[Tình yêu Tiramisu] – Chương 1

3
47

Chương 1:

Editor: Búnn.

 

Rạng sáng, cả thành phố chìm trong mộng đẹp, trong ở phim trường số 4, trên mặt mỗi người đang bận rộn đều có vẻ căng thẳng, không ai dám có một chút buồn ngủ, trừng mắt rồi lại trừng mắt, hết cốc cà phê này đến cốc cà phê kia, coi như là thần ngủ đã bắt đầu rút phần hồn đi thì cũng phải dùng diêm dựng hai mí mắt lên.

“Nữ chính gần chàng trai một chút, chú ý biểu cảm…Không đúng…Cắt…” Mặc dù trong lòng thực sự tức giận đồ heo nữ – à không – là nữ chính làm hỏng lần thứ hai mươi nhưng vẫn không cho y cảm giác hờ hững mà y muốn, nhưng Thái Quân Thành vẫn không phát hỏa giống như các vị đạo diễn khác, mà trên mặt vẫn miễn cưỡng treo nụ cười đến gần nữ chính mang vẻ mặt mờ mịt nhìn y.

“Không cần lo lắng, nếu cô muốn…” Thái Quân Thành vừa nhẫn nại phân tích nội dung kịch bản cho nữ chính không tìm thấy cảm giác, giúp cô ta tiếp nhận được cảm xúc, vừa thầm mắng nữ chính này quả thực là đầu heo chuyển ba kiếp, biểu cảm hờ hững đơn giản thế mà cô ta ở đây ngây ra như phỗng, giống như là linh hồn bị tách ra, thật không biết danh hiệu diễn viên này lấy ở đâu ra.

Nhưng y càng rõ ràng, nữ chính này có tiếng là quỷ khóc, nếu y càng tức giận thì cô ta càng hoang mang lo sợ, cuối cùng người thất bại vẫn là y. Trước khi dùng cô ta, rất nhiều đạo diễn đã khuyên y, không cần tự mình chuốc lấy khổ, nhưng y nhìn trúng dáng vẻ nhu nhược gió thổi một phát sẽ ngã, cùng gương mặt đau khổ của cô ta. Những đặc điểm đó quả thực là sinh ra để dành cho kịch bản của y. Cho nên mặc dù biết rằng tính khí người này khá lớn, là một trong những thế hệ diễn viên mới không dễ hầu hạ nhưng y vẫn quyết định chọn cô ta đến diễn vai nữ chính.

Chẳng ai hoàn mỹ, y tự an ủi bản thân, hơn nữa, cũng may y có công phu lừa gạt biểu cảm hạng nhất, cho dù tức giận đến núi lửa bùng nổ, y cũng có lòng tin có thể tự tiêu hóa trong lòng, chỉ là quá trình tiêu hóa này có thể phải hỏi thăm tám đời tổ tông cộng thần tiên trong nhà của vị nữ chính này.

“Tốt lắm, đúng rồi, chính là biểu cảm này, rất tuyệt!” Thật vất vả mới để nữ chính bắt nhịp được cảm xúc, toàn bộ quá trình quay mới có thể tiếp tục, Thái Quân Thành thở phào nhẹ nhõm, cho tất cả mọi người thêm chút thời gian nghỉ ngơi, đi uống thêm một cốc cà phê đen hay là làm gì khác, bởi vì phần kế tiếp còn khó khăn hơn.

Đây là kịch bản ít được người trong ngành quan tâm, vì nó không có phần tình cảm lên lên xuống xuống, không có tình tiết tâm tư rối bời, thay đổi liên tục, càng không có tình huống lấy nước mắt của người xem, mà là một tác phẩm hiện đại được cuộc sống hóa, chất thơ hóa, cảm giác hóa.

Làm một bộ phim văn nghệ thì phải làm sao cho quá trình quay phim, tạo hình, cùng tất cả các công việc của mỗi bộ phận hoàn hảo, khiến người xem sau khi xem phim nhựa được làm ra có thể nhìn thấy được kết cấu tinh xảo ở bên trong, sẽ dùng thời gian để xem xét mọi thứ.

