[Tôi sẽ sống lại] – Chương 10

10
389

Chương 10: Đây là một thế giới mặc cô xuyên tạc

Ngày hôm sau tỉnh lại, cô mê mang thật lâu.

Rốt cuộc Nguyên Huân là người như thế nào? Rốt cuộc là vì mình mà anh ta đánh nhau, cho nên mình mới nằm mơ thấy? Hay là mình nằm mơ nhìn thấy, cho nên anh ta mới biến thành đánh nhau vì mình?

Cái nào trước, cái nào sau?

Trang Chu mơ thấy bướm[1], rốt cuộc là Chu nằm mộng biến thành bướm, hay là bướm nằm mộng hóa thành Chu?

Sau khi suy nghĩ ngớ ngẩn một hồi, cô quyết định bỏ qua vấn đề mà ngay cả người tài giỏi nhất xưa nay cũng không thể nghĩ ra.

Hôm nay là thứ Bảy, cô và bạn thân thời trung học, Trần Tư Nhã, hẹn nhau ra ngoài gặp mặt.

Tối hôm qua Nguyên Huân hoàn toàn không hề trở lại, cho nên mình không cần nhắn với anh ta một tiếng, cứ đi như vậy cũng không sao mà.

Cô rửa mặt xong, thay vào bộ trang phục đã chọn mấy ngày trước đó, nhờ dì Trần gọi tài xế chở ra ngoài.

************

Đã nhiều năm như vậy, Trần Tư Nhã thay đổi thật nhiều. Trước kia cô chỉ là một cô nhóc cởi mở, dễ bị xúc động và nóng nảy, hiện giờ đã trở nên thật thao nhã.

Lúc Trần Tư Nhã nhìn thấy Đồng Dao, không nhịn được tấm tắc liên hồi:

“Tuổi của cậu bị đông lạnh à? Đã nhiều năm như vậy mà chẳng thay đổi chút nào!”

Nói xong, cô nàng nhịn không được, ngắt ngắt mặt của Đồng Dao:

“Nhìn kia, da còn mượt như thế này, tràn đầy collagen[2].”

Đồng Dao nhịn không được bật cười.

Có một số người, chính là có loại năng lực như thế, cho dù là tính tình của người nào đó như thế nào, chỉ cần ở chung với loại người như cô ấy thì cũng sẽ trở nên thoáng đạt hơn.

“Nhiều năm như vậy, cậu không hề thay đổi chút nào.” Đồng Dao cười quan sát Trần Tư Nhã.

“Có thay đổi, già rồi! Đàn bà con gái qua tuổi 24 đã tuột dốc rồi.” Trần Tư Nhã nhún nhún vai, cũng không thèm để ý mình tự bôi nhọ mình như thế nào.

Hai người cười nói ngồi xuống, sau khi kêu ra một vài món, bắt đầu nhắc lại những chuyện sau khi chia tay.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Trần Tư Nhã ra nước ngoài. Mấy năm nay vẫn ở ngoài nước.

“Trong nước thay đổi quá nhanh, bây giờ không theo kịp với thời đại, về nước rồi giống như trở thành dế nhũi. Đừng nói chuyện mình nữa, nói chuyện cậu đi. Mình nghe nói cậu vừa lên đại học đã kết hôn phải không? Nhưng sau khi kết hôn rồi lại không có chút tin tức nào, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

“Mình đám cưới với Nguyên Huân.” Bắt giam mình thì đúng hơn. Thật ra cô không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần nói tên Nguyên Huân là đủ rồi.

“Nguyên… Nguyên Huân?” Trần Tư Nhã trợn tròn mắt.

“Ừ.” Đồng Dao bình thản khuấy cà phê, cười nói: “Chính là anh ta.”

“Nè, tin đồn bên ngoài…” Khỏi cần nói cũng thấy trán Trần Tư Nhã hiện lên vạch đen và một đám quạ.

Ngay cả khi ở nước ngoài, cô cũng đã nghe qua tên tuổi của Nguyên Huân. Người thừa kế tài ba của tập đoàn Nguyên thị, scandals một đống, đủ loại minh tinh thiên kim tiểu thư, người nào cũng có thể dính líu quan hệ với anh ta.

