[Tình yêu Tiramisu] – Chương 8

0
66

Chương 8:

Editor: Búnn.

 

Từ lần nửa đêm tới cửa hàng đồ ngọt cửa Lưu Phi Long trước, Thái Quân Thành bắt đầu thường xuyên tới vào nửa đêm. Đầu tiên là dễ dàng tránh thoát phóng viên. Thứ hai cũng không muốn Lưu Phi Long vì mình bị gián đoạn chuyện buôn bán vào ban ngày, huống chi buổi tối chỉ có hai người bọn họ, ngay cả sinh viên làm thêm cũng không ở đó, y thích hưởng thụ thời gian ở cùng một chỗ với người đàn ông.

Thời gian y ở trong cửa hàng đồ ngọt dần dần nhiều hơn thời gian ở nhà, phần lớn thời gian bọn họ cũng không nói chuyện với nhau. Y chỉ lẳng lặng ăn Tiramisu, nghiên cứu kịch bản, còn Lưu Phi Long chìm đắm trong việc nghiên cứu ra đồ ngọt mới. Nhưng y lại yêu phần yên tĩnh này, yêu nụ cười và ánh mắt dịu dàng của người đàn ông khi anh nhìn y từ phòng làm việc, cảm giác ấm áp này giống như khăn quàng cổ mềm mại.

“Phi Long.” Đi vào phòng làm việc, y thốt lên, chẳng biết từ lúc nào, y cũng bắt đầu chỉ gọi tên anh, điều này khiến y có cảm giác mình và anh càng ngày càng gần nhau. Y luôn bồi hồi đứng cạnh cửa thế giới, y thật sự muốn bước vào thế giới của anh nhưng lại sợ hãi không dám vượt qua giới hạn.

Lưu Phi Long khẽ mỉm cười, ngừng công việc trong tay lại, chờ y nói tiếp theo.

“Ngày mai tôi phải ra nước ngoài.”

“Ừ.” Lưu Phi Long dịu dàng gật đầu.

“Chỗ tôi phải đi rất xa, còn phải đi cả nửa năm.” Y cố ý nhấn mạnh ở chỗ nửa năm, hi vọng lôi kéo được sự chú ý của anh.

Nhìn thấy mong đợi trong mắt y, nhưng Lưu Phi Long không biết y đang đợi mình nói gì, nên chỉ có thể thật lòng nói: “Vậy cậu phải tự mình bảo trọng.”

Ánh mắt vốn mong đợi chợt ảm đạm xuống, tâm trạng của Thái Quân Thành rơi xuống đáy cốc, cố gắng trả lời một cách bình tĩnh: “Tôi sẽ, cảm ơn.” Y biết rõ người đàn ông tuyệt đối sẽ không mở miệng giữ mình lại, hơn nữa cho dù người đàn ông mở miệng giữ mình lại thật thì mình cũng vẫn phải đi, đây là công việc. Vậy tại sao y còn phải làm hành động dò xét ngây thơ như vậy? Nhàm chán! Ngây thơ!

Không hiểu vì sao ánh sáng trong mắt Thái Quân Thành lại tối đi, Lưu Phi Long khẽ giật mình, hoang mang quan sát y: “Quân Thành…”

“Cái đó…” Cảm thấy không khí lúng túng, Thái Quân Thành ép mình nâng khóe môi, giống như vô cùng vui vẻ: “Tôi sẽ nhớ mang đặc sản ở nơi đó về cho anh. Bạn chí cốt.”

Lưu Phi Long chăm chú nhìn nụ cười càng cười càng giống như khóc, im lặng một lát, sau đó lại từ từ nở nụ cười, thấp giọng trả lời: “Được, tôi chờ cậu trở lại.”

***

Làm xong phần bánh ngọt cuối cùng phải làm để bán trong ngày hôm nay, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường trong phòng làm việc, tám giờ sáng, hôm nay Thái Quân Thành phải ngồi máy bay ra khỏi đất liền, có lẽ mình nên đi tiễn cậu ấy. Suy nghĩ xong, Lưu Phi Long rửa sạch tay, nắm chìa khóa lên chuẩn bị ra cửa thì lại giật mình, mình không biết Quân Thành bay lúc mấy giờ.

