[Tình yêu Tiramisu] – Chương 2

1
117

Chương 2

Editor: Búnn.

 

Mùa đông, là mùa mà Thái Quân Thành ghét nhất trong năm. Đối với người có thể chất thiên về mùa mát như cậu mà nói thì ý nghĩa của mùa đông chính là không ngừng phát sốt, cảm cúm cộng với tiêm, uống thuốc. Cơ thể bình thường vốn khỏe như vâm, nên y thật sự không chịu nổi bản thân vừa đến mùa đông liền suy yếu giống như Lâm muội muội, đối với nam sinh đang ở thời kỳ mẫn cảm của thiếu niên mà nói thì loại suy yếu giống nữ sinh này thật sự khiến cậu cảm thấy buồn bực.

Kéo sát chiếc áo lông dày nặng vào người, dù ăn mặc giống ninja rùa nhưng Thái Quân Thành vẫn cảm thấy từng trận gió rét giống như có yêu thuật mạnh mẽ chui vào cơ thể, lạnh, lạnh khiến cậu phát run, thật sự rất kỳ lạ! Mùa đông chết tiệt!

Mà càng đáng chết hơn chính là, sáng sớm mùa đông trời lạnh như thế mà cậu còn phải lên trường luyện thi quỷ quái gì! Thật là muốn trốn học mà!

Không được! Lạnh quá! Sắp bị đông chết rồi! Nhanh chóng tìm một chỗ tránh đám gió lạnh này rồi nói sau. Mắt nhắm đến cửa hàng tiện lợi ở phía trước cách chỗ này 50m, Thái Quân Thành lấy tốc độ 100km/h chạy vọt vào đó.

“Ông chủ, tôi muốn một cốc cà phê nóng.”

Vừa gọi xong, Thái Quân Thành mới cảm giác được không khí trong cửa hàng tiện lợi có gì đó không đúng.

Thì ra không khí vốn đang vô cùng khẩn trương, vô cùng căng thẳng bị tiếng gọi của cậu làm ngắt quãng. Trong lúc nó ba người đứng bên cạnh giá hàng phía trước đang di chuyển toán loạn lập tức dừng lại.

“Cái kia…” Thái Quân Thành không biết nên nói gì, bỗng nhiên hai người cùng quay đầu lại nhìn y, mắt đối mắt.

“À! Cậu muốn gì?” Tên học sinh làm thêm đứng giữa ba người kia là người phục hồi tinh thần đầu tiên, cơ trí xông về phía quầy thu ngân, nở nụ cười buôn bán không hề tự nhiên, tiếp đón khách hàng.

“À…Tôi muốn một cốc cà phê nóng.” Cậu thật sự bị chìm đắm trong không khí ấm áp trong cửa hàng tiện lợi này. Còn về phần bầu không khí quỷ dị vừa rồi, dù sao thì cũng không có liên quan gì đến cậu.

“À, được, cậu chờ một lát.” Học sinh làm thêm xoay người, nhanh chóng pha cà phê cho khác.

Mà lúc này, âm thanh chất vấn vừa bị Thái Quân Thành cắt ngang ở giá hàng bên cạnh lại tiếp tục vang lên.

Do xuất phát từ việc nhàm chán trong lúc đợi cà phê, Thái Quân Thành dựng thẳng lỗ tai lên, nghe câu có câu không.

“Nói, rốt cuộc có phải cậu trộm không?”

“Nói chuyện, rốt cuộc có phải cậu trộm không, đừng tưởng không nói chuyện thì không có chuyện gì!”

“Tôi thấy rõ ràng ở giá hàng này có ba gói thuốc, tại sao vừa chuyển một chút liền chỉ có một gói? Vừa rồi trong tiệm chỉ một mình cậu là khách, tôi không nghi ngờ cậu thì nghi ngờ ai đây?”

“Đứa nhỏ này, tại sao lại như vậy chứ? Trả lời một câu đi, tôi cũng không nhất định phải bắt cậu đến cục cảnh sát. Cậu cầm, thì trả lại cho tôi là được rồi. Trong nhà cậu có khó khăn, tôi mở tiệm này nhiều năm rồi tôi biết. Nhưng trộm này trộm nọ là hành vi không tốt. Cậu lấy thuốc ra đây, tôi sẽ coi như là không có chuyện này, được không?”