Duy chỉ có phu nhân của anh ta là thần thánh phương nào thì chưa từng nghe ai nhắc tới!

Có người nói anh ta đã ly hôn từ sớm, cũng có người nói anh ta chưa bao giờ kết hôn, nói Nguyên Tu là do mẹ thay thế sinh ra!

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!” Trần Tư Nhã nhịn không nổi, cũng như không hiểu được tình trạng bây giờ của người bạn thân này: “Cậu nhịn được à?”

“Nếu không thì phải làm sao?” Đồng Dao cười cười, hỏi ngược lại, nhưng trong đầu lại hiện ra giấc mộng tối hôm qua, tình cảnh Nguyên Huân vì mình mà đánh lộn bể đầu chảy máu.

“Còn thằng bé kia, là còn của cậu phải không?” Dĩ nhiên Trần Tư Nhã muốn ám chỉ Nguyên Tu.

“Ừ.”

“Cậu thật sự sinh nó ra?” Trần Tư Nhã bị dọa, thiếu chút nữa là ly cà phê trào ra ngoài.

“Ừ.”

“Nói lẹ đi, chuyện gì đã xảy ra?”

“Thật ra thì cũng không có gì. Lúc đó số phận trời định, ngủ một đêm với anh ta, kết quả mang thai. Sau đó có nhiều chuyện không thể tự chủ, u mê mơ hồ trôi qua mấy năm nay.”

“Cái gì gọi là số trời đã định?” Trần Tư Nhã nhìn chằm chằm Đồng Dao không hiểu, hỏi: “Anh ta cưỡng ép cậu?”

Đồng Dao cụp mắt xuống, mặt ửng hồng: “Cũng có thể cho là như vậy, cũng có thể không.”

“Cậu nói gì mình chả hiểu!” Cô nàng sốt ruột đến mức phải đập bàn.

“Lúc ấy mình… không còn khả năng suy đoán. Đến khi tỉnh lại… thì đã xong chuyện.” Đồng Dao nhìn chằm chằm màu nước đậm đặc trong ly cà phê, nghe được câu trả lời của mình.

“Mẹ nó, vậy là cậu bị Nguyên Huân hãm hại rồi! Anh ta chính là kẻ tình nghi cưỡng hiếp ấu nhi! Không phải, lúc ấy cậu đã đủ tuổi rồi!”

“Ừ.” Lúc chuyện này xảy ra, cô vừa tròn 18 tuổi.

“Anh ta chính là một tên lường gạt, lừa cậu, cưới cậu vào nhà, rồi lại ra ngoài lăng nhăng. Thật sự không ngờ anh ta lại là người như vậy, khi đó chúng ta còn___”

Trần Tư Nhã lập tức nghẹn lời.

Lúc đó, không biết bao nhiêu nữ sinh ở trường học quý tộc Đông Giai này thầm yêu trộm mến Nguyên Huân. Anh ta chính là mơ ước cũng nam thần trong lòng của các cô ấy!

“Thật ra cũng không có gì. Mấy năm nay mình sống cũng tốt lắm. Những chuyện bên ngoài là chuyện của anh ta, mình cũng không quan tâm, cũng chưa từng có người tới quấy rầy cuộc sống của mình.”

Đây cũng là lời nói thật lòng. Bình tĩnh mà suy xét thì mặc dù scandals bên ngoài của Nguyên Huân tầng tầng lớp lớp, nhưng người phụ nữ duy nhất mà Đồng Dao có cơ hội gặp mặt cũng chỉ có một Tống Thanh Thư.

Mà Tống Thanh Thư, cũng chỉ là một thư ký.

Cho dù đó là một thư ký có dã tâm.

“Ai da___ tại sao có thể như vậy chứ! Nhớ ngày đó, mình còn tưởng anh ta đối với cậu___” Trần Tư Nhã hơi do dự, cuối cùng cũng nói: “Lúc ấy tụi mình cũng cảm thấy anh ta rất cưng chiều cậu, thích cậu lắm đó.”

