[Tình yêu Tiramisu] – Chương 6

1
70

Chương 6:

Editor: Búnn.

 

Nghe được tiếng vang, cô gái đó lập tức đứng lên, xoay người…

Thái Quân Thành chợt ngẩn ra, vài năm không gặp, cô ấy vẫn ngọt ngào như vậy, dường như nụ cười tươi kia khiến thời gian xoay chuyển.

“A! Là Quân Thành! Lâu rồi không gặp!” Uông Tử Ninh không ngờ sẽ gặp y, vui vẻ cười.

“Lâu rồi không gặp. Cô không thay đổi chút nào…” Đầu Thái Quân Thành trống rỗng, vô ý thức chào hỏi.

“Anh cũng không thay đổi nha! Vẫn đẹp trai như vậy. Phi Long cũng không thay đổi, vẫn cười dịu dàng như vậy, nhớ năm đó, em cũng bị nụ cười dịu dàng của anh ấy mê hoặc, sau đó bắt đầu theo đuổi anh ấy, phần khí chất chịu dàng của anh ấy vô cùng có sức hấp dẫn. Khiến người khác không tự giác chìm đắm vào trong nụ cười dịu dàng của anh ấy.” Dung mạo cũng như tính tình hoạt bát của Uông Tử Ninh vẫn không thay đổi, vui vẻ kéo Thái Quân Thành đang ngu ngơ ngồi vào giữa mình và Lưu Phi Long, tiếp tục những lời vừa rồi bị cắt ngang.

Thái Quân Thành nhìn chằm chằm về phía trước, ngơ ngác ngồi, đầu vẫn chưa kịp tiêu hóa tin tức động trời này.

Đã trở lại!

Uông Tử Ninh đã trở lại!

Người biến mất nhiều năm đã trở lại!

Vì sao cô ấy lại quay về?

Cô ấy không kết hôn sao?

Tại sao lại chỉ thấy một mình cô ấy?

Lẽ nào cô ấy trở về vì Lưu Phi Long?

Nghĩ tới khả năng này, trong nháy mắt cảm giác hoảng loạn khó hiểu bao phủ lòng Thái Quân Thành, cảm thấy cả người lạnh run lên, đột nhiên y ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông kia vẫn nở nụ cười dịu dàng nghe Uông Tử Ninh hớn hở kể chuyện, ngực nhanh chóng bị co rút.

“Anh không hỏi vì sao em quay lại sao?” Uông Tử Ninh phát hiện Lưu Phi Long vẫn im lặng lắng nghe, không nhịn được thở dài một tiếng. Rất không cam lòng, anh ấy vẫn có dáng vẻ này! Mình đã quay lại! Vì anh mà ly hôn rồi quay lại! Chẳng lẽ anh ấy không vui sao?

Lưu Phi Long vẫn giữ nét mặt ôn hòa như vậy. Anh không biết lần này cô trở về là vì cái gì. Dường như đoạn hôn nhân từng làm anh buồn bã đã là chuyện rất lâu trước đó rồi…Thời gian thật sự đáng sợ, khiến anh gần như không thể nhớ rõ nổi diện mạo năm đó của cô, mà chỉ có thể mơ hồ nhớ lại được vẻ ngọt ngào mà thôi. Cho tới bây giờ phần tình cảm đó lúc ào ạt cũng chỉ là lặng yên không tiếng động, lúc phai nhạt cũng vẫn là không bóng dáng không tiếng động. Bây giờ gặp lại cũng chỉ có tình cảm ấm áp của bạn cũ lâu ngày không gặp.

“Em ly hôn rồi. Lần này em về vì anh!” Uông Tử Ninh nói thẳng, cô hiểu rõ tính cách của Lưu Phi Long, nếu cô muốn quay lại với anh, phải chủ động nói ra.

Câu nói này khiến trong khí bên trong quán đọng lại.

Lần này em về vì anh! Câu này hung hăng quất lên mặt Thái Quân Thành, dường như y nghe được đáy lòng mình có âm thanh vỡ nát, trái tim đau quá, giống như có người dùng dao khuấy đảo, thật sự rất đau…

“Ôi trời ơi! Quân Thành, anh sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Sao anh lại khóc?” Uông Tử Ninh kinh ngạc kêu lên.

