[Thanh xuân] – Chương 46

10
199

Chương 46

Nguồn: Hội hiền lười

135, Sinh nhật Tống Triển đột nhiên lại có sáng tạo, không đi theo lối mòn ăn cơm rồi ca hát mà chạy đến bờ sông một thôn nhỏ để ăn nướng, sau khi ăn xong còn đi vào trong núi.

Ăn nướng hầu như đều là thịt, thịt bò thị dê, chân gà, thịt viên vân vân…. Xâu thành từng chuỗi, đặt lên kệ nướng, quết dầu, rắc thêm muối và gia vị —— nhưng điều kiện tiên quyết phải đốt được lửa lên.

Bọn họ mang theo than và bật lửa, nhưng quên không mang rơm theo. Mọi người liền tản ra xung quanh tìm cỏ khô để dẫn lửa, nhưng mà mãi than vẫn không cháy, tất cả mọi người đều muốn lật bàn.

Tống Triển phát điên nói: “Rốt cuộc là ai muốn đi ăn nướng hả? Mau ra đây!”

Lý Quý đứng bên lạnh lùng nói: “Là tôi đó, sao hả?”

Tống Triển cười ha ha: “Không sao, không sao cả!” Sau đó vội vàng nhìn Từ Đổng Bùi đang dạy Mạnh Khê Nam ném đá lướt nước, vô cùng thảnh thơi khiến người ta hâm mộ, khó chịu thiệt mà.

“Từ Đổng, đừng đứng đó âu yếm nữa, mau tới đây giúp một tay đi, lát nữa làm Mạnh Khê Nam nhà ông đói bụng không tốt đâu.”

Mạnh Khê Nam bất mãn nhìn Tống Triển, Từ Đổng Bùi thì ngượng ngùng thả đá xuống định đi nhóm lửa, Mạnh Khê Nam giữ tay tay cậu nói: “Chút cỏ khô đó không làm lửa cháy được đâu, cậu đi nhặt ít nhánh cây lại đây, phải là nhánh cây mảnh.”

Từ Đổng Bùi quay đầu đi nhặt nhánh cây, mà Mạnh Khê Nam thi đến bên khung nướng thịt, nhìn dưới đất là từng khối than to tướng, hết biết luôn, chẳng lẽ mấy tên này cho rằng để nhóm lửa thì lấy cỏ khô nhóm rồi thả than lên trên là được?

Từ Đổng Bùi mau chóng cầm nhánh cây về, mà Mạnh Khê Nam móc hết than và cỏ ra. Đầu tiên cô bỏ cỏ khô vào, sau đó bẽ gãy mấy nhánh câu thật nhỏ phủ lên cỏ khổ, sau đó dùng bật lửa đốt, cỏ khô bắt lửa rất nhanh, nhánh cây khô cũng bốc cháy theo. Mạnh Khê Nam lại nhận những nhánh cây Từ Đổng Bùi đan vào nhau, tạo thành một nùi nhánh cây chồng chất, vì vậy lửa cháy rất nhanh, sau đó lại bỏ chút nhánh cây lên trên, cuối cùng bỏ thêm than, chỉ lát sau lửa than đã xong rồi.

Các nam sinh bận rộn nãy giờ: …

Tống Triển chán nản nói: “Mạnh Khê Nam, cậu giỏi thế sao không tới giúp sớm chứ.”

Mạnh Khê Nam liếc nhìn Lý Quý, nhỏ giọng nói: “Tôi tưởng cậu muốn biểu hiện một chút, ai biết được là cậu không làm được chứ?”

Tống Triển: …

Thịt nướng xong rất nhanh, Mạnh Khê Nam ngồi trên một tảng đá, dùng những tảng đá nhỏ trải đều thành một cái nền, đặt lá chuối đã rửa sạch lên trên, Từ Đổng Bùi lấy thịt nướng tới thì đặt lên lá chuối: “Cậu muốn ăn chuỗi nào?”

“Tôi không ăn thịt dê đâu.” Mạnh Khê Nam nói: “Những thứ khác thì được hết.”

Từ Đổng Bùi kinh ngạc nói: “Sao lại không ăn?”

“Thịt dê hôi lắm, ăn không ngon.”

