[Thiên Ý] – Chương 2

0
42

☆.Chương 2: Tuấn Vỹ tỏ tình.

Editor: Búnn.

Buổi chiều là thời gian tập thể dục cố định của mẹ, không có gì bất ngờ Dương Thiên đã ra ngoài với Vệ Khả, tôi dậy lúc 4 giờ, nhàm chán mở máy tính ra.

Đúng lúc này nhận được điện thoại của Tuấn Vỹ, cậu ấy nói đang quảng trường nhỏ của tiểu khu chờ tôi, cậu ấy là bạn cùng bàn cấp 3 của tôi, trong ba năm không biết thế nào mà lần nào cũng được phân tới cùng một bàn với cậu ấy.

Thật ra tôi có chứng phân liệt nhân cách rất nghiêm trọng, trong nhà tôi thích gây cười, nhưng trong trường, tôi là người vô cùng lạnh lùng, thật ra tôi làm như vậy là vì được yên tĩnh, bởi vì tôi thích ngủ, mà những bạn học kia lại quá ồn ào.

Tuấn Vỹ là người duy nhất trong lớp có thể chung đụng, cậu ấy rất yên tĩnh, cho nên ba năm trôi qua, quan hệ giữa tôi với cậu ấy cũng không tệ lắm, hơn nữa vì tôi và cậu ấy ở cùng một tiểu khu, cho nên ngày nghỉ thỉnh thoảng cũng lui tới.

Khi tôi tới quảng trường nhỏ thì cậu ấy đang ngồi yên lặng trên ghế gỗ, thấy tôi tới, vội vàng cười vẫy tay với tôi: “Dương Ý, ở đây.”

Thiết bị cơ bản ở Quảng trường nhỏ rất đẹp, nhưng bởi vì vừa mới mưa cho nên cũng không có ai tới chơi.

“Dương Ý, cậu định báo danh trường nào?” Tuấn Vỹ rất tùy ý hỏi tôi.

“Còn chưa nghĩ, có lẽ là ở đây hoặc là tỉnh khác.” Hai cái trái ngược, chủ yếu là để xem tôi còn có thể dùng thân phận em trai ngây ngốc bên cạnh Dương Thiên bao lâu.

“Chúng ta báo danh cùng một nơi đi.” Cậu ấy chân thành nhìn tôi nói, điều này khiến tôi cảm thấy giống như là đang ước định hoặc là hứa hẹn vậy.

Tôi cười tà nói: “Thế nào, không nỡ rời xa tôi à?” Đối với cậu tôi, tôi đã buông rất nhiều lớp ngụy trang ở bên ngoài.

“Ừ.” Cậu ấy lại gật đầu đáp lại, đầu tôi lập tức chết máy, lúc này không phải cậu ấy nên trả lời mấy câu như không biết xấu hổ gì đó sao?

“Mình biết rõ cậu thích anh Dương Thiên.” Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã đón lấy một quả bom cậu ấy ném tới, tôi thu hồi nụ cười, hơi thâm trầm nhìn cậu ấy, cậu ấy không hề tránh né, tiếp tục nói: “Mình sẽ không nói cho bất cứ ai, cũng vì mình yêu cậu, cho nên mới từ một vài chi tiết nhỏ phát hiện ra bí mật này. Dương Ý, cùng với mình đi.” Nói xong cậu ấy còn nở một nụ cười ma mị.

Tôi rất buồn bực, trong ba năm tôi lại không phát hiện ra bên cạnh còn ẩn núp một đồng loại có lòng dạ xấu xa với mình, đương nhiên, tôi cũng không khẳng định, có lẽ tôi không phải, tôi chỉ thích Dương Thiên mà thôi, bởi vì tôi phát hiện mình không có hứng thú gì với cậu trai khác, đối với phụ nữ lại càng không cần phải nói.

“Tuấn Vỹ, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.” Tôi còn không muốn mất đi người bạn duy nhất này.

“Hôm nay anh Dương Thiên trở lại, phải không? Dương Ý, ở cùng mình đi, mình sẽ không yêu cầu cậu cái gì, chỉ là ở cùng với mình thôi.” Chẳng những Tuấn Vỹ không bỏ qua, còn tiếp tục nói, thậm chí còn ôm eo tôi từ phía sau.

Lúc tôi muốn đẩy cậu ấy ra, tôi lại phát hiện một bóng người, khóe miệng không nhịn được cong lên, xoay người, nhìn khuôn mặt chờ mong cùng căng thẳng của Tuấn Vỹ, cười nói: “Được rồi, vậy thì cùng một chỗ đi.”

Tôi nghĩ tôi cũng đáng thương như cậu ấy vậy, yêu một người vĩnh viễn sẽ không yêu mình, có lẽ chúng tôi có thể ở chung tốt như ba năm cấp ba vậy, cũng có lẽ, cuối cùng sẽ có một ngày, tôi chưa lập gia đình, cậu ấy cũng không gả, chúng ta cứ luôn ở cùng một chỗ như vậy, giúp nhau sưởi ấm cũng tốt.

