[Tình yêu Tiramisu] – Chương 7

0
61

Chương 7:

Editor: Búnn.

 

Từ trong phòng ngủ đi ra, lại không nhìn thấy Uông Tử Ninh, Lưu Phi Long hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn thấy cô đang đứng ngẩn người trong phòng làm việc của mình, liếc nhìn tủ lạnh: “Thói quen của anh vẫn không thay đổi, trong tủ lạnh vẫn đầy đồ ăn ngon.”

Lưu Phi Long nhìn hành động như trẻ con của cô, khẽ mỉm cười, cô vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn linh hoạt đáng yêu như vậy.

“Oa, tiramisu.” Uông Tử Ninh vui mừng phát hiện đồ ngọt mình thích ăn nhất, đang muốn bê lên, cái gì đó lướt qua, chỉ vào đĩa đó.

“Cái này vẫn chưa làm xong, đổi cái khác đi.” Giọng nói dịu dàng, thản nhiên giải thích.

Chưa làm xong? Uông Tử Ninh ngây ngốc, cái này nhìn qua rõ ràng là làm xong rồi mà, có điều, đổi cái khác cũng giống vậy, bưng một đĩa bánh pudding lên, cô vừa ăn vừa cảm thấy thú vị, liền hỏi: “Không phải là gạt em chứ? Có phải đĩa Tiramisu kia anh giữ cho người khác không?”

Lưu Phi Long giật mình, khuôn mặt hơi đỏ lên.

Thật sự là giữ cho người khác? Nụ cười trên mặt Uông Tử Ninh dừng lại, kinh hoảng len lỏi trong lòng, không còn tâm tư ăn đồ ngọt gì, vội vàng hỏi: “Anh để lại cho ai?”

Lưu Phi Long hơi chần chừ, có điều vẫn nói thật: “Là cho Quân Thành.”

Quân Thành? Đột nhiên Uông Tử Ninh nhớ tới phản ứng thất thố vừa rồi của Thái Quân Thành, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, nhưng cụ thể là cái gì thì cô lại không thể nghĩ ra được ngay. Chỉ là có loại dự cảm xấu.

“Mấy năm nay em có khỏe không?” Giọng nói dịu dàng trầm thấp, cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Rất được, nhưng em nhớ anh. Em hối hận rồi, em cảm thấy anh vẫn là tốt nhất. Cho nên ly hôn quay trở lại.” Cá tính dám yêu dám hận khiến cách nói chuyện của cô từ trước đến nay vẫn thẳng thắn như vậy.

Vẫn không có cách nào thích ứng với cách nói chuyện thẳng thắn của cô, Lưu Phi Long ngây ngẩn cả người, không biết đáp lại như thế nào.

“Anh đã từng ghen tị với Tom chưa?”

Ghen? Lưu Phi Long chần chờ một chút. Anh không biết cảm giác đó có phải là ghen tị không. Có lẽ nên gọi là thương cảm.

Cô thấy anh chần chờ, liền cười vui vẻ, cô biết anh vẫn còn yêu cô: “Anh cũng không cần phải ghen tị với Tom. Em từng cho rằng mình yêu Tom, nhưng không phải, anh ấy chỉ cho em một chút kích tình, kích tình qua đi liền biến thành tro bụi. Người em yêu là anh. Vẫn là anh.”

Nghe lời thú tội thâm tình, nhìn khuôn mặt tươi cươi trước mắt, những ngày tươi đẹp trong quá khứ hiện lên trước mắt, nói không hoài niệm là giả…

Nhìn người đàn ông sững sờ ngưng mắt nhìn mình, Uông Tử Ninh ôm chặt lấy anh: “Chúng ta có thể cùng nhau lần nữa, coi như chưa từng có những chuyện trước đi. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”

Bắt đầu lần nữa? Cơ thể mềm mại trong lòng quen thuộc như vậy, hương thơm nhàn nhạt khơi ngợi chút trí nhớ xa xôi, nếu như bọn họ chưa từng cách xa nhau, bọn họ thật sự sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng mà…

Những cảm giác hỗn loạn chôn sâu ở trong đáy lòng vào giờ khắc này đột nhiên lại vô cùng rõ ràng. Anh khẽ kéo dài khoảng cách giữa hai người, nở nụ cười ôn hòa như bình thường. Người này từng là vợ mình, người này từng là người thân mật với mình nhất. Bây giờ nhìn cô, vẫn là hoài niệm.

