[Thanh xuân] – Chương 9 + 10

10
169

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Chương 9

30, Lắm chuyện không chỉ là quyền lợi của nữ sinh, mà thật ra các nam sinh cũng rất lắm chuyện.

“Tống Triển, vừa rồi ông với Lý Quý nói cái gì vậy, cười cười nói nói, đừng có giấu, nói nghe một chút.” Vẻ mặt Cam Tỉ mập mờ nói: “Có phải hai người các ông có bí mật gì không thể cho ai biết không?

Tống Triển lại rất thẳng thắn nói: “Cậu ấy hỏi tôi là nam sinh trong lớp cảm thấy nữ sinh nào đẹp nhất.”

Cam Tỉ lắm chuyện hỏi: “Vậy ông nói sao?”

“Tôi bảo, ai cũng đẹp.”

Đề tài này khiến các nam sinh hào hứng, tất cả đều nói ý kiến của mình.

“Tôi cảm thấy Lý Quý xinh đẹp nhất, nhìn cao ráo, đôi mắt vừa to vừa sáng, Tổng Triển ở trước mặt cậu ấy cũng thế.”

“Tôi lại thấy Lương Dĩnh mới đẹp, nói chuyện dịu dàng, rất có khí chất.

“Chung Tịch Tây mới gọi là có khí chất, nhìn xem, tóc dài đen thẳng.”

Có thể thấy không ai có chung con mắt thẩm mĩ, chẳng ai phục ai, Tống Triển chỉ vào Từ Đổng Bùi nói: “Đừng có gấp, chúng ta hỏi lão Từ một chút, không phải cậu ta là hot boy được nữ sinh công nhận à, xem cậu ta nói thế nào.”

Từ Đổng Bùi đang trầm mê trong tiểu thuyết võ hiệp, sững sờ, nghĩ tới lời vừa rồi bọn họ nói, theo ý cậu, nữ sinh ngoài vóc dáng và kiểu tóc khác nhau, thì nhìn sao cũng giống nhau, cậu nghĩ nghĩ nói: “Vậy thì Mạnh Khê Nam đi.”

Các nam sinh trầm mặc, hot boy có khẩu vị hơi đặc biệt thì phải?

Tống Triển uyển chuyển nói: “Mạnh Khê Nam có phải hơi đáng yêu một chút không?”

“Đáng yêu không tốt à?” Từ Đổng Bùi mờ mịt nói: “Tôi cảm thấy cậu ấy chân ngắn rất đáng yêu, đuổi thế nào cũng không theo kịp tôi.”

Các nam sinh…

Lúc này Mạnh Khê Nam từ văn phòng trở về cầm bài kiểm tra, một đống nam sinh nhìn chằm chằm vào cô, cô buồn bực nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn bài kiểm tra trong tay, tự cho là đoán được tâm tư các nam sinh, hừ một tiếng, đặt nặng bài kiểm tra lên bàn, nói: “Nhìn mình cũng không ích gì đâu, mình sẽ không cho các cậu đáp án.”

Các nam sinh…

Nhìn thế nào, Mạnh Khê Nam cũng không có duyên với hai chữ ‘xinh đẹp’, chẳng lẽ càng đẹp trai thì ánh mắt càng khác thường?

31, Ngày nào đó, giờ tự học, chủ nhiệm lớp đưa một bức thư cho Mạnh Khê Nam.

Ai viết thư cho cô vậy? Mạnh Khê Nam buồn bực nhìn lá thư, chữ viết trên đó cô không quen, địa chỉ gửi thư là một trường học khác khá xa, cô lại càng buồn bực hơn, cô không quen ai học ở đó mà?

Mạnh Khê Nam mang tâm tình khó hiểu mở thư ra, đầu tiên nhìn thấy dòng ‘Lớp phó học tập, xin chào!” Sau đó là một đoạn văn, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tên người gửi.

Lại Kiến Chấn.

