[Thiên Ý] – Chương 3

1
53

☆.Chương 3: Thích không có đau lòng.

Editor: Búnn.

Một đêm này tôi ngủ rất ngon, thậm chí cũng không biết Dương Thiên rời giường lúc nào, tối hôm qua tôi biểu hiện thật sự rất tốt, chỉ yên lặng ngủ bên cạnh anh ấy tôi cũng thấy rất đủ rồi.

Lúc tôi xuống tầng thì ba và Dương Thiên đã tới công ty rồi, chỉ có một mình mẹ đang ở vườn hoa tưới nước, tôi có chút thương Dương Thiên, hôm qua anh mới về nhà, hôm nay đã phải đi làm quen công việc.

“Tiểu Ý à, sao hôm nay lại dậy sớm vậy.” Mẹ vừa tưới hoa vừa gọi tôi, xuyên qua cửa sổ sát đất phòng khách, tôi thấy mẹ già đang nháy mắt ra hiệu, nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ thôi.

“Mẹ, con ở phòng ngủ chuẩn bị tài liệu về các trường, rất vất vả được không.” Tôi dõng dạc nói.

“Thằng nhóc con cái dạng gì mẹ còn không rõ sao, chỉ là hôm nay có điểm đúng không? Con định báo danh trường sao?” Sao mẹ không nhìn ra nụ cười méo của tôi, đúng như theo lời bà nói, chim sẻ nhỏ tôi đây vểnh mông nhỏ lên bà cũng không hiếm lạ gì.

“Vâng, buổi chiều 2 giờ, con còn chưa nghĩ ra, đợi điểm rồi lại nói.” Tôi vừa nói vừa tới phòng bếp tìm đồ ăn.

“Bà Lưu đặt cơm của con trong hộp giữ ấm đấy, báo danh ở trong thành phố là được.” Mẹ hét với tôi, người thì ở bên kia của vườn hoa, giọng lớn thật tốt.

Bà Lưu là người làm thêm lâu dài ở nhà họ Giang, chủ yếu chịu trách nhiệm nấu cơm, quét dọn vệ sinh cùng giặt quần áo, cho nên tôi nói mẹ tôi hoàn toàn không phải là bà chủ gia đình gì, giống với một người đang đến trường như tôi, là sâu gạo.

Đối với thành tích, tôi không nắm chắc thi được điểm cao nhất gì, nhưng đạt được điểm chọn trường trọng điểm cũng không thành vấn đề. 2h hơn một chút tôi nhận được điện thoại của Dương Thiên, anh giống như phong bế trong không gian, sau khi kết nối liền hỏi thẳng vào vấn đề: “Thế nào?”

Tôi nằm trên giường, nghĩ có phải anh vừa mới cau mày không, tùy tiện nói: “Anh cũng không xem là em trai của ai, bình thường, vừa qua 36 điểm một chút, đương nhiên không thể dùng tiêu chuẩn của anh yêu cầu em.”

Dương Thiên chính là ngọn núi trên con đường học tập của tôi, sau khi trải qua vô số lần đả kích, tôi đã tự động che giấu suy nghĩ so đấu với anh trong đầu, an phận làm học sinh bình thường, anh ấy là học sinh nhảy lớp, 20 tuổi đã hoàn thành chương trình học Đại học, năm năm ở Anh hoàn thành liên tiếp cả thạc sĩ lẫn tiến sĩ.

“Haha, cũng không tệ lắm, đêm nay ăn mừng một trận cho em, anh còn bận, em ở nhà thả lỏng một chút.” Dương Thiên giống như thật hài lòng với thành tích của tôi, chỉ là anh ấy rất bận, tôi cũng đành phải lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Buổi tối Dương Thiên mua sâm banh về, anh cười rất vui vẻ, thậm chí còn vui hơn mẹ.

Người một nhà vui vẻ ăn cơm xong, trên mặt ba cũng xuất hiện nụ cười hiếm thấy, tôi biết rõ bọn họ thật sự đối xử với tôi như con ruột, có lẽ trong lòng bọn họ tôi với Dương Thiên không có gì khác biệt, cùng thương, cùng yêu, làm sai cũng phạt, cũng giáo dục.

Lúc tôi được năm tháng liền từ Cô nhi viện vào nhà họ Dương, bọn họ chưa từng cố ý giấu diếm nguồn gốc của tôi, cũng chưa bao giờ đối xử khác biệt với tôi, tôi biết rõ bọn họ thật sự coi tôi là người nhà mà đối đãi.

Đúng vậy, mọi người đoán đúng rồi, chính là dựa vào tình cảm gia đình này, tôi nguyện ý chỉ làm em trai Dương Thiên, nguyện ý nhìn anh kết hôn, sinh con, nguyện ý coi con anh là con mình mà yêu thương, nguyện ý vĩnh viễn dùng thân phận em trai ở bên cạnh yên lặng nhìn anh.

Sau khi cơm nước xong, tôi và Dương Thiên chuyển chiến trường tới ban công thông giữa phòng ngủ của hai bọn tôi, ngồi hoặc nằm trên chiếu tre, bên chân là chai bia chưa mở đổ nghiêng ngả.

“Tiểu Ý, em định báo danh trường nào?” Dương Thiên nằm ngửa trên chiếu tre nhìn bầu trời hỏi tôi, ngày mai là chủ nhật, không cần đi làm, cộng thêm hiệu quả cách âm trong nhà không tệ, đêm nay bọn tôi có thể tận hứng phóng túng.