Nụ cười ôn hòa như vậy khiến Uông Tử Ninh cảm thấy bất an, cô có dự cảm xấu, cô dùng hết sức ôm người đàn ông một lần nữa, vô cùng kinh hoảng: “Không muốn, anh yêu em. Người anh yêu nhất định là em. Chúng nhất định có thể bắt đầu lại lần nữa.”

“Thật xin lỗi. Tử Ninh.” Lưu Phi Long nhỏ giọng nói: “Hiện tại anh có người mà mình quan tâm.”

“Là ai?” Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, lạnh lùng chất vấn.

Lưu Phi Long chỉ xin lỗi nhìn cô, cũng không trả lời.

Yên lặng nhìn biểu tình ôn hòa nhưng lại kiên định của người đàn ông trước mắt này, hiểu rằng không thể xoay chuyển được nữa, cô chậm rãi buông lỏng người đàn ông ra, cười đau khổ: “Đây là thượng đế trừng phạt em! Trừng phạt em đã từng có anh nhưng lại không biết quý trọng! Trừng phạt em đã quá tùy ý phóng túng!”

“Tử Ninh…” Nhìn thấy cô có vẻ mặt đau lòng như thế, cặp mắt Lưu Phi Long hơi mờ đi. Anh không có cách nào lừa gạt cô, tâm thay đổi, tất cả đều thay đổi. Thay đổi rồi sẽ không có cách nào trở lại quá khứ.

“Thật xin lỗi…” Đây là câu duy nhất mà anh có thể nói.

***

Mỗi lần lái xe đi ngang qua khu vực có quán cà phê, y cũng sẽ theo bản năng dừng xe lại, sau đó lẳng lặng nhìn chăm chú vào thông báo [Chuyển nhượng cửa tiệm] trên cửa.

Có lẽ trong đáy lòng y vẫn còn mong mỏi, toàn bộ những chuyện này đều không phải là thật. Có lẽ y mong một ngày nào đó, tờ thông báo đó bị xé toang, quán cà phê nho nhỏ sẽ khai trương lần nữa, bên trong lại sẽ có bóng dáng cao gầy cúi đầu, tỉ mỉ làm đồ ngọt.

Nhưng, một tháng, hai tháng…nửa năm…một năm.

Suốt một năm, mùa lại thay đổi, mùa đông y ghét nhất lại đến. Lưu Phi Long vẫn biến mất như nước bốc hơi, không thấy bóng hình. Trong lòng y bỗng xuất hiện cảm giác mất mát khó hiểu, tâm trạng cũng trở lên lạnh lẽo giống như mùa đông đáng chết này, đầu óc trở nên ngu ngốc, thường rơi vào trạng thái mê man…

Y sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng trong đám người, sau đó lại phát hiện ngay cả mình cũng bị lạc trong đám người. Thấy bóng dáng cao gầy, y sẽ theo phản xạ giữ lấy, sau đó người đó kinh ngạc quay đầu lại, y sẽ lúng túng nói xin lỗi. Y sẽ tới từng cửa hàng bánh ngọt, ăn một chút bánh rồi đi, sau đó lại nôn không dứt.

Y cảm thấy cuộc sống trở nên vô cùng hỗn loạn, giống như là vừa tỉnh dậy sau giấc mộng, thậm chí có lúc y còn cảm thấy tất cả những gì y và Lưu Phi Long trải qua chỉ là giấc mộng, mà hiện tại nên tỉnh mộng thôi.

Vào một lần quay phim mắc lỗi nghiêm trọng, đột nhiên y thức tỉnh, nếu tiếp tục như vậy, y sẽ phá hủy chính mình. Vì một người ngay cả bạn bè cũng không phải, có đáng không? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, công việc cũng vẫn phải tiếp tục, mục tiêu của y đâu? Chẳng lẽ y muốn vì những hỗn loạn mà mình không hiểu mà buông tha hết tất cả? 

Vì vậy, y lại chôn vùi tất cả vào công việc đi sớm về trễ, có lẽ là một loại trốn tránh, y nghĩ chỉ có cố gắng làm việc mới không khiến mình suy nghĩ lung tung, mới có thể khiến mình bình thường, cho dù trong lòng càng  ngày càng trống rỗng, cho dù y càng ngày càng không xác định được cố gắng của mình là vì cái gì, có giá trị gì…

Giống như người máy bận rộn đến mùa đông, lúc này y như ý nguyện lấy được cúp thưởng đạo diễn tốt nhất đầu tiên trong đời. Cúp này ở trong kế hoạch, cũng không khiến y hưng phấn và kích động như trong tưởng tượng…

Trong lòng vẫn trống trải như cũ.