“Cậu là đàn ông đúng không? Tại sao dám làm không dám chịu chứ? Cậu là rùa đen rụt đầu à? Đồ hèn nhát!”

“Cậu vẫn không nói chuyện, tôi muốn soát người! Tôi muốn báo cảnh sát!”

Nghe một lúc, chỉ nghe thấy tiếng lúc thì phẫn nộ kích động, lúc thì từng bước hướng dẫn của chủ tiệm, nếu không phải vừa rồi cậu nhìn thấy rõ là có hai người thì Thái Quân Thành còn tưởng một mình chủ tiệm ở đó phát điên lẩm bà lẩm bẩm.

Rốt cuộc là kẻ trộm như thế nào đây, trộm này trộm nọ mà còn đúng tính hợp lý không nói một tiếng, khiến chủ tiệm giống như kẻ ngốc tự hỏi tự đáp, không nhịn được tò mò, Thái Quân Thành quay đầu nhìn chăm chú…

Một chiếc áo khoác giống như trên người người nọ như bị giặt nhiều đến không nhìn thấy màu sắc ban đầu được mặc trên người thiếu niên cao gầy, anh cúi đầu, bên môi treo một nụ cười nhạt không nên xuất hiện vào lúc này.

A, là anh ta! Mặc dù thiếu niên cúi đầu khiến người ta không thấy rõ diện mạo, nhưng Thái Quân Thành chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh – Lưu Phi Long!

Lại là anh ta! Tại sao một lần có liên quan đến từ ‘trộm’ thì lại nhất định là anh ta? Thật sự là khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

“À, cà phê của cậu xong rồi.” Học sinh làm thêm lại nở nụ cười chuyên nghiệp chuyển cà phê nóng hầm hập đủ để cậu đi thẳng đến trường thi vào tay cậu.

“Cảm ơn. Tiền vừa đủ, không cần trả lại.” Thái Quân Thành theo bản năng nhận cốc cà phê nóng xong liền nhanh chóng đi về phía cửa của cửa hàng tiện lợi, cậu thà đứng ở không khí rét lạnh bên ngoài còn hơn là đứng cùng một không gian với kẻ trộm đáng xấu hổ kia.

Tiếng leng keng phía sau khi đóng cửa vang lên đồng thời cũng chặn tiếng chất vấn lại ở bên trong cửa hàng, nhưng Thái Quân Thành vẫn còn nghe được âm thanh mơ hồ của chủ tiệm, càng ngày càng bén nhọn, cuối cùng thì bùng nổ.

Có điều, những điều này không liên quan gì đến cậu.

Trời rất lạnh! Thái Quân Thành không nhịn được hắt hơi một cái.

***

Thật đáng chết! Vô cùng đáng chết! Buổi sáng nhảy mũi mấy cái, không ngờ buổi tối, sau khi từ trường luyện thi về lại cảm thấy đầu bắt đầu nặng lên. Mặt thật nóng, cả người nóng đến mức như sắp bốc cháy, mắt có chút mông lung, cảnh vật phía trước bắt đầu đảo qua đảo lại, chân không có sức lực đi về phía trước, giống như đạp lên bông, đạp lên mây…Thái Quân Thành không cần đến gặp bác sĩ cũng biết bản thân lại phát sốt rồi, mẹ nó. Quả thật tệ hết biết! Cậu nhìn thấy được bản thân nằm té xỉu cách đó không xa đang tà ác vẫy cánh tay về phía cậu.

Rõ ràng cách nhà chỉ còn vài trăm mét thôi! Trước mặt cậu lại biến thành màu đen…Mẹ nó! Cậu không nhịn được thầm rủa trong lòng. Mùa đông này, vừa đen lại vừa lạnh, trên đường ngay cả một bóng ma cũng không có, nếu bây giờ mình té xỉu, thì ngày mai nhất định sẽ có báo đăng – Một thiếu niên ở thành phố X, chết trong đêm đông, cách nhà mình vài trăm mét!

Đừng hy vọng đến mẹ già bây giờ đang không biết ở chỗ nào, cũng chẳng biết lúc nào sẽ trở về phát hiện con trai ruột ngã xuống cách cửa nhà không xa, đương nhiên càng không cần trông cậy vào ông cha già, người đang đi công tác vì hợp đồng lớn, không biết bây giờ đang vui vẻ ở góc nào sẽ nghĩ tới con trai ruột sẽ chết trong một ngày đông trước cửa nhà…Thái Quân Thành cười khổ, không phải là bọn họ không thương đứa con trai là cậu, chỉ là không yêu nhiều bằng bản thân họ thôi.

