[Thuật đọc tâm] – Chương 8

29
237

Chương 7

Chương 8

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Beta: Maika CỏÚ

Chỉ có cô và Tần Tĩnh Dao đưa Thẩm Dịch đến bệnh viện, Tần Tĩnh Dao đi rất kiên quyết, cũng không đề cập đến người nhà Thẩm Dịch, trong tình huống chưa ổn định Tô Đường cũng không dám nói chuyện này với bà ngoại, cô chỉ có thể vào toilet chỉnh đốn lại bản thân, sau đó canh giữ ở cửa phòng mổ không rời.

Cuộc giải phẫu đã tiến hành gần ba giờ rồi, Tô Đường lớn như vậy, đã chờ đợi vô số lần nhưng đây là lần dài nhất và cũng dày vò nhất. Trong lúc bác sĩ y tá ra ra vào vào, không ai hỏi người nhà bệnh nhân là ai, cũng không ai nói phải ký tên lên thỏa thuận giải phẫu gì, Tô Đường cũng không dám ngăn bọn họ lại để hỏi tình hình, cô sợ sẽ phiền đến những người này đang vội vàng cứu anh, cho đến khi đèn nhắc nhở ‘Đang giải phẫu’ được tắt đi, Tô Đường mới vội vàng đứng dậy đi tới.

“Anh ấy thế nào rồi?”

Trả lời cô là một bác sĩ trung niên hơn năm mươi tuổi, dường như là người có chức vụ cao nhất trong những người này, toàn thân đều lộ vẻ uy nghiêm, cách trả lời vấn đề lại là: “Cô có quan hệ thế nào với thằng bé?”

“Tôi là bạn của anh ấy.”

Bác sĩ nhìn thoáng qua quần áo cô: “Là cô đưa nó tới sao?”

Tô Đường gật đầu: “Vâng.”

“Cô vẫn luôn ở đây sao?”

Tô Đường lại gật đầu: “Vâng.”

Rốt cuộc bác sĩ cũng hỏi đủ: “Người bệnh được đưa tới rất kịp thời, công tác sơ cứu trong quá trình di chuyển cũng làm rất tốt, cảm xúc của người bệnh vẫn luôn ổn định, giảm độ khó khăn trong công tác chữa trị của chúng tôi xuống rất nhiều, cảm ơn cô.”

Trong  nhiều tiếng ‘rất’ liên tiếp, rốt cuộc Tô Đường cũng có thể yên tâm lại, nhưng rồi bị tiếng cảm ơn này làm cho sững sờ, làm gì có bác sĩ nào nói lời cảm ơn với người nhà bệnh nhận chứ?

“Không không không… Là tôi nên cảm ơn ngài mới đúng! Ngài vất vả rồi!”

“Đây là điều tôi phải làm, tôi là ba của nó.”

Nói xong, ông lễ phép gật đầu với Tô Đường, cất bước đi xa.

Tô Đường trợn mắt há hốc mồm mà hỗn độn, một bác sĩ còn trẻ, mày rậm mắt to mà vừa rồi vẫn đứng đằng sau ba Thẩm Dịch đi tới, anh cười duỗi tay về phía cô: “Xin chào, tôi là học sinh của viện trưởng Thẩm, là bác sĩ phụ trách của Thẩm Dịch, Triệu Dương, vừa rồi là tôi mổ và khâu cho cậu ấy.”

Tô Đường bị miêu tả quá trình giải phẫu vô cùng đơn giản mà thô bạo này khiến dở khóc dở cười, tâm tình cũng hồi phục rất nhiều, vươn tay ra bắt tay với anh: “Xin chào, anh vất vả rồi.”

Triệu Dương cười híp mắt nhìn cô: “Tôi đoán cô là Tô Đường.”

Tô Đường giật mình: “Sao anh đoán được?”

Triêu Dương cười chỉ chỉ vào bộ quần áo hơi bẩn của cô: “Người có thể làm cho cậu ấy nôn lên quần áo người ta mà còn bảo trì tâm tình ổn định như vậy, chắc cũng chỉ có cô.”

