[Thời gian đi qua] – Chương 5

11
305

Chương 5

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Diệp Giai Nam đứng tránh mưa dưới tán cây, chờ Tiểu Tiếu trở lại.

May mà Tiểu Tiếu đi nhanh, chỉ một lát sau đã đến.

Diệp Giai Nam cũng không nhắc đến chuyện cỏn con vừa rồi, hai người cùng khuân đồ bước đi, chỉ chốc lát sau đã thấy được Sơn Nguyệt trang trong khe núi bên hồ.

Nhìn từ xa, những căn biệt thư kia như một thôn nhỏ có thiết kế đặc sắc, phong cách cổ xưa nhưng lại đơn giản, hấp dẫn ánh mắt người khác.

Tiểu Tiếu gọi điện thoại cho Tổng giám Lưu , sau đó cùng Diệp Giai Nam đi lên phòng họp nhỏ ở tầng hai.

Thời gian còn sớm, Tổng giám đốc Lưu còn đang thưởng trà cùng Hành Sùng Ninh, một lát nữa mới tới.

Nhân viên phụ trách phòng họp giúp Diệp Giai Nam đặt tài liệu lên bàn tròn, và điều chỉnh máy tính máy chiếu.

Hiện nay, những nhãn hiệu đá quý hạng sang chọn mở thương hiệu đồng hồ đã là chiều hướng phát triển mới của cả ngành. Bởi vì đã có nhãn hiệu sẵn, so với những doanh nghiệp độc lập sản xuất thì quả thực là làm ít mà được lời lớn.

Cho nên Thiên Trọng cũng không muốn làm người đi sau.

Mà Thiên Trọng có thể tìm tới Cách Linh, là một điều chẳng dễ dàng gì, càng đừng nói đến chuyện để Hành Sùng Ninh đảm nhiệm cộng việc thiết kế đồng hồ nữ đầy phức tạp.

Đối với lần thử nghiệm mới lạ này, Thiên Trọng vô cùng thận trọng, trước kia Tổng giám Lưu có chuyên môn được đào tạo ở Thụy Sĩ, cũng rất nổi tiếng trong việc thiết kế đồng hồ, mà Tiểu Tiếu đã có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế đá quý.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Lữ Tĩnh dẫn Hành Sùng Ninh cùng Tổng giám Lưu cùng đến.

Chắc là có sự dặn dò từ tập đoàn Lệ thị nên Lữ Tĩnh đi cùng Hành Sùng Ninh suốt toàn bộ hành trì, vừa mời Hành Sùng Ninh ngồi, vừa giải thích với anh: “Lệ tiên sinh cũng rất muốn tới nhưng trong nhà lại có việc nên không thể phân thân…”

Bởi vì là việc tư cho nên Lữ Tĩnh nói rất nhỏ, Diệp Giai Nam cũng không có lòng dạ muốn nghe rõ.

Trần phòng họp thiết kế xa hoa, ngồi trong nhà có thể liếc mắt nhìn hồ Vũ Sư ngoài cửa sổ, Diệp Giia Nam ngồi xuống đuôi bàn, lấy sổ và bút chuẩn bị sẵn sàng.

Ban đầu, trợ lý Phương Hân của Hành Sùng Ninh mở máy tính của mình lên, chiếu hình ảnh về thiết kế, một loạt những hình ảnh bản vẽ phẳng của đồng hồ.

Đối với thiết kế này, Diệp Giai Nam không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng nhìn thấy hình ảnh phóng đại mấy chục lần trên màn hình thì cô vẫn cảm thấy vừa tinh sảo vừa đẹp tuyệt.

Cô trợ lý Phương Hân tóc dài giỏi giang nói kỹ càng về thiết kế, khuôn mẫu cũng với các chi tiết trong đồng hồ, sau đó mời Hành Sùng Ninh bổ sung thêm.

Hành Sùng Ninh không nhìn màn hình mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, im lặng một lát mới nói: “Tôi vẫn cảm thấy những chức năng cao cấp phức tạp dành cho đồng hồ nam giới, nhưng bên các anh lại muốn làm đồng hồ nữ, liên quan đến đồng hồ nữ thì kết cấu và phương pháp lại phải thay đổi.”