Thái Quân Thành đờ đẫn nhìn về phía phát ra âm thanh, cảm thấy phần hồn bay khỏi thể xác.

Y khóc?

Mờ mịt sờ mặt, vậy mà lại có nước…

Y khóc?

Y trừng mắt nhìn vết nước trong tay, kinh ngạc đến ngây người…Bao nhiêu năm rồi không thấy nước mắt của bản thân? Vì sao bản thân lại có thể thất thố như thế?

Thái Quân Thành không thể chịu đựng được bản thân, cũng không thể chịu đựng được toàn bộ chuyện này, Thái Quân Thành dùng hết sức bật dậy, lao ra khỏi quán.

“Anh ấy sao thế?” Uông Tử Ninh bị phản ứng của Thái Quân Thành dọa sợ, quay đầu lại hỏi.

Lộp bộp! Lộp bộp! Mưa to dồn dập gõ lên cửa kính, bên ngoài lại mưa to! Lưu Phi Long đang sửng sốt bỗng nhiên bừng tỉnh, mặt biến sắc, ánh mắt luôn ôn hòa tối sầm lại, vội vàng xông ra ngoài.

Uông Tử Ninh thất thần tại chỗ, biểu cảm trở nên cứng ngắc…

***

Mưa càng lúc càng lớn, từng đợt từng đợt rơi xuống người, mang đến sự lạnh lẽo như băng và vô cùng đau đớn. Nhưng dường như Thái Quân Thành không cảm thấy có gì khác lạ, ngơ ngác đứng ở ngã tư, chạy ra khỏi quán cà phê, y lại không biết nên đi đâu, trong giây lát trái tim bị người khác vét sạch, một người không có tim nên đi đâu? Chân của y giống như mọc rễ, muốn động lại không động được, đầu rất đau, trên mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt, nóng quá, tim cũng đau quá, đau đến mức cả người y đều run rẩy…

“Quân Thành…” Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Y đờ đẫn quay đầu lại, muốn nhìn rõ bóng người, nhưng lại ngã quỵ xuống…

“Quân Thành…” Lưu Phi Long kịp thời đuổi tới, một tay ôm lấy Thái Quân Thành té xỉu.

“Phi Long…Đừng rời đi…Đừng…” Mưa to đoạt đi sự tỉnh táo của Thái Quân Thành, té xỉu trong lòng của người đàn ông, y theo bản năng nắm chặt cổ tay áo của người đàn ông, đau khổ cúi đầu nói mê.

Người đàn ông ôm y trong mưa bỗng sững sờ, sự dịu dàng trong mắt bỗng chuyển thành đau lòng, giọng nói luôn trầm nhẹ cũng biến thành khàn khàn, vươn tay mơn trớn khuôn mặt bị mưa xối vào: “Sẽ không đi…Anh chưa bao giờ rời đi mà.”

****

Trong lúc lái xe tiếp tục đi qua đi lại trong thành phố, Thái Quân Thành không biết hiện tại mình đang làm gì! Cũng không thể giải thích được hành vi của bản thân! Nhưng y thật sự đang nổi điên.

Đồ ngọt kia, ăn được hay không ăn được quan trọng như vậy sao? Không thể ăn, cùng lắm thì y không ăn nữa. Lại cùng lắm thì bảo trợ lý đi mua là được. Y có cần hao tâm khổ tứ, buông công việc quay phim trên tay, tự mình đến từng nhà hàng Italy một để ăn như vậy không? 

Toàn bộ những điều quái lạ trong sáng nay đều do phần Tiramisu đáng chết kia. 

Liên tục đẩy nhanh tiến độ khiến sáng sớm y đã cảm thấy đầu óc choáng váng, nghĩ mình đã ở Italy, tại sao không thì thưởng thức chút Tiramisu để nâng cao tinh thần? Còn nói cái gì mà một trong năm sư phụ tài giỏi của Italy? Vừa cho vào miệng y đã bắt đầu cảm thấy ghê tởm, ngay cả đồ ăn tối hôm qua cũng phun vào chậu hoa, mất mặt đến nỗi muốn bay thẳng về nhà. Y không biết tại sao, rõ ràng Tiramisu Lưu Phi Long làm, y ăn vào tuyệt đối không có cảm giác ghê tởm. 