Tô Đường cảm thấy câu nói của anh ta có hàm ý nhưng cô cũng không có tâm tư tìm hiểu, cô đã khẩn trương trong ba giờ, đột nhiên trầm tĩnh lại, khí lực cả người như bị hút hết.

Cô rất muốn đi xem Thẩm Dịch, ở ngoài cửa liếc mắt nhìn cũng được, nhưng hình như bây giờ cũng không được thích hợp.

“Thẩm Dịch không có chuyện gì là tốt rồi, nếu ba anh ấy đã ở đây thì tôi sẽ đi về trước.”

“Đừng, hôm nay viện trưởng Thẩm ở đây để trực đêm, vừa rồi đi vào chỉ ký tên rồi lại đi trực…” Triệu Dương cười khổ: “Lần này đưa cậu ấy đến cũng không bỏ cậu ấy mà đi, nếu không có việc gì thì cô hãy ở lại với cậu ấy đi.”

Nhớ tới phản ứng nhanh nhẹn nhưng lạnh nhạt của Tần Tĩnh Dao, trong lòng Tô Đường đột nhiên cảm thấy có chút không tốt.

Triệu Dương thấy Tô Đường không nói gì thì lấy đồng hồ từ túi áo ra nhìn: “Cô xem cũng đã mười hai giờ rồi, tàu điện ngầm và xe bus cũng đã hết, nếu để Thẩm Dịch biết một mình cô về nhà lúc này, nhất định tôi lại phải cứu cậu ấy một lần nữa.”

Tô Đường không do dự nữa: “Vậy lúc anh ấy tỉnh lại tôi có cần làm gì không?”

Triệu Dương vừa nghe cô đồng ý ở lại thì sảng khoái khoát tay: “Không cần không cần, số liệu triệu chứng bệnh của cậu ấy có máy móc xử lý, tôi ở trong phòng làm việc có thể trông thấy, có bất cứ điều gì khác thường thì tôi sẽ lập tức đi qua… Phòng bệnh của cậu ấy ở tầng 15 khu nội trú, ra cửa thang máy quẹo phải, ở phòng trong cùng.”

“Cảm ơn.”

“Không khách khí.”

Lúc Tô Đường vào phòng bệnh Thẩm Dịch còn chưa tỉnh lại, sắc mặt anh tái nhợt, gần như hòa cùng màu sắc của cái gối, trên người cắm đầy những ống dẫn, những dụng cụ chữa bệnh phát ra tiếng theo quy luật, bình tĩnh đến nỗi khiến Tô Đường cảm thấy đau lòng.

Phòng bệnh này dường như là căn phòng Thẩm Dịch thường xuyên dùng đến, đầy đủ đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có cả những đồ dùng cơ bản như tủ quần áo, tủ sách và bàn làm việc, cùng với một ít những vật dụng trang trí linh tinh. Có thể vì diện tích hơi nhỏ nên dấu vết sinh hoạt phong phú hơn rất nhiều so với căn nhà lớn hơn 240 m2 của anh.

Tô Đường vừa ngồi xuống ghế cạnh giường của anh, ánh mắt đã bị một con gấu bông bày trên tủ đầu giường hấp dẫn, con gấu bông rất cũ, có chút xấu xí, xấu đến nỗi làm cho Tô Đường ngồi ngây ngốc ở đó.

Đó là con gấu của cô.

Chính xác thì con gấu này là của cô từ rất lâu trước kia, làm sao cô có thì cô không nhớ được, cô chỉ nhớ vì nó khiêu chiến thẩm mỹ của cô nên cô đã tặng nó cho người khác…

Thẩm Dịch nói, hai mươi năm trước anh gặp cô tại viện dưỡng lão Bác Nhã, chẳng lẽ cô đã đưa con gấu này cho anh?

Tô Đường ngây ngốc nhìn người bệnh đang nằm yên trên giường, đột nhiên có cảm giác như não bị dừng lại.

Tại sao cô không có chút xíu ấn tượng nào…

Nửa đêm Thẩm Dịch tỉnh dậy một lần, không biết có phải là do anh quá yếu không, sau khi trợn mắt nhìn Tô Đường ở bên giường, yên lặng nhìn cô một lát thì lại ngủ mê man, cho đến giữa trưa hôm sau anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi tỉnh lại, anh thấy Tô Đường đang ngồi trên ghế bên giường đọc sách, cả người sững sờ như đang gặp quỷ.