Tôi nhìn thấy bóng người rời đi, trên mặt anh tràn ngập khiếp sợ, nhưng anh không xuất hiện ngăn cản một màn này, Dương Thiên, anh biết đấy, em thích đàn ông, không, anh không biết, em chỉ thích anh.

Tôi cố ý, cố ý ôm Tuấn Vỹ trước mặt Dương Thiên, cố ý lượn lờ trên đường, mãi đến 11 giờ mới về đến nhà, lúc đó ba mẹ đều đã đi ngủ rồi, tôi hi vọng Dương Thiên cũng ngủ, vì tôi không biết anh ấy sẽ có vẻ mặt gì, thái độ gì, tôi không hy vọng xa vời rằng sẽ nhận được tình cảm khác ngoài tình thương dành cho em trai của anh ấy, nhưng tôi cũng không muốn để anh ấy thất vọng hoặc là chán ghét, tôi nghĩ xế chiều hôm nay tôi quá xúc động rồi.

Tôi nhẹ bước trở lại phòng của mình, mở đèn lên liền phát hiện Dương Thiên lại đang ngủ trên giường của tôi, anh ấy thật sự muốn nói gì đó với tôi, chỉ là anh ấy quá mệt rồi.

Tôi tới gần anh ấy, quỳ xuống, nằm sấp bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, lông mày anh chưa từng sửa qua, rất rậm, lông mi của anh rất dài, anh ngủ an tĩnh như vậy, ngay cả lông mi cũng chưa từng động đậy, mũi của anh cao hơn nam sinh bình thường rất nhiều, hít thở đều đặn, môi anh khẽ mở, có lẽ vì trong phòng điều hòa, cho nên môi có chút khô, tôi gian ác nghĩ, tôi thật sự rất muốn làm ướt môi anh ấy…

“Ừ…” Dường như cảm nhận có người, Dương Thiên tỉnh lại, tôi vội vàng đứng lên, giả vờ như muốn đắp chăn cho anh ấy.

“Ừ, Tiểu Ý.” Dương Thiên xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, thì thào nói: “Mấy giờ rồi, mới trở về sao?”

“Vâng, có chút việc.” Tôi có chút hít thở không thông nói.

“À, ừ.” Tôi nghĩ anh ấy đã thật sự tỉnh rồi, anh ấy đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra trên mặt còn một vài giọt nước, xem ra anh ấy đã nhớ ra một màn xế chiều hôm nay rồi, xem ra không có cách nào tránh khỏi cuộc nói chuyện đêm nay rồi.

Đã như vậy, tôi vẫn nên chủ động một chút thì hơn, nhưng anh ấy không biết tôi có nhìn thấy anh ấy, cho nên tôi chọn chiến thuật vu hồi (1), nghi ngờ hỏi: “Anh, sao anh lại ngủ ở phòng em?”

(1) Tấn công bên sườn (đánh vu hồi), gìn giữ lực lượng dự bị và phục kích. Đánh lừa ở dạng ngụy trang hoặc làm địch mất phương hướng bằng cách nghi binh được sử dụng để khiến đối phương nhầm lẫn.

“Ừ, chờ em, ai biết lại ngủ mất, trước kia không phải em thường xuyên chạy tới phòng anh ngủ sao.” Anh tới trước bàn sách, dựa vào tìm tư thế dễ chịu, tiếp tục nói: “Trở nên nghe lời lúc nào thế, bây giờ cũng biết gọi anh là anh rồi hả?”

Có thể không gọi sao? Em sợ gọi tên anh, bí mật tình cảm sẽ không tự giác mà tuôn ra theo, ngộ nhỡ bị phát hiện em nên làm cái gì bây giờ.

“Anh là người sắp kết hôn, gọi thẳng tên anh thì quá là không hiểu chuyện rồi.” Tôi cười đùa nói, kết hôn sao? Tôi biết mình không thể không ra ngoại tỉnh học đại học rồi, vẫn nên xa một chút, Hải Nam thật không tệ, ít nhất lúc nhận được tin kết hôn thì có thể thoái thác không mua được vé máy bay, trở về muộn một chút, trong hôn lễ anh ấy sẽ như thế nào đây?

Dương Thiên nhìn tôi, giống như đang xác nhận xem trong lời của tôi có mấy phần thật lòng, tôi không dám đối mặt với anh ấy, tôi phát hiện tình cảm mình dành cho anh đã nhiều đến mức không để ý sẽ lộ ra ngay lập tức, là vì tương tư xa cách năm năm này hay là Vệ Khả xuất hiện kích thích.

Qua một lúc, 10 phút hay lâu hơn, tôi nghe thấy anh ấy khẽ thở dài một hơi, giọng nói không lớn không nhỏ, thậm chí còn nói dịu dàng như vậy: “Tiểu Ý, xế chiều hôm nay chuyện em ở Quảng trường nhỏ với Tuấn Vỹ anh thấy được.”

