[Thanh xuân] – Chương 43

17
219

Chương 43

Nguồn: Hội hiền lười

127, Ba người cùng phòng với Mạnh Khê Nam rất nhanh phát hiện ra Mạnh Khê Nam thay đổi, mỗi ngày sau giờ tự học buổi tối luôn nói chuyện điện thoại nửa tiếng, thư cũng nhận được nhiều hơn học kì trước.

Chung Uyển không nhịn được hỏi: “Mạnh Khê Nam, có phải cậu có người yêu rồi đúng không ?”

Mạnh Khê Nam sững sờ, ngay lập tức bình tĩnh nói: “Hỏi vậy để làm gì?”

Đã không đồng ý cũng không từ chối, điều này rõ ràng có quỷ nha, sau khi ba người bạn cùng phòng trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức bức cung.

“Không lẽ cậu có người yêu rồi…, thư trong tay ngươi viết gì đấy?” Trần Khả Khả hỏi.

Mạnh Khê Nam nhíu mày: “Bạn học của mình hỏi vấn đề về Tiếng Anh.”

“Ai tin chứ! Dùng tiền mua tem chỉ vì hỏi vấn đề Tiếng Anh?”

Mạnh Khê Nam yên lặng đưa thư trong tay vừa nhận, ba người tới gần xem, rõ ràng tất cả đều vấn đề Tiếng Anh… Thật hiếu kì!

Mạnh Khê Nam lấy thư về, nghĩ thầm, thật may thư này do Điền Viện gửi cho cô.

Mạnh Khê Nam thuận lợi qua cửa ải, nhưng vẫn không thể xóa bỏ nghi ngờ của ba cô bạn cùng phòng, dù sao Mạnh Khê Nam chỉ là một cô bé bình thường, mặc dù mỗi lần gọi điện cố kéo dài thời gian, nhưng không giấu được biểu cảm trên khuôn mặt, bất kể ai có suy nghĩ gì.

Thừa dịp Mạnh Khê Nam đi tắm, đột nhiên Văn Quyến nói: “Các cậu đoán xem người kia của Mạnh Khê Nam là ai?”

“Còn có thể là ai?” Trần Khả Khả nói nhỏ, “Không phải là người ở Thị Nhất Trung kia chứ.”

“Nhưng không phải bọn họ là họ hàng ư? Lại còn kém vai vế nữa.” Chung Uyển ngỡ ngàng nói.

“Đến năm nào rồi mà cậu còn nói đến điều này? Chỉ cần không phải họ hàng gần thì kết hôn được.” Văn Quyến đáp.

Trần Khả Khả nảy ra ý tưởng, đề nghị: “Như vậy là cậu ấy lừa chúng ta, không bằng chúng ta cùng chỉnh cô ấy?”

“Chỉnh thế nào”?” Hai người nghe đến đây cũng hào hứng.

Mạnh Khê Nam tắm rửa giặt quần áo, còn chưa tới giờ đi ngủ, cô đang định lên giường nghe nhạc trẻ, Trần Khả Khả lại lôi kéo cô không cho cô lên giường, nói: “Rảnh rỗi không có việc làm, chúng ta chơi trò chơi đi.”

“Lại chơi bài à?” Mạnh Khê Nam xua tay, “Mình không chơi.”

“Không chơi bài, chúng ta chơi trò nói thật lòng Đại Mạo Hiểm đi.” Trần Khả Khả cười nói, kéo Mạnh Khê Nam ngồi xuống, lấy ra một cây bút, giải thích nói, “Mọi người xoay cái bút này, đầu bút hướng vào ai, người đó liền lựa chọn trả lời thật lòng hay Đại Mạo Hiểm, vấn đề được yêu cầu do người vừa xoay bút quyết định.”

Chung Uyển và Văn Quyến cũng phụ họa theo, Mạnh Khê Nam không muốn mất hứng, nhanh chóng đáp ứng.