Mạnh Khê Nam bị ba chữ kia làm chấn động? Lại Kiến Chấn chính là nam sinh lần đầu tiên cô nhất thời tức giận quăng cái nồi, năm sau, cậu ta nhờ quan hệ cha mẹ chuyển trường.

Tại sao cậu ta lại viết thư cho mình? Mạnh Khê Nam nghi ngờ đọc thư.

“Lớp phó học tập:

Xin chào!

Không biết cậu còn nhớ rõ mình không, mình là Lại Kiến Chấn, cùng lớp với cậu hồi lớp bảy, còn bị cậu đánh cho một cái, đó là lần đầu tiên mình bị một người đánh, nhớ rất rõ. Bây giờ ớ chuyern tới trường trung học XX rồi, bạn học cũng rất giỏi, tớ cảm thấy rất áp lực.

Nghe nói mục tiêu của cậu là trường cấp ba thành phố, cậu học giỏi vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, mình thì không ổn, hi vọng hai chúng ta sẽ cùng cố gắng hơn.

Đột nhiên mình viết thư có cậu, cậu không để ý chứ, hy vọng từ nay về sau chúng ta có thể làm bạn tốt.

Hy vọng có thể nhận được hồi âm của cậu.

Bạn học cũ: Lại Kiến Chấn

Ngày xx tháng xx năm xx.”

Mạnh Khê Nam: ….

Hồi âm? Hồi cái gì? “Được, chúng ta cùng cố gắng?” Thế á? Hơn nữa cô đâu nói mục tiêu là trường cấp ba thành phố? Trường cấp ba thành phố chính là trường cấp ba tốt nhất quanh đây, cô chưa hề nghĩ tới.

Sau khi Cố Kỳ Kỳ đọc phong thư này, che miệng cười không ngừng: “Ôi ôi, ái phi, mị lực của cậu cũng quá lớn rồi? Cậu đánh người ta một cái, người ta nhớ mãi không quên, còn chủ động viết thư tình cho cậu ~~, nói cho trẫm nghe, cái đứa cả gan đùa giỡn ái phi nhà ta trông như thế nào?”

Mạnh Khê Nam: “… Mình cũng chả nhớ rõ nữa.”

Nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Cái này sao lại gọi là thư tình hả?”

“Không phải thư tình thì là cái gì?” Cố Kỳ Kỳ hỏi lại: “Còn cùng nhau cố gắng, còn biết rõ chuyện của cậu như vậy, không phải thư tình, chẳng lẽ muốn thảo luận học tập với cậu à?”

Mạnh Khê Nam: “… Mục tiêu của mình đâu phải là trường cấp ba thành phố.”

Mặc dù hơi mờ mịt nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý, có nam sinh viết thư cho cô nữa đấy.

Mạnh Khê Nam nghĩ ngợi hai ngày, trả lời thư cho bạn học đó, nội dung bức thư như sau:

“Bạn học Lại:

Xin chào cậu!”

Mình rất kinh ngạc khi nhận được thư cậu gửi, nghe nói bây giờ cậu học ở trường tốt như trường trung học XX, mình cảm thấy mừng cho cậu.

Bây giờ cậu có mục tiêu gì chưa? Nếu như có, vậy thì hãy cố gắng phấn đấu nhé, mình cũng sẽ cố gắng.

Hy vọng sau này có thể nhận được tin tức tốt của cậu.

Mình học ở lớp chọn, bình thường bận rộn, có lẽ không thể trả lời thư của cậu, xin lỗi.

Chúc cậu thi cấp ba thuận lợi ghi danh bảng vàng.

Mạnh Khê Nam.

Ngày xx tháng xx năm xx.”

Chỉ là một bức thư không ra sao, sau này vô tình bị Từ Đổng Bùi phát hiện, anh ăn giấm chua.

“Con nhóc, người này là ai vậy, dám ngấp nghé vợ của anh, lá gan cũng lớn quá, lúc ấy anh còn chưa ra tay nữa! Nói đi, tên đó là ai? Anh muốn đấu với tên đó!” Từ Đổng Bùi thở phì phì nói.