Thậm chí còn cảm thấy rất ngon, nhưng vì sao, phần Tiramisu có bề ngoài và màu sắc không khác biệt lắm này lại khiến bản thân cảm thấy ghê tởm? Dường như lại trở về trạng thái hồi nhỏ ăn món điểm tâm ngọt. Khiến tâm tình của y hoàn toàn hỏng bét. Toàn bộ quá trình quay phim đều phải ngừng lại. Tâm trạng xấu xa của y bỗng chốc phạm vào tính bướng bỉnh, y không tin tại quê hương của Tiramisu y không tìm được Tiramisu hợp khẩu vị! Y cũng không tin rõ ràng cùng là Tiramisu mà chỉ có của Lưu Phi Long làm y mới có thể nuốt trôi! Những điều này nói ra cũng không ai tin! 

Kết quả y chạy đến từng cửa hàng một, chạy toàn bộ thành phố nho nhỏ này, nhưng y lại thất vọng hết lần này đến lần khác, y nhanh chóng nôn ra cả mật xanh mật vàng. 

Chăm chú nhìn miếng Tiramisu trong nhà hàng cuối cùng ở Italy, y thật sự ngượng ngùng khi lại phải nôn ra ở bên ngoài, nên đành phải gói mang về khách sạn. Nhà hàng này được xưng tụng là nơi có Tiramisu ngon nhất. Hy vọng sẽ không để y thất vọng.

Ghê tởm! Vẫn rất ghê tởm! Hương vị vừa cho vào miệng khiến y tiếp tục nôn ra, bò tới bồn rửa mặt trong phòng tắm, nhìn gương mặt trăng bệch sau khi nôn ra toàn bộ, cuối cùng lửa giận không thể đè nén được nữa cũng tuôn ra, giống như bom nguyên tử nổ tung trong cơ thể. Y lao ra khỏi phòng tắm, cầm đĩa Tiramisu, hung hăng ném thẳng vào tường.

“Choang!” Đĩa thủy tinh vỡ trên mặt đất, Thái Quân Thành đặt mông ngồi trên giường, thở phì phò, tâm kinh hoảng, một bụng lửa giận không tên cộng với tâm trạng phức tạp không thể giải thích được trộn lại với nhau, khiến khuôn mặt tái nhợt biến thành màu hồng.

Y làm sao thế? Y không phải là người có tình cách nóng nảy như thế! Nhìn mớ hỗn độn trên tường và đất, y vốn không có lý do để không khống chế được như thế!

Y đã phạm phải cái gì! Sao lại không giải thích được hành động của bản thân? Ngã xuống chiếc giường kingsize mềm mại của khách sạn, trong đầu hiện lên dáng vẻ hạnh phúc, dịu dàng, yên tĩnh mà tràn ngập tình yêu của Lưu Phi Long.

“A!!” Thái Quân Thành không nhịn được vùi đầu vào trong chăn, vô cùng ngây thơ hét lên một tiếng, vì sao lại nghĩ tới anh ta! Đây là lần thứ n bản thân nhớ tới anh ta sau khi xuất ngoại! Đáng chết! Thực sự đáng chết! Làm sao bản thân lại có thể giống phụ nữ hoài xuân, nhớ một người đàn ông như vậy! Thật sự làm y cảm thấy ghê sợ!

Có phải do y làm hòa thượng lâu rồi không? Đúng vậy! Nhất định là vậy!

Đột nhiên Thái Quân Thành từ trên giường bật dậy. Nhất định là do từ lúc y nhận bộ phim mới này bắt đầu đè nén bản thân, do nghẹn lâu, cho nên mới khiến tâm lý sinh ra tật xấu. Nhất định là vậy! Không sai! Giúp bản thân tìm được giải thích hợp lý nhất, tâm trạng của y bỗng cảm thấy thoải mái, đã như vậy, tâm động không bằng hành động, y cầm chìa khóa, vội vàng xông ra ngoài.

***

Sau khi đẩy cô gái xinh đẹp đầy đặn khêu gợi thứ n trong lòng ra, cuối cùng Thái Quân Thành cũng chấp nhận thất bại đi từ quán bar ra.

