[Thanh xuân] – chương 44

9
159

Chương 44

Edit: Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

129, Mẹ Từ ngơ ngác, quay đầu nói với Từ Đổng Bùi ở phía sau: “Tiểu Đổng, bạn học tới thăm con.” Sau đó bước qua một bên, mời Mạnh Khê Nam và Tiết Phùng vào nhà.

Mạnh Khê Nam và Tiết Phùng bước nhanh vào nhà, nhìn thấy Từ Đổng Bùi ngồi dậy từ trên salon, Tiết Phùng lập tức nói: “Kìa, cứ nằm sấp đi, không cần ngồi dậy.”

Từ Đổng Bùi vẫn đứng lên, đầu tiên là vội vàng nhìn Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam nhờ động tác đặt quả xuống mà tránh được ánh mắt nóng như lửa của cậu, Từ Đổng Bùi có chút tủi thân, nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của mẹ mình, vô cùng ngạc nhiên.

Từ Đổng Bùi hắng giọng, nói: “Tiết Phùng, sách lần trước cậu nói với mình, nó ở ngay trên bàn, cậu đỡ mình vào lấy đi.”

Tiết Phùng: …

Từ Đổng, lần đầu cậu mở to mắt nói dối đúng không? Cái cơ vụng về như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được.

Từ Đổng Bùi mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đỡ thắt lưng đi về phòng, Tiết Phùng nhanh chóng đến đỡ cậu, Mạnh Khê Nam cũng muốn theo vào trong, lại bị mẹ Từ kéo lại, nói: “Trưa nay các em ăn cơm ở đây nhé, chị nấu cho mấy đứa ăn.”

Mạnh Khê Nam vội vàng nói: “Không cần phiền phức như thế, chúng em ngồi một lúc sẽ đi ngay.”

“Không phiền không phiền, hiếm khi em đến chơi nhà.” Mẹ Từ cười híp mắt nói, “Em thích ăn gì? Thịt kho tàu có thể chứ? Em thích ăn cá không? Tiểu Đổng nhà chị thích ăn cá nhất.”

Mạnh Khê Nam: …

Biểu cảm vô cùng mong đợi, lời nói đầy ẩn ý, đến cùng là sao Từ Đổng Bùi này lại nói với cha mẹ cậu?

Mẹ Từ không đợi Mạnh Khê Nam đồng ý, vui mừng đi vào nhà bếp, trong lòng Mạnh Khê Nam rất phức tạp đi vào phòng của Từ Đổng Bùi, đây là lần đầu tiên cô tới, tùy ý ngắm nhìn, xem như cũng gọn gàng sạch sẽ.

Từ Đổng Bùi nhìn thấy cô đi vào, ánh mắt sáng ngời, khẽ nói: “Mình đang định gọi điện thoại cho cậu.”

Mạnh Khê Nam cố gắng làm giảm sự tồn tại bản thân trong cái liếc mắt của Tiết Phùng, thản nhiên nói: “Vết thương quan trọng hơn chứ? Đứng mà không đau à?”

“Đứng không sao.” Từ Đổng Bùi nói, “Chỉ cần không động vào vết thương cũng đừng làm căng cơ, bác sĩ nói bôi một tuần lễ tiêm là khỏi rồi.”

“Bôi cái gì tiêm cái gì?”

“Mình cũng không hiểu, dù sao chỉ cần bôi một loại thuốc nước vào thắt lưng thôi.” Từ Đổng Bùi giải thích nói, “Này, cậu nói xem trật thắt lưng nên ăn gì thì tốt?

Mạnh Khê Nam vẫn chưa trả lời, đột nhiên Tiết Phùng mở miệng nói: “Thắt lưng của heo nhé, dùng ăn gì bổ nấy.”

Mạnh Khê Nam: …

Từ Đổng Bùi tin thật: “Thắt lưng của heo thật sự tốt ư? Nhưng mình không thích ăn nội tạng.”

Mạnh Khê Nam im lặng trừng mắt, nói: “Coi như là ăn gì bổ nấy, thắt lưng của heo cũng không phải để tốt cho thắt lưng chứ?”

“Không phải à?” Từ Đổng Bùi và Tiết Phùng đồng thanh nói.

“Đương nhiên không phải vậy, ” Mạnh Khê Nam không nói gì nói, “Thắt lưng eo không phải là bổ thận à?”

Một hồi trầm mặc sau, Từ Đổng Bùi bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra thắt lưng heo chính là thận heo…”

Ngược lại. Tiết Phùng thì không hiểu nói: “Mình nghe cha mình nói ăn thắt lưng heo bổ thắt lưng đấy.”