Có lẽ cậu ấy cũng không muốn mình đưa đi. Dù sao bọn họ chỉ giống như bạn bè, cậu ấy có thể nói với mình một câu cũng là tốt rồi. Lưu Phi Long khẽ mỉm cười, xoay người mở cửa hàng lần nữa, chuẩn bị một ngày buôn bán mới.

“Oa! Nhìn xem, thật là đẹp.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Rất hiếm thấy có một đạo diễn đẹp trai như vậy. Thật sự làm cho người có YY rung động.”

“Đi! Nói không chừng người ta là hoa thơm có chủ, cô nhìn xem phía trên này có viết, dường như cô gái kia là diễn viên trong bộ phim này!”

“Vậy sao? Nhưng người ta vẫn còn muốn YY mà. Nếu là người đàn ông phù hợp thì thật tốt!”

Lưu Phi Long bưng bánh ngọt tới trước bàn của khách thì nghe thấy hai cô bé hào hứng bàn luận, ánh mắt kia tràn đầy mơ mộng.

“Bánh ngọt của hai em, mời dùng.” Lưu Phi Long đặt bánh xuống, trong lúc lơ đãng liếc trang bìa của tạp chí đặt trên bàn là bức ảnh Thái Quân Thành đang thân mật với một cô gái nào đó, nét mặt ôn hòa trong giây lát ngây ngẩn, trong lòng hơi có cảm giác khác thường: “Tôi có thể mượn quyển tạp chí này một chút không?” Lưu Phi Long khẽ mỉm cười nhìn về phía hai cô bé kia, thấp giọng hỏi.

“Có thể ạ. Anh cứ cầm đi đi.” Dù sao cô bé đó cũng đã xem xong rồi nên trả lời rất hào phóng.

“Cảm ơn.”

Lưu Phi Long cầm tạp chí trở lại phòng làm việc, tìm được trang có nhắc đến Thái Quân Thành, đọc từ từ. Trong đó miêu tả tình huống quay phim của Thái Quân Thành rất ít, phần lớn nội dung là về scandal giả mà như thật của y cùng với một cô gái nào đó, có điều vẫn có mấy tấm ảnh lúc Thái Quân Thành đang quay phim.

Cậu ấy gầy, đen…nhẹ nhàng đặt tờ tạp chí trong tay xuống, Lưu Phi Long có chút run sợ, nhưng chỉ trong chớp mắt nên anh không phát hiện ra, thì ra Quân Thành đã rời khỏi đây được mấy tháng. Trong đầu anh đột nhiên hiện lên khuôn mặt cười như khóc vào đêm trước khi đi của Thái Quân Thành, tim Lưu Phi Long như bị nhéo lại, anh đặt nhẹ tay lên lồng ngực của mình, không hiểu đây là cảm giác gì, có chút đau.

Những đêm Quân Thành không có ở đây, anh thiếu đi một người để làm bạn lúc mình làm đồ ngọt, thường xuyên xuất hiện cảm giác cô độc khó hiểu, rất kỳ lạ. Anh thường xuyên nhìn về vị trí cửa sổ theo bản năng, rồi cho rằng sẽ nhìn thấy nụ cười rực rỡ hoặc là khuôn mặt yên tĩnh lúc ngủ như trẻ con, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là ánh trắng màu bạc. Mỗi ngày anh luôn theo bản năng làm xong một đĩa Tiramisu cho Quân Thành trước, bỏ vào tủ lạnh, nhưng lại không có ai thưởng thức, chỉ có thể nhìn thấy từng đĩa từng đĩa Tiramisu chất đống trong đó, cho đến lúc hỏng, thế anh lại thà vứt bỏ cũng không muốn để người khác ăn.

“Tại sao vậy chứ?” Anh thấp giọng tự hỏi.

Đúng vậy, tại sao lại vậy chứ? Tại sao thỉnh thoảng anh lại nhớ tới Quân Thành? Tại sao nhìn thấy hình ôm nhau trên tạp chí anh lại cảm thấy lòng không thoải mái, giống như đồ ngọt bị chua?