“Cưng chiều?” Đồng Dao không nghĩ tới Trần Tư Nhã sẽ dùng cái từ này.

“Đúng rồi!” Trần Tư Nhã thở dài: “Lòng người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là anh ta. Thân phận anh ta như vậy, là một sự hấp dẫn rất lớn, đành chịu thôi.”

Trần Tư Nhã vừa nói như vậy, Đồng Dao lại nhớ tới một chuyện.

“Cậu còn nhớ chuyện Nguyên Huân đánh lộn với Đông Giai Tứ Đại Thiên Vương không?”

“Nhớ chứ! Không phải là vì cậu sao?”

“Vì mình?”

“Đúng rồi. Lúc ấy Bùi Niệm trong Đông Giai Tứ Đại Thiên Vương nhìn trúng cậu, những bọn còn lại đều hứng lên, đi chận đường cậu. Nguyên Huân biết được, chặn lại bọn họ kịp thời, đánh bọn họ gần chết. Đương nhiên anh ta bị thương cũng không nhẹ.”

“Ai đã kể lại chuyện này?” Đột nhiên Đồng Dao ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trần Tư Nhã.

Từ trước tới giờ, cô chưa từng biết chuyện Nguyên Huân vì cô mà đánh lộn lúc ấy, càng không có người nhắc với cô.

“Cậu không biết? Ừ cũng đúng thôi, thân phận của đám người đánh nhau lúc ấy không tầm thường, nhà trường giấu nhẹm đi chuyện này, người biết được cũng không nhiều. Sau này mình cũng chỉ nghe nói lại.”

Sợi thần kinh nơi nào đó trên cơ thể của Đồng Dao co rút lại, phản ứng rất nhỏ nhưng đau đớn vô cùng.

Quả nhiên là như vậy, vốn là chuyện chưa từng xảy ra, sau khi cô nằm mơ, chuyện đã trở thành thực tế.

Trần Tư Nhã còn nói gì nữa đó, nhưng cô lại không nghe thấy gì.

Cô nhìn quán cà phê tĩnh mịch, thậm trí trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Dường như cả thế giới này là ảo cảnh do đồ xếp gỗ dựng thành. Chỉ cần cô rút một trong miếng gỗ trong đó ra thì cả thế giới xếp gỗ này sẽ biến thành dáng vẻ khác.

Một thế giới để cô tùy tiện đi bóp méo.

Đầu cô choáng váng, muốn ngất ngay tại chỗ.

Hiện giờ, cô… có nên tìm hiểu thêm một chút về cuốn nhật ký kia không….

***********************************

Đồng Dao về tới nhà, vừa vào phòng khách, đã cảm thấy bầu không khí bất thường.

Trong phòng khách, Nguyên Huân đang ngồi trên ghế sa lon, trong tay đang kẹp một điếu thuốc còn chưa đốt, cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Nghe được động tĩnh của cô, anh ngẩng đầu lên nhìn.

“Em đi đâu thế?”

Không biết có phải là ảo giác của Đồng Dao hay không mà cô cảm thấy giọng nói của anh ta có chút bất mãn.

“Có chuyện ra ngoài.”

“Chuyện gì?” Nguyên Huân nhíu mày.

Bọn họ đã kết hôn gần 7 năm, trong 7 năm này, anh chưa từng nhìn thấy cô có chuyện cần phải ra ngoài.

Bây giờ đột nhiên lại ra ngoài?

“Gặp một người bạn.” Thật ra thì cũng không phải không thể cho anh ta biết, nhưng cô lại không thích Nguyên Huân dùng giọng điệu thẩm vấn này nói chuyện với cô, giống như cô chỉ là chú chim nhỏ bị anh nhốt trong lồng, không nên có bất kỳ ý thức về bản thân nào.

“Bạn bè nào?” Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Nguyên Huân nheo mắt lại, sắc mặt không thay đổi nhìn cô chằm chằm, hỏi.

“Em có thể có chút tư ẩn hay không?” Đồng Dao nắm chặc quả đấm, ngẩng đầu hỏi Nguyên Huân.

