[Thanh xuân] – Chương 42

14
236

Chương 42

Edit: Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

124, Sau một thời gian trồng răng giả, Mạnh Khê Nam không thích ứng được, ăn cơm cũng không ngon, nào là sườn lợn thịt gà thịt vịt, hễ là phải gặm xương, hiện tại cô “Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, ngay cả ăn cũng không dám ăn, xem đi xem lại đồ ăn ở căng tin trường, muốn chọn cũng không được, khai giảng được một tuần, Mạnh Khê Nam gầy đi một vòng.

Buổi chiều thứ sáu, Từ Đổng Bùi đi đón Mạnh Khê Nam thì ngay đầu tiên đã cảm thấy có gì không đúng, lại hỏi: “Lắp răng vào ăn cơm sẽ khó chịu à?”

“Không biết, chỉ là không quen.” Mạnh Khê Nam nói.

Chỉ là không quen, vậy cũng tốt, Từ Đổng Bùi bớt lo lắng một chút, lại nhìn khuôn mặt của Mạnh Khê Nam dường như gầy hơn, cậu suy nghĩ, nói: “Chúng ta đi ăn cháo nhé, lúc trước mình đi ăn bữa khuya ở một quán cháo cùng với bạn học, quán đó cũng không tệ lắm.”

Mạnh Khê Nam nghĩ thầm lần này về nhà khó tránh được sẽ ăn thịt gà thịt vịt để ăn mừng cô và Mạnh Khê Bắc, nhưng bây giờ một ít cô cũng không muốn ăn thịt gia cầm, liền đồng ý.

Đi đến tiệm cháo, người trong quán cũng không ít, Từ Đổng Bùi đưa Mạnh Khê Nam lên thẳng tầng hai, chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Từ Đổng Bùi đưa menu cho Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam nhìn, chọn cháo xương hầm, Từ Đổng Bùi đề nghị: “Nếu không, đổi sang cháo hải sản nhé? Cháo hải sản ở đây cũng không tệ.”

Mạnh Khê Nam lắc đầu: “Không thích ăn hải sản, tôi không chịu được mùi tanh.”

“Sao lại thế?” Từ Đổng Bùi rất kinh ngạc, nhớ lại, mấy lần cùng cô ăn cơm, đúng là chưa từng thấy cô ăn hải sản, mà hết lần này tới lần khác cậu thích ăn đồ hải sản nhất, mỗi lần ăn sẽ gọi hải sản, cô lại chưa từng nói gì, bỗng cậu cảm thấy xấu hổ, “Sao cậu không nói với tôi sớm hơn, trước kia…”

“Khẩu vị mỗi người khác nhau mà, cũng không thể dựa theo mỗi sở thích của tôi được.” Mạnh Khê Nam cười nói, “Được rồi, tôi ăn cháo xương hầm, còn cậu gọi cháo hải sản đi.”

Từ Đổng Bùi liền viết tên món, giao cho người phục vụ.

Mạnh Khê Nam rút khăn tay ra, cẩn thận lau sạch bàn, Từ Đổng Bùi không nhịn được nói: “Con gái các cậu quá để ý, hơn nửa số con trai như tôi chẳng muốn lau.”

Nghe vậy, Mạnh Khê Nam cười: “Trên phương diện ăn uống tôi để ý một chút, những thứ khác cũng không để ý như vậy.”

Hai người nói vài câu, trao đổi một ít tin tức, cháo đã làm xong, được đựng trong bát sành mang lên đây, Từ Đổng Bùi cẩn thận phân biệt cháo xương hầm, múc cháo vào trong bát đặt trước mặt Mạnh Khê Nam: “Cẩn thận bị bỏng.”

Mạnh Khê Nam chậm rãi ăn hai miếng, cảm thấy Từ Đổng Bùi đề cử thật không tồi, quả thật cháo ở đây có vị ngọt từ xương, ăn hai miếng, đột nhiên cô hỏi: “Cậu vừa nói, đến ăn khuya cùng bạn học? Đi lúc nào đấy?”

Từ Đổng Bùi: “…Khoảng trước học kì.”

Mạnh Khê Nam ồ một tiếng, sau đó nói: “Trèo tường ra ngoài để xem à?”

Từ Đổng Bùi chỉ có thể thừa nhận: “Ừ, ra xem thi đấu bóng.”

Mạnh Khê Nam nhìn cậu cười như không cười, nói: “Chỉ đơn giản xem đấu bóng thôi à?”

