[Thuật đọc tâm] – Chương 24

19
520

Chương 24

Edit: Ốc | Beta: Maika

Tô Đường còn tưởng rằng anh không định mặc quần áo ở nhà ăn cơm với cô, cuối cùng, khi Thẩm Dịch thay xong quần áo thì anh vẫn mặc một bộ quần áo ở nhà, chỉ là thay đổi màu sắc, từ tông đậm sang tông bụi.

Tô Đường cúi đầu nhìn thoáng qua, trên người cô mặc áo màu xám nhạt.

Cơm nước xong, Tô Đường túm anh tới phòng khách, kéo anh ngồi xuống ghế sofa, rồi cô ngồi xuống cạnh anh, giơ điện thoại di động của mình lên chụp một đống ảnh tự sướng.

Thẩm Dịch bị hành động của cô làm cho ngơ ngác, nhìn anh trong bức ảnh sững sờ rất đáng yêu.

Tô Đường chụp một tấm gương mặt anh, rồi xoay đầu vò tóc anh thành hình dạng rất chất phác dễ gần, rồi giơ tay hình chữ V rất ngốc: “Đó, thế này.”

Thẩm Dịch vô thức giơ tay lên theo cô, giơ được một nửa thì giật mình phản ứng lại, kịp thời cong ngón giữa, chỉ chừa lại một ngón trỏ, cong ta lên khoa tay múa chân thành một dấu chấm hỏi.

Tô Đường vươn tay kéo cổ áo hình chữ V của anh, cười xấu: “Anh đặc biệt mặc áo đôi với em như vậy, em muốn lưu lại kỷ niệm, để không bỏ phí tấm lòng của anh.”

Giữa trưa mùa thu, rèm phòng khách được mở rộng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, biến không gian vắng lặng đáng sợ tối qua thành khung cảnh dịu dàng.

Thẩm Dịch hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn quần áo mình và quần áo cô, vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy cánh tay đang túm cổ áo anh, vươn tay lấy di động trên tay cô.

Tô Đường cho rằng anh định xóa ảnh đi, vội vàng đưa di động ra sau lưng.

Thẩm Dịch không đoạt với cô, chỉ dịu dàng cúi người cười cười trong nắng, lấy iPad dưới mặt bàn, dựa vào ghế sofa gõ một hàng chữ, đưa màn hình tới trước mặt cô.

—— Rất vinh hạnh vì lần đầu được mặc áo đôi với em, nhưng anh phải thừa nhận đây không phải là ý của anh. Anh đi thay quần áo vì bộ trước dính chút mùi khói bếp, ngửi không thoải mái chút nào.

Tô Đường sửng sốt một chút, nhướng mày, duỗi tay nắm lấy cái mũi của anh, nhéo nhéo hai cái: “Cái mũi này của anh sao lại bắt nạt người khác thế hả, không chê mùi trên người em khó ngửi, mà lại chê mùi trên người mình khó ngửi thế?”

Tô Đường không nhéo đau, Thẩm Dịch cười nghiêng nghiêng đầu, Tô Đường thuận thế thả lỏng tay, cũng tiện thể hơi dịch người, cách xa anh một chút.

Thẩm Dịch phát hiện ra, anh vươn tay ôm cô về, để cô tựa đầu vào vai nhìn anh đánh chữ.

—— Đó là mùi trên người em, khác chứ.

Thẩm Dịch vừa đánh xong câu này, Tô Đường đánh anh một cái rồi đẩy anh ra, kéo iPad ra trước mặt mình, xóa sạch lời anh nói, sau đó không khách khí mà đánh một câu.

—— Tất cả mùi đều là kết quả việc vận động.

Thẩm Dịch vừa bực mình vừa buồn cười, dịu dàng đẩy đôi tay đang chiếm lấy công cụ trao đổi của anh.

—— Anh muốn tố cáo em dùng bạo lực cướp đoạt quyền phát biểu của anh.

Tô Đường trừng anh: “Ai bảo ban ngày ban mặt mà anh lại trêu ghẹo phụ nữ đàng hoàng, em tự vệ đấy chứ.”

Thẩm Dịch không cãi với cô, đặt iPad sang bên cạnh, cau mày nâng môi, giơ bàn tay mình bị cô đánh hồng hồng, tủi thân nhìn cô.

Hai người giằng co chưa được ba giây, Tô Đường đã tước vũ khí đầu hàng.

“Được rồi, được rồi… Em sai rồi, anh viết đi, em quỳ xem, có được không?”

