[Thuật đọc tâm] – Chương 45

48
774

Chương 45

Edit: Phương | Beta: Mốc

Nguồn: Nguyên Phương, Hội hiền lười

Tô Đường không kiềm chế được cười rộ lên.

Có anh ở đây, cô còn phải sợ gì nữa?

“Em không sợ,” Tô Đường hơi ngửa đầu lên, chạm mắt cùng đôi mắt sáng ngời kia, ngắm nhìn bóng dáng của mình đang hiện trong đôi đồng tử ấy, “Có điều, nếu em không nghỉ việc, thì giúp gì được cho anh?”

Thẩm Dịch thản nhiên mỉm cười, cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên cùng của màn hình di động, rồi lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới nữa, gõ tiếp một hàng chữ

—— Anh đưa em đi làm trước nhé, lên xe rồi anh sẽ nói cho em biết.

“Ừm.”

Tô Đường đứng dậy, nhặt bộ âu phục kê dưới mông mình nãy giờ giở ra, hơi rũ một chút bụi đang bám trên chiếc áo, rồi cô vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo xong, mới trả lại cho Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch vươn tay nhận chiếc áo rồi vắt trên khuỷu tay, khẽ mím môi nở nụ cười tinh nghịch, trước khi đút di động vào túi quần anh còn gõ thêm một câu nữa rồi đưa tới trước mặt Tô Đường.

—— Đây là lần phục vụ giặt là dịu dàng nhất mà nó từng được trải qua.

Tô Đường nhìn mà buồn cười, lôi một đống túi plastic mang nhãn hiệu KFC đã được buộc chặt quơ quơ trước mặt anh, “Cũng là lần lời nhất.”

Từ Siêu đỗ xe trong bãi để xe của quán KFC, lúc hai người đi tìm thì Từ Siêu đã ăn uống xong xuôi ngồi trong xe chờ từ lâu rồi, mắt thấy Tô Đường ôm một túi gà KFC lên xe, ánh mắt Từ Siêu cũng trợn tròn .

“Chị Tô, lượng cơm chị ăn còn nhiều hơn bữa cơm của một chú chó nghiệp vụ trưởng thành trong quân đội đấy!”

Mặt Tô Đường tối lại, cô lấy chiếc gối ôm gõ mạnh một cái lên chỗ dựa lưng của ghế lái chính, Từ Siêu cười ha ha, xoay người hướng phía trước, vừa khởi động xe lại còn cho thêm một câu.

“Anh Thẩm ở bên chị nhất định sẽ cảm thấy rất an toàn!”

“……”

Thẩm Dịch không biết Từ Siêu đang nói gì, nên vẻ mặt vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh cô, Tô Đường còn đang nghĩ thầm có nên thừa dịp xe còn chưa rời khỏi bãi đỗ thì mau chóng bóp cổ Từ Siêu một cái không, Thẩm Dịch liền mỉm cười đưa di động về phía cô.

Trên màn hình hiển thị vài câu anh vừa gõ xong.

—— Anh sẽ nói cho em biết kế hoạch của Trần Quốc Huy là như thế nào, nhưng chúng ta chỉ có thể gõ chữ nói chuyện, em không được lên tiếng nói gì cả, được không?

Tô Đường nhìn xong mà ngẩn người.

Cô mở miệng nói chuyện, ngoại trừ chính cô ra, người có thể nghe được cũng chỉ có một mình Từ Siêu .

Tô Đường không khỏi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người đang ngồi ở ghế lái chính.

Cô ngồi ngay sau ghế lái chính, nếu nhìn ở góc độ này thì chỉ có thể thấy một phần gáy sau của Từ Siêu.

Tô Đường hơi chau mày, nhận di động của Thẩm Dịch, gõ thêm một câu hỏi ngay sau lời nói kia của anh.

—— Chuyện này có liên quan đến Từ Siêu à?

Thẩm Dịch mau chóng cười lắc đầu, khẽ vỗ nhẹ lên vai cô hai cái an ủi, rồi lại cầm di động lên, nhẹ nhàng gõ chữ.

—— Cậu ta là một người thẳng tính, luôn thể hiện suy nghĩ trong lòng lên mặt, nên có một số việc bây giờ vẫn chưa tiện nói cho cậu ta biết.