Muốn thông cũng không thông được…nếu không nghĩ ra thì coi như xong. Lưu Phi Long khẽ mỉm cười, tiện tay đặt tạp chí qua một bên, sau đó xoay người ra khỏi phòng làm việc, cùng chào hỏi khách vào cửa hàng với sinh viên làm thêm, nhưng nghi vấn kỳ lạ hờt hợt trong đầu Lưu Phi Long cũng tự nhiên mà phai đi.

Nửa năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không quá ngắn, rất nhanh liền trôi qua.

***

Vừa xuống máy bay, nhà cũng không về đã kéo vali hành lý nặng nề vội vàng chạy tới cửa hàng đồ ngọt của Lưu Phi Long, nhưng gõ cửa nửa ngày lại không thấy ai ra mở cửa.

Là do mình quá nóng lòng. Tại sao mình lại cho rằng nhất định hàng ngày Lưu Phi Long sẽ sống ở cửa hàng? Anh có cuộc sống của mình, có lẽ anh có hẹn với người khác. Thái Quân Thành cười khổ một tiếng, vừa mới xuống máy bay, quên mặc áo khoác dày, hiện tại cảm thấy hơi lạnh, không thể làm gì khác hơn là lùi người dậy, vùi vào trong góc bên cạnh cửa tiệm. Có lẽ là do thật sự quá mệt mỏi, vốn chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chờ anh trở về, nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mà Lưu Phi Long hiếm khi ra cửa trở lại cửa hàng lúc nửa đêm kinh ngạc phát hiện có một bóng người núp cạnh cửa tiệm. Nhón chân tới gần, nhìn một lúc với phát hiện ra đây chính là gương mặt ngủ như trẻ con đã lâu không gặp của Thái Quân Thành. Anh kinh ngạc ngây ngẩn cả người, trong lúc lơ đã thấy túi du lịch to bên người Thái Quân Thành, chẳng lẽ vừa xuống máy bay cậu ấy đã tới đây sao? 

Anh chần chừ vươn tay, sờ lên gò má lạnh như băng của Thái Quân Thành, trong mắt có chút đau lòng, thật lạnh! Có lẽ cậu ấy chờ mình đã lâu rồi. Mình đi ra ngoài mới ba giờ đồng hồ. Cởi áo khoác của mình xuống, nhẹ nhàng khoác lên thân người đang ngủ say, sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy y, cố gắng không đánh thức y.

Đã lâu rồi không được ngủ thư thái như vậy, ở trong đại lục nửa năm, giấc ngủ luôn là nửa tỉnh nửa ngủ, chất lượng cực thấp.

“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói làm lòng người yên tĩnh chậm rãi vang lên, đột nhiên Thái Quân Thành mở mắt ra, quay đầu, thấy khuôn mặt tươi cười xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của mình.

“Phi Long…” Giọng nói có vẻ mệt mỏi.

“Trở lại rồi sao?” Người đàn ông cười dịu dàng, câu hỏi này khiến tất cả vắng vẻ bất an mà y nhận được trong vòng nửa năm ở bên ngoài đều trở thành số không. Người luôn ở bên ngoài, câu hy vọng được nghe nhất chính là có người, vào lúc mình trở về hỏi một câu, trở lại rồi à? Câu đơn giản ấm áp này chỉ có người đã từng trải qua sự cô đơn mới có thể trân trọng nó.

“Ừ, đã trở lại.” Thái Quân Thành vô cùng rực rỡ, cảm giác có thể nhìn thấy anh thật tốt.

“Có đói bụng không?” Giọng trầm thấp đột nhiên hỏi.

“Ừ.” Y thật sự rất nhớ đồ ngọt của người đàn ông: “Tôi muốn ăn Tiramisu.”

Người đàn ông cười dịu dàng, xoay người vào phòng làm việc.

Lúc này Thái Quân Thành mới phát hiện mình ngủ trên ghế sô pha của cửa hàng, trên người khoác một chiếc áo khoác dày nặng, mùi khô mát đặc biệt của người đàn ông từ trên chiếc áo khoác tản ra, dường như thấm vào cơ thể của y, mang đến cảm giác ấm áp khác thường, y nắm chặt chiếc áo bao quanh cơ thể, trong lòng ngọt ngào giống như được quét mật.

