[Tôi sẽ sống lại] – Chương 13

9
408

Chương 13: Cô sợ anh

Vốn là Nguyên Huân đang chìm đắm trong công việc, dường như cảm giác được cái gì, quay đầu lại nhìn cô một cái.

“Đang suy nghĩ gì mà nghĩ đến mất hồn vậy?” Hỏi xong, anh đứng dậy đi tới.

“Không có gì…” Mặt cô ửng đỏ.

Gương mặt Nguyên Huân mang theo vẻ dịu dàng, lúc anh cúi đầu nhìn khiến cô giống như nhìn thấy ánh sao đầy trời.

Trước kia Nguyên Huân không phải như thế, ít ra không có loại cảm giác ấm áp thoải mái đến tận đáy lòng, giống như gió xuân thổi vào mặt khi đứng giữa cánh đồng hoang, ấm áp thỏa mãn.

Nguyên Huân nhìn thấy Đồng Dao cúi đầu thu lại ánh mắt, thấy hai gò má non mượt ửng đỏ, giống như phấn hồng được bao phủ một lớp mỏng manh. Hơi thở của anh gấp gáp, nhưng vẫn tỉnh bơ ngồi bên mép giường, đưa tay ra khẽ nắm lấy tay cô.

“Bây giờ đã thấy đỡ nhiều chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi. Thật ra thì…”

“Hả?”

“Thật ra thì anh không cần phải ở lại đây với em. Em không sao, công việc của anh quan trọng hơn.”

Đồng Dao hiểu rõ nhất Nguyên Huân người này. Từ nhỏ anh ta đã nghe hoài quen tai, sớm quyết định trở thành một người có thức trách nhiệm cũng như tư tưởng sự nghiệp mãnh liệt. Dù sao tập đoàn Nguyên thị lan rộng như vậy, trách nhiệm của anh lại càng lớn hơn. Huống chi hiện tại, không biết bao nhiêu người nhà họ Nguyên đang theo dõi anh. Anh mà làm không khá bất cứ chuyện gì, những người anh em kia, thậm chí các chú của anh cũng sẽ đi tố cáo anh.

“Anh vừa làm việc vừa ở chung với em cũng được mà.” Anh ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng.

Đồng Dao chỉ có thể gật đầu nhẹ một cái.

Cô bị Nguyên Huân nhìn tới mang tai cũng nóng lên, không biết làm sao, đành phải nói: “Em mệt rồi, đi nghỉ một lát.”

“Được.”

Nguyên Huân tiếp tục công việc của anh, còn Đồng Dao thì nói mình mệt, muốn nghỉ ngơi, nhưng thật ra lại ngủ không được. Cô núp dưới chăn, đưa lưng về phía Nguyên Huân đang bận rộn, cắn móng tay, trong lòng không ngừng suy nghĩ về vấn đề liên quan tới chuyện mình trọng sinh.

Rốt cuộc phải đi đâu mới tìm ra được mấy tờ nhật ký kia? Nếu như cô có một như chồng như Nguyên Huân bây giờ thì đương nhiên quá tốt rồi, nhưng cô vẫn tiếc nuối như cũ, nhất định phải đi vãn hồi.

Nếu như không thể vãn hồi những tiếc nuối kia, cho dù Nguyên Huân có dịu dàng biến thành nước thì với cô mà nói, cuối cùng cũng chỉ là  không thể nào tiếp nhận được.

Cô suy nghĩ một hồi, vẫn không có kết luận. Cô nhắm mắt lại, ngơ ngẩn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, cô chỉ cảm giác miệng thì đắng mà lưỡi thì khô, băng vệ sinh bên dưới dường như ẩm ướt khiến người ta không thoải mái.

Cô ngọ ngoạy muốn ngồi dậy thì nghe được dường như Nguyên Huân đang nói chuyện: “Hoạt động này phải nhanh một chút.”

Cô hơi kinh ngạc, theo bản năng, hỏi: “Cái gì?”

Đến khi quay đầu nhìn lại, cô mới phát hiện, thì ra Nguyên Huân đang nói chuyện hội nghị với ai đó. Cô giật mình, vội vàng im lặng, lặng lẽ không một tiếng động muốn xuống giường.

Ai ngờ Nguyên Huân lại bỏ tai nghe xuống, quay sang hỏi: “Làm sao vậy?”

