[Thanh xuân] – Chương 49

6
90

Chương 49

Nguồn: Hội hiền lười

143, Hai người cứ ở trong hồ bơi giằng co, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, Mạnh Khê Nam nhìn thấy mặt Từ Đổng Bùi hơi đỏ lên, mà Mạnh Khê Nam tự nhận là da mặt rất dày, cũng bởi vì Từ Đổng Bùi tránh né ánh mắt và tai cậu đỏ lên khiến cho cô có chút ngượng ngùng.

“Cậu…” Mạnh Khê Nam hắng giọng, “Không phải cậu nói dạy tôi học bơi à? Còn không mau để tôi xuống?”

Từ Đổng Bùi: …

Thả như thế nào? Trực tiếp thả tay, tất nhiên cô sẽ trượt xuống, dĩ nhiên là sẽ trượt tới đó… Cậu nghĩ, liền bế ngang Mạnh Khê Nam, đi hai bước, đặt cô xuống bên cạnh, cậu cũng khẽ chống một tay, ngồi bên cạnh cô.

Từ Đổng Bùi cảm thấy cực kì xấu hổ, mong rằng Mạnh Khê Nam không phát hiện ra tình huống vừa rồi, cậu nhìn sang một chút, rơi vào tầm mắt chính là đường cong của Mạnh Khê Nam rất đẹp cũng như bả vai và phần lưng trắng mịn, cậu lập tức quay đầu che mũi.

“Cái kia, ” Mạnh Khê Nam cảm thấy phải phá vỡ tình huống xấu hổ này, đã nói, “Có phải học bơi lội bắt đầu học từ đạp nước không?”

Từ Đổng Bùi ừ một tiếng, nhận ra giọng mình cũng thay đổi, liền không dám nói thêm gì.

Mạnh Khê Nam liền đi tới bậc thang, cầm lấy tay vịn chậm rãi xuống nước, sau đó bám vào thành hồ bơi, sau đó thử đạp nước.

“Là thế này phải không?” Mạnh Khê Nam hỏi.

Chân cô đạp nước, nước cũng đẩy váy cô lên cao, đôi chân thẳng liền hiện ra, Từ Đổng Bùi nào dám nhìn kỹ? Trả lời qua loa hai câu, càng nhận ra lần này mình thật quá thất sách.

“Này! Cậu dạy tôi bơi như thế ư?” Mạnh Khê Nam giận, cô đạp nước đến mức chân mềm nhũn, cậu vẫn không có ý định tới dạy cô sao?

Từ Đổng Bùi hít sâu, xuống nước, đi về phía Mạnh Khê Nam.

“Đến đây đi, cậu cầm lấy tay tôi, tôi kéo cậu, cậu từ từ đạp nước, tìm cảm giác.” Từ Đổng Bùi nói, “Không cần phải vội, thử một nhịp.”

Hai người như thế một lần, Mạnh Khê Nam hơi mệt, Từ Đổng Bùi liền dẫn cô đạp nước sang bên cạnh, nào biết Mạnh Khê Nam không cẩn thận liền loạn nhịp, mất thăng bằng, cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô muốn kéo cô lên, kết quả bị cô đá một cái, liền buông tay, Mạnh Khê Nam chìm xuống nước.

Nước sâu như vậy, thật ra Mạnh Khê Nam chỉ cần cầm tay Từ Đổng Bùi, chắc chắn sẽ không bị chìm, nhưng cô là lính mới, sợ nước, càng sợ càng bối rối, tay nắm bừa, bắt được cái gì sẽ nắm chặt không buông tay, sau đó giữ, dùng lực ngoi lên.

Từ Đổng Bùi: …

Ai có thể nói cho cô biết, lúc này cậu nên kéo người đứng dậy trước hay nên nắm chặt quần bơi trước?

Cuối cùng một tay Từ Đổng Bùi cầm chặt quần bơi để Mạnh Khê Nam không kéo tụt, một tay cầm tay của Mạnh Khê Nam kéo cô lên.

“Khụ khụ khụ!” Mạnh Khê Nam vừa ho khan vừa trừng mắt với Từ Đổng Bùi, biểu tỏ cô đang nén giận.

Từ Đổng Bùi cúi đầu nhìn quần của mình, dây quần lại bị đứt rồi… Cậu lập tức nắm chặt quần, lùi về sau một bước.

Mạnh Khê Nam: …

144, Hai người bạn của Từ Đổng Bùi cùng bạn gái của bọn họ thong thả bước đến, Mạnh Khê Nam sau khi vận động rất mệt mỏi, miễn cưỡng nằm trên chiếc phao mà Từ Đổng Bùi mượn từ nhân viên quản lý hồ bơi, sau đó Từ Đổng Bùi ở dưới nước đẩy cô.

“Từ Đổng, các cậu đến sớm thế.” Trần Hoan nói, “Mặt trời chưa lên mà đã tới, thật hăng hái đấy.”