Vì không muốn Mạnh Khê Nam nghi ngờ, Trần Khả Khả cho Mạnh Khê Nam xoay bút đầu tiên, Mạnh Khê Nam xoay, xui xẻo chính là Trần Khả Khả.

Mạnh Khê Nam nghĩ, hỏi: “Chuyện gì cũng có thể hỏi sao? Cậu sẽ không tức giận chứ?”

Trần Khả Khả gật đầu: “Đúng, chuyện gì cũng có thể hỏi, trò chơi mà thôi, mình sẽ không tức giận.”

Mạnh Khê Nam ồ một tiếng, hỏi: “Lông mi của cậu là trời sinh đúng không?”

Trần Khả Khả: “… Mình chọn Đại Mạo Hiểm.”

“Đại Mạo Hiểm à?” Mạnh Khê Nam nghĩ, nói, “Vậy cậu gọi điện sang cho ký túc xá nam bên kia, cậu sẽ nói “mình thích cậu” với người đầu tiên nghe máy, thấy sao?”

Trần Khả Khả & Chung Uyển & Văn Quyến: …

Đây không phải các cô muốn chỉnh Mạnh Khê Nam ư? Sao lại bị cô ấy xử trước rồi?

Trần Khả Khả hít một hơi sâu, nói: “Vậy mình nói thật, lông mi của mình không phải dài tự nhiên, là vitamin E, chuốt buổi tối trước khi đi ngủ.”

Đến lượt Trần Khả Khả xoay, người trúng là Văn Quyến, Văn Quyến xoay, người trúng là Trần Khả Khả, Trần Khả Khả lại xoay, người trúng là Chung Uyển… Ba người thì người hỏi tôi đáp, tất cả đều không liên quan đến vấn đề quan trọng, chẳng thú vị chút nào.

“A, có con chuột!” Đột nhiên Chung Uyển hét to, nghe vậy Mạnh Khê Nam quay đầu lại, Trần Khả Khả nhanh tay xoay đầu bút về phía Mạnh Khê Nam.

Cái này là số mệnh của Mạnh Khê Nam ư, rõ ràng lần đầu tiên không phải, các cô kia chơi trò gì?

Trần Khả Khả thở phào, hỏi: “Cậu có người trong lòng không?”

“Có chứ.” Mạnh Khê Nam trả lời rất nhanh, “Sesshoumaru chứ sao.”

Trần Khả Khả: …

“Mình nói là người thật, không phải Anime  cũng không phải minh tinh! Cũng không phải bạn bè người nhà của cậu, mình nói là người khác phái.”

Mạnh Khê Nam nháy mắt mấy cái, nói: “Người thật à, có.” 

Lập tức Trần Khả Khả cười nói: “Vậy là ai ?”

Mạnh Khê Nam nhíu mày nói: “Đây là vấn đề thứ hai rồi, cậu phải chọn trúng mình mới được.”

Trần Khả Khả: …

Cảm thấy thật mệt mỏi quá đi

Bốn người chơi khoảng vài ván, cuối cùng Văn Quyến chọn trúng Mạnh Khê Nam! Chung Uyển và Trần Khả Khả hồi hộp nhìn Văn Quyến, sống chết ám hiệu bằng mắt với cô phải hỏi vấn đề có liên quan, khiến Mạnh Khê Nam tình nguyện chọn Đại Mạo Hiểm cũng không muốn trả lời vấn đề, Văn Quyến nghĩ nghĩ, rốt cục cô nghĩ đến một vấn đề: “Nghe nói cậu trồng răng giả rồi, làm sao răng của cậu lại bị rơi?”

Mạnh Khê Nam lập tức cười, chẳng lẽ phải nói cho các cô biết là vì ăn mía mà bị gãy răng ư? Quá mất mặt, cô chỉ có thể lựa chọn Đại Mạo Hiểm.

Ba người bạn cùng phòng kẽ thở phào, ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng chờ được giây phút này.