Liều mạng trong nháy mắt, còn vài bước…300m…250m…200m… Cậu đã nhìn thấy ánh sáng của thành công rồi.

[Rầm!] Một tiếng, trong lúc hoảng hốt Thái Quân Thành không chú ý tới bậc thềm dưới chân, chân phải đạp vào không khí, cả người không có chỗ tựa ngã cắm đầu xuống…Cũng may chỉ có một bậc…Đây là ý nghĩ duy nhất của cậu, sau đó thì cậu không còn biết gì nữa.

Một bóng đen bao phủ người đang bất tỉnh trên mặt đất, bóng đen cao gầy khom người xuống, cẩn thận đánh giá người trên đất, sửng sốt một chút, sau đó dùng sức nắm chặt cổ áo người trên đất, cố gắng kéo người đó lên.

Đúng vậy, không có tình huống như siêu nhân dùng một tay khiêng người lên vai, khiến người ta kinh thán; Cũng không giống như trong tiểu thuyết đam mỹ đã viết rằng là dùng tay bế ngang như công chúa, đưa một đống thiếu nữ vào không gian mơ màng.

Cánh tay nhỏ bé yếu ớt trên cơ thể chưa phát dục hoàn toàn kia chỉ có thể làm cho người khác hộc máu kéo người giống như bao tải kia đi về phía trước…Toàn bộ quá trình cứu người tạo cho người khác cảm giác vô cùng uất ức, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bóng đen kia đã dùng hết sức của bản thân rồi.

***

Thế mà lại không chết? Thật sự không thể tưởng tượng nổi! Thái Quân Thành mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang nằm yên ổn trên chiếc giường ấm áp trong nhà mình, cái này còn làm người ta khó tin hơn chiến tranh thế giới thứ ba kết thúc!

Giật giật mười đầu ngón tay đặt dưới chăn, hết nhắm mắt, lại mở mắt, nhắm rồi lại mở, lòng đen lên xuống, qua trái qua phải vòng vo đến mười vòng.

Cái bát trên tủ đầu giường này là gì?

Phịch! Thái Quân Thành từ trên giường ngồi phắt dậy…

Đột nhiên quay đầu sang, ngây ngốc trừng mắt nhìn, dường như chiếc bát trên tủ đầu giường nói cho cậu là có một người khác ngoài cậu ở đây.

Bịch! Do ngồi dậy quá mạnh, cộng thêm còn đang sốt cao, khiến đầu thiếu oxi khẩn cấp, lực hấp dẫn của địa cầu không chút lưu tình hung hăng kéo cơ thể suy yếu kia xuống giường.

Đau! Thật sự đau quá! Ép buộc qua lại như vậy, Thái Quân Thành cảm thấy xương cốt đau nhức giống như bị xe nghiền qua, không nhịn được nhắm mắt lại, cau mày, uất ức rên rỉ thành tiếng.

Một bóng đen lặng lẽ che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu Thái Quân Thành, cậu vừa mở mắt ra, bóng đen cũng đột nhiên lui về phía sau một bước.

Dưới ánh đèn, Thái Quân Thành gần như ngây người, thân hình cao gầy này, quần áo tẩy trắng đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu này, mái tóc buông xuống này…

Bóng đen này không phải là Lưu Phi Long mình vừa gặp buổi sáng thì còn ai?

Vấn đề là – tại sao Lưu Phi Long lại xuất hiện trong nhà mình, còn đứng ở phòng mình!

Kẻ trộm! Không biết vì sao từ này lại bật ra từ trong suy nghĩ của Thái Quân Thành, hình ảnh ở cửa hàng tiện lợi sáng nay khiến cậu cảm thấy bản thân cũng không phải đang suy nghĩ miên man.