Có người nói quay phim là một loại hưởng thụ, có người nói quay phim giống như mối tình đầu làm người ta hưng phấn, nhưng Thái Quân Thành lại cảm thấy quay phim gần như là một trận chém giết, mỗi giây mỗi phút tinh thần đều phải căng giống như mũi tên sắp rời cung tên đến nơi rồi. Mỗi ngày y chẳng phân biệt được là ngày hay đêm, chỉ lo lắng làm thế nào cùng nhân viên thiết kế thời trang cho các nhân vật, từ nhân vật phụ đến nhân vật chính, để họ phải thật khác biệt và mới lạ, làm thế nào để sắp xếp ổn thỏa các đạo cụ trên phim trường mà lại có ý vị sâu ra, làm thế nào thể hiện toàn bộ những chi tiết nhỏ mà lại làm ra được một bộ phim nhựa khiến người ta có cảm giác tự nhiên như nó vốn có. Khó khăn hơn chính là khiến mỗi diễn viên bắt được cảm xúc, khiến tính cách của mỗi nhân vật phải thật rõ ràng và ngay lập tức gần sát với khẩu vị của người xem.

Chỉ cần ở phim trường, trong đầu y lập tức tràn đầy vấn đề khó khăn mà lại thú vị, chính là làm cách nào để thuyết minh toàn bộ bộ phim điện ảnh thành thơ ca, cho nên không có lúc nào được nghỉ ngơi.

Nhưng đây là cuộc sống mà y lựa chọn, thời niên thiếu y đi học ở Los Angeles, mới đầu là vì lang thang, kết quả lại lang thang đến học viện điện ảnh – sở nghiên cứu chế tác phim điện ảnh của trường đại học Californina ở Los Angeles. Việc này hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng đã lựa chọn theo nghiệp điện ảnh này thì y sẽ nỗ lực làm đến tốt nhất, đó là cá tính riêng biệt của y. Hơn nữa, dường như ông trời cũng đặc biệt chiếu cố y, từ ngày y bắt đầu theo học thì vô cùng thuận lợi, sau khi tốt nghiệp với thành tích vô cùng nổi trội thì y về nước, lấy thân phận là đạo diễn mới, tiếp nhận bộ phim đầu tiên, sau đó, hàng năm doanh thu của bộ phim vẫn duy trì ở danh hiệu thần thoại phòng bán vé.

Năm y hai mươi tám tuổi, y tiến quân vào Hollywood, dùng phim nhựa mang phong cách nghệ thuật tranh thủy mặc dành được sự khen người của toàn bộ giới điện ảnh NewYork, từ đây, y cũng vững chân ở Hollywood. Cũng bởi vậy mà y trở thành truyền kỳ mới trong giới điện ảnh trong nước, năm ba mươi tuổi liền đi vào hàng ngũ đạo diễn hạng nhất của thế giới.

Nhưng toàn bộ những điều sáng chói như một kỳ tích, những thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống mà mọi người nhìn thấy và ao ước có thể làm y thỏa mãn không?

***

“Ôi trời ơi, hôm nay bị NG không dưới mười lần, tôi còn toát mồ hôi thay cô đấy.”

“Tôi cũng không muốn mà. Nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ là không có cảm giác thôi. Phần diễn này quá khó khăn. Cô xem vị nữ chính kia còn NG nhiều hơn tôi đấy! Cô ta còn là diễn viên! Nhưng cô ta cũng không tìm thấy cảm giác mà. Kịch bản đúng là đến từ sao hỏa. Không biết đạo diễn nghĩ như thế nào, tại sao lại chọn kịch bản không có phần vui như vậy?” Trong giọng nói lộ ra vẻ không hiểu.

“Không hiểu thì đừng nói linh tinh! Không cần được lợi mà còn khoe mẽ, cô không nghĩ lại xem nếu là ở tổ kịch khác, đụng tới vị đạo diễn giống như núi lửa này thì cô còn có ngày tốt không.”

“Thì vậy, tính cách của vị đạo diễn Thái này thật đúng là tốt hạng nhất. Dù thế nào cũng không tức giận. Nhưng sao tôi lại cảm thấy lúc anh ta cười, ánh mắt lại rất lạnh lùng, giống hệt như phóng mũi tên băng, bay vèo vèo khiến tôi lạnh cả người.” Vừa rồi lúc đạo diễn Thái nhìn vị nữ chính kia cũng vậy, cười nhiều đến nỗi khiến cô ta rét run.