Tô Đường nói xong thì cởi giày ra, hai chân co lên ghế, ngồi xổm xuống cạnh anh, Thẩm Dịch vẫn không chịu đánh chữ, Tô Đường bất đắc dĩ nắm lấy tay kia, đưa đến bên miệng hôn nhanh một cái, rốt cuộc Thẩm Dịch cũng chẳng thể làm mặt lạnh được nữa, anh bật cười, bả vai run run.

Tô Đường vươn người lấy ‘Quyền nói chuyện’, đặt vào trong tay anh, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cái người ham chơi giống y hệt đứa bé chưa đến tuổi đi học: “Viết, nếu anh không viết ra được căn cứ khoa học gì, em sẽ đoạt đi quyền lợi của anh cả đời.”

Thẩm Dịch không cười nữa nhưng trên mặt vẫn còn nét vui vẻ, anh thả iPad lại trên đùi, đổi thành hai tay đánh chữ, ngón tay xinh đẹp chạm nhẹ trên màn hình, trong mắt Tô Đường, những con chữ hiện dưới ngón tay anh đều như đang cười.

—— Từ sau khi tai anh từ chức, nhiệm vụ thuộc về tai phải chia ra cho các giác quan khác làm. Cái mũi của anh gánh chịu một bộ phận công việc đến từ tai, nó cố gắng gấp nhiều lần để anh cảm giác được người và sự vật tồn tại, nếu như mùi trên người anh quá nặng thì nó sẽ tạo thành gánh nặng.

Thẩm dịch đánh xong những lời này, ngẩng đầu nhìn Tô Đường đã chẳng còn tức giân chút nào, cười viết thêm một câu.

—— Anh còn cần nói thêm những lời nói có trọng lượng nữa không?”

Cổ áo Thẩm Dịch hơi trễ, anh hơi nghiêng người như thế, lộ ra một mảng lớn trước ngực, lúc quay đầu nhìn cô vì một vài phần thịt hơi căng cứng mà cảm giác phần vai như gầy trơ xương.

Có thể là vì bệnh dạ dày lâu nên ảnh hưởng tới khí huyết, làn da Thẩm Dịch rất trắng, còn có thể nhìn thấy vài mạch máu, giống như làn da anh cực mỏng, không cần kéo ra mà chỉ cần ánh mặt trời hơi mãnh liệt một chút là có thể đâm rách nó rồi.

Yếu ớt như vậy khiến lòng Tô Đường run lên, cô hơi nhếch miệng, dường như tự nói mà lầm bầm một câu: “Quyền nói chuyện cái gì chứ…”

Thẩm Dịch không thấy rõ lời cô, anh hơi sững sờ một chút, Tô Đường đột nhiên khẽ cau mày, vươn tay chọc hai cái lên bụng cô: “Anh đối tốt với mũi của mình thế, không sợ dạ dày sẽ ghen sao?”

Cái người này dịu dàng với cả cái mũi của mình, chỉ có chịu làm khổ cái dạ dày của anh, giống như dạ dày của mình thuận tay lấy ra từ đâu đó vậy.

Thẩm Dịch bị cô chọc chọc hơi ngứa, cả người cũng hơi ngửa về sau, ỷ vào ghế tựa, anh bất đắc dĩ cười cười.

——  Anh đã cố gắng.

Lòng bàn tay Tô Đường nhẹ nhàng đặt lên phần bụng vẫn xẹp lép sau khi ăn xong, cau mày bất công vì phần dạ dày bị tổn thương: “Vậy tại sao nó còn bị cắt đi một phần ba chứ?”

Anh nấu ăn ngon nhưng lại có nhiều đồ anh có thể làm mà không thể ăn, còn có những thức ăn phải nhai kỹ nuốt chậm, cuối cùng ăn vào cũng chẳng được nhiều, Tô Đường nhìn anh ăn cơm mà cảm thấy vừa đau lòng vừa sốt ruột.

Thẩm Dịch yên lặng nở nụ cười, vừa cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay Tô đường, vừa giải thích cho mình.

—— bệnh dạ dày của anh là do di truyền, tai của anh cũng thế, anh không thể nào chinh phục được nó hoàn toàn, chỉ có thể cố gắng chung sống hòa bình với chúng mà thôi.

Tô Đường sửng sốt một chút, bàn tay trên bụng anh khẽ run lên, cô cũng không phát hiện ra,

Có vài người, bởi vì gen, thậm chí là nhóm máu mà bẩm sinh đã dễ bị dạ dày hơn những người khác, điều này cô đã biết từ trước, điều khiến cô sững sờ chính là hai câu nói liên quan tới nhau nhưng lại mang một tầng nghĩa khác.

