[Tình yêu Tiramisu] – Chương 5

0
52

Chương 5.

Editor: Búnn.

 

Trong quán cà phê nho nhỏ kia, mặc dù hôm đó bản thân mất hết mặt mũi, nhưng cũng bất ngờ phát hiện ra Tiramisu vô cùng có tác dụng với chứng mê man trong mùa đông của bản thân. Phát hiện này đối với người luôn cảm thấy thời gian có sức lực không đủ dùng như Thái Quân Thành mà nói thì tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Bởi vậy, lúc y bắt đầu cảm thấy bản thân có chút không khỏe thì ngay lập tức sẽ đến quán ăn một miếng Tiramisu như vậy.

Mặc dù thời gian đến mỗi lần của y đều không quá dài, nhiều lắm thì cũng chỉ khoảng một giờ đồng hồ lại phải trở lại phim trường tiếp tục chém giết. Nhưng ngoại trừ vài lần đầu, thì sau đó, dường như mỗi lần y đến đến không có khách, bởi vậy thời gian ở trong quán cà phê nho nhỏ này biến thành khoảng thời gian y cảm thấy thoải mái, bình yên nhất.

Vợ của Lưu Phi Long thường xuyên không có ở cửa hàng, thỉnh thoảng mới tới hỗ trợ. Cô gái ngọt ngào mà hoạt bát này nói cho y biết, cô ấy tên là Uông Tử Ninh, là họa sĩ nổi tiếng, thường xuyên phải ra ngoài vẽ vật thực, một năm thì có hơn nửa năm ở nhà thôi. Y thật sự sợ hãi. Với phải ứng của y, cô ấy vui vẻ đến rối loạn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được đó là người phụ nữ dám yêu dám hận, không có tâm nhãn. Thái Quân Thành thật sự không có cách nào tưởng tượng được một người ngây ngốc như cây gỗ như Lưu Phi Long làm cách nào để có thể cưới được một người vợ sáng sủa hướng ngoại như cô ấy. Cô ấy là người dễ gần, mình mới tới lần thứ hai mà cô ấy là liên tục gọi Quân Thành, Quân Thành, giống hệt như người đã làm bạn với y nhiều năm. Đôi khi còn túm lấy y, tán gẫu với y, có điều phần nhiệt tình này của cô ấy cũng không làm người khác chán ghét, ngược lại còn làm cho người khác cảm thấy ở cùng với cô ấy thật vui vẻ. Có cô ấy ở đó, dù có khách hay không, toàn bộ quán cà phê đều trở nên vô cùng náo nhiệt, sẽ không im lặng giống như hiện tại.

Chỉ cần không có khách, Lưu Phi Long sẽ ru rú trong phòng nhỏ làm bánh, mặt hiện ý cười, cẩn thận làm đồ ngọt, Thái Quân Thành không có cách nào giải thích, chỉ là lặp đi lặp lại một vài động tác, suy cho cùng có sức hút gì có thể hấp dẫn được anh, khiến anh hoàn toàn không cảm thấy không có kiên nhẫn, lại còn mang theo biểu cảm hạnh phúc, giống như là trút toàn bộ tình yêu xuống từng tầng đồ ngọt như vậy? Nhưng mà, có lẽ chính vì dụng tâm như thế, cho nên đồ ngọt Lưu Phi Long làm luôn thơm hơn, thanh khiết hơn, ấm áp hơn, làm cho người ta sau khi ăn vào cảm thấy còn chút dư vị đọng lại.

“Có muốn nếm thử không?” Lưu Phi Long bưng một đĩa đồ ngọt anh mới nghĩ ra đến trước mặt Thái Quân Thành, cúi đầu hỏi.

Mỗi lần đến đây, y chỉ ăn Tiramisu, có lẽ lần này y có thể thay đổi khẩu vị, mặc dù nhìn khối gì kia có chút ghê tởm, khiến y nghĩ tới khối nước mũi, nhưng nụ cười trên mặt người đàn ông khiến y không thể không gật đầu, cầm thìa nhỏ đặt bên cạnh múc một miếng nhỏ đưa vào trong miệng, mày lập tức không chịu không chế nhíu lại, không nhịn được đẩy đĩa kia ra thật xa.