Đồng Dao liếc nhìn tai nghe bên cạnh, phát hiện đã được tắt, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Em khát nước, muốn đi nhà vệ sinh.”

Nguyên Huân gật đầu, tự ý đi rót nước. Còn Đồng Dao thì vội vàng chạy vào toilet.

Điều cô không ngờ chính là Nguyên Huân lại mở hội nghị ngay trong phòng ngủ. Chẳng lẽ anh ta không đi phòng sách được sao? Rõ ràng trong nhà còn rất nhiều phòng khác.

Mà Đồng Dao cũng không biết lúc cô vừa mới tỉnh dậy, câu hỏi nửa tỉnh nửa mê ‘cái gì’ của cô đã truyền vào tai các vị điều hành của Nguyên thị đang họp với Nguyên Huân.

Tại phòng họp của ban điều hành tập đoàn Nguyên thị, mọi người im lặng như tờ một hồi lâu, hai mặt nhìn nhau.

Giọng nói uyển chuyển mềm mại vừa rồi giống như tiếng mớ ngủ của mấy cô bé mười mấy tuổi đầu mới vừa tỉnh dậy. Thật đúng là… đàn ông nghe được khó có thể dùng lời để có thể hình dung.

Đây là chuyện gì? Nguyên Huân kim ốc tàng kiều? Nguyên Huân quân vương không lâm triều?

Tuy nhiên họ cũng không biết đây là ‘niềm vui’ mới hay cũ mà là mê mẫn tới mức độ này, họp không tới dự mà phải ở trực tuyến từ xa.

Nhưng lúc mọi người ở đây kinh ngạc không hiểu thì có tiếng cười vang lên, nói: “Nguyên Huân ơi là Nguyên Huân, cậu thật biết cách khiến người ta không nói nên lời.”

Mọi người quay lại nhìn, thì ra là chú của Nguyên Huân, Nguyên Nhất Duệ.

Nguyên Nhất Duệ chỉ nhỏ hơn cha của Nguyên Huân nửa tuổi, nhưng nửa tuổi chính là nửa tuổi.

Đừng nói là nửa tuổi, nửa ngày vẫn là nhỏ hơn.

Nhà họ Nguyên rất coi trọng truyền thống địa phương, chú mày nhỏ hơn, không phải là con trai trưởng, cho nên chỉ có thể đứng nhìn gia tộc Nguyên thị rơi vào tay của cha Nguyên Huân, rồi từ tay của cha Nguyên Huân rơi vào tay của Nguyên Huân.

Nguyên Nhất Duệ gõ gõ ngón tay hơi ố vàng vì khói thuốc lên bàn làm việc bằng gỗ lim.

“Xem ra buổi họp hôm nay phải dời lại ngày khác.”

Mọi người nghe theo, không ai dám lên tiếng.

Dù Nguyên Huân có làm việc phóng đãng không biết tự kìm chế như thế nào, kể từ sau khi anh cầm quyền, mọi người đều thấy rõ thành tích của tập đoàn Nguyên thị. Cho dù cuộc sống riêng tư của người ta như thế nào, ít ra người ta có đầy đủ tư cách làm người cầm đầu của gia tộc Nguyên thị.

Cho nên mọi người xem như không nghe thấy mấy câu nói này của Nguyên Nhất Duệ.

Nguyên Nhất Duệ thấy không ai trả lời lại, rung chân dưới bàn, cười ha hả, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

*************************

Nguyên Huân ở lại chăm sóc Đồng Dao ba bốn ngày, cuối cùng nhìn thấy Đồng Dao tươi tỉnh trở lại thì anh mới đi làm.

Lúc Nguyên Huân chuẩn bị đi làm, quay đầu nhìn lại Đồng Dao đang ngồi trên ghế sa lon.

Hôm nay, Đồng Dao mặc một chiếc áo sơ mi kiểu vân hoa đồng nội. Người khác mặc vào nhìn có vẻ rất quê mùa, nhưng cô mặc vào thì như đóa hoa cúc giữa cánh đồng hoang, nhìn rất dễ thương tươi tắn, tao nhã động lòng người.

Gò mắt trắng nõn như sứ, cặp mắt long lanh hơi nước nhìn mình, giống như sắp tràn ra ngoài.

Thân dưới của anh nóng lên, lồng ngực như bị tức nghẹn, khó có thể kìm chế. Anh gần như muốn quay trở lại, ôm chặt cô vào lòng.