Thần kinh bỗng nhiên căng thẳng, Thái Quân Thành vừa hồi tưởng xem trong tivi dạy phương pháp nên đối phó với kẻ trộm như thế nào, vừa vụng trộm liếc mắt về phía bên cạnh cửa sổ.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của cậu, cửa sổ mở, gió lạnh thổi rèm cửa sổ tạo nên tiếng kêu cạch cạch. Đúng! Nhất định là Lưu Phi Long từ cửa sổ nhảy vào phòng cậu. Nhìn xem bên cạnh cửa sổ còn dấu chân! Đúng! Chính là như thế này! Thái Quân Thành thầm khẳng định phỏng đoán của bản thân, may là bản thân tỉnh đúng lúc!

Vấn đề là mình lên làm gì bây giờ? Thật sự đáng chết! Nếu không phải bản thân phát sốt, thể lực không đủ, thì cậu không tin là bản thân không đánh lại cái người nhìn giống xào trúc, chỉ có độ cao không có độ dày kia! Nhưng bây giờ bản thân lại mềm như bông vải, đừng nói đánh người, ngay cả bóp chết một con kiến cũng đã không dễ rồi!

Đúng rồi! Phô trương thanh thế! Nói thế nào thì nhìn qua cơ thể của bản thân cũng có chút sức mạnh, Lưu Phi Long này lại không biết cậu đang phát sốt không có sức, hơn nữa nhìn dáng vẻ yếu ớt buổi sáng của người này ở cửa hàng tiện lợi thì khẳng định là người có tâm làm trộm nhưng lại không có gan làm trộm! Bản thân có thể giả trang thành dáng vẻ hung ác, dọa anh ta chạy đi!

“Thái Quân Thành…” Còn chưa kịp làm gì thì người đó chậm rãi tới gần đầu giường, thốt ra âm thanh trầm thấp, khiến Thái Quân Thành đang ở trên giường chấn động, liều mạng, dùng điểm sức cuối cùng ngồi bật dậy, rống to: “Anh muốn làm gì?”

Hừ! Âm thanh vừa mới ra khỏi miệng, Thái Quân Thành lại bị giọng khàn khàn giống như giống như vịt đực của mình dọa sợ.

“Cháo nguội rồi…” Người đó vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng, chậm rãi. Chỉ là gương mặt kia vẫn không nâng lên, bàn tay yếu ớt bưng bát cháo đặt trên tủ đầu giường đưa về phía cậu.

Cháo gì? Thái Quân Thành hoàn toàn không biết anh đang nói gì, vung tay hất cái bát trước mặt xuống đất, giả bộ ác tướng mười phần hung ác, vô cùng hung ác nổ súng về phía kẻ trộm bản thân vừa nhận định: “Anh! Đừng tưởng rằng cúi đầu thì tôi không biết anh là ai! Anh tên là Lưu Phi Long! Tôi nói cho anh biết! Đừng tưởng rằng từ cửa sổ vào thì có thể trộm cái gì! Đừng tưởng trong nhà có mình tôi thì tôi sẽ sợ anh! Tôi nói cho anh biết! Tôi đai đen Taekwondo đấy! Bây giờ tôi cho anh cơ hội, anh lại từ cửa sổ này leo ra, tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện này! Tôi sẽ coi như anh chưa từng tới nhà tôi trộm đồ! Tôi nói cho anh biết, không cần chờ tôi đổi ý! Nếu không tôi sẽ tự mình đánh anh bất tỉnh rồi đưa anh đến cục cảnh sát! Có nghe không?” Một hơi nói toàn bộ lời kịch đã chuẩn bị trong đầu ra ngoài, Thái Quân Thành cố gắng chống hai mí mắt đang muốn sụp xuống, tiếp tục trừng mắt, hung tợn nhìn thẳng vào thiếu niên cao gầy, trong lòng đánh cược, hi vọng chiêu này có hiệu quả.

Thiếu nhiên cao gầy cúi đầu, bị Thái Quân Thành cuồng loạn oanh tạc đến mơ màng, ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như hoàn toàn không biết Thái Quân Thành đang nói cái gì…Sau một lát, bả vai thiếu niên khẽ run một cái, lặng lặng nhìn đống bát vỡ nát trên mặt đất, sau đó không nói gì, cũng không leo cửa sổ ra ngoài như Thái Quân Thành nói, mà bình tĩnh mở cửa phòng, lẳng lặng đi ra ngoài.