Nếu như vấn đề tai anh cũng là di truyền, vậy mẹ của anh…

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Đường đột nhiên nhớ tới, Triệu Dương đã từng nói trước kia mẹ anh là phóng viên.

Có thể làm phóng viên sao có thể bị câm được?

Tô Đường còn đang kinh ngạc nghĩ, Thẩm Dịch như hiểu được, nụ cười của anh càng sâu hơn, anh vỗ vỗ trên mu bàn tay cô, sau đó gõ vào công cụ tìm kiếm bốn chữ tiếng Anh, Ivas.

Tổ hợp bốn chữ lạ lẫm này ra được mấy vạn kết quả, trong đống đó Thẩm Dịch mở một trang, nhìn lướt qua rồi đưa cho Tô Đường.

Trang mà Thẩm Dịch mở chính là một bài luận văn, đề mục chính là ‘Phát triển nghiên cứu hội chứng Ivas, câu đầu tiên trích trong luận văn đã viết rõ, đây là một loại gen bẩm sinh bất thường trong tai, thông thường là do di truyền nhiễm sắc thể ẩn.

http://www.phonakvietnam.com/2016/07/27/c%E1%BB%91ng-ti%E1%BB%81n-%C4%91%C3%ACnh-gi%C3%A3n-r%E1%BB%99ng-enlarged-vestibular-aqueduct-eva/

Tô Đường chưa từng đọc luận văn y học bao giờ, nhưng những lời này chỉ cần có trình độ sinh học cấp 2 là có thể đọc hiểu được.

Di truyền nhiễm sắc thể ẩn, thường thường có nghĩa là dưới tác dụng của tất cả điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà, cả bố và mẹ không hẹn mà cùng di truyền một nửa đặc điểm giống nhau sẵn có của tổ tiên mỗi người, đồng thời cũng di truyền cho thế hệ của họ, có đọan gen mắt một mí, có đoạn gen khác là bệnh di truyền..

Tô Đường ngẩng đầu lên: “Anh bị bệnh này sao?”

Thẩm Dịch mỉm cười gật đầu, giống như anh vừa tự giới thiệu nhanh về bản thân.

Vẻ mặt Thẩm Dịch thản nhiên, dường như tuyệt đối không để ý vì đã cho cô biết chuyện này. Tô Đường cũng an tâm hơn, cô cúi đầu nhìn lại luận văn kia, đột nhiên ánh mắt bị một câu trong phần sau hấp dẫn: Tổn thương bên ngoài hoặc vận động mạnh có thể làm cho thính lực đột nhiên giảm sút.

Tô Đường sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cái người đang dựa lưng vào ghế sofa, như đang đợi cô đặt câu hỏi.

Anh đột nhiên không thể nghe được là vào năm ba tuổi.

Anh và mẹ gặp tai nạn vào năm ba tuổi…

“Có phải vì tai nạn xe lần đó…” Tô Đường nhẹ nhàng mà ngừng lại một chút: “Anh mới dần dần không nghe thấy gì?”

Thẩm Dịch gật gật đầu, nở nụ cười như đang tán dương cô.

Một đứa trẻ ba tuổi mất đi âm thanh, đồng thời không còn mẹ làm bạn, hẳn nào anh lại có cảm giác sợ hãi sâu như vậy, thế cho nên bao nhiêu năm cũng không hề giảm bớt…

Tô Đường khó có thể tưởng tượng được, Thẩm Dịch của ngày hôm nay sẽ thành người như thế nào, nếu như lúc đó viện trưởng Thẩm không kịp thời phát hiện sự tồn tại của đứa con trai này, hoặc là không muốn tiếp nhận đứa con trai này.

Có lẽ sẽ giống như anh nói, không thể sống được tới bây giờ.

Tô Đường bị suy đoán này làm cho hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nhìn bài luận văn này, Thẩm Dịch không quấy rầy cô, cũng không thúc ép cô, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô.

Cho đến khi nhìn cách trị liệu ở cuối bài luận văn, Tô Đường mới ngẩng đầu lên: “Anh đã thử cách trồng vào tai chưa?”

Thẩm Dịch gật đầu, lấy iPad ở trong tay Tô Đường, rời khỏi trang luân văn đó, lại đánh chữ tiếp lên phần văn bản kia.