Lâu này cô vẫn mang bộ dạng này, lúc giận thì nhìn anh u oán bất mãn, lúc không giận thì ánh mắt tràn đầy lưu luyến và lệ thuộc.

Nói chung lại thì dáng vẻ yếu đuối của cô khiến người ta nhìn nào chỉ muốn nhào tới ‘làm thịt’, ‘làm thịt’ cho tới khi cô bật khóc mới thôi.

Có đôi lúc làm chuyện vợ chồng ân ái, lúc mới bắt đầu anh còn có thể kìm chế ráng giữ, tránh phải dọa cô phát hoảng, nhưng sau cùng lúc nào cũng không thể nhịn được.

Anh biết cô sợ, biết cô mặc dù đã là mẹ của một đứa bé 6 tuổi, nhưng sự hiểu biết về chuyện giữa nam và nữ vẫn không hơn gì trước kia.

Nhưng ngàn năm vẫn một, anh không nhịn được mà bắt đầu khởi động thân thể.

Anh chợt nhớ tới lời nói của ông Nội trước kia. Ông đã nói, Nguyên Huân, cháu thật sự muốn kết hôn với một con bé như vậy sao? Cưới nó, vậy là cả đời này của cháu vĩnh viễn không thể siêu sinh rồi.

Anh trả lời rằng, anh chính là muốn kết hôn với cô bé này. Cho dù trong lòng cô có hận mình, anh cũng phải cưới.

Lúc đó anh còn rất trẻ, trẻ tới mức góm góp tất cả nhiệt tình của một anh chàng thiếu niên 22 tuổi hòa quyện vào trong thân thể của cô.

Nguyên Huân im lặng, nhìn chăm chú cặp mắt tràn đầy lệ thuộc cũng như thấp thỏm của vợ mình. Anh mím chặc môi, cuối cùng cũng đi tới gần cô.

Anh nâng bàn tay được bảo dưỡng  thích đáng lên, vuốt ve gương mặt của cô.

Mặt cô trơn mềm giống như đậu hũ.

“Dao Dao, anh đi làm.” Giọng nói khàn khàn luyến tiếc.

“Dạ.” Giọng nói rất nhỏ.

“Em có nhớ anh không?”

“Hả?”

“Em sẽ nhớ anh, đúng không?”

“Dạ.”

Đồng Dao không hiểu vì sao anh đột ngột trở thành như vậy, trước kia anh không phải như thế. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn như cũ, trả lời anh như vậy.

Cô có cảm giác thế giới này trở nên rất kỳ diệu, có phải mộng cảnh của mình đã thay đổi Nguyên Huân trên thực tế hay không?

Trong lúc cô còn đang ngờ vực thì Nguyên Huân lại đột ngột cúi đầu xuống, răng môi ngậm lấy vành tai của cô.

Vành tai của cô xinh xắn trắng trẻo, một mảnh mong manh.

Anh tham lam mút lấy, sau đó dùng răng cà cà nhè nhẹ.

“Ưm___” Đồng Dao chưa từng trải qua tình thế như thế này, giật mình. Cơ thể mảnh mai run rẩy hoảng sợ.

Theo bản năng cô muốn đẩy anh ra, nhưng Nguyên Huân lại nhanh tay hơn cô nhiều, kéo cô lọt thỏm vào lòng.

Cô run rẩy như lá cây trong gió, lúc tựa vào người anh mà vẫn không kìm chế được cơ thể rung động.

Cô cắn môi, ngưỡng mặt lên nhìn anh, cặp mắt long lanh tràn đầy trách móc.

Nguyên Huân bật cười, cười đến nổi lồng ngực chấn động.

Ngón tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không nghe lời của cô, khàn giọng thì thầm bên tai cô: “Dao Dao, em không thích buổi tối anh đối với như em như vậy có phải là bởi vì em quá nhạy cảm hay không?”

Cô còn chưa kịp chín mùi thì anh đã nóng lòng hái quả đào xuống.

Nếu anh có thể kiên nhẫn một chút nữa, từ từ tiến tới, thật ra bọn họ có thể hài hòa hơn.

Cũng bởi vì anh quá nóng lòng, hành động quá nhanh, cho nên anh sợ, sợ cái loại cảm giác giống như thủy triều nuốt trọn lấy cô, khiến cô sẽ vì bản năng mà lùi lại?