Trong sự nghiệp của mình, y thuận lợi bước ra những bước đầu tiên, sau này dù công việc có khó khăn nặng nề, nhưng y vẫn có lòng tin tất cả sẽ tiếp tục như theo kế hoạch của mình. Vẫn vui vẻ, vẫn ăn mừng, nhưng tâm lại bình lặng không dậy nổi một gợn sóng.

Né tránh phóng viên và nhiệt tình của mọi người, y một mình lặng lẽ trở về phòng studio nghỉ ngời, đầu óc có chút mê man, ghét mùa đông.

“Bịch!” Một tiếng, y vẫn cúi đầu đi bộ, dường như va phải người nào đó, y theo phản xạ ngẩng đầu lên, chuẩn bị nói xin lỗi, khuôn mặt trước mắt lại làm cho lời nói của y đột ngột đứt lìa…

Lưu Phi Long?!

Nụ cười quen thuộc tràn ra trước mắt y, lâu sau lại nghe thấy câu chào hỏi vô cùng tự nhiên và ấm áp: “Đã lâu không gặp.”

Tim của y hung hăng vặn xoắn, y có loại xúc động muốn tát mình một cái, không biết đây là sự thật hay là ảo ảnh.

“Cậu không nhớ tôi sao?” Nụ cười dịu dàng hơi dừng lại, âm thanh trầm thấp hơi chần chừ. Đúng vậy, dù sao bọn họ cũng không phải là quá quen. Suốt một năm không gặp, y quên mình cũng là chuyện rất bình thường.

Câu hỏi đó khiến y xác định người này thật sự là Lưu Phi Long! Là người đáng chết một năm không thấy mặt.

Tức giận theo đó dâng lên, Thái Quân Thành hung tợn kêu lên: “Lưu Phi Long!” Lại không phát hiện trong giọng nói của mình ẩn chứa sự run rẩy. Mình dĩ nhiên là nhớ anh! Có hóa thành tro cũng nhớ.

Nghe được y gọi tên của mình, Lưu Phi Long khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nở nụ cười lần nữa, hoàn toàn không để ý tới trạng thái hung tợn của y.

Nhìn Lưu Phi Long dùng phương thức nói chuyện và nụ cười vẫn dịu dàng và bình thường với mình như trong quá khứ, giống như y chưa từng trải qua việc ly hôn, giống như một năm bọn họ không gặp nhau chưa từng tồn tại, Thái Quân Thành bị thần kinh của mình điều khiển, tức giận đến ngứa ngáy, đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện! Tại sao lại giống như người không có chuyện gì! Chẳng lẽ anh không biết mình….

Suy nghĩ trong lòng đột nhiên ngừng lại, Thái Quân Thành bị ý nghĩ vừa mới hiện lên dọa đến ngây người, y đang nghĩ gì? Y muốn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói anh không biết mình vẫn đang điên cuồng nhớ đến anh sao? Mình đang điên cuồng nhớ tới một người, hơn nữa còn là đàn ông?

“Hôm nay tôi vừa mới về nước…”

“Về nước?” Chẳng lẽ một năm này anh đều ở nước ngoài?

Lưu Phi Long mỉm cười khẽ gật đầu một cái, đưa một chiếc hộp bánh giản dị mà rất khác cho y: “Ừ, một năm nay tôi ở Italy học làm bánh ngọt. Hôm nay mới trở về. Đây là Tiramisu đưa cho cậu.”

“Tiramisu?” Thái Quân Thành có chút phản ứng không kịp, lâu như vậy không gặp, đột nhiên anh xuất hiện liền vì cho mình hộp Tiramisu?

“Tôi nhớ cậu thích ăn Tiramisu…” Cho nên anh mới xuống máy bay liền xách thẳng bánh tới studio tìm y. Mặc dù anh cũng không xác định có thể nhìn thấy y hay không. Đây là phần Tiramisu đầu tiên sau khi mình học xong. Không biết tại sao mình lại muốn để y thưởng thức. Không phải ai khác, mà chỉ là y. Có lẽ bởi vì mình và y có duyên đặc biệt.

“Cho nên…anh cố ý mang Tiramisu cho tôi ăn?”

