[Thuật đọc tâm] – Chương 18

26
374

Chương 18

Edit: Ốc | Beta: Maika

Từ Siêu đưa bọn họ về nhà, để lại chìa khóa xe rồi đi, trước khi đi còn cười khì khì với Tô Đường, Tô Đường thấy vậy chỉ muốn dùng giày cao gót đạp cậu ta mấy cái.

Thẩm Dịch lại càng nhớ đến sự tồn tại của giày cao gót hơn cô, vừa vào cửa liền cởi giày cho cô, nhìn thấy cô đã thay giày cao gót, mới xoay người cởi áo khoác.

Thẩm Dịch vừa đi vào phòng ngủ vừa cởi quần áo, Tô Đường đứng ở phía sau, thấy rõ ràng lưng áo sơ mi anh đã thấm mồ hôi. Có vẻ đã khô đôi chút rồi, nhưng nhìn màu sắc rõ ràng có thể thấy được đã từng ướt đẫm mồ hôi, lại vì dính sát vào người nên bị nhiệt độ cơ thể làm khô.

Với thời tiết này thì dù nóng thế nào cũng không thể ra nhiều mồ hôi như vậy được, Tô Đường hoảng sợ, vội vàng bước nhanh, đuổi theo giữ chặt lấy cánh tay anh: “Có phải anh lại đau dạ dày không, vì sao lại ra nhiều mồ hôi thế?”

Thẩm Dịch dừng bước, ngơ ngác một chút, quay đầu lướt qua bờ vai nhìn sau lưng mình, lúc quay đầu lại thì có chút ngượng ngùng cười cười, anh cởi áo khoác xuống, khoác lên khuỷu tay, lấy di động ra đánh chữ.

—— Yên tâm, anh rất khỏe. Chỉ là, đêm nay khẩn trương quá mức, từ lúc đi đón em đã đổ mồ hôi, bây giờ thì khá hơn rồi.

“Phì ——”

Tô Đường đột nhiên có chút tin tưởng lúc anh nói Triệu Dương lúc nào cũng đang chờ để cứu anh là thật: “Anh mau chóng thay quần áo đi, đừng để bị cảm. Cơm tối  anh muốn ăn cái gì, cho em một cơ hội để hạ độc anh đi.”

Thẩm Dịch cười gật đầu.

—— Em xem trong tủ lạnh có cái gì, ăn gì cũng được.

“Anh có kiêng ăn món gì không?”

Tô Đường chỉ hỏi một câu theo bản năng, nhưng cô lại thấy Thẩm Dịch cười rất tươi. Anh cười đánh mấy chữ trên điện thoại, đưa di động đặt vào tay cô, vỗ vỗ mấy cái như đang trấn an rồi đi vào trong phòng ngủ.

Mấy câu trên điện thoại lời ít mà ý nhiều, Tô Đường sửng sốt một chút mới kịp phản ứng.

—— Có rất nhiều, nhưng mà trong tủ lạnh không có đâu.

Đây là nhà anh, làm sao anh có thể mua những thứ mà anh không thể ăn chứ…

Mọi người nói, hẹn hò sẽ khiến người ta ngốc đi, chẳng lẽ là sự thật?

Tô Đường vào nhà vệ sinh phòng khách rửa mặt sạch sẽ, sau đó vào bếp mở tủ lạnh.

Lần trước cô mở tủ lạnh nhà anh chỉ vì tìm chìa khóa xe, lúc này mở ra với mục đích nấu một bàn thức ăn, cô mới phát hiện, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh của Thẩm Dịch đúng là vô cùng giới hạn.

Tô Đường vừa lấy mấy thứ từ bên trong ra, lại nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của Thẩm Dịch, cô ngẩn đầu nhìn lên, khẽ giật mình.

Thẩm Dịch không thay quần áo ra, ngược lại còn mặc áo khoác vào.

“Làm sao thế?”

Có lẽ trên điện thoại là lời anh đã đánh trong quá trình đi ra, Thẩm Dịch vừa đi tới tay liền trực tiếp đưa di động cho cô.

—— Xin lỗi, em có thể đưa anh tới bệnh viện một chuyến được không?

Sắc mặt Thẩm Dịch rất khó nhìn, Tô Đường vội buông cà chua trong tay: “Anh không thoải mái chỗ nào sao?”

Thẩm Dịch hơi giật mình, đột nhiên như hiểu ra cái gì, gấp gáp đánh chữ, ngón tay hơi run run.