“À? Vâng.” Tôi ra vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống.

“Anh không kỳ thị đồng tính, chỉ là không nghĩ tới Tiểu Ý sẽ…” Giọng của anh bắt đầu xen lẫn một ít hoài nghi, ưu thương: “Ba mẹ biết không?”

“Không biết, hôm nay em với quyết định ở cùng một chỗ với Tuấn Vỹ, hơn nữa em cũng không có ý định để ba mẹ biết.” Tôi lấy lại tâm trạng, thản nhiên nói.

“Em có ý gì, em nói là em còn có thể tìm nữ sinh nói yêu thương, kết hôn?” Dương Thiên đã bắt đầu cau mày rồi, chỉ có ở trước mặt tôi anh ấy mới cau mày, có phải tôi nên vui vẻ vì có lúc anh ấy cảm thấy bất đắc dĩ với tôi không, mặc kệ là tốt hay xấu, đây đều là biểu lộ duy nhất với tôi, không phải sao?

“Không phải, anh, trong nhà có anh, hơn nữa tới lúc em sẽ dẫn một người bạn gái về nhà, nhưng chắc là sẽ không kết hôn, bây giờ người trẻ tuổi không kết hôn rất nhiều, ba mẹ sẽ không nghi ngờ, huống chi em cũng không thích trẻ con, bọn họ đã sớm biết rồi.” Tôi bình tĩnh giải thích, thật giống như tôi thật sự nghĩ vậy vậy.

“Vậy Tuấn Vỹ thì sao? Hai đứa chỉ chơi đùa? Hiện nay có rất nhiều nước thừa nhận hôn nhân đồng tính, em chưa từng nghĩ sẽ tranh thủ sao?” Dương Thiên ngồi thẳng trên ghế cạnh bàn, đột nhiên tôi ý thức được vì sao anh ấy có thể bình tĩnh với chuyện chiều nay như thế, có lẽ năm năm ở Anh, ít nhiều cũng thấy được một chút.

“Anh, anh có tin có người, không phải là đồng tính, người mà họ thích đúng lúc cùng giới, họ cũng không thích những người cùng giới khác, chỉ thích người kia thôi không?” Tôi nhìn vào mắt anh hỏi.

Tôi phát hiện đáy mắt anh có cái gì đó động đậy, nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi biết rõ anh ấy đang nghi ngờ cái gì, mỉm cười: “Người em yêu không phải Tuấn Vỹ, cậu ấy cũng biết, nhưng cậu ấy vẫn nguyện ý ở cùng em, bởi vì người em yêu kia vĩnh viễn sẽ không yêu em, cho nên cậu ấy lựa chọn ở cùng một chỗ với em, bởi vì cậu ấy cũng như em, cậu ấy yêu một người cũng vĩnh viễn không yêu cậu ấy, anh, không phải chỉ có hai người yêu nhau mới có thể ở cùng một chỗ.” Đột nhiên tôi cảm thấy mình đang nói một câu vè, thực tế thì người tôi yêu không yêu tôi, người yêu tôi tôi không yêu.

Dương Thiên hoàn toàn bị ngụy biện sáo rỗng của tôi làm chấn động ngây người, anh ấy đã cau mày nhìn tôi được một lúc rồi, tôi nhất thời xúc động, đến trước mặt anh ấy, nửa ngồi vuốt vuốt trán anh ấy, lúc tôi chạm vào da anh ấy, suýt chút nữa không kiềm chế được, vội vàng rút tay về, cố ý đổi thành giọng điệu thoải mái, trêu đùa: “Anh, hay cau mày sẽ mau già, anh đã không còn trẻ rồi.”

“Tiểu Ý, em…” Tôi biết Dương Thiên rất mệt mỏi, hơn nữa lại bị cỗ máy ngụy biện của tôi bắn phá, sâu ngủ của anh ấy lại tới tìm ấy.

“Haha, anh, ngủ ở phòng của em đi, em đi tắm trước, anh ngủ tiếp đi.” Tôi vừa nói vừa lấy đồ đi tới phòng vệ sinh, đi được một nửa, quay đầu nhìn Dương Thiên vừa bò lên giường hỏi: “Anh, anh thích Vệ Khả sao? Chị ấy chỉ là bạn của anh sao?”

Dương Thiên hơi xoay người, nghi ngờ nhìn tôi, suy nghĩ nửa ngày mới trả lời: “Không thích, cũng không ghét, bởi vì ở Anh khó khăn lắm mới gặp được đồng bào có thể trò chuyện, cho nên mới lui tới nhiều hơn một chút.”

“À, mau đi ngủ thôi.” Tôi vui vẻ nói, thì ra Dương Thiên chậm lụt trong tình yêu như thế, đây không phải là chuyện tốt sao? Hơn nữa không phải còn không thích sao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1