Văn Quyến không nhịn được kích động nói: “Vậy cậu gọi điện cho bạn học nam lần trước cùng về nhà với cậu từ sân vận động, nói với đối phương nói, cậu thích cậu ta, rất thích, hận không thể thời thời khắc khắc muốn ở cùng cậu ta.”

“Yêu cầu này hơi quá đáng đấy.” Trần Khả Khả giả vờ nói.

Chung Uyển lại nói: “Đừng lo, lát nữa gọi lại giải thích với đối phương là được, chúng ta giúp cậu giải thích.”

Văn Quyến ôm ngực, đắc ý nhìn Mạnh Khê Nam, hỏi: “Như thế nào?”

Mạnh Khê Nam khóe miệng giật giật, cô chỉ biết, không có việc gì sao lại chơi lời thật lòng rồi Đại Mạo Hiểm? Khẳng định có gian trá, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể gọi điện cho Từ Đổng Bùi.

Trần Khả Khả vươn tay ấn loa ngoài, bị Mạnh Khê Nam trừng mắt, cười trừ.

Đối phương nhận điện thoại, nói: “A lô? Tìm ai vậy?”

Mạnh Khê Nam hắng giọng, nói: “Tôi tìm Từ Đổng Bùi.”

“Từ Đổng! Điện thoại! Lại là nữ!”

Từ Đổng Bùi nhanh chóng nghe điện, mở lời lại nói thẳng: “Trường học các cậu còn chưa tới giờ tắt đèn đi ngủ ư?”

“Sắp.” Mạnh Khê Nam đáp, sau đó từ ánh mắt kinh ngạc của ba cái bạn cùng phòng nói ra, “Mình thích cậu, rất thích, thời thời khắc khắc muốn ở cùng cậu… Cậu tin không?”

Bên kia Từ Đổng Bùi trầm mặc một lát, nói: “… Không tin.”

“Vì sao không tin?” Chung Uyển chưa nghĩ đã muốn hỏi thẳng, nhưng tốt xấu còn nhớ rõ bây giờ là loa ngoài, không lên tiếng hỏi, Mạnh Khê Nam có lòng đã hỏi giúp cô rồi.

“Mấy lời kiểu này không giống phong cách của cậu chứ sao.” Từ Đổng Bùi nói.

Mạnh Khê Nam cũng tò mò: “Phong cách của mình là kiểu gì?”

Từ Đổng Bùi nghĩ, nói: “Có lẽ là ‘Từ Đổng Bùi, không nghĩ rằng cậu sẽ khỏe như vậy, không bằng từ nay về sau cả đời khuân đồ cho tôi đi, thấy sao’ kiểu vậy đó.”

Mạnh Khê Nam: …

Loại lời nói này đúng là cô có thể nói ra miệng, cô khẽ hắng họng, nói: “Được rồi, coi như cậu lợi hại.” Cô muốn nói tạm biệt, Từ Đổng Bùi lại nói chuyện.

“Bây giờ trường cậu quay về kiểu không có thịt ăn à? Ăn được ăn mấy bát cơm?”

Mạnh Khê Nam lặng lẽ cúi đầu xem vòng eo của bản thân, lại lặng yên nhìn về phía mấy cô bạn bên cạnh không biết nên dùng từ gì để diễn tả biểu cảm của các cô ấy, cười ha ha một tiếng, cúp điện thoại.

Ba người Trần Khả Khả nhìn nhau ngơ ngác, quan hệ như vậy… Cuối cùng là có quan hệ hay không?

Mạnh Khê Nam vén tay áo lên, ý chí chiến đấu sôi sục nói: “Đến đây đi, đến lượt mình!”

Có sát khí! Ba cô bạn cùng phòng không khỏi run sợ.

Mạnh Khê Nam vừa xoay, Văn Quyến liền bị chọn, Văn Quyến quyết định chọn lời thật lòng, sao biết Mạnh Khê Nam lại hỏi cô: “Ngực của cậu bao nhiêu?”