Không ngờ y lại chán ghét như thế, Lưu Phi Long mang theo áy náy cười cười: “Thực xin lỗi, không biết cậu ghét Pudding.”

Thái Quân Thành không rõ vì sao anh lại xin lỗi, nói khách quan, đồ ngọt anh làm rất ngon, chỉ là bản thân không thích đồ ngọt, là khẩu vị của mỗi người, có liên quan gì tới anh. Mày nhíu chặt hơn, y không thích dáng vẻ cúi đầu ngậm bồ hòn làm ngọt của Lưu Phi Long, hình ảnh này khiến y nhớ tới Lưu Phi Long thời thiếu niên, người luôn cúi đầu, bị người khác vây mắng, bị người khác oan uổng nhưng không chịu phản bác trước kia.

“Thực xin lỗi, tôi bưng nó đi trước đã.” Cũng không biết Thái Quân Thành đang nghĩ gì, anh lại cho rằng y không thích nhìn đĩa pudding này nên anh lại xin lỗi lần nữa.

Một cánh tay đoạt lấy pudding người đàn ông chuẩn bị mang đi, cầm thìa múc một miếng lớn, trong vòng vài giây nuốt toàn bộ số pudding làm y cảm thấy ghê tởm vào bụng, sau đó lại cứng rắn chịu đựng cảm giác muốn phun ra ngoài, có chút tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông.

Người đàn ông bị hành động của y làm mông lung, khẽ giật mình, nghi hoặc đánh giá y, không hiểu vì sao Thái Quân Thành đã không thích lại còn phải ăn nó.

“Tôi không ghét ăn pudding.” Thái Quân Thành có chút căm giận, bất bình hồi đáp, nhưng sau đó không thèm để ý đến phản ứng của người đàn ông, xoay người rời khỏi quán cà phê, nhanh chóng trốn vào ngã rẽ bên cạnh quán, nôn toàn bộ những thứ vừa nuốt vào miệng ra ngoài – Xem ra, ngoại trừ Tiramisu, y vẫn không thể chịu đựng được mùi vị ghê tởm của đồ ngọt khác.

Phun xong liền cảm thấy vô cùng thoải mái, y lơ đãng quay đầu nhìn về quán cà phê, điều khiến y ngạc nhiên hơn chính là, tấm biển ‘nghỉ ngơi’ vốn treo trên cửa quán, lúc này, lại được Lưu Phi Long quay ngược lại, mặt sau tấm biển đó viết ‘Đang buôn bán’.

Thái Quân Thành kinh ngạc đến thất thần tại chỗ, nghĩ đến mỗi lần bản thân đến, trong tiệm đều không có khách.

Đột nhiên nhớ tới, vợ Lưu Phi Long từng hỏi, vì sao mỗi lần y đến đều ngồi trong góc khuất nhất, giống như đang cố ý tránh người. Y cũng từng trả lời, vì mình ở trong làng giải trí, nên không muốn bị người khác nhận ra, chỉ muốn yên lặng uống một cốc cà phê.

Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Lưu Phi Long cố ý treo biển nghỉ ngơi vì y?

Y không thể giải thích được!

Nhiều lắm thì bản thân và Lưu Phi Long cũng chỉ được xem là quen biết qua loa. Bây giờ cũng chỉ được coi là khá quen thuộc, nhưng có phải là bạn bè không thì cũng chưa chắc. Vậy vì sao anh ta phải cố y làm như vậy?

Bản thân cũng không muốn anh ta làm như vậy!

Vì sao mỗi lần Lưu Phi Long làm chuyện gì cũng phải khiến bản thân có cảm giác như là thiếu anh ta cái gì đó?

Loại cảm giác được đối xử tốt giống như là trúng thưởng này khiến Thái Quân Thành cảm thấy không thoải mái.