“Là cậu đến quá muộn.” Từ Đổng Bùi nói xong, đưa Mạnh Khê Nam sang bên cạnh, sau đó giới thiệu, “Đây là Trần Hoan, đây là Lý Minh, còn đây là Mạnh Khê Nam.”

“Chỉ giới thiệu vậy thôi hả ?” Lý Minh kinh ngạc, “Lần đầu tiên gặp mặt phải giới thiệu rõ quan hệ mới được nhé.”

Từ Đổng Bùi nhìn Mạnh Khê Nam, chỉ cười cười.

“Vợ quản chặt à.” Trần Hoan trêu ghẹo.

Ánh mắt dò xét của hai cô gái kia làm Mạnh Khê Nam cảm thấy kỳ quái, giống như đang đánh giá cô, làm cô cảm thấy có chút không thoải mái, cô liền nhỏ giọng hỏi Từ Đổng Bùi chuyện gì xảy ra.

Từ Đổng Bùi thuận miệng đáp: “Bởi vì cậu đẹp chứ sao.”

Mạnh Khê Nam: …

Một chút thuyết phục đều không có được không? Cô cũng không phải Mary Sue, mình có bao nhiêu nhan sắc thì vẫn biết rõ, có thể làm cậu say đắm chắc chắn kiếp trước tích phúc lớn, nếu muốn làm nhiều người say đắm thế kia, chỉ sợ kiếp trước phải cứu cả dải ngân hà mới có khả năng.

Mạnh Khê Nam không phải người có thể yên lặng chịu đựng bị người khác soi mói như con khỉ trong vườn bách thú, trực tiếp nói hai nữ sinh: “Không phải các cậu có ý kiến gì với tôi chứ? Vậy các cậu về nhà rồi hãy nói với nhau, đừng nói xấu trước mặt tôi như thế.”

Từ Đổng Bùi: …

Chẳng lẽ có thể nói xấu sau lưng cô ư?

Có lẽ hai cô gái kia chưa từng gặp người nói như vậy, kinh nghiệm chưa đủ, miệng ấp úng, thì ra Trương Vi Vi cũng muốn tới, nhưng nghe nói Từ Đổng Bùi sẽ đưa bạn gái theo thì không đến nữa, các cô vừa thảo luận, nếu như Trương Vi Vi đến đây, có phải sẽ có kịch vui để xem hay không.

“Trương Vi Vi là ai?” Mạnh Khê Nam nhìn về phía Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi có chút xấu hổ, Mạnh Khê Nam dứt khoát vờ như không nghe thấy, mà bạn gái của Trần Hoan và Lý Minh cũng thay đồ xong, giới thiệu nhau một chút.

Từ Đổng Bùi suy nghĩ, nói: “Hình như bạn học nữ lớp bên cạnh, thường xuyên đến sân bóng xem bọn mình chơi bóng.”

“Vẻ ngoài thế nào?”

“Nhiều nữ sinh lắm, không nhớ rõ người nào.”

Mạnh Khê Nam cười như không cười nhìn cậu.

Từ Đổng Bùi rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Mỗi lần tôi chơi bóng rất nghiêm túc, những chuyện khác đều không quan tâm.”

Mạnh Khê Nam ngoắc ngoắc ngón tay, Từ Đổng Bùi cúi đầu xuống, Mạnh Khê Nam liền ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Thì ra có nhiều nữ sinh muốn tụt quần của cậu đến vậy.”

Từ Đổng Bùi: …

Cậu muốn giở trò lưu manh với bạn gái không thành công coi như xong, kết quả bị bạn gái giở trò lưu manh lại, phải làm thế nào đây?

Biểu cảm trên mặt của Từ Đổng Bùi khiến Mạnh Khê Nam rất hài lòng, về phần hai ánh mắt kia nhìn cô có chút khinh thường, câu trả lời của cô là lên bờ, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dùng ánh mắt xem thường nhìn về phía trước ngực của hai cô gái, hừ một tiếng.

Từ Đổng Bùi: …

Ngực… Cô có suy nghĩ đến cảm nhận của cậu không? Biết rõ hiện tại cậu là chàng trai khí huyết sôi trào không ?

Hai nữ sinh: …

Ngực kia … Cúi đầu xem lại bản thân, á…

Trần Hoan và Lý Minh: …

Ngực kia… Quay đầu lại nhìn bạn gái mình, á…

Thấy ánh mắt của bạn mình, Từ Đổng Bùi lập tức giật mình, lên bờ ngay, choàng quần áo của mình vào người Mạnh Khê Nam, nói: “Cẩn thẩn đừng phơi nắng.”

Trần Hoan và Lý Minh: …

Có thể đừng lấy cái cớ vụng về như thế được không? Bọn họ ở đây phơi nắng một buổi chiều rồi, hiện tại mới nói những lời này, có phải quá muộn hay không?