Còn Đồng Dao vừa nghe Nguyên Huân thốt lên những lời kia thì trên mặt nổi lên đủ loại màu sắc.

Cô đang úp mặt vào lòng anh, hơi nóng bùng nổ lên tai và gương mặt của cô.

Cô nổi giận, cắn môi đẩy anh ra.

Lần này Nguyên Huân không ôm chặc cô nữa, để mặc cho cô trốn tránh, nhìn cô giống như chú thỏ con, trốn sau ghế sa lon.

Cuối cùng anh cũng đứng dậy, cười cười nhìn cô: “Dao Dao, lần này anh thật sự phải đi làm.”

*******************************

Đợi đến khi anh ra khỏi cửa, Đồng Dao vội vàng chạy lên lầu, đi tới phòng của mình, kéo rèm cửa sổ màu xanh lẩm, nghển đầu nhìn anh đang bước lên xe.

Cô nhìn chằm chằm sân cỏ bên cạnh anh, nhớ tới một màn vừa rồi trong phòng khách, trong lòng cô lại nhảy loạn lên.

Cô cũng không biết vừa rồi mình là sao nữa. Nói ghét cũng không phải ghét, nói thích lại giống như có chút sợ hãi.

Đang nhìn đâu đâu, Nguyên Huân chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt chuẩn xác rơi đúng trên người cô.

Cách cửa kính, bốn mắt nhìn nhau.

Đồng Dao bị dọa sợ, vội vàng kéo rèm cửa sổ lại.

Đợi đến khi rèm cửa sổ xanh lam che khuất tầm mắt, Nguyên Huân ở lầu dưới mới quay đầu lên xe.

Trong xe, vẫn là Tống Thanh Thư trong bộ Channel.

“Tiên sinh, hình như hôm nay tâm tình rất tốt?” Mấy ngày không gặp Nguyên Huân, anh giống như thay đổi thành người khác. Cô nghi ngờ một hồi, không nhịn được liền hỏi.

“Ừ.” Nguyên Huân trả lời ngắn gọn một câu, sau đó dựa ra ghế ngồi, hơi khép mắt lại.

Ánh mắt Tống Thanh Thư từ từ quay lại nhìn tòa biệt thự giữa lưng chừng núi, chăm chú nhìn gian phòng có chiếc rèm cửa sổ màu xanh lam.

Biệt thự có rất nhiều phòng, nhưng duy nhất chỉ có gian phòng này có rèm cửa sổ màu xanh lam.

Nguyên nhân chỉ có một, nghe nói hình như vì người phụ nữ kia thích!?


***Hôm qua mới ngồi đọc bản QT dịch tới chương 59 – đọc lướt 20 chương trong vòng 1.5 giờ – vẫn chưa hiểu chuyên gì đã xảy ra với Đồng Dao – hay cũng có thể mình đã lỡ mất mấy chi tiết rồi??? Mong mọi người kiên nhẫn với mình nhé!!

9 COMMENTS

  1. ngọt ngào quá nhỉ , dù sao thì anh Huân vẫn cưng vợ nhất. thanks

  2. Thêm một chút tò mò ngạc nhiên nữa khi Nguyên Huân cũng có bộ dạng thâm tình ôn nhu chiều chuộng nhẫn nại… với Đồng Dao như vậy. còn Đồng dao vẫn nữa tỉnh nữa mơ nữa nữa trọng sinh nữa hiện tại tất cả tạo nên sự tò mò không thể bỏ qua. :-P :-P :-P

  3. Truyện này gây tò mò ghê, rốt cục không biết chuyện gì xảy ra với Đồng Dao. Nhưng dần dần cảm thấy được Nguyên Huân cũng yêu chị rất nhiều.
    Mình có cảm giác, thím thư kí này có “tố chất” lắm nha :))

  4. Đọc chap này mới thấy anh Nguyên Huân yêu chị, cưng chiều chị ghê a. Ngọt dễ sợ!!!!😍😍😍

  5. Đồng Dao đúng là giống như cô bé mới chỉ 12,13 tuổi. Còn Nguyên Huân lại khát vọng quá nhiều. Mà khát vọng ấy lại khiến Đồng Dao sợ hãi và tránh né anh. Cho nên bây giờ anh mới đang thay đổi cách thức tiếp cận trái tim cô ?
    ss đọc đến c59 rồi mà vẫn chưa hiểu j, vậy dự là con đường còn dài lắm ><

Comments are closed.