Y chán ghét loại cảm giác này, cũng chán ghét loại cảm giác dịu dàng cùng tỉ mỉ của Lưu Phi Long.

Vô cùng chán ghét…

***

Hôm nay có thể nói y lại lên một độ cao mới. Toàn bộ bộ phim điện ảnh thí nghiệm mới được quần chúng tán thành. Toàn bộ đều thật sự thành công theo kế hoạch, lễ chiếu mở màn vô cùng thành công, được khắp nơi khen ngợi, y có thể tưởng tượng được hình ảnh của bộ phim điện ảnh này sau khi khởi chiếu, người đầu tư mặt mày mừng rỡ hớn hở, những âm thanh chất vấn ban đầu bây giờ biến thành ca ngợi cùng truy đuổi.

Nhưng Thái Quân Thành lại cảm thấy không có chút vui mừng, thành công tự hào nào. Ngược lại, y cảm thấy rất mệt, vô cùng mệt. Khuôn mặt tươi cười, tiếng vỗ tay, hoa tươi đều khiến y chết lặng, khiến y cảm thấy phiền phức.

Mùa đông đáng chết! Lại còn mưa. Đêm đông ướt sũng, rét lạnh, thật sự làm y không thoải mái. Từ sáng đầu đã có chút nóng, khiến y lo lắng có phải bản thân lại nhiễm lại bệnh cũ mà lâu rồi không bị nhiễm không.

Giống như ngày thường, y từ đi về phía cửa sau tiệm bánh ngọt, lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa sau của tiệm bánh ngọt, lập tức đi vào trong cửa hàng, bên trong còn ánh đèn, qua phòng làm việc nhưng lại không phát hiện bóng dáng của Lưu Phi Long, trong lúc cảm thấy kỳ quái lại thấy một cô gái ngồi bên trong, đưa lưng về phía y, mái tóc dài phất phới của cô gái ấy khiến y có cảm giác quen thuộc, Lưu Phi Long đứng đối diện cô gái đó, vẫn nở nụ cười thản nhiên như bình thường, không có gì khác thường, nhưng trong lòng Thái Quân Thành lại dâng lên một dự cảm xấu.

Cô ấy là…

Cô gái hơi quay đầu, nửa gương mặt ngọt ngoài rơi vào trong mắt Thái Quân Thành.

Hô hấp của Thái Quân Thành ngừng lại ngay lập tức.

Vợ trước của Lưu Phi Long – Uông Tử Ninh!

“Cạch!” Chìa khóa trên tay rơi xuống đất….

***

Từ lúc còn nhỏ Lưu Phi Long bắt đầu thích xem các loại sách làm đồ ngọt, hơn nữa còn thích vừa đi vừa xem. Điều này lý giải cho việc vì sao năm đó lúc nào Thái Quân Thành thấy anh anh cũng đều cúi đầu, không phải là tự giác xấu hổ, cũng không phải là không còn mặt mũi nào gặp người khác, mà đơn giản là đang đọc sách. Đương nhiên điều này cũng tạo cho anh tật xấu không tự giác cúi đầu.

Bởi vậy, Thái Quân Thành phát hiện Lưu Phi Long có một tuyệt kỹ hạng nhất, chính là vào lúc người khác nói với anh, anh có thể lựa chọn lời muốn nghe. Ví dụ lời mà anh muốn nghe, lỗ tai liền thính hơn mèo. Còn lời mà anh không muốn nghe hoặc là cảm thấy không cần phải nghe thì dù có bắc loa có công suất lớn ghé vào lỗ tai của anh thì anh cũng có thể làm như không nghe thấy, tiếp tục xem sách của mình.

Ngoài ra, năm đó, khi bị mọi người vây quanh, lý do mà anh luôn cười đơn giản là vì đọc sách đến vui vẻ thôi, không phức tạp giống như là người tài có vẻ ngoài đần độn hoặc là cười nhạo mọi người mà Thái Quân Thành nghĩ.