Tô Đường đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Từ Siêu đứng trước cửa công ty cô, không khỏi mím môi cười gật gật đầu, lấy đó coi như là đồng ý.

Thẩm Dịch lại gõ thêm một câu nữa phía sau.

—— Em cũng là một người thẳng tính, nhưng anh cần sự giúp đỡ của em, cho nên sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho em biết.

Tô Đường cười cầm lấy chiếc di động mà dường như anh không muốn đưa cho cô, nhanh chóng gõ vài chữ, rồi trả lại cho anh.

—— Tâm trạng này gọi là “Nghi ngờ thì sẽ không dùng người, mà dùng người thì sẽ không nghi ngờ”, các cụ ngày xưa của chúng ta dùng nó để mô tả phong cách của những vị tướng quân.

Thẩm Dịch đọc xong thì bật cười, rất hưởng thụ mà gật gật đầu, sau đó anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi cúi xuống mang theo ý cười dịu dàng, rồi nhanh chóng gõ một đoạn chữ.

—— Từ góc độ của chúng ta có thể thấy, kế hoạch của Trần Quốc Huy đúng như em nói, nhưng thực tế cái gọi là kết cấu ông ta mới chỉ cho chúng ta xem cái vỏ bên ngoài, bên trong nó mới thực sự là kết cấu chịu lực đáng giá nhất, ông ta đã lừa anh, nhưng không lừa em.

Tô Đường tựa đầu vào vai anh nhìn anh gõ những lời này, anh dừng tay lại, quay sang nhìn cô, Tô Đường theo bản năng định mở miệng nói, nhưng chưa kịp phát ra được chữ nào, Thẩm Dịch hôn khẽ vào môi cô một cái rồi nở nụ cười, ngăn cản lời cô định nói.

Tô Đường cong miệng, xấu hổ le lưỡi.

Cô biến những nghi vấn vừa nãy suýt nói ra, làm một động tác đơn giản, cô vươn tay chỉ chỉ vào mấy chữ “Kết cấu chịu lực” trên màn hình di động của Thẩm Dịch, sau đó thì khoa tay múa chân vẽ một dấu hỏi chấm nho nhỏ.

Thẩm Dịch hiểu ý gật đầu cười cười.

—— Có thể là sau lần đầu tiên khi anh từ chối, ông ta không còn đặt hy vọng ở anh nữa.

Thẩm Dịch trả lời chẳng ăn nhập với câu cô vừa hỏi, Tô Đường ngẩn người, thì lại thấy anh tiếp tục gõ chữ.

—— Có một việc em đã từng nhắc nhở anh từ sớm, nhưng anh lại không để ý đến nó nhiều lắm, nếu không chuyện này vẫn có thể sử dụng cách thức nhẹ nhàng hơn để giải quyết.

Ngón tay Thẩm Dịch dừng lại một chút, chẳng đợi Tô Đường hỏi tếp, anh đã mím môi nở nụ cười khổ tiếp tục gõ chữ.

—— Em đã từng nhắc anh, không nên quá tin tưởng vào Tần Tĩnh Dao.

Ánh mắt Thẩm Dịch từ màn hình di động ngẩng lên có mang theo chút hời hợt, Tô Đường đột nhiên nhớ tới vẻ mặt ảm đạm của anh lúc trước, là nỗi oan ức không tên, còn đổ cả mồ hôi lạnh ướt đẫm bờ lưng, trong lòng cứ như bị ai nhéo một cái.

Đột nhiên cảm thấy đau lòng khiến Tô Đường giật mình chợt nhớ ra một chuyện.

Tô Đường vội vàng nhận di động.

—— Không phải Trần Quốc Huy muốn tìm Tần Tĩnh Dao nhờ cô ta khuyên anh mà là tìm Tần Tĩnh Dao để thay anh làm việc cho ông ta à?

Trong đôi mắt có chút ảm đạm của Thẩm Dịch bỗng hiện lên một chút vui mừng, anh gật đầu tán thành lời của cô.