Trên đường về nhà, nghĩ tới một Nguyên Huân đầm đìa máu tươi cứu mình, cô tự nhủ, đối với anh nhỏ nhẹ một chút, ân cần cảm ơn một chút.

Vậy mà giọng điệu người này luôn luôn có thể kích thích thói hư tật xấu cũng như tính cách phản kháng ẩn sâu trong người cô.

Anh giống như một tấm lưới, từng bước ép sát, bao trùm cả con người của cô, khiến cô không thể hít thở.

“Tư ẩn?” Nguyên Huân khẽ mỉm cười.

Anh cười như vậy khiến Đồng Dao lập tức nổi giận, mặt nóng bừng, cắn môi hỏi:

“Buồn cười lắm phải không?”

“Không tức cười.” Nguyên Huân nhìn chằm chằm phu nhân nhà mình, cười cười, lấy ra hộp diêm cổ mà anh thường dùng, châm lửa điếu thuốc trong tay.

Đồng Dao ngừng thở, nhìn chằm chằm Nguyên Huân.

Cô biết hiện tại anh đang rất bực bội.

Bởi vì anh đang trong thời kỳ cai thuốc, chỉ có khi nào không thể kiềm chế được mới hút hết nửa cây thuốc.

“Nguyên Huân, em chỉ có thể nói, em không thẹn với lương tâm, cho nên không cần thiết phải giải thích với anh.”

Giống như anh ở bên ngoài như thế nào, mình cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải giải thích.

Nguyên Huân đứng ở đó, một tay cầm điếu thuốc, một tay thọc trong túi quần, nhíu mày nhìn cô, không nói một lời.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có hơi khói lượn lờ trong phòng khách tăng thêm dấu vết của bầu không khí đang lưu động.

Điều này khiến Đồng Dao hít thở khó khăn, trong lòng buồn bực.

“Mẹ, mẹ đã về?” Một giọng nói trong trẻo có hơi lạnh lùng nhưng non nớt phá vỡ sự yên lặng trong phòng khách.

Đồng Dao nhìn sang, lại thấy đứa con trai giống như thiên sứ hạ xuống trần gian của mình, đứng trước cửa phòng khách, lạnh nhạt nhìn về phía hai người đang giằng co trong phòng khách.

Cô có chút ngạc nhiên, Nguyên Tu trở về từ lúc nào?

“Là anh đã đón con sáng nay.” Có lẽ vì rít quá nhiều hơi khói mà giọng nói của Nguyên Huân có vẻ khàn đục, giải thích.

Trong lòng Đồng Dao lại dâng lên chút áy náy. Cô không biết có con trai ở nhà, nếu không cô có thể đã dùng thái độ bình thản hơn mà giải thích chuyện ngày hôm nay.

Cô vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với con.

Nguyên Tu là một đứa bé lạnh lùng cô độc. Mặc dù nghe nói loại tính cách này là do trời sinh, nhưng cô vẫn cảm thấy tự trách.

Bởi vì mình không phải là một người mẹ tốt, cũng không hiểu làm sao giao tiếp với con trai. Có phải mối quan hệ không tốt của cô và Nguyên Huân là lý do tính tình con trai biến đổi không thể nhận thức hay không?

Vì vậy mà mấy năm nay lúc có Nguyên Tu bên cạnh, cô đã cố gắng chiều theo ý của Nguyên Huân, không muốn để con Nguyên Tu nhìn thấy quan hệ lạnh như băng cũng như mâu thuẫn nặng nề giữa hai vợ chồng bọn họ.

Lúc này Nguyên Tu xuất hiện, khiến cô cúi đầu, nhẹ giọng nói với Nguyên Huân: “Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thì em lên lầu nghỉ ngơi trước.”

Suy nghĩ một chút, cô lại nói thêm một câu: “Em hơi mệt.”

Nguyên Huân vẫn đứng ở đó hút thuốc như cũ, mặt nghiêng cương nghị lạnh lùng, giống như không hề nghe những lời cô nói.

