[Thanh xuân] – Chương 47

15
200

Chương 47

Nguồn: Hội hiền lười

137, Trở lại trường, Mạnh Khê Nam bị tất cả nữ sinh trong lớp vây quanh.

“Này, Mạnh Khê Nam, nghe nói hôm thứ bảy vừa rồi cậu đi cổ vũ cho bạn trai hả?”

“Nghe nói bạn trai cậu bảnh lắm, chơi bóng rổ cũng tốt nữa, đúng thế không?”

“Cậu có bạn trai từ khi nào vậy? Chẳng lộ chút tin tức nào, thực là chẳng hay ho chút nào, có ảnh không?”

Mạnh Khê Nam yên lặng nhìn Tống Doãn lui về sau cả lớp, cậu ta là một trong những cầu thủ của Thị Cao, có lẽ tin tức do cậu ta nói ra, cô cũng không để ý lắm đâu, chỉ là không ngờ con trai mà cũng lắm chuyện thế.

Mạnh Khê Nam chỉ trả lời thắc mắc của các nữ sinh bằng hai chữ: “Bí mật.”

“Sao phải thần bí thế chứ? Bọn mình đâu có đoạt của cậu.”

Mạnh Khê Nam nhíu mày: “Đúng là sợ bị các cậu cướp mất đó.”

Trần Tiểu Mễ cũng nghe nói đến chuyện này, buổi tối mò đến ký túc xá tìm cô, Mạnh Khê Nam không biết làm sao: “Sao mà bà cũng lắm chuyện vậy hả.”

Trần Tiểu Mễ oán giận nói: “Nhưng mà chúng ta là bạn tốt còn gì, vậy mà bà dối cả tôi, hơi bị quá đáng đấy! Yêu thầm gì đó tôi đều kể cho bà hết mà.”

Mạnh Khê Nam thoáng chột dạ.

“Rốt cuộc chuyện xảy ra làm sao?” Trần Tiểu Mễ thúc giục.

Hiếm khi thấy Mạnh Khê Nam đỏ mặt: “Thì việc là như thế đó.”

Trần Tiểu Mễ trừng to mắt, kích động hỏi: “Bà và cái tên Từ Đổng Bùi đó quen nhau rồi hả? Bao lâu rồi? Tới trình độ nào rồi?”

Mạnh Khê Nam sẵng giọng: “Bà nhìu chiện quá đi…. Chừa chút riêng tư cho tôi với?”

“Được rồi được rồi.” Trần Tiểu Mễ nghĩ nghĩ, hỏi: “Thế hai người quen nhau ra sao?”

“Cái này….” Mạnh Khê Nam cũng không biết nói thế nào, hai người cứ thường xuyên đi với nhau, sau đó Từ Đổng Bùi mời cô đi xem bóng, sau đó…. Thành ra thế này, cũng chẳng có câu ‘Tôi thích cậu, cậu làm bạn gái tôi nhé’ hay câu trả lời ‘Ừ’, mà hai người cứ tự nhiên quen nhau như thế, mặc cho ai cũng không thể chối bỏ quan hệ hai người bây giờ, hơn nữa phụ huynh hai bên cũng có thái độ rất mở với chuyện này —— những người khác không biết sao chứ mẹ Mạnh cảm thấy những ám chiêu trước kia không thành công, bây giờ cũng lười xen vào nữa.

“Tốt quá vậy…” Trần Tiểu Mễ hâm mộ nói: “Tôi cũng muons có bạn trai…. Nhưng bà phải cẩn thận chút đó, đừng để giáo viên biết, nếu không bà phiền to.”

Mạnh Khê Nam: ….

Ngay cả gia đình cũng chấp nhận rồi thì giáo viên có phản đối cũng đâu là vấn đề, phải không? Cô không xem điều đó là đúng.

138, Từ Đổng Bùi đang làm bài tập, Lưu Tư Nguyên ngồi sau ngồi phốc vào bên cạnh cậu, hỏi cậu có sách gì xem giải trí không. Từ Đổng Bùi mở ngăn kéo ra, lấy vài quyển tạp chí thể dục đã cũ.

