[Thanh xuân] – Chương 48

12
329

Chương 48

Nguồn: Hội hiền lười

140, Phim vừa bắt đầu chiếu, cậu em họ đã có ý kiến.

“Đây là cái tiếng gì vậy? Em không xem, đổi cái khác đi, em muốn xem Anime.”

Mạnh Khê Nam đỡ trán, cô quên mất một việc, cô xem phim luôn xem bản gốc, chưa bao giờ xem đến bản lồng tiếng, cô phải làm sao đây? Cô đành nhìn Từ Đổng Bùi xin sự giúp đỡ.

Từ Đổng Bùi móc ngay máy trò chơi đưa cho thằng nhóc, dụ dỗ: “Tự mình chơi đi.”

Cậu em đã ngấp nghé cái máy điện tử này lâu lắm rồi, nhưng Từ Đổng Bùi sợ nó làm hỏng của mình nên vẫn giấu kỹ không chịu cho nó chơi, không ngờ bây giờ nó lại may tới vậy, vì thế lập tức ôm lấy máy điện tử, không ầm ĩ nữa.

Mạnh Khê Nam cười cười, tiếp tục xem phim.

Từ Đổng Bùi càng lúc càng hối hận vì dẫn thằng nhóc theo, vừa phải để ý thằng nhóc để nó không làm ầm, vừa phải để ý xem phim chiếu đến đoạn nào, còn phải nhìn Mạnh Khê Nam nữa chứ, một người ba việc, không thể nào xem phim được.

Xem đến phút thứ 37, vừa mới vào đầu phim thì bên cậu em họ lại có chuyện —— máy trò chơi hết pin.

Đến nước này thì không thể xem phim được nữa rồi, Từ Đổng Bùi ngượng ngùng nói: “Hay là chúng ta dẫn nó đến cung thiếu nhi đánh cờ nhé? Bình thường cuối tuần nó đều ở đó.”

“Nếu là cờ vây thì chỗ này tôi cũng có, chỉ là…” Mạnh Khê Nam nhìn vẻ mặt không tình nguyện của cậu em họ, đề nghị: “Hay là, chúng ta làm kem.”

“Kem á?” Cậu em lập tức hứng thú: “Làm có thể ăn được không? Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu ạ? Mau làm thôi, mau nào, em muốn ăn rất nheieuf rất nhiều!”

Từ Đổng Bùi kinh ngạc nói: “Cậu biết làm kem sao?”

“Không.” Mạnh Khê Nam nói: “Lên mạng search chắc ra đầy.”

Cuối cùng, Mạnh Khê Nam mang theo Từ Đổng Bùi và cậu em họ bắt đầu làm kem, cách làm khá đơn giản, chỉ cần có trứng gà, bơ, sữa, đường trắng là đủ, mà khéo là trong tủ lạnh nhà Mạnh Khê Nam có đủ hết những thứ này.

Mạnh Khê Nam lấy ra theo trình tự, rồi lại lấy lòng đỏ trứng theo hướng dẫn, thêm đường, đánh tan, sau đó nấu sữa lên, bỏ vào ngăn mát, đánh tan bơ, quấy đều lòng đỏ trứng và bơ, đặt trong tủ lạnh một tiếng, trong lúc đó Mạnh Khê Nam còn tiện tay làm salad trái cây với sữa.

Từ Đổng Bùi nhìn cậu em họ ăn ngấu ăn nghiến, vừa bội phục vừa hiếu kỳ hỏi: “Cậu có chuyện gì không làm không tốt hả?”

Mạnh Khê Nam giận dữ nói: “Có chứ, tôi không nấu cơm được.”

Từ Đổng Bùi kinh ngạc: “Không phải chứ? Kem còn làm được mà, nấu cơm không phải đơn giản hơn sao?”

Mạnh Khê Nam liếc mắt: “Rõ ràng nấu cơm phức tạp hơn nhiều, dù sao cùng là cách nấu đó, cùng là nguyên liệu nấu ăn đó, tôi thường chỉ làm ăn được một lần, lần sau thì cho cũng không ai dám ăn…, tôi chẳng có chút năng khiếu nào trong vụ nấu cơm đâu.”

Từ Đổng Bùi bó tay, nghĩ đến hương vị kém không nuốt được là như thế nào, nghĩ nghĩ, nói: “Hay là, cậu làm cho tôi xem nhé?”