“Đúng vậy, ngoài bóng  ra còn có gì đáng xem ư?” Từ Đổng Bùi nói ra, suy nghĩ, lại nói thêm một câu, “Dù sao tôi là vậy, người khác chưa chắc đã thế.”

“Tôi biết rõ.” Mạnh Khê Nam gật đầu nói, “Hai ngày trước, một bạn nam hỏi bạn nữ xinh nhất lớp ta một vấn đề, hỏi liên tiếp ba lần, nam sinh bên cạnh đều cười xấu xa.”

Từ Đổng Bùi không biết Mạnh Khê Nam tại sao đột nhiên lại nói điều này, nhưng vẫn hỏi: “Hỏi vấn đề gì?”

“Nam sinh kia hỏi, Thu Dạ, cậu có thích ăn chuối tiêu không?” Mạnh Khê Nam bình tĩnh nói.

Từ Đổng Bùi sững sờ, vẫn không nghĩ ra ăn chuối tiêu thì có vấn đề gì? Sau đó, cậu nghĩ đến những lời tào lao trong kí túc xá mọi ngày, lập tức cậu bị sặc nước miếng!

Mạnh Khê Nam hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Từ Đổng Bùi , nhíu mày nói: “Nhìn dáng vẻ của cậu, dường như đã hiểu được vấn đề này có ý gì rồi nhỉ? Cậu có thể giải thích qua cho tôi được hay không?”

Từ Đổng Bùi: …

Làm sao để thoát khỏi cô bạn gái có da mặt dày? Chính cô ấy rõ ràng không hiểu, còn muốn tới tìm mình, để làm gì chứ? Nam sinh kia, đừng để cậu biết là ai, gặp một lần đánh lần một lần, không biết xấu hổ!

125, Thứ bảy, Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi thứ bảy đến bệnh viện tái khám, trùng hợp gặp phải bạn cùng lớp của Từ Đổng Bùi, Mạnh Khê Nam liền đưa quà đã chuẩn bị từ trước cho nữ sinh tên Vương Nguyên Quế này, cảm ơn đối phương đã giúp đỡ.

Vương Nguyên Quế được quà mà sợ, cô cũng không giúp gì, cha cô cũng chỉ kiên nhẫn hơn người bệnh khác một chút, không nghĩ tới lại còn có quà tặng, mở ra xem, là món đồ trang sức rất đẹp, dù không có nhiều tiền, nhưng với học sinh mà nói, coi như là khá xa hoa, thêm cả một tấm thẻ hội viên ở cửa hàng kính mắt, giảm 70% phí cắt kính, miễn phí rửa và sửa kính, cửa hàng chỉ gần ngay bệnh viện, cô đưa thẻ hội viên cho cha mình, nói: “Ừ, người ta cảm ơn cha.”

Bác sĩ Vương đẩy kính mắt: “Ồ, may quá, cặp kính này của cha nên đi sửa rồi, mũi không chịu được nữa.”

Vương Nguyên Quế sững sờ, thầm nói: “Con mắt thật độc.”

“Con mắt không độc thì sao có thể tìm bạn trai đẹp như thế được?” Bác sĩ Vương chậm rãi nói, “Con con đó, ánh mắt kém vậy, cũng đừng khẩn trương, ngoan ngoãn đợi tốt nghiệp đại học cha sẽ sẽ tìm cho con một anh ở trong bệnh viện.”

Vương Nguyên Quế: …

Có kiểu cha như này ư? Lại kỳ thị chính con gái mình.

Thứ hai trở về trường học, buổi chiều tan học thì Vương Nguyên Quế đi qua sân thể dục, cô nhìn thấy Trương Vi Vi vừa xem đội bóng đá, Trương Vi Vi và cô là bạn từ nhỏ, rất nhiều người biết Trương Vi Vi có tình cảm với Từ Đổng Bùi, mà Từ Đổng Bùi vẫn đối với Trương Vi Vi không nóng không lạnh, mọi người cũng biết.

Cô nghĩ đến hai ngày trước nhìn thấy Từ Đổng Bùi và cô gái tên Mạnh Khê Nam, cô không thể nói đó là biểu cảm gì, nhưng cũng cảm giác được Từ Đổng Bùi rất quan tâm bạn nữ kia, mà cô gái ấy, tuy nhiên không tính rất đẹp, nhưng khuôn mặt tròn tròn, còn rất đáng yêu, cô nhìn thấy đối phương mặc đồng phục Thị Cao, không nói đến thành tích học tập có tốt không, chỉ riêng chuyện tặng quà người khác, đã thấy là một người thông minh, ở điểm này quả thật Trương Vi Vi… kém hơn.