“Ông không xem tiểu thuyết võ hiệp nữa à?” Lưu Tư Nguyên cảm thấy kỳ lạ, hỏi.

“Ừ, tạm thời ngừng.” Từ Đổng Bùi đáp.

Lưu Tư Nguyên lại nhìn chỗ Từ Đổng Bùi, ngạc nhiên nói: “Oa, ông cũng làm được cái đề này sao? Sao lại tích cực như vậy?”

Từ Đổng Bùi cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói một cách chân thành: “Bởi vì tôi muốn đỗ một trường đại học tốt.”

Lưu Tư Nguyên: …

Ai lên cấp 3 không phải vì muốn thi vào một trường đại học tốt? Nhưng không phải bây giờ mới đầu lớp 11 thôi sao? Nội dung của cả cấp 3 chưa được nhiêu, đừng nói chi là kiến thức tổng hợp, đợi đến lớp 12 học thì còn dư sức mà.

Từ Đổng Bùi mở kế hoạch học tập mà cậu vừa lập, yên lặng cúi đầu làm bài. Căn cứ vào thành tích thi tốt nghiệp trung học của Thị Nhất Trung, tính toán thứ hạng hiện tại của mình, cậu cần phải cố gắng thật nhiều mới thi được vào đại học, đến lúc đó còn phải tính đến điểm chuyên ngành, đương nhiên điểm càng cao càng tốt, nếu cậu không cố gắng từ giờ thì đến lúc đó tuyệt đối không kịp.

Lại đến một ngày Chủ Nhật, Mạnh Khê Nam nhắn tin QQ rằng hôm nay sẽ đi dạo phố với Cố Kỳ Kỳ, không rảnh để đi với cậu, Từ Đổng Bùi cũng hẹn những người bạn khác đi đánh bóng, cuối cùng hai người lại gặp nhau ở cửa tiệm sách.

“Sao tôi nhớ chúng ta toàn gặp nhau ở tiệm sách này nhỉ?” Từ Đổng Bùi nói.

Chẳng phải thế sao, Mạnh Khê Nam cười nói: “Vậy cậu có định vào mua sách không?”

“Cũng không có.” Từ Đổng Bùi nói: “Cậu thì sao? Không phải cậu đi dạo phố với bạn à?”

Mạnh Khê Nam chu môi bất mãn: “Cô nàng lại bỏ tôi đi với bạn trai. Trọng sắc khinh bạn!!”

Từ Đổng Bùi nói: “Vậy lần sau cậu cũng có thể quăng cô nàng, đến với bạn trai cậu…”

Đến với bạn trai cậu…. Khuôn mặt Mạnh Khê Nam nháy mắt đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn Từ Đổng Bùi, xoay người định vào tiệm sách. Từ Đổng Bùi cong môi cười, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay Mạnh Khê Nam, đi vào cùng cô. Mạnh Khê Nam cúi đầu nhìn thoáng qua, định hất tay cậu ra, nhưng cậu nắm rất chặt, cơ mà cũng không làm đau cô. Hai người cứ nắm tay đi tới tầng hai của tiệm sách mới buông ra.

“Cậu định mua cái gì?” Từ Đổng Bùi hỏi.

Vệt đỏ trên mặt Mạnh Khê Nam còn chưa biến mất, cô hắng giọng, cố gắng làm giọng như bình thường: “Muốn mua đề tổng hợp Lý.”

Từ Đổng Bùi kinh ngạc: “Các cậu đã học xong chương trình lớp 12 rồi à?”

“Học được một nửa rồi, học kỳ mới sẽ học xong hết, khai giảng lớp 12 có thể tổng ôn kiến thức.”

Từ Đổng Bùi: ….

Trường chọn có khác, ngay cả chương trình lớp 11 cậu còn chưa được học…. Cậu xoa cái trán không có mồ hôi, quyết định cũng mua mấy quyển sách lớp 12, chuẩn bị học trước.

Mạnh Khê Nam vừa chọn vừa nói: “Môn toán của tôi không tốt lắ, học kỳ tới định tìm giáo viên học thêm buổi tối.”