Thái Quân Thành lợi dụng cơ hội mỗi lần đến cửa ăn Tiramisu, mỗi lần đều giống như không thèm để ý mở miệng hỏi, kết quả sẽ moi được một chút chuyện không tính là bí mật từ miệng Lưu Phi Long ra. Về phần tại sao lại không tuân theo thói quen không phải việc của bản thân thì tuyệt đối không quan tâm, còn vì sao không có lòng hiếu kỳ mà bản thân lại hỏi những điều có vẻ mang ham muốn bát quái thì Thái Quân Thành đều quy rằng là vì mỗi lần ăn đồ ngọt rất nhàm chán, không thể không tìm đề tài.

Mấy tháng qua đi, mặc dù thời gian ở chung có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lại khiến y chậm rãi phát hiện Lưu Phi Long hoàn toàn khác biệt với Lưu Phi Long trong quá khứ, trải qua một hồi sửa chữa, chỉnh sửa, thì ra Lưu Phi Long trong trí nhớ lại trở nên hiện thực mà đầy đủ như thế.

Lưu Phi Long thật may mắn, lúc người khác con đang lang thang, suy tư cho tương lai thì anh đã tìm được tương lai mà bản thân thật sự yêu thích – sư phụ làm đồ ngọt.

Lưu Phi Long rất cứng nhắc, thích làm đồ ngọt, liền một lòng một dạ chìm đắm trong đó, dù bản thân làm như thế nào thì cả đời sẽ tiếp tục làm.

Lưu Phi Long rất đơn giản, chỉ là chuyện bản thân thích làm, không liên quan đến chuyện làm đồ ngọt, anh sẽ không biết, cũng không thèm để ý.

Lưu Phi Long rất thiện lương, dù đối với ai cũng dịu dàng, cẩn thận như vậy, dù người khác ác khẩu công kích, anh vẫn ôn hòa mà chống đỡ.

Lưu Phi Long rất khó hiểu, người không biểu lộ cảm xúc cho người ngoài, chỉ là để họ có thể tự phân tích ham muốn của mình.

Lưu Phi Long rất đơn thuần, có khi làm ra chuyện khiến người khác xấu hổ đến đòi mạng, anh lại khăng khăng không biết.

Lưu Phi Long, Lưu Phi Long…Vì sao gần đây trong đầu luôn hiện tên của người này, hơn nữa cũng nghĩ đến bản thân năm đó tự cho là đúng, cao ngạo như thế nào, thậm chí còn cho Lưu Phi Long là kẻ trộm. Điều này khiến y cảm thấy buồn bực, khó chịu. Không biết lúc Lưu Phi Long nhìn bản thân sẽ nghĩ gì, không biết anh có chán ghét bản thân hay không.

“Có phải anh rất ghét tôi không?” Lời nói ra, Thái Quân Thành ngây ngẩn cả người, sao y có thể nói nghi vấn trong lòng ra miệng như vậy? Nếu người đàn ông trả lời là đúng vậy thì làm sao sau này mình còn mặt mũi đến đây nữa? Đáng tiếc lời đã nói ra, giống như nước đổ khó lấy lại.

Rõ ràng là Lưu Phi Long sửng sốt, có lẽ là cảm thấy vấn đề này rất buồn cười, cho nên độ cong của khóe miệng không nhịn được mà nâng cao, nhưng giọng nói vẫn trầm nhẹ: “Không, cậu là người tốt mà.”

Phù, Thái Quân Thành thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này y mới phát hiện bản thân lại có thể nín thở chờ đợi câu trả lời của người đàn ông, giống như phạm nhân chờ đợi câu nói cuối cùng của quan tòa, vì sao y lại có loại sợ hãi rằng không thể đến quán cà phê nho nhỏ này? Vì sao y lại để ý câu trả lời của người đàn ông như thế? Những việc này, y không suy nghĩ nhiều, năm đó y cho rằng đơn giản chỉ là sợ sau này gặp nhau sẽ xấu hổ, nhiều năm sau y mới đột nhiên tỉnh ngộ.