Con nhóc Khê đang xem tiểu thuyết, chẳng thèm nhìn anh một cái, lật người đọc truyện tiếp.

Từ Đổng bò qua, đáng thương nói: “Vợ à, anh ghen tị.”

“Được, chúng ta thảo luận một chút trong không gian ‘Đại thúc’ nhé, sao hả?” Mạnh Khê Nam xoay người ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Đổng Bùi.

Từ Đổng: “… Con nhóc à, anh sai rồi…”

Chương 10

Trước kỳ thi một tháng, nhiều lần kiểm tra, các bài kiểm tra cũng dày đặc, các thầy giáo ân cần dạy bảo, chỉ hận không thể đi thi thay học sinh.

Mạnh Khê nam vừa nhìn bài kiểm tra toán của mình, vừa lén mút sữa chua.

“Mạnh Khê Nam, thầy toán tìm kìa!” Có bạn la lớn.

Mạnh Khê Nam suýt nữa thì bị sặc sữa chua, cô đặt bình sữa xuống, cầm bài kiểm tra toán, gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về! Cô tèo rồi!

Vào văn phòng, thầy toán cũng chính là bác Đường của Mạnh Khê Nam, đang dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, Mạnh Khê Nam vội vàng đặt bài thi lên bàn.

“Kiểm tra được mấy điểm?” Bác hỏi.

“92 điểm ạ.”

“Điểm tối đa là bao nhiêu?” Bác lại hỏi.

“120 điểm ạ.”

“Lần trước thi được bao nhiêu điểm?” Bác tiếp tục hỏi.

“112 ạ.”

“Vì sao lần này kiểm tra thấp vậy?” Bác vẫn hỏi.

“Bởi vì sơ ý…”

“Tại sao lại sơ ý?” Bác vẫn hỏi.

“…” Tiếng nuốt nước bọt.

“Tự mình suy nghĩ.” Bác cũng không nhìn Mạnh Khê Nam: “Ta dạy mà không đạt được 110 điểm, sao con không biết xấu hổ mà gọi ta là bác hả?”

Mạnh Khê Nam oán thầm: Ở trường học cháu cũng không gọi bác bao giờ, mà có gọi thì bác cũng chẳng trả lời, cháu đâu có khờ.

Bác đứng lên, nói: “Ta không trở lại thì không được rời đi, đứng đó tỉnh táo lại cho ta.”

Bác đi rồi, để lại Mạnh Khê Nam và một giáo viên thực tập nhìn nhau.

“Khụ, thầy Mạnh nghiêm khắc nhỉ?” Giáo viên thực tập lúng túng nói.

Mạnh Khê Nam cười tẻ nhạt: “Cũng được ạ.”

Kết quả, mãi cho hết tiết học, bác cũng không về, may mà tiết tiếp theo là tiết thể dục nhưng bây giờ đã sửa lại thành giờ tự học.

Mạnh Khê Nam đứng tê rần cả chân, rất muốn ngồi xuống, nhưng lại sợ bác đang trốn ở ngoài nhìn cô, đành đứng dậm chân.

“Ha ha, thì ra lớp trưởng đang bị phạt đứng.”

Mạnh Khê Nam cảm thấy rất mất mặt, trừng mắt nhìn bọn họ, rồi liếc nhìn giáo viên thực tập, nhỏ giọng hỏi: “Các cậu đang làm gì thế?”

Từ Đổng Bùi nhỏ giọng nói: “Nghe nói có lịch nghỉ ngày mùng 1 tháng 5 này rồi, cậu tìm xem đã có chưa, có thể nghỉ mấy ngày?”

“Buổi chiều họp lớp sẽ biết.” Mạnh Khê Nam không nói.

“Bây giờ muốn biết, tôi chờ để còn gọi điện hẹn người khác đi chơi bóng nữa, mau đi xem đi.” Từ Đổng Bùi thúc giục.