“Có sao? Tại sao tôi lại không chú ý tới nhỉ? Đừng nói lung tung, đạo diễn Thái là đạo diễn có tiếng ba tốt đấy. Tính cách tốt, nhân phẩm tốt, quay phim tốt.” Một giọng nói không vui, cố gắng giữ gìn hình tượng của thần tượng trong lòng.

“Đương nhiên là tôi biết cái này rồi. Có thể là do tôi quá mệt nên nhìn nhầm. Có điều không biết lại kịch bản sao hỏa này đến lúc chiếu thì sẽ như thế nào gì?” Có phải là rất nát không? Thật sự là lo lắng đâu đâu, mặc dù chỉ là người diễn phối hợp, nhưng đây cũng là bộ phim đầu tiên của cô ta.

“Việc này thì không cần nghĩ cũng biết! Dù là kịch bản nát tung tóe đến tay đạo diễn Thái thì nhất định vẫn sẽ mua may bán đắt, đạo diễn Thái thần kỳ vì còn có bản lĩnh biến hóa sự mục nát đó. Cô không biết sao, bao nhiêu nhà tài trợ xếp hàng muốn đầu tư vào phim của đạo diễn Thái, nhiều nữ minh tinh nằm mơ cũng muốn tạo quan hệ với đạo diễn Thái đấy.” Mắt của hai người chỉ thiếu là bắn ra hình ngôi sao thôi.

“Ừ, đúng vậy.” Giọng nói đột nhiên thấp xuống: “Này, cô đi theo đạo diễn Thái lâu như vậy rồi, anh ấy đã ba mươi rồi, tin tình cảm rất nhiều, nhưng suy cho cùng thì người nào mới là chính cung nương nương vậy?”

“Cái này tôi cũng không biết, về phương diện này đạo diễn Thái cũng không nói nhiều, trong lúc làm việc Đạo diễn Thái sẽ không nhắc đến việc cá nhân. Cô xem báo lá cải còn mạnh hơn hỏi tôi đây.” Cô ta cũng muốn biết.

“Xem báo lá cải? Haha, trong đó có nhiều điều hay lắm, nhưng không biết có phải sự thật không? Cho nên mới hỏi cô.” Thật keo kiệt, không chịu nói gì cả.

“Tôi thật sự không biết mà. Chưa từng thấy Đạo diễn Thái lén lút đặc biệt thân thiết với nữ minh tinh nào. Tôi nghĩ phần lớn đều là mấy cô gái kia muốn dịch chuyển mạng xã hội thôi! Đạo diễn Thái vừa đẹp trai lại vừa có tiền, thật sự xứng với tên ‘Rể vàng’, cũng không biết là ai có phúc khí này. Dù sao cũng không phải là người mà chúng ta có thể với tới. Cô đừng nói với tôi là cô thầm mến Đạo diễn Thái nhé?”

“Này này này, nói gì vậy, thưởng thức không được sao? Tôi cũng không tin là cô chưa từng động tâm.” Chỉ cần là giới tính nữ, cô ta không tin là có người có thể thoát được nụ cười lúc nào cũng dịu dàng kia, bây giờ đàn ông tốt vô cùng hiếm đó. Đàn ông vừa có tiền mà tính tình tốt lại càng hiếm.

Vốn định đẩy cửa vào rót một cốc cà phê, nhưng sau khi Thái Quân Thành nghe hai cô gái trò chuyện trong gian cà phê thì ngẩn người, rồi mỉm cười, xoay người rời đi, y cũng không ngăn cản hai người nói chuyện, bát quái là bản tính của con người, ngây ngốc trong làng giải trí một thời gian dài, y gần như phát hiện gần như không có người nào không bát quái, y không phản đối cấp dưới lấy mình ra làm bát quái thiện ý, chế liều thuốc trong cuộc sống, mặc dù y bị người ta bàn luận, nhưng cũng là được người người khen ngợi, cảm giác được hai cô gái xinh đẹp ở sau lưng thưởng thức thật sự vô cùng tốt. Chỉ là…

Đàn ông ba tốt sao? Rể vàng sao? Thái Quân Thành nhìn về phía kính lớn ở cửa cầu thang, trên mặt kính phản chiếu lại một người có đang cười khổ nhìn lại y.