***

A? Lúc này đến phiên Thái Quân Thành mơ hồ, giống như chưa bao giờ thấy kẻ trộm quang minh chính đại đi ra từ cửa chính! Sau một lúc cậu mới hồi phục tinh thần, lập tức há miệng, dùng âm thanh khủng bố khó nghe như xe tải cũ nát hướng về phía cửa phòng mở toang hô to: “Này, này, anh! Kẻ trộm kia đứng lại cho tôi! Tôi không thể không bắt anh đến cục cảnh sát được!”

“Nửa đêm, gọi cái quỷ gì!” Một giọng nữ tức giận ngăn trở quyết định muốn đi bắt tên trộm có hành vi lớn mật kia của Thái Quân Thành.

Mẹ già? Thái Quân Thành vắt một nửa người trên giường, ngây ngẩn cả người.

“Con làm cái quỷ gì thế? Ầm ĩ muốn chết!” Mẹ Thái không vừa ý nhìn đám mảnh sành trên đất: “Nhìn xem, tại sao cháo ngon như thế lại bị đổ xuống đây. Không ăn thì thôi, hất xuống đất làm gì?”

“Mẹ?”

“Làm sao thế? Giống như gặp quỷ vậy? Nhìn thấy mẹ con ngạc nhiên vậy sao?” Mẹ Thái bực mình nhìn biểu cảm giống như gặp người ngoài hành tinh của con trai, được rồi, bà thừa nhận bản thân về nhà hơi ít, nhưng bà vẫn về mà, đâu cần phải kinh ngạc như vậy chứ.

“Này, cầm lấy cháo, không cần đánh đổ nữa. Cầm cẩn thận!” Mẹ Thái nhét bát cháo đang bưng trong tay vào tay con trai, ngáp một cái thật dài: “Ai, buồn ngủ quá. Con ăn xong đi ngủ sớm một chút, trên đất ngày mai dọn cũng được.”

Cháo? Thái Quân Thành ngây ngốc nhìn cháo trắng đang bốc hơi trong tay, cảm thấy đột nhiên bản thân biến thành ngu ngốc, rốt cuộc toàn bộ chuyện này là sao?

“Mẹ, tên trộm kia…”

“Trộm nào? Ở đầu có trộm? Có phải đầu nóng đến hỏng rồi không?” Dù sao cũng là con trai ruột của mình, thương chứ, mẹ Thái có chút lo lắng sờ sờ trán con trai: “Bình thường mà, hình như bớt sốt một chút rồi.”

Không có kẻ trộm sao? Nhưng rõ ràng cậu thấy Lưu Phi Long ở trong phòng mình mà, chẳng lẽ những điều vừa rồi đều là mơ: “Mẹ, người vừa rồi từ phòng con ra không phải là Lưu Phi Long sao?”

“À, thì ra cậu bé đó tên là Lưu Phi Long? Mẹ hỏi nửa ngày cũng chưa hỏi được.” Thật là đứa bé ngoan: “Nó đưa con về. Mẹ còn chưa về tới nhà, từ xa đã thấy một người kéo con giống như là bao tải, vội vàng qua đó, thì ra là con phát sốt té xỉu, mẹ phải nhờ cậu bé mới đưa được con về nhà đấy.”

Kéo về? “Không phải là Lưu Phi Long đến nhà chúng ta trộm này kia sao? Dấu chên bên cửa sổ là sao?”

“Trộm này kia?” Mẹ Thái trừng mắt: “Con đang nói linh tinh gì thế? Vớ va vớ vẩn! Thật sự là sốt đến hồ đồ rồi! Dấu chân bên cửa sổ, là do mẹ con quên mang chìa khóa, đành phải nhờ cậu bé đó leo cửa sổ mở cửa giúp mẹ.”

“Lưu Phi Long thực sự không phải kẻ trộm?” Thái Quân Thành vẫn không muốn tin.

“Ngu ngốc! Làm sao mẹ có thể có đứa con trai ngốc như con chứ!” Mẹ Thái tức giận, đập một cái vào gáy của con trai: “Có phải gần đây con xem phim thổ phỉ đến tẩu hỏa nhập ma rồi không? Cái gì kẻ trộm? Điên sao? Thích miên man suy nghĩ như vậy thì đi làm đạo diễn quay phim đi!”

Lưu Phi Long không phải là kẻ trộm? Tất cả đều do bản thân sốt cao nên suy nghĩ miên man? Đầu bị đập đau nhức, Thái Quân Thành ngây ra giống như người gỗ, mình hiểu lầm anh ta rồi hả? Thật sự như vậy sao? “Anh ta thật sự không phải kẻ trộm?”