Khóe mắt Tô Đường quét qua, thấy người trên giường hơi giật giật thì ngẩng đầu lên, thấy anh nhìn chằm chằm vào mình thì cô không khỏi sửng sốt: “Sao thế, miệng vết thương đau sao?”

Thẩm Dịch lại sửng sốt vài giây mới nghiêng đầu nhìn về phía tủ đầu giường, giống như muốn tìm thứ gì đó.

Tô Đường thấy anh như muốn nói gì đó thì lấy di động trên người ra: “Anh muốn tìm điện thoại di động à?”

Thẩm Dịch khẽ gật đầu.

Tô Đường mở máy, tạo một văn bản mới rồi đưa di động đến tay Thẩm Dịch. Thẩm Dịch không có sức, tay hơi run run, đánh chữ cũng chậm rất nhiều, chỉ có mấy chữ mà anh đánh mất tròn nửa phút.

—— Tối hôm qua cô vẫn luôn ở đây sao?

Tô Đường gật đầu: “Anh yên tâm, tôi đã nói với bà ngoại rồi, tôi nói với bà trên bàn cơm có một đĩa đậu cô – ve xào chưa chín nên anh bị ngộ độc thứ ăn.”

Thẩm Dịch cười yếu ớt, nụ cười mang theo sự áy náy.

—— Rất xin lỗi, tôi hôm qua tỉnh dậy gặp cô, tôi tưởng mình uống nhiều quá.

Tô Đường nhìn anh gõ xong mấy chữ cuối cùng thì cười phì, vừa bực mình vừa buồn cười khi anh khẽ xoa lên tóc: “Anh cũng biết là mình uống nhiều lắm sao!”

Thẩm Dịch cười gượng, nghỉ chốc lát anh mới gõ chữ lần nữa.

—— Cô không uống nhiều là tốt rồi.

Tô Đường cười nhìn anh: “Anh còn chưa tỉnh rượu à? Không phải hôm qua tôi uống nước chanh à, cũng là anh bảo Tần Tĩnh Dao sử dụng mỹ nhân kế và khổ nhục kế nên tổng giám đốc Trần mới đồng ý.”

Có lẽ Thẩm Dịch không biết cái gì là mỹ nhân kế, nhưng mỹ nhân thì anh vẫn biết, hiểu được Tô Đường nhìn ra được chút tính toán của anh, trên mặt lộ ra chút ý khen ngợi.

—— Cô rất thông minh, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm xã hội, về sau tham gia những tiệc rượu như vậy phải cẩn thận hơn một chút.

Tô Đường ngẩn người, mơ hồ cảm thấy chuyện ngày hôm qua có chút phức tạp mà mình không nhìn ra: “Tôi phải cẩn thận cái gì?”

—— Cô biết hôm qua cô ngồi vị trí nào không?

Tô Đường sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới lúc cô ngồi xuống thì trong mắt Thẩm Dịch có chút không vui: “Không phải là vị trí dựa vào cửa sao?”

Thẩm Dịch nở nụ cười, kiên nhẫn đánh một đoạn dài trên di động, được một nửa phải nghỉ một chút mới có thể đánh xong hết.

—— Chỗ ngồi của tôi là vị trí khách mời chính, chỗ của Trần Quốc Huy là vị trí người mời chính, cô ngồi hơi chếch với tôi, đối diện với Trần Quốc Huy, đó là vị trí của người mời thứ, theo lẽ thường thì là do người có chức vụ gần tới Trần Quốc Huy ngồi, người ngồi trên vị trí đó phải chịu trách nhiệm mời rượu và uống rượu.

Tô Đường kinh ngạc nhìn hết, ngượng ngùng lắc đầu: “Tôi không biết cái này… Vì sao Tổng giám đốc Trần lại bảo tôi ngồi chỗ đó?” Không đợi Thẩm Dịch đánh chữ, Tô Đường đột nhiên nhớ tới: “Không phải bởi vì chuyện tôi vào Hoa Chính là anh nói với tổng giám đốc Trần, ông ấy mời anh ăn cơm để cho tôi tới mời rượu?”