Từ Đổng Bùi lầm bầm: “Cá không thích, hải sản không thích, dê cũng không thích…. Sao khó nuôi quá vậy!”

Khóe miệng Mạnh Khê Nam run run, đây mà là khó nuôi hả? Hơn nữa dù khó nuôi thì bây giờ cũng đâu phải cậu ta nuôi.

Bởi vì do hàm răng có vấn đề nên bây giờ Mạnh Khê Nam đã học được kỹ năng ăn uống nhai kỹ nuốt chậm, khi những người khác đã ăn no thì cô mới ăn được một nửa. Không định để người khác đợi mình mà cô cũng không muốn khám phá núi động gì đó, cô bảo mình sẽ ở lại đây trông đồ. Tống Triển nghĩ rồi nói với Từ Đổng Bùi: “Vậy ông và Mạnh Khê Nam ở đây, còn nhiều thịt lắm, cứ từ từ mà ăn, diệt sạch thì càng tốt.”

Từ Đổng Bùi nhìn đống thịt còn thừa, không biết nói gì, mẹ ơi, đang là ngày giỡn quốc tế hả? Nhiều thịt như vậy, thêm hai người nữa cũng chưa chắc ăn hết ấy chứ.

Đợi những người khác đi rồi, Từ Đổng Bùi và Mạnh Khê Nam chuyển tới ngồi cạnh khung nước, Từ Đổng Bùi vừa nướng thịt vừa hỏi: “Sao cậu lại không muốn vào động?”

Mạnh Khê Nam kỳ quái nhìn cậu, nói: “Không phải đi khám phá núi động thì đó là một chuyện nguy hiểm lắm sao? Chẳng phải là điểm du lịch đã được kiểm tra đầy đủ, nhỡ đâu trong đó không đủ không khí, hoặc có khí độc, hoặc là có mạch nước ngầm nguy hiểm gì gì đó, không phải là tự đi chịu chết à?”

Từ Đổng Bùi nghe xong thì nghi ngờ: “Không phải chứ? Bọn họ nói sơn động đó thường xuyên có người ra vào mà.”

Mạnh Khê Nam nhún vai: “Thường xuyên đi vào đâu có nghĩa là không có rắn hoặc đá rơi, không thì trong đó có người xấu đang trốn thì càng không tốt chút nào, chúng ta lại không có nhân viên chuyên nghiệp cứu, cho nên sao phải đi chứ? Tôi thấy bờ sông rất thú vị, cần gì phải theo đuổi kích thích gì gì đó.”

Từ Đổng Bùi quả thực là trợn tròn mắt: “Người xấu đang trốn? Cậu tưởng tượng kinh quá, viết tiểu thuyết được đấy.”

Mạnh Khê Nam: …

Đây chỉ là suy nghĩ đương nhiên mà thôi? Sao lại thành tưởng tượng rồi? Nếu là người lớn thì tuyệt đối cũng sẽ nghĩ vậy cho coi.

Mạnh Khê Nam không muốn nói tiếp vấn đề này, đổi chuyện: “Có phải Tống Triển đang theo đuổi Lý Quý không?”

Một lát Từ Đổng Bùi mới nói: “A, thì ra cô gái mà cậu ta đang theo đuổi tên là Lý Quý à?”

Mạnh Khê Nam nghẹn giọng, không biết nói gì: “Dù gì cũng từng học với nhau cả năm, lại là hoa khôi lớp mình năm đó, sao cậu lại không biết hả?”

“Không biết thì không biết chứ sao, dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi.” Từ Đổng Bùi nói rất đương nhiên.

Mạnh Khê Nam sa mạc lời.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bất tri bất giác đã ăn rất nhiều, khi Từ Đổng Bùi lại định nướng tiếp, dừng lại, nhìn trong túi chỉ còn năm xuyên thịt, cậu nhìn nhìn số cây trúc dưới chân mình, lại nhìn cây trúc bên Mạnh Khê Nam nhiều hơn gấp mấy lần bên cậu, cuối cùng nhìn qua eo Mạnh Khê Nam, lặng lẽ buộc túi thịt lại, trong lòng âm thầm tính toán xem lát nữa nên hỏi thế nào cho uyển chuyển, rằng cô đã ăn no chưa.

Đến khi mọi người về thì Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi đang ngồi ở bờ sông câu cá.