Đối mặt với biểu tình kinh ngạc của Thái Quân Thành, Lưu Phi Long cảm thấy có chút đỏ mặt, anh cúi đầu mỉm cười, khẽ gật đầu một cái.

Thái Quân Thành ngây ngốc nhận lấy bánh, đột nhiên nhớ tới Uông Tử Ninh đã từng nói…

Nếu như yêu một người, chỉ cần cho một miếng Tiramisu, liền có ý nghĩa là đặt tim vào tay anh ấy (cô ấy), nguyện ý cùng nhau đi tới tận chân trời.

Trong lòng một trận kích động, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nhìn người khiến cuộc sống của trở nên loạn thành một đoàn, hồi lâu trước đó có một cái gì đó gieo mầm ở đáy lòng rồi từ từ nảy mầm, lớn lên, cho đến lúc chiếm hết cả buồng tim của y, khiến y không có cách nào sao lãng.

Hộp bánh trên tay trở nên quan trọng hơn chiếc cup không gì so sánh được, vắng vẻ trong lòng giống như tìm được cái bổ khuyết, chút xíu liền tràn đầy.

***

Đây là tiệm mì cũ ở tầng bốn, Lưu Phi Long thuê chỗ này tiếp tục làm đồ ngọt, chẳng qua lần này không mở quán cà phê, mà trực tiếp mở cửa hàng đồ ngọt.

Mặc dù kích thước ở nơi này nhỏ nhưng nội thất đầy đủ, có thể phân ra phòng làm việc, phòng nghỉ ngơi còn có tiệm mì trước mặt, vì vậy sau khi trùng tu đơn giản cửa hàng đồ ngọt liền khai trương. Tay nghề Lưu Phi Long rất nhanh đưa tới cho anh một nhóm khách hàng trung thành, khách hàng trong cửa hàng thường nối liền không dứt. Danh tiếng của Thái Quân Thành càng lúc càng lớn, đội phóng viên càng ngày càng đáng sợ, vì vậy, số lần y tới càng ít.

“…” Tiếng chuông gió vang lên, vừa mới bước vào cửa hàng đồ ngọt Thái Quân Thành mới phát hiện mình va phải chuỗi chuông gió treo ở cửa, y khẽ liếc mắt một cái, dường như chưa từng thấy qua.

“Hoan nghênh quý khách.” Âm thanh trong trẻo xa lạ vang lên, Thái Quân Thành ngẩn người, nhìn thấy gã thiếu niên đang đứng trước mặt y, nở nụ cười thân thiện chào hỏi y.

Đây là người nào?

“Đây là sinh viên làm thêm tôi mới nhận.” Nhìn thấy Thái Quân Thành vào cửa hàng, Lưu Phi Long bưng một đĩa Tiramisu từ phía sau phòng làm việc đi ra, mỉm cười giải thích: “Gần đây trong cửa hàng bận rộn.”

Thái Quân Thành gật đầu một cái, không quan sát thiếu niên kia nữa, đối với người xa lạ, y có thói quen thiếu hụt lòng hiếu kỳ. Xoay người muốn đi về phía bình thường vẫn dành riêng cho mình, lại phát hiện vị trí kia đã có người ngồi.

Lưu Phi Long cũng ngẩn người, rõ ràng anh cũng không ngờ tới vị trí này sẽ bị người khác ngồi, anh đưa Tiramisu trong tay cho Thái Quân Thành, sau đó đi tới vị trí bên cửa sổ, mỉm cười nói gì đó với cô gái ngồi ở đó.

Ban đầu vẻ mặt cô gái đó lộ vẻ không vui, nhưng lúc nghe nói có thể lấy bánh miễn phí thì lập tức vọt tới quầy đặt đồ ngọt lấy bánh, sau đó vui vẻ mang theo bánh rời đi.

Lưu Phi Long xoay người nhã nhặn giải thích với sinh viên tới làm thêm: “Nơi này bình thường vẫn đặt tấm biển, dù trong cửa hàng có đầy khách ngồi hay không. Vị trí này phải để trống. Còn nữa, tạm thời bây giờ sẽ không buôn bán, cậu giúp một tay mời những vị khách kia rời đi, tặng bọn họ mỗi người một phần bánh miễn phí nữa.”

Không buôn bán? Mặc dù sinh viên làm thêm rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao, nhưng đây là ý của ông chủ thì cứ làm theo là được rồi, vì vậy gật đầu một cái, đến quầy thu tiền mời khách ra ngoài.