“Thật ra phương án đầu, tôi không đề nghị sử dụng Tourbillon trong đồng hồ nữ, bởi vì nó khá là lớn, lúc chỉnh giờ lại cần sức vặn, mà kiểu đồng hồ nữ có yêu cầu đầu tiên là cần nhỏ và nhẹ.” Nói xong câu này, anh quay đầu nhìn màn hình, vươn tay về phía trợ lý Phương Hân, Phương Hân vội đưa bút laser trên tay mình cho anh.

Hành Sùng Ninh mở bút laser lên.

Đầu bút chiếu một chấm nhỏ màu xanh trên màn hình.

Trong tấm hình, động cơ đồng hồ xoay tròn liên tục trên hình lập thể, làm cho người ta có một cảm giác mới lạ.

Anh vừa cho dừng động cơ ở một góc phù hợp vừa nói: “Cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định cách dùng bi, dùng bi để giải quyết sự liên kết giữa ổ trục và cái đế, như vậy trục bi có thể giảm bớt lực ma sát, tiết kiệm động lực.”

Sau khi Hành Sùng Ninh nói xong, tổng giám Lưu dựa theo ý kiến mà công ty họp trước đó hỏi thăm và góp ý từng cái.

Lúc này, cô gái phục vụ nấu nước nóng, mang tới pha trà cho mọi người, trước đó ở công ty, Diệp Giai Nam cũng ở trong giai đoạn làm việc vặt, cho nên cũng giúp đỡ cô ấy.

Phòng họp dùng cốc thủy tinh, Diệp Giai Nam đổ nước rồi bưng cho từng vị một.

Tất cả mọi người đều khách khí nhận bằng hai tay, còn không quên cười nói cảm ơn.

Đến lượt Hành Sùng Ninh, anh còn đang nghe tiểu Tiếu nói chuyện, Diệp Giai Nam bưng nước tới trước mặt anh, anh cũng không động, thản nhiên nhìn qua tay Diệp Giai Nam, gõ nhẹ tay lên mặt bàn, ý bảo đặt ở đó, có chút ngạo mạn.

Diệp Giai Nam thấy thế, cơn tức nghẹn trong bụng từ chuyện cây bạch quả cũng phun trào ra, không nhịn được đặt mạnh cốc lên bàn, ai ngờ nước quá nóng, tay vừa trượt, nước nóng trong cốc đổ ra ngoài, tay cô cũng bị phỏng…

Cô bị đau rụt tay lại, trong nháy mắt ném cái cốc ra ngoài…

Cái cốc rơi trên thảm sản.

Nước đổ không ít ra mặt bàn, tay áo Hành Sùng Ninh cũng bị dính một ít.

Phương Hân ngồi bên cạnh anh là người đầu tiên nhảy dựng lên: “Hành tiên sinh, ngài có bị bỏng không.”

“Không sao, chúng ta tiếp tục.” Hành Sùng Ninh nói, không ngẩng đầu lên.

Tiểu Tiếu ngồi rất xa, lại đang chăm chú nói đến phương án của công ty, hoàn toàn không để ý đến chuyện nhỏ đó. Diệp Giai Nam lặng yên đi toilet rửa vết bỏng ở tay, lại trở về dọn dẹp đồ.

Phần sau của hội nghị bàn bề chất liệu bề ngoài cùng cách sắp đặt đá quý, hai bên có chút khác nhau.

Thiên Trọng vì muốn tăng thêm doanh số và hiệu quả về bề ngoài, nên muốn đổi mặt dưới từ chất liệu thép thành trong suốt. Nhưng mà bên Cách Linh lại dùng lý do ổn định của Tourbillon mà từ chối đề nghị này.

Vốn tất cả đều theo Hành Sùng Ninh làm chủ, nhưng Tiểu Tiếu lại có chút bướng bỉnh với đề nghị của công ty mình, bình thường cô ấy là một người mềm mại dịu dàng, nhưng đôi khi lại để tâm vào những điều vụn vặt.

Vào lúc này Tiểu Tiếu đã quên trước đó cô dạy bảo Diệp Giai Nam phải cung kính với đối phương, cũng quên xem ánh mắt Tổng giám Lưu.