“Hơ, hai cậu cũng sướng thật ha.” Tống Triển chán nản nói: “Biết thế bọn tôi cũng chẳng đi vào động nữa.”

“Sao thế?” Từ Đổng Bùi hỏi.

“Gặp phải rắn.” Tống Triển thở dài: “Lúc chạy có người ngã, bị trẹo chân…”

Từ Đổng Bùi nhìn Mạnh Khê Nam, vẻ mặt cậu ta chỉ có thể dùng hai chữ ‘ôi đmm’ để hình dung.

Mạnh Khê Nam nhìn cậu ta một cái, sau đó vút cần câu kéo một con cá lên, Tống Triển nhìn, vui vẻ: “Mạnh Khê Nam, cậu còn có thể câu cá nữa hả, câu tiếp đi, bữa tối của chúng ta sẽ do cậu bao.”

Từ Đổng Bùi kéo lưỡi câu của mình, không có cá, mà mồi câu cũng không còn luôn.

Tống Triển trở lại bên kia, phát hiện Từ Đổng Bùi đã dọn xong những gì bọn họ mạng theo, trong lòng rất thỏa mãn, sau đó mở gói to ra xem ——

“Vãi! Từ Đổng, ông ăn hết thịt rồi? Không ngờ, ông định phát dục lần ba hả?”

Từ Đổng Bùi: …

Không ngờ cái vị bên cạnh này nè. Tính ra thì cô ăn gấp cậu ba lần, ba lần lận đó! Nhưng mà bụng vẫn giống hệt như trước, ăn nhiều thế, đồ giấu đi đâu hết rồi!!!

Nghĩ đến sức ăn của Mạnh Khê Nam, Từ Đổng Bùi đột nhiên cảm thấy hơi áp lực.

136, Sau một khoảng thời gian eo Từ Đổng Bùi đã đỡ thì cậu lại tham gia vào các trận đấu bóng rổ, sau khi lên lớp 11 thì cậu đã thành chủ lực của đội trường, sau khi trở lại cũng là lúc thi đấu liên kết giữa các trường.

Thị Nhất Trung có phần ép buộc phải được quán quân, bởi vì ngoài Thị Nhất Trung thì đội bóng của các trường khác đều là tự tổ chức, mà Thị Nhất Trung là do thầy giáo thể dục phụ trách, là một đội bóng do trường thành lập, thường xuyên tập luyện, tham gia rất nhiều trận đấu bóng rổ trong và ngoài trường, cho dù là độ ăn ý hay trình đồ đều hơn nhiều so với các trường khác,

Bởi vì phần thưởng lần này cao hơn mọi khi nên tinh thần cũng sôi sục hơn nhiều. Đối với Từ Đổng Bùi mà nói thì lần này gãi đúng chỗ ngứa của cậu, chiều cao của cậu không lý tưởng lắm trong trò bóng rổ vì chỉ có 1m75, sự chịu đựng và sức khỏe lại khá bình thường, nhưng cậu được tốc độ nhanh và tỷ lệ ném rổ chính xác rất cao, cho nên vị trí của cậu trên sân biến đổi liên tục, có đôi khi là tiền phong, có khi lại là hậu vệ.

Sau khi 24 trường cấp ba trong thành phố rút thăm thì sẽ đấu loại tại nhà thi đấu thể dục thể thao trung tâm, giống như dự đoán, Thị Nhất Trung mở đầu rất tốt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đi đâu trảm đó, tiến thẳng vào trận chung kết, tranh giải quán quân với Thị Cao.

Trận chung kết vào ngày thứ bảy, sáng sớm Từ Đổng Bùi tới đón Mạnh Khê Nam đi cùng. Cuối tuần người ngồi xe không quá nhiều, nhưng khi hai người lên xe chỉ còn một vị trí trống, Mạnh Khê Nam ngồi Mạnh Khê Nam thì đứng bên cạnh cô.

“Để tôi cầm túi giúp cậu.” Mạnh Khê Nam nói.

Từ Đổng Bùi vỗ vỗ: “Chỉ là quần áo và khăn mặt ấy mà, nhẹ lắm.”

Mạnh Khê Nam ồ một tiếng, sau đó nhìn tuyến đường trên bản đồ: “Đến Nhà thị đấu còn xa lắm.”