Mặc dù vị trí này y từng nửa nói thật nửa nói đùa với Lưu Phi Long rằng mình muốn, nhưng nghe được Lưu Phi Long giải thích với sinh viên làm thêm, trong lòng y vẫn vô cùng vui vẻ, trên mặt không nhịn được nở nụ cười chói lọi.

Kéo ghế ngồi xuống, Thái Quân Thành mở miệng hỏi: “Chuông gió kia là ở đâu?” Trước kia chưa từng thấy nó.

“Là sáng nay Tử Ninh gửi tới.” Giọng nói trầm thấp không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt.

Tử Ninh? Đáp án quá mức ngoài ý muốn khiến thiếu chút nữa Thái Quân Thành mắc nghẹn, y nhớ Uông Tử Ninh từng nói không tìm được anh, tại sao bọn họ vẫn còn liên lạc? Tâm trạng vốn đang vui vẻ lập tức rơi xuống đáy cốc, vô cùng buồn bực. Y rất muốn hỏi người đàn ông, có phải anh vẫn còn yêu Uông Tử Ninh hay không, có phải anh vẫn còn nhớ đến cô ấy hay không? Cho nên mới nhận được chuông gió đã phải treo lên ngay lập tức. Nhưng y không thể hỏi! Y không có tư cách để hỏi! Không tiếng động cười khổ, liên tiếp đưa từng thìa từng thìa đồ ngọt vào trong miệng.

Hôm nay Tiramisu đặc biệt khó ăn.

“Tử Ninh kết hôn.”

“Vậy sao?” Thái Quân Thành nhìn chằm chằm ly thủy tinh trong tay, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của người đàn ông: “Cô ấy muốn tôi nói câu xin lỗi với anh.”

Lưu Phi Long sửng sốt một chút, sau đó lại khẽ mỉm cười: “Vậy sao? Tôi muốn gửi quà cho cô ấy, cậu có thể chọn giúp tôi không?” Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường, về phương diện quà tặng từ trước đến nay anh không biết làm, trước kia mỗi lần đều là Tử Ninh lựa chọn, anh trực tiếp đưa cô đi mua. Suy nghĩ một chút mình vẫn rất ngốc nghếch.

Tặng quà? Thái Quân Thành theo phản xạ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vân đạm phong khinh của người đàn ông, nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phải thốt lên: “Chẳng lẽ anh không oán cô ấy một chút nào sao?”

Lưu Phi Long khẽ lắc đầu, thành tâm lại thành ngốc nghếch: “Cô ấy có thể hạnh phúc là tốt rồi. Tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy.” Trong tình cảm không có ai đúng ai sai, không có người nào oán người nào. Nếu mình không mang lại cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy muốn thì buông tay để cô ấy tự mình theo đuổi. Hiện tại cô ấy lấy được hạnh phúc mà cô ấy muốn, anh sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ thay cô. 

“Quá ngu ngốc!” Thái Quân Thành bị câu nói của anh làm tức giận, đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, phát hiện khách hành bên cạnh quầy thu ngân đang chuẩn bị rời đi cũng kinh ngạc nhìn về phía mình lại vội vàng ngồi xuống, thật là, đối mặt với anh, mình luôn mất đi vẻ bình tĩnh và tình táo thường có.

“Anh đúng là kẻ ngốc nghếch!” Thái Quân Thành giảm âm thanh xuống, tức giận nhìn anh chằm chằm. Y ở sẽ thấy được vẻ đau khổ và đố kỵ vì người khác trên mặt người đàn ông, nhưng bây giờ nhìn biểu tình bình tĩnh không gợn sóng của người đàn ông, trong lòng lại vô cùng tức giận. 

Nhìn vẻ đau lòng trong mắt Thái Quân Thành, ngực Lưu Phi Long có chút nóng lên, ánh mắt anh dịu dàng, lại để lộ ra nụ cười dịu dàng khiến y mê luyến thật sâu, trầm thấp nói: “Thật sự không oán.”

***

Có lúc, y thật sự rất bội phục công lực khả năng biên tập câu chuyện của báo lá cải, trí tưởng tượng phong phú như vậy, am hiểu việc hoàn toàn bịa đặt như vậy, bọn họ không đi làm đạo diễn quay phim thì thật là đáng tiếc.

