[Thuật đọc tâm] – Chương 14

19
259

Chương 13

Chương 14

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Beta: Maika CỏÚ

Lúc Tô Đường trở về tới viện an dưỡng thì đồ chuyển phát cũng đã tới.

Thẩm Dịch nói anh gửi bản tuyên án tới, sau khi Tô Đường mở giấy gói ra thì cũng không thấy bản tuyên án gì cả, chỉ thấy một quyển sách, quyển sách bản gốc tiếng Anh được in bằng giấy in ấn bảo vệ môi trường, cả hai mặt cũng không tìm được một chữ Trung Quốc nào, giá bìa in đằng sau cũng dùng dollar làm đơn vị.

Tô Đường dở khóc dở cười than một tiếng, ráng mà lật nhanh như xào bài, nhìn bên trong thỉnh thoảng xuất hiện biểu đồ, có lẽ là sách kinh tế hoặc tài chính, lần đầu tiên Tô Đường sờ vào quyển sách này.

Cái anh gọi là bồi thường tổn thất tinh thần, chính là làm cho cô cũng cảm nhận được tổn thương về mặt tinh thần à…

Tô Đường đang định hỏi Thẩm Dịch xem anh chuẩn bị dùng quyển sách này để làm tổn thương tinh thần cô như thế nào, để cô đọc sách rồi viết bút ký hay ghi cảm tưởng, nhưng khi tay vừa đưa vào trong túi quần cầm điện thoại, một tay quét lấy mặt bìa đơn giản, chưa lấy điện thoại ra thì ánh mắt đã bị mấy chữ trên bìa hấp dẫn.

Kiểu chữ và màu sắc của các chữ cái trên bìa đều giống nhau, chỉ có tên nhãn hiệu có chút khác biệt, lại quét mắt xuống dưới thì thấy chữ tiếng anh kéo lớn lớn nhỏ nhỏ, cô hoàn toàn không để ý những từ đơn tiếng anh này còn ghép vần với hai cụm hán ngữ.

“…”

Rõ ràng Tô Đường cảm giác được mình đã bị áp bức tinh thần đến mức tổn thương, cô kẹp lấy quyển sách dưới cánh tay, hữu khí vô lực lấy di động ra, gửi tin nhắn cho cái người có tên họ ghép vần đó.

—— Cảm ơn đại thần tặng sách, tôi nhất định sẽ đọc nó.

Mười giây sau, Tô Đường nhận được câu trả lời của Thẩm Dịch.

—— Chuyên ngành của quyển sách này quá sâu, hơn nữa đã không còn hợp thời, không đề cử cho cô đọc đâu.

Tô Đường ngẩn người.

—— chỉ cất nó đi là có thể bồi thường tổn thương tinh thần cho anh hả?

—— còn phải khen tôi vài câu nữa.

“Phụt ——”

Tô Đường rất thích dùng cách như thế để đền bù tổn thương tinh thần cho anh, dù sao cô muốn khen anh cũng không phải ngày một ngày hai. Tô Đường phân ra ba lượt, gửi khoảng 1000 từ khen ngợi Thẩm Dịch, cô gần như ghi hết những lời từ cổ chí kim vào đó.

Tối hôm sau, Thẩm Dịch tới đón cô đi nghe nhạc hội, Tô Đường vừa lên xe chợt nghe Từ Siêu vui vẻ hớn hở nói với cô, sáng nay lúc cậu ấy đón Thẩm Dịch tan làm, trong lúc vô tình đã thoáng nhìn thấy Thẩm Dịch cầm di động tra xem ‘Hãy nhận lấy đầu gối của tôi’ là có ý gì.

Nhạc hội tổ chức trong nhà hát trung tâm của thành phố S, cuối tuần buổi tối ở đoạn đường này thường hạn chế xe qua lại, xe bị kẹt ở cách rạp hát hai con phố, Từ Siêu bực bội tới mức nói tục.

