[Tôi sẽ sống lại] – Chương 12

11
433

Chương 12: Thời gian hạnh phúc

Không biết Nguyên Tu nói với Nguyên Huân cái gì, ngày hôm sau, Nguyên Huân dẫn theo Đồng Dao và con trai ra công viên nước gần nhà chơi.

Một nhà ba người khó có khi được ở chung một chỗ, cùng nhau đi chung dưới tàn cây trên đảo nhỏ, nhìn hoa sen nở rộ tươi mát trong hồ và các đình đài lầu các kề sát nhau, tâm tình thật khoan khoái.

Vốn là Đồng Dao lo lắng Nguyên Huân vẫn còn buồn bực vì chuyện ngày hôm qua, nhưng anh vẫn không lộ ra biểu tình gì trên mặt, thỉnh thoảng còn giới thiệu cảnh vật cho con trai. Bộ dạng trông rất bình thản, có lẽ đã quên mất chuyện ngày hôm qua rồi.

Ba người đi tới khu giải trí, nơi này có đủ loại xà treo không trung, trụ đánh đu, cùng với tàu lượn siêu tốc tiến vào dòng nước xoáy. Đừng nhìn Nguyên Tu thường ngày tính tình trầm lặng, lúc này lại chỉ tay, yêu cầu chơi trò tàu lượn siêu tốc kích thích nhất.

Nguyên Huân quét mắt về phía Đồng Dao: “Dám không?”

Đồng Dao trề môi dưới, gật đầu: “Được thôi.”

Cô đã nói như thế, đương nhiên hai cha con không hề rút lui.

Bởi vì guồng nước tàu lượn siêu tốc cách bờ hơi xa, Nguyên Tu phải nhảy qua. Sau khi Nguyên Huân bước qua thì xoay người lại đưa tay về phía Đồng Dao.

Đồng Dao cúi đầu nhìn bàn tay này, trong lòng có chút hốt hoảng, nhớ lại giấc mộng đêm qua, cũng là bàn tay đó đưa về phía cô.

Tim nóng lên, cô vươn tay ra, đặt vào lòng bàn tay của anh.

Tay anh rất lớn, bởi vì tập thể hình và vận động dã ngoại thường xuyên mà màu da rám nắng khỏe mạnh. Bàn tay cô lại nhỏ nhắn, nhìn qua trông rất mềm mại yếu đuối.

Bàn tay của cô vừa lọt vào lòng bàn tay của anh thì bị anh bao lại.

Có lẽ đã lớn tuổi, thành thục chững chạc hơn nhiều so với thời niên thiếu, cho nên anh ân cần chu đáo, dùng sức vừa phải nắm tay cô không bị đau.

Anh kéo cô ngồi xuống guồng nước, phụ cô mặc áo cứu sinh xong thì guồng nước của bọn họ bắt đầu.

Hạng mục này quá kịch liệt, lúc guồng nước vừa lên tới đỉnh cao nhất rồi lại lao xuống, sóng nước văng khắp nơi. Phía trước giống như vách đá dựng đứng, Đồng Dao có loại cảm giác sợ hãi xông vào cõi chết, lao về địa ngục.

Quá kích thích rồi.

Chung quanh truyền đến tiếng thét chói tai hoảng sợ.

Cô cũng không khống chế được mình, hét rầm theo. Hình như chỉ có như vậy, cô mới có thể phóng thích nỗi sợ hãi trong lòng.

Khi guồng nước từ từ chậm lại, cô phát hiện Nguyên Huân đang ôm mình trong lòng, mà tay của mình thì ôm lấy eo Nguyên Huân giống như bám víu ngọn cỏ cuối cùng cầu cứu mạng.

Cơ thể của cô dán sát vào lồng ngực anh. Thậm chí cô còn có thể cảm giác được ngực anh phập phồng.

Mặt cô ửng đỏ, vội vàng muốn tránh ra.

Nhưng Nguyên Huân siết chặt một cái, đè cô xuống, đồng thời giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô: “Đừng nhúc nhích.”

Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, đang không biết chuyện gì xảy ra thì guồng nước lại bắt đầu một lần nữa!

Thì ra còn chưa tới đích, đây chỉ là bắt đầu một hành trình khác.

Sóng nước đánh tới, trong nháy mắt, cảm giác mất trọng lực bao phủ cô. Cô bị dọa sợ vội vàng nép vào ngực Nguyên Huân.

Khi đợt sóng này vừa chấm dứt tạm thời, cô ló đầu ra từ trong ngực Nguyên Huân, nhìn thấy con trai bên cạnh đang cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, hai tay siết chặt guồng nước.

Chắc chắn cậu bé đang sợ hãi, nó chỉ mới sáu tuổi mà thôi!

Cuối cùng, cô vươn tay ra một cách vô ý thức, nói với Nguyên Tu: “Tới đây, mẹ ôm con.”

Nguyên Tu lắc đầu: “Không muốn, không sao, con không sợ…”

Ai ngờ cậu nhóc còn chưa dứt lời thì guồng nước bỗng dưng gập ghềnh lắc trái lắc phải.