Liếc trang bìa tạp chí có hình mình trong tay trợ lý, Thái Quân Thành tiện tay cầm lên, lật qua lật lại, nhìn scandal của mình trong đó, y không biết nên khóc hay nên cười.

Tít của bài báo đó là: “Đạo diễn lớn và chàng trai trẻ đẹp thân mật tham dự dạ tiệc trao giải thưởng.” Bên trong giải thích kỹ ràng tình tiết của y với anh chàng đó, cũng lấy đủ loại bằng chứng, đơn giản là muốn để cho y cũng phải tin tưởng rằng mình với chàng trai trẻ đẹp kia có quan hệ thân mật. Haha, chàng trai trẻ đẹp đó là bị y buộc mới cùng y tham dự loại dạ tiệc nhàm chán đó, nếu để chàng trai đó biết mình bị viết thành như vậy thì sợ rằng sẽ lập tức phóng tới giết y.

Tờ báo này thật sự rất lợi hại, còn viết rằng mình có quan hệ với nam diễn viên mới trong tổ kịch, nói gì mà vẻ ngoài của chàng trai đó xứng với vẻ ngoài của y. Còn trình bày một đoạn phỏng vấn, điều tra xem có bao nhiêu người ủng hộ, bao nhiêu người phản đối.

Thái Quân Thành cảm thấy rất buồn cười, y không có hứng thú với mỹ nữ thì có nghĩa là y có hứng thú với đàn ông sao? Hừ lạnh một tiếng, y ném tờ báo đó lên bàn, xoay người đi về phía nhà để xe, vốn muốn đến chỗ Lưu Phi Long, nhưng mới mười một giờ, tối nay còn phải về sớm nghiên cứu kịch bản nữa.

***

Trợn mắt há hốc miệng!

Nếu trên giường trong nhà xuất hiện một cô gái xinh đẹp khỏa thân thì làm đàn ông có thể sẽ có cảm giác là diễm phúc từ trên trời giáng xuống. Nhưng nếu xuất hiện một người đàn ông khỏa thân thì sao?

Cái này chỉ có một cảm giác – trợn mắt há hốc miệng!

Ánh đèn sáng rọi, nụ cười trên mặt người đàn ông đó còn hấp dẫn và xinh đẹp hơn cả phụ nữ, cơ thể trần trụi, làn da trắng mịn không tỳ vết.

Y thừa nhận chàng trai đó rất đẹp, thậm chí còn quyến rũ hơn cô gái xinh đẹp thông thường.

Chàng trai thấy Thái Quân Thành ngốc tại chỗ, cho là bị vẻ đẹp của mình làm cho ngơ ngẩn, nhỏm dậy từ trên giường, chườn về phía đầu giường giống như rắn, sau đó cười híp mắt bước xuống giường, đi từ từ tới trước mặt y, bàn tay đưa ra còn nhỏ và trắng hơn phụ nữ, như trêu đùa sờ lên mặt y, tay còn lại nhẹ nhàng đưa vào từ cổ áo của y, nhẹ vuốt ve ở ngực của y, đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy ám hiệu nhìn y, cả người tản ra mùi thơm sang trọng…

“Đủ rồi!” Cuối cùng Thái Quân Thành cũng không chịu được cảm giác ghê tởm len lỏi từ đáy lòng, đẩy chàng trai ra: “Đi ra ngoài!”

“Đạo diễn Thái…” Chàng trai đang nhập vai không ngờ sẽ bị đẩy ngã xuống đất, chật vật kêu một tiếng.

“Cậu vào đây bằng cách nào?” Thái Quân Thành lạnh lùng nhìn chàng trai trần như nhộng ngã ngồi dưới đất.

“Cái này…đạo diễn Thái…” Chàng trai lại nở nụ cười quyến rũ, muốn lặp lại chiêu cũ.

Thái Quân Thành không thèm để ý trực tiếp nhấn gọi bảo vệ.

Không tới một phút, bảo vệ tòa nhà nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của y: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Tại sao lại có người lạ xuất hiện trong nhà của tôi?” Thái Quân Thành giận tái mặt, nghiêm mặt nhìn về phía bảo vệ.