Mạnh Khê Nam không để ý, tôi xin cậu đấy, bây giờ tôi còn là người đang có tội nữa.

Từ Đổng Bùi ngồi thẳng lên, muốn đến đẩy Mạnh Khê Nam, Mạnh Khê Nam đang định trốn, chợt nghe tiếng bác ở cửa: “Hai đứa đang làm gì thế?”

Mạnh Khê Nam: … Oan quá điiiiiii.

Cuối cùng, Mạnh Khê Nam có thêm một bạn đứng phạt cùng, Lâm Nhất Tiêu nghe được tiếng lập tức chạy mất, Từ Đổng Bùi không còn cách nào, đứng tại chỗ chịu trận.

Mạnh Khê Nam và Từ Đổng Bùi bị phạt đúng hai tiết.

“Bị cậu hại chết!” Trở lại lớp, Mạnh Khê Nam oán thán.

Từ Đổng Bùi càng không thoải mái: “Ai bảo cậu không thông minh một chút? Cậu mà nhanh chân thì tôi cũng không bị bắt được.

Mạnh Khê Nam lập tức trừng mắt, Từ Đổng Bùi cũng không khách khí, trừng lại.

Vài ngày sau, Điền Viện nói với Mạnh Khê Nam: “Khê Nam, vừa rồi tớ đi vệ sinh nghe thấy một tin đồn.”

Mạnh Khê Nam vừa làm toán vừa uống lén sữa chua: “Tin đồn gì?”

“Bọn họ nói… CẬu với Từ Đổng Bùi yêu sớm, bị thầy toán bắt được, sau đó mới bị phạt đứng.”

Phụt! Mạnh Khê Nam phun sữa chua ra: “Khụ khụ khụ, cái gì? Yêu sớm? Mình với Từ Đổng Bùi á? Nói đùa gì thế? Ai nói hươu nói vượn vậy?”

“Rất nhiều người đều nói thế…”

“Cậu nhìn mình với Từ Đổng Bùi giống như yêu sớm lắm sao?” Mạnh Khê Nam khó có thể tin nói: “Muốn yêu thì cũng chẳng phải lúc nào, sắp thi cấp ba rồi, ai còn có thời gian chứ.”

Điền Viện đồng tình nhìn cô.

“Nếu mình biết ai truyền tới thì không đánh kẻ đó một trận không được.” Mạnh Khê Nam oán hận nói.

33, Ngày mùng 1 tháng 5 được nghỉ ba ngày (trước kia vẫn được nghỉ bảy ngày), ông nội gọi điện thoại nói, rất nhớ cháu gái cháu trai, ba Mạnh đưa cả gia đình trở về nhà ở quê.

Ông nội và bà nội đã hơn sáu mươi tuổi rồi, tinh thần và thể lực cũng không tệ lắm, hai ông bà trồng một mẫu ruộng nước, hai mẫu ngô, mấy mét ruộng rau, còn nuôi vài con lợn, một ổ gà.

“Ôi, cháu gái ngoan của bà, sao lại gầy đi thế?” Bà nội vừa thấy Mạnh Khê Nam lập tức quở trách ba cô: “Mạnh Kiến Quốc! Cháu gái của mẹ, lúc mừng năm mới còn trắng trẻo mập mạp, sao về nhà con lại gầy đi thế hả?”

Ba, mẹ và Mạnh Khê Bắc nhìn Mạnh Khê Nam còn có thể thấy được cằm đôi, không nói gì nhìn trời.

Mạnh Khê Nam đành phải nói trái lương tâm: “Bà à, con bị áp lực học tập lớn, ăn thế nào cũng không béo.”

Lúc này bà nội mới chuyển hướng sang Mạnh Khê Bắc: “A, Bắc Bắc, sao con cũng gầy?”

Mạnh Khê Bắc: “… Con không gầy, bà nội, con chỉ cao lên nên mới gầy.”

Bà nội không tin nói: “Con cho rằng mắt bà mờ à, ông nó, ông nói xem, có phải gầy không?”

