[Thanh xuân] – Chương 7 + 8

8
129

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Chương 7

24, Tới tiết thể dục, thầy giáo dạy mọi người đánh bóng chuyền như thế nào, sau đó để mọi người lập thành đội tự chơi với nhau, các bạn nam rất tích cực còn các bạn nữ thì lác đác lơ thơ, tất cả chỉ có năm người chơi, thầy giáo liền cho vài bạn nam tới chơi cùng năm bạn nữ.

Mạnh Khê Nam đánh khá mạnh, nhưng lại không khống chế được phương hướng, cho nên cô cũng không chủ động phát bóng, chỉ chủ động đỡ bóng của các bạn nam, rồi cho các bạn nữ khác đánh trả lại.

Cuối cùng, cô đánh mạnh quá, quả bóng bay rất cao, nằm gọn trên cây bên cạnh sân bóng chuyền.

Mạnh Khê Nam ngửa đầu, ngây ngốc nhìn quả bóng, sau đó nhìn thầy giáo thể dục.

Thầy giáo thể dục lắc đầu, nói: “Các em tự nghĩ cách lấy xuống đi.”

Mạnh Khê Nam đành quăng ánh mắt hi vọng tới bạn nam đối diện, sáu bạn nam thương lượng, có người nói đi tìm thang, nhưng trong trường học sao tìm được cái thang dài như vậy? Tìm rất lâu, Từ Đổng Bùi và Tiết Phung khiêng một cây gậy trúc rất dài tới, nhanh chóng chọc quả bóng xuống.

“Các cậu tìm được cây gây trúc dài thế ở đâu?” Mạnh Khê Nam hiếu kỳ hỏi.

“Không phải trường tiểu học bên cạnh học thể dục trèo cây trúc à?” Từ Đổng Bùi đắc ý nói: “Chúng mình tháo gậy trúc ra.”

Mạnh Khê Nam: …

Tháo ra rồi làm sao cậu trả lại người ta? Sợ rằng thầy giáo thể dục tình nguyện leo cây đi lấy bóng cũng không muốn gặp lại cây gậy trúc này!

Cái này thì hay, khuôn mặt thầy giáo thể dục cũng tái mét rồi!

25, Giờ tự học, Mạnh Khê Nam làm xong bài tập, cũng chẳng muốn làm đề luyện tập nữa, nghe phía sau thấy Lâm Nhất Tiêu và Từ Đổng Bùi đang đánh cờ, nhanh chóng quay đầu lại xem.

Giáo viên không cho phép học sinh mang cờ tới trường, hai người này dùng giấy vẽ một bàn cờ tướng, làm bộ dạng giống hệt. Mạnh Khê Nam không hiểu lắm về cờ tướng, nhìn cả buổi cũng không thấy được nước cờ của hai người này.

Lâm Nhất Tiêu và Mạnh Khê Nam học cùng nhau sáu năm tiểu học, biết rõ ràng nên hỏi: “Cậu không hiểu cái này còn xem chăm chú thế hả?”

Miệng Mạnh Khê Nam nhếch lến: “Cậu không để mình vừa nhìn vừa học sao?”

Từ Đổng Bùi kinh ngạc: “Không thể nào, tiếng Anh của cậu max điểm mà không chơi cờ vua á?”

Mạnh Khê Nam càng kinh ngạc hơn: “Có ai quy định học tiếng Anh tốt thì phải chơi được cờ tướng à?”

“Đồ vật của nước mình không biết thì học tốt đồ nước ngoài làm gì, cậu nói đi?” Từ Đổng Bùi hùng hồn nói.

Mạnh Khê Nam: “… Mình biết đánh cờ vây, cậu muốn đánh một lần không?”

Từ Đổng Bùi vung tay lên: “Đàn ông phải chơi cờ tướng, chơi cờ vây làm gì.”

Mạnh Khê Nam tức chết rồi, vươn tay vò bàn cờ giấy của bọn họ, tức giận quay đầu lại tiếp tục làm bài.

Hai cậu bạn đương nhiên không thể nào chơi tiếp, Từ Đổng Bùi nhỏ giọng oán giận nói: “Làm sao cậu không nói với mình cậu ta từng chơi cờ vây? Hại mình suýt nữa mất thể diện.”

Lâm Nhất Tiếu bất đắc dĩ nói: “Nhưng cậu đâu có hỏi.”

“Cậu ta chơi cờ vây giỏi lắm à?” Từ Đổng Bùi lại hỏi.

Lâm Nhất Tiếu nhớ lại nói: “Hình như nghiệp dư bậc bốn, có giỏi không thì không biết.”

