[Thoáng qua] – Chương 1 + Chương 2

3
122

Luôn khỏe mạnh và vui vẻ, ít edit lại (bớt stress trong công việc) nhe chị <3

Chương 1: Lần gặp đầu tiên.

Lương Thi Ý lơ đãng quay đầu, không biết trời đã dần tối từ khi nào, cánh cửa sổ bám đầy hơi nước mờ mờ.

Lương Thi Ý khẽ chau mày, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã sắp 7h tối.

Thời gian trôi qua nhanh thật.

Nhanh tay khép quyển sách đang đọc lại, dọn dẹp đồ đạc rồi đi thẳng ra cửa thư viện. Lương Thi Ý nhìn từng hạt mưa tí tách rơi: Qủa nhiên.

Mùa thu trời mau tối, thật giống như có ai đó đứng phía sau kéo màn sân khấu che đi ánh mặt trời, hơn nữa trời mưa liên tục khiến chung quanh cũng mang nét hiu quạnh, rất dễ khiến tâm trạng con người buồn bực, phiền não.

Nhưng Lương Thi Ý không buồn bực, vì cô có mang theo ô…

Lúc cô bật ô ra che mưa, chợt nghe hai nam sinh bên cạnh nói chuyện…

“Sớm không mưa, muộn không mưa, lại mưa vào lúc này! Phải làm sao bây giờ?”

“Hai người chúng ta đều không mang theo ô, phải chạy mưa về chứ sao.”

“…”

Lương Thi Ý bước xuống bậc tam cấp, đi vào trong mưa. Nước mưa không ngừng xuôi theo mặt ô chảy xuống, vỡ òa trên mặt đất như những đóa hoa.

Không hiểu sao khi cô quay đầu nhìn lại, thấy hai nam sinh đứng dưới mái hiên kia có chút sốt ruột.

Hai người kia cùng nhìn về phía cô, sau đó lại hai mặt nhìn nhau, dường như không biết nên làm thế nào…

“Bạn học, thế này..” Một nam sinh trong đó chần chừ mở miệng.

“Các cậu không mang theo ô ư, vậy thì nhường các cậu vậy.” Lương Thi Ý phóng khoáng.

Cậu nam sinh kia khá bất ngờ: “Vậy còn cậu thì sao?”

“Không sao, tớ chỉ một mình, các cậu có đến hai người.” Lương Thi Ý mỉm cười, đưa ô cho người nam sinh kia. “Cái ô khá nhỏ, chịu khó nhé.”

Nói xong, không đợi hai người kia mở miệng, cô đã trùm đầu chạy vào trong mưa. Hai nam sinh nọ giật mình đứng im tại chỗ không kịp phản ứng.

Lúc Lương Thi Ý ướt đẫm cả người chạy về phòng ngủ, đám bạn cùng phòng đều ngẩn ngơ.

“Không phải lúc cậu ra ngoài có cầm ô sao?” Nhiêu Khởi đi vòng quanh người cô hai vòng: “Đâu, cái ô đâu rồi?”

Lương Thi Ý vừa cởi áo khoác vừa nói: “Cho người khác mượn rồi.”

“Ai?” Nhiêu Khởi hỏi: “Ai cơ?”

“Mình cũng không biết nữa.”

Lương Thi Ý lấy đồ đi vào nhà vệ sinh thay, định tắm nước nóng cho ấm người.

“Nam hay nữ?”

“Nam.” Lương Thi Ý bắt đầu chỉnh độ ấm, “Hai người.”

“Woa, hôm nay cậu gặp diễm ngộ sao?” Hai mắt Nhiêu Khởi lập tức tỏa sáng.

Lương Thi Ý buồn cười: “Diễm ngộ cái gì, ngay cả hình dáng hai người này thế nào mình còn không nhìn rõ đây.”

Nhiêu Khởi: “… Đùa hay thật vậy?”

“Ừ, mình làm chứng là hôm nay Tiểu Ý đi vội nên quên mang theo kính áp tròng rồi.” Tần Thư vừa cắn hạt dưa vừa nói.

Biểu cảm Nhiêu Khởi lập tức biến thành: “(๑ŐдŐ )b…” Sau một lúc mới hỏi: “Vậy người ta trả ô cho cậu thế nào được?”

Kết quả đợi cả lúc lâu cũng chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào, lúc Nhiêu Khởi tưởng cô bạn không nghe định nói lại một lần nữa, thì chợt nghe tiếng trả lời: “… Thật sự mình quên mất vấn đề này…”

Nhiêu Khởi ôm mặt, quả nhiên cô không nên mong chờ vào trí thông minh của bạn mình.

Chương 2: Lẩn trốn.

“Ừ có, anh đợi chút nhé.” Nhiêu Khởi nháy nháy mắt nhìn Lương Thi Ý: “Tiểu Ý, Tề Hoàn An tìm cậu.”

Lương Thi Ý có chút bất đắc dĩ nghe điện thoại: “Vâng?”