“Gầy, rất gầy!” Ông nội nói không cần nghĩ ngợi.

Mạnh Khê Bắc bĩu môi, bà nội nói đông, ông cũng không dám nói tây, cả đời đều thế.

Bà nội vỗ đùi: “Tối nay chúng ta phải nấu nhiều món ngon chút, ông nó, mau bắt heo trong chuồng làm thịt!”

Ông nội quay đầu rời đi, mấy người giật mình, ba cô mau chóng giữ chặt ông nội: “Ba,không cần, bọn con mang thịt về rồi.”

“Bên ngoài bán sao so được với nhà mình nuôi?” Ông nội trừng mắt nói.

Bà nội cũng phụ họa: “Đúng vậy, lợn ba mẹ nuôi để chờ mấy đứa về ăn.”

Mẹ cô nói: “Mẹ, hôm nay đừng làm thịt vội, không phải Khê Nam sắp thi rồi sao? Đợi con bé thi đỗ trường tốt thì bọn con sẽ về mở tiệc, mời vài anh em họ hàng tới ăn, cũng hiếu kính tổ tông, đến lúc đó lại làm thịt, được không ạ?”

Ông nội lập tức đồng ý: “Ý kiến này hay! Đúng rồi, chờ cháu gái thi xong, chúng ta sẽ nuôi nó thêm một tháng.”

Lúc này ba và mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Khê Nam buồn bực, sao lại thế chứ? Nếu cô thi tốt thì con lợn này sẽ chết, cô mà thi không tốt… Mẹ cô nói thế rồi, cô còn có thể thi không tốt được sao? Alexander!!!!!

“Mẹ hơi quá đáng!” Mạnh Khê Nam lầm bầm.

Mạnh Khê Bắc liếc xéo cô: “Chị vẫn nên lo cho tối nay trước, đừng quên bát cơm nhà ông bà rất to.”

Mạnh Khê Nam cứng đờ, đột nhiên cảm giác cái đầu lớn hơn.

Bình thường cô chỉ ăn một bát cơm đã no rồi, nhưng bà nội cảm thấy một bát không đủ, muốn cô phải ăn hai bát, nhưng mà bát trong nhà bà to gấp đôi bát nhà cô… Hơn nữa ông bà còn gắp rất nhiều cá thịt rau cho bọn họ…

“Hình như con bị say xe rồi.” Cái khó ló cái khôn, Mạnh Khê Nam che miệng giả vờ muốn nôn: “Khẩu vị không được tốt.”

“Đừng quên thuốc địa phương của bà…” Mạnh Khê Bắc nói mát.

Mạnh Khê Nam: ….


Chương trước ♥ Chương sau

10 COMMENTS

  1. Đọc lèo lèo không dứt được luôn. Nghe tới ông bà bạn học Mạnh mình nghĩ ngay ông bà ngoại mình. Lúc nào về cũng chê gầy dù đang béo lên nhueng lại rất vui vẻ^^

  2. Ồ. Anh Từ thấy chị Nam đẹp nhất lớp rồi kìa. Ảnh thích dạng chân ngắn dễ thương vậy đó

  3. Mấy chương này dễ thương quá, hóng sau khi 2 người này thành quá, đáng iu kinh

  4. Từ Bùi Đổng dễ thương thiệt, kiểu tin đồn giả giả thiệt thiệt mà trúng tùm lum nha, MKN khó mà thoát được.

  5. ôi chao. tình trạng cái chén cơm to, mình gặp từ nhà mẹ đẻ tới nhà mẹ chồng. 1m6 ,48kg mà quanh năm mẹ nào cũng bảo: sao ăn hoài mà ko thấy mập !!!!

  6. ôi buồn cười quá, Từ Đồng Bùi ghen thật đáng yêu, lại còn cả đoạn 30. nữa càng đẹp trai mắt nhìn người càng khác nữa chứ, 2 chương này buồn cười quá

Comments are closed.