Mạnh Khê Nam đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm hai người, sửa lại: “Là nghiệp dư bậc năm.”

Từ Đổng Bùi giật mình, là cái tai thính cỡ nào thế…

26, Buổi chiều tan học, Mạnh Khê Nam vui mừng phát hiện mẹ chờ cô ở cửa, cô lập tức chạy qua: “Mẹ, mẹ tới đón con tan học à?”

Ai ngờ mẹ nhìn cô một cái: “Ai có thời gian mà tới đón con? Buổi tối mẹ không về ăn cơm, tối nay con phải nấu, thức ăn mẹ đã mua đr rồi, nhận lấy.” Nói xong quăng một túi hàng đầy ụp qua.

“Làm cái gì mà nhiều đồ thế.” Mạnh Khê Nam nói thầm rồi mở túi ra: “Sườn, rau, cá, con không thích ăn cá… Làm gì còn cả đồ uống với bia nữa, không phải cửa hàng cạnh nhà có sao, sao lại xách xa vậy?”

“Siêu thị khuyến mãi, hiểu không?” Mẹ cô nói xong thì đi luôn.

“Nặng thế thì con xách về nhà thế nào!” Mạnh Khê Nam kêu gọi, mẹ cô cũng không thèm để ý, bước chân mạnh mẽ đi trong gió.

Cô chỉ cắt tóc nam thôi, mẹ cô coi cô như con trai thật hả? Thôi, dứt khoát đợi Mạnh Khê Bắc đi ra rồi cùng xách về, kết quả đợi rồi đợi, trường học lục tục đi ra gần hết vẫn không thấy Mạnh Khê Bắc. Vất vả lắm mới thấy nó và bạn cùng lớp, vừa nói thì Mạnh Khê Bắc chạy luôn.

Mạnh Khê Nam kêu một tiếng thất vọng, chỉ đành vác theo cái bao lớn đi tới trạm xe buýt, đúng lúc gặp được vài cậu bạn cùng lớp.

“Tiểu Mạnh, để mình giúp cậu.” Tống Triển nhận lấy túi đồ trong tay Mạnh Khê Nam, nhắc lên, buông, sau đó gọi Từ Đổng Bùi: “Từ Đổng, đến đây, giúp một tay.”

Mạnh Khê Nam xin lỗi cười cười.

Lúc chờ xe, Vương Bình Nguyên hỏi: “Lớp trường, sau khi xuống xe, nhà cậu cách trạm xe buýt xa không?”

“Không xa, đi vài phút là đến.” Mạnh Khê Nam giải thích nói.

“Nếu không, một người trong chúng ta đưa lớp trưởng về?” Vương Bình Nguyên đề nghị, vài bạn nam khác không ai phản đối.

Vậy thì ai đưa? Mấy người quyết định chơi oanh xì.

“Không cần đâu, một mình mình cũng được.” Mạnh Khê Nam nói, tiếc là bọn họ không nghe lời cô, vẫn đang bận rộn bao, búa, kéo.

Sau mấy vòng, chỉ còn lại Tống Triển và Từ Đổng Bùi, vừa ra tay, Tống Triển ra bao, Từ Đổng Bùi ra kéo, Từ Đổng Bùi đang đắc ý thì Tống Triển lập tức nói: “Không tính, ba lượt thắng hai.”

Từ Đổng Bùi đành phải chơi tiếp, cuối cùng cậu thua, Tống Triển đồng tình vỗ vai cậu: “Vậy thì làm phiền cậu rồi, người anh em, dù sao hai cậu cũng là họ hàng, coi như đi thăm người thân vậy.”

Vẻ mặt Từ Đổng Bùi không thoải mái nhìn những người khác rời đi, đúng là không cam lòng, vốn không phải là của cậu, sau đó cậu nhìn Mạnh Khê Nam.

Mạnh Khê Nam vội vàng khoát tay: “Không làm phiền cậu, mình thật sự có thể tự mình về.”

“Đi thôi.” Từ Đổng Bùi nhấc gói to lên, lạnh lùng đi lên phía trước, đúng lúc xe tới, cậu bước luôn lên xe.

Hai giây sau, Mạnh Khê Nam phản ứng kịp, vội vàng chạy tới kêu lên: “Từ Đổng Bùi! Nhầm xe rồi!”

Cả người trên xe đều nhìn vào Từ Đổng Bùi, Từ Đổng Bùi xám mặt bước xuống xe,

“May mà chưa bỏ tiền vào!” Mạnh Khê Nam vui mừng nói.

Từ Đổng Bùi: “Bỏ rồi.”

Mạnh Khê Nam: “… Tay cậu nhanh quá vậy.”