“Tôi không tốt.” Đây là nói thật, mặc dù y luôn mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại không thật tâm, y dùng nụ cười để dựng bức tường giữa mình và người khác, đã hòa hợp với mọi người, nhưng cũng ở rất xa, những chuyện không liên quan đến mình sẽ chỉ đứng nhìn. Y là loại người thấy đứa nhỏ ngã trước mặt sẽ bước nhanh chân hơn chứ không phải là vươn tay ra đỡ, vì y sợ phiền toái, y tin tưởng một điều chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không có việc gì không cần tìm phiền toái.

“Không phải.” Người đàn ông mỉm cười, nhưng lại kiên định phản bác: “Có một lần từ rất lâu trước kia, tôi bị cho là kẻ trộm, là cậu giúp tôi giải vây.”

Y từng giúp Lưu Phi Long giải vây sao? Thái Quân Thành ngây ngẩn cả người, đào trí nhớ ở chỗ sâu nhất ra. A! Đột nhiên y nhớ tới.

“Lần đó không phải tôi giúp anh. Chỉ là thuận miệng thôi.” Phần trí nhớ xa xôi đã bị bản thân biến thành giấy bỏ đi ném vào máy hủy giấy, vậy mà Lưu Phi Long còn nhớ rõ? Huống chi, lần đó, vì muốn bản thân có thể thoát thân sớm nên mới thuận miệng nói. Vốn không phải vì giúp anh ta! Không cần cảm ơn y! Một loại xấu hổ không biết tên khiến Thái Quân Thành hơi đỏ mặt.

“Nhưng mà lần đó nhờ cậu, tôi mới không bị túm đến cục cảnh sát.” Lưu Phi Long nở nụ cười dịu dàng, vẫn thật sự cảm ơn y.

Để che giấu khuôn mặt phiếm hồng, Thái Quân Thành cúi đầu , khóe mắt lại nhìn nụ cười dịu dàng này, tầm mặt không nhịn được nhìn theo độ cong khóe miệng mà người đàn ông này luôn không để người khác thấy rõ lên đôi mắt của anh, bốn mắt giao nhau, lần đầu tiên y nhìn thấy mắt của người đàn ông.

Y kinh ngạc phát hiện, thì ra mắt của người đàn ông là mắt hai mí.

Sạch sẽ mà trong trẻo.

***

Chỉ nhìn chiếc bóng mặc áo lông xù rộng rãi đưa lưng về phía bản thân, cúi đầu đứng bên cạnh phòng nghỉ ngơi, không biết vì sao, trong đầu Thái Quân Thành lập tức hiện lên ba chữ Lưu Phi Long.

Không có khả năng! Lưu Phi Long vốn không biết mình làm việc ở đâu. Thái Quân Thành lập tức bác bỏ ý nghĩ khiến bản thân cảm thấy vớ vẩn này ra sau gáy.

Mình đang làm sao thế? Đột nhiên Thái Quân Thành cảm thấy kinh hãi, gần đây trong đầu tràn ngập ba chữ Lưu Phi Long còn chưa đủ sao? Bây giờ lại phát triển đến mức thấy bóng dáng cũng tưởng là anh ta? Y không có cách nào giải thích tâm tư quái dị của bản thân, nên đành phải quy kết do gần đây bản thân quay phim không thuận lợi, quá mệt cho nên mới có thể suy nghĩ miên man, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.

Người kia không thể nào là Lưu Phi Long được!

Tâm tư quay trở lại thước phim vừa rồi bị NG, Thái Quân Thành cau chặt lông mày, theo bản năng lại nhìn chằm chằm bóng người phía trước, cảm thấy có chút không thoải mái.

Y bước lên phía trước, nhưng càng đến gần, thì tấm lưng kia càng lúc càng khác với nhận định của y, càng nhìn càng giống Lưu Phi Long…

Sao điều này có thể xảy ra được? Bỗng nhiên tim Thái Quân Thành đập nhanh hơn, đợi đến lúc y đến trước bóng người đó, thấy rõ người này thật sự là Lưu Phi Long, y kinh ngạc trừng to mắt, thật sự là anh ta! Sao anh ta có thể tới đây được?