Đột nhiên nghĩ đến những điều sắp nói ra, tâm trạng của Thái Quân Thành lại rơi xuống, nhận lấy đĩa Tiramisu người đàn ông đưa tới, y nhỏ giọng: “Lát nữa tôi lại phải đi rồi.”

Có lẽ là do quá mức đột nhiên, người đàn ông giật mình: “Lát nữa?”

“Ừ, chuyến bay sớm.” Thái Quân Thành cúi đầu, điên cuồng ăn đồ ngọt trong tay, bỏ lỡ biểu tình giật mình của người đàn ông.

“Cậu…phải đi bao lâu?” Giọng nói trầm thấp đột nhiên đặt câu hỏi.

Động tác xúc đồ ngọt dừng lại, lần đầu tiên người đàn ông chủ động hỏi thời gian mình rời đi, vậy là sao? Đột nhiên Thái Quân Thành ngẩng đầu lên, tràn đầy mong đợi, vậy mà vẻ mặt người đàn ông vẫn bình thường như cũ…

Đây là Lưu Phi Long lễ phép khách khí hỏi thăm bạn bè, không có bất kỳ ý nghĩa gì!

Ý nghĩ này giống như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu, khiến trái tim y hoàn toàn lạnh lẽo.

“Không biết. Phải xem tình hình cụ thể. Có điều, tôi có mang quà về cho anh!” Không muốn để người đàn ông nhìn ra thất vọng trong lòng mình, Thái Quân Thành cố ý nở nụ cười, từ bên cạnh vali lấy quà cố ý chuẩn bị cho người đàn ông – một sừng bò Tây Tạng.

Người đàn ông nhìn y, ánh mặt dịu dàng, khẽ nở nụ cười, nhận lấy sừng bò Tây Tạng: “Cảm ơn.”

Thái Quân Thành hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu che giấu, nhìn đồng hồ đeo tay, à, y phải đi rồi: “Tôi phải đi rồi.” Không đành lòng đứng dậy, chuyển áo khoác trên người cho người đàn ông.

Người đàn ông khẽ lắc đầu một cái, phủ áo khoác lên người y lần nữa: “Cậu mặc đi. Trời lạnh.”

Áo khoác ấm áp được mặc trên người lần nữa, Thái Quân Thành gần như cảm động đến rơi nước mắt.

Đường đường là đạo diễn lớn, lại giống như cô bé vì nhất cử nhất động của người đàn ông mà vui mà buồn. Nói ra cũng không ai tin đúng không?

Đột nhiên nhớ tới, tên yêu tinh nam kia từng vô cùng khinh thường cười nhạo y, rõ ràng là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, vừa đụng tới Lưu Phi Long, lập tức biến thành thiếu nữ mới yêu, tay chân luống cuống cộng thêm tâm hoảng ý loạn. Làm gì có chỗ nào giống Đạo diễn Thái chìm trong làng giải trí mà lòng vẫn không loạn.

Mỗi lần Thái Quân Thành bị nói xong đều á khẩu không trả lời được, giận đến bốc khóc, vừa yêu vừa hận cái miệng của yêu tinh kia, lại không có lời nào để phản bác. Vì y thật sự giống như người kia nói, không kém chút nào…

Cho dù là thiên tiên hạ phàm, y cũng có thể làm tâm mình bình lặng như nước. Nhưng chỉ cần là nụ cười nho nhỏ, một ánh mắt nho nhỏ của Lưu Phi Long, trái tim y cũng sẽ cuồng loạn, chỉ có ấn vào đó mới có thể đảm bảo không bay ra khỏi miệng.

Giống như hiện tại, y không thể không ấn ngực, cầu nguyện cho người đàn ông sẽ không nghe được tiếng tim đập kịch liệt này.

“Cầm cái này…” Lưu Phi Long lấy một chùm chìa khóa từ trong túi đưa cho y: “Ngộ nhỡ sau này tôi không có ở đây, cậu có thể tự mở cửa.”

Nhìn chìa khóa được đặt trong lòng bàn tay, Thái Quân Thành ngây ngẩn cả người, cảm giác chùm chìa khó này nóng đến mức y không thể nào giữ được, ngẩng đầu nhìn nụ cười vẫn luôn dịu dàng của người đàn ông.

