nam hé miệng, nhổ miếng mía ra, sau đó đầu lưỡi hơi động trong miệng, cô lại nhổ ra một cái răng, cô khóc không ra nước mắt, vì sao… vì sao cô luôn là người bị thương?

Từ Đổng Bùi cũng ngẩn người, vì ăn mía mà gãy răng, chuyện gì vậy chứ? Vui quá hóa buồn sao?                               

 

9 COMMENTS

  1. Vậy là chính thức hẹn hò rồi đấy à :)))) Sao cứ có cảm giác bình yên quá. Nhưng mà đang lãng mạng, nam chính mua kẹo lại cho nữ chính, tự nhiên lại có cảnh gãy răng, thiệt là biết làm người khác tụt cảm xúc mà :v tội Mạnh Khê Nam quá, bạn Từ hãy yêu thương Khê Nam nhiều hơn nhé. <3

  2. Hahaha! Ăn mía gẫy răng rồi. Kỷ niệm hẹn hò, tỏ tình này chắc không bao giờ quên được.

  3. Có bao nhiêu cách nhiêu kiểu trên mạng đều hướng dẫn hết rồi nên bạn học Từ ra chiêu nào bại lộ chiêu đó với bạn Khê Nam, đã theo dõi người ta còn đem ra khoe mẽ đúng là không nhịn được cười với đôi bạn dễ thương này.

  4. Chết mất thôi, cười ngất được. 2 bạn nhỏ này cứ ở cạnh nhau là y như rằng đổ máu :mrgreen: . bạn từ ngây thơ trong sáng cuối cùng cũng phát hiện ra mình thích nhóc Khê rồi. Xem ra con đường theo đuổi vợ chính thức bắt đầu từ đây ^^. Còn nhóc Khê à, sau này mà xuất hiện 1 Từ lưu manh, bụng dạ đen tối, mặt dày vô sỉ lại cuồng tự kỷ thì là tại cô đấy nhé, ko trách ai được đâu :wink:

Comments are closed.