“Chuyện này….” Liếc về phía chàng trai trần như nhộng trên mặt đất, mặt bảo vệ đỏ lên, giải thích đứt quát: “Cậu ta…cậu ta nói là tình nhân…của đạo diễn Thái anh…muốn cho anh bất ngờ. Bởi vì trước đó có nhìn thấy cậu ta và anh ở chung một chỗ, hơn nữa trên tạp chí có nói…cho nên tôi mới…”

Tạp chí? Thái Quân Thành lạnh lùng nhìn bảo vệ, cảnh cáo anh ta: “Chuyện này coi như xong, sau này không được tôi cho phép không được để bất cứ ai bước vào nhà tôi. Còn cậu…” Thái Quân Thành chán ghét nhìn về phía chàng trai trên đất: “Bắt đầu từ tối hôm nay không còn là thành viên của tổ kịch nữa!”

“Đạo diễn Thái!” Chàng trai trên đất không quan tâm mình không mặc quần áo, lăn một vòng về phía y.

“Đi ra ngoài! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Thái Quân Thành lui bước lớn về phía sau, hai tay tránh con rắn kia: “Bảo vệ! Dẫn cậu ta ra ngoài!”

“Vâng!” Bảo vệ thấy khuôn mặt bình thường luôn nở nụ cười chào đón mình trở nên nghiêm nghị giống như Diêm Vương thì bị dọa sợ đến vội vàng xốc chàng trai đang khỏa thân trên đất xông ra ngoài.

“Đạo diễn Thái…” Sau khi Thái Quân Thành đóng cửa lại còn nghe được tiếng kêu thê thảm mà bén nhọn truyền từ cầu thang vào trong tai mình.

Nhìn chiếc đệm bị người kia bò qua, Thái Quân Thành kéo phịch ga xuống, đạp trên mặt đất, sau đó vọt vào phòng tắm, xé rách quần áo trên người, bật vòi hoa sen dội từ trên đầu xuống, dùng sức chà xát trên mặt, trên người – những nơi vừa bị người kia chạm qua…

Ghê tởm!

Y cảm thấy thật ghê tởm!

Đối với đụng chạm của phụ nữ, cảm giác của y là không có dục vọng, nhiều lắm là không thoải mái. Nhưng bị một người đàn ông như vậy vuốt, y cảm thấy ghê tởm, từ đáy lòng toát ra cảm giác ghê tởm.

Tựa đầu vào vách tường phòng tắm lạnh như băng, Thái Quân Thành không hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Mới đầu chàng trai đó sờ lên người y, y có thể đẩy ra ngay, nhưng y không làm vậy, lúc ấy trong đầu hiện lên bóng người khiến bàn tay đang chuẩn bị đẩy chàng trai kia ra ngừng lại, y nghĩ đến phần tình cảm quái dị ở đáy lòng mình, cho nên y mới để chàng trai đó tiếp tục hành động. Y muốn nhìn một chút xem mình có thể chịu được sự động chạm của một người đàn ông hay không, y muốn xác định có phải mình thật sự chuyển sang thích đàn ông hay không.

Nhưng không! Ngoại trừ ghê tởm, hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn.

Tính hướng của y vốn không có vấn đề, so sánh với đàn ông vai u thịt bắp y còn thích phụ nữ non mềm hơn. 

Nhưng tại sao mình lại không có cách nào cảm thấy hứng thú với phụ nữa, mà trong đầu, trong lòng lại tràn đầy hình ảnh của người kia…cho dù biết rõ y là đàn ông! Phần tình cảm ở đáy lòng kia rốt cuộc là cái gì? Thái Quân Thành mờ mịt, trong lòng y bây giờ chỉ có một ý nghĩ…

Y muốn gặp Lưu Phi Long.

***

“Thái Quân Thành…” Lưu Phi Long đang trong thời gian làm thử đồ ngọt mới thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đi tới trước cửa, đang nghĩ trễ thế này rồi thì có ai đến, không ngờ lúc mở cửa ra lại phát hiện ra Thái Quân Thành xuất hiện với gương mặt mệt mỏi.

“Lưu Phi Long…” Thái Quân Thành chỉ muốn thấy anh, nhưng sau khi thật sự thấy được lại không biết phải nói gì, chỉ có thể lựa chọn là lúng túng đứng nguyên tại chỗ.

“Vào đi, bên ngoài lạnh.” Mặc dù không biết tại sao muộn như thế này rồi mà y còn tới chỗ mình, nhưng Lưu Phi Long vẫn nở nụ cười dịu dàng, lôi kéo y vào trong cửa hàng, để cho y ngồi xuống chỗ vẫn ngồi.

“Tôi muốn ăn Tiramisu.” Thái Quân Thành đột nhiên nói.