Có tiền, có thế, lại có một đống gái xinh theo đuổi y, sau khi sở hữu được những điều đó thì tại sao trái tim của y vẫn cảm thấy trống rỗng?

Y còn có điều gì chưa thỏa mãn sao?

Rốt cuộc là y muốn điều gì?

Đáp án vẫn luôn ở trong lòng y – Bóng người trong gương cười khổ, nhưng đáp án này càng khiến y không biết nên làm như thế nào hơn vấn đề của bản thân.

****

Đây là tiệm bánh ngọt nho nhỏ ẩn giấu trong khu phố xá sầm uất, ở trong một tòa nhà 4 tầng mang phong cách của Châu Âu. Nếu không phải là khách quen thì rất khó tìm đến đây được. Nhưng một khi bạn đã thưởng thức món điểm tâm ngọt ở nơi này thì cam đoan về sau bạn sẽ trở thành fan trung thành của tiệm bánh ngọt này.

Trước cửa hàng rất nhỏ, tổng cộng chỉ có năm cái bàn, không có trang trí cao cấp, ở cửa vào có treo một chiếc chuông gió đáng yêu, lúc có khách vào cửa chiếc chuông gió này sẽ vang lên từng đợt từng đợt âm thanh giòn tan dễ nghe.

Vách tường trắng như tuyết, trắng muốt mà bóng loáng, trên đó có treo những bức tranh các loại đồ ăn mang màu sắc phong phú, khiến người xem chảy nước miếng. Trên chiếc bồn trồng cây cảnh trơn bóng mà chủ cửa hàng tỉ mỉ chọn lựa, luôn có các loại hoa bốn mùa, vừa vào cửa sẽ khiến người ta có cảm giác ấm áp thân thiết. Mỗi chiếc bàn đều mang màu cơ bản, là một tác phẩm điêu khắc gỗ, trong sự giản dị sẽ lộ ra các loại ý nghĩa khác. Trên mỗi chiếc bàn chủ cửa hàng còn bày biện một chiếc bồn cảnh tinh xảo nho nhỏ đồng dạng. Một dãy cửa sổ kính kiểu cũ, bên ngoài cửa sổ là một con đường nhỏ cùng hai hàng cây nhãn diệp tiêm rậm rạp, có rất nhiều điểm hiện đại đô thị lại mang theo phong cách cổ xưa yên tĩnh tao nhã. Đây là một nơi giết thời gian vô cùng tốt.

Một giờ sáng, một bóng đen giống như ma quỷ im hơi lặng tiếng xuất hiện ở tầng dưới của tiệm bánh ngọt, dưới ánh trăng, bóng dáng im lặng đi từ tòa nhà cũ ở phía sau về phía tòa nhà bốn tầng của tiệm bánh ngọt. Cầu thang của tòa nhà cũ này vào buổi tối không có đèn, người tới phải tiến vào màn đêm giống như người mù, nếu không thường xuyên đến đây thì vừa đi sẽ đại khái ngã bầm dập mặt mũi cộng thêm trọng thương vào bệnh viện chứ sẽ không có cách nào giống bóng đen kia, đi vào nơi tối đen mà như giống như nơi có ánh sáng, như bước đi trên đất bằng mà đi về phía tòa nhà bốn tầng.

Đi đến cửa sau của tiệm bánh ngọt, bóng đen cũng không gõ cửa hay là ấn chuông cửa, mà cực kỳ thuần thục lấy chìa khóa ở bên người ra, nhẹ tay ở cửa tiệm, nhanh chóng lặng lẽ đi đến cạnh cửa sổ.

Bóng đen ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ cố định, gỡ mũ, tóc giả, khăn quàng cổ dùng để che giấu tai mắt của người khác, và cũng để giữ ấm xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật sâu. Vài ngày liên tiếp đi quay suốt đêm, cuối cùng cũng hoàn thành công việc đúng hạn, tối nay là tiệc chúc mừng, y lại thật sự không muốn lại đứng ở cái nơi với một đống người ầm ĩ cùng một  đống người luôn nở nụ cười giả tạo không xuất phát từ đáy lòng thích xã giao với người khác kia. Nhiều ngày vất vả khiến y vô cùng muốn tìm một nơi để thả lỏng dây thần kinh sắp đứt của bản thân. Mà nơi này đương nhiên là nơi đầu tiên y lựa chọn.

