[Thanh xuân] – Chương 41

16
281

Chương 41

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

122, Lớn thế này rồi vẫn còn có người nhìn răng của mình với khoảng cách gần thế này, trên đời có mấy người chứ? Mạnh Khê Nam cảm thấy đúng là xui xẻo, cô hờn dỗi nhìn Từ Đổng Bùi, ở cùng với cái tên này, cô bị ngã, bị thương ở mặt, giờ còn gãy răng nữa, chẳng lẽ đây là bát tự không hợp trong truyền thuyết sao?

Từ Đổng Bùi không hề biết mình bị Mạnh Khê Nam cho rằng hai đứa bát tự không hợp, cậu khẩn trương lắm: “Cậu đau không? Có muốn tới viện không?”

Mạnh Khê Nam dùng lưỡi đẩy thử, cũng không đau lắm, cô trả lời: “Thôi, bây giờ muộn rồi, mai tính.” Ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng rồi, không ngờ lại gặp phải chuyện buồn cười mà buồn bực như vậy.

“Thế tối nay ăn cơm cẩn thận chút đấy, đừng để nó động vào.” Từ Đổng Bùi khuyên.

Mạnh Khê Nam gật đầu.

Từ Đổng Bùi ngẩn ngơ, sau đó rụt rè hỏi cô: “Vậy, cái kẹo bông này… cậu có muốn ăn không?”

Mạnh Khê Nam nhìn cậu ta với vẻ mặt ‘Mày đùa bà à’.

Từ Đổng Bùi ngây ngô nói: “… Nhỡ đâu cậu ăn kẹo bông vào thì tâm trạng sẽ khá hơn chút.”

Mạnh Khê Nam ngửa mặt lên trời thở dài, lúc này ai còn có tâm trạng ăn kẹo bông ngọt ngào nữa chứ?

Lúc ăn cơm, Mạnh Khê Nam ăn rất chậm, rất ít, khi cô bỏ bát đũa và nói ‘Con ăn no rồi’ thì cả nhà nhìn cô như gặp được UFO vậy, đặc biệt là Mạnh Khê Nam, kinh ngạc tới mức rơi cả đùi cả, sai kịch bản rồi, hôm nay ăn còn chưa được 1/3 bình thường nữa.

“Đồ ăn cha làm tối nay không ngon hả?” Cha Mạnh hỏi.

Mạnh Khê Nam lắc đầu.

“Bởi vì em cướp mắt đùi gà của chị à?” Mạnh Khê Bắc khó xử nói: “Vậy thì đưa cho chị này.”

Mạnh Khê Nam nhìn cái đùi gà cắn dở, ghét bỏ nói: “Con ăn no rồi, mọi người cứ ăn đi.”

Cha Mạnh lo lắng, con gái bị sao thế? Ông vội vàng nhìn vợ, còn mẹ Mạnh thì cứ từ từ ăn cơm rồi nhàn nhã bước vào phòng Mạnh Khê Nam. Mạnh Khê Nam vừa thấy bà vào thì lập tức đóng web lại, mẹ Mạnh chỉ thấy động tác của cô, cũng không thấy được cô đang làm gì.

Đóng cửa phòng, bà khoanh tay trước ngực: “Thành thật đi, con làm chuyện gì xấu hả?”

Mạnh Khê Nam lập tức giơ tay thề: “Không gì cả.

“Vậy…” Mẹ Mạnh nhíu mày: “Con thất tình hả? Chia tay với thằng nhóc nhà họ Từ?”

Mạnh Khê Nam giật mình trợn mắt nhìn mẹ, sao mẹ biết? Là mình không làm tốt hay thằng nhóc Mạnh Khê Bắc mật báo?”

Mẹ Mạnh tức giận: “Con tưởng chút chuyện này lừa được mẹ à? Mỗi ngày đều đi chơi, con thích đi chơi như thế từ lúc nào? Mẹ với cha con đi làm thì có bạn trai đến nhà, chuyện này cả cái khu nhà này đều biết rồi.”

Mạnh Khê Nam không nói được gì, ok, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng làm.