Gió đêm đông lạnh như băng tiến vào cổ áo, người sợ cái lạnh như y lại không phát hiện ra, ngơ ngác mở cửa xe, ngây ngốc ngồi vào ghế lái, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, rượu mạnh kích thích, ngọn đèn mê loạn, gái xinh hở hang, luôn khoe ra đôi mổi đỏ mọng, gương mặt dịu dàng, đường cong mê người, chỉ cần là đàn ông, không ai không say mê. Trong trí nhớ cũng từng có phần tình cảm mãnh liệt, cuồng loạn, ấm áp, mềm mại và tinh tế. Lúc đầu, toàn bộ những điều đó thực sự khiến y hưng phấn, khát vọng thỏa thích thả lỏng bản thân, nhưng lúc những cái vuốt ve, nụ hôn càng sâu thì sự không thoải mái mãnh liêt đột nhiên từ đáy lòng xông ra.

Y nhìn gương mặt bị lớp hóa trang dày đặc che giấu đến không rõ diện mạo ban đầu trước mặt này, ngửi mùi nước hoa nồng nặc gay gay mũi này, bàn tay sờ đến nơi tròn tròn không biết là thật hay giả kia, bỗng nhiên y có cảm giác muốn nôn, toàn bộ những thứ vốn làm y say mê bỗng chốc khiến y cảm thấy không thể chấp nhận được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô gái đó, y lễ phép đứng dậy rời đi.

Y không hiểu, y sao vậy?

Y hoàn toàn mơ hồ.

Y bắt đầu kích động rồi.

***

Công tử ăn chơi? Đạo diễn phong lưu? Ác nam có khuôn mặt tươi cười? Những biệt danh mới nhất này từ những cô gái xinh đẹp đi qua trước mắt này truyền vào tai y khiến y phát hiện thì ra nước ngoài cũng bát quái giống vậy, xem ra bát quái thật sự là bản chất của con người. Cố gắng bưng một cốc cà phê, Thái Quân Thành cười nhạp, tầm mắt chuyển từ khuôn mặt bình thường vẫn luôn có nụ cười dịu dàng ra chỗ khác, cô ta cho rằng mình là ai, có quyền gì tới chất vấn y, cùng với cô ta cũng chỉ là vui vẻ hợp tan, nếu không tiếp tục được nữa cũng không cần chạm mặt. Y cười lạnh lùng nói cho cô ta biết, tối hôm qua Tom nói cho y biết, cô ta thì chơi 3p (2 nam, 1 nữ) hơn nữa kỹ thuật miệng cũng không tệ. Ý chính là người chân đạp hai thuyền cũng không chỉ có mình y, cô ta còn lợi hại hơn. Dưới biểu tình kinh ngạc của cô gái xinh đẹp, y xoay người rời đi, vì vậy mà chia tay.

Hôm sau, lúc ở studio y lại biết một cô gái xinh đẹp khác.

Cô gái kia có ánh mắt sạch sẽ và trong trẻo, là mắt hai mí.

Nhưng đoạn tình cảm này cũng chỉ duy trì đến lúc y trợ giúp cô gái xinh đẹp này trở thành diễn viên B của một bộ phim khác. Khi cô gái xinh đẹp này bắt đầu chuyển hướng phóng điện sang đạo diễn bộ phim kia thì y chia tay gọn gàng, không có bất kỳ cảm giác tội ác nào, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có hai tuần lễ.

Cùng một ngày, y lại biết một cô gái xinh đẹp có giọng nói dịu dàng, là người Trung Quốc, y rất vừa ý, nhưng thời gian bên nhau ngắn hơn, vẻn vẹn có một tuần, bởi vì y phát hiện cô ta chụp hình và quay phim màn ân ái, còn dùng cái đó để uy hiếp y. Rất tốt, y không sợ mất thể diện, giao cho cảnh sát, mặc dù vì vậy mà y lại lên trang nhất, nhưng y không thèm để ý.

