[Tôi sẽ sống lại] – Chương 1

17
972

Chương 1: Ngày mai tôi sẽ sống lại

“Tôi là phu nhân của nam thần trong truyền thuyết quốc dân, Nguyên Huân. Nghe nói có rất nhiều người ghen tỵ điên cuồng với tôi.

Nhưng tôi không hề vui vẻ.”

**********

**********

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua bức rèm cửa sổ màu lam chiếu lên mắt Đồng Dao, cô mở mắt ra.

Mới vừa tỉnh ngủ, cô nhìn thấy thím Trần đang đứng trước giường, cười nói: “Phu nhân, tiên sinh và thiếu gia đang ở phòng ăn chờ người.”

Đồng Dao im lặng một hồi, sau đó gật đầu, mặc quần áo rời khỏi giường rửa mặt.

Thím Trần liền dọn dẹp gian phòng, thuận tiện giúp Đồng Dao lấy bộ quần áo phải mặc hôm nay.

Thím Trần nhìn sắc mặt lãnh đạm của Đồng Dao mà trong lòng không khỏi có chút thở dài.

Trong mắt của thím Trần, vị phu nhân trước mặt này thật sự rất xinh đẹp, đẹp một cách tinh xảo, tinh xảo giống như thủy tinh điêu khắc thành người, long lanh trong suốt, như chưa từng nhiễm lấy khói thuốc.

Nhưng ngẫm lại thì cảm thấy có chút đáng tiếc, phu nhân xinh đẹp như vậy mà tinh thần lại có chút vấn đề.

Lúc này Đồng Dao đã rửa mặt xong, cũng đến lúc phải đi xuống.

Nghĩ đến lúc phải dùng cơm với Nguyên Huân trong phòng ăn dưới lầu, cặp lông mày xinh đẹp khẽ cau lại, theo bản năng cắn cắn đầu ngón tay.

Đạp dưới chân thang lầu phục cổ nhưng trang nhã, Đồng Dao đi xuống lầu. Xa xa, cô nhìn thấy gian phòng ăn sạch sẽ tao nhã, hai cha con ngồi ở chỗ đó.

Dáng dấp Nguyên Huân tuấn tú đẹp trai cao quý, dáng vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, xa xa nhìn sang. Cả  người anh mỗi một chỗ đều hoàn mỹ giống như do nhà mỹ học thiết kế và đo đạc tỉ mỉ.

Ngồi đối diện với Nguyên Huân là con trai của bọn họ, Nguyên Tu. Khuôn mặt của Nguyên Tu là sự kết hợp giữa Nguyên Huân tuấn tú cao quý và Đồng Dao tinh xảo.

Cậu nhóc ngồi ở đó với mái tóc ngắn hơi quăng che nửa vầng trán rộng rãi trắng noãn. Gò má hoàn mỹ khiến người ta nhớ tới thời đại quý tộc trung cổ của Hy Lạp Cổ. Gương mặt trắng nõn của cậu nhóc giống như không có chút máu, ánh mắt nhìn dĩa cơm không có nhiệt độ, con ngươi trong suốt toát lên một loại ánh sáng trong suốt như bộ đồ ăn bằng bạc trên bàn.

Hai người bọn họ ngồi rất nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Dao nĩa trước mặt được đặt cẩn thẩn tỉ mỉ trên khăn bàn ăn trắng toát.

Nếu như một màn trước mắt này có thể chụp thành hình, nhất định đây chính là hình ảnh xinh đẹp và cao quý nhất, cái loại cao sang theo kiểu đồng thoại hào môn. Hình ảnh như thế này mà đăng trên mạng hay qua báo chí thì không biết sẽ khiến đám fans kia của Nguyên Huân la hét chói tai như thế nào.

Không biết có bao nhiêu đàn bà con gái hâm mộ vị trí của cô, hâm mộ cô có một người chồng giàu có đẹp trai, hâm mộ cô có con trai vừa xinh xắn vừa thông minh. Nhưng chỉ có mình cô hiểu được, mỗi ngày cô đều giống như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Thở dài, cô miễn cưỡng gượng cười, ra dáng của một vị phu nhân hạnh phúc, đi vào thế giới đồng thoại của hai cha con, đi tới bàn ăn trắng toát chỉnh tề.