Từ Đổng Bùi không thèm để ý: “Có sau đâu, còn không xa bằng cậu tới trường.”

Mạnh Khê Nam: …

Cái tên không hiểu phong tình này, Mạnh Khê Nam oán thầm, rối rắm rồi nói nhỏ: “Nếu không, tôi nhường một nửa ghế cho cậu nhé.”

Từ Đổng Bùi sửng sốt hai giây, liếc qua xung quanh, đỏ mặt nói: “Không cần, tôi, tôi đứng là được rồi.”

Mạnh Khê Nam từ từ thở dài một hơi, được rồi, thật ra hai người ngồi một ghế thì cũng hơi ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố…

Đến Nhà thi đấu, Mạnh Khê Nam ngồi ở hàng đầu tiên cổ vũ Thị Nhất Trung, trông đồ cho Từ Đổng Bùi. Từ Đổng Bùi đang làm khởi động, thuận tiện nghe đội trưởng chỉ đạo chiến thuật, thỉnh thoảng nhìn qua xem Mạnh Khê Nam đang làm gì.

Tiếng còi tập hợp vang lên, năm người của Thị Nhất Trung phải lên sân, họ cùng làm động tác zô quyết thắng, bốn người khác ra sân mà Từ Đổng Bùi thì không chút hoang mang cởi áo khoác, đi tới trước mặt Mạnh Khê Nam, trùm lên đầu cô che mặt cô, đến khi Mạnh Khê Nam kéo áo xuống thì cậu nói: “Xem tôi chơi bóng.”

Nhìn thấy Từ Đổng Bùi xoay người đi, Mạnh Khê Nam chợt nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch.

Thì ra, đây chính là âm thanh của động lòng.

N năm sau, khi con được ông bà đưa đi chơi, nhóc Khê duỗi lưng một cái, nằm ngả ra sô pha muốn ngủ nướng, ai ngờ Từ Đổng Bùi lại mặc áo bóng rổ, ôm quả bóng chạy như bay vào nhà, kích động nói: “Nhóc con, hôm nay em rảnh, đi xem anh chơi bóng.”

“Anh chơi bóng thì có gì hay mà nhìn? Không đi.” Nhóc Khê quyết đoán từ chối.

Từ Đổng Bùi lập tức lên án: “Em không thương anh!”

Nhóc Khê cạn lời: “Vì em không xem anh chơi bóng thì là không thương? Logic này của anh là do con anh dạy à?”

Từ Đổng buồn bã nói: “Không phải em nói xem anh chơi bóng sẽ có cảm giác động tâm mà.”

Nhóc Khê: ….

Động tâm một lần là được rồi, quá nhiều thì là do tim đập nhanh đấy chứ? Nếu tim đập nhanh thì nên đi gặp bác sĩ!!!!


Đoạn động lòng như trong manga =))))

10 COMMENTS

  1. Từ thiếu đúng là hay lo cho tương lai nhỉ? Lo chị kén ăn, lo chị không thích được tặng quà, lo không nuôi nổi chị? :lol: :lol:

  2. Hay quá trời quá đất… sáng sớm đọc đc đúng là sảng khoái mà.

  3. Chương này mới xuất hiện cảnh nữ9 tim đập thình thịch khi nhìn nam9 soái ca nha. Trước giờ nhóc Khê là toàn coi thường Tử Đổng nhà ta thôi à ><. Nói chung bạn Từ chỉ có vài phút lóe sáng còn lại toàn bị nhóc Khê"đàn áp" hết cả rồi :mrgreen:

  4. Mạnh Khê Nam đúng là cái j cũng giỏi. Mình còn tưởng đoạn ăn hết đồ nướng Từ Đổng nhìn eo Nhóc Khê vì to quá cơ :))) tks nàng

  5. Nhóc Khê nói chuẩn động tâm một lần là đủ qua rồi chứ đập nhanh phải đi gặp bác sĩ … kể cả khi đã về già cả hai vẫn không hết hài hướu..

  6. Haha lần nào đọc chương mới cũng có cảm giác đáng yêu và yêu đời hơn hết. Dễ thương quá hà. Động lòng 1 lần là đc rồi. Hahaha anh Từ tham quá đó 😂😂😂😂

Comments are closed.