“Đương nhiên là không phải! Đầu con cháy hỏng rồi! Được rồi, ăn cháo rồi ngủ đi.”

Thật sự! Thật sự là mình hiểu lầm anh ta rồi! Hối hận tràn từ tim ra, từ lúc chào đời đến nay thì đây là lần đầu tiên hiểu lầm người khác, còn là hiểu lầm lớn như vậy, đầu óc vốn do sốt mà không thanh tỉnh của Thái Quân Thành giờ đây vô cùng hỗn loạn, cảm thấy bản thân thật sự kém cỏi, tại sao lại có thể rùy tiện gán ghép tội danh kẻ trộm lên người người khác chứ?

“Được rồi, đừng ngây người nữa! Ăn cháo đi, lạnh không tốt.”

Cháo? Cậu lại nhìn bát cháo trong tay, bỗng nhiên Thái Quân Thành hồi phục tinh thần, trong lòng có một trận xao động mãnh liệt, vô cùng ấm áp, đây là lần đầu tiên mẹ già nấu cháo cho cậu, mẹ già không bao giờ xuống bếp lại nấu cháo cho cậu, cậu cảm thấy điều này còn lạ lùng hơn người ngoài hành tinh tấn công địa cầu, thật sự là làm y bất ngờ cùng cảm động!

“Cảm ơn mẹ nấu cháo cho con.” Cậu gắn từng chữ, trịnh trọng mà thâm tình.

“Không cần cảm ơn mẹ. Không phải mẹ nấu, con thấy mẹ xuống bếp bao giờ chưa? Đây là do đứa bé Phi Long gì đó nấu cho con.” Mẹ Thái miễn cưỡng vung tay xóa tan lời thoại cảm động của con trai.

“Lưu…Phi Long?” Thái Quân Thành nắm chặt bát cháo trên tay, vô ý hỏi.

“Đúng vậy. Thoạt nhìn đứa trẻ này thật sự có năng lực. Chắc là ở nhà phải xuống bếp mỗi ngày.” Thật hy vọng con trai mình cũng có thể như vậy, nếu như vậy thì bà không cần mỗi ngày đều gọi đồ ăn ngoài rồi.

Là người bị bản thân thầm coi là kẻ trộm, lại bị bản thân mắng là kẻ trộm nấu cháo? Bát cháo trên tay bỗng nhiên trở nên nóng quá, nặng quá – tay cậu đau giống như bị thiêu đốt, lại nặng khiến cậu không có cách nào giữ được.

“Cháo nguội rồi…” Dường như bên tai lại vang lên âm thanh trầm ấm của Lưu Phi Long.

Chưa bao giờ Thái Quân Thành cảm thấy áy náy cùng tự trách như thế, cảm giác như gây ra tội ác vây quanh cậu. Cậu cảm thấy thì ra cuộc sống mười mấy năm tự cho là đúng của mình lại ngây thơ và buồn cười như thế.

“Vậy…Lưu Phi Long đâu?” Hy vọng bản thân có thể nói với xin lỗi với anh.

“À? Cậu bé đó sao. Đã đi rồi. Nó đưa bát cháo trên tay con cho mẹ, nói là về trước. Được rồi, đừng hỏi nữa. Mẹ thật sự muốn đi ngủ, ăn cháo xong rồi ngủ sớm đi. Để bát sang bên cạnh là được. Chờ mai hết sốt, dọn luôn với đám trên đất.” Mẹ Thái không nhịn được, ngáp ngắn ngáp dài thong thả ra khỏi phòng con trai.

Đi rồi sao? Thái Quân Thành ngơ ngác ngồi trên giường, ngơ ngác ăn từng muỗng cháo, cảm thấy cháo đắng đến mức khó có thể nuốt xuống.

Phần cháo trắng này giống như bản năng muốn né tránh bóng dáng Lưu Phi Long của Thái Quân Thành. Hoàn cảnh khác nhau khiến hai người xa lạ càng không có cơ hội chạm mặt. Biết rõ bản thân thiếu anh một lời xin lỗi, nhưng không biết tại sao Thái Quân Thành không mở miệng được. Từ nhỏ cậu đã được dạy, có sai thì phải xin lỗi, nhưng cậu không có cách nào thực hiện với bóng dáng cao gầy kia.