Từ Đổng Bùi lập tức hỏi: “Buổi tối? Mấy giờ đến mấy giờ? Ai đưa đón?”

“Đi đâu thì chưa quyết định, sao có thể biết giờ giấc được.” Mạnh Khê Nam nói: “Đến lúc đó hẳn là ba tôi đến đón, nói thế nào thì nói, cứ phải tìm được giáo viên đã, nghe nói cũng có vài giáo viên trong trường sẽ mở lớp luyện thi buổi tối, tôi đang tính tìm kiểu này, tốt nhất là giáo viên ôn luyện lớp tốt nghiệp.”

Từ Đổng Bùi nghĩ nghĩ nói: “Trong đội bóng trường có hai anh lớp 12, hình như đang học thể, để tôi hỏi giúp cậu xem họ học giáo viên nào.”

“Được đó.” Mạnh Khê Nam vui vẻ nói, muốn nói cảm ơn nhưng lúc này cảm thấy nói điều đó không được thoải mái.

Hai người chọn sách xong thì đi tới trạm xe buýt, đi qua một tiệm chụp ảnh, bên ngoài quán có máy chụp ảnh Hàn Quốc, đúng lúc có một đám nữ sinh cười hì hì đi ra, Từ Đổng Bùi đột nhiên nghĩ ra, nói: “Mạnh Khê Nam!”

“Hả?” Mạnh Khê Nam kỳ quái nhìn Từ Đổng Bùi.

“Chúng ta chụp hình dán Hàn Quốc đi!” Từ Đổng Bùi hào hwungs nói.

“Hở?” Mạnh Khê Nam nghe không hiểu, Từ Đổng Bùi kéo tay cô, đến máy chụp ảnh, chỉ chỉ: “Chúng ta chụp cái này.”

Mạnh Khê Nam: …

Này, có phải nhân vật đổi rồi không? Không phải bình thường nữ sinh mới là người đưa ra lời đề nghị sao?

Đến khi vào nhà chụp, nhìn cánh tay tự nhiên khoác lên vai mình, rốt cuộc Mạnh Khê Nam biết vì sao Từ Đổng Bùi lại đột nhiên muốn như thế rồi, quả nhiên nam sinh vô sự tự thông trong phương diện này,

Hai người chụp hai tấm, phần Mạnh Khê Nam bị cắt thành bản nhỏ mà phần Từ Đổng Bùi thì không bị cắt bỏ, cậu vừa đi vừa thưởng thức thành quả hai người: “Này, Mạnh Khê Nam, sao mặt cậu cứng ngắc thế, cười tươi lên.”

Mạnh Khê Nam: ….

Có thể bỏ tay ra rồi cười được không hả? Cả người cô có 1m5 bị cậu ta ôm trọn, nghĩ thì lãng mạn lắm nhưng cảm giác không thoải mái chút nào.

139, Ngày nghỉ hè đầu tiên, Từ Đổng Bùi xách theo cậu em họ đến tìm Mạnh Khê Nam, cậu nhóc nhìn thấy Mạnh Khê Nam như thấy tình địch, sắc mặt thối vô cùng, Mạnh Khê Nam kinh ngạc nói: “Thằng quỷ này là ai thế? Sao quen quen nhỉ.”

Từ Đổng Bùi giải thích: “Cậu quên rồi à, đây là biểu đệ tôi, trước học cờ vây ở cung thiếu nhi đó.”

Mạnh Khê Nam nhớ tới, cảm khái nói: “Mới hai năm không gặp mà cao lên nhiều quá.”

Cậu nhóc hừ một tiếng, đắc ý ngẩng cao đầu.

Mạnh Khê Nam nhỏ giọng nói: “Có phải tôi đắc tội em họ cậu không? Vì sao tôi thấy nó nhìn tôi có vẻ khó chịu.”

Từ Đổng Bùi hắng giọng nói: “Nó làm ầm lên muốn mẹ nó dẫn đến bể bơi, mẹ nó lại quăng cho tôi, nó cứ bám lấy, nên tôi đưa nó đến đây.”

Mạnh Khê Nam vui vẻ, hóa ra cô là đối tượng giận cá chém thớt, oan quá.