“Cậu phải bảo trọng. Tôi chờ cậu trở về.” Vẫn câu hỏi như lúc đầu, vẫn nụ cười như lúc đầu.

Dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, trái tim Thái Quân Thành bất ngờ ổn định lại, có chùm chìa khó mở cửa hàng lúc nào cũng ấm áp này, giống như có một bến tàu làm y yên tâm, y biết mình lưu lạc cuối cùng cũng có một nơi có thể trở về, cho dù cái này cũng không biểu tượng cho điều gì lớn hơn, cho dù đây chỉ là biểu hiện bình thường của người đàn ông, nhưng ít nhất y biết anh sẽ ở nơi này chờ y, bến tàu sẽ ở nơi này chờ y trở về.

***

Sau một khoảng thời gian, vì số lượng phim tăng nhiều, vì phim trường cũng thường xuyên thay đổi, dường như Thái Quân Thành trở về quãng thời gian lưu lạc lúc còn trẻ, luôn là đi vội về vàng, cho dù ở trong nước cũng chỉ ở nhiều nhất chừng hai buổi tối. Nhưng mỗi lần trở lại, y đều nhớ mang quà về cho Lưu Phi Long. Đầu tiên chỉ là một chút sản phẩm thủ công mỹ nghệ hoặc đặc sản của dân gian, càng về sau phần lớn lại biến thành cách làm điểm tâm đặc sắc của các nước.

Từng tờ từng tờ giấy mỏng chằng chịt bút tích không tính là xinh đẹp của Thái Quân Thành. Nhìn lễ vật không đáng bao nhiêu tiền,nhưng Lưu Phi Long lại biết giá trị của nó, anh bị hành động của Thái Quân Thành làm cho vô cùng cảm động, anh có thể tưởng tượng được trong lúc công việc vô cùng bận rộn phải tìm cách làm điểm tâm của dân gian, rồi ghi chép từng chữ từng chữ một khổ cực và không dễ dàng đến mức nào. Mỗi lần anh cũng muốn làm chút gì đó để tỏ lòng cảm ơn của mình. Nhưng do miệng lưỡi kém cỏi, ngoại trừ làm cho cậu ấy một chút đồ ngọt cậu ấy yêu thích thì anh cũng không biết nói hoặc làm gì khác.

“Nhớ bảo trọng. Tôi chờ cậu trở lại.” Anh luôn nói câu này, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần anh nói xong câu đó thì đều nhìn thấy vẻ mâu thuẫn trong mắt của Thái Quân Thành, dù có mong đợi, có vui vẻ, nhưng vẫn có thêm vẻ mất mát, nhưng anh thật sự không biết Quân Thành đang đợi mình nói gì. Mỗi lần anh đều muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Anh mơ hồ cảm giác mình giống như chiếc hộp Pandora, không biết cái gì sẽ xuất hiện sau khi mở ra.

Anh đột nhiên phát hiện mình không hiểu người bạn quen biết 15 năm này, ngoại trừ anh biết cậu ấy thích Tiramisu ra thì hoàn toàn không biết gì khác.

Cho đến một lần, Quân Thành lại gục xuống bàn ngủ thiếp đi, trong mơ cậu ấy đau khổ mê sảng: “Không muốn lưu lạc nữa, không muốn rời đi nữa, không muốn đi.” Ngay lúc đó anh ngây ngẩn cả người, anh không biết phần công việc này lại khiến cậu ấy đau khổ như vậy. Đột nhiên anh hiểu ánh mắt mong đợi mỗi lần kia của Quân Thành là gì. Chỉ anh lại không hiểu, nếu khổ sở như vậy tại sao còn phải làm. Nếu không thích cuộc sống trôi nổi như vậy thì không cần tiếp tục đi nữa. 

Nhưng, sau khi Quân Thành tỉnh lại, lại phải đi xa thì anh lại ngây ngẩn một chỗ, cũng không nói gì. Anh không biết nên mở miệng khuyên Quân Thành như thế nào.