Y rất thích vị trí này, cho nên ngay ngày đầu tiên khai trương, y hoàn toàn không hỏi xem rốt cuộc chủ cửa hàng có vui hay không mà muốn được sở hữu vị trí này…

Vị trí này ở trong góc, trên mặt bàn đặt một chậu hoa quỳnh mà chủ tiệm yêu thích. Ban ngày lúc trời nắng chói chang, cây nhãn ngoài cửa sổ sẽ dùng tầng tầng lớp lớp bóng râm chiếu lên người y, nếu không tới gần y, thì tuyệt đối sẽ không nhìn ra y là ai, ở trong này y tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng có người chụp ảnh, cũng không cần lo lắng đột nhiên sẽ có người xuất hiện tìm y ký tên hay là chụp ảnh gì, tại xã hội mà đám chó săn có trình độ siêu đẳng thì chỉ có ở nơi này mới có thể cho y cảm giác an toàn để buông lỏng toàn bộ. Mà ban đêm, vị trí này vừa vặn là nơi được ánh trăng chiếu thẳng xuống, sáng đến mức khiến y cảm thấy chói mắt, mà chói mắt thì sẽ khiến y cảm thấy buồn ngủ….

“Đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm…” Một âm thanh trầm thấp êm ái, cho dù vang lên ở bên tai lúc người ta đang ngủ say cũng không làm cho người ta giật mình kinh sợ, mà ngược lại sẽ thoải mái giống như âm nhạc thôi miên, đẩy người ta vào sâu trong giấc ngủ hơn.

Thái Quân Thành nhẹ giọng đáp một câu, đầu chuyển từ gối tay trái sang gối tay phải, tiếp tục gục xuống bàn, chìm sâu vào mộng đẹp.

Chủ nhân của âm thanh trầm thấp bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu, không tiếng động cười cười, hơn chần chừ một chút, nhưng vẫn cúi xuống vươn tay ra nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên mũi của Thái Quân Thành ra, sau đó nhìn gương mặt ngủ như trẻ con, ánh mắt của người đàn ông toát ra vẻ dịu dàng, bế Thái Quân Thành đang ngủ như chết lên, nhẹ nhàng hạ xuống chiếc giường mềm mại mà bản thân vừa mới thức dậy, cẩn thận đắp chăn bông, rồi mới xoay người đến phòng cạnh đó làm việc.

***

Thái Quân Thành bị mùi thơm ngọt ngào quen thuộc kéo dậy từ trong thần chú mê ngủ.

Mùi thơm này đậm đà ngào ngạt, bay ra từ khe cửa phòng làm việc tới, lặng lẽ quấn quanh phổi của hắn.

Đó là mùi thơm của Tiramisu.

Thái Quân Thành mang ánh mắt lim dim buồn ngủ thò đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp, hít một hơi mùi thơm quen thuộc này thật sâu, nhưng không mở to mắt, mà lẳng lặng suy nghĩ, phác họa hình ảnh một người đàn ông mặc một chiếc tạp dề mà đối với y là tương đối ngây thơ đang đứng trước bàn làm bánh ngọt, trên mặt người đàn ông đó xuất hiện ý cười, dáng vẻ cẩn thận làm các món điểm tâm ngọt.

Người đàn ông này rất cao, có thói quen thích cúi đầu, làm cho người khác không thể nhìn thấy rõ diện mạo của anh, thường thường cả người đều có cảm giác mơ hồ, cái duy nhất có thể làm cho người ta nhớ kỹ chính là lúc nào bên môi người đàn ông cũng treo một nụ cười khó hiểu, bản thân y từng giễu cợt người đàn ông này, nói anh là một cây trúc trong gió, chỉ có độ cao không có độ dày.

Nhiều năm trước cánh tay ấy nhỏ bé yếu ớt, bây giờ đã có thể dễ dàng nâng một cái nồi rất dày bằng một tay, đương nhiên cũng có thể thoải mái ôm một người có thể trọng tiêu chuẩn như y, nhưng lại không giống như hồi thiếu niên, coi y như túi kéo mới có thể đi về phía trước.