“Mẹ cũng nói với con nhiều lần rồi, yêu sớm có gì tốt chứ? Bình thường thông minh là thế mà bây giờ thì đần vậy? Có thoải mái không hả?” Mẹ Mạnh lải nhải: “Thật ra, thất tình cũng không phải chuyện gì lớn, cứ coi như bị chó cắn một lần, tiêm vắc xin phòng bệnh là được…”

“Mẹ từng bị chó cắn rồi à?” Mạnh Khê Nam đột nhiên hỏi.

Mẹ Mạnh sững sờ, lập tức nói: “Mẹ con là người thế nào, cho tới bây giờ chỉ có mẹ quăng người ta, sao mà thất tình được chứ!”

Mạnh Khê Nam liếc xéo: “Đừng có lừa con, con biết rồi, trong quyển sách dưới ngăn tủ của mẹ có kẹp một bức ảnh của chàng trai nào đó, đó chẳng phải cha con.”

Mẹ Mạnh choáng váng: “Sao con biết?”

“Ai bảo khi đó mẹ đút tiền mừng tuổi của con trong tủ chén mà chìa khóa thì không biết ở đâu…” Mạnh Khê Nam nói thầm, sau đó bảo: “Trả lại tiền mừng tuổi cho con, nếu không con sẽ nói cho cha biết mẹ nhớ mãi không quên tình đầu.”

Mẹ cô tức giận nói: “Vậy con đi nói đi, cha con cũng biết chuyện này.”

Mạnh Khê Nam suy nghĩ: “Vậy con sẽ nói cho cha biết, mỗi tối lúc cha con đi tắm rửa, mẹ đều lấy bức hình kia ra hôn một cái.”

Mẹ Mạnh suýt tức chết, vươn tay nhéo mạnh một cái vào tay cô: “Sao mà tôi xui xẻo thế này, con gái người ta đều là tri kỷ, còn tôi sinh ra oan gia kiếp trước.”

“Là oan gia cũng đúng thôi, kiếp trước con là người tình của cha mà!” Mạnh Khê Nam nói.

Mẹ Mạnh: …

Rốt cuộc cũng cầm lại gần hết tiền mừng tuổi của mình, số còn lại mẹ bảo không còn. Mạnh Khê Nam cũng chẳng mong sẽ lấy được hết, chỉ trách trước kia kẻ địch quá mạnh. Cô mở website lên, rầu rĩ, chút tiền ấy cũng không đủ để trồng răng.

Mà chỗ Từ Đổng Bùi, ăn cơm tối xong, mẹ Từ đi tắm rửa, Từ Đổng Bùi ấp a ấp úng vay tiền cha. Đúng là vay tiền. Dù sao cha Từ cũng suy nghĩ một đứa trẻ trọ ở trường không nên cho nhiều tiền tiêu vặt.

“Ơ, mới có mấy ngày mà đã tiêu hết tiền mừng tuổi rồi á?”

Từ Đổng Bùi trả lời: “Con lớn thế này rồi, sao còn cầm tiền mừng tuổi nữa? Con chỉ nhận hai trăm đồng của cha mẹ thôi.”

“Ồ, thế con mượn bao nhiêu? Định khi nào trả?”

Từ Đổng Bùi nói thẳng: “1000, tạm thời thế, nếu không đủ con sẽ mượn tiếp, sau này có việc có lương con sẽ trả.”

Cha Từ bị giật mình, 1000 đồng nói nhiều không nhiều lắm, nhưng nhà ông cũng không phải là nhà giàu gì cho cam, bình thường cũng quản con trai khá nghiêm, tiền tiêu vặt bình thường cũng là một trăm, bây giờ đột nhiên hỏi 1000…

“Con muốn nhiều tiền thế để làm gì?” Cha Từ hỏi.

“Đến bệnh viện ạ, con không có kinh nghiệm, không biết bằng đó đủ không.”

Cha Từ nhìn Từ Đổng Bùi một lượt, hỏi: “Cha thấy con rất khỏe, đi khám chỗ nào?”