—— Đã thử ba lần, không có hiệu quả với anh, mà tác dụng phụ còn xuất hiện rất nhiều. Bác sĩ làm giải phẫu cho anh, bởi vì nghiên cứu bệnh án của anh mà công bố hơn mười bài luận văn. Sau khi anh kể cho Triệu Dương thì anh ấy gọi anh là chuột trắng nhỏ.

Tô Đường bị câu cuối chọc cười, nhưng trong họng lại như bị gì đó chặn lại, nhất thời cô không biết nên nói cái gì, Thẩm Dịch vẫn luôn dịu dàng mỉm cười, lại viết thêm một đoạn.

—— Trong quá trình tiến hóa của tự nhiên sẽ đào thải những cá nhân trong hoàn cảnh xấu, anh đấu tranh với quy luật tự nhiên cho tới ngày hôm nay, chắc là có tư cách đạt được cái tên vinh dự Thánh đấu sĩ đấy.

Tô Đường cười, nhấc mông lên, quỳ thẳng người, hai tay chống nạnh, rất uy vũ nói: “Bây giờ anh là người của em rồi, em xem tự nhiên nào dám đào thải anh!”

Thẩm Dịch cười, con mắt cong cong, anh đứng thẳng người trên sofa, tay phải bao lấy tay trái, bái sâu với Tô Đường, bày tỏ thái độ cam tâm tình nguyện cúi đầu.

“Đúng rồi, đúng rồi…”

Không đợi Thẩm Dịch nâng người lên, Tô Đường đột nhiên vỗ vai anh, nghiêm mặt nói: “Anh vừa nói đấu tranh, đột nhiên em nhớ tới một việc.”

Thẩm Dịch hơi ngẩn ra, nghiêm túc gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.

Tô Đường ngồi xuống ghế sofa, nhíu mày, hơi do dự nói: “Em cũng không biết có phải do em suy nghĩ nhiều không… Hôm thứ năm, Trần Quốc Huy đến chỗ bọn em họp, tìm em nói chuyện vài câu.”

Thẩm Dịch nhíu mày khi thấy Tô Đường nói ba chữ ‘Trần Quốc Huy’, anh hơi gật đầu, ý bảo cô tiếp tục.

“Em cảm thấy hình như ông ta muốn hỏi em gì đó, nhưng mà lại không nói nội dung chính, cho nên hai ngày trước em mới không nói cho anh nghe.”

Thẩm Dịch vẫn lắng nghe, khẽ gật đầu.

“Cái ngày ông ta nói chuyện với em, bên cạnh còn có mấy người, ông ta hỏi em chút chuyện làm ăn, cũng không nhắc đến anh, nhưng nói đến chuyện ngày đó ở rạp hát.”

Tô Đường cố gắng nói chậm, nói từng chữ từng chữ cho anh nhìn: “Ông ta nói với em, ngày đó trông thấy Tần Tĩnh Dao trong rạp hát, sau đó nhìn thấy Tần Tĩnh Dao đi với một người đàn ông nào đó, không phải anh, em nói đó có thể là chồng cô ấy, ông ta nói chưa gặp người đó bao giờ, sau đó không nói gì khác.”

Thẩm Dịch nghiêm túc nhìn, vẫn gật đầu.

Tô Đường khẩn trương nhìn anh: “Em có nói sai gì không?”

Thẩm Dịch cười lắc đầu.

“Vậy ông ta nói với em có mục đích gì sao?”

Thẩm Dịch duỗi tay ôm lấy vai cô, cúi đầu khẽ hôn lên mi tâm đang nhíu lại, sau đó anh cầm lấy iPad, đánh dòng chữ vừa dịu dàng lại quyết đoán.

—— Yên tâm, anh sẽ nhanh chóng xử lý chuyện nhanh. Em đi tắm rửa, anh đi rửa bát, sau đó bắt đầu học.

19 COMMENTS

  1. anh đúng la số khổ mị, khổ từ bé khổ ra,
    tâp trước mình tưởng anh ấy chỉ k nghe được, hóa ra anh ấy còn k nói được
    cơ mà sao lại nhớ là co đoạn anh ấy rên ri nhỉ :(((((((((

  2. Vừa mất đi thính lực vừa mất mẹ 1 đứa trẻ 3 tuổi mất cả tuổi thơ mà anh ấy vẫn trở thành một người tài giỏi tử tế vô cùng tốt đẹp

  3. Giờ thì biết vì sao anh có biệt danh chuột trắng nhỏ. Anh Thẩm quá đáng yêu tâm lý và dịu dàng nữa bảo sao Tô Đường không chết mê chết mệt chứ

Thả tình yêu vào đây nè.....