Mạnh Khê Nam liếc xéo cậu ta, nói: “Nghĩ hay quá ha.”

Từ Đổng Bùi bị cô liếc xéo thì trái tim ngứa ngứa, cậu muốn cô làm cho cậu nếm thử, nhưng thấy thằng em họ chớp chớp con mắt thì ngẫm lại, trước mặt thằng nhóc vẫn nên duy trì hình tượng anh họ cao vời vợi, vẫn nên để lần sau thử thì hơn.

Nghĩ như vậy, cậu ghé sát vào tai Mạnh Khê Nam nói nhỏ: “Ngày mai tôi không đưa nó theo nữa, chúng ta đi bơi nhé?”

Mạnh Khê Nam: ….

Nhịn hơn nửa năm, rốt cuộc cũng có cơ hội nói ra, cũng tội cậu ta quá.

141, Vấn đề đi bơi, không phải nói đi thì đi, đầu tiên mua áo tắm, sau đó phải làm thẻ hội viên.

Từ Đổng Bùi đưa Mạnh Khê Nam đến bể bơi của sân vận động xem trước, nhưng mà lúc nào bể bơi cũng chật kín, không thích hợp để học bơi lội. Sau khi hỏi nhiều người, cậu chọn bể bơi trên núi, buổi sáng bọn họ có thể leo núi, giữa trưa hóng mát trên núi, xế chiều có thể bơi được, quan trọng hơn, nhân viên quản lý là bạn của cha cậu, phí gì cũng không mất.

Sau đó, điều quan trong là phải đi mua áo tắm, Từ Đổng Bùi rất mong chờ, cuối cùng Mạnh Khê Nam chỉ bỏ lại một câu: “Tôi đã hẹn đi mua với Cố Kỳ Kỳ rồi, cậu đi theo không tiện.”

Từ Đổng Bùi: …

Bạn gái thân thiết á, đôi lúc cũng thật là đáng ghét.

Cố Kỳ Kỳ đang định cùng bạn trai và mấy người bạn tốt đi biển chơi mấy ngày, nghe nói Mạnh Khê Nam muốn mua áo tắm thì xung phong dẫn cô đi mua.

“Bà thích phong cách thế nào?” Cố Kỳ Kỳ hỏi: “Mà nói chứ, đây là lần đầu tiên bà đi mua áo tắm, phải chọn cái thật đẹp mới được.”

“Có đẹp không không quan trọng, mấu chốt nhất là phải hợp.” Mạnh Khê Nam nói nghiêm túc: “Không thể quá rộng cũng không thể quá chật.

“Đương nhiên là cũng không được lộ quá…. Phải không?” Cố Kỳ Kỳ đùa: “Không phải hai người đang quen nhau à, lộ chút cũng đâu có sao?”

“Tôi đâu phải là bà.” Mạnh Khê Nam liếc mắt.

Cố Kỳ Kỳ đá lông nheo với Mạnh Khê Nam, sau đó nói với nhân viên cửa hàng một chút, nhân viên cửa hàng cầm thước dây tới đo số cho Mạnh Khê Nam, nhìn cỡ ngực, Cố Kỳ Kỳ huýt sáo.”

“Có phải dinh dưỡng của bà dồn hết vào bộ ngực không?” Cố Kỳ Kỳ hâm mộ.

Mạnh Khê Nam run run khóe miệng, quyết đoán không trả lời.

Cuối cùng Mạnh Khê Nam chọn một bộ liền thân màu lam có hoa nhỏ, mặc vào giống như váy ngắn, Cố Kỳ Kỳ thấy Mạnh Khê Nam quyết định đành tiếc hận cất bộ bikini trng tay.

“Được rồi!” Mạnh Khê Nam vỗ gói to: “Đã xong, về nhà thôi.”

Cố Kỳ Kỳ nhíu mày: “Xong cái gì mà xong, còn lâu mới xong.”

Mạnh Khê Nam khó hiểu: “Còn phải mua gì nữa à? A, đúng rồi, phải mua phao bơi, kính bơi có nên mua không?”

Cố Kỳ Kỳ: …

Người này định đi học bơi thật chắc? Nói đùa gì vậy? Học được mới là lạ!

“Đi thôi, dẫn bà đi làm cỏ.” Cố Kỳ Kỳ kiệt sức nói: “Đừng tưởng có áo tắm đẹp là đã được max điểm, không làm tốt những chi tiết nhỏ nhặt thì tuyệt đối bị trừ điểm.”