Thẩm Dịch không bực tới mức nói tục, nhưng thấy thời gian gần tới thì cũng sốt ruột, anh khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bình thường Tô Đường đều ngồi tàu điện ngầm đi làm, tình hình giao thông cũng ít khi bị thế này, cô cảm thấy một lát cũng không thể thông xe được, vì vậy liền vỗ vỗ tay Thẩm Dịch, kéo ánh mắt Thẩm Dịch từ ngoài cửa xe vào trong.

“Rạp hát cách đây không xa, chúng ta xuống đi bộ nhé.”

Thẩm Dịch quyết đoán lắc đầu bác bỏ đề nghị của Tô Đường, mỉm cười vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô bình tĩnh, đừng nóng.

Tô Đường cho rằng anh lo lắng về vấn đề an toàn, cô vươn tay chỉ vào đường nhỏ cách hàng rào không xa: “Ở phía trước không phải có đường dành cho người đi bộ sao, từ chỗ này đi qua vài bước là tới lối đi bộ, sợ rằng sẽ tắc rất lâu, một lát sau cũng sẽ không nhúc nhích được, đừng lo.”

Thẩm Dịch vẫn lắc đầu, khoanh tay chỉ vào dưới chân Tô Đường.

Tô Đường sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Thẩm Dịch chỉ vào giày của cô. Để hợp với bộ váy sang trọng này, cô đi một đôi giày cao gót tám phân.

Anh lo rằng cô đi bộ sẽ bị đau chân?

Tô Đường đưa chân hướng về bên kia, để cho anh thấy rõ thiết kế của đôi giày: “Không sao, giày này đi rất thoải mái, đi một ngày cũng không sao, tôi có thể chạy bộ với nó đấy.”

Thẩm Dịch vẫn còn hơi do dự.

Tô Đường cúi gập người, vươn tay chạm dây giày, làm hành động chuẩn bị tư thế cởi giày ra: “Anh không tin thì tôi sẽ cởi ra cho anh thử.”

Thẩm Dịch vội vàng khoát tay, hôm nay anh mặc bộ tây trang màu nhã, dịu dàng khiến cả người anh nhìn như vô tội. Từ Siêu nhịn không được cười lớn: “Chị Tô, chị đúng là nữ trung hào kiệt!”

“Cậu cũng muốn thử giày cao gót đúng không?”

“Không không.. Lái xe sao có thể mang giày cao gót chứ!”

“…”

Tô Đường sợ Thẩm Dịch sẽ đổi ý, không nói với Từ Siêu nữa, cô cầm túi mở cửa xuống xe, Thẩm Dịch viết vài lời lên điện thoại, đưa cho Từ Siêu, sau khi Từ Siêu xem xong gật đầu, anh mới cất điện thoại, đi xuống xe.

Xe chạy trên đường rất đông, khoảng cách giữa xe và hàng rào rất nhỏ, hai người không thể đi song song, Tô Đường đi phía trước, sợ Thẩm Dịch sẽ ngăn cản nên bước rất nhanh, đi thẳng tới cửa, chuẩn bị băng qua đường thì quay đầu lại nhìn thoáng qua người phía sau, lúc đó cô mới phát hiện Thẩm Dịch không đi theo sát phía sau cô.

Thẩm Dịch đi rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại nhìn xe bên cạnh, trên mặt có vẻ khẩn trương.

Tô Đường nhìn thấy thì sững sờ, cái này giống như triển lãm xe vậy, anh khẩn trương cái gì?

Chỉ có hơn hai mươi mét, Thẩm Dịch cũng không bị tụt quá xa, Tô Đường đang sững sờ thì Thẩm Dịch đã đi tới, anh thấy Tô Đường đang đợi mình thì xấu hổ cười cười.

Tô Đường vừa định lắc đầu thì phía ngã tư xa xa có dấu hiệu loãng ra, mơ hồ truyền tới tiếng động cơ đang khởi động, Tô Đường giật mình kịp hiểu ra.

Anh sợ những chiếc xe này đột nhiên chuyển động mà không có dấu hiệu nào báo trước…

Trong lòng Tô Đường run lên, cô thấy Thẩm Dịch nâng chân phải định đi thì chạy tới khoác tay anh.