Trời nắng to, Mạnh Khê Nam không muốn ra ngoài chơi nên đề nghị thuê phim về nhà xem, vừa có thể xem phim lại có máy lạnh, cả dưa hấu và đồ uống lạnh.

Thời tiết như vậy, Từ Đổng Bùi thật không cách nào từ chối đề nghị đó, hỏi: “Về nhà ai đây?”

Mạnh Khê Nam: …

Những lời này thật ra không sai, nhưng nghe nó cứ kỳ kỳ thế nào á?

Mạnh Khê Nam nghĩ em họ ra đây thì có nghĩa cha mẹ thằng nhỏ đang ở nhà Từ Đổng Bùi, cô cũng không muốn tới đó tham gia, chọn về nhà mình.

Mạnh Khê Nam hỏi hai người xem phim gì, Từ Đổng Bùi thì không hiểu lắm về phim, cậu nhóc thì muốn xem hoạt hình, cuối cùng cô chọn ‘Lost of the Ring’.

Cậu em họ kháng nghị.

Mạnh Khê Nam vừa trả tiền thuê vừa nói: “Chị trả tiền, chị quyết định, khi nào em có tiền tự thuê thì tính sau.”

“Anh họ em có tiền!” Cậu em họ lập tức nói.

Mạnh Khê Nam nhìn qua Từ Đổng Bùi, Từ Đổng Bùi vỗ đầu em họ, nói: “Anh mày có tiền thì cũng vô dụng thôi….”

“vì sao?” Cậu nhóc không hiểu.

“Bởi vì…” Từ Đổng Bùi cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai: “Cứ hỏi vì sao thì sau này không có bạn gái đâu.”

Thằng nhóc há hốc mồm, ngậm chặt miệng không nói gì nữa.

Từ Đổng Bùi ngạc nhiên, mấy đứa nhóc bây giờ trưởng thành sớm thế sao? Nhỏ vậy đã biết bạn gái là gì rồi hả? Vậy mà năm ngoái cậu mới hiểu được.

Mạnh Khê Nam mang theo một lớn một nhỏ về nhà, trong nhà không có người, ba người ngồi trong phòng khách xem ‘Lost of the Ring’, ba phần thì Mạnh Khê Nam mới xem phần 1, bây giờ có thời gian thì xem hết cả ba.

Khi bộ phim bắt đầu thì Từ Đổng Bùi nhìn trên góc ghi 178 phút, cậu nhìn thằng nhóc đang tò mò bên cạnh, lát nữa nó nhất định sẽ ngủ, đến lúc đó…. Sẽ là thế giới hai người rồi.

15 COMMENTS

  1. Bạn Từ bắt đầu nắm tay, ôm vai, muốn có thế giới hai người rồi. Ôi hết trong sáng cmnr. :) :)

  2. Từ đổng bùi nhìn ngu ngơ vậy mà toàn bik cách chiếm tiện nghi của chị ko à

  3. Tuy bạn Bùi biết đến bạn gái là gì rất chậm so với thằng nhóc em họ nhưng cũng kịp hiểu và phấn khích khi chỉ muốn thế giới chỉ có hai người.

  4. Từ Đổng Bùi và Mạnh Khê Nam vừa là tri kỷ vừa là tình học trò rồi thành người yêu. Dễ thương và tự nhiên.

  5. Ui đúng đoạn hay. K biết có đc thế giới 2 người k đây :))

  6. Hai bạn trẻ cùng nhau tiến bộ thì có PH nào mà ngăn cản :))) cảm ơn editor nhé

  7. Quả nhiên con trai về phương diện yêu đương đíng là “vô sự tự thông” thật. :mrgreen: bạn Bùi cũng ko ngốc lắm ^^
    Thấy tình yêu của họ vô cùng đẹp. Vì yêu mà trở nên tốt đẹp hơn, câu này rất đúng với Từ Đổng Bùi. Vì muốn cùg 1 chỗ với Khê Nam mà cố gắg học tập. Vậy thì mối tình này càng đáng trân trọng hơn

  8. ôi thế giới 2 người không biết có first kiss ko đây, thanks bạn nhé

Comments are closed.