Nói nhảm! Mạnh Khê Nam oán thầm, cha cậu không nói như vậy, chẳng lẽ nói thẳng với con trai, gần đây cha hơi yếu thận, đi mua cho cha thận heo về bồi bổ ư?

Tiết Phùng còn muốn nói điều gì, chợt nghe bên ngoài mẹ Từ đang gọi điện cho cha Từ: “… Lão Từ à, ông nhanh mua ít đồ ăn về, bạn học của Tiểu Đổng đến thăm… Đúng, chính là cô bé đó… … Ông xem rồi lo liệu, gà vịt bò dê gì cũng mua một ít… Đang ở trong phòng Tiểu Đổng rồi, không có việc gì, cửa vẫn mở… À, đúng, còn có một bạn nam cũng đi cùng.”

Tiết Phùng: …

Cuối cùng cũng nhớ đến cậu, nếu không lát nữa ăn cơm cậu cũng không biết có nên ngồi vào bàn ăn hay không.

Khóe miệng Mạnh Khê Nam giật giật, nhìn về phía Từ Đổng Bùi: “Cậu đã nói gì với cha mẹ à?”

Tiết Phùng cũng tò mò nhìn Mạnh Khê Nam,cậu thiệt thòi còn xung phong nhận việc yểm trợ đưa Mạnh Khê Nam đến đây, không nghĩ rằng cha mẹ Từ Đổng lại … nhiệt tình như vậy, thật khiến người khác không thể không hâm mộ, nếu là cậu dám mang bạn học nữ về nhà, chắc chắn sẽ bị cắt chân!

Từ Đổng Bùi vô tội nói: “Mình cũng không nói gì cả.” Chẳng qua là ngẫu nhiên nhắc tới tên cô mà thôi, nhưng thật sự cậu không lộ ra điều gì trước mặt cha mẹ.

Mạnh Khê Nam ló đầu ra ngoài, thấy mẹ Từ vừa rửa rau vừa hát, lập tức da đầu cảm thấy run rung, nén giận quay đầu lại liếc Từ Đổng Bùi, nếu biết trước vết thương của cậu ta không đáng lo ngại, cô sẽ không tới.

Từ Đổng Bùi rất tủi thân, tại sao phải nhìn cậu như vậy, rõ ràng cậu là người bệnh, phải được an ủi…

Tiết Phùng chớp mắt, cười nói: “Mạnh Khê Nam, làm sao bây giờ? Lát nữa anh rể cậu sẽ trở về đấy.”

Mạnh Khê Nam: …

Từ Đổng Bùi im lặng nhìn về phía Tiết Phùng bằng đôi mắt oán hận, người anh em, cậu đến để gây khó dễ đấy à.

130, Sau khi Mạnh Khê Nam và Tiết Phùng đi, Từ Đổng Bùi đang định trở về phòng nghỉ ngơi thì cha Từ gọi cậu lại.

“Tiểu Đổng, đến đây, hai cha con chúng ta nói chuyện.”

Lâu lắm rồi Từ Đổng Bùi chưa thấy bộ dạng nghiêm túc của cha mình, lần cuối cùng gặp là khi cậu chìm đắm trong tiểu thuyết võ hiệp bỏ bê học hành khiến kết quả tụt dốc không phanh, cậu lập tức run run, hỏi: “Nói chuyện gì ạ?”

“Con cũng học cấp ba rồi, đã có mục tiêu gì chưa? Muốn thi đại học nào?” Gương mặt cha Từ hòa nhã hỏi thăm.

Từ Đổng Bùi mù mờ nói: “Không phải chuyện điền nguyện vọng là chuyện của sau khi thi đại học ư? Bây giờ cần gì phải nghĩ sớm như vậy ạ?”

Ánh mắt Cha Từ nhìn cậu như nhìn một đứa ngốc, Từ Đổng Bùi bỗng chột dạ, nói thẳng: “Tại sao cha lại hỏi thế ạ?”

“Kết quả học tập của Mạnh Khê Nam tốt hơn con à?” Cha Từ hỏi.

“Đó là đương nhiên, chỉ là có Toán của cô ấy kém một chút, những môn khác rất giỏi.” Từ Đổng Bùi kiêu ngạo nói.

Vẻ khinh thường trong mắt cha Từ càng thêm rõ ràng: “Vậy sau này cô bé đó đi học đại học thành Bắc, con sẽ ở lại học đại học thành Ninh à?”

Từ Đổng Bùi sững sờ, ơ? Đúng vậy, điều này cũng là vấn đề.