Mạnh Khê Nam lập tức ôm chặt cánh tay mình, cảm thấy không được tự nhiên: “Phải cạo thật sao? Vậy sao này mọc ra thì khó chịu lắm?”

“Dù thế thì cũng không còn cách nào.” Cố Kỳ Kỳ bất đắc dĩ nói: “Tôi nghĩ không có cậu bạn trai nào sẽ cảm thấy lông nách bà đáng yêu đâu, chịu khó đi.”

Mạnh Khê Nam: …

Cố Kỳ Kỳ đột nhiên nhớ đến một chuyện, quay đầu lại nhìn chằm chằm Mạnh Khê Nam: “Bà có biết là đi bơi thì không mặc nội y bên trong không?”

Mạnh Khê Nam nói: “Nhảm hả! Ai mà không biết điều đó.”

“Ban đầu tôi không biết.” Cố Kỳ Kỳ thản nhiên nói: “Tôi mặc quần lót trong áo tắm, bị bạn trai cũ cười suốt.”

Mạnh Khê Nam: …

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà cô nàng chia tay với bạn trai cũ?

142, Lúc Từ Đổng Bùi tới, Mạnh Khê Nam đã chờ dưới lầu, Từ Đổng Bùi đội vòng hoa trên tay lên đầu Mạnh Khê Nam, nói: “Có bà lão bán hoa, tôi chọn một cái, cậu đội nhìn đẹp lắm.”

“Tôi cũng đâu có nhìn thấy.” Mạnh Khê Nam nói thầm.

“Tôi thấy là được rồi.” Từ Đổng Bùi nói khẽ: “Tôi thấy cậu đội đẹp lắm.”

Mạnh Khê Nam xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng: “Không đội thì sẽ không đẹp à?”

Từ Đổng Bùi sững sờ, mím môi cười không trả lời, vươn tay đón lấy balo của Mạnh Khê Nam, mờ ra, nhét túi của mình vào, sau đó đeo balo lên lưng.

“chỉ có hai người chúng ta hay còn bạn học của cậu nữa?” Mạnh Khê Nam hỏi.

“Có hai đồng đội, người to hơn là Trần Hoan, người cao cao là Lý Minh.” Từ Đổng Bùi nói: “Bọn họ cũng đưa bạn gái theo.”

Lúc này Mạnh Khê Nam mới yên lòng.

Hai người ngồi xe đến chân núi, sau đó đi dọc theo đường núi, đường đi cũng không nhiều người lắm, hai người đi một chút lại ngừng, đến trưa cũng leo được lên đỉnh núi.

“Bên kia có một cái chuông lớn, cậu muốn đi gõ một cái không?” Từ Đổng Bùi nói xong lại hỏi: “Cái chuông này nên dùng lượng từ gì nhỉ?”

“Lượng từ à? Hẳn là một tiếng, một tiếng chuông.” Mạnh Khê Nam nói.

“Một tiếng chuông?” Từ Đổng Bùi thì thầm: “Nói cũng là, một tiếng chuông, một tiếng chuông.”

Xem đủ phong cảnh trên đỉnh núi, hai người ăn cơm trưa tại một nhà hàng gần đó, rồi đi tới một đỉnh núi khác, thác nước ở giữa hai đỉnh núi, mà bể bơi thì ngay bên cạnh thác nước.

Trong hồ bơi không có ai, nhân viên quản lý thường năm sáu giờ chiều mới đến, mà giờ mới có hai giờ, Mạnh Khê Nam nhìn mặt trời, khua chân trong nước, vì có thác nước chảy nên rất mát.

Hai người vào nhà vệ sinh thay quần áo, Mạnh Khê Nam kéo làn váy, búi tóc ra sau đầu, bôi kem chống nắng xong xuôi rồi mới đi ra gnoafi.

Từ Đổng Bùi đổi một cái quần bơi rất bình thường, mà khéo là nó cũng màu làm. Từ Đổng Bùi liếc nhìn cô một cái rồi lập tức quay đầu đi nơi khác, Mạnh Khê Nam vốn đang rất thoải mái cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Tôi xuống nước trước, cậu ngồi đây thử độ ấm đi.” Từ Đổng Bùi nói xong thì xuống bể bơi, mà Mạnh Khê Nam thì chọn một nơi có bóng cây ngồi xuống, hai chân duỗi ra nghịch nước.