145, Vì nguyên nhân nào đó không thể nói rõ, Từ Đổng Bùi nhanh chóng đưa Mạnh Khê Nam đi.

Trần Hoan cười gian xảo: “Thì ra, khẩu vị Từ Đổng thích là thế kia.”

Lý Minh trừng mắt nhìn cậu, nói: “Thèm muốn hả, ban đầu sao cậu không tìm loại như kia à?”

Trần Hoan nhìn bạn gái xinh đẹp của mình, nhớ lại lời nói vừa rồi của Mạnh Khê Nam, nói: “Thôi, mình thích khôn ngoan nghe lời.”

Mà Từ Đổng Bùi lại xin lỗi Mạnh Khê Nam: “Tôi cũng không biết bạn gái của bọn họ lại bát quái như thế, nếu biết sớm thì sẽ không đi cùng bọn họ rồi.”

Mạnh Khê Nam không để ý nhiều, đối với cô mà nói người khác chỉ trích không phải là chuyện quan trọng, chỉ là bạn trai mang khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, chính cô lại không đủ xinh đẹp, từ nay về sau chắc chắn sẽ còn gặp loại chuyện thế này, phải sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng cũng có chút không được thoải mái.

Sau khi Từ Đổng Bùi ngập ngừng nói “Mạnh Khê Nam, từ nay về sau cậu đi bơi nhất định phải gọi tôi, không được đi một mình” ,  phần không thoải mái kia bỗng nhiên biến mất.

Được rồi, mặc dù lớn lên cô hơi béo, có hơi thấp, còn không biết làm đẹp, nhưng Từ Đổng Bùi thích cô, cô chỉ cần biết điều này là được rồi.

Buổi tối Cố Kỳ Kỳ gọi điện thoại tới hỏi Mạnh Khê Nam: “Đi học đã biết bơi chưa?”

“Mình không lợi hại như vậy, đây là lần đầu học đó.” Mạnh Khê Nam đáp.

Cố Kỳ Kỳ kinh ngạc nói: “Ơ, nói như vậy, Từ Đổng Bùi nhà cậu dạy cậu rồi hả? Một chút cũng không muốn chiếm tiện nghi của cậu à? Quân tử như vậy ư?”

Mạnh Khê Nam cười ha ha một tiếng, không nói hôm nay gặp phải tình huống xấu hổ, ví dụ ư, ví dụ như tụt quần.

Về phía Từ Đổng Bùi, bầu không khí trong nhóm chat trở nên náo nhiệt, bởi vì Trần Hoan bất ngờ nói một câu “Hóa ra Từ Đổng Bùi thích ngực lớn”, mọi người đều hỏi thăm, sau đó tỏ ra hâm mộ, cầu ảnh chụp, cuối cùng cầu mầu mống cũng xuất hiện.

Từ Đổng Bùi tắm rửa xong, đã không thể xoay chuyển tình thế, cậu mắng một câu, tức giận đánh chữ: “Oh sh!t, câm miệng! Đừng nói điều gì nữa, nếu không đừng trách mình trở mặt.”

Trần Hoan cũng biết mình sai, lập tức gởi thư tới xin lỗi, cậu chỉ thấy thấy thái độ của mọi người nên nói ra một câu, không nghĩ tới bị mọi người nghĩ lệch sang hướng khác.

“Từ nay về sau đừng như vậy, nếu không không làm anh em gì hết nữa.” Từ Đổng Bùi trả lời một câu.

Trần Hoan: “… Mình sai rồi.”

Từ Đổng Bùi nhìn những tin nhắn trong nhóm chat kia, trong lòng càng thêm loạn, vội vàng xóa bỏ tin nhắn rồi, nhắm mắt làm ngơ, nghĩ đến Mạnh Khê Nam, cậu âm thầm quyết tâm, từ nay về sau nhất định phải xây một bể bơi của riêng mình, để  Mạnh Khê Nam muốn bơi thế nào thì bơi thế đó, không cần phải kiêng dè ánh mắt của người khác.

Mạnh Khê Nam tắm rửa, mở nhật ký, do dự hai giây, nhật ký hôm nay hơi khó viết, viết gì đây? Mập mờ một chút? Hay là viết chi tiết? Nghĩ đến mẹ Mạnh có đôi khi sẽ nảy ra ý định đọc nhật ký, cô quyết định hôm nay sẽ dùng Tiếng Anh để viết.


Lâu lắm mới tái xuất giang hồ nên còn nhiều thiếu sót, mọi người đọc thấy có chỗ nào ngang trái thì cmt góp ý cho mình nhé. *cúi đầu*

Mình cảm ơn nhiều!  – Tiểu Huyền ^^

6 COMMENTS

  1. TĐB dễ thương làm sao vì chút đả kích nhỏ của nhóm bạn anh quyết xây luôn hồ bơi dành riêng cho MKN.

Thả tình yêu vào đây nè.....