Mới vừa rồi là đi qua bên cạnh xe, bây giờ là phải đi xuyên qua trước xe, Tô Đường không muốn nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương gấp bội của anh.

Thẩm Dịch bị cô khoác tay thì sững sờ, nghiêng đầu nhìn cô.

Tô Đường trừng mắt: “Anh ga lăng một chút đi được không hả, không sợ tôi sẽ trẹo chân à?”

Thẩm Dịch cười khẽ, rất lịch sự gật đầu, giống như một câu xin lỗi.

Thẩm Dịch được Tô Đường kéo tay, rõ ràng là đã thả lỏng hơn nhiều, đi xuyên qua đường cái, sang lối đi bộ, người qua lại trên con đường rất nhiều, phương hướng bất định, Tô Đường cũng không dám buông tay anh ra, kéo anh đi tới tận cửa rạp hát.

Sắc trời đã tối xuống, chưa tới mức đèn đuốc sáng trưng, nên khi nhìn thoáng qua cũng chỉ có thể nhìn rõ hình dáng. Cho dù thế, bóng dáng cao lớn của Thẩm Dịch vẫn không ngừng hấp dẫn những ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ về cho cô, vì thế khi đứng xếp hàng chờ vào, Tô Đường lập tức bỏ khỏi khuỷu tay của anh ra.

Mặt của cô còn chưa dày đến như vậy, cô biết mình không xấu, nếu như bỏ công chăm chút cũng có thể gọi là xinh đẹp, nhưng nếu so với sắc đẹp của Thẩm Dịch thì có một sự chênh lệch giống như giữa canh chua cay và đáy biển

Tô Đường còn đang sợ hãi cảm thán trong lòng, những đồ vật xinh đẹp đều nguy hiểm, Thẩm Dịch đã nở nụ cười rất tươi, lấy di động ra, đánh mấy chữ, đưa cho cô xem.

—— Cảm ơn cô đã dẫn tôi đi tới.

Tô Đường sững sờ, sững sờ tới mức có chút hoảng hốt, còn hoảng hốt hơn cả việc bị những cô gái khác lườm.

Cô không muốn chạm vào lòng tự ái của anh, nhưng Thẩm Dịch thẳng thắn thành khẩn khiến cô cảm giác mình che giấu lại thành mạo phạm, nhất thời cô không biết nên nói thế nào mới tốt.

“Tôi chỉ là, chỉ là…”

Thẩm Dịch cười gật đầu, hiểu được, cúi đầu đánh chữ.

—— Cô đi rất ổn, đi với cô cảm giác rất an toàn.

Thẩm Dịch đánh xong mấy chữ này, hơi nhíu mày do dự một chút, giống như cố gắng suy nghĩ, sau đó bỏ thêm bốn chữ ở phía sau.

—— như đi ở lòng chảo.

Tô Đường không chuẩn bị tâm lý, cười ‘phì’ một tiếng, khiến mọi người xung quanh đều nhìn qua bên này, Tô Đường vội vàng thu lại nụ cười không hợp với bộ quần áo này, vừa bực mình vừa buồn cười trừng cái người còn không hiểu ra sao.

“Bằng … đất bằng, như đi trên đất bằng, nếu là lòng chảo thì anh đã rơi xuống hầm rồi.” Tô Đường túm điện thoại của anh sửa lại chữ sai, nhìn cái người đang khó xử, cô dở khóc dở cười, thở dài: “Có phải anh từng học tâm lý học không, sao tôi nghĩ gì anh cũng biết thế?”

Thẩm Dịch đỏ mặt cười cười, lắc đầu, sau đó đánh bên dưới câu ‘như đi trên đất bằng’ một câu không hề mới mẻ.

—— Đây là kiến thức cơ bản của chuyên gia.

Tô Đường híp mắt dí sát vào mặt anh: “Vậy anh đoán xem bây giờ tôi đang suy nghĩ gì?”

Thẩm Dịch càng vui vẻ hơn, không do dự cúi đầu đánh chữ.

—— Cô muốn trêu chọc tôi.