Sao có thể trả lời thành thật vấn đề này đây? Phải biết rằng, cô chính là sân bay, không phải bằng phẳng bình thường đâu, mà là đặc biệt bằng phẳng, không mặc áo lót cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì đến cái kia… Bằng phẳng, hiện tại cô mặc áo lót chỉ để an ủi mình một chút thôi.

“Mình chọn Đại Mạo Hiểm.” Văn Quyến yếu ớt nói.

Mạnh Khê Nam nhếch miệng cười, nói: “Vậy bây giờ cậu chạy sang phòng cách vách đi, nói với Doãn Tịnh Tịnh, ngực của cậu là cup C.”

Văn Quyến & Chung Uyển & Trần Khả Khả: …

Nữ sinh cả lớp đều biết, Doãn Tịnh Tịnh chính là một người cuồng bàn luận về ngực, bình thường không có chuyện gì lại thích quan sát đánh giá  ngực của người khác, nếu như Văn Quyến nói những lời này với Doãn Tịnh Tịnh, chắc hẳn Doãn Tịnh Tịnh sẽ dùng tay xác nhận…

Nhìn chằm chằm Mạnh Khê Nam, đột nhiên Trần Khả Khả cảm thấy thật thất sách, các cô cho rằng mình có ba người, phần thắng sẽ lớn hơn, nhưng lại đã quên thật ra nếu có bốn người thì tỷ lệ cũng giống nhau…

Thật ra trong lòng Mạnh Khê Nam có chút tức giận, ngay từ đầu không cảm thấy gì, nhưng sau khi cô nói ra câu kia, cô nhận ra bốn chữ kia không nên nói ra, cũng không nên dễ dàng coi đó là trò đùa… Các cô ấy cảm thấy đó là chuyện đùa, nhưng đối với nàng mà nói, đó lại là chuyện quan trọng.

128, Sau sự kiện Đại Mạo Hiểm, Mạnh Khê Nam không gọi điện cho Từ Đổng Bùi, cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, mà Từ Đổng Bùi cũng không gọi tới, Mạnh Khê Nam đoán hơn nửa cậu cũng biết cô đang chơi Đại Mạo Hiểm.

Buồn phiền vài ngày, cuối cùng Tiết Phùng đã chạy tới nói với cô: “Cậu chưa biết à, Từ Đổng chơi bóng bị trật thắt lưng rồi.”

Mạnh Khê Nam kinh ngạc: “Chuyện khi nào?”

“Hôm thứ ba, bây giờ về nhà nghỉ ngơi rồi.”

Thứ ba không phải ngay sau hôm Đại Mạo Hiểm ư? Chẳng trách không gọi điện, Mạnh Khê Nam thầm mắng mình không quan tâm, sau đó hỏi: “Nghiêm trọng không?”

“Mình cũng chỉ nghe nói từ bạn của Từ Đổng Bùi, cụ thể mình không rõ ràng lắm.” Tiết Phùng nói.

Mạnh Khê Nam vô cùng lo lắng, làm sao có thể xoay người ảnh hưởng đến thắt lưng? Có nghiêm trọng không đây? Cô nghĩ, hỏi: “Các cậu không muốn nhanh nhanh đến thăm cậu ấy à?”

Tiết Phùng định nói mấy ngày nữa, nhưng nghĩ đến quan hệ của Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi, đoán rằng cô muốn đến thăm nhưng lại ngại một mình đến, đã nói: “Lớp mình thứ bảy mới đi thăm.” Trong lòng âm thầm tán thưởng bản thân rồi đến anh em trượng nghĩa, đợi đến khi Từ Đổng Bùi khá hơn, nhất định phải làm thịt cậu ta.