“Tiểu Ý…”

“Ừ?”

“Sao anh gọi điện thoại mà em không nghe?”

“Chắc là không nghe chuông.”

“Ừ…”

“Sao vậy, có việc gì sao?”

“Ừ… Tiểu Ý, chiều nay chúng ta cùng đi xem phim đi.” Đầu bên kia đề nghị.

Lương Thi Ý nhíu mày nhưng vẫn không tỏ rõ thái độ: “Hôm nay em có việc rồi, để hôm khác đi.”

“Tiểu Ý, lần trước em cũng nói như vậy..” Đối phương oán trách, “Lúc nào em cũng bận.”

“Có phải không muốn đi với anh không?”

“Không phải.” Lương Thi Ý mệt mỏi bóp trán, cuối cùng cũng thỏa hiệp, “Vậy chiều nay chúng ta đi xem phim vậy.”

“Ừ, vậy em chờ anh nhé, anh đến đón em.” Đối phương đã nói như vậy.

Cúp điện thoại, Lương Thi Ý nhìn chằm chằm vào Nhiêu Khởi, nhìn đến khi Nhiêu Khởi sợ sởn tóc gáy.

“Tiểu Ý, cái này đâu thể trách mình được…” Nhiêu Khởi nịnh nọt cười cười với cô: “Cậu đâu cho mình biết trước đâu nào..”

Lương Thi Ý không nói gì, chỉ tiếp tục ai oán nhìn bạn.

“Tiểu Ý, cậu đừng nhìn mình như vậy, mình sẽ ảo tưởng là cậu có ý gì với mình đấy.” Nhiêu Khởi thẹn thùng nói.

Lương Thi Ý mỉm cười: “Tiếc là cậu không phải loại hình ưa thích của mình.”

Nhiêu Khởi: “-___-“ Tiểu Ý chết tiệt, cậu nói một câu hợp lòng người thì cậu chết à?!?!

“Nhưng mà nói đi nói lại, tại sao cậu lại né tránh Tề Hoàn An vậy?

Lương Thi Ý hết vui: “…Thật ra cũng không có gì.”

“Anh ấy đối với cậu không tốt sao?” Nhiêu Khởi ra dáng ‘Chỉ cần anh ta đối xử với cậu không tốt, tớ sẽ xử anh ta ngay lập tức.’

Lương Thi Ý lắc đầu: “Không phải, anh ấy đối với mình rất tốt.”

Mỗi sáng Tề Hoàn An đều mua sữa đậu nành, mỗi trưa đi trước mua món thịt kho tàu cô thích ăn nhất, trời tối thì cùng cô lên thư viện tự học…

Kết giao cho đến bây giờ, cô chỉ biết thụ động nhận sự săn sóc, che chở của anh. Thậm chí, anh còn chưa bao giờ trách cô một câu.

Một người bạn trai như vậy, ai dám nói không tốt?

Lương Thi Ý chỉ cười không nói.

Ai hiểu Lương Thi Ý đều biết, khi Lương Thi Ý cười không nói tức là trong lòng cô ấy có niềm riêng.

Buổi chiều trời trong xanh, gió nhẹ dễ chịu.

Tề Hoàn An nhìn Lương Thi Ý từ từ đi đến gần, anh lộ ra nụ cười.

“Tiểu Ý, …”

Lương Thi Ý nhìn anh cười một cái: “Học trưởng.”

“Tiểu Ý.” Tề Hoàn An có chút bất đắc dĩ: “Đừng gọi anh là học trưởng nữa, em gọi tên anh đi.”

“Gọi là Hoàn An.”

Nhưng bất kể Tề Hoàn An dụ dỗ thế nào, Lương Thi Ý cũng không chịu đổi cách gọi, cứ im lặng không nói.

Anh chỉ muốn mối quan hệ giữa bọn họ thân thiết hơn một chút.

“Thôi, chúng ta đi vậy.”

Tề Hoàn An thua cuộc, anh xoa đầu Lương Thi Ý thở dài.

3 COMMENTS

  1. Trong tình yêu, 1 bên thụ động nhận lấy còn 1 bên thì cứ cho đi, rồi đến 1 lúc nào đấy, cho dù bao dung và yêu thương nhiều như thế nào thì cũng chẳng thể bền lâu. Có thể tề Hoàn An rất tốt, nhưng anh lại ko phải nam9 trong cuộc đời của Thi Ý, chưa đủ để cô tự nguyện đắm chìm

  2. Trời mưa nam sinh muốn thể hiện toàn đưa dù có các bạn gái để mong làm quen làm cầu nối nảy nở tình yêu, còn bạn học Lương nhà mình thì ngược lại chấp nhận chịu ướt để nhường dù cho nguười ta.

  3. temmm . chị có học trưởng rồi thế mối quan hệ của anh chị tnao. Chờ anh nam lên sàn tiếp , mới thấy đc bóng dáng anh thôi à. Cảm ơn bạn đã edit

Thả tình yêu vào đây nè.....