Tốc độ y kết giao bạn gái và tốc độ đổi bạn gái nhanh đến mức khiến người khác phải hít hà. Thanh danh của y cũng bắt đầu biến thành xấu một cách nhanh chóng, thậm chí có người đầu tư muốn gặp mặt, ám hiệu y phải chú ý ảnh hưởng của mình, giảm bớt một chút hành động vô cùng phóng túng lại.

Y không để ý đến lời đồn đại, không quan tâm danh tiếng, chỉ muốn để mình trong mùi hương dịu dàng, cố gắng hết sức để sắc đẹp lung lạc, giải phóng phiền não kỳ quái nơi đáy lòng, không nhớ tới bóng người luôn tràn ngập trong đầu mình, y cho rằng làm như vậy mình có thể khôi phục bình thường.

Lúc này yêu nam gọi điện thoại, hung hăng lắc tỉnh y, y có thể chà đạp mình, nếu như không yêu người khác, cũng không cần chà đạp người khác. Cho dù là trò chơi của người lớn nhưng cũng sẽ có ngày bị thương. Ở một khắc kia, y mới phát hiện sự tồi tệ của mình, sau lại biến việc đùa bỡn tình cảm của người khác thành phương thức trốn tránh của mình được.

Y bắt đầu không còn lưu luyến những cô gái xinh đẹp nữa, nghiêm chỉnh giống như Liễu Hạ Huệ. Chỉ trong vòng mấy tháng, y đã trải qua, đột ngột biến đổi giữa hai thái cực, khiến tất cả mọi người kinh ngạc không dứt, cho rằng y là người mắc chứng tâm thần phân liệt.

Nhưng y lại không giải thích với bất kỳ ai, bởi vì y khiếp sợ phát hiện, dù có lui tới với nhiều người hơn nữa cũng không cách nào lấp đầy khoảng trống trong lòng, bởi vì y luôn làm một việc hoang đường mà buồn cười, chính là tìm kiếm hình bóng một người đàn ông ở những cô gái kinh đẹp kia. Phát hiện này làm y sợ, làm y kinh ngạc, làm y không biết đi hỏi xem cái đó có y nghĩa như thế nào, y lựa chọn hướng học tập đà điểu, quy hết những điều đó về làm việc mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, lần nữa đè nén tất cả dưới khuôn mặt bình tĩnh.

***

Thành phố ở bên ngoài cửa sổ máy bay càng lúc càng nhỏ.

Ngày trước y luôn là rất hưởng thụ cảm giác tịch mịch và tự do nhàn nhạt khác biệt của thành phố trong lúc bay như thế này, nhưng lần này lại không biết thế nào, mới ra khỏi nước mấy tháng, vậy mà y lại vô cùng nhớ trong nước, chẳng lẽ vì trong nước có cái gì để cho y nhớ thương? Không thể nào! Từ đáy lòng, Thái Quân Thành phủ nhận đáp án vô cùng rõ ràng này. Y cho rằng đây rõ ràng là cảm giác nhớ nhà bình thường, chẳng qua là y bắt đầu cảm giác mệt mỏi do không ngừng lưu lạc thôi.

Đưa mặt về phía ngoài cửa sổ, lần này y về sớm hơn kế hoạch nửa tháng, ngày mai là có thể đến quán cà phê nho nhỏ kia…Ngày mai là có thể ăn Tiramisu mà mình luôn tưởng niệm.

Theo suy nghĩ, máu của y theo bản năng nhanh chóng lưu động, thân thể vì mong đợi mà phát run.

Trên cửa sổ máy bay phản chiếu gương mặt tuấn tú căng thẳng mà hưng phấn bất an.

Đó là y sao? Bị hình ảnh của mình làm cho ngẩn ngơ, Thái Quân Thành mới giật mình phát hiện phần mong đợi kỳ lạ từ đáy lòng mình.

Mong đợi sao? Y lại không phải là đứa nhỏ, vì một phần đồ ngọt mà kích động bất an. Buồn cười! Có lẽ mình thật sự quá mệt mỏi rồi.

Đè tất cả tâm trạng kỳ lạ từ trong đáy lòng xuống, phủ lên hưng phấn và mong đợi khó hiểu, kiên định cho rằng những điều này chỉ là ám chỉ việc kỳ lạ khi nhớ nhà nên trong lòng mới sinh ra ảo giác thôi.

