[Thanh xuân] – Chương 5 + 6

12
158

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Chương 5

16, Mạnh Khê Nam lên cấp 2 thì bị mẹ kéo đến tiệm làm tóc, cắt xén mái tóc đi ngắn trên bả vai, mẹ cô còn dặn thợ cắt tóc nhất định phải cắt mái tóc ngắn của nam sinh.

“Mẹ, nếu như thế thì cả nhà chúng ta đều là tóc con trai à?” Mạnh Khê Nam oán giận nói: “Từ nhỏ đến lớn đều cắt mái tóc búp bê của con, tốt xấu gì cũng phải cho con giữ một lần chứ.”

Mẹ cô trực tiếp bảo thợ cắt tóc cắt xén, lại nói: “Là con tự chọn cái tên Khê Nam này, vừa nghe đã thấy là tên con trai rồi, làm người thì nên xứng với cái tên chứ.”

Mạnh Khê Nam: …

Cái gì gọi là cô chọn tên chứ? Là ai nhàm chán như vậy, ghi nhiều tên như vậy, rồi đưa cho một đứa bé không tới tám tháng chọn? Khiến cho tất cả cô em họ bên nội của nàng đều phải gọi là Nam, nhưng mà so với hai chữ qua loa ‘gái cả’ trên giấy khai sinh, thôi Nam thì là Nam.

Đương nhiên, cùng là một lứa bên trời lận đận, em trai Mạnh Khê Nam là Mạnh Khê Bắc cũng không khá hơn chút nào, có ‘gái cả’ đương nhiên là có ‘trai cả’, điều này trở thành nỗi đau xót lớn nhất của hai chị em.

17, Trong suy nghĩ của mẹ cô thì kiểu tóc của Mạnh Khê Nam nên là kiểu tóc thanh tú đáng yêu của thiếu niên, nhưng bà đã quên mất sự mạnh mẽ của gen. Ngoài khuôn mặt, ngoài ngón tay thì kiểu tóc hay chất tóc Mạnh Khê Nam đều được di truyền từ cha cô. Tóc vừa đen vừa thô, còn hơi xoăn, cực kỳ giống với một ngôi sao Hồng Kông những năm 80, lần đầu tiên mẹ cô cảm thấy bị đả kích.

Bác của Mạnh Khê Nam là một người rất thời thượng, bà đưa cho Mạnh Khê Nam một cái áo tây, màu xanh lam, có cả lót vai, quanh cổ áo còn khảm viền hoa màu vàng.

Mấy ngày trời mưa liên tiếp, quần áo Mạnh Khê Nam đều không khô cho nên cô phải lấy cái bộ áo tây này tới mặc. Giữa trưa đến căn tin ăn cơm, Mạnh Khê Nam gọi trứng xào cà chua và thịt kho tàu, bưng hộp cơm đi.

“Bạn học kia, thẻ bị rơi kìa, bạn học nam kia! Đang nói cậu đấy, nam sinh mặc tây trang màu lam!” Dì bán cơm ở phía sau rống to, cả căn tin đều nghe thấy.

Ánh mắt ọi người tập trung trên người Mạnh Khê Nam, cô cứng người quay đầu lại, cầm thẻ lên và nói lời cảm ơn.

“Cậu nhóc à, ăn nhiều một chút.” Dì bán cơm ân cần xúc thêm cho cô một thìa thịt kho tàu.

Mạnh Khê Nam xấu hổ thở dài, may mà hôm nay cô tới muộn, không gặp phải người quen… Đột nhiên, cô cứng đờ, đứng đối diện với cô là Từ Đổng Bùi đang cố gắng nín cười.

“Tôi thật sự không nhìn thấy… Phì!” Từ Đổng Bùi định giả bộ không thấy, nhưng mà cuối cùng cậu vẫn cười phì.

Lúc đó Mạnh Khê Nam cảm thấy, bề ngoài của cháu ngoại trai này đúng là không hợp mắt chút nào.

18, Năm 2001, một bộ phim thần tượng đột nhiên dấy lên làn sóng trong học sinh năm thứ ba, Mạnh Khê Nam không ngoại lệ, cũng theo sát các nữ sinh trong lớp xem phim, có bạn học không chờ TV chiếu được mà đi thuê DVD, cuối cùng bảo nữ sinh cả lớp trốn tiết học bù mà tới nhà người bạn đó xem phim, mà các nam sinh đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn ở lại lớp học, cho nên khi chủ nhiệm lớp đến thì chào đón ông là lớp học đóng chặt cửa, và phòng học không có một bóng người.

