[Thanh xuân] – Chương 45

10
227

Chương 45

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

132, Từ Đổng Bùi đi theo ba mẹ Mạnh vào nhà mới biết Mạnh Khê Nam không đi đâu mà đang nằm nhà đọc truyện tranh, cậu thấy kỳ lại, sao gọi điện thoại lại không nghe máy chứ?

Mạnh Khê Nam đang đọc lại <Rurouni Kenshin>, nghe thấy tiếng mở cửa, không thèm ngẩng đầu lên mà nói: “Cha, hai người về rồi ạ? Điện thoại trong nhà ngưng hoạt động rồi, hai người nhớ đi nộp phí chớ.”

“Cái con nhỏ này, ban ngày ban mặt sao không ăn mặc chỉnh tề vào?” Mẹ Mạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mạnh Khê Nam cúi đầu nhìn đồ ngủ trên người mình, kinh ngạc nói: “Ở nhà mặc cái gì…. Aaaaaaa!”

Là cô thấy ảo giác chăng? Cái người theo sau lưng cha mẹ cô, là Từ Đổng Bùi hả? Thấy ánh mắt như lửa của mẹ, cô nhìn Từ Đổng Bùi, lại nhìn đồ ngủ trên người mình, giống như bị Long Tường Thiểm của Himura Kenshin bổ vào người, hét to một tiếng, nhảy dựng lên, đóng sầm cửa lại.

Ba người bị tiếng đóng cửa vừa nhanh vừa vội dọa giật mình, sau khi yên tĩnh lại, ba Mạnh cười ha ha mấy tiếng, nói với Từ Đổng Bùi: “Con bé hoạt bát thế đó, không dọa cháu chứ.”

“Không đâu ạ, là cháu không báo trước mà đến, cháu mới là người dọa cô ấy mới đúng.” Từ Đổng Bùi nói mau.

“Tiểu Từ à, cháu cứ tùy tiện ngồi xuống đi.” Mạnh mẹ mời: “Dì đi rửa chút hoa quả cho cháu.”

“Dì không cần khách khí thế đâu ạ.” Từ Đổng Bùi hoảng sợ.

Sau khi Mạnh Khê Nam mặc quần áo chỉnh tề, cô nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu lại đi lên cùng ba mẹ tôi thế?”

“Một lời khó nói hết.” Từ Đổng Bùi nói.

Mẹ Mạnh rửa hoa quả xong bưng lại: “Hai đứa to nhỏ gì đó.”

Mạnh Khê Nam cười, thuận tay cầm hai quả táo, quăng một quả cho Từ Đổng Bùi, sau đó đẩy hắn đi: “Mẹ, bọn con ra ngoài đây ạ.”

Từ Đổng Bùi như được đại xá, lập tức đứng lên.

“Cũng mấy giờ rồi hả, ăn cơm rồi đi!” Ba Mạnh nói vọng ra.

“Con không về ăn cơm đâu.” Mạnh Khê Nam giúp Từ Đổng Bùi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói: “Cha, con cầm 100 trong ví cha đó, con cảm ơn trước nha.”

Ba Mạnh: ….

Con bé động vào ví tiền của ông khi nào vậy?

Mẹ Mạnh thấy hai đưa đi rồi thì lập tức lật nợ cũ, nhéo tai ba Mạnh: “Tại sao ông lại có thể làm cha thế hả? Con gái yêu sớm không giáo dục nó thì thôi, còn gấp gáp muốn đưa con gái cho người ta nữa, ông bị hấp phải không?”

Mẹ Mạnh nói: “Không phải tôi thấy Tiểu Từ rất đẹp trai, ít nhất cũng được một nửa phong thái của tôi năm đó, nên tôi mới nghĩ chắc bà rất thích á.”

Mẹ Mạnh: …

Rốt cuộc ông tự kỷ tới cỡ nào thế?

133, Từ Đổng Bùi và Mạnh Khê Nam đi ra khỏi nhà thì lập tức bị Mạnh Khê Nam truy vấn chi tiết khi gặp được cha mẹ cô, Từ Đổng Bùi làm sao có thể mặt dày thuật lại câu nói của cha Mạnh chứ? Cậu nói qua loa vài câu để lừa cô.

Hai người đi ra mà không có mục đích gì, đang tản bộ ở công viên gần đó, Từ Đổng Bùi hỏi những lời mà mình suy nghĩ mấy ngày nay: “Cậu định thi trường đại học gì thế?”