Cô là người tính toán cẩn thận, cho nên chọn lấy vị trí cách xa Nguyên Huân nhất.

Vốn là ánh mắt Nguyên Huân đang nhìn thẳng, dường như cảm giác được điều gì, quay đầu lại nhìn cô một cái.

Bốn mắt nhìn nhau, Đồng Dao nhìn không ra ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt thâm thúy của Nguyên Huân, nhưng lại không tự chủ được mà rùng mình.

Cô sợ ánh mắt của anh ta, nó khiến cô nhớ tới những chuyện không vui.

Nguyên Huân giơ tay ra, ý bảo cô lại gần một chút.

Đồng Dao không thể làm gì khác hơn, cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Huân.

Càng đến gần Nguyên Huân, cô càng có thể cảm nhận được một loại từ trường mạnh mẽ nào đó phát ra từ người anh ta. Điều này khiến cô rất khó chịu, giống như cái loại từ lực đó sẽ ảnh hưởng đến trái tim trong lồng ngực của cô nhảy loạn lên, sẽ ngăn chặn máu huyết trong người cô lưu động bình thường.

Đây là một bữa sáng khiến cho người ta không có khẩu vị. Cô ăn không biết mùi vị gì.

Vừa lúc đó, khoảng cách giữa bàn tay đang cầm nĩa của Nguyên Huân và cô đột nhiên ngắn lại.

Cô thật sự hoảng hốt, cơ thể không tự chủ được mà run lên.

Nguyên Huân hơi ngẩn người, cặp mắt sâu lắng bình tĩnh quan sát cô.

Cô ráng nhếch môi cười, lắc đầu, thấp giọng nói: “Em không sao.”

Âm thanh của cô rất nhỏ, hơi cắn môi, cúi đầu, giống như cô gái nhỏ vừa làm sai chuyện gì.

Trong suốt quá trình này, con trai Nguyên Tu giống như một loại thiên sứ trong thần thoại, rũ đôi lông mi thon dài xuống, từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn bữa ăn sáng trước mặt mình ___ bánh bao lúa mạch, thịt nướng cắt miếng và salad rau dưa.

Cậu bé chưa từng đưa mắt nhìn cha mẹ một lần.

Nguyên Huân quan sát Đồng Dao một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ cười cười, giọng nói ôn hòa: “Gần đây sức khỏe em không tốt, ăn nhiều một chút.”

Nói xong, anh ta đặt ly sữa tươi ấm áp trong tay cô, gắp salad rau dưa và thịt nướng cắt miếng, còn có trứng chiên mà cô thích ăn nhất vào trong dĩa, ý bảo cô ăn đi.

Vất vả lắm mới trải qua được bữa ăn sáng, Nguyên Huân phải đi làm, còn Nguyên Tu cũng phải đi nhà trẻ, vì vậy cuối cũng Đồng Dao cũng phở phào nhẹ nhỏm.

Mặt mày bình thản không thay đổi đưa hai cha con đi, sau đó cô chạy thật nhanh tới gian phòng trên lầu của mình, lặng lẽ vén bức rèm cửa sổ màu xanh lam qua một góc, nhìn lén ra tình cảnh trong vườn hoa dưới lầu.

Cô thấy bên cạnh sân cỏ dưới lầu, nữ thư ký Tống Thanh Thư trong bộ đồ Channel thời gian thanh nhã xinh đẹp đã đứng chờ ở đó từ sớm.

Cô ta đi theo Nguyên Huân rất nhiều năm, dường như lúc nào cũng có thể chuẩn đoán chính xác động tác tiếp theo của Nguyên Huân, hơn nữa còn thực hiện hoàn tất những thứ đã chuẩn bị.

Quả nhiên, sau khi nữ thư ký Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn đồng hồ, Nguyên Huân và Nguyên Tu xuất hiện.

Tống Thanh Thư tiến lên chào hỏi, hướng về phía Nguyên Tu cười cười, sau đó cùng nhau leo lên chiếc xe hòm cao cấp.