Một màn nhiều năm trước dần quay trở lại trong ký ức, Thái Quân Thành không nhịn được muốn cười ra tiếng, nhưng lại che miệng lại, chỉ yên lặng cười trong lòng, tai của người đàn ông này rất thính, thực sự giống mèo, mà y còn không muốn để người đàn ông biết mình đã tỉnh, y muốn một mình lẳng lặng thưởng thụ hương vị ngọt ngào yên tĩnh cùng ấm áp này nhiều hơn một chút, cũng lại cho y một chút thời gian, đủ để y tập hợp đủ sự khắc chế và dũng khí cần có sẽ đối mặt với người đàn ông này….

Có khi ngẫm lại, bản thân cũng cảm thấy buồn cười, đường đường là nam nhi cao bảy thước, đường đường là người đối mắt với vạn trường hợp tim đập không nhanh như y, thế mà lại không dám đối mắt với ánh mắt yếu đuối của người đàn ông này, cho nên y thích ở trong bóng tối liếc trộm không ngừng hơn. Rất giống như một ông già chưa thỏa mãn dục vọng, có sắc có tâm nhưng không có cách nào thực hiện, khiến người đàn ông kia chê cười y là sắc quỷ ngàn năm, quạ đen ngàn năm – nước bọt chảy thành sông, rùa rụt đầu.

Được rồi, y thừa nhận bản thân là người nhát gan, hơn nữa còn là người nhát gan lưu giữ ý nghĩ xấu trong lòng, không dám biểu lộ một phần tâm tình của bản thân, ở ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ như mọi người vĩnh viễn là bạn bè, nhưng bên trong lại hay dùng một chút kỹ xảo nhỏ nhận được sự quan tâm cùng cái nhìn chăm chú của người đàn ông này….

Thái Quân Thành khép chăn bông vẫn còn mùi khô mát cùng nhiệt độ cơ thể vẫn còn sót lại của người đàn ông lại, nở nụ cười gian, giống như sáng nay, chính là như vậy, bản thân y vẫn có năng lực leo lên giường dành cho khách mà người đàn ông này chuẩn bị trong quán nhỏ cho y, nhưng y cố tình ngủ trên bàn, bởi vì y biết, người đàn ông tốt bụng, nội tâm yếu đuối, tỉ mì này sẽ không nhẫn tâm để mặc y ngủ bên cửa sổ, trêu chọc đến bệnh cảm nguy hiểm, hơn nữa nhất định sẽ để cho y ngủ giường của mình – vì giường mà người đàn ông này vừa ngủ dậy vẫn còn hơi ấm, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Người đàn ông này cẩn thận như vậy, quan tâm người khác như vậy. Cho dù người kia không phải là y….

Khóe môi vốn đang nâng lên lại hạ xuống, đúng vậy, sự cẩn thận và quan tâm của người đàn ông này không chỉ dừng lại trên người y, những hành động tỉ mỉ, lời nói quan tâm này chỉ là bản tính của người đàn ông thôi, cũng không có ý nghĩa gì. Mà y chỉ có thể lợi dụng bản tính của người đàn ông, lén lút hưởng thụ cánh tay kiên cố, cùng ấm áp, hưởng thụ sự ấm áp trong ổ chăn mùi khô mát của người đàn ông dẫn đến động tâm, nếu bản thân thân cận với người đàn ông như thế, nếu tất cả những điều này chính là bài thuốc dân gian do y tưởng tượng, nhưng tất cả những điều này chỉ là một vai trong một vở kịch thôi.

Suy nghĩ rốt cuộc cũng tỉnh táo, không muốn buông chăn ấm ra, cơ thể còn chưa ngủ đủ giẫm lên chiếc chăn bông, loạng choạng đi vào phòng làm việc cách vách, khẽ tựa vào cánh cửa.

Bột cacao rải đầy phía trên lớp bơ thơm nồng, cà phê cùng gạo trắng không đối lập như màu sắc rực rỡ của chiếc mang hương chuối, nhưng cũng không đơn điệu một màu giống như bánh phô mai, mà chiếc bánh này có sự biến hóa nhất định, giống như một cô gái nhỏ nũng nịu, dưới trời đông giá rét mang đến chút hơi thở của mùa xuân.

Tiramisu, là món điểm tâm sở trường của người đàn ông.

