[Thoáng qua] – Chương 3 + Chương 4

6
105

Chương 3

Tề Hoàn An cẩn thận che chở Lương Thi Ý từ trong đám người chen chúc đi ra, rồi nắm tay cô đi về trường học, cả một đường chẳng ai nói câu nào.

Bỗng chợt mưa rơi bất ngờ, mặc dù mưa không lớn nhưng lại dày đặc khiến người ta chịu không nổi.

Cuối cùng, Lương Thi Ý muốn rút tay về, nhưng Tề Hoàn An lại nắm chặt không buông, Lương Thi Ý bất đắc dĩ: “Học trưởng…”

Tề Hoàn An hơi ngừng lại nhưng vẫn không buông tay, chỉ im lặng không nói gì.

“Học trưởng, em…”

Lương Thi Ý mới nói mấy chữ, Tề Hoàn An lập tức ngắt lời: “Tiểu Ý!” Ngừng một lát anh mới nói: “Trễ rồi, có chuyện gì mai chúng ta nói.” Dứt lời anh nhanh chóng xoay người, tựa như đang sợ điều gì.

Lương Thi Ý giữ chặt anh, “Học trưởng, bây giờ chúng ta nói rõ đi.”

Hô hấp Tề Hoàn An phập phồng, quay đầu lại nhưng không nhìn cô.

Lương Thi Ý cân nhắc rồi nói: “Học trưởng, em không muốn lừa dối anh…”

“… Chúng ta chia tay đi.”

Tim Tề Hoàn An như bị kim đâm: “Anh không đồng ý.”

“Học trưởng..” Lương Thi Ý cúi đầu không dám nhìn anh, “Chuyện này em đã suy nghĩ rất kĩ, chúng ta không thích hợp, thật đấy…”

Lặng im một lát, Tề Hoàn An mới có dũng khí đè bả vai Lương Thi Ý: “Tiểu Ý, người yêu cũng phải mài mới hợp, thời gian chúng ta kết giao chưa bao lâu, chúng ta có thể từ từ… Hoặc là em nói cho anh chỗ nào anh chưa tốt, anh sẽ sửa đến khi em hài lòng mới thôi… Tiểu Ý, đừng nói chia tay, anh không muốn chia tay…”

Tề Hoàn An siết chặt Lương Thi Ý, thấp hèn khẩn cầu..

Trong lòng Lương Thi Ý tự nói với bản thân không được mềm lòng, kéo dài tiếp chỉ khiến cả hai đau khổ. Cô nhắm mắt lại, “Học trưởng, em rất cảm kích tình cảm em đối với em,.. Nhưng cảm kích chứ không phải yêu thương, cái anh cần là yêu thương. Tiếc là yêu thương em không thể cho, vậy nên em không thể để học trưởng thêm hi vọng được…”

Lương Thi Ý ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt chất chứa bi thương và đau khổ.

“Anh vẫn cho rằng đối với em thật tốt, em có thể dần tiếp nhận anh. Anh vẫn luôn tự nói với mình như thế. Nhưng không, thực tế không được như vậy. Em luôn từ chối, thậm chí bắt đầu trốn anh. Anh bắt đầu tự hỏi bản thân không tốt ở đâu, có lẽ với em anh rất tốt, nhưng chưa đến mức có thể khiến em yêu.”

“Thật ra anh đã biết phán quyết cuối cùng chính là tử hình, nhưng anh lại không cam lòng, cứ giữ chặt em không buông… Tiểu Ý, anh thích em như vậy, em không có cảm giác gì sao?”

Câu cuối cùng trước khi đi chính là: “Tiểu Ý, rốt cuộc người trong lòng em là ai…”

Trong lòng cô có ai?

Trong lòng Lương Thi Ý chợt nhói đau.

Mưa lớn, từng hạt từng hạt nện xuống người cô, thật đau.