Mạnh Khê Nam nhìn cậu và nói: “Tôi định thi Đại học Thanh Hoa ở thành Bắc, cậu thì sao?”

Từ Đổng Bùi rối rắm một phen: “Thành tích của tôi còn kém cậu một chút.”

Mạnh Khê Nam hiểu ra, cô cúi đầu giật nhẹ áo, rồi ngẩng đầu nhìn cậu: “Thế cậu định thế nào?”

Từ Đổng Bùi nói suy nghĩ vài ngày của mình: “Tôi đã tìm hiểu qua rồi, điểm trúng tuyển mỗi chuyên ngành ở mỗi trường đại học là khác nhau, điểm cao nhất và điểm thấp nhất có khoảng cách rất lớn, không phải còn một năm rưỡi nữa à? Tôi sẽ cố gắng cố gắng hơn, đến lúc đó tôi đăng ký trường cậu học, nếu không thì tôi sẽ…. đến cùng thành phố với cậu.”

Mạnh Khê Nam nghe xong thì trong lòng ngũ vị tạp trần, có người thích cô như vậy, vì muốn học cùng trường đại học với cô mà cố gắng, trong lòng cô vừa vui lại vừa có chút đắc ý, nhưng cũng xen chút mờ mịt… chuyện tương lai, ai có thể nói trước được điều gì?

Nhưng cho dù thế nào thì bây giờ có cùng mục tiêu để nỗ lực là điều tốt, Mạnh Khê Nam nghĩ thông rồi thì rất vui vẻ đi theo Từ Đổng Bùi chơi trong công viên một lát, sau đó đi ăn KFC, lần này là Mạnh Khê Nam trả tiền, cô cũng không có suy nghĩ đi ăn cùng con trai thì con trai phải trả tiền, vì mẹ đã từng dạy cô, cắn người miệng mềm, đừng có muốn chiếm tiện nghi của người khác.

Từ Đổng Bùi cũng không phải loại tranh nhau giả tiền, đến cậu còn đang dùng tiền cha mẹ để tiêu cơ mà. Lấy tiền cha mẹ để giả bộ làm người giàu có, cậu không làm điều này được. Hơn nữa Mạnh Khê Nam trả tiền cũng rất tự nhiên làm cậu cũng không nghĩ nhiều.

Hình thức ở chung của bọn họ như vậy mãi cho đến khi Từ Đổng Bùi cầm được lương thực tập mới thay đổi, thế nên Từ Đổng Bùi vẫn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Sau khi lên đại học nghe thấy bạn cùng phòng phàn nàn rằng cua gái tốn nhiều tiền quá thì cậu cảm thấy rất kinh ngạc. Sau khi bạn cùng phòng nghe được tình hình của cậu thì đều tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét với cậu, mà Từ Đổng Bùi lại càng cảm thấy Mạnh Khê Nam rất đáng quý.

Mạnh Khê Nam tiễn Từ Đổng Bùi về nhà, trong tay còn hơn 70 đồng, cô trả lại hết cho ba, ba Mạnh nhét tiền vào trong ví rồi hỏi: “tiêu hết 26 đồng, xài thế nào?”

“Ăn KFC, cha, chân gà ở đó ăn được lắm, lần sau con dẫn cha đi ăn, được không?” Mạnh Khê Nam cười nói.

“Là cha dẫn con đi mới đúng.” Cha Mạnh cố gắng mặt lạnh, nhưng con gái nũng nịu làm ông cảm thấy rất vui vẻ.

“Cha, con biết cha đối với con tốt nhất.” Mạnh Khê Nam ôm cánh tay cha Mạnh cười nói.

Cha Mạnh làm mặt đen không được mấy giây thì mặt đổi sang hớn hở. Mẹ Mạnh ở bên liếc mắt nhìn, tình huống nhà người ta thế nào ta không rõ lắm, nhưng nhà bà thì xưa nay luôn là cha bị con gái dắt mũi.

Buổi tối đi ngủ mẹ Mạnh nói: “Ông nói xem, hai chúng ta sao lại sinh ra đứa con gái như vậy chứ, quá thông minh.”

“Thông minh có gì không tốt, hơn nữa tính tình Khê Nam nhà chúng ta rất tốt.” Cha Mạnh nói.