Sự kiện này giống như vết thương đóng vảy trong lòng, dù biết nó luôn tồn tại, nhưng lại không dám chạm vào, sợ vết thương sẽ lại chảy máu, bởi vậy chỉ có thể lừa mình rằng nó không tồn tại. Nhưng nó vẫn luôn theo sát, vào một đêm nào đó, lúc nào đó, đột nhiên trở nên đau nhức…

***

Sau mỗi lần kết thúc quay phim y đều sẽ đến đây, giống như một thói quen, tự mình lẳng lặng lấy Tiramisu tuyệt vời do người đàn ông đó làm từ trong tủ lạnh ra rồi tự thưởng thức nó cũng là một thói quen, giống như một ông già chưa thỏa mãn dục vọng vụng trộm ngắm bóng dáng của người đàn ông kia càng là một thói quen.

Một đống thói quen, Thái Quân Thành không biết nó được tạo thành như thế nào, cũng không biết từ bao giờ những thói quen đó lại biến thành cơn ghiền khiến y say mê không thể tự thoát ra được. Ngoại trừ càng lúc càng hãm sâu hơn thì y thật sự không còn sự lựa chọn nào khác.

Có lẽ bởi vì do lang thang quá lâu, lang thang quá xa khiến trái tim y cô đơn quá lâu, lâu đến mức khát vọng có một bến tàu để ngừng, cho dù chỉ là một bến tàu nho nhỏ, cho dù người ở bên ngoài thấy đơn sơ đến không chịu nổi thì trong mắt y, bến tàu đó vẫn giống như thiên đường. Y cắm mỏ neo thật sâu trên bến tàu, khóa chặt lại, rồi lúc nào cũng lo lắng bến tàu này sẽ đột nhiên biến mất, hoặc bị nước biển nhấn chìm. Y không dám tưởng tượng đến tình cảnh bản thân sẽ mất đi bến tàu này, nếu thật sự có một ngày mất đi người đàn ông này, thì e là cuộc sống của y sẽ hoàn toàn thoát ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Y không có cách nào thuyết phục bản thân, loại lo lắng này chính là buồn lo vô cớ. Bởi vậy, y chỉ có thể lo lắng đề phòng, tìm cho bản thân đủ loại lý do, đến đây nhìn chằm chằm bến tàu này.

Tiệm bánh ngọt đóng cửa muộn nhất là vào mười giờ đêm, mà y lại luôn phải làm việc đến nửa đêm hoặc rạng sáng mới có thể đến nơi này. Bởi vậy, mỗi lần đến, quán nhỏ yên tĩnh này vĩnh viễn chỉ có một người khách là y. Hưởng thụ toàn bộ quán nhỏ, hưởng thụ Tiramisu giữ lại cho y, hưởng thụ chiêu đãi đặc biệt chỉ dành cho một người của chủ tiệm, loại ưu đãi đặc biệt này khiến y ở sau lưng thầmmừng rỡ như đứa ngốc.

Mà muốn hưởng thụ phần ưu đãi này, y sẽ phải cố hết sức để nghĩ các loại biện pháp né tránh đám nhân viên bên người, né tránh đám phóng viên không chỗ nào không có, giả trang thành đủ kiểu người kỳ quái trong đêm, lén lút giống như kẻ trộm lẳng lặng đến nơi này. Y không muốn vì bản thân mà mang đến phiền toái gì cho người đàn ông kia, y hiểu rõ làng giải trí, một khi đã vào thì chính là vĩnh viễn không có ngày lành.

Mà đối với người đàn ông thích yên tĩnh như vậy thì ý nghĩ kia có bao nhiêu thống khổ, cho dù người đàn ông đó đã từng cười, nói với bản thân y rằng mình không thèm để ý.

Cho dù có trễ bao lâu, mệt bao nhiêu, chỉ cần có thời gian, y nhất định phải xuất hiện ở quán nhỏ này trong đêm khuya, có nhà mà không về, có người đã từng mắng y có khuynh hướng tự ngược, y luôn cười cho qua chuyện. Người đó không rõ, chờ đợi hơn mười năm, bỏ lỡ hơn mười năm, hồ đồ hơn mười năm, đột nhiên lại hiểu rõ là bản thân có bao nhiều quý trọng từng phút từng giây có thể bên người đàn ông này, coi như chỉ là lẳng lặng ngồi, vụng trộm nhìn.