Thẩm Dịch vẫn nở nụ cười dịu dàng như thế, Tô Đường không thể tưởng tượng được, khi anh đột nhiên nghĩ thông chuyện này thì trong lòng sẽ cảm thấy lạnh lẽo thế nào.

Tô Đường rất muốn quay ngược về hai mươi phút trước, cô nhất định sẽ dành cho anh một nụ hôn an ủi, và một cái ôm thật vững chắc.

Tô Đường khẽ mím môi, chưa hết hy vọng gõ một câu hỏi.

—— Tại sao anh đột nhiên nghi ngờ Tần Tĩnh Dao?

Giờ thì cô lại muốn những hoài nghi trước kia của mình chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Thẩm Dịch tế nhị thu hồi hết những mặt trái cảm xúc về, thản nhiên đáp lại.

—— Vừa rồi em có nhắc anh đấy.

Tô Đường ngẩn người, sao cô lại không nhớ mình đã nhắc đến tên Tần Tĩnh Dao lúc nào chứ?

Tô Đường còn chưa ngớ người xong, Thẩm Dịch đã đem gõ xong câu trả lời thứ hai.

—— Vừa rồi em chưa nói hết câu đã tự nhiên cho con chó đó ăn rồi.

Tô Đường lại ngơ ngác hơn vừa nãy.

Giờ thì cô chẳng biết nói tốt cho Tần Tĩnh Dao thế nào nữa rồi, nhưng không hiểu Tần Tĩnh Dao và chó thì có quan hệ gì chứ.

Thẩm Dịch không ngẩng đầu lên, anh tiếp tục gõ nhanh trên bàn phím cảm ứng.

—— Anh đột nhiên nghĩ tới, đêm qua vị hôn phu của Thẩm Nghiên tới tìm anh, có lẽ cũng chỉ tạo điều kiện cho cô ta có đủ thời gian rời khỏi phòng làm việc của anh mà thôi.

Tô Đường hơi giật mình, nếu chỉ vì mục đích này, thì thái độ quái lạ của vị hôn phu của Thẩm Nghiên trước khi đòi tiền và sau khi đòi tiền có thể giải thích được rồi.

Hắn ta đưa ra yêu cầu đòi bồi thường mấy chục ngàn tệ cũng chỉ để lấy cớ giữ chân Thẩm Dịch, nhưng không ngờ anh lại thoải mái đồng ý yêu cầu của hắn, nên hắn đành phải tìm lý do khác để giữ chân anh lại .

Chuyện này thì Tô Đường đã hiểu, nhưng không có nghĩa là cô có thể hiểu hết những nghi vấn trong chuyện đó.

Tô Đường dùng một câu thủ ngữ rất đơn giản mà hỏi Thẩm Dịch.

—— Tại sao hắn lại làm vậy?

Thẩm Dịch gõ chữ trả lời.

—— Lúc cậu ta tới tìm anh thì anh đang làm việc, cậu ta lại làm to chuyện trước cổng công ty, nên chú bảo vệ vội vàng chạy vào gọi anh, anh chưa kịp tắt máy đã ra ngoài rồi.

Thẩm Dịch gõ xong những chữ này, thì ngẩng đầu lên nhìn Tô Đường, trông mặt cô vẫn đang hoang mang lắc đầu, chẳng đợi cô nói không hiểu chỗ nào, Thẩm Dịch đã hiểu ý mà đáp lại.

—— Tần Tĩnh Dao không có đủ kiến thức chuyên môn, cũng không dám chắc các bên liên quan không nhìn ra sơ hở việc mình làm, cô ta cần sử dụng tài khoản làm việc của anh, sử dụng một vài thao tác trên máy tính của anh.

Ngón tay Thẩm Dịch dừng lại vài giây rồi gõ tiếp, câu tiếp theo kia khiến Tô Đường vừa nhìn thì cứng người như hít phải khí lạnh.

—— Sau đó thì người phải chịu trách nhiệm chính là anh.

Tô Đường vội vàng lấy di động lại, gấp đến mức ngón tay cũng không hoạt động theo bộ não nữa, gõ nhầm vài lần mới được một câu hoàn chỉnh.

—— Tối qua cô ta làm xong rồi à?

Thẩm Dịch vội lắc đầu, ôm lấy vai cô, để cô ngả vào lồng ngực mình, một tay anh vỗ nhẹ lên cánh tay cô trấn an, một tay gõ trên màn hình di động.

—— Chắc là cô ta mới chỉ lấy trộm được mật khẩu tài khoản làm việc và máy tính cá nhân của anh.

Thẩm Dịch bĩnh tĩnh đánh xong câu này cũng không khiến Tô Đường cảm thấy được an ủi, nên anh lại viết thêm vài câu nữa bổ sung.

—— Cổ phiếu của Hoa Chính chỉ có thể mua bán trên sàn Thượng Hải trong giờ sàn mở giao dịch, thỉnh thoảng anh cũng sẽ thực hiện một vài giao dịch, nên cô ta phải chờ đến khi anh tới công ty ngồi trong phòng làm việc thực hiện giao dịch, thì mới có thể hoàn toàn vu oan được cho anh.

Trái tim trong lồng ngực của Tô Đường suýt nữa cũng nhảy vọt ra ngoài, may nhờ thân nhiệt từ người Thẩm Dịch cô mới cảm thấy bình tĩnh lại được, cô khẽ thở hắt ra, nhận chiếc di động từ tay Thẩm Dịch đưa tới.

—— Trần Quốc Huy gây cho anh nhiều phiền phức như vậy, là muốn thu hút sự chú ý của anh, kéo dài thời gian cho Tần Tĩnh Dao, chờ cơ hội à?

Thẩm Dịch hôn nhẹ lên trán cô một cái, coi như tán thưởng, lại cầm di động về.

—— Còn một chuyện nữa em nói cũng rất chính xác, Trần Quốc Huy tốn một số tiến lớn đưa Triệu Xương Kiệt ngang nhiên bước vào Hoa Chính, quả thật chỉ để làm bù nhìn.

Tô Đường ngẩn người, nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Thẩm Dịch thì mới giật mình phản ứng lại.

Thẩm Dịch liếc mắt một cái là đọc được suy nghĩ của cô.

—— Đúng, là để Tần Tĩnh Dao nhìn.

Sau khi Thẩm Dịch cười với cô coi như khen ngợi, thì tiếp tục gõ chữ nhanh như bay.

—— Tần Tĩnh Dao cũng là người vô cùng cẩn thận, Trần Quốc Huy nhất định phải cho cô ta một sự bảo đảm, đến mức mà cô ta có thể yên tâm làm chuyện mạo hiểm như vậy. Trần Quốc Huy dùng chuyện giúp đỡ Triệu Xương Kiệt để chứng minh cho cô ta thấy, cho dù cô ta có gặp chuyện phiền toái vì giúp đỡ cho ông ta thì ông ta cũng có đủ năng lực bảo vệ cô ta.

Tô Đường chau mày, dùng thủ ngữ ngắn gọn để hỏi anh,

—— Vì tiền à?

Thẩm Dịch không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

—— Em đã từng hỏi anh, vì sao Tần Tĩnh Dao và Triệu Xương Kiệt lại ly hôn. Đó là chuyện riêng của bọn họ, anh chưa từng hỏi qua, giờ thì anh đoán ra rồi, hai người đó muốn né tránh phiền phức một cách tối đa.

Có lẽ là vì anh đang lo đến lúc về đến công ty cô cũng chưa kể hết chuyện, nên tốc độ gõ chữ của Thẩm Dịch đã nhanh hơn tốc độ đọc của Tô Đường, Thẩm Dịch đánh xong những hàng chữ ấy, thì thoáng dừng lại, cho cô chút thời gian tiêu hóa thông tin, mới tiếp tục nhanh tay gõ tiếp.

—— Trần Quốc Huy nhất định đã thăm dò rõ ràng mọi chuyện của Triệu Xương Kiệt bên Mỹ, sau đó lấy cái cớ đấy để uy hiếp Tần Tĩnh Dao, hai người đó tạm thời ly hôn là giúp Tần Tĩnh Dao có thể xóa bỏ sự uy hiếp này, nhưng có lẽ Triệu Xương Kiệt là một người rất dễ dao động, sau khi thực hiện một loạt các giao dịch sai sót, lại bị bên Mĩ phát hiện ra cậu ta làm sai quy định, nên đã cho Trần Quốc Huy cơ hội để uy hiếp hai người đó.

Giữa những con chữ kia của Thẩm Dịch thể hiện một sự tiếc nuối vô cùng, Tô Đường rất muốn nói với anh một câu chí lý “Không làm sẽ không chết” nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Tô Đường nhận di động, hỏi một câu không quá riêng tư cho lắm.

—— Vì sao Trần Quốc Huy không trực tiếp tới tìm Triệu Xương Kiệt để xin giúp đỡ?

Thẩm Dịch khẽ lắc đầu.

—— Triệu Xương Kiệt chỉ có những kinh nghiệm nhất định, cậu ta can đảm cũng rất quyết đoán, nhưng lại không đủ cẩn thận, nếu anh là Trần Quốc Huy, anh cũng sẽ không chọn cậu ta làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Nhớ lại lúc Triệu Xương Kiệt đứng ngoài cửa thang máy lại khiến cô cảm thấy không thoải mái, Tô Đường không khỏi cảm thấy, tuy rằng Trần Quốc Huy là một người mưu kế, nhưng ánh mắt nhìn người cũng khá là tốt .

Tô Đường nhanh chóng quét mắt đọc qua những lời Thẩm Dịch vừa gõ trên màn hình di động, hơi cân nhắc, rồi nhận được một đáp án không chắc chắn lắm.

—— Anh yêu cầu em tạm thời ở lại Hoa Chính, có phải vì muốn em làm Trần Quốc Huy yên tâm, để ông ta không nghĩ ra mấy chiêu trò nham hiểm tới gây phiền phức cho anh trong thời gian tới đúng chứ?

Thẩm Dịch khẽ gật đầu, có chút bất an nhìn Tô Đường.

Tô Đường hiểu anh đang lo lắng vì điều gì.

Chuyện này không khác gì bảo cô đi làm bia ngắm, đem toàn bộ tinh lực của Trần Quốc Huy dùng để tra tấn Thẩm Dịch hoàn toàn tập trung về phía cô, nên không thể tránh khỏi chuyện cô sẽ phải chịu oan ức, nhưng nếu cứ như vậy, Thẩm Dịch sẽ không phải đắn đo suy đoán người kế tiếp Trần Quốc Huy lợi dụng để quấy rầy anh là ai nữa.

Lựa chọn cách này cũng giống như bạn đang quyết định ai sẽ là người tựa lưng cùng bạn tác chiến trong khi địch đang ở bốn phía xung quanh, người đó phải là người bạn tin tưởng ở mức 200%.

Thẩm Dịch đã chẳng chút do dự để tin tưởng vào cô, nên anh cũng đang lo lắng cô có đồng ý dành sự tin tưởng tương tự ấy cho anh không.

Tô Đường vươn tay lên, dùng động tác mà anh quen thuộc nhất trả lời câu hỏi của anh.
—— Em đồng ý

48 COMMENTS

  1. Ban oi, co the cho minh xin pass theo doi tiep truyen duoc ko? Minh theo doi truyen ngay tu dau va cung co comment trong cac chuong, chi la thoi gian nay ban hoc thi nen tam ngung ko doc tiep. Bay gio tam on roi nen quay lai doc thi moi biet da set pass. Ban co the check nickname cua minh. Cam on nhieu nhe.

  2. Truyện rất hay và đậm chất tình thương yêu , ad ơi bạn có thể cho mình pass để được theo dõi tiếp truyện của bạn được không, mong nhận được hồi âm của bạn sớm , cám ơn bạn rất nhiều, Mail của mình là: sky.octju218@yahoo.com.vn

  3. Thật sự là mình rất thích truyện này.. cảm ơn vì đã edit bộ này.. cũn cho mình xin pass truyện đc ko?? Email của mình là hoàngtuyet55@gmail.com
    Mong nhận đc hồi âm của b

  4. Bạn ơi có điều kiện gì để nhận đc pass ko bạn vì truyện rất hay nên mình sẽ cố gắng theo và nếu ko nhận đc pass có thể mình sẽ đọc covert nhưng cũng cảm ơn bạn đã edit hihihi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1