Đối với yêu cầu kỳ quái của y, Lưu Phi Long không nói gì, chỉ xoay người vào phòng làm việc, lấy một đĩa Tiramisu đã sớm chuẩn bị cho y ở trong tủ lạnh ra, nhẹ nhàng thả xuống trước mặt y, sau đó kéo ghế ra, yên lặng ngồi đối diện y.

Thái Quân Thành nhẹ nhàng múc một thìa bỏ vào miệng, mặc dù là ăn vào mùa đông, nhưng cũng không lạnh như băng, vào trong miệng chỉ cảm thấy nhẹ ngàng khoan khoái, sữa tươi đặc biệt trơn mịn, quấn lấy môi, lưỡi, răng, từ từ trôi xuống, vị ngọt ngào dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể, y lặng lẽ ăn Tiramisu, ngửi mùi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người đàn ông đối diện, nhìn biểu tình vẫn ôn hòa trên mặt người đàn ông, tựa như nắng ấm mùa xuân, không nóng không hanh. Tâm hỗn loạn bắt đầu đọng xuống một chút xíu, phần tình cảm khó nói nơi đáy lòng dần trở nên rõ ràng.

Cuối cùng y cũng hiểu, tại sao y ghét mùi nước hoa của phụ nữ, mùi vị đặc biệt của đàn ông, lại thích mùi thơm xà phòng nhàn nhạt bình thường này. Cuối cùng y cũng hiểu, tại sao y ghét tất cả đồ ngọt mà lại thích Tiramisu người đàn ông này làm. Rốt cuộc y cũng hiểu tại sao trong thời gian ở nước ngoài y lại tìm bóng dáng người đàn ông này giữa đoàn người đông đúc.

Cuối cùng y cũng hiểu rõ tâm tình của mình.

Y không muốn tình yêu là kinh doanh, quá mức lạnh lùng. Cũng không phải là món ngon vật lạ, quá mức nặng nề. Càng không phải là đồ ăn vặt, quá mức tùy tiện. Mà giống như Tiramisu đang ở trong tay y, trong thản nhiên chua xót hàm chứa vẻ tỉ mỉ, dịu dàng cùng bình thản, không nồng không gắt nhưng cũng không quá lạnh lẽo.

Người đàn ông đối với y mà nói là độc nhất vô nhị, không phải vì anh là đàn ông hay vì anh là phụ nữ, chỉ anh mới có thể khiến y động lòng, y không cần tìm cho mình bất cứ lý do gì nữa, cũng không cần tiếp tục dùng bất cứ phương pháp nào để trốn tránh. Bởi vì cuối cùng y cũng hiểu cho dù mình trốn đến chân trời góc bể cũng không thể xóa sạch nụ cười dịu dàng đã khắc sâu vào tận xương tủy này.

Chẳng biết từ lúc nào, chẳng biết tại sao, y lại yêu một người như một!

Yêu một người đàn ông như vậy!

“Hôm nay sao thế?” Sắc mặt hôm nay của y đặc biệt không tốt, Lưu Phi Long chăm chú nhìn y, không nhịn được mở miệng hỏi.

“Không sao.” Thái Quân Thành khẽ lắc đầu một cái, cũng không có ý định nói toàn bộ cho anh biết, gắng gượng nở nụ cười: “Đúng rồi, chúng ta cũng được coi là bạn bè đúng không?”

Lưu Phi Long hơi sững sờ, sau đó khẽ nheo mắt, cười nói: “Dĩ nhiên rồi.” Từ rất lâu trước kia, kể từ ngày y mở miệng giải vây giúp mình, mình đã coi y là bạn bè rồi.

“Vậy sau này gọi tôi là Quân Thành đi.” Biết nhau cũng được mười năm, Thái Quân Thành quá mức xa lạ rồi.

Thái Quân Thành không phát hiện nụ cười của mình rực rỡ mức nào, khiến Thái Quân Thành hơi giật mình.

“Quân Thành…” Âm thanh trầm thấp khẽ vang lên.

Cách gọi bình thường lại khiến người ta đỏ mặt một cách khó hiểu, cách gọi dịu dàng giống như giữa tình nhân với nhau.

Thái Quân Thành đỏ mặt, nhịp tim không khống chế được tăng nhanh, y không biết một vài chữ lại mang đến cảm giác thân mật như thế. Cũng không biết tên mình lại dễ nghe như thế, dù nghe nghìn lần cũng không chán ghét.