***

[Cho thuê lại mặt tiền cửa hàng]

Dòng chữ to lớn dính vào cửa quán cà phê. Vừa xuống máy bay liền chạy tới, Thái Quân Thành bị mấy chữ này đánh trúng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cũng không có cách nào tiếp nhận: “Không thể nào…” Quán cà phê đang tốt như thế, sao trong  nháy mắt đã đóng cửa rồi?

Nhưng dù y có cảm thấy như thế nào, thì tờ thông báo chuyển nhượng cửa hàng cũng không biến mất…

[Cho thê lại mặt tiền cửa hàng – Vì chủ cửa hàng có chuyện không thể kinh doanh, nếu muốn xin liên lạc tới số: …]

“A lô, xin hỏi là ai?”

Vừa mới bấm số, bên kia điện thoại truyền tới giọng nữ quen thuộc.

“Uông Tử Ninh?” Y thử hỏi.

“Vâng, xin hỏi anh là…?”

“Tôi là Thái Quân Thành.”

“A, là Quân Thành sao. Có chuyện gì không?” Nghe là người quen, giọng nói vốn trầm bỗng nhanh nhẹn hơn hẳn.

“Tôi thấy thông báo chuyển nhượng quán cà phê.”

“…” Bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh lại.

“Cái đó…Tôi vốn muốn đến quán uống một cốc cà phê, không ngờ thấy quán đóng, cho nên thuận miệng hỏi một chút.” Phần yên tĩnh này khiến Thái Quân Thành đột nhiên phát hiện hình như mình quá nhiều chuyện. Đóng cửa hàng, thì chuyển cửa hàng khác, việc gì mình phải kích động gọi cuộc điện thoại này?

“Quân Thành…bọn em ly hôn rồi.” Lúc y đang muốn nói tạm biệt, cúp máy thì đầu bên kia có tiếng nói.

Ly hôn? Điện thoại trong tay suýt rơi xuống đấy: “Tại sao ly hôn?” Vừa nói xong, Thái Quân Thành cảm thấy có chút hối hận, hỏi như vậy thật sự quá đường đột, dù sao mình cũng chỉ được coi là một vị khách của Lưu Phi Long, sao lại đi quan tâm chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ?

“…” Giọng nữ dừng lại một chút, sau đó lại truyền đến: “Là em không tốt…Là em thấy chưa đủ…Em đã từng nói với anh chuyện xưa của Tiramisu, nhớ kỹ là ý của em, nhưng nó còn có một ý khác chính là – dẫn em đi. Nếu như anh yêu một người, chỉ cần đưa cho đối phương một miếng Tiramisu, thì chính là đặt tim vào tay cô ấy, nguyện ý cùng cô ấy đi khắp nơi. Có người đặt một miếng Tiramisu vào tay em, em không biết người đó sẽ dẫn em đi thiên đường hay là địa ngục, em không biết phần hấp dẫn này có khiến em hối hận cả đời không, nhưng một miếng Tiramisu này như độc dược dụ dỗ em. Phi Long giống như bến tàu, mỗi lần thể xác, tâm trạng của em mệt mỏi đều có thể tìm được ấm áp nơi anh ấy, nhưng đối với em mà nói lại không đủ. Cái em cần chính là tình cảm mãnh liệt hơn, chính là tình cảm có thể cùng em đi khắp nơi, nhưng anh ấy quá lạnh nhạt, anh ấy quá dịu dàng, giống như món Italy khai vị, quá lạnh quá chua, em cần chính là món chính, vừa nồng nàn lại vừa kích tình. Anh ấy không cho em được.”

Giọng nữ mềm mại đều đều, mang theo vẻ thống khổ bất đắc dĩ.

“…” Sau đó lại yên tĩnh, đột nhiên giọng nữ lại vang lên, cố ý nhẹ nhàng: “Haha, có điều, như vậy cũng tốt, anh ấy luôn ở một chỗ chờ em, từ lúc đầu là em có lỗi với anh ấy! Em bỏ qua anh ấy, để lại anh ấy cho cô gái có thể quý trọng anh ấy.”