“Vâng, còn chưa nghĩ ra.” Tôi ngồi trên chiếu dựa vào tường, ánh mắt được bóng tối che chở cho nên lớn mật dừng trên người Dương Thiên.

“Không phải ngày mai phải điền bảng nguyện vọng sao? Suy tính cẩn thận nhé, ở thành phố đi, có mấy trường đại học tốt có thể lựa chọn, đến lúc đó chủ nhật có thể về nhà, anh tìm em cũng tiện, trường học cũ của anh cũng rất tốt.” Dương Thiên vẫn nhìn trời nói, đêm nay rất nhiều sao, thời tiết ngày mai nhất định sẽ rất tốt.

“Vâng, cũng không tệ lắm, em nghĩ lại xem nên báo ngành nào đã, cũng không đặc biệt thích cái gì, thật không dễ chọn.” Nói như vậy, nhưng giọng tôi lại nghe không ra một chút phiền não nào, bởi vì tôi cũng định đi ngoại tỉnh rồi, chỉ là còn chưa muốn nói ra, đợi lúc nhận được thư thông báo thì nói là đổi ngành đi.

“Tiểu Ý….” Dương Thiên hơi híp mắt lẩm bẩm.

Tôi không lên tiếng, chờ anh ấy tiếp tục nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào môi anh, chỗ đó nhất định rất mềm mại.

“Tiểu Ý cũng lên đại học rồi, thật tốt, anh nhớ trước kia lúc Tiểu Ý rất nhỏ, còn hay phát sốt khóc nhè, thích kề gận gọi ‘anh ơi, anh ơi’, về sau, Tiểu Ý lớn hơn, không có ai liền gọi ‘Dương Thiên, Dương Thiên’, rõ ràng vẫn còn là thằng nhóc, nói em em cũng không thay đổi, thật là thằng nhóc xấu…”

Tôi rất xác định là, Dương Thiên say rồi, nếu không anh ấy sẽ không nói những thứ này, tôi không kìm lòng được liền nằm ngửa cùng chỗ với anh, đầu kê lên vai anh, thấp giọng hỏi: “Anh thích ở cùng một chỗ với Tiểu Ý sao?”

“Thích chứ, thích Tiểu Ý nhất…” Giọng Dương Thiên đã bắt đầu giống như nói mê, nhưng tôi vẫn nghe được rất rõ ràng.

“Vậy anh, chúng ta mãi mãi ở cùng một chỗ, được không?” Dường như Dương Thiên sắp bị Chu công triệu hồi, sắp ngủ mê rồi.

“Được.” Dương Thiên dứt khoát trả lời, xem ra thật sự ngủ sau rồi, vì say nên mặt anh đỏ ửng, dưới đèn trong đêm cũng không thấy rõ.

Tôi đứng dậy dọn dẹp bia, trở về lấy chăn mỏng cùng gối đầu, sau khi dọn dẹp ổn thỏa xong, tôi nhìn cặp môi đỏ mọng ẩm ướt cùng gương mặt lúc ngủ của anh, nhẹ nhàng hôn một cái, ngọt đến tận đáy lòng, thậm chí tôi còn mơ cùng anh đối mặt với biển rộng xanh thẳm, ôm nhau, một giây này tôi cười rơi nước mắt.

Dương Thiên cũng không thích uống rượu, cho nên hôm sau anh ngủ thẳng đến 10 giờ mới tỉnh, may mắn ba mẹ đã không còn kiểm soát bọn tôi dùng thời gian ngày nghỉ như thế nào nữa.

“Anh, anh dậy rồi, uống cái này đi, đau đầu sao?” Tôi đã sớm bưng canh giải rượu bà Lưu nấu tới cho anh.

“Ừ, còn tốt.” Anh nhận, uống một hơi cạn sạch, có chút khó khăn từ chiếu tre đứng lên, lầm bầm nói: “Xem ra già rồi, ngủ dậy đau lưng.”

“Haha, em chưa già, nhưng cũng cảm thấy không thoải mái, là do chiếu tre quá cứng thôi, hoạt động một chút là được.” Nói xong tôi dọn dẹp chăn và gối đầu, đây đều là kỷ niệm hạnh phúc ngọt ngào.

“À, thế sao.” Dương Thiên đứng tại chỗ hoạt động gân cốt một lần, thấy không nhiều vấn đề lắm, liền đi về phía phòng ngủ của anh, nghĩ đến cái gì liền dừng lại hỏi: “Chiều nay em làm gì?”

“À, Tuấn Vỹ tìm em bàn bạc chuyện trường học.” Tôi thành thật trả lời, dù tôi rất muốn nói tôi không có chuyện gì, anh có chuyện gì không?

“À.” Ánh mắt của anh có chút mất tự nhiên: “Vốn còn định cùng em đi đánh cầu lông, cho em biết một chút sức bật của Vệ Khả, sau này còn cơ hội, hai người…” Anh muốn nói gì đó, lại lắc đầu, đi vào phòng ngủ của mình.

Tôi không cảm thấy đau lòng, hình như tôi đã mất đi năng lực đau lòng rồi, tôi chỉ còn lại chấp niệm làm em trai ngoan vĩnh viễn ở cùng một chỗ, anh sai tôi đi thẳng về phía trước, dù phía trước là vách núi, tôi cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1