Đồng Dao im lặng một hồi, không nói nữa, gật đầu về phía con trai, rồi đi thẳng lên lầu.

Cô quả thật mệt mỏi, cơ thể và đầu óc đều mệt mỏi.

Những chuyện xảy ra trong vòng một tuần nay đã vượt khỏi sự nhận thức của cô về thế giới này trong 25 năm qua.

Cô phân biệt không được đâu là mộng, đâu là thực, cái gì mình uốn nắn tạo nên, cái gì vốn dĩ nên có.

Cái cô cần có nhất hiện giờ chính là nhật ký, nhật ký mà cô đã từng ghi lại quỹ đạo cuộc sống của mình.

Có nhật ký thì cô sẽ giống như tìm được chìa khóa, từng bước một sửa lại cuộc sống bây giờ.

Đang suy nghĩ, cô nghe được tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Cô cho rằng đó là dì Trần.

Nhưng cửa vừa mở ra, một cậu bé với mái tóc quăn quăn đang đứng trước cửa.

“Nguyên Tu?” Cô hơi kinh ngạc.

Ánh đèn lờ mò trong hành lang hắt lên gương mặt non nớt hầu như trong suốt của Nguyên Tu. Mũi cao, môi hơi nhếch lên gần như hoàn mỹ. Điều này khiến cho cậu bé giống như một tác phẩm nghệ thuật đang trưng bày trên đài triển lãm, thần bí hiếm có.

Cậu bé cụp mắt xuống, lạnh nhạt mở miệng nói: “Sáng sớm hôm nay ba sai người tới nhà ông Nội đón con, nói hôm nay cả nhà chúng ta đi công viên nước chơi.”

Công viên nước ở gần nhà, có rất nhiều trò chơi nước, được các em bé rất thích. Dĩ nhiên nó cũng thích hợp với người trưởng thành.

Cậu bé giương mắt nhìn Đồng Dao: “Mặc dù con không thích mấy loại trò chơi trẻ con này, nhưng con vẫn đồng ý, không nghĩ mẹ lại không có ở nhà.”

Đồng Dao nghe được mấy lời này vô cùng áy náy. Cô không ngờ Nguyên Huân đã lên kế hoạch mà mình lại không biết, một thân một mình đi ra ngoài.

“Nếu như con muốn, ngày mai chúng ta sẽ đi, có được không?”

Nguyên Tu khẽ nhướn lông mày, ngập ngừng nhìn Đồng Dao: “Thật ra thì con chỉ muốn đi theo các người thôi.”

Hả… chỉ là đi theo bọn họ?

“Con có thể đi theo nhìn các người mà.”

“Vậy thì sáng sớm ngày mai hỏi papa con đi nhé?”

“Dạ.”

Nói tới đây, đột nhiên Nguyên Tu đưa cho Đồng Dao một quyển sách.

“Đúng rồi, hôm nay con ở nhà đọc sách trên gác lửng, thấy có một quyển sách, trên đó viết tên của mẹ, bên trong còn có một tờ nhật ký đã bị xé rách.”

Đồng Dao vừa nghe được hai chữ ‘nhật ký’, trái tim lập tức đập rộn lên, nhận lấy quyển sách kia.

Đó là một quyển sách học ngoài giờ thời trung học đệ nhất (*lớp 6-9), trang tên sách có viết hai chữ “Đồng Dao”. Lật tiếp bên trong, cô vừa nhìn thấy thì mặt đã đỏ bừng tới tận mang tai.

Tờ nhật ký kia chính là chữ viết của cô, hơn nữa còn viết lại câu chuyện lần đầu tiên cô có kinh nguyệt.

Cô ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: “Đúng rồi, đây là của mẹ.”

Nguyên Tu lại giống như không phát giác ra điểm bất thường: “Dạ, nếu không có chuyện, con về ngủ trước.”

Đồng Dao không được tự nhiên đưa Nguyên Tu ra ngoài, sau đó vội vàng nhìn trang nhật ký.

“Ngày 1 tháng 7 năm 1997.

