[Tôi sẽ sống lại] – Chương 14

6
409

Chương 14: Đồng Dao tỏ tình

Biệt thự có rất nhiều phòng, nhưng duy nhất chỉ có gian phòng này có rèm cửa sổ màu xanh lam.

Nguyên nhân chỉ có một, nghe nói hình như vì người phụ nữ kia thích