Buổi sáng thứ bảy, Mạnh Khê Nam vàTiết Phùng gặp ở cửa tiểu khu nhà Từ Đổng Bùi, trong tay đều mang theo một ít hoa quả, Tiết Phùng nhìn thấy khuôn mặt không vui của Mạnh Khê Nam, đã nói: “Cậu không cần lo lắng, khuôn mặt vui lên một chút, cha mẹ Từ Đổng sẽ không nghi ngờ.”

Mạnh Khê Nam: …

Ai lo lắng cái này? Cô lo lắng cho thắt lưng của Từ Đổng Bùi đấy chứ?

Từ Đổng Bùi  nằm sấp trên sofa buồn chán xem TV, sớm biết như vậy sẽ không vì vẻ đẹp trai đi, rõ ràng xoay thắt lưng một chút, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng lại rất đau, cũng không biết phải nghỉ ngơi bao lâu mới có thể chơi bóng rổ lại, haizz, về đến nhà, buổi tối cũng không thể gọi điện cho Mạnh Khê Nam, không biết cô ấy có tức giận không…

Suy nghĩ miên man, nghe thấy tiếng gõ cửa, Từ Đổng Bùi lập tức hô to: “Mẹ, có người gõ cửa!”

Nghe vậy, Mẹ Từ ở trong phòng bếp bận việc liền đi tới mở cửa, Từ Đổng Bùi tò mò nhìn ra, mẹ Từ chặn tầm mắt, lại nghe thấy giọng Tiết Phùng: “Cháu chào dì, cháu là Tiết Phùng bạn cùng lớp với Từ Đổng, cô ấy là Mạnh Khê Nam, chúng cháu đến thăm Từ Đổng.”

Mạnh Khê Nam! Từ Đổng Bùi kích động, muốn đứng lên, lại quên vết thương trên lưng, lập tức nhe răng nhếch miệng.

Mạnh Khê Nam? Mẹ Từ lập tức nhìn vào cô gái có khuôn mặt tròn ngay trước mắt mình, nghĩ thầm, ai nha, phải làm sao đây? Bà muốn giả vờ thì phải làm thế nào? Bà hoàn toàn không có kinh nghiệm nha.

Mạnh Khê Nam ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Đổng Bùi dường như mang máng nhớ mẹ Từ, tươi cười, nói: “Em chào chị họ!”

Từ Đổng Bùi: …

Bạn gái là em họ của mẹ, làm sao để phá vỡ mối quan hệ này?

Mẹ Từ: …

Bạn gái của con trai là em họ mình, làm sao đây?

Tiết Phùng: …

Đây là nơi nào vậy?

17 COMMENTS

  1. Ẹo lưng đau không lo mà chỉ lo vì về nhà không gội dược điện thoại cho MKN sợ cô nàng giận đúng là BTĐ.

  2. :)) mạnh khê nam nhanh mồm miệng quá. Chào chị họ thế thì ngta biết mở miệng nói sao. Tks nàng nhá

  3. Ồ sao không có tiếng lòng của bạn học Mạnh đây :))) Bạn trai là cháu trai mình, phải làm sao đây? :v Ôi chết cười với chương này mất.

  4. Haha, đại gia đình nhà trai nhà gái, con dâu- mẹ chồng tương lai này cũng quá đáng yêu rồi :mrgreen: Thích nhất sau này có thể gặp được người mẹ chồng giống như nhóc Khê vậy. ^^
    Lần này thấy ad Huyền post truyện kìa, ko phải Ốc nữa. là sang tên sao ạ :-P

    • Bà mẹ chồng có khiếu hài hước có đây. Mẹ chồng mình hôm trước còn gọi mẹ mình trêu sang nấu ăn giúp mình kìa.😂😂😂 mẹ mình thì bảo gả về rồi chị muốn làm mắm hay làm gì cũng đc. Đúng là thông gia bằng tuổi.😂😂😂😂

      • Như thế lại thoải mái dễ sống chung cậu ạ. Thời buổi này cứ nhắc 2 chữ mẹ chồng nhiều khi đầy người hãi. ><

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1