Hành Sùng Ninh dựa vào ghế, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói: “Mặt chính của đồng hồ chúng tôi đã định đặt một cái gương, có hiệu quả nhìn thấu, động cơ đồng hồ không có bề ngoài chính diện, độ vận hành chính xác của Tourbillon cũng khó có thể khống chế được, mặc dù bên các cô muốn độ hiệu quả chính xác mong muốn là trong vòng -2 đến +8 giây, trong công việc thì điều này không tính là thấp, nhưng với cá nhân tôi mà nói, tôi yêu cầu mỗi kiểu đồng hồ thì sự sai lệch có thể đạt được từ 0 đến +4.”

Giọng nói anh lạnh lùng lại kiên quyết, gần như không thể làm người khác nghi ngờ, thậm chí phần cuối còn hơi châm chọc: “Các cô phải biết rằng, đây là một kiểu đồng hồ chứ không phải một cái vòng tay của bên đó.”

Dù là công hay tư thì Diệp Giai Nam cũng đều đứng về phía Tiểu Tiếu, sau khi lặng yên nghe thì cô nói: “Hành tiên sinh, tôi muốn nói một câu.”

Hành Sùng Ninh không nói gì, chỉ nhìn cô.

Diệp Giai Nam nhìn tấm hình vẫn đang xoay tròn. Động cơ đồng hồ treo lơ lửng tạo thành một vẻ đẹp có phong cách riêng: “Nó đẹp như vậy, tinh tế và vi diệu như vậy, vì sao lại không cho nó xuyên thấu qua đáy để mọi người đều có thể nhìn thấy?”

Phương Hân thay mặt đáp: “Cho nên Hành tiên sinh đã thiết kế một cái gương ở mặt chính của đồng hồ, Hoàn toàn có thể phù hợp thiết kế lại không ảnh hưởng đến tính ổn định của đồng hồ, nếu làm như bên các cô sẽ phá bỏ toàn bộ kết cấu trên dự án trước kia của chúng tôi.

Diệp Giai Nam nói: “Trước kia Thiên Trọng quyết định dùng 20 viên đá quý làm trục, nếu như không thể bày trực quan bên trong rằng có đá quý vây quanh thì người tiêu thụ sẽ không mua, có lẽ còn không đạt được tiêu chuẩn nằm trong vật quý số lượng có hạn trong toàn cầu.

Sau khi cô nói xong, Hành Sùng Ninh hơi thay đổi tư thế ngồi, cả người hơi nghiêng về phía trước, đặt khuỷu tay lên mặt bàn, mười ngón tay giao nhau, anh nhìn cô hai giây, sau đó mở miệng nói: “Diệp tiểu thư, một cái đồng hồ có giá trị quý giá số lượng có hạn hay không, cũng không được quyết định bởi số lượng đá quý đính lên nó, mà là một nhãn hiệu quanh năm suốt tháng chạy đúng giờ, cũng là kết tinh tâm huyết của nhà thiết kế và kỹ sư.”

Anh nói tiếp: “Có người cho rằng, cho đến ngày nay kỹ thuật đồng hồ cũng kỷ lặp lại những trình tự của một trăm năm trước, tôi thừa nhận trên cơ bản thì điều này đúng. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của chúng tôi có thể đưa nó trở thành thực tế như thế nào, mà tất cả những yếu tố này sẽ dung hòa cũng một chỗ, điều đó mới là giá trị chân chính của đồng hồ.”

Diệp Giai Nam cũng gằn lên nói: “Nhưng có lẽ Hành tiên sinh có địa vị và sự tôn sùng trong lĩnh vực đồng hồ nam giới, nhưng mà đây là lần đầu tiên ngài tham gia thiết kế đồng hồ nữ giới, có lẽ ngài cũng không biết tâm tình và thẫm mỹ của nữ giới hay đồng hồ nữ, mà cái này hoàn toàn là sở trường của chúng tôi.”

Cô nói xong cô đó, kể cả Tiểu Tiếu và những người khác đều sợ ngây người, gần như không dám thở mạnh, trong không khí dường như có một loại cảm giác đang chờ đợi giông bão tới.

Nhưng mà sau khi Hành Sùng Ninh nghe xong lại không tức giận, anh chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Giai Nam, sau đó nhíu mày, đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan.

“Diệp tiểu thư, vừa rồi tôi để ý thấy trên tay cô đeo một chiếc đồng hồ hình mặt trăng phải không?”

Theo lời của anh, Diệp Giai Nam khẽ gật đầu, sau đó kéo tay áo che khuất đồng hồ, ý cho mọi người xem.