Xe chạy ra cửa chính, rất nhanh sau đó trở thành chấm nhỏ trên công lộ Bàn Sơn, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của Đồng Dao.

Đồng Dao buồn bã mất mác, lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một cuốn tạp chí giải trí mình đã len lén cất giấu ngày hôm qua.

Tối hôm qua cô vô tình nhìn thấy, bên trên là cả bài tin tức dài mấy trang, trình bày những quan hệ bất chính của Nguyên Huân gần đây. Hết bài tin tức còn có đủ loại lịch sử tình yêu của anh ta.

Thật ra cô biết, biết người chồng mới nhìn dường như hoàn mỹ của mình ở bên ngoài trêu hoa chọc bướm, có rất nhiều xì căng đan.

Nhưng những thứ này đều không quan trọng, cô cũng không quan tâm.

So với những thứ này, thật ra điều cô quan tâm nhất, chính là tốt nhất buổi tối anh ta không về nhà ăn cơm.

Dĩ nhiên, chuyện cơm tối này cũng sẽ không còn quan trọng rất nhanh thôi.

Bởi vì ngày mai, cô sẽ sống lại.

17 COMMENTS

  1. mình rất thích thể loại trọng sinh. mới đọc chương đầu có cảm giác ngôi nhà của chị nhưng chị lại như người ngoài.
    thắc mắc câu cuối ý chị là j nhỉ thật khó đoán

  2. Đọc xong chương này vẫn chưa hiểu gì hết
    Nữ chính làm cho mình cảm giác chị như đang ở tù . Ăn sáng giônga cực hình đối với chị

  3. mới nhảy hố này nữa, dạo này đọc nhiều truyện quá đầu óc lúc nào cũng ngôn tình, riết không thèm đi đâu tối ngày đọc truyện cho an lành? thanks nhé

  4. Ờ, mới đọc từ chương đầu, cảm thấy 1 là ĐD có chướng ngại về tâm lý rồi sinh ra bệnh như hiện nay là nghĩ rằng mình trọng sinh. Ờ 2 là ….chắc cô ấy trọng sinh thật :)), cơ mà đọc truyện này hại não qá các cậu ạ, bởi vì tớ cứ mải nghĩ xem lý do vì sao cô ấy mún trọng sinh tới vậy :)

  5. Tg đã viết tới c20, nếu nàng nào tò mò muốn đọc trước mình đưa link cho nghen! K biết bên ttv có convert chưa nữa 🤗

  6. Nguyên Huân có phải nam chính k nàng. Chắc 2 vợ chồng nhà này có hiểu lầm j thôi

  7. Mới đọc chương đầu mà em chẳng hiểu cái gì hết. Truyện hãi não quá à. ><. Nhưng mà thế mới kích thích. Mà sao Đồng Dao biết là ngày mai cô sẽ sống lại ? Còn có tinh thần cô ko bình thường nữa. Nguyên Huân chưa chắc đã là kẻ lăng nhăng như lời đồn. Đúng là 1 vạn câu hỏi vì sao :mrgreen:
    Chuyện mới hấp dẫn quá ss ạ <3

  8. Mới chương đầu mà đã thấy scandal của nham chính rồi, thêm cô trợ lý chắc cũng không phải dạng an phận đâu nhỉ?
    Nhưng sao nữ chính lại biết mình sắp trọng sinh ta?

  9. Sao chị ấy lại sống lại nhỉ? Mới chương 1 đã tò mò rồi. Mà chưa chi thấy chị ấy sợ anh ấy rồi đó. Tò mò quá thể. Anh nhà có lịch sử tình trường thiệt không vậy ta

  10. Chắc do Nuyên Huân ra ngoài ông bướm lắm xì căng đan nên chị mới thờ ơ hững hờ như vậy chứ có vợ nào mà chồng không về ăn cơm tối lại vui mừng hơn đâu.

  11. Ôi, chưa chi đã thấy nữ chính như bị tù treo tại gia. Không biết nàng có biết phấn đấu hay mặc cho số phận làm người chết đi sống lại mỗi ngày.

Comments are closed.