Mẹ Mạnh ngẫm lại, đột nhiên nói: “Nếu không sau này chúng ta cho Khê Bắc đi ở rể, giữ Khê Nam ở nhà, sao hả?”

“Thôi, nhà họ Từ chỉ có đứa con trai duy nhất, làm sao chịu cho con trai tới nhà ta ở rể chứ?” Cha Mạnh cười nói.

Mẹ Mạnh nhíu mày: “Ông nhận định thằng nhóc thối nhà họ Từ làm con rể thật à?”

“Mặc dù nói cái này hơi sớm.” Cha Mạnh nói chân thành: “Nhưng bà nghĩ xem, đến khi Khê Nam lên đại học, núi cao hoàng đế xa, chúng ta không thể trông nom nổi nó, nhỡ đâu lúc đi học nó yêu một người ngoại tỉnh, bà chỉ có một đứa con gái là nó, cam lòng để nó gả xa sao? Nếu bà không chịu thì nó phải về đây làm việc, có nghĩa là sẽ cưới người bản địa, bà xem xung quanh nhiều người như vậy, không phải là kết hôn với bạn mình thì lại kết hôn với bạn của bạn mình? Với tướng mạo đó của tiểu Từ, bây giờ không ra tay sớm thì sau này làm gì đến lượt Khê Nam nhà mình.”

Mẹ Mạnh: …

Như thế này thì rõ ràng đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi? Cho nên, câu cháu ngoại không phải là buột miệng mà là ủ mưu từ lâu rồi?

Cha Mạnh cho rằng mẹ Mạnh không ủng hộ nên nói tiếp: “Bà cũng đừng xoi mói điều kiện nhà nhóc Từ, hai nhà chúng ta biết rõ nhau, môn đăng hộ đối, không gì không tốt, Khê Nam trong mắt chúng ta ngàn tốt vạn giỏi, nhưng rốt cuộc cũng dễ bị thiệt thòi, cũng đừng nghĩ đến chuyện đến nhà người nào giàu có làm mợ chủ.”

Mẹ Mạnh: …

“Con gái của ông mà ông còn không rõ sao? Nó làm gì có mệnh làm mợ chủ chứ.” Mẹ Mạnh buồn bã nói: “Nhà giàu thì sẽ đi ra ngoài ăn uống tìm hoa chơi bời, với tính tình của con gái ông, nó sao chịu được? Nhất định sẽ xoay người đi lấy kéo.”

Cha Mạnh khó hiểu: “Lấy kéo làm gì?”

Mẹ Mạnh cười lạnh: “Cắt đứt tai họa.”

Cha Mạnh: …

Đây là nói theo bản thân bà ấy đúng không? Khê Nam nhất định sẽ không thô lỗ như vậy, khả năng cao là trước mặt cười nói không có việc gì nhưng sau đó sẽ lén hạ thuốc bất lực….

Cha Mạnh lạnh run cả người.

134, Lại là một ngày Chủ Nhật, sắp đến sinh nhật Tống Triển, cậu ta mời trên group lớp, Mạnh Khê Nam cảm thấy rất kỳ lạ, những người này lấy đâu ra nhiều tiền để làm sinh nhật tập thể suốt vậy?

Sau đó Từ Đổng Bùi giải đáp thắc mắc cho cô, lần này gặp gỡ cũng như lần sinh nhật Dương Miểu, người tổ chức ra một phần, còn lại sẽ do nam sinh chia đều ra.

Mạnh Khê Nam nhíu mày: “Vậy thì may quá, tôi không phải bỏ tiền.” Nhưng mà cô vẫn muốn tặng quà sinh nhật cho Tống Triển, nói thế nào thì vẫn nên bày tỏ chút tình cảm.

Từ Đổng Bùi nghe nói Mạnh Khê Nam muốn đi chọn quà thì muốn đi theo. Mạnh Khê Nam bảo không cần, nhưng Từ Đổng Bùi nhất định muốn theo, sáng thứ bảy tới sớm tìm cô, kéo cô tới trung tâm thương mại.

Mạnh Khê Nam:….

Cô định mua cái gì đó gần cửa hàng lưu niệm của chung cư là được…

Quả tặng cho Tống Triển mua dễ lắm, Mạnh Khê Nam đến cửa hàng đầu tiên mua một cái bật lửa kiểu cổ, thời gian còn lại đều để Từ Đổng Bùi hành hạ.

“Cậu cảm thấy hộp âm nhạc này đẹp không? Chúng ta mua một cái nha?”