Cô trơ mắt nhìn Tề Hoàn An bước đi. Một lúc sau, cô ngồi xuống vùi đầu vào đầu gối, sau đó không động đậy, yên tĩnh như một bức tranh.

Không biết qua bao lâu, trên đầu không còn mưa nữa.

Lương Thi Ý chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện có người bung dù che mưa cho cô, nhưng cô lại không nhìn rõ bộ dáng của người nọ.

Cô cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn, nước mắt tụ lại trong hốc mắt nên cô không thể nhìn rõ. Chỉ nhìn hình dáng mờ mờ đoán chừng là nam sinh.

Lương Thi Ý gục đầu xuống, không muốn để đối phương nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, “Đừng nhìn tôi.”

Cô đợi thật lâu, người bên canh vẫn không đi, chỉ yên lặng đứng bên cạnh cô, giống như chân anh ta mọc rễ.

Cô điều chỉnh tâm tình, ngữ điệu vẫn nhu hòa như ngày thường, chỉ có âm thanh hơi khàn khan: “Cảm ơn.” Nói xong không đợi đối phương phản ứng đã quay đầu bỏ chạy, bóng dáng thoáng chốc đã biến mất.

 

Chương 4: Quan hệ hữu nghị.

“Ôi chao” Nhiêu Khởi ngồi lên mạng bất ngờ la lên: “Không phải chứ..”

“Sao vậy?” Tần Thư liếc cô nàng một cái.

“Trên này nói đại thần đã…” Nhiêu Khởi vừa xem vừa báo cáo, “Hình như anh ấy đã có người mình thích.”

“…”

Toàn phòng ai cũng biết, Nhiêu Khởi siêu thích dạo BBS trường học, mỗi ngày có thể không làm gì nhưng bát quái thì nhất định phải xem!

Mạch Dư Hàm hỏi: “Là ai?”

“Không biết nữa…” Nhiêu Khởi trả lời.

Bài post như vầy: “Sinh viên khoa quản trị Viên Sùng Dục thổ lộ với Lệ Tuân bị từ chối, hơn nữa Lệ Tuân còn nói anh ấy đã có người mình thích.”

“Chắc là chỉ mượn cớ thôi.”Tần Thư phát biểu cảm nghĩ, “Vả lại hai người bọn họ cùng một khoa, quen cùng khoa chán lắm.”

Nhiêu Khởi nghĩ nghĩ: “Các cậu nói xem loại nữ sinh đại thần thích là gì?”

“Dịu dàng hào phóng, phải có khí chất.” Mạch Dư Hàm nói.

“Aiz, đáng tiếc mình không theo đuổi phong cách này.” Nhiêu Khởi bóp cổ tay thở dài, “Đại thần, xem như đôi ta hữu duyên vô phận vậy.”

Mạch Dư Hàm lại nói: “Không phải Tiểu Ý của chúng ta phù hợp đấy sao?”

“Đúng rồi, phù sa không chảy ruộng ngoài.” Nhiêu Khởi vỗ đùi phấn khởi.

Tần Thư lại giội một gáo nước lạnh: “Cậu đừng quên Tiểu Ý mới chia tay Tề Hoàn An chưa đến hai tuần. Hơn nữa, cậu xác định Tiểu Ý quen Lệ Tuân?”

“…” đúng là từng chữ như châu như ngọc.

Hôm nay là ngày phòng ngủ bọn họ hẹn với phòng nam sinh quan hệ hữu nghị.

Lương Thi Ý không thể đến thư viện gặm sách.

“Mình van cậu đấy, thật sự mình không muốn đi mà, bỏ qua cho mình đi.” Lương Thi Ý rất buồn rầu.

Nhiêu Khởi nói rất có căn cứ: “Đảng đã dạy chúng ta thà giết lầm 1000 chứ không thể buông tha 1 mà, cậu nhanh đi.”

“Đúng vậy, Mạch Tử có vợ rồi vẫn đi đấy thôi, huống hồ gì người độc thân như cậu.”  Tần Thư nói.