—— Mẹ anh đang cấp cứu.

Lúc này Tô Đường mới nhận ra, vẻ mặt Thẩm Dịch dù trắng bệch nhưng không giống như nhịn đau, mà càng giống sốt ruột hơn.

Trong lòng Tô Đường trầm xuống, cũng không hỏi thêm, vội vàng đi tới cửa đổi giày, vừa mới đưa một chân vào giày, động tác của cô đột nhiên ngừng lại.

Cô quên mất là mình đi giày cao gót đến đây…

Tô Đường quay đầu nhìn thoángThẩm Dịch đang đứng cạnh cửa, Thẩm Dịch cũng đang nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở chân cô, giống như đang theo dõi tiến độ đi giày, lại không hề phản ứng với việc cô mang giày cao gót sẽ không thể lái xe.

Người chú ý tới an toàn giao thông như vậy mà cũng quên mất chuyện này ư, sợ rằng trong lòng Thẩm Dịch còn gấp gáp hơn vẻ ngoài nhiều.

Tô Đường lấy lại bình tĩnh, mau chóng mang giày vào, đồng thời vươn tay ngăn Thẩm Dịch đang định mở cửa, cố gắng nói rõ với anh: “Anh đừng vội, em đi giày cao gót không thể lái xe, anh đưa số điện thoại Từ Siêu cho em, em gọi điện bảo cậu ấy trở lại.”

Tô Đường nói xong, trên mặt Thẩm Dịch không hề lo lắng hơn mà chỉ mờ mịt nhìn cô, giống như anh không hiểu cô đang nói cái gì.

Tô Đường sững sờ, cũng không nhắc lại nữa, chỉ xuống giày của mình, lại khoa tay múa chân ra vẻ gọi điện thoại. Lúc này Thẩm Dịch mới hiểu ra, vội vàng mở số điện thoại của Từ Siêu, đưa di động cho Tô Đường.

Tô Đường trực tiếp cầm điện thoại Thẩm Dịch gọi điện, lúc Từ Siêu nghe thì giọng nói cũng thay đổi. Cậu ấy vừa nghe cô nói mẹ Thẩm Dịch đang cấp cứu thì gấp gáp.

“Ôi… Chị bảo anh Thẩm đừng có gấp, em sẽ tới ngay, nhiều nhất là 20 phút!”

Tô Đường vừa cúp điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện với Thẩm Dịch, di động của cô lại rung lên, là Triệu Dương gọi tới, Thẩm Dịch vừa thấy hai chữ ‘Triệu Dương’ trên màn hình, mặt trắng không còn chút máu.

Cô vừa nghe máy thì Triệu Dương hỏi ngay: “Buổi tối cậu ấy đã ăn cơm chưa?”

Ăn cơm?

Tô Đường sửng sốt một chút, nhất thời tưởng mình sốt ruột nên nghe lầm, hỏi ngược lại: “Hả?”

Triệu Dương nóng nảy: “A là ăn hay chưa!”

“Chưa… Chưa ăn, sao thế?”

Ở đầu bên kia, Triệu Dương chửi bậy một câu, nghe xưng hô có lẽ là mắng Thẩm Dịch, lúc nói chuyện thì anh đã không còn nóng nảy như vừa rồi, nhưng lại nhiều hơn vài phần bất đắc dĩ: “Vậy thì cô phải dỗ cậu ấy thật tốt, đừng để cậu ta gấp quá, nếu không lát nữa cậu ta lại bị đau.”

Tô Đường đoán là anh nói đến dạ dày của Thẩm Dịch, dứt khoát ứng tiếng: “Được.”

“Còn có…” Triệu Dương lại dặn thêm: “Lúc sốt ruột thì cậu ấy không có cách nào tập trung để đọc khẩu hình môi, cô kiên nhẫn một chút, đừng gấp gáp theo cậu ấy, cô càng nhanh thì cậu ấy lại càng gấp.”

Nghĩ đến trạng thái mờ mịt của anh vừa rồi, trái tim Tô Đường cảm thấy rất đau: “Được, tôi biết rồi… Tình huống mẹ anh ấy bây giờ ra sao?”

“Tôi cũng không rõ lắm, không phải khoa tôi, tôi sẽ qua xem, lát nữa rồi nói.”

Tô Đường định nói từ biệt, Triệu Dương đã vội vàng cúp điện thoại, cô vừa ngẩng đầu thì thấy Thẩm Dịch đang nhìn cô, giống như vội vàng chờ cô sẽ nói gì đó với anh.