Bên tai Tô Đường dường như mơ hồ vang lên một giọng nói lạnh lùng.

Tô Đường, out….

Thẩm Dịch thỏa mãn mà khiêm tốn cười cười, vươn tay lấy hai vé từ trong túi áo, nhìn một chút, đưa một tấm cho Tô Đường, chỉ con đường VIP cách đó không xa.

Tô Đường cúi đầu nhìn thoáng qua, mệnh giá in trên đó xác thực là của khu VIP, lại muốn kéo cánh tay Thẩm Dịch đi, Thẩm Dịch cười lắc đầu, đứng yên đưa tấm vé của anh cho cô xem.

Tô Đường sững sờ, trong tay Thẩm Dịch là tấm vé thường, chỗ ngồi hàng đầu, gần sát sân khấu.

Tô Đường chưa tới rạp hát bao giờ, nhưng cũng đã học về nguyên lý âm học trong tạp hát, đây tuyệt đối không phải là chỗ càng gần càng tốt.

“Có phải là hết vé, chỉ còn một vé VIP không?”

Thẩm Dịch lắc đầu.

—— Vé là được một người bạn cho, người ấy muốn tôi phải ngồi ở hàng thứ nhất, nhưng mà âm thanh ở khu VIP rất tốt, tôi hi vọng cô có thể cảm nhận được, dàn nhạc này khá nổi tiếng ở quốc tế.

Tô Đường nhướn mày: “Người đó muốn nhìn anh ở khoảng cách gần sao?”

Thẩm Dịch bất đắc dĩ cười lắc đầu.

—— Tôi đã ngủ trong buổi hòa nhạc của người ấy một lần, người ấy không bao giờ muốn đang chỉ huy nhạc lại nhìn thấy tôi như vậy.

Sau khi Tô Đường ngồi vào ghế mới hiểu được chỉ huy dàn nhạc có tâm lý oán hận với Thẩm Dịch thế nào.

Sân khấu trong rạp rất cao, gần sát sân khấu còn có một hàng cây xanh um tươi tốt, chỗ ngồi hàng đầu cách sân khấu vừa đủ một người đi qua, căn cứ vào tính toán đơn giản, chỉ huy cũng chỉ cần cúi đầu thấp một tý là có thể liếc nhìn đến anh.

Thù lớn như vậy, là sợ anh không chỉ ngủ, mà còn cả ngáy ngủ nữa chăng…

Thẩm Dịch nói chỉ huy dàn nhạc là một người bạn mà anh gặp lúc đi học, Tô Đường đương nhiên nghĩ rằng người bạn học đó gần bằng tuổi anh, đến khi chỉ huy dàn nhạc bước ra sân khấu, Tô Đường mới biết đó là một ông chú râu quai nón, có lẽ tuổi bằng với ba Thẩm Dịch.

Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Thẩm Dịch đưa cô tới sau sân khấu, ông chú vừa nhìn thấy Thẩm Dịch thì giang hai tay ôm chặt lấy anh, gọi anh là ‘Sleeping beauty’ (Người đẹp ngủ)

Thẩm Dịch cười, dùng thủ ngữ nói gì với ông ấy. Ông ấy vươn tay ra với Tô Đường, dùng tiếng Pháp chào hỏi cô, sau đó lại dùng tiếng Pháp giới thiệu đơn giản về quan hệ giữa mình và Thẩm Dịch.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng số lượng tin tức lại nhiều đến mức làm Tô Đường sửng sốt, vài giây sau vẫn chưa tỉnh táo lại.

19 COMMENTS

  1. zai càng ngày càng điên cuồng rồi đó, huhu, galang hêt sẩy, lại con lo đi dép cao đau chân nữa chứ, vụ sách thì còn khủng hoảng hơn, gta k biết tiếng anh nên tặng cho mà đọc =))))))))))))

  2. Ôi chết cười e lại cứ tưởng tượng ra chị Đường là lưu manh đang trêu ghẹo anh Dịch ” gái nhà lành ” cảm ơn chị edit nhé :))))

Thả tình yêu vào đây nè.....