Từ Đổng Bùi lập tức đau khổ nói: “Không phải con, là Mạnh Khê Nam. Đều tại con, nếu không phải con nhất thời xúc động…”

Mạnh Khê Nam, cô bé này cha Từ biết, là cô bé thi cùng Từ Đổng Bùi, nhất thời xúc động, đi bệnh viện… Cha Từ đã trải qua thời kỳ trẻ con không biết gì, rồi thời kỳ trưởng thành khỏe mạnh dồi dào, lập tức kinh hoàng! Trong đầu ông hiện lên hình ảnh cha mẹ Mạnh Khê Nam tới hỏi tội, run sợ không thôi.

“… không nên mua kẹo bông về tìm cô ấy, có lẽ cô ấy cũng không bị gãy răng, cha, cha co biết phòng khám răng nào ok không ạ?” Từ Đổng Bùi buồn rầu.

Cha Từ: …

Hóa ra là bị gãy răng hả? Ông lập tức phẫn nộ, chuyện quan trọng như thế có phải nên nói hết luôn không?

Buổi tối cha Từ nói chuyện với mẹ Từ, bày tỏ niềm lo lắng và đau đầu khi trong nhà có một cậu con trai đang thời kỳ trưởng thành. Mẹ Từ cũng từng trải qua giây phút kinh hãi như vậy, cha Từ lo lắng có nên phổ cập giáo dục cho con trai không.

Mẹ Từ phản dối: “Chuyện như thế thì dậy kiểu gì? Đừng để nó chẳng có suy nghĩ gì, bị ông dạy sẽ tò mò đấy.”

Đúng là có khả năng này, cha Từ lập tức cảm thấy khó khăn, suy nghĩ một lúc rồi nói đơn giản: “Thôi, những chuyện này trường học sẽ dạy đúng không? Mà cũng phải nói, tôi thấy thằng con mình cũng không ngốc lắm, những chuyện này nên biết.”

Từ Đổng Bùi không biết mình đã làm cha mẹ phiền lòng, lúc này cậu đang xin các bạn trong lớp cố vấn về bác sĩ nha khoa, may là trong lớp có cha một cô bạn đang làm ở viện Răng hàm mặt, Từ Đổng Bùi nhanh chóng nhờ cô ấy nói với cha mình một tiếng, cô bạn đó nói không thành vấn đề.

Từ Đổng Bùi thở phào một hơi, nghĩ thầm sáng sớm mai sẽ tới nhà Mạnh Khê Nam… Ừ, đúng rồi, cô bạn kia tên gì nhỉ? Cậu ngẩn người, xin lỗi, bình thường cậu cũng không có tiếp xúc nhiều với các bạn nữ, nghĩ mãi mà không ra đành phải gửi tin nhắn cho Trương Nhiên, hỏi xem cô bạn đó tên gì.

Trương Nhiên: …

123, Mạnh Khê Nam cũng định hôm sau tới bệnh viện, Từ Đổng Bùi tới sớm, hai người cũng đến bệnh viện thành phố, gọi vào số của cô bạn kia.

Cô bạn ấy đã nói trước với cha, thấy Từ Đổng Bùi và Mạnh Khê Nam đi vào, bác sĩ hỏi: “Trong hai cô cậu thì ai là bạn của A Quế?” A Quế chính là bạn cùng lớp Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi nói là mình.

Bác sĩ nhìn hai học sinh cấp 3 này, sau đó lại hỏi: “Vậy ai muốn khám răng nhỉ?”

“Cháu ạ.” Mạnh Khê Nam đứng ra.

“Răng cháu bị sao? Bị sâu răng à?”

Mạnh Khê Nam mở tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc răng trắng tinh bắt mắt.

Bác sĩ giật mình: “Bị sao thế?”

Mạnh Khê Nam buồn rầu nói: “Ăn mía bị gãy ạ.”

Bác sĩ: “… Mía đó cứng quá rồi.”

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra răng Mạnh Khê Nam, lắc đầu liên tục: “Răng cháu được chăm sóc rất tốt, sao có thể vì mía mà gãy được nhỉ? Không thể nào.”

Mạnh Khê Nam: …

Cô cũng tự thấy gãy răng là một chuyện rất khó tin đó.