Cúi đầu nhìn bóng người quá mức chăm chú nhìn sách trên tay, không phát hiện người tới gần.

Thái Quân Thành vươn tay cướp lấy sách của Lưu Phi Long, anh liền phát hoảng, theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy là Thái Quân Thành, nụ cười thản nhiên lại theo bản năng lộ ra.

Nhìn thấy nụ cười thản nhiên của y, tâm trạng hỏng bét vì vừa rồi quay phim không thuận lợi bỗng chốc tốt lên, đột nhiên Thái Quân Thành chấn động, kinh ngạc phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, tâm tình phiền chán, mệt mỏi của y lại có thể biến mất khi nhìn thấy nụ cười ấy. Từ lúc nào mà cảm xúc của y lại bị nụ cười của người đàn ông dễ dàng khống chế đến thế.

“Sao anh có thể tới được đây?” Che giấu tâm tình hỗn loạn bất an của bản thân, Thái Quân Thành cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.

“A…” Đưa hộp bánh ngọt vẫn cầm trên tay cho y: “Là Tiramisu hôm qua cậu quên cầm.”

Hôm qua đi vội vàng rời khỏi đó, quên lưu lại địa chỉ cho anh, có điều rất may là Thái Quân Thành đã từng nói đến công việc với Tử Ninh, lúc đó có nhắc tới địa chỉ phim trường mà y làm việc. Đương nhiên để vào được phòng nghỉ cũng rất khó khăn.

Thái Quân Thành giật mình nhận hộp bánh ngọt, hôm qua y chỉ thuận miệng nói nếu ngày mai có thể ăn Tiramisu thì tốt rồi, vốn không xác định là chắc chắn phải ăn. Nếu hôm nay Lưu Phi Long không đưa bánh ngọt qua đây, từ y đã quên rằng mình đã từng nói câu nói kia từ lâu rồi.

“Anh…” Không đợi y mở miệng, thành viên khác của tổ quay phim liền lục tục về phòng nghỉ.

“A, hộp bánh ngọt đẹp thật.”

“Đúng vậy.”

“Đồ ngọt nhà ai vậy, có điện thoại không?”

“Đúng vậy, nhìn hộp này, hẳn là đồ ngọt bên trong cũng không tệ.”

“Có gì có thể đề cử không?” 

Bỗng chốc, mọi người trong tổ thi nhau xông tới, vây Lưu Phi Long ở chính giữa, hỏi đông hỏi tây.

Nhìn mọi người ngăn giữa mình và Lưu Phi Long, bỗng nhiên Thái Quân Thành cảm thấy rất buồn, y nâng bánh ngọt, nhìn chằm chằm Lưu Phi Long với gương mặt không biểu cảm gì.

Mặc dù đối mặt với tình huống nhiệt tình như thế này, Lưu Phi Long vẫn không thể thích ứng như thời thiếu niên, nhưng cũng đã có thể đối phó được, anh cười thản nhiên, ôn hòa trả lời mỗi vấn đề mà mọi người đưa ta.

“Sở trường của anh là gì?” Cô gái nhỏ tuổi nhất trong tổ kịch hỏi.

“Tiramisu.” Dùng giọng nói trầm nhẹ chậm rãi phát âm từ Italy vô cùng chuẩn, nụ cười vẫn ở khóe miệng, Lưu Phi Long ôn hòa trả lời cô gái.

Giọng điệu khi nói tiếng Italy mềm nhẹ giống như nói với người yêu, khiến mặt cô gái vừa đặt câu hỏi đột nhiên đỏ bừng, trong lúc vô tình mọi người ở bên cạnh cũng bị Lưu Phi Long phóng điện. Trời ơi, thật sự là dịu dàng đến chết người.

Nhìn mặt cô gái đỏ bừng, nhận thấy trong lúc vô tình Lưu Phi Long lại phóng điện, thì một ngọn lửa không tên trong lòng Thái Quân Thành đột nhiên bùng lên, y lạnh lùng xóa bỏ giờ nghỉ ngơi của mọi người: “Làm việc!”