Mạnh Khê Nam xem TV xong, cảm thấy mỹ mãn trở về nhà, cuối cùng mẹ cô nhìn cô với ánh mắt đồng tình, nói: “Vừa rồi giáo viên của con gọi tới, nói con làm lớp trưởng mà kéo toàn bộ bạn học trốn học, quan trọng là cha con cũng biết rồi…”

Mạnh Khê Nam: “Con oan quá!”

Rõ ràng là các bạn chạy hết, một mình cô ngồi trong phòng học, rất buồn rất cô đơn, vì không muốn thoát ly quần chúng nên cô mới khóa cửa tham gia náo nhiệt đấy!

“Đúng rồi, vừa rồi người gọi điện chính là bác Đường của con, ông ấy nói nếu như lần sau điểm toán của con không trên 115 điểm thì sẽ tính luôn cả nợ mới nợ cũ.”

Còn thiếu 5 điểm là max… Có một người thân nghiêm khắc là thầy giáo của mình, đúng là đau lòng quá đi!

19, Đi ăn cơm trưa, Mạnh Khê Nam đang xem truyện tranh, mấy nữ sinh ở bên cạnh vẫn còn đang lưu luyến trong bộ phim “Vườn sao băng”, mỗi người đều có đối tượng mình thích.

Lý Quý háo sắc nói: “Mình cảm thấy Đạo Minh Tự rất đẹp trai, lại giỏi nữa, còn vô cùng đáng yêu, khuôn mặt hồng hồng đó, a a a a a, mình cũng không dám nghĩ nữa.”

Phùng Dao cũng nói: “Mình lại cảm thấy Hoa Trạch Loại mới đẹp trai, yên tĩnh, ngọt ngào.”

Chung Giai Giai nghĩ: “Thật ra mình cảm thấy mái tóc của Đắc Mỹ Tác rất bay bổng.”

“Tây Môn cũng rất khá mà.” Cam Mẫn Mẫn nhớ lại nói.

“Các cậu không thấy Từ Đổng Bùi nhìn có vẻ giống Đạo Minh Tự sao.” Lý Quý đột nhiên nói: “Cả hai đều đẹp trai lại lạnh lùng… Lớp trưởng, cậu có cảm thấy thế không?”

Mạnh Khê Nam chớp mắt mấy cái: “Sao lại hỏi mình?”

“Không phải do cậu thường xuyên tiếp xúc với Từ Đổng Bùi sao, mình thấy các cậu hay nói chuyện với nhau.” Lý Quý nói.

“Mình nói chuyện nhiều với Lâm Nhất Tiêu cùng bàn với cậu ta nhá.” Mạnh Khê Nam sửa lại/

Sau khai giảng học kỳ mới, Mạnh Khê Nam ngồi ở hàng ghế cạnh tường, Từ Đổng Bùi ngồi phía sau cô, mà ngồi cùng bàn với Từ Đổng Bùi chính là bạn tiểu học của Mạnh Khê Nam, Lâm Nhất Tiêu.

“Vậy cậu có cảm thấy Từ Đổng Bùi nhìn giống Đạo Minh Tự không?” Lý Quý hỏi.

Mạnh Khê Nam nghĩ nghĩ: “Thật ra mình cảm thấy cậu ta cười rộ lên sẽ như Nguyên Bân trong ‘Trái tim mùa thu’, không cười thì như ngôi sao Hồng Kông Trương Diệu Dương.”

Mạnh Khê Nam vừa nói như vậy, mấy nữ sinh bừng tỉnh hiểu ra, đúng là rất giống!

N năm sau, tổ trưởng của con nhóc Khê vô tình nhìn thấy ảnh của Tử Đổng, kinh ngạc nói: “Tiểu Mạnh, bạn trai em nhìn giống như Trương Trí Lâm vậy.”

Yến tử bên cạnh cũng liếc nhìn: “Hả, em lại cảm thấy giống như Vương Lực Hoành.”

Con nhóc Khê: …

Ai có thể nói cho cô biết, mấy ngôi sao nam Ngôn Thừa Húc, Nguyên Bân, Trương Triệu Dương, Trương Trí Lâm, Vương Lực Hoành, nhìn giống nhau ở chỗ nào vậy?

“Như thế có nghĩa là bạn trai em trời sinh đã có tướng làm ngôi sao, không đi làm việc đó đúng là đáng tiếc, còn nữa, nhóc con à, em được lời rồi!” Sau khi Từ Đổng biết thì đắc ý nói.