Thẩm Dịch hơi do dự giữa gật đầu và lắc đầu, cuối cùng anh lựa chọn đánh chữ.

—— Là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Thời gian trước, Trần Quốc Huy có tìm tôi để tôi làm một chuyện giúp tập đoàn Hoa Chính, cho nên tôi mới có tư liệu về tập đoàn Hoa Chính. Nhưng mà tôi không đồng ý, ông ta cũng không liên lạc lại với tôi, tôi cho rằng ông ta đã đi tìm người khác làm việc đó rồi. Cô nói muốn tới Hoa Chính phỏng vấn, tôi lại xem tin tức tuyển dụng của Hoa Chính, cảm thấy vị trí đó rất phù hợp với cô, cho nên tôi đã gửi một phong thư đề cử cho Trần Quốc Huy, không ngờ lại bị ông ta hiểu lầm thành tôi đồng ý giúp ông ta. Ông ta cho cô ngồi ở vị trí đó, có lẽ là lo tôi không chịu uống rượu của ông ta.

Tô Đường nhìn hết những chữ Thẩm Dịch đánh trong điện thoại, đột nhiên trong lòng có cảm giác một tảng đá lớn rơi xuống đất. Không phải bởi vì cô biết chuyện mình trúng tuyển không phải một chuyện hiểu lầm thái quá, mà vì cách Thẩm Dịch giúp cô, đơn giản, sạch sẽ, tôn trọng, giống hệt như ấn tượng đầu tiên của cô với anh. Thậm chí, Tô Đường có chút tự trách, chính cô đã khiến anh phải có quan hệ với Trần Quốc Huy.

Tô Đường đặt khuỷu tay lên hàng rào giường bệnh của anh, nâng cằm ỉu xìu nhìn anh: “Chắc tôi phải mời anh ăn cơm cả đời mới có thể biểu đạt hết lòng biết ơn mất.”

Cách cảm ơn của cô khiến Thẩm Dịch bật cười, nụ cười thanh thoát chậm rãi lan ra trên gương mặt tái nhợt của anh, giống như dòng sông băng vừa nứt, khiến cả người Tô Đường cũng như tan chảy.

Thẩm Dịch nở nụ cười, chậm rãi đánh chữ lên di động.

—— Đừng lo lắng, tôi chỉ có hai phần ba cái dạ dày, ăn ít lắm.

Nhìn từ góc độ sinh vật học mà nói, tinh thần của Thẩm Dịch không hề giống một người bị bệnh, Triệu Dương cũng không tới, điều đó có nghĩa là anh vẫn đang khỏe mạnh, Tô Đường cũng yên tâm hơn, cô hỏi một vấn đề mà đã lâu không được giải đáp: “Anh sẽ không phiền nếu nói cho tôi biết anh làm nghề gì chứ? Nếu như là công việc… giữ bí mật an toàn quốc gia thì đừng nói.”

Thẩm Dịch cười lắc đầu.

—— Tôi làm giao dịch chứng khoán, chủ yếu chịu trách nhiệm cổ phiếu tại Mỹ của công ty, ở trong nước, nghề của tôi được gọi là chuyên gia. Trần Quốc Huy muốn nhờ tôi trên phương diện này, nhưng mà yêu cầu của ông ta là việc trái với quy định trong nghề, nếu bị Ủy ban quản lý chứng khoán biết được thì sẽ phải ngồi tù.

Tô Đường bị hai chữ ‘ngồi tù’ dọa sợ hết hồn: “Thứ hai tôi phải đến Hoa Chính từ chức mới được.”

Thẩm Dịch vội vàng lắc đầu, anh muốn nói gì đó nhưng lại không thể biểu đạt ngay được, anh bối rối thở dốc.

Tô Đường vội vươn tay xoa xoa lồng ngực anh: “Anh đừng vội, đừng nóng vội… Anh nói chuyện này làm sao bây giờ, tôi nghe lời anh.”