Từ Đổng Bùi: “Bỏ của cả hai người.”

Mạnh Khê Nam ‘A’ một tiếng, lập tức đuổi theo chiếc xe bus: “Bác tài ơi!!!!”

Chương 8

27, Đây là lần đầu tiên Từ Đổng Bùi tới nhà Mạnh Khê Nam, nhưng khác với mục đích không trong sáng sau này, lúc này cậu tới là để làm chuyện tốt, mục đích không phức tạp, cho nên không có gánh nặng gì trong lòng.

“Nhà cậu cũng rất to đấy.” Từ Đổng Bùi dò xét khắp nơi.

Mạnh Khê Nam vừa đặt đồ uống và bia vào tủ lạnh vừa nói: “Cũng được, là nhà mà đơn vị của cha phân, nhưng mà cũng tốn của nhà tôi không ít tiền.”

Từ Đổng Bùi liếc cô: “Một đứa bé như cậu thì biết được bao nhiêu? Nhất định do ba mẹ cậu không muốn cậu tới hỏi tiền nên mới nói thế.”

“Tôi mà là trẻ con thì cậu là cái gì?” Mạnh Khê Nam nhìn.

Từ Đổng Bùi không hiểu được lý do Mạnh Khê Nam nói thế.

Mạnh Khê Nam nói: “Tôi lớn hơn cậu mười tám ngày.”

“Làm sao cậu biết!” Từ Đổng Bùi không tin.

Mạnh Khê Nam đắc ý nói: “Cậu quên là cậu viết sổ lưu bút cho tôi à? Ai bảo cậu thành thật như vậy, viết cả sinh nhật ra.”

Từ Đổng Bùi không cam lòng rơi vào thế yếu, lập tức hất cằm nói: “Tôi nhỏ hơn cậu thì sao? Tôi cao hơn cậu!”

Mạnh Khê Nam: …

Khi Mạnh Khê Bắc mở cửa ra thì thấy thế này, chị của cậu, Mạnh Khê Nam đang cầm một cái gối đuổi theo một nam sinh xa lạ chạy quanh phòng khách.

“Cậu đứng lại đó cho tôi! Để xem tôi có đập chết cậu không!” Mạnh Khê Nam tức giận nói.

Từ Đổng Bùi hừ lạnh: “Chân cậu ngắn, không đuổi kịp còn trách ai?”

Mạnh Khê Bắc: …

Đây là ấn tượng đầu tiên của Mạnh Khê Bắc với anh rể tương lai, vì ấn tượng quá mức mạnh mẽ cho nên, sau này dù thế nào thì cậu cũng không thể coi Từ Đổng Bùi là anh rể được.

28, Lúc tối, Cố Kỳ Kỳ đến tìm Mạnh Khê Nam, nghi ngờ hỏi: “Vừa rồi mình thấy Từ Đổng Bùi ở sân bóng rổ, cậu biết không?”

“Biết mà, cậu ta đưa mình về.” Mạnh Khê Nam trả lời.

Cố Kỳ Kỳ phun nước: “Cậu nói cái gì? Cậu ta đưa cậu về? Quan hệ các cậu thế nào? Mau thành thật khai báo!”

Mạnh Khê Nam: “… Đồ mình mang nặng quá, cậu ta xách giúp.”

Cố Kỳ Kỳ thờ dài một hơi: “Ái phi, nàng nhất định đừng để những thằng nhóc xấu xa lừa gạt, nếu không trẫm sẽ rất đau lòng.”

“Cậu ấy, bớt xem những bộ phim truyền hình sến súa đó đi, đọc vài quyển sách có chiều sâu vào.” Mạnh Khê Nam nhìn cô khinh bỉ.

Cố Kỳ Kỳ càng khinh bỉ nói: “Không phải hồi xem ‘Vườn Sao Băng’ thì cậu còn thích thú hơn mình à?”

Mạnh Khê Nam chột dạ, không trả lời.

Cố Kỳ Kỳ bắt đầu kể chuyện: “Cậu đã nghe chưa? Lớp một có người yêu sớm, bị giáo viên biết được, nghe nói gọi cả phụ huynh.”

“Đúng là đáng thương.” Mạnh Khê Nam lắc đầu nói: “Cậu nói xem, sao bọn họ lại yêu sớm vậy chứ?”

“Đúng vậy, yêu thì yêu, làm sao mà phải làm như thế, đút cơm cho nhau, suýt nữa mình buồn nôn…” Cố Kỳ Kỳ căm phẫn nói: “Đúng là phá hỏng bộ mặt thành phố.”

