[Tôi sẽ sống lại] – Chương 11

10
379

Chương 11: Lần đầu tiên cô có kinh

Hôm nay mình bị chảy máu bên dưới, mặc dù mình không hiểu gì cho lắm, nhưng đã từng học qua môn sinh vật, biết được con gái lớn lên sẽ có kinh nguyệt. Sau khi trưởng thành thì mỗi tháng sẽ có một lần…

Mình xấu hổ không chịu nổi, mơ hồ hiểu được phải học theo các chị lớp trên đi cửa hàng mua băng vệ sinh. Nhưng quần áo mình dơ bẩn, làm sao mình có thể ra khỏi phòng vệ sinh nữ đây? Làm sao mình có thể che được?

Hay là mình chạy về ký túc xá trước đổi quần mới?

Các bạn học đã trở lại lớp, chỉ có mình mình, bị nhốt trong nhà vệ sinh, không biết nên làm gì.

Mình nghe bên ngoài im lặng, đoán là trong hành lang cũng không có ai, cho nên lấy hết can đảm bước ra ngoài. Vốn là mình muốn chạy một hơi về ký túc xá, đổi quần thật nhanh, như vậy người khác sẽ không phát hiện ra.

Nhưng ai ngờ mình mới vừa lò đầu ra lại đụng phải Nguyên Huân.

Nguyên Huân cau mày nhìn mình: “Em sao vậy? Sắc mặt thật kém!”

Mình hận không thể cắm đầu chôn xuống đất: “Tôi không sao, tôi muốn về ký túc xá.”

Nguyên Huân kéo tay của mình, kiên quyết không chịu buông ra: “Có phải em ngã bệnh hay không? Đi, tôi dẫn em đi bệnh viện.”

Mình hất tay anh ta ra: “Tôi không sao, bây giờ tôi chỉ muốn trở về ký túc xá.”

Lúc ấy mình chẳng muốn dây dưa với anh ta, cũng không muốn nói thêm với anh ta câu nào. Lỡ như có người đi ngang qua, nhìn thấy đít quần của mình dính máu thì rất mất mặt!

Ai ngờ anh ta không chịu tha cho mình, qua lại từ chối cả nửa ngày rốt cuộc anh ta cũng nhìn thấy vết máu trên quần của mình. Anh ta cau mày hoảng sợ hỏi mình: “Em bị kinh nguyệt rồi hả? Tại sao nhiều máu như vậy?”

Âm thanh của anh ta không nhỏ, nếu có người đi ngang qua nhất định sẽ nghe được.

Mình nổi khùng lên, vừa gấp vừa sợ lại tức giận, giậm chân la anh ta: “Anh tránh ra, tránh ra, anh không cần quan tâm chuyện của tôi!

Thế nhưng anh ta lại cương quyết kéo tay mình: “Tôi dẫn em đi bệnh viện.”

Mà ngay lúc này, có thầy giáo và đám học sinh học thể dục đi ngang qua. Bọn họ nhìn thấy màn này, ngạc nhiên dòm ngó, còn có người thì thầm bàn tán.

Chuyện kế tiếp, mình chẳng muốn nhớ lại.

Đây chính là thời điểm mất mặt nhất trong đời này của mình.

Mình đã trở thành trò cười lớn nhất ở trường Đông Giai thì phải?”

Đọc xong trang nhật ký này, Đồng Dao ỉu xìu bóp trán.

Cô thật bất đắc dĩ

Một bất đắc dĩ là, đứa con trai không cẩn thận đọc được tờ nhật ký kiểu này, chỉ hi vọng anh ta còn nhỏ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay có thể đọc xong liền quên mất! Hoặc là với tính tình thờ ơ, hoàn toàn không có lòng hiếu kỳ đọc loại nhật ký có chữ viết non nớt này của mình.

Hai bất đắc dĩ chính là kiếp sống thiếu nữ bi thương.

Lần đầu tiên cô bị kinh nguyệt thì bị tên khốn kiếp Nguyên Huân này thông cáo với cả thiên hạ.

Đến phút cuối, lúc cô vừa tức giận vừa gấp gáp ngất xỉu ở đâu đó, anh ta đã ôm cô thấm máu đi tới phòng y tế của trường.

Tất cả mọi người trong trường đều biết đến nàng Đồng Dao có kinh được Nguyên Huân ôm.

Từ đó về sau, có rất nhiều cô gái cố ý chờ Nguyên Huân đi ngang qua giả vờ té xỉu…

Các cô ấy hâm mộ Đồng Dao, nhưng Đồng Dao lại không cảm thấy có gì đáng hâm mộ.

Đây là loại chuyện rất đáng xấu hổ!

Thật ra chuyện này cũng không gây ảnh hưởng lớn gì trong cuộc đời của cô. Nhưng nếu có cơ hội, cô hi vọng mình có thể trở lại quá khứ, xóa sạch chuyện này trong trí nhớ của mọi người.