Cuối cùng bác sĩ nói chỉ có thể dùng răng giả mà thôi, Mạnh Khê Nam đã chuẩn bị tâm lý từ trước, may mà bây giờ răng giả không bị vàng ố như trước, may mà cái răng bị gãy là răng hàm, nếu như là răng cửa hoặc răng nanh… cô thật sợ hãi…

“Bác sĩ, nhất định phải chọn răng giả tốt một chút.” Từ Đổng Bùi vội vàng nói: “Tiền không thành vấn đề, cháu có mang tiền, không đủ sẽ về lấy thêm.”

Bác sĩ nhìn Từ Đổng Bùi: “Cháu gấp thế làm gì? Con gái nhà người ta gãy chứ có phải cháu đâu.”

Ai ngờ Từ Đổng Bùi lại gật đầu: “Không phải cháu gãy nhưng vì cháu mà gãy.”

Bác sĩ kinh ngạc nói: “Vì cháu mà gãy?? A, mía nhà cháu trồng à?”

Từ Đổng Bùi liếc nhìn Mạnh Khê Nam, haiz, không thể nói rõ trong một lời được, làm chuyện tốt mà còn phải trả giá bằng răng, đúng là không dám nhớ lại.

Sau khi chọn được răng tốt rồi, bác sĩ mới nói: “Trồng một cái răng không được, mà phải mài phẳng cả hai cái bên  cạnh rồi chụp răng vào, tương đương với trồng ba cái răng.”

Mạnh Khê Nam muốn khóc quá, gãy một cái thôi đã đau lòng muốn chết rồi, vậy mà còn phải mài hai cái đi nữa, sao cô xui quá vậy?

Lúc trồng răng giả, Từ Đổng Bùi đợi ở bên ngoài, nghe tiếng máy móc chói tai, trong lòng vừa đau vừa tiếc. Mạnh Khê Nam vừa đi ra, cậu thấy đôi mắt cô hồng hồng thì càng đau lòng hơn, vội kéo tay cô hỏi: “Có đau không?”

Mạnh Khê Nam lắc đầu, sau đó đột nhiên nhào vào ngực cậu khóc lớn: “Về sau không bao giờ ăn mía nữa! Cả đời cũng không ăn!”

Từ Đổng Bùi ôm Mạnh Khê Nam, yên lặng thở dài.

16 COMMENTS

  1. Haha mình ngoi lên. Bữa giờ cứ thấy quên cái gì hóa ra là quên mất truyện này😂😂😂 dễ thương quá chịu không nổi luôn. Jaha ba Từ thật suy nghĩ sâu quá đó mà cũng tự biết là con trai nhà mình ngốc luôn

  2. Truyện dễ thương qtqd… ngọt ngào, nhẹ nhàng lại kiểu mưa dầm … đúng gu t quá đi. Thanks bạn edit, hóng chương mới lắm.

  3. Anh chị dễ thương ghê thấy lúc chị bị gãy răng thì lại nhớ đến lúc nhỏ chị hàng xóm ăn cơm và bị gãy răng

  4. Hai bạn ngọt ngào quá, từ đôi oan gia ngày ngày chặt chém lẫn nhau, bây giờ đã thành một cặp từ lúc nào không hay. Mong là 2 bạn tiếp tục dễ thương mãi như vậy <3

  5. Có nên khen bố mẹ của bạn Từ & bạn Mạnh tiến bộ không nhỉ cho con yêu sớm :roll: :roll: :roll: :roll: đáng khen bạn Từ có trách nhiệm cao hiện tại và tương lai sẽ chăm sóc răng cho bạn MKN.

  6. Haha, ăn mía mà còn gãy hẳn được 1 cái răng hàm, xem ra quả thật mía cứng quá rồi :mrgreen: . vậy là bạn Từ đã có thêm 1 lí do để chịu trách nhiệm với nhóc Khê rồi. Yên tâm, cái răng giả đấy, sau này bạn Từ sẽ chăm sóc nó cả đời ^^. Cũng xin thứ lỗi cho cái suy nghĩ ko trong sáng của cha Từ, chứ nghe cậu nói thế ai ko hiểu lầm mới lạ. Vậy là xem ra ngay từ thời trung học, 2 bạn trẻ đã được gia đình 2 bên mặc nhiên công nhận là 1 đôi rồi. Sau này lớn lên mà ko ở bên nhau thì thật là lỗi với 7 đời của 2 họ quá ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12