Cuối cùng, vì tình nghĩa vài năm cùng trường, Vương Nguyên Quế quyết định nhắc nhở Trương Vi Vi.

“A Quế, cậu về nhà nữa à?” Trương Vi Vi nhìn thấy Vương Nguyên Quế, chào hỏi.

Vương Nguyên Quế nhìn thoáng qua sân thể dục, nói: “Cậu lại đến xem Từ Đổng Bùi chơi bóng?”

Trương Vi Vi xấu hổ nhìn cô, Vương Nguyên Quế do dự một lát, nói: “Cậu biết Từ Đổng Bùi có bạn gái không?”

Trương Vi Vi lại cười nói: “Cậu đang nói đến bạn cấp hai Mạnh Khê Nam à, trước học kỳ Lý Siêu giúp mình hỏi, Từ Đổng Bùi nói không phải.”

Trước học kỳ không phải, không có nghĩa bây giờ không phải, Vương Nguyên Quế thầm nghĩ, vẫn nên nói chuyện Từ Đổng Bùi và Mạnh Khê Nam đến bệnh viện khám răng.

Trương Vi Vi nhíu mày, sau đó cười: “Sẽ không đâu, mình đã xem qua ảnh của Mạnh Khê Nam kia, vừa mập vừa lùn, tuyệt đối không thành đôi với Từ Đổng Bùi.”

Vương Nguyên Quế: …

Dù sao không thành đôi có liên quan gì, Từ Đỏng Bùi thích là được rồi, Vương Nguyên Quế không còn lời nào để nói, cô cũng đã nhắc nhở, kết thúc tình hữu nghị, phần còn lại không liên quan tới cô.

126, Từ Đổng Bùi đá bóng xong, ngồi một lát, đợi cơ thể hạ nhiệt, mới cùng đồng đội đến căng tin ăn cơm.

Từ Đổng Bùi vừa ăn, vừa nghĩ ngày nào đó sẽ đưa Mạnh Khê Nam tới ăn một bữa, để cô biết trình độ của đầu bếp căng tin trường học bọn họ,  tốt hơn ở Thị Cao không biết bao nhiêu lần… Ăn ngon là ăn ngon, nhưng phiền phức là muốn mang theo đồ ăn của riêng mình, nghĩa là phải tự rửa bát.

Chỗ rửa bát bên kia khá nhiều người, Hoàng Triển Khang nhìn đôi tình nhân, hâm mộ nói: “Có bạn gái thật tốt, có người giúp rửa bát, khi nào thì mình mới có người rửa bát giúp đây.”

Từ Đổng Bùi tỏ vẻ không cho là đúng.

“Ơ, ông có ý gì?” Hoàng Triển Khang kêu lên, “Ông muốn nói tôi sẽ không có bạn gái? Đừng tưởng rằng ông đẹp trai thì kiêu ngạo nhé, không phải ông muốn tự rửa bát chứ?”

Từ Đổng Bùi cười nói: “Ý tôi là, có lẽ lúc ông có bạn gái, ông sẽ không nỡ để cô ấy rửa bát.”

Hoàng Triển Khang sững sờ, hỏi: “Vì sao lại không nỡ?”

Từ Đổng Bùi lại cười, nói: “Chờ ông có bạn gái, sẽ biết.”

“Quái đản.” Hoàng Triển Khang tỏ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm Từ Đổng Bùi, “Có phải ông có bạn gái không? Ai thế? Có thể khiến ông không nỡ, cô ấy rất đẹp đúng không? Trương Vi Vi à? Thằng nhóc này giỏi lắm, nếu bạn gái của tôi xinh đẹp như Trương Vi Vi, để tôi rửa bát cả đời, tôi cũng đồng ý.”

Nào biết Từ Đổng Bùi lại khó hiểu hỏi: “Trương Vi Vi? Là ai?”

Vẻ mặt của Hoàng Triển Khang giống như nuốt phải con ruồi: “Không phải chứ? Ngay cả Trương Vi Vi là ai mà ông cũng không biết? Không phải học kì này mỗi ngày người ta đều tới xem ông chơi bóng ư?”

“Nhiều nữ sinh đến xem bóng như vậy, làm sao tôi biết ai với ai?” Từ Đổng Bùi cau mày nói.

Hoàng Triển Khang bất lực nói: “Người kia, ở lớp bên cạnh, thường xuyên đi sang lớp học tìm ông.”