À? Không phải nói là nghỉ một tiếng sao? Sao còn chưa hết giờ đã bắt đầu làm việc? Mọi người bị mệnh lệnh lúc này của Thái Quân Thành làm cho mờ mịt, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, lập tức giải tán, tự giác trở lại cương vị của mình, ai bảo y là đạo diễn lớn đâu.

Hoàn toàn không nhận thức được vừa rồi bản thân vô ý phóng điện, sau khi mọi người giải tán, Lưu Phi Long nhẹ nhàng thở ra, dù có vui vẻ khi có người tán thành đồ ngọt của bản thân, nhưng anh vẫn không có cách nào thích ứng với sự nhiệt tình của mọi người. Quay đầu nhìn về phía Thái Quân Thành, lại phát hiện sắc mặt của y vô cùng khó coi.

Chẳng lẽ cơ thể của cậu lại không thoải mái rồi sao? Lưu Phi Long do dự muốn mở miệng hỏi: “Cậu…”

“Về sau đừng tới đây nữa!” Thái Quân Thành lạnh lùng ngắt lời anh, không biết sự tức giận này tới từ đâu, bản thân y cũng không biết sao lại tức giận như vậy. Chỉ biết là trong lòng rất giận, rất đau, rất khó chịu, cảm giác rất giống hồi nhỏ, lúc mà những đồ vốn chỉ là bảo bối của bản thân bị người khác phát hiện, rồi bị cướp đi.

Cả giọng nói trầm nhẹ dễ nghe, nụ cười dịu dàng này cũng vậy, bỗng trở nên rất nhọn. Dù với ai anh cũng dịu dàng như vậy, vốn không nghĩ tới trong lúc lơ đãng có thể phóng điện với người khác, mà toàn bộ những điều này đều khiến y cảm thấy không thoải mái.

Nhưng điều làm y không thoải mái hơn chính là vì sao bản thân lại có cảm giác chua xót giống như đố kị như vậy? Vì sao cảm xúc của bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi người đàn ông này? Người đàn ông này muốn cười với ai thì cười với người đó, người đàn ông muốn dịu dàng với ai thì dịu dàng với người đó, toàn bộ những điều này có liên quan gì tới y?

Đúng vậy! Ngay cả là bạn, y và người đàn ông này còn chưa phải! Bọn họ có quan hệ gì! Y dựa vào cái gì mà quản người đàn ông cười với ai, dựa vào cái gì mà quả anh ta dịu dàng với ai, dựa vào cái gì mà quản anh ta có vô tình phóng điện với người khác hay không?

Muốn xen vào cũng là chuyện của vợ anh ta! Liên quan gì tới y!

Xiết chặt nắm tay, nuốt mảnh hỗn loạn trong lòng xuống, quy chụp toàn bộ những điều không thích hợp này là do quay phim vất vả và không thuận lợi, ngang bướng nói: “Về sau anh đừng tới đây nữa.” Sau đó y phải tiến hành quay phim ở Châu Âu, trong thời gian tới y không còn ở trong nước nữa. 

Lưu Phi Long ngẩn người vì không đoán ra được cơn tức giận của y từ đâu tới.

“Cứ như vậy đi!” Nói xong, Thái Quân Thành xoay người rời đi, không thây biểu cảm muốn nói lại thôi của người đàn ông ở sau lưng. 

Vốn muốn nói cho y một tiếng, có điều, bây giờ xem ra là không cần nữa rồi. Lưu Phi Long khẽ cười, đi ngược lại với hướng Thái Quân Thành vừa đi.

Đợi đến khi Thái Quân Thành ở nước ngoài hoàn thành việc quay thước phim đầu tiên của y xong, sau khi thành công về nước, y vui vẻ muốn đi nhấm nháp Tiramisu mà bản thân nhớ nhung đã lâu thì lại phát hiện ra cảnh còn, nhưng người đã mất rồi.