“Vẫn nên tới đây vào ban ngày đi, buổi tối thức khuya không tốt.” Kèm với âm thanh trầm nhẹ, là một kiểu điểm tâm nhẹ Thái Quân Thành chưa bao giờ nhìn thấy được đặt nhẹ xuống bàn trước mặt y.

“Cú mèo chuyển thế cũng không phải là tôi.” Cũng không nghĩ lại xem, ai mới là người luôn lẳng lặng nghiên cứu phát triển kiểu đồ ngọt mới vào rạng sáng. Thời gian người đàn ông thức đêm tuyệt đối không ít hơn mình.

Người đàn ông cũng không phản bác, chỉ là cúi đầu, không tiếng động gia tăng độ cong vốn có ở khóe miệng.

Biết người đàn ông đang chờ bản thân cho ý kiến về đồ ngọt mới ra của mình, Thái Quân Thành kéo điểm tâm qua, dùng thìa nhỏ đặt trên món điểm tâm, xúc một miếng nhỏ, đưa vào miệng, ừ, vị sữa nồng đậm dần tan ra trong miệng, xen lẫn một chút vị rượu ngọt, nồng như không bị lẫn, đầu lưỡi giống như mật, lưu lại mùi hương trên răng cộng môi.

“Ừ, rất ngon.” Thái Quân Thành ngẩng đầu lên, dùng sức trịnh trọng gật đầu với người đàn ông, tiện thể khoe luôn nụ cười chân thành rực rỡ. Ngây ngốc lâu trong làng giải trí, cộng thêm tính cách khuôn sáo từ nhỏ, khiến y luôn để nụ cười lễ phép khách khí chiếm giữ trên khuôn mặt dễ nhìn. Còn nụ cười phát ra từ nội tâm, y chỉ nguyện giữ lại cho người đàn ông này.

Người đàn ông mỉm cười, không quấy rầy y lẳng lặng giải quyết đồ ăn, theo thói quen cúi đầu chậm rãi, thong thả quay về phòng làm việc.

Trong giây phút người đàn ông xoay người, Thái Quân Thành nhíu mày, biểu hiện cảm giác chân thật của y với đồ ngọt trong tay, y không thích! Không phải nói là đồ ngọt này không ngon! Sai rồi! Đồ ngọt người đàn ông này làm tuyệt đối là hạng nhất, y có thể tưởng tượng được hôm nay sau khi mở cửa buôn bán, kiểu đồ ngọt mới này nhất định sẽ bán đắt như tôm tươi. Nhưng y không thích, ngoại trừ Tiramisu ra thì y ghét tất cả các đồ ngọt.

Từ nhỏ, y đã vô cùng chán ghét loại đồ ngọt mềm yếu, trơn bóng gì đó, ăn vào miệng đã muốn phun ra. Nhưng chẳng biết từ lúc nào y lại bắt đầu thích Tiramisu, đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong phạm vi do người đàn ông tự mình làm, nếu không coi như là được làm ra dưới tay của sư phụ chân chính đến từ nước Pháp y cũng không muốn ăn. Mà các loại đồ ngọt khác, dù là do người đàn ông làm, y cũng cảm thấy khó chịu, mới ăn vào, nuốt xuống yết hầu đã muốn phun ra.

Có điều, y tuyệt đối không muốn để người đàn ông biết bí mật này. Y không thể chịu đựng được có kẻ khác thay thế bản thân trở hành người nhấm nháp kiểu đồ ngọt mới của người đàn ông này, đây là tâm tư của y. Sau mỗi lần y gật đầu khen ngợi người đàn ông này sẽ lộ ra nụ cười dịu dàng, khiến y cảm thấy dù thứ nuốt vào là thuốc độc thì y cũng vui vẻ chịu đựng, huống chi chỉ là đồ ngọt ghê tởm kiểu mới thôi.


1 COMMENT

  1. tình yêu màu hường phấn là biểu hiện chung, nhân danh 1 ng đã từng trải qua việc bị kì thị khi tất cả mấy cô bạn xung quanh ai ai cũng hường phấn duy chỉ only me là màu đen thuần túy

Comments are closed.