Cha Từ lại nói tiếp: “Nhưng cũng không sao, dù sao con được di truyền gương mặt của cha, học trường đại học nào cũng không lo không có bạn gái.”

Từ Đổng Bùi: …

Có thể nói chuyện bình thường một chút được không? Chỉ là cậu không ý thức được mà thôi, cũng không phải ngốc.

Mẹ Từ cũng chen vào hỏi: “Tiểu Đổng à, người nhà của Mạnh Khê Nam có biết rõ mối quan hệ của hai đứa không?”

Từ Đổng Bùi khóe miệng giật giật, hỏi: “Mẹ, hình như con chưa nói gì hai người mà?”

Mẹ Từ  trừng mắt nhìn cậu, nói: “Con do mẹ sinh, mẹ còn không biết lòng con chắc? Không ai hiểu con bằng mẹ!”

Từ Đổng Bùi: …

Câu này dùng không phải như thế này?

“Nói đi, nhà họ Mạnh bên kia có biết quan hệ của hai đứa không?” Mẹ Từ bất mãn đẩy vai Từ Đổng Bùi.

Òa! Từ Đổng Bùi kêu to vì đau.

131, Cuối tuần thắt lưng của Từ Đổng Bùi đỡ hơn, đến dưới khu nhà Mạnh Khê Nam, vừa rồi gọi điện, không có người nhận, do dự có nên gõ cửa hay không, nhưng cậu lại lo lắng người mở cửa lại là cha mẹ Mạnh Khê Nam…

Cậu buồn bực đến sân bóng rổ của tiểu khu xem người khác chơi, thấy vậy cậu rất ngứa tay ngứa chân, đáng tiếc vết thương của cậu mới khỏi, không dám vận động mạnh.

Nhìn một lát, một chú mập ngồi xuống bên cạnh, Từ Đổng Bùi không quá để ý, dịch sang bên cạnh.

“Chàng trai, nhìn lạ mặt, cháu vừa đến à?” Chú mập hỏi.

Từ Đổng Bùi quay đầu sang đáp: “Cháu không ở đây, cháu đến tìm người…”

Thật trùng hợp, lại là cha của Mạnh Khê Nam.

Cha Mạnh nhìn, nói: “Ái chà, sao chú nhìn cháu thấy quen quen nhỉ? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Đúng, chính là cháu! Lần trước chơi bóng, cháu ném bóng vào đầu chú!”

Từ Đổng Bùi: …

Sao có thể ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen như vậy, rõ ràng chính chú dùng mặt để ‘truyền’ cho cháu đấy chứ?

Cha Mạnh thấy Từ Đổng Bùi không nói gì, gãi đầu cười nói: “Nhất thời nói sai nhất thời nói sai!”

Từ Đổng Bùi chỉ có thể cười ha ha .

“Cháu tới tìm ai? Tiểu khu này chú quen nhiều, muốn chú giúp không?” Cha Mạnh nhiệt tình nói.

Từ Đổng Bùi rất muốn nói là đến tìm con gái của chú, nhưng gan cậu chưa lớn tới vậy, do dự hai giây, nói: “Cháu không tìm nữa, chỉ đến xem bóng rồi sẽ về.”

“Xem tuổi của cháu, chắc còn đang học cấp 3 à? Cháu học lớp mấy?” Cha Mạnh lại hỏi.

“Cháu học lớp mười một ạ.”

“Ơ, giống con gái chú, mình có duyên thật đấy!” Cha Mạnh cười nói.

Từ Đổng Bùi: “… Thật ạ?”

“Thế cháu học khoa tự nhiên hay khoa xã hội? Học hành thế nào? Môn Toán ra sao?” Cha Mạnh lại hỏi.

“Toán ạ… Có thể gọi là tạm được.”

“Con gái chú học Toán kém nhất, hai đứa nếu biết nhau thì tốt, có thể giúp đỡ nhau một chút.” Cha Mạnh còn nói thêm.

Lúc này Từ Đổng Bùi không biết nên nói thêm gì, cậu cần phải hỏi các câu như “Con gái chú tên gì? Biết đâu chúng cháu quen nhau” hay là “Thật ra cháu học Toánn cũng chỉ bình thường thôi, không giúp đỡ được gì đâu” à?

Cha Mạnh vẫn còn không chịu buông tha cho chàng trai này, lại hỏi: “Cháu học cấp ba ở trường nào?”

“Cháu học trường Thị Nhất Trung ạ.” Từ Đổng Bùi nhắm mắt nói, chẳng lại hỏi tiếp, cùng tên trường cấp hai, sau đó sẽ nhớ tới đã từng đưa cậu đến chỗ thi, sau đó… Muốn lột da cậu hả! Từ Đổng Bùi lo lắng có nên lấy cớ để chuồn trước hay không.