Thẩm Dịch nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút rồi mở to mắt ra, nhìn cô cười khổ.

—— Cô yên tâm, nhất định bây giờ bọn họ đã biết chuyện tôi phải vào viện, trong thời gian tới sẽ không dám đến làm phiền tôi. Công việc đầu tiên trong đời rất quan trọng, Hoa Chính là một môi trường làm việc tốt, nếu về sau muốn đi làm ở công ty khác, tên của Hoa Chính được ghi trên lý lịch cũng sẽ rất đẹp, cơ hội khó có nên đừng buông tay.

Tô Đường thấy anh dù yếu như đụng vào là hỏng, nhưng vẫn muốn tính toán mọi chuyện kỹ càng, cô hé miệng hỏi: “Công việc đầu tiên của anh là ở đâu?”

Thẩm Dịch cười khẽ.

—— Cô biết phố Wall không?

Tô Đường cảm thán một cách bất lực “Thôi bỏ đi , tôi nhất định phải nhảy vào mớ hỗn độn này”

Cả người Thẩm Dịch vô lực, ngay cả người cũng cười yếu ớt, thoạt nhìn có vài phần dịu dàng, ngón tay đặt trên màn hình di động cũng dịu dàng như đang vuốt ve thứ gì.

—— Cảm ơn cô vì tối qua ở trong xe chăm sóc tôi, còn luôn an ủi tôi.

Nửa câu sau của anh khiến Tô Đường cảm thấy sững sờ: “Sao anh biết?”

Thẩm Dịch cũng cười, chậm rãi đánh.

—— Tai tôi cảm thấy hơi ngứa ngứa, chắc là cô luôn nói chuyện bên tai tôi, hơn nữa giọng nói rất dịu dàng. Chưa có ai biết rõ tôi không nghe được mà vẫn nói chuyện với tôi.

Trong lòng Tô Đường vẫn tức giận khi nghĩ về hôm qua, cô tức giận trừng mắt nhìn anh: “Lúc đó tôi bị anh dọa sợ choáng váng thì có, anh cứ nôn ra máu, anh biết máu là cái gì không, chính là chất lỏng nếu chảy nhiều thì sẽ chết.”

Thẩm Dịch cười tít mắt khi nghe định nghĩa về máu của cô, Tô Đường lại lườm anh một cái: “Anh còn cười à, tôi thấy anh liền sẹo là quên đau, tôi không làm anh nhớ kỹ thì không được, anh chờ đấy.”

Tô Đường nói xong thì đi ra cửa, mười phút sau cô trở về với thùng mì thịt bò của Khang sư phụ, hương thơm mì ăn liền lan đầy phòng bệnh, Tô Đường cười dịu dàng đặt thùng mì ở đầu giường Thẩm Dịch: “Bác sĩ Triệu nói, hai ngày nay anh không được ăn gì, anh nên dùng khứu giác cảm nhận lợi ích của việc có thể ăn đi nhé.”

Tô Đường đoạt lấy điện thoại trong tay anh, Thẩm Dịch chỉ có thể giương mắt nhìn cô.

Thùng mì ăn liền đặt ở đầu giường anh chưa được ba phút, Triệu Dương hoang mang đi vào, vừa vào cửa ngửi thấy mùi thơm nồng đậm, lại nhìn cái người đang nhắm mắt trên giường, sắc mặt có vẻ xám ngắt, cộng thêm Tô Đường ngồi bên giường với vẻ mặt xấu xa thì lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Anh cười phì.

“Tôi đang thắc mắc vì sao đang tốt mà nhịp tim cậu ta lại không đúng… Phải trị cậu ta, xem lần tới cậu ta còn dày vò bản thân mình như vậy không! Cô gái, cô đúng là một nữ hán tử!”

“…”

Cả tuần Tô Đường đều trong bệnh viện, Triệu Dương mượn một bộ quần áo của vợ anh cũng làm trong bệnh viện, viện dưỡng lão có hoạt động, sau khi bà ngoại xác thực tin Thẩm Dịch bị ngộ độc thức ăn từ Triệu Dương thì không hỏi thêm gì nữa, bà dặn Tô Đường phải chăm sóc Thẩm Dịch và bản thân thật tốt.