Có thể tìm được tờ nhật ký này thật rất hay.

***********************

Vậy mà cô lại được như ý, trở lại khoản thời gian trong nhật ký đó.

Lúc ấy cô đang cúi đầu xem xét kỹ lưỡng vết máu trên quần.

Chao ôi, lần đầu tiên có kinh chảy thật nhiều nghen!

Cô hít vào một hơi thật sâu, kéo quần lên, mặc cho cảm giác ươn ướt lành lạnh dán vào người. Cô khẽ cắn răng, đi về hướng cửa ra vào phòng vệ sinh.

Đến cửa phòng vệ sinh, cô không đi thẳng ra mà đứng đó quan sát bên ngoài.

Quả nhiên Nguyên Huân đang đứng ở đó, nhíu mày kiếm, như đang suy nghĩ chuyện gì.

Thoạt nhìn ánh mắt của cậu ta có vẻ nôn nóng lẫn lo lắng.

Vào giờ khắc này, Đồng Dao không khỏi đánh giá Nguyên Huân.

Thời điểm này cậu ta 16 tuổi, mặt mày rõ nét, mũi cao môi mỏng, hoàn mỹ không chút tì vết. Dáng người mạnh khỏe tuấn tú đứng ở đó, cậu ta thật giống như một con tuấn mã tràn đầy sức sống và dã tính.

Xem ra, lần trước cậu ta một mình chiến đấu với Đông Giai Tứ Đại Thiên Vương cách đây chỉ hơn hai mươi ngày thì phải? Mới đây đã khôi phục? Còn có tinh thần chạy tới phòng vệ sinh nữ chận bên ngoài rồi hả?

Vốn là Đồng Dao rất xấu hổ về tình cảnh bây giờ của mình, nhưng lúc này nhìn Nguyên Huân canh giữ bên ngoài phòng vệ sinh nữ thì cô cảm thấy có chút buồn cười.

Nhất thời khóe môi không khỏi cong lên một đường.

Nhớ tới lời cam kết của anh đối với mình, trái tim của cô mềm nhũn ra.

Thật ra lúc ấy cậu ta khiến mình mất mặt xấu hổ cũng chỉ vì vô tâm quá mà thôi.

Khi đó cậu ta vẫn còn nhỏ, không biết phải chăm sóc thiếu nữ người ta như thế nào, mà mình lại quá cứng đầu, có thành kiến với Nguyên Huân sau lần gặp gỡ đầu tiên.

Cô đã không còn là cô bé mười mấy tuổi không hiểu chuyện, hoàn toàn có thể hàng phục con ngựa hoang nhỏ hiện giờ.

Vừa lúc đó Nguyên Huân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đồng Dao đang đứng ở cửa phòng vệ sinh ló đầu ra.

Mắt cậu ta sáng lên, tiến tới gần: “Chuyện gì thế? Tại sao không đi ra?”

“Cậu có khỏe không?” Đồng Dao mím môi, thấp giọng hỏi.

Thật ra cô không biết tình cảnh hiện giờ có phải tiếp tục với sự kiện đánh nhau lần trước hay không, hay là bị cắt ngang từ cuộc sống vốn có? Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là dò hỏi.

“Khỏe lắm. Thật ra nhìn máu trên người thì nhiều, nhưng là của người khác, tôi không sao cả.” Câu ta thản nhiên nói như vậy.

“Vậy thì tốt rồi.” Cô cúi đầu, giọng nói vang lên thật dịu dàng, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, quả nhiên mỗi lần nằm mơ đều là tiếp theo lần trước.

Nếu là như vậy thì dễ xử lý rồi.

“Em sao vậy? Sắc mặt thật kém!” Nguyên Huân hỏi một câu giống như lời kịch trong nhật ký.

“Tôi… cảm thấy không khỏe.” Đồng Dao suy nghĩ kỹ càng, Nguyên Huân là một người vô cùng cố chấp và quyết liệt. Nếu như cậu ta cho rằng mình ngã bệnh, nhất định sẽ hỏi rõ tường tận, hơn nữa còn sẽ mang mình đi bệnh viện bằng bất cứ giá nào.

Cho nên muốn ngăn cản chuyện này xé thành to, biện pháp duy nhất chính là nói rõ chân tướng cho cậu ta nghe.

Dĩ nhiên, thiếu nữ 12 tuổi làm sao dám mở miệng nói ra chuyện xấu hổ như vậy. Nhưng Đồng Dao thì đã có mấy năm chăn gối với Nguyên Huân, làm sao không thể nói ra những chuyện như thế này.

“Không khỏe? Đi, tôi dẫn em đi bệnh viện.” Lời nói của Nguyên Huân vẫn giống y như trong nhật ký, soải một bước dài tiến tới, bắt lấy tay Đồng Dao.