Giống như đối đãi với người mà mình yêu nhất, người đàn ông có thể dành thời gian cả ngày, mặt hiện nụ cười dịu dàng, không ngại phiền toái tỉ mỉ đánh trứng, vô cùng có nhẫn nại bắt đầu quấy, hình ảnh yên tĩnh và ấm áp này khiến thời gian dừng lại, y thường ảo tưởng nếu mình là món điểm tâm ngọt dưới tay người đàn ông này thì hạnh phúc cỡ nào. Cho nên người đàn ông làm ra món điểm tâm này luôn đặc biệt ngon, đặc biệt có cảm giác, có một loại dịu dàng đặc biệt, cho nên khi bạn ăn một miếng thì dường như cả thể xác và tinh thần đều rung động.

Tiramisu, chẳng biết lúc nào lại biến thành món điểm tâm mà y yêu thích nhất, mỗi lần xong việc, y đều chạy tới nơi này, dùng răng môi nhấm nháp phần độc đáo, dịu dàng khiến y rung động của người đàn ông này.

Y từ phía sau vươn tay bưng lấy phần bánh đã làm xong, nhưng chiếc bánh tiramisu này vẫn cần mấy giờ để đông phần kem nổi lên, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc, ngồi xuống vị trí bên cửa sổ.

Đối với hành vi tự động xuất hiện, tự động biến mất của y, người đàn ông không hề kinh ngạc, anh đã sớm quen với việc Thái Quân Thành bị mùi đồ ngọt đánh thức, rồi lại một mình lẳng lặng nhấm nháp đồ ngọt rồi.

Người đàn ông ở lại trong phòng làm việc, lẳng lặng thu dọn dụng cụ.

Đầu tiên là liếc trộm bóng lưng của người đàn ông, xác định anh đang bận rộn, trong giây lát sẽ không quay đầu về sau, thì Thái Quân Thanh mới dám mạnh bạo, gần như là si si ngốc ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông đó.

Y cùng người đàn ông này làm hàng xóm hai mươi năm, phải nói là làm hàng xóm xa hai mươi năm, bọn họ ở cùng một khu nhưng lại cách một con phố, không học cùng một trường cấp 3, không có cơ hội tiếp xúc, mối quan hệ như vậy vốn phải là không thể cùng xuất hiện, hoặc nhiều lắm cũng chỉ là lúc gặp mặt sẽ cảm thấy quen biết, nhưng lại không có đề tài thú vị gì để nói, đi qua nhau, gật đầu một cái rồi thôi…

Nhưng hết lần này đến lần khác chết không được tử tế, bị người đàn ông này bắt gặp dáng vẻ mất mặt nhất, xấu hổ nhất của bản thân, sau đó nhiều lần lại nhận được sự giúp đỡ từ anh, bản thân y thì đánh chết cũng không muốn tiếp xúc với người đàn ông từng bị bản thân định nghĩa là xấu xa này, nhưng không có cách nào khác, cái này người ta gọi là ông trời không chiều lòng người. Bởi vậy, tính toán một chút, y biết người đàn ông này đã hơn 15 năm rồi.

Nhưng ngay từ lúc ban đầu cho đến càng về sau thì số lần tiếp xúc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, y luôn bay qua bay lại giữa nước ngoài và trong nước, lang thang, tìm kiếm cái gọi là tương lai mà y không biết là gì. Số điện thoại của người đàn ông chưa bao giờ thay đổi, địa chỉ công tác của người đàn ông cũng chưa bao giờ thay đổi, người đàn ông này giống như kẻ ngốc luôn lẳng lặng đứng ở bến tàu, dịu dàng và nhẫn nại chờ con tàu đi ra về cảng.

Nhưng trong thời gian đó y chưa bao giờ từng chủ động liên lạc với người đàn ông, hai người giống như người qua đường, nhưng chỉ bằng bàn tay sắp đặt của Thượng Đế, tùy duyên mà gặp mặt, rồi chia ly, vì y biết rõ, bến tàu an ổn này đã sớm được ghi rõ quyền sở hữu, chủ nhân là một cô gái bé bỏng mà ngọt ngào giống như Tiramisu. Cái mà người đàn ông này nhẫn nại chờ đợi chính là con tàu nhỏ hoạt bát kia. Nếu không tính đến con tàu bị gặp nạn được bến tàu tốt bụng ngẫu nhiên thu nhận và giúp đỡ là y.