Những thứ kia chẳng qua là Quân Thành nói mơ, cuộc sống trôi nổi này cũng là do Quân Thành tự mình quyết định, cho dù khổ sở cũng là do bản thân Quân Thành quyết định. Anh cũng không muốn cố gắng thay đổi quyết định của người khác, anh cảm thấy miễn cưỡng người khác, dù là ý tốt thì đối với bản thân cũng là một loại đau khổ. Huống chi chỉ là bạn bè, anh không có lập trường hoặc tư cách nói gì.

Cho nên anh chỉ có thể nhìn cậu ấy đi đi về về, chỉ có thể nhìn biểu tình mong đợi trước khi đi của cậu ấy, nhìn nhiều lần, sự bình thản trong lòng từ từ dâng lên cảm giác nóng nảy cùng vô lực, từng tầng từng tầng giấy kia càng ngày càng dày lên khiến anh cảm thấy cô đơn cùng vắng lặng.

***

Đưa Tử Ninh đi, Lưu Phi Long lặng lẽ tới trước giường, người trên giường ngủ thiếp đi, anh tự tay nhẹ nhàng che kín chiếc chăn vừa bị y kéo xuống. Sau đó kéo một chiếc ghế qua, yên lặng ngồi ở đầu giường.

Tròng mắt dịu dàng hơi co lại, tầm mắt rơi vào khuôn mặt mang theo vẻ thống khổ của người đang ngủ say kia.

Đây là bạn bè anh quen cùng nhau trải qua 15 năm. 15 năm, suy cho cùng thì đây cũng không phải là quãng thời gian ngắn, anh khẽ nâng khóe môi, có lẽ là duyên phận được chỉ định kiếp trước, trong cuộc sống vô cùng đơn giản của anh, cái tên Quân Thành xuất hiện trong 15 năm đó không hề gián đoạn.

Tâm Lưu Phi Long bỗng tun lên, chẳng biết từ lúc nào, mình bắt đầu hình thành thói quen có cậu ấy làm bạn trong ban đêm cô độc, thói quen lẳng lặng ở một chỗ chờ cậu ấy trở về, cũng chẳng biết từ lúc nào, mình có thói quen mong đợi nụ cười tán dương rực rỡ mỗi lần mình làm ra sản phẩm mới. Bắu đầu chờ đợi vẻ mặt mệt mỏi cùng những trang giấy thật mỏng mang về từ phương xa.

Không biết từ lúc nào ba chữ “Thái Quân Thành” chân thật và khắc sâu vào lòng anh như vậy. Anh không thể xác định được phần tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, phần tình cảm này rất nông, tích lũy từng chút một theo thời gian, nếu như không phải lần này Tử Ninh trở về, có thể mình sẽ vĩnh viễn không ý thức được sự tồn tại của nó.

Anh khẽ cười khổ, trong khoảnh khắc Tử Ninh ôm lấy anh, cuối cùng anh cũng hiểu rõ tâm tình của mình. Hiểu, tại sao anh lại giao chìa khóa cho Quân Thành. Hiểu, tại sao anh lại cố ý giữ đồ ngọt mà Quân Thành thích nhất cho cậu ấy. Hiểu, tại sao lúc mình nhìn thấy tấm hình trên tạp chí lại có cảm giác ê ẩm không vui. Hiểu, trong những năm qua những hành động dường như vô ý kia thật ra còn biết sớm hơn tim của anh.

“Phi Long…Không cần rời đi…Không cần…” Trong giấc mơ con người sẽ không tự chủ được ý thức, sẽ không cẩn thận tiết lộ tâm tình của mình.

Lưu Phi Long thể hiện vẻ mặt dịu dàng, khẽ mỉm cười, khẽ lau giọt nước nơi khóe mắt của Thái Quân Thành.

“Anh sẽ không rời đi nữa, lần này em cũng không được rời đi nữa.” Giọng nói trầm ấm, xa xa mà êm ái.

***

Không cần đi! Không cần đi! Người đàn ông trong mơ đưa lưng về phía y, bên người anh là một cô gái ngọt ngào xinh đẹp, bọn họ cùng nở nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn không nghe được tiếng thét tê tâm liệt phế của y, dường như y bị một bức tường thủy tinh vô hình ngăn cách với cặp đôi ngọt ngào kia, y dùng sức đánh, lại không hề có tiếng vang, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái mang vẻ mặt hạnh phúc kéo cổ tay của người đàn ông càng đi càng xa…Cho đến lúc ngay cả bóng lưng cũng biến mất…Loại cảm giác đó quá mức lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến y phải tỉnh lại từ trong mơ.