Cậu nhóc ngã nhào về phía trước.

Nguyên Huân giơ tay ra, kéo con trai vào lòng.

Lần đầu tiên thân mật với chồng và con như vậy, Đồng Dao cảm giác vô cùng xa lạ, nhưng cũng rất kỳ diệu. Cô chôn mặt mình trong lồng ngực rắn chắc đầm ấm của Nguyên Huân, bắt chước mọi người chung quanh liên tục gào thét, hét lên một tiếng.

Tất cả niềm vui, nỗi sợ hãi và sự ngượng ngùng của cô đều in đậm trong tiếng kêu này.

Khi tất cả trở lại bình thường, cả nhà ba người bọn họ đi ra cửa guồng nước, một tay cô cầm tay Nguyên Tu, tay kia bị Nguyên Huân nắm lấy.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài không quá 20 phút. Trong lúc cô bắt đầu chuẩn bị tiến hành hạng mục tiếp theo, đột nhiên cô cảm giác phía dưới tuông ra một luồng nhiệt nóng quen thuộc, đồng thời bụng quặn đau.

Cô lại tới tháng nửa rồi.

Đây là…

Đồng Dao nhớ lại giấc mộng tối hôm qua.

Cuộc sống thực tế của cô và giấc mộng, thật sự tương liên chặt chẽ.

*************************

Nguyên Huân là người đầu tiên phát hiện sự lạ thường ở Đồng Dao. Anh nắm bàn tay lạnh ngắt nhỏ bé, hơi nhíu mày, hỏi: “Em bị rồi phải không?”

Anh không nói bị gì, nhưng cô vẫn hiểu.

Ngay trước mặt con trai, cô không tiện nói ra, quay mặt sang chỗ khác, gật nhẹ một cái.

“Vậy chúng ta về trước đã.”

“Nguyên Tu, con còn muốn chơi không?”

“Không ạ, con mệt rồi.” Nguyên Tu đứng bên cạnh, trả lời một cách nghiêm túc.

Thế là quyết định, Nguyên Huân gọi tài xế tới, nguyên cả nhà chạy nhanh về.

Đồng Dao không nhớ từ lúc nào thì mình bắt đầu đau bụng kinh, nhưng mỗi lần tới ngày, cô đau như chết lên chết xuống một hồi.

Khi xe về đến sân trong thì cô đã đau không còn biết phương hướng.

Nguyên Tu vội vàng xuống xe, mở cửa ra, Nguyên Huân tự mình ôm cô trở về phòng.

Lúc Đồng Dao được thả xuống nệm êm, nhất thời không nỡ buông tha lồng lực ấm áp dịu dàng, theo bản năng, cô lại nắm lấy cánh tay Nguyên Huân không chịu buông ra.

Nguyên Huân cúi đầu xuống, thấp giọng nói: “Ngày thường anh nói mời bác sĩ Trung Y tới kiểm tra sức khỏe cho em, em không chịu, bây giờ biết khó chịu rồi phải không?”

Nghe nói thế, Đồng Dao mơ màng mở mắt ra, lại nhìn thấy ánh mắt thương yêu của Nguyên Huân nhìn mình.

Bụng lại quặn đau, khiến cô cảm giác như vừa ngất đi. Mà trong cảm giác bất tỉnh này, dường như cô sinh ra một loại ảo giác.

Trong trí nhớ của cô, người thiếu niên 16 tuổi đó, gương mặt kiên nghị tuấn tú, sinh động giống như một chú ngựa hoang, lại thật giống như người đàn ông thành thục chững chàng ngày hôm nay.

Lồng ngực nơi đó dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào lẫn lộn khó có thể phân biệt. Cô biết giấc mộng của cô đã trở thành sự thật.

Người thiếu niên chịu đựng biết bao nhiêu ánh mắt khác thường đi mua băng vệ sinh cho một cô bé trong mộng, biến hóa khôn lường trở thành một Nguyên Huân thuần thục vững vàng bảo vệ che chở cho mình.

Mộng của cô, quả thật linh nghiệm như vậy.

Một khắc tỉnh táo sau cùng, cô vươn tay ra một cách khó khăn, mơn trớn nhẹ nhàng sống mũi cao ngất và vành môi mỏng manh.

“Anh… là ai?” Cô lầm bầm hỏi một câu rất điên cuồng.

“Anh là Nguyên Huân.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai.

“Phải rồi, anh là Nguyên Huân.” Cô mệt mỏi nhưng lại thỏa mãn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Anh là Nguyên Huân, nhưng lại không phải là Nguyên Huân đó.

Mà Nguyên Huân nhìn thấy Đồng Dao nhắm mắt lại, đưa tay lên, nắm nhẹ lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình.

Tay của cô mảnh mai lành lạnh, gây cho anh một cảm xúc vô cùng khác lạ.

Anh kẹp bàn tay kia trong lòng bàn tay mình, nhìn cô từ từ chìm vào giấc mộng, suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cô.