Thiếu niên 16 tuổi tràn đầy sức lực, cầm tay Đồng Dao có chút đau nhói.

“Tôi không cần đi bệnh viện, chỉ là tôi có kinh nguyệt rồi.” Đồng Dao nói thẳng chân tướng.

“Kinh nguyệt?” Nguyên Huân kinh ngạc.

“Đúng rồi, tôi đã 12 tuổi, lớn rồi… nên có kinh nguyệt.” Đồng Dao cúi đầu.

Nguyên Huân đang lo lắng rốt cuộc cũng hiểu rõ đây là chuyện gì. Cậu ta cúi đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của Đồng Dao, cùng với bộ dạng cúi đầu đáng thương.

“Vậy… nên làm cái gì bây giờ?” Nguyên Huân biết chuyện đàn bà con gái có kinh nguyệt, nhưng cậu chưa hề nghĩ tới cô bé Đồng Dao này vậy mà cũng đã bắt đầu. Cô bé có bao lớn đâu?

“Quần tôi dơ rồi, nếu như bị người khác thấy sẽ mất mặt lắm.” Đồng Dao xấu hổ nói ra nổi băn khoăn của mình.

“Chuyện này không thành vấn đề.” Nói đến đây, Nguyên Huân vội vàng cởi áo sơ mi mình ra: “Áo sơ mi của tôi lớn lắm, em khoác nó vào.”

Đồng Dao bất đắc dĩ suy nghĩ, cậu cởi trần, tôi khoác áo của cậu, người khác nhìn vào khẳng định là giống như nhìn thấy quỷ!

Chỉ là có che dù sao cũng tốt hơn không che… Cô vội vàng phủ áo sơ mi của Nguyên Huân lên người.

“Bây giờ sao, em trở về ký túc xá nghỉ ngơi trước?”

“Vâng, tôi sẽ về ký túc nghỉ ngơi, nhưng tôi cần băng vệ sinh.”

“Băng vệ sinh?”

“Dạ, cần phải mua. Cửa hàng trong trường học cũng có bán.” Đồng Dao nghẹo đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc quan sát Nguyên Huân: “Tôi không dám đi mua…”

Nguyên Huân nghĩ đến ánh mắt của bà dì trung niên trong cửa hàng nhìn mình đi mua băng vệ sinh cho con gái dùng, khóe miệng co quắp. Nhưng khi nhìn lại cặp mắt trong như nước suối của Đồng Dao thì anh lại gật đầu: “Được.”

Nguyên Huân đi mua băng vệ sinh, Đồng Dao khoác áo sơ mi của Nguyên Huân trở về ký túc xá.

Sau đó, lúc Đồng Dao nhận lấy băng vệ sinh từ tay của Nguyên Huân, cô trả lại áo sơ mi cho anh, ngượng ngùng nói: “Tôi mới vừa kiểm tra lại, áo sơ mi của cậu không bị tôi làm dơ. Chỉ là… cậu về nhà nhớ giặt lại.”

Mặt Nguyên Huân đỏ bừng.

“Không sao.”

10 COMMENTS

  1. Đồng dao khôn thật, đang tính dạy chồng từ thuở còn thơ chăng :))))

  2. Rõ là những gì viết trong nhật ký với những gì Đồng Dao mơ thấy ko giống nhau. Vậy cái nào mới là thật ? Chân tướng còn cách xa lắm, càng đọc càng như đi trong sương mù vậy. May cái là mỗi lần nằm mộng thì ấn tượng về Nguyên Huân trong lòng Đồng Dao lại được cải thiện ít nhiều ><

  3. lãng mạn quá đi, chương này ngắn quá, ngọt thật, mô típ cũ nhưng lúc nào đọc đoạn nam chính đi mua BVS giùm nữ chính em cũng thấy vui vui, :wink: :wink: :wink:

  4. Truyện thực sự rất hấp dẫn. Lúc đầu mình nghĩ Đồng Dao cảm thấy xuyên không do bị thôi miên. Nhưng đọc chương này thấy không giống như vậy, vì cô ấy có thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Không biết nguyên nhân do đâu, nhưng được nhìn lại và sửa lại từng đoạn trong quá khứ cũng là điều hấp dẫn và mới mẻ!

  5. Haha chị có trêu anh không mà bắt ảnh đi mua băng nhỉ??? Chương này anh chị dễ thương quá hà❤❤❤❤

  6. Biết bà đi trung niên sẽ nhìn nhưng NH vẫn quyết đi mua băng vệ sinh cho Đồng Dao, bao cô gái ngất xỉu cũng không được anh ôm đến phòng y tế chỉ có chị vì chị cái gì anh cũng làm !

  7. Ôi chị Dao có anh đẹp trai đi mua băng vệ sinh giùm. Chắc ông Huân ngượng chín mặt. Hehe

Comments are closed.