Từ từ mở mắt ra, thần trí đã thanh tĩnh, nhưng lại không muốn đứng dậy, nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc trước mắt, từ từ tích lũy dũng khí. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi qua cửa sổ, hắt lên người, nhưng không có cách nào làm ấm áp cơ thể đang lạnh lẽo của y. Cả không gian đều yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, giống như đang biểu thị cái gì.

Một lúc sau, dùng sức nhắm mắt lại, sau đó sẽ mở ra, y biết mình không có cách nào trốn tránh, gom tất cả dũng khí, ngồi dậy từ trên giường, trong giây lát nhìn thấy người đàn ông mình cho đã sớm rời đi năm úp sấp ngủ trên mép giường. Thái Quân Thành kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của người đàn ông, cảm giác hô hấp ngừng lại. Y vươn tay, run rẩy muốn đưa lại gần khuôn mặt của người đàn ông, lại sợ sẽ phá hủy mộng đẹp này. Y hy vọng thời gian sẽ dừng lại, đọng lại toàn bộ vào thời khắc này, y có thể buông tha toàn bộ chỉ để có thể lặng lẽ nhìn người đàn ông ngủ.

Trong giấc mơ của người đàn ông này sẽ có gì? Có y không? Hay là người vợ mà anh yêu thương? Nhìn gương mặt có vẻ ngọt ngào trước mặt, ánh mắt y tối sầm, người đàn ông trong mơ đi xa y, và trên thực tế cũng như vậy. Là y quá ngây thơ, quá hèn yếu, chỉ có chính y hiểu, mỗi lần trở về y sợ đến mức nào, sợ trong khoảng thời gian y rời đi bên cạnh anh sẽ có bóng dáng xa lạ. Lỗi sợ này khiến y sợ hãi đến mức muốn nói toàn bộ cho người đàn ông, nhưng y hèn yếu lừa mình dối người, cho rằng người đàn ông sẽ vẫn ở trong cửa hàng đồ ngọt này, lừa mình dối người rằng người đàn ông sẽ vĩnh viễn chờ anh trở lại, cho nên y tự nói với mình rằng mình vẫn còn thời gian.

Lần sau, lần sau sẽ nói, lần sau sẽ nói. Có lẽ lần sau y sẽ có dũng cảm giống như yêu nam kia nói.

Lần sau…lần sau nữa…vô số lần sau…

Thời gian càng kéo càng dài, địa vị người đàn ông trong lòng y càng lúc càng nặng, y càng lúc càng hèn yếu đến mức không dám mở miệng. Y cứ như vậy đưa mình vào ngõ cụt từng bước từng bước một, kết quả ngay cả cơ hội cuối cùng cũng bỏ lỡ!

Không có lần sau nữa!

Giống như yêu nam từng mắng, y là người hèn nhát! Hoàn toàn hèn nhát!

Hèn nhát đến mức thà làm đà điểu rút đầu cũng không dám nghĩ tới cuộc sống của người đàn ông sẽ thay đổi!

Hèn nhát đến mức thà đứng đó nhớ kỷ niệm cũng không dám tiến lên một bước!

Hiện tại toàn bộ đều sắp kết thúc, tấm màn của vở kịch này cuối cùng cũng rơi xuống, diễn viên duy nhất trong đây là y, y có thể chịu được gương mặt tươi cười vô cùng thân thiết của người đàn ông và vợ sao? Y có thể giả trang vẻ mặt của bạn bè xuất hiện trước mặt hai người họ sao? Y có thể làm được đến bao giờ?

Tâm lạnh, tỉnh mộng…

Cho mình thời gian cuối cùng, liếc mắt nhìn người đàn ông lần nữa, tầm mắt của y chặt chẽ quấn quít người đàn ông đang trong mộng, tham lam thu hết ngũ quan của anh vào mắt, lần lượt khắc khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vào lòng.

Đây là lần cuối cùng…