Lương Thi Ý: “o (>﹏< )o…”

Mạch Dư Hàm: “Σ ( ° △° )︴…” Tại sao cô nằm cũng dính đạn.

Hai phòng ngủ tập hợp trước cổng trường, nam sinh cao ráo gầy tong tên là Ngô Minh, người thoạt nhìn cao cao tên là Tôn Phẩm, tên Nguyên Bách là người cười tươi như ánh mặt trời, còn một người đeo mắt kính trông lịch sự là Lý Bân.

Cả hành trình là hai phòng ngủ cùng đi ăn cơm trưa, chơi trò chơi trong công viên, buổi tối đi hát ở đâu đó…

Địa điểm ăn trưa chính là Hồ Tâm Tiểu Trúc, cái tên vô cùng lịch sự nho nhã, quả thật danh tiếng cũng không tệ, phù hợp cho sinh viên tiêu tiền.

Phục vụ dẫn bọn họ vào chỗ đã đặt trước, đang đi nửa đường thì có một người từ chỗ ngồi phía trước đi ra, một người cao lớn, tuấn tú, khí chất lạnh lùng.

Nhiêu Khởi hít một hơi.

Nam sinh kia vô tình nhìn qua, ánh mắt đảo qua đoàn người bọn họ, lúc nhìn Lương Thi Ý còn hơi nhíu mày, lập tức bước qua.

“Ha, Lệ Tuân, anh cũng ăn cơm ở đây sao?” Nguyên Bách đi cùng cười chào hỏi.

Lệ Tuân gật đầu hỏi: “Sao phòng ngủ của cậu lại huy động toàn lực thế này?”

Nguyên Bách cười đáp: “Hai phòng ngủ bọn em có quan hệ hữu nghị, hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.”

“Quan hệ hữu nghị? Lông mày Lệ Tuân nheo lại, làm như đang nghiền ngẫm hai chữ này.

“Ừ, không nói nhiều nữa, bọn em vào trong đây.”

Lệ Tuân nghiêng người nhường đường cho bọn họ, ánh mắt hơi dừng trên mặt Lương Thi Ý, nhìn cô bước qua mình.

Mới vào chỗ, Nhiêu Khởi đã không kìm được tâm tình kích động bắt lấy Mạch Dư Hàm bên cạnh nhỏ giộng nói chuyện.

“Cậu ấy làm sao vậy?” Lương Thi Ý có chút khó hiểu.

Tần Thư cười: “Nha đầu kia gặp thần tượng.”

“Thần tượng?” Lương Thi Ý nghĩ nghĩ, “Là đại thần khoa quản trị?”

Tần Thư gật đầu.

“Đúng đấy, chính là anh ấy.” Nhiêu Khởi kích động nói, “Thế nào, có phải là rất cool không?”

Lương Thi Ý cẩn thận suy nghĩ lại bộ dáng người kia, “Qủa thật không tệ, nhưng lại quá lạnh lùng.”

Ăn cơm một nửa, Lương Thi Ý đứng dậy ra ngoài đi toilet.

Không ngờ cô lại gặp đại thần kia một lần nữa trong phòng rửa tay, anh cúi đầu dựa vào vách tường bên ngoài, hình như là đang đợi người. Nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau, cả hai đều sững sờ.

Lương Thi Ý đi vào toilet, lúc sau đi ra vẫn thấy anh đứng đó có chút kinh ngạc.

Cô đi vài bước, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, cánh tay bị kéo lại.

“Em còn muốn vào trong sao?”

Lương Thi Ý nhíu mày, né tránh bàn tay anh, lui về phía sau vài bước, nhìn anh đề phòng.

Lệ Tuân nhíu mày càng sâu hơn cô: “Em không biết anh?”

“Đại thần khoa quản trị, đúng không?” Lương Thi Ý nói.

Đáp án anh muốn không phải cái này!