Con nhóc Khê: …

Vì sao người này thường ngày thì rất bình thường, nhưng ở trước mặt cô thì lại có cái đức hạnh này vậy

Chương 6

20, Hiếm khi có ngày chủ nhật rảnh rỗi, Mạnh Khê Nam và Cố Kỳ Kỳ cùng nhau đi dạo phố chọn quần áo, Cố Kỳ Kỳ cao ráo, dáng người cân xứng, rất dễ để chọn được quần áo mình thích, Mạnh Khê Nam thì khác hoàn toàn, những bộ quần áo cô thích không dài quá thì lại rộng quá, mỗi lần chọn chỉ có thể lực bất tòng tâm.

“Mình sợ rằng tới ba mươi tuổi cũng phải tới cửa hàng thời trang trẻ em để mua quần áo quá.” Mạnh Khê Nam kiễng chân trong gương, không cam lòng nói.

Cố Kỳ Kỳ nói: “Mình cảm thấy cậu như vậy vừa khép, tròn tròn, nhìn rất đáng yêu.”

“Đúng vậy, nếu có thêm một đôi mắt thâm quầng nữa thì càng đáng yêu ha.” Mạnh Khê Nam liếc nhìn cô ấy.

Cố Kỳ Kỳ cười lớn, sau đó kéo Mạnh Khê Nam vào một cửa hàng bán đồ lót.

“Bây giờ cậu đã mặc những cái này được rồi sao?” Mạnh Khê Nam chỉ vào những dãy đồ, kinh ngạc nói.

“Đương nhiên rồi.” Cố Kỳ Kỳ ý vị sâu xa nhìn thoáng qua trước ngực Mạnh Khê Nam, nói: “Cậu cũng nên mặc đi, nếu không cô chủ nhiệm sẽ tới tìm cậu nói chuyện đấy.”

Mạnh Khê Nam dùng hai tay che ngực, trừng mắt nói: “Lưu manh!”

Cố Kỳ Kỳ còn khoa trương huýt sao một hơi: “Ái phi, cười một cái đi.”

21, Sau tan học buổi chiều, Đổng Thanh Thanh cảm thấy không được khỏe, Mạnh Khê Nam là lớp trưởng xung phong nhận việc đưa Đổng Thanh Thanh về nhà. Ra cổng trường, Mạnh Khê Nam vịn Đổng Thanh Thanh đi tới bến chờ xe bus, Đổng Thanh Thanh xua tay, yếu ớt nói: “Không cần, nhà mình cách đây không xa, không cần ngồi xe.”

Mạnh Khê Nam đành phải vịn Đổng Thanh Thanh đi bộ về nhà, quả đúng là đi không xa là tới.

Bà nội Đổng Thanh Thanh nói cảm ơn Mạnh Khê Nam không ngừng, còn mời Mạnh Khê Nam vào nhà ăn cơm, Mạnh Khê Nam sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy rồi xông ra cửa.

Đi xuống lầu, cô gặp được một nam sinh đi từ phía đối diện, hai người đi lướt qua nhau, Mạnh Khê Nam suy nghĩ, sao nam sinh này lại quen mắt thế nhỉ? Đi được vài bước thì cô đến sân bóng rổ của khu nhà và gặp được Từ Đổng Bùi, cô hiểu ra, nam sinh vừa rồi có vài phần giống với Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng Bùi nhìn thấy Mạnh Khê Nam, ngẩn người hỏi: “Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây?”

“Mình đưa Đổng Thanh Thanh về nhà.” Mạnh Khê Nam giải thích nói: “Hóa ra cậu và Đổng Thanh Thanh ở cùng một chung cư à?”

“Đổng Thanh Thanh là ai?” Từ Đổng Bùi lại hỏi.

Mạnh Khê Nam: …

Đổng Thanh Thanh không chỉ ở cùng chung cư với cậu, từ năm hai đã cùng lớp với cậu, bây giờ cậu lại hỏi tôi Đổng Thanh Thanh là ai á?

“Vừa rồi mình thấy có một nam sinh rất giống cậu.” Mạnh Khê Nam nói sang chuyện khác.

Từ Đổng Bùi ồ lên một tiếng, nói: “Đó là em trai sinh đôi của mình.”

“Thật sao?!” Mạnh Khê Nam trợn to hai mắt: “Cậu là sinh đôi hả?”

“Đương nhiên là giả rồi!” Từ Đổng Bùi liếc nhìn cô: “Đó là em gái sinh đôi của mình, được không! Ánh mắt của cậu bị làm sao thế hả?”

Mạnh Khê Nam: ….

Bị một người không biết bạn học cùng lớp hai năm ở cùng khu chung cư cười nhạo là ánh mắt không tốt! Cảm thấy rất bực mình!