“Ông nói bạn nữ đó à.” Từ Đổng Bùi bừng tỉnh hiểu ra, lập tức tỏ vẻ có phần không vui nói, “Sao ông lại quan tâm người này?”

“Bởi vì, bởi vì cô ấy xinh đẹp!”

“Người ta xinh đẹp đâu liên quan tới tôi?” Từ Đổng Bùi càng cảm thấy kì quái.

“Sao chuyện này lại không liên quan tới ông?” Hoàng Triển Khang buồn bực nói, “Người ta cũng thích ông đã lâu như vậy.”

“Bác gái bán thịt nướng trước cổng trường cũng thích tôi, chẳng lẽ tôi cũng phải thích bác đó à?” Từ Đổng Bùi tức giận nói.

Hoàng Triển Khang: …

Bác, gái, bán, thịt , nướng!

Hoàng Triển Khang đang muốn nói thêm, lại nhìn sang nữ sinh sau lưng Từ Đổng Bùi, toàn thân đều cảm thấy đau nhức.

“Vì sao?” Ở một bên,Trương Vi Vi nghe xong mắt đỏ lên, hỏi, “Từ Đổng Bùi, vì sao cậu đối xử với mình như vậy?”

Từ Đổng Bùi nhìn đối phương, gương mặt mờ mịt nhìn về phía Hoàng Triển Khang xin giúp đỡ.

Hoàng Triển Khang sắp hộc máu, nhỏ giọng nhắc nhở: “… Trương Vi Vi.”

Từ Đổng Bùi lập tức lúng túng, không thích là một chuyện, nhưng bị đối phương nghe được lại một chuyện khác.

“Vì sao cậu không chịu không đón nhận mình?” Trương Vi Vi oan ức nói, “Mình thật sự rất thích cậu, cậu không thể cho mình một cơ hội ư?”

Từ Đổng Bùi hắng giọng, nói ra đáp án chuẩn mực: “Xin lỗi, mình muốn thi đại học thật tốt, không muốn phân tâm.”

“Vừa rồi mình cũng nghe được!” Trương Vi Vi dường như rất oán giận, nói, “Là vì Mạnh Khê Nam kia ư? Cô ta có gì tốt? Cô ta lùn như vậy, đứng bên cạnh cậu, không xứng một chút nào, mình xinh đẹp hơn cô ta, vì sao cậu không chọn mình?”

Từ Đổng Bùi cúi đầu, ánh mắt lướt qua đôi giày tinh xảo của đối phương, thầm nghĩ, nếu Mạnh Khê Nam đi kiểu giày nữa sẽ như thế nào? Ngoài miệng lại bình tĩnh nói: “Bởi vì chân cậu quá to.”

Trương Vi Vi choáng váng.

Hoàng Triển Khang: …

14 COMMENTS

  1. Haha, bạn Từ đây là gần mực thì đen, học nhóc Khê nói người ta phải nghẹn lời luôn rồi :mrgreen: . Tình địch này của Khê Nam là ko cần cô đánh cũng thắng mà. Lại thấy tư tưởng của bạn Từ mới đag học thôi mà rất đàn ông nhé, còn ko nỡ cho bạn gái rửa bát. Đảm bảo sau này sẽ cưng chiều nhóc Khê lắm cho xem ^^
    Lâu lắm rồi mới lại có chương mới. Vui ghê cơ :-D

  2. đúng là học trò iu đương đều xem ai đẹp ai xấu, cười mún bể bụng với ổng lun 😂😂🤣

  3. chết cười với bạn Từ, khúc cuối tui đã nghĩ, bạn ấy sẽ nói kiểu bênh vực cho Khê Nam, nói này nọ, ai dè bạn Từ từ chối vẻ chẳng để tâm vậy: chân to :)))) đôi này dễ thương quá.
    lâu lắm mới có chương mới, đọc xong thấy cuộc đời bỗng đẹp đến lạ :)) thanks editor nhiều :-*

  4. Cách từ chối của ông này độc đáo thật! Haha mà thôi một lòng nghĩ tới Mạnh Khê Nam là đc rồi

  5. Vậy là 2 người thành đôi rồi ha. Từ đổng bùi xem thế mà hóa ra chỉ để ý Mạnh Khê Nam thôi đó.hehe. tks nàng nhá

  6. Trời ơi sao bỗng dưng iu bạn Từ đến lạ quá manly rất cute khi ở bên MKN ngoài ra chả biêt ai là ai chỗ dù có là hoa hậu, cườu vỡ cả bụng với lý do khi từ chối TVV.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1