“Lão Mạnh! Ông ở bên kia làm gì đấy?” Cách đó không xa vang lên một giọng nữ.

Cha Mạnh đứng lên, cười với mẹ Mạnh nói: “Bà xã ơi, tôi vừa quen một cậu bạn nhỏ, cũng học lớp mười một giống Khê Nam, môn Toán học khá tốt.”

Từ Đổng Bùi: …

Cậu nói “khá tốt” lúc nào vậy? Rõ ràng cậu nói “Cũng tạm được” !

“Khu chung cư của chúng ta có học sinh lớp mười một ư?” Mạnh mẹ khó hiểu hỏi.

“Không phải ở khu chung cư của chúng ta” Cha Mạnh nói, sau đó nhìn về phía Từ Đổng Bùi, “Cậu bạn nhỏ, cháu ở khu nhà nào?”

Từ Đổng Bùi khẽ nghiến răng, đứng lên, nhìn nhanh mẹ Mạnh, nói: “Cháu chào dì ạ.”

Ngay lập tức mẹ Mạnh mở to mắt, mắt phi dao về phía cha Mạnh.

Cha Mạnh ngơ ngác: “Sao bà nhìn tôi như thế?”

“Đúng là ông mắt mù!” Mạnh mẹ tức giận nói, “Cậu bạn đâu có nhỏ!”

Cha Mạnh mờ mịt nhìn Từ Đổng Bùi: “Hai ngươi quen nhau à?”

Từ Đổng Bùi yếu ớt nói: “Chú, cháu tên là Từ Đổng Bùi, là bạn cấp hai của Mạnh Khê Nam…”

A! Từ Đổng Bùi…

Gần đây cha Mạnh luôn nghe thấy cái tên này, giờ phút này cuối cùng cũng đối mặt với nhau, không biết cha Mạnh tính toán xúc động ra sao, cuối cùng chỉ có thể nhìn ánh mắt vô tội của Từ Đổng Bùi mà nói: “Ha ha, dáng người rất cao, cháu ngoại sau này khẳng định cũng sẽ không thấp…”

Từ Đổng Bùi: …

Chú, chuyện này… Cậu và Mạnh Khê Nam còn chưa chính thức xác lập quan hệ nam nữ đấy, đã tính đến chuyện sinh con? Có phải quá xa không?

Mẹ Mạnh: …

Ông không nói chuyện không ai bảo ông là người câm đâu! Cũng may hai đứa con không di truyền cái tính mồm mép của ông, đúng là phải cảm ơn trời đất!

9 COMMENTS

  1. Hai mẹ hai bên vui tính quá, Ba Mạnh buồn cười nhất, đoạn nói chuyện với Từ thiếu cười vỡ bụng. Kiểu này không sợ ngược rồi.

  2. Hội phụ huynh 2 bên dễ thương thiệt. hết mẹ Từ đón con dâu, bây giờ thì ba mẹ Mạnh lại được gặp con rể :))

  3. 2 bạn nhỏ còn chưa chính thức, 2 thông gia xem như đã định luôn rồi. Chung thân đại sự quả nhiên cần quyết đoán nhanh nhẹn mà :mrgreen:
    Đôi này xem như được cha mẹ 2 nhà nhận định từ nhỏ nha, sau này cứ thuận lý thành chương thôi ^^

  4. ông bố mạnh thật là siêu ciu nha, chắc sau này được bố vợ ủng hộ hết biết lun, thanks bạn nhé

  5. Yêu cha Mạnh thế chỉ mới nghe hai đứa học cùng cấp 2 đã suy ra cháu ngoại mình thế nào rồi. Ba mẹ hai bên cứ làm như là con gai con gái của mình ê sắc không bằng.

  6. Hai đứa không cần phải nói gì. Cha mẹ 2 bên đi guốc trong bụng các con rồi.

  7. haha. siêu cấp hài. 2 gia đình này tư tưởng tiến bộ ghê. nhà trai thì lo lắng chuẩn bị tiếp đón con dâu nhà gái chưa gì đã tính chuyện cháu ngoại rồi :)))))

  8. Hahaha đáng yêu quá. Cha Mạnh sao có thể đáng yêu thế. Mẹ tớ hồi tớ còn đi học y chang mẹ Mạnh. Không cho yêu đương nhé.
    Gia đình hai bên bên nào cũng đáng yêu cả😚😚😚😚😚

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12