“Vậy anh ta đi đâu?” Mới bật thốt lên, ngay cả y cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ đây mới là vấn đề y quan tâm nhất, không phải là Tiramisu không ăn không được, không phải là quán cà phê đóng cửa? Chẳng qua là y không tìm thấy Lưu Phi Long?

“Thật xin lỗi, em cũng không biết. Sau khi bọn em làm xong thủ tục thì không còn liên lạc nữa, em từng gọi cho anh ấy một cuộc, nhưng cũng xong rồi. Em lập tức phải tới sân bay rồi. Nếu như…” Giọng nữ dừng lại, do dự rồi mới nói tiếp: “Nếu như anh tìm được anh ấy, nói lời xin lỗi giúp em. Trước mặt anh ấy, em không mở miệng được. Nhờ anh. Mặc dù anh ấy chưa từng nói, nhưng em nhìn ra được, anh ấy coi anh là bạn thân, anh ấy rất tin anh. Giúp em chăm sóc anh ấy.”

Bạn tốt? Tin tưởng? “Tôi…” Thái Quân Thành không biết trả lời như thế nào.

“Tử Ninh, phải đi…” Một giọng nam đột ngột truyền vào, giọng nữ không thể làm gì khác hơn là vội vàng nói tạm biệt: “Cái đó…Em phải đi, Phi Long liền giao cho anh. Sau này có duyên sẽ gặp lại.”

“Tút tút tút…” Nghe âm thanh ngắt máy từ đầu bên kia, Thái Quân Thành ngơ ngác đứng yên tại chỗ, thật lâu, không có cách nào nhúc nhích, trong đầu biến đổi hỗn loạn.

Giao cho y? Hiện tại, ngay cả Lưu Phi Long ở đâu y cũng không biết!  

Cũng chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây, y cảm thấy rất tức giận, Lưu Phi Long! Tại sao anh ta nói ly hôn liền ly hôn! Nói đóng cửa hàng là đóng cửa hàng! Nói đi là đi! Không nói chút tin tức nào cho y! Y vội vàng chạy về nước, toàn bộ những điều này giống như một chậu nước lạnh lớn ở giữa mùa đông đổ từ trên đầu xuống, khiến cả người y lạnh như băng, run rẩy.

Y không biết mình trở lại studio như thế nào, cũng không biết mình hoàn thành như thế nào, tất cả đều ngơ ngơ ngác ngác.

Trong đầu y bây giờ đều là…

Lưu Phi Long!

Không thấy Lưu Phi Long!

***

“Không cần đi…Không cần đi…” Giọng nói của ai khàn khàn như thế, thương tâm như thế? Thái Quân Thành mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc vẫn ở vào trạng thái nửa mờ mịt, trước mắt mê mê mang mang có khuôn mặt tươi cười dịu dàng, là mơ sao? Nhất định là mơ! Y nắm chật chặt bàn tay đang đặt trên trán mình của người đàn ông, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay của anh.

“Quân Thành…” Giọng nói dịu dang của Lưu Phi Long khẽ vang lên.

Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, vô cùng chân thật khiến Thái Quân Thành giật mình tỉnh lại, đột nhiên buông bàn tay đang nắm chặt ra, không phải là mơ!

“Vừa rồi cậu mới té xỉu.” Giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ đau lòng làm người ta khó có thể phát hiện được.

“Vậy sao?” Đột nhiên nhớ tới phản ứng thất thường lao ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, Thái Quân Thành cúi thấp đầu xuống, không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với anh.

“Tại sao lại khóc?” Vẫn là âm thanh êm ái trầm ấm như trước kia, anh bất ngờ mở miệng hỏi.

“Tôi khóc sao?” Thì ra tất cả đều không phải là mơ!

Lưu Phi Long khẽ gật đầu một cái, hiếm khi hỏi lại lần thứ hai: “Tại sao?”

“…” Bởi vì tôi cho rằng mình mất anh! Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông, Thái Quân Thành thật sự muốn hét to lên, dù sao cũng sẽ mất đi anh, tại sao không dứt khoát trút hết toàn bộ tình cảm của mình ra ngoài! Chẳng lẽ mình thật sự muốn chưa đánh đã bại sao? Cứ như vậy chắp tay để người đàn ông cho người khác?

Y cam tâm sao?