Mạnh Khê Nam trầm mặc một lát rồi nói: “Nếu cậu thấy thế thì đừng nhìn chằm chằm vào bọn họ.”

Cố Kỳ Kỳ ngượng ngùng nói: “Mình chỉ tò mò thôi mà.”

29, Có ngày, sau khi hết tiết, Mạnh Khê Nam và Điền Viện ngồi cùng bàn đang định đi vệ sinh thi gặp em họ Mạnh Thu Nam.

Mạnh Thu Nam vừa thấy cô thì oa oa kêu lên: “Khê Nam, cho em mượn nhật ký tuần của chị một chút, xin chị đấy ~”

Mạnh Khê Nam kinh ngạc nói: “Sao em lại mượn nhật ký tuần của chị?”

“Hôm nay cô giáo dạy văn của em khen chị, không phải lúc trước cô ấy dạy văn chị à? Vừa rồi cô ấy đọc nhật ký tuần của mọi người, nói là mọi người viết như sổ thu chi, không có chút ý tức nào, sau đó thì cô ấy khen chị, nói nhật ký tuần của chị viết rất đặc sắc, như một bài văn, chị cho em mượn vinh dự đọc qua nhá.” Mạnh Thu Nam cầu khẩn nói.

Cô giáo dạy văn của Mạnh Khê Nam không giao viết nhật ký tuần, cho nên Mạnh Khê Nam cũng quên cô đã từng phải viết nhật ký tuần hồi năm đầu: “Chị cũng không biết bỏ đâu rồi, tối chị về tìm xem.”

Tối khuya về nhà, Mạnh Khê Nam tốn rất nhiều công sức mới tìm được nhật ký tuần của năm ngoái, mở tờ đầu tiên ra.

Rời giường là một việc vô cùng khó khăn, khi đồng hồ báo thức vang lên, tiếng gọi của mẹ cũng sẽ vang lên, tôi không cam lòng vặn người, bởi vì tôi biết rõ, nếu như kéo dài thêm một phút thì mẹ sẽ cầm dao đứng ở đầu giường, hầu hạ tôi rời giường.

Tôi vội vàng mặc quần áo rửa mặt, sau đó ăn sáng, chạy như bay tới trạm xe buýt, được cái tôi luôn may mắn, có thể bắt được chuyến xe buýt thích hợp nhất.

Đến trường học đương nhiên phải đi tập thể dục, cái thân thể của tôi rõ như ban ngày, phải xếp ở đầu, chủ nhiệm lớp nhìn tôi với nụ cười vui mừng, lớp học của tôi chưa bao giờ bị trễ mấy người, hôm nay tiếp tục giữ vững kỷ lục này, đương nhiên là phải vui rồi. Nhưng mà phần vui vẻ này không duy trì được bao lâu, bởi vì tiếng loa bắt đầu vang lên rồi, chủ nhiêm khóa đến tra người, lớp chúng tôi cũng có không ít người tới muộn.

Điều tệ hại hơn còn ở phía sau, ủy viên thể dục hôm nay cũng đến muộn! Sắc mặt chủ nhiệm lớp cực kỳ phức tạp, trong ánh nắng sớm, ánh mắt cận thị của tôi không thể nhìn rõ, thậm chí suýt nữa bỏ qua ánh mắt của thầy nhìn tôi. A, bảo tôi lên dẫn đầu á.

Đây là một buổi sáng, dù sao chuyện này cũng không có gì xa lạ, lúc mộng du cũng có thể nghe được tiếng đài vang lên chuẩn xác. Đáng tiếc là tôi đã vui vẻ quá sớm, quên rằng hôm nay tôi đi đôi giày không đúng lúc cỡ nào —— người trẻ luôn có lúc khinh cuồng, mà tôi cũng không ngoại lệ, tháng trước tôi không nên nghe Cố Kỳ Kỳ mua đôi giày cao gót, đôi giày cao gót cứng ngắc 8cm! Dùng để vận động có thể khiến tôi trở nên điên khùng…

Haiz, đúng là một ngày xui xeo… Có lẽ cũng là một ngày xui xẻo của chủ nhiệm lớp.

Mạnh Khê Nam cảm giác mình không nên mở cuốn nhật ký này ra, chuyện lúng túng như vậy cô không muốn nhớ lại chút nào, được không?


Chương trước ♥ Chương sau

8 COMMENTS

  1. Lạy anh Từ vì tội nhanh quá mức cần thiết. Đã đi nhầm xe còn trả tiền trước cho cả 2 người. :)

  2. Ui chời. Nếu mình là MKB cũng chả thèm anh rể “chê” MKN như vậy.☺☺☺☺☺☺

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1