Tô Đường không dám nói nữa, đánh chữ trên di động cho anh xem.

—— Anh đừng gấp, Từ Siêu nói lâu nhất là 20 phút cậu ấy sẽ đến, Triệu Dương gọi điện vì lo cho sức khỏe của anh, không có chuyện gì khác.

Thẩm Dịch nhíu mày, khẽ gật đầu.

Tô Đường lại thêm một câu.

—— Khi gần tới, Từ Siêu sẽ gọi điện thoại, anh ngồi xuống đợi chút.

Thẩm Dịch lắc đầu, lập tức như ý thức được gì, miễn cưỡng cười cười với Tô Đường, cầm lấy di động từ tay cô, đánh chữ.

—— Xin lỗi, anh hơi sốt ruột, anh đi rửa mặt bình tĩnh lại chút, đừng lo lắng.

Tô Đường kinh ngạc nhìn anh đánh từng chữ từng chữ, tầm mắt bỗng nhiên hơi nhòe đi, cô vươn tay kéo cái người đang định xoay người đi.

“Bây giờ anh có thể thấy rõ em đang nói gì không?”

Tô Đường nói rất chậm, gần như là phát âm từng chữ. Thẩm Dịch hơi ngơ ngác một chút, khẽ gật đầu.

Tô Đường ngẩng đầu lên nhìn anh, gằn từng tiếng mà nói: “Em sẽ không khuyên anh, anh sốt ruột thế nào thì cứ gấp gáp thế ấy.”

Những lời này nhìn như rất tức giận, Thẩm Dịch sửng sốt một chút, có chút luống cuống, vừa muốn vươn tay ra cầm lấy điện thoại thì đã bị Tô Đường bắt lấy tay, đặt lên ngực trái của cô.

“Anh có cảm giác được trái tim em đang đập rất nhanh không?”

Thẩm Dịch không biết cô đang muốn làm gì, nhưng anh cảm nhận được rất rõ tần suất dồn dập dưới lòng bàn tay, liền gật gật đầu.

“Em đang sốt ruột.”

Thẩm Dịch có chút không hiểu nhìn cô, Tô Đường thấy vậy thì mũi chua chua, nước mắt rưng rưng, rốt cuộc không thể nhịn được, lăn theo khóe mắt rơi xuống.

“Đó là mẹ anh, tất cả bọn em đều đang sốt ruột, vì sao anh không thể sốt ruột chứ? Anh đừng sợ, anh có bị đau dạ dày thì em sẽ chăm sóc anh, Triệu Dương mắng anh thì em sẽ mắng lại, anh muốn gấp thế nào thì cứ gấp, đừng cố giữ lại, em nhìn rất khó chịu…”

 Tô Đường cố gắng nói rõ ràng từng chữ, Thẩm Dịch nhìn thấy vậy, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, trên mặt lại nở một nụ cười dịu dàng.

Trái tim Tô Đường đau tới mức không thở nổi: “Không cho phép cười nữa!”

Thẩm Dịch mỉm cười ôm cô vào trong ngực, đưa tay xoa gò má thấm đẫm nước mắt, tại vừa mới hét lên chẳng chút ôn nhu nào kia, anh hạ bờ môi mình xuống hôn lên đó một cái, rất nhẹ, rất dịu dàng, lại làm cho Tô Đường cảm thấy vô cùng an tâm, mà cảm xúc khó có thể kiềm chế khi nãy, nay dưới sự vuốt ve của anh giờ đã an ổn lắng xuống.

“Xin lỗi…”

Thẩm Dịch chỉ mỉm cười lắc đầu, Tô Đường có cảm cảm giác được, anh thật sự đã bình tĩnh hơn.

Quả thật chưa tới 20 phút sau Từ Siêu đã chạy tới, cậu ấy gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, nhìn Thẩm Dịch chẳng khác gì bình thường, không khỏi sửng sốt một chút, lúc lái xe, không nhịn được mà phải hỏi Tô Đường.

“Chị Tô, có phải bên bệnh viện đã không sao rồi không?”

“Không biết, còn chưa có tin tức.”

“Vậy sao anh Thẩm lại như thế…”

Từ Siêu nói được một nửa, đột nhiên cảm giác lời này nói ra có điểm không đúng, vội dừng lại.