****************************

Đồng Dao nằm trên giường, im lặng nhìn Nguyên Huân.

Anh đang ngồi trước bàn đọc sách, bận rộn với laptop.

Mấy ngày nay anh không đi làm, ở lại chăm sóc bên người cô.

Chưa bao giờ cô và Nguyên Huân trải qua mối quan hệ như thế này. Mặc dù cô không còn chán ghét sự tồn tại của Nguyên Huân như trước kia, nhưng vẫn chưa có thể thích ứng, thậm chí có thể nói là… ngượng ngùng?

Cho nên cô vẫn giữ im lặng, yên tĩnh nhìn Nguyên Huân bận rộn trước sau.

Anh sẽ đích thân nhận lấy canh gừng dì Trần đưa tới cho cô uống, sẽ đích thân gọt táo cho cô ăn, cũng như sẽ vén tay áo lên giúp cô chải tóc, còn có thể đở cô đi phòng vệ sinh.

Cô chỉ là đau bụng kinh thôi mà, lại được anh xem như là bệnh nhân chăm sóc.

Thật ra cô đã hết đau từ sớm, nhưng lại tham lam muốn hưởng thụ tất cả, tiếp tục nằm ở đó.

Trước mặt một Nguyên Huân như thế này, thật ra cô vẫn còn có chút không thể thích ứng.

Trước kia Nguyên Huân là người đã từng khiến cô mang hận, là một người chồng vừa quen thuộc vừa xa lạ, là nguyên do cô không thể nào tự nhiên được. Nhưng Nguyên Huân bây giờ không hiểu vì sao lại mang theo vài phần cảm giác thân thiết.

Có lẽ, bởi vì sự tồn tại của anh, một phần nào đó là đến từ sự cấu tạo trong giấc mộng của cô.

Chẳng những mộng của cô thay đổi những biến chuyển nhỏ chung quanh, mà còn thay đổi cả anh.

Cô lại nhớ tới nhật ký của mình một lần nữa.

Nhật ký mà cô đã nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, như vậy thì những phần khác đâu? Nhật ký lúc mẹ mình qua đời, nhật ký về cái đêm đó?

Nếu như tất cả nhật ký này đều xuất hiện, hơn nữa mỗi một chuyện trong nhật ký đều bị thay đổi trong giấc mộng của cô, vậy thì cô và Nguyên Huân sẽ biến thành như thế nào?

Cô vẫn kết hôn với Nguyên Huân chứ? Còn có thể sinh ra Nguyên Tu không?

11 COMMENTS

  1. chap này ngọt quá, 2 anh chị cứ như vậy nhe, bé nguyên Tu còn nhỏ mà đã như người lớn như vậy thấy tội tội sao á, chợt nhớ đế Nam Nam trong Nguoi ẩn hình, 2 đứa mà chơi chung với nhau thì thế nào ta

  2. Tò mò quá đi. Hinh như chị đang bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ . Càng ngày thấy chị đang lệ thuộc anh 😍

  3. Truyện làm mình tò mò quá. K biết Nguyên huân là người thế nào nữa

  4. Mình thấy chương này Đồng Giao bớt căng thẳng, Nguyên Tu nói chuyện, Nguyên Huân chăm sóc ĐD v.v. Thấy sinh hoạt gđ 3 người cũng tốt hơn. Mong không phải là mộng.

  5. Chương này tình huống bớt hại não, nhưng vẫn không biết đầu đuôi ra sao, vẫn hóng tiếp , thanks

  6. Từ manh mối bên người ẩn hình thì có thể đây là kế hoạch của nguyên huân? Nhưng đó là kế hoạch gì và vs mục đích gì nhở? Tò mò quá đi!!

  7. Mỗi lần đọc là mỗi lần tò mò luôn có rất nhiều câu hỏi về Đồng Dao nhưng vẫn chưa trả lời được, rất kích thích.

  8. Nguyên Huân vẫn là Nguyên Huân. Chỉ giấc mộng làm 2 người gần nhau thôi. Đang tò mò là anh ấy là người thúc đẩy giấc mộng để chị gần anh hay là chị đã quên và giờ tìm lại. Khó hiểu quá. Tò mò quá. Truyện ko đoán được tiếp theo luôn.hihi

  9. Nguyên Huân vẫn là Nguyên Huân thôi, chỉ là ko phải người mà Đồng Dao vẫn cho rằng như thế. Giấc mộng của cô chẳng thể thay đổi Nguyên Huân, mà là đang giúp cô nhìn rõ hơn về con người thật của anh. Đồng Dao bắt đầu có tình cảm với anh hơn rồi. Cứ thấy nghi nghi vụ trùng hợp “sinh lí” của cô. Có khi Nguyên Huân biết rõ thời gian nào cô sẽ đến ngày nên đã đưa ra tờ nhật ký đó, để cô đi vào kế hoạch của anh 1 cách hợp lí nhất. Có thể lắm chứ ><

Comments are closed.