Đây là quà sinh nhật mẹ tặng cô năm hai mươi tuổi, trên mặt ngoài kim ngắn kim dài, bên cạnh số 6 còn một chiếc đồng hồ nhỏ, mỗi ngày đều căn cứ lịch để biểu hiện tình trạng trăng khuyết hay dài, nghe nói bởi vì thế mà có cảm giác lãng mạn, rất được những cô gái trẻ tuổi yêu thích.

“Diệp tiểu thư đeo nó đã bao lâu rồi?”

“Hai năm.”

“Vậy cô đã sử dụng nó hai năm rồi, cô có biết chu kỳ xoay tròn của mặt trăng không?” Hành Sùng Ninh đặt tay lên bàn, mười ngón hơi xoắn lại, ngón giữa và ngón trỏ tay trái gõ gõ lên mặt bàn.

Diệp Ninh lập tức sợ sệt, sau đó nghĩ một hồi rồi đáp: “Có lẽ là 29 ngày, hoặc là 28 ngày.”

Hành Sùng Ninh nhìn chằm chằm vào cô, sửa lại:”Nếu như Diệp tiểu thư rất tôn sùng cái nhìn của mình đối với đồng hồ nữ, thì những gì mà con gái yêu thích cô cũng nên hiểu rõ mới được. Nếu như dựa theo định nghĩa chính xác của hiện đại thì một giây đồng hồ tương đương với 9192631770 nguyên tử,… như vậy chu kỳ một vòng quay của mặt trăng chính bằng 27 ngảy 7 tiếng 43 phút 11 giây.”

Diệp Giai Nam bị anh mỉa mai thì rất xấu hổ, sắc mặt ửng hồ.

Hành Sùng Ninh nói tiếp: “Đồng hồ nữ không giống như đồng hồ nam phải lo đến việc va đập hay chống thấm nước, nhưng mà thường xuyên xuất hiện những thiết bị điện tử giống thế này trên đồng hồ nữ, đây đều là những kẻ địch lớn nhất của động cơ đồng hồ. Kính mờ không những có thể gia tăng tính ổn định, còn có thể đề cao tính hiệu quả. Muốn đạt được độ chính xác về ngày tháng mà chúng ta theo đuổi, vậy thì nhất định phải có một thứ và bỏ một thứ. Vừa rồi đôi đã nói, đầu tiên nó là một dụng cụ tính thời gian, sau đó nó mới là một đồ vật trang sức.”

Diệp Giai Nam và Tiểu Tiếu còn đang định nói gì nữa, nhưng Hành Sùng Ninh lại đứng lên, trực tiếp dùng hành động để ngắt lời các cô.

Anh đứng dậy, cài cúc áo trên âu phục, dùng một câu ngừng hẳn cuộc hội đàm song phương.

“Hai vị tiểu thư, tôi rất bội phục dũng khí nghé con mới đẻ của các cô, cũng hiểu được rằng sau này các cô sẽ trở thành châu báu trong lĩnh vực của mình. Nhưng mà hôm nay, dù những điều mà các cô đã nói với tôi là gì đi nữa thì thái độ của tôi cũng chỉ có một chữ —— không.”


Đọc chương này hơi ngu si chút, sr các bạn ~ có nhiều thuật ngữ đồng hồ quá mà chẳng biết chuyển thế này đã ổn chưa nữa =))))

11 COMMENTS

  1. Nam 9 có tính cách thật mạnh mẽ quá, có vẻ anh quen được chị em theo đuổi hay sao mà lạnh lùng thế :))) Cảm ơn bạn chủ nhà

  2. Lệ tiên sinh này không biết có phải Lệ Trạch Lương không nhờ :))
    À chap có vài chỗ sai chính tả ạ
    Tinh sảo –> tinh xảo
    Cũng kỷ lặp lại –> cũng chỉ…

  3. đến thời điểm hiện tại thấy nam chính không thể yêu thương nổi >.< =))

  4. Dũng khí nghé con mới đẻ ? Dù a có là đại thần của đại thần đi nữa thì nếu Là mình cũng sẽ cho 1 cái cốc vào mặt rồi ><
    A cứ mỉa mai cô đi, đến lúc theo đuổi người ta thì hối hân ko kịp nhá :)

  5. Ôi chời Hành Sùng Ninh thẳng thật bá đạo kiểu này dễ mách lòng chị em phụ nữ thiệt.

Comments are closed.