Tô Đường không trả lời, Từ Siêu cũng không hỏi lại, trên đường đi, Thẩm Dịch vẫn luôn nắm tay cô, lòng bàn tay ấm áp, sức lực cũng nhẹ nhàng, là một sự bình tĩnh không thể giả được.

Vừa vào cửa bệnh viện, Triệu Dương đã gọi điện báo bình an, Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, phản ứng của Thẩm Dịch vẫn là mỉm cười, mỉm cười khẽ gật đầu.

Khi Thẩm Dịch nghe bác sĩ phụ trách nói tình hình, Triệu Dương lặng lẽ kéo cô qua một bên.

“Cô vuốt lông cậu ấy thế nào mà hiệu quả tốt thế, bóng mượt luôn!”

Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười, liếc mắt kháng nghị, sau đó hạ giọng hỏi anh: “Mẹ anh ấy thế nào?”

Triệu Dương sững sờ: “Cô không biết chuyện mẹ cậu ấy sao?”

“Tôi biết một chút…” Tô Đường có chút lo lắng nhìn bóng lưng cách đó không xa: “Tôi nói tối nay kìa, không sao chứ?”

“Không có việc gì…” Triệu Dương cũng nói nhỏ: “Tình hình bà ấy gần đây vẫn không ổn định, không phải là vừa rồi cậu ấy bị bệnh nặng à, viện trưởng Thẩm không cho bọn họ để cậu ấy biết, do khuya hôm nay bệnh tình chuyển biến nguy kịch phải thông báo với người thân, lúc này mới nói cho cậu ấy biết…”

Từ lời của Triệu Dương Tô Đường nghe ra có ý khác, ngơ ngác một chút: “Ba anh ấy không tính là người thân sao?”

Triệu Dương cười khổ lắc đầu: “Ba cậu ấy là người thân với cậu ấy, nhưng lại không liên quan với mẹ cậu ấy, cậu ấy chưa ra đời thì hai người đã ly hôn rồi…. Haiz…” Triệu Dương thấy Tô Đường cau mày thì nhanh chóng giải thích: “Không phức tạp như cô nghĩ đâu, chính là hai người tính tình bất hòa, lúc ly hôn cũng không ai biết đã có cậu ấy, trước kia mẹ cậu ấy là phóng viên cho nên tính cách rất mạnh mẽ, sau khi phát hiện ra cũng không nói cho viện trưởng Thẩm biết, vẫn luôn một mình nuôi cậu ấy, sau này gặp chuyện không may, viện trưởng Thẩm mới biết được ông ấy còn có một người con trai như vậy.”

Tô Đường gật đầu: “Viện trưởng Thẩm cũng rất tốt, ly hôn đã nhiều năm còn để mẹ anh ấy ở trước mắt để chăm sóc.”

Triệu Dương lập tức khẩn trương, đặt ngón trỏ lên miệng: “Đừng có thảo luận chuyện này ở bệnh viện, vợ của viện trưởng Thẩm cũng làm ở đây đấy, nhìn thì bình thường, nhưng nghe nói đã vướng mắc chuyện này rất nhiều rất nhiều rất nhiều… rất nhiều năm…”

Triệu Dương nói liên tục nhiều câu ‘rất nhiều’, Tô Đường nhịn không được liền cười.

“Cô đừng cười, nếu cô thấy ánh mắt bà ấy nhìn mẹ Thẩm Dịch thì sẽ không cười nổi đâu…” Triệu Dương khoát tay: “Tôi còn phải trực, đi trước đây, nhiệm vụ chăm sóc chuột trắng nhỏ giao cho cô, nhớ phải cho cậu ấy ăn cơm đấy.”

“Biết rồi.”

26 COMMENTS

  1. hóa ra cuộc đời của anh cũng ko có nhiều yêu thương và may mắn. hóa ra ngày bé chị chính là động lực của anh cũng lên

  2. huhu thương chuột trắng quá đi mất
    không biết chờ đến lúc nào mới thấy nàng đi học thuật ngữ
    giờ mới hiểu nguyên nhân có mẹ 2 của anh, tưởng rằng ly hôn nhau xong có lúc anh lớn cơ, hóa ra lúc ly hôn mới biết có anh

  3. Thấy thương chuột trắng nhỏ quá anh ấy đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi mong chị Đường sẽ xoa dịu an ủi anh ấy

  4. Thế giới của nam chính đã gặp nhiều điều không may mắn rồi giờ để Tô Đường đến dùng tình yêu của mình xoa dịu giúp anh nhaa ❤❤

Comments are closed.