Hôm nay là một ngày rất tốt, Hongkong đã được trả lại, bạn bè trong trường và thầy giáo đang đắm chìm trong niềm vui ngày lễ. TV và truyền thanh lần lượt tuyên bố cái ngày đáng nhớ khiến mọi người kích động này.

Nhưng chỉ có mình mình ngồi trong phòng, xấu hổ không thể hình dung.

Mình thật sự ghét cay ghét đắng Nguyên Huân này. Tại sao anh ta có thể như vậy?

Hôm nay mình bị chảy máu bên dưới, mặc dù mình không hiểu gì cho lắm, nhưng đã từng học qua môn sinh vật, biết được con gái lớn lên sẽ có kinh nguyệt. Sau khi trưởng thành thì mỗi tháng sẽ có một lần…


[1] Trang Chu mộng hồ điệp là tên của một đoạn văn trong sách Trang Tử của Trung. Đoạn văn rất nổi tiếng, trở thành điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung lẫn Việt.

[2] Collagen: chất tạo keo. Mấy nàng xài kem dưỡng da đương nhiên quen thuộc với từ này. Mình không biết từ chuyên tiếng Việt là gì ngoài chữ chất tạo keo, nên để nguyên collagen luôn nghen

10 COMMENTS

  1. đoạn “thậm trí trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác.”, dành cho sau này bạn định chỉnh sửa lại, hihi, thanhks bạn đã dịch

  2. chắc anh ấy giấu nhật ký mổi chổ 1 lá cho chị ấy đi kiếm rùi nhớ lại quá😘😘😘

  3. theo dõi 12 chương vẫn chưa hiểu vì sao tình cảm vợ chồng lạnh lùng, nhưng vẫn thấy đươc nam chính có tình với nữ chính, còn nữ chính thì không biết bị gì mà cứ lơ mơ giữa thực và mộng . thanks

  4. Có khi nào chị bạn của Đồng Dao là do Nguyên Huuaan sắp xếp ko nhỉ. Mối quan hệ 2 người này thật khó hiểu.
    Nhóc Nguyên Tu nhìn lạnh lùng nhưng vẫn rất muốn ở vs ba mẹ mà nhìn tình cảnh này thấy tội nghiệp nhóc quá.

  5. Đồng Dao chắc là bị 1 cú sốc tinh thần nào đó nên đã quên đi ký ức ngày xưa, những chuyện vốn tồn tại lại bị cô xem thành vì mình nằm mơ nên nó mới có. Bí mật trong đây thật khiến người khác tò mò quá.
    Nhưng mình ko hề thích cách cư xử của Nguyên Huân chút nào. Ko nói đến tin đồn ba lăng nhăng bên ngoài, chỉ riêng việc a nhốt cô trog nhà, ko cho cô giao tiếp với thế giới bên ngoài đã là ko nên rồi. Thái độ của a với Đồng Dao cũng gây cảm giác áp bức nữa. Dù Đồng Dao ko bị bệnh cũng sẽ bài xích anh chứ chưa nói là cô đang có bệnh tâm lý. Nguyên Huân lúc này khó mà thích nổi ><

  6. Đây là truyện đầu tiên em càng đọc càng tò về Đồng Dao, chỉ đoán mò chị mất trí nhớ có chọn lựa ngoài ra còn bị mộng du hay kiểu ảo tưởng…..

  7. có thể nữ chính bị mất trí nhớ, đang từ từ hồi phục tại chuyện chị ấy nhớ đều đã xảy ra, aizz, em khá tò mò về nam chính, đọc bộp chộp luôn chương mới, em mới đọc chương 1 và chương này, hì, ^^, qua 3 tuần nữa em sẽ rảnh rang lại tí, dạo này em vừa bận mà lại vừa lười, :P

  8. Đồng Dao ra ngoài tiếp xúc với bạn bè thì như một người bình thường, nhưng về tới nhà thì cứ như là tránh né mọi người kể cả đúa con trai ruột. Thấy nàng luôn khép nép, không tự nhiên với chồng với con, kỳ cục nên mình muốn biết tại sao?

Comments are closed.