Tâm bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy…

Hỏi đi! Lên tiếng hỏi tình cảm của người đàn ông! Trước khi người đàn ông ra quyết định cuối cùng! Trước khi người đàn ông bị cướp đi! Nói đi! Nói hết toàn bộ! Ít nhất như vậy mình sẽ không tiếc nuối!

Người đàn ông nhìn y chằm chằm, vẫn giữ vẻ mặt bình thản dịu dàng như trước.

Không được! Những lời lên đến khóe miệng của Thái Quân Thành đột nhiên biến thành hư không.

Y không làm được!

Y vẫn không làm được!

Người đàn ông có thể đuổi theo, có thể cứu mình té xỉu về, y đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn rồi.

Còn phải cầu mong gì xa xôi chứ.

Người đàn ông đối với ai cũng ôn hòa như vậy, phần dịu dàng này cũng không phải một mình y có thể độc hưởng. Đối với người đàn ông mà nói, cho tới bây giờ mình chỉ là bạn bè, cùng lắm là bạn tốt. Như vậy mình có thể nói gì? Ngay cả điều kiện cơ bản nhất mình cũng không có, làm sao có thể tranh với cô ấy? Cô ấy từng là vợ trước của người đàn ông, cô ấy là chủ nhân của chiếc chuông gió vẫn được người đàn ông treo trong cửa hàng không bỏ đi được! Cô ấy từng là người thân mật nhất với người đàn ông! Mình lấy cái gì để đi so với cô ấy? Tại sao mình lại ngây thơ hy vọng xa rời rằng người đàn ông sẽ chọn mình? Lựa chọn một người đàn ông? Ý tưởng ngu xuẩn cỡ nào!

Đây là màn kịch độc thoại, tại sao mình còn phải ích kỷ ở lúc tấm màn kịch bản sắp rơi xuống kéo người đàn ông vào?

Ánh mắt dịu dàng như vậy, nụ cười ấm áp như vậy, y còn muốn nhiều hơn một chút, người đàn ông đối với y quan trọng như vậy.

Coi như người đàn ông sẽ hợp lại với vợ trước, y sẽ mất đi người đàn ông, nhưng phần ký ức này vẫn là hoàn mỹ. Ít nhất ở trong lòng người đàn ông mình vẫn là bạn tốt. Tại sao y có thể mở miệng đánh vỡ hạnh phúc duy nhất mà mình có hiện tại?

Thấy y ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, thật lâu không nói gì, Lưu Phi Long khẽ gọi: “Quân Thành…”

“Là nhức đầu. Gần đây công việc bận rộn quá, có lúc nhức đầu muốn khóc. Tôi thật sự rất vô dụng! Để anh chê cười rồi.” Thái Quân Thành làm bộ như không có chuyện gì cười phá lên, lại phát hiện vẻ mặt cứng ngắc đến đáng sợ, chỉ có thể nghĩ cách chuyển đề tài này đi: “Đúng rồi, Tử Ninh đâu?”

“Cô ấy còn ở bên ngoài.”

“Vậy sao?” Ép buộc bản thân đè nén âm thanh, không để anh nhìn ra một chút run rẩy, nở nụ cười còn khó nhìn hơn khóc, nói loạn lên: “Vậy anh mau đi gặp cô ấy đi. Tôi không sao, tôi hơi mệt, tôi nghỉ trước.” Xin anh đó, mau đi đi, xin anh. Y không biết mình có thể đè nén cảm xúc bao lâu. Không biết để mình mất khống chế trước mặt người đàn ông nữa, y không chịu nổi kết quả sau khi toàn bộ bị phá hỏng!

“Quân Thành…” Dường như người đàn ông còn muốn nói điều gì, nhưng Thái Quân Thành lại vùi đầu vào trong chăn.

Vì vậy y bỏ lỡ ánh mắt nhìn y thật sâu, biểu tình không còn dịu dàng và ôn hòa như trước nữa mà vô cùng hỗn loạn của người đàn ông,.


1 COMMENT

  1. Lâu rồi mới đọc 1 truyện cảm thấy nhức nhói hết tay chân như thế này :'(
    Lưu Phi Long,hazzzzz……

Comments are closed.