Từ Đổng Bùi bơi hai vòng rồi quay đầu về bên này, đứng trước mặt Mạnh Khê Nam nói: “Cậu muốn xuống nước không?”

“Nước có sâu lắm không?” Mạnh Khê Nam hỏi.

Từ Đổng Bùi nhìn mực nước, ước chừng: “Không sâu lắm, chẳng khoảng 1m6.”

Còn cao hơn cả cô, chưa đủ sâu hả? Cô hơi sợ, đá đá nước, Từ Đổng Bùi đột nhiên bước lên trước, cầm lấy chân cô.

Mạnh Khê Nam giật mình: “Tôi cảnh cáo cậu nhé, đừng có nghĩ đến việc kéo tôi xuống nước.”

Từ Đổng Bùi: …

Cậu chỉ muốn đùa giỡn cô một chút thôi mà? Cô nói thế thì cậu làm gì còn dám nói giỡn nữa? Xấu hổ như thế, cái khó ló cái khôn, cậu đột nhiên nói: “vì sao chân cậu lại đều đẹp như vậy.”

Mạnh Khê Nam không nói gì, đúng nhảm, chân không đều mới là kỳ quái chứ.

Mạnh Khê Nam xấu hổ đá cái chân bị cậu nắm, muốn văng tay cậu ra, nhưng Từ Đổng Bùi không thả, cô lại đá, và bất ngờ trượt ngã vào trong nước.

Từ Đổng Bùi khẽ cong eo, tay giơ tay, ôm cả người Mạnh Khê Nam vào ngực, dưới tác dụng quán tính, Mạnh Khê Nam rơi vào lồng ngực cậu.

Mềm quá…

Đến khi Từ Đổng Bùi ý thức được đó là cái gì, tai đỏ ửng, cậu cúi đầu nhìn, phần nào đó rất to, và một nơi nào đó trên người cậu từ từ đứng thẳng.

Mạnh Khê Nam: ….

Hẳn lúc này cô nên giả vờ như không biết chuyện này, điềm nhiền như không bảo cậu thả tay ra, có cần học nữ chính tiểu bạch trong ngôn tình ‘ngây thơ vô số’ nói ‘Ai dai, vì sao trong quần cậu còn giấu cả cây gậy vậy?’.

Dù là thế nào thì cũng không phải cái cô đang suy nghĩ —— tốc độ này, khá là nhanh, xem ra cô không cần lo lắng trên phương diện này.

Là một nữ sinh tam quan chính trực, Mạnh Khê Nam có phần bất đắc dĩ với bản thân, không phải lúc này cô nên tỏ ra xấu hổ sao?


*Quỳ* Tôi quỳ, Mạnh Khê Nam ngự tỷ, xin nhận của iêm một lạy =)))) douma =)))) bả lầy vcc =)))) 

12 COMMENTS

  1. Đọc 1 lèo mấy chục chương mà sướng quá. Rất thích truyện tựa như này, thanh mai trúc mã thành đôi :3 Giờ lại chờ mòn mỏi rồi :)) thank bạn editor 😙

  2. Ôi, nữ chính còn đáng yêu hơn Từ thiếu nữa, max lầy, max đáng yêu luôn.

  3. ôi đi bơi ntn đúng là chết người hài với cái đôi này quá

  4. bó tay bà MKN lun nha, thật kimh dị, lo chiện ấy sau này nữa chứ, bả là sói quá, 🤣🤣🤣

  5. Chị Mạnh xin nhận của em một lạy 😂😂😂😂 Sợ bả lúc đó còn suy nghĩ nên học theo nữ chính nữa chứ 😂😂😂😂

  6. Thật choáng với chị Mạnh, haizzzz buồn thây cho bạn Bùi khi có cô bạn gái quá manly.

  7. Có bạn gái là nhóc Khê, thật ko biết bạn học Từ nên vui hay buồn nữa ><. E thẹn và xấu hổ của phái nữ đi đâu cả rồi hả Khê Nam
    Có 1 sự thật chứng minh, muốn mập mờ, muốn thân mật, muốn ăn đậu hũ, muốn tiến thêm 1 bước với bạn gái, cứ rủ người ta đi bơi. Đảm bảo thế nào cũng tóe lửa :mrgreen:

Comments are closed.