Lệ Tuân nhìn cô: “Thật sự em không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau?

“Chúng ta từng gặp sao?” Lương Thi Ý ngơ ngác.

Lệ Tuân mấp máy môi: “Xem ra em quên rồi.” Giọng nói mất mát không thể che giấu. Dừng một chút, anh tiếp tục nói: “Em còn muốn đi tham gia quan hệ hữu nghị? Em đừng di.”

Trong lòng Lương Thi Ý không vui, nhưng vẫn nói: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?” Nói xong tiếp tục đi.

Làm sao Lệ Tuân có thể cho cô đi, thân thể cao lớn lập tức chặn cô lại: “Đừng đi.”

Lương Thi Ý đi bên nào, anh liền chặn bên đó, hoàn toàn không cho cô chạy thoát.

Lương Thi Ý bất đắc dĩ, xem ra hôm nay đối phương cố ý không cho cô đi, liền lấy điện thoại ra gọi cho Tần Thư: “Alo, Tần Thư, bây giờ tạm thời mình có việc một chút.”

“Ừ, cậu giúp mình xin lỗi nhé, cảm ơn cậu.”

Cúp điện thoại xong, Lương Thi Ý thở dài: “Anh hài lòng chưa?” Cô gặp phải xui xẻo gì thế chứ.

Không ngờ anh lại cười cười, “Ừ.” Lại hỏi cô: “Em muốn đi chơi chỗ nào, hai chúng ta đi chơi.”

Lương Thi Ý vốn nghĩ, không thể trêu vào anh chẳng lẽ tôi không trốn được anh ư, không ngờ bản thân lại bị đối phương cứng rắn lôi vào công viên trò chơi.

Lúc ngồi trên vòng quay, không gian trong vòng quay nhỏ hẹp mập mờ dị thường.

Lương Thi Ý lúng túng nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, người bên cạnh lại nói: “Lương Thi Ý, em thật sự không nhớ anh sao?”

Vấn đề không phải nằm ở việc có nhớ không, mà là vấn đề nằm ở chỗ cô không hề gặp anh ta!

Nhiêu Khởi nói thần tượng của cậu ấy tên là Lệ Tuân học khoa quản trị, là người mà cậu ấy sùng bái, chỉ nghe tiếng chưa thấy mặt.

Nhưng nếu đối phương đã nói là đã gặp mình thì hẳn là đã gặp nhau thật.

Giả sử cô có gặp anh ta thật, một nam sinh xuất sắc như thế làm sao cô có thể không nhớ ra?

Lệ Tuân nhìn bộ dáng mơ hồ của cô, anh chỉ cười tự giễu, không hỏi thêm gì nữa.

 

6 COMMENTS

  1. Đại thần nam9 xuất hiện rồi ^^. Chắc chính là 1 trong 2 nam sinh viên mà Thi Ý đã cho mượn ô đây mà. Người cận thị khổ thế đấy, gặp nam thần rồi mà còn ko nhận ra nữa. may mà anh nhớ cô là được rồi :wink:

  2. LTY không nhớ không quen nam thần nhưng khi nói lời chia tay với học trưởng thì đau nhói nhưng vậy trong lòng chị có một bóng hình khác. Khổ thân LT thần tượng là mục tiêu của bao bạn nữ vậy mà thật thất bại khi nguười anh để ý lại chả biết anh là ai!

  3. 🤔🤔 tại sao Thi Ý lại đau nhói tim vậy nhỉ? Ss cứ tưởng she thương thầm anh Tuân, nhưng she còn k biết anh Tuân là ai mà?!?

  4. vừa mới nghĩ bh chị chia tay, ngay chap này đã làm rỗi tuyệt quá .
    Có một đoạn bạn bị type sai : Học trưởng, em rất cảm kích tình cảm em đối với em,.. ( là tình cảm của anh đối với em ) chứ nhỉ :3

Thả tình yêu vào đây nè.....