Tôi xin cậu đấy, ánh mắt tôi không tốt chỗ nào, rõ ràng là do cô em gái của cậu mặc trung tính quá.

Tới khi con nhóc Khê chính thức bước vào cửa nhà họ Từ, mới phát hiện chính mình bị Từ Đổng Bùi lừa nhiều năm như vậy! Nam sinh kia không phải là em trai song sinh, cũng không phải em gái song sinh của cậu ta, mà là con trai của chú, em họ của cậu ta!

Từ Đổng không để ý tới, mà còn nói rất hùng hôn: “Rõ ràng anh không giống với em họ, em lại còn nói là nó giống anh! Mắt em rất kém mà.”

“Mắt em kém mà anh có thể lừa gạt em sao?” Con nhóc Khê nổi giận!

Từ Đổng rụt cổ lại: “Lúc đó anh làm sao ngờ được sau này sẽ lọt vào tay em?”

Con nhóc Khê: ….

22, Sắp tốt nghiệp cấp 2 rồi, các học sinh bắt đầu mua lưu bút để trao đổi, Mạnh Khê Nam vốn không định mua nhưng sau khi nhận được mười cuốn lưu bút thì cô đột nhiên cảm thấy mình viết cho người khác nhưng không để cho người khác viết thì rất đáng tiếc, cô lập tức đi mua quyển lưu bút lớn nhất, bỏ lên bàn.

Hai người các cậu, viết lưu bút cho mình, phải viết đầy cả trang, không được để trắng.” Mạnh Khê Nam nói với Lâm Nhất Tiêu và Từ Đổng Bùi.

“Không phải là viết văn sao còn quy định số lượng từ chứ?” Lâm Nhất Tiêu oa oa kêu to: “Mình viết văn còn không viết đủ số từ quy định nữa kìa.”

“Mình quy định diện tích, được chưa?” Mạnh Khê Nam hừ lạnh.

Lâm Nhất Tiêu và Từ Đổng Bùi liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra ý trong mắt nhau.

Buổi chiều, Mạnh Khê Nam trở lại phòng học thì nhìn thấy sổ lưu bút đặt trên bàn mình, hiệu suất khoogn tệ lắm, cô hài lòng mở ra, khuôn mặt lập tức tái đi ——

Lâm Nhất Tiêu viết theo nguyên tắc vở to chữ càng lớn, cả trang giấy to như vậy chỉ viết vài câu, bên dưới viết vài câu chúc.

Từ Đổng Bùi lại càng quá hơn, dùng bút bi vẽ một người vào, kỹ năng vẽ của cậu ta không nhắc tới cũng được, bên dưới viết một câu: “Chúc cậu sẽ sớm tìm được f4 của mình!”

Mạnh Khê Nam: …

Cậu có biết sổ lưu bút sẽ giao cho giáo viên để giáo viên viết kỷ niệm không hả? Này này!

Mạnh Khê Nam yên lặng nhìn một lát, lấy dao cạo chữ đi, sau đó buộc Từ Đổng Bùi viết thêm một câu mới cảm thấy thỏa mãn.

Câu nói kia là ‘Xin dùng bức ảnh này tặng cho lớp trưởng, hy vọng sau này có tiền đồ thì không quên mình.”

Từ Đổng Bùi cảm thấy rất oan ức, cậu đã hỏi rất nhiều người, ai cũng nói nữ sinh thích thế này nhất, tại sao tới cô ấy lại khác người thế chứ?

12 COMMENTS

  1. hồi đó coi Vườn Sao Băng lúc mình học cấp 2, thích Hoa Trạch Loại hơn là Đạo Minh Tự, thích cái vẻ im im, mà lúc nào cũng ân cần với Sam Thái. ôi đọc truyện này làm nhớ hồi ức thời đi học quá. Từ thiếu biết cách troll nhóc Khê quá đi.

  2. Hai bạn nhỏ trong truyện có nhiều đoạn hài quá. Cảm ơn chủ nhà nhé

  3. Trời. Ông này nói xạo dữ dội luôn. Làm ai cũng tin bạn kia là anh/em sinh đôi của ổng.

  4. Tự nhiên nhớ phim Vườn sao Băng ngày trước, chính mình cũng thức đêm xem đến đỏ con mắt. Đúng là đọc truyện thanh xuân để hồi xuân mà >,<

  5. ớ. nghỉ hè cũng có cái chán chứ. truyện đọc vèo 1 cái hết chương, trong khi mấy bạn làm thì…….lười. há há. đành đi nấu lại mấy chương đã đọc vậy.

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1