Càng về sau, con tàu nhỏ được người đàn ông này trông coi bị nhiều bến tàu lớn hơn hấp dẫn, để rồi quyết định buông tha bến tàu ấm áp yên tĩnh kia. Nhưng con tàu gặp nạn là y lại đúng lúc không muốn rời bến, vì thế quyết định dừng lại bên cạnh bến tàu này. Về phần tại sao y lại phải lựa chọn bến tàu này, năm đó y chưa bao giờ nghĩ sâu xa, toàn bộ tâm trí của y đều bay bổng khắp nơi, nên muốn sóng yên ổn ở vùng trời kia cũng không phải là chuyện dễ, vì vậy, những tạp niệm khác liền bị chói quanh cục đá chìm xuống đáy nước.

Sau này bến tàu cũng dần thay đổi, người đàn ông bắt đầu làm việc, mở tiệm bánh ngọt của riêng mình. Mà lúc đó y đang xông xáo tạo nên bầu trời của riêng mình, có tiền, có sự nghiệp, có quyền thế, có một đống gái đẹp theo đuổi, đây là tương lai y tưởng tượng trong thời niên thiếu, tất cả mọi thứ đều đã đạt được. Y rất khó tìm ra được thứ khiến y cảm thấy tiếc nuối trong cuộc sống của mình. Nhưng như vậy có làm y thỏa mãn không? Đây là những điều y muốn theo đuổi sao? Tiếp theo, y chỉ cần ngoan ngoãn tìm một người phụ nữ mình yêu, kết hôn rồi sinh con, cứ như vậy thì coi như là sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, sắp chuyển đến giai đoạn trong truyện cổ tích rồi.

Nhưng vào một đêm khuya nào đấy, y bị một mùi thơm ngọt ngào đánh thức, đang lim dim thì một bóng dáng cao gầy của một người lọt vào trong mắt, đột nhiên y cảm thấy bản thân giống như người du hành lang thanh một mình giữa hoang mạc mấy tháng, đáy lòng xuất hiện sự trống rỗng, hiu quạnh cùng đói khát mãnh liệt.

Trong giây đó, y đột nhiên hiểu ra, vì sao năm đó bản thân cố tình muốn tìm một bến tàu nho nhỏ để ngừng lại.

Hiểu rõ vì sao bản thân chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra dóng dáng mơ hồ từ trong nhóm người kia.

Hiểu rõ, vì sao tầm mắt của bản thân lại theo bản năng đi theo bóng dáng vốn bị y khinh thường kia.

Hiểu rõ, vì sao nhiều năm như vậy, mỗi lần đến đêm khuya đáy lòng lại cảm thấy nao nao.

Hiểu rõ, vì sao nhiều năm đối mặt với làng giải trí đủ loại hấp dẫn mà vẫn có thể miễn dịch.

Hiểu rõ, tại sao mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cao gầy này trái tim của bản thân lại đập nhanh hơn…

Quen biết người đàn ông này hơn mười lăm năm, có lẽ ngay từ khi bắt đầu, bản thân y đã cảm thấy mơ màng rồi…

Nhận được đáp án, nhưng lại bị lạc trong đáp án, đáp án này còn khiến y mâu thuẫn cùng đau khổ hơn vấn đề của bản thân rất nhiều. Từ ngày biết được đáp án đó đến nay, y liền lâm vào vòng tròn chết chóc mà bản thân tự vẽ ra.

Tâm trạng yêu mà không dám yêu này, y sẽ vĩnh viễn không để người đàn ông này biết. Thái Quân Thành cầm lấy thìa, khoét một miếng Tiramisu có mùi thơm nồng nàn lớn cho vào trong miệng, lặng lẽ nhấm nháp hương vị…

3 COMMENTS

  1. ừ, xem nào mở đầu có vẻ nhạt thôi thì mình thích thì mình cứ lọt hố thôi

  2. uh, hihi , em biết là đam mỹ mà! không liên quan nhưng thấy thương chị diễn viễn nữ đóng cùng TTQ, cũng khó nhĩ khi đóng cùng với 1 người mà anh ta trơ như băng thì lấy gì cảm hứng.

    • Nhân vật qua đường giáp thôi :v sau này sẽ chỉ nhắc 1 lần thôi hay sao í :v

Comments are closed.