“Quá ngây thơ.”

“Vậy ốp di động thì sao, tôi thấy rất nhiều bạn gái đang dùng cái này.”

“Tôi còn chưa mua di động đâu.”

“Hay là cái này, hộp để đầu giường, có thể lắp thành nhiều thứ, tiện để ở ký túc xá cậu.”

“To quá, không vừa.”

Từ Đổng Bùi rất buồn bã: “Làm sao cậu chẳng thích gì thế?”

Mạnh Khê Nam cũng rất buồn bực: “Nhưng mà tôi không cần thật mà.”

Từ Đổng Bùi như đưa đám: “Nhưng tôi muốn tặng quà cho cậu, cậu không thích gì thiệt hả?”

Mạnh Khê Nam khó xử nghĩ nghĩ, nói: “Vậy thì mua dây buộc tóc cho tôi đi, đúng lúc tôi phải đổi cái mới.”

Từ Đổng Bùi nhìn dây buộc tóc kia, nói: “Chỉ cái này thôi sao?”

“Không được à, vậy đổi một cái laptop nhé?”

“…”

“Hay là thôi đi? Tôi muốn túi đựng tài liệu này, rất nhiều bài thi phải chỉnh sửa sắp xếp.”

Từ Đổng Bùi trầm mặc mấy giây, nói: “Chẳng lẽ cậu không thể nêu cái gì sáng ý chút sao? Những thứ này thì keo kiệt quá, cậu đừng so đo giá tiền, tôi có tiền mà.”

Mạnh Khê Nam bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà tôi cũng không cần gì khác.”

Hai người nhìn nhau, mkn cảm thấy sau này bọn họ nhất định có khái niệm rất khác nhau về việc tặng quà và sự ngạc nhiên.

Hai người ra khỏi trung tâm, đi qua một cửa hàng bán hoa, Từ Đổng Bùi nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: “Cậu thích hoa không? Tôi mua hoa hồng tặng cậu nhé.”

Mạnh Khê Nam: …

Cô nên nói thích hay không thích đây?

N năm sau, vào ngày lễ tình nhân, Từ Đổng vẫn ngốc nghếch như trước: “Nhóc con à, hôm nay là Valentine đấy, em muốn hoa hồng không? Anh mua hoa hồng cho em nhé, em thích mấy đóa?”

Mạnh Khê Nam rất muốn không thể ném phăng cái di động đi, anh có biết gì gọi là ngạc nhiên không? Biết cái gì gọi là lãng mạn không hả????

10 COMMENTS

  1. Đọc đến đoạn MKN trả tiền ăn cảm thấy khâm phục cách hai bạn chung sống, hẹn hò, cái đó khó làm trên thực tế lắm vì ai cũng sĩ diện hết. Bởi vậy thấy hai !bạn này có nền tảng hạnh phúc nè!

  2. Tính comt từng chương mà mê quá đọc 1 lèo tới chương cuối luôn… thích phụ huynh 2 nhà, thích cả 2 bạn trẻ quá. Truyện vui ko chịu đc

  3. Hehe. Từ Đổng Bùi đúng là EQ thấp mà. May mà nhận ra tình cảm vs Mạnh Khê Nam sớm đó. K thì có mà ế dài :p

  4. Có cô bạn gái mạnh mẽ và hiểu chuyện như nhóc Khê nên Từ Đổng mới mãi ngờ nghệch được như thế đấy ^^
    Có thể từ mối tình ngây ngô thanh xuân mà được cùng nhau đến cuối cùng đâu có dễ. 2 bạn trẻ của chúng ta quả là may mắn mà

  5. Haha một nửa phong thái của cha Mạnh là bao nhiêu đây? Cha mẹ đúng là lo lắng cho con gái. Đọc mà hồi tưởng lúc lấy chồng chắc ba mẹ cũng từng suy nghĩ nhiều. Bạn Khê Bắc xém tý bị cho đi ở rể rồi.=)))) Bạn Từ thật hết thuốc chữa cơ mà đáng yêu😂😂😂😂

  6. Ôi trời, bé Từ dễ thương quá đi mất, bé Mạnh thì cá tính. Thích cái vụ share tiền của 2 bợn nhỏ quá :-P

  7. Con gái đúng là tình nhân kiếp trước của ba Mạnh không kịp lo gì gì cho con gái đã vội lo cô sẽ lấy chồng thế nào😛

Comments are closed.