Vì vậy Tô Đường ăn rất nhiều thức ăn trong phòng bệnh của Thẩm Dịch, ví dụ như khoai lang nướng, ví dụ như lạt điều, căn cứ vào số liệu mà Triệu Dương trông thấy, trong lòng Thẩm Dịch sắp không chịu nổi nữa rồi.

*Lạt điều

điều cay

Mãi tới chiều Chủ Nhật, sau khi Triệu Dương kiểm tra và cho biết Thẩm Dịch có thể ăn được chút đồ ăn lỏng, Tô Đường làm một bát cháo bí đỏ thanh mát, dỗ dành Thẩm Dịch một lúc, Thẩm Dịch mới chịu để ý đến cô.

Thẩm Dịch không chịu để cho cô đút, Tô Đường nâng đầu giường cao lên một chút, nhìn anh từ từ ăn xong, nhận bát trong tay anh và đặt ở đầu giường.

“Này, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Thẩm Dịch vẫn chưa hết giận, vẻ mặt không tốt lắm nhìn cô, nghiễm nhiên như là một câu ‘Không hẹn”

Tô Đường mặc kệ vẻ mặt của anh, vươn tay chỉ vào con gấu xấu xí ở trên tủ đầu giường: “Cái này, có phải là tôi đưa cho anh không?”

29 COMMENTS

  1. Cả tuần Tô Đường đều trong bệnh viện, Triệu Dương mượn một bộ quần áo của vợ anh cũng làm trong bệnh viện, viện dưỡng lão có hoạt động -> mình nghỉ là Cả cuối tuần/cả 2 ngày cuối tuần thì hợp lý hơn. Đọc cả tuần lại hoang mang là thêm 1w nữa, mà thật ra chỉ có 3d thứ 6,7,cn thôi.
    Cô gái này cũng lạ, chưa j đã nhanh nhảu giành lấy cơ hội nuôi cơm anh zai này cả đời rồi.

  2. Quá xá dễ thương bấn loạn quá, dù main tàn tật nhưng mài sắc truyện vẫn tươi sáng ko như truyện của Mộc đầu đọc day dứt.

  3. Cao nhân tất có cao nhân trị. Câu này đúng với cặp đôi này quá :))) cảm ơn chủ nhà nhé

  4. Ko ngờ lại gặp phụ huynh, mình cũng muốn trợn mắt kinh ngạc. Anh giấu con gấu đó của chị nên Tô Đường mới ko nhớ gì nhỉ. Màn dạy dỗ độc đáo quá, anh dỗi luôn rồi. Công nhận chị là nữ hán tử đấy. “Chưa có ai biết rõ tôi không nghe thấy mà vẫn nói chuyện với tôi.” Thích câu này, thấy ấm áp lắm. 2 người đều thuộc kiểu dễ khiến người khác đổ 😁.

  5. :3 Đáng yêu quá >3< Hí hí dỗi nè hihi như trẻ con ý :v chị Tô cũng quá độc :v phải trị phải giữ sức khỏe :3 :v Gấu kìa gấu kìa :lol: :lol: :lol: :lol:

  6. Chị Tô cũng độc thật làm anh Thẩm cũng phải bó tay, nhưng lại cứ thấy 2 anh chị tình cảm sao đâu ah.

  7. Thích Tô Đường quá. Chị Tô vô tình hay cố ý khi nói chắc phải mời TD ăn cơm cả đời để tot lòng cảm ơn. Vậy cũng rõ nghề nghiệp của anh TD rồi. Chị Tô cũng có chiêu để chọc tứ a. Thẩm rồi, ăn toan món hấp dẫn không à.

  8. Êi đến bác sĩ của người ta còn biết, lại còn giữ gấu của người ta :)) có ẩn tình có ẩn tìnhhhh, chắc chắn anh Thẩm biết chị Tô từ xưa rồii

  9. Haha, Thẩm Dịch giận dỗi đồ. Dễ thương ko chịu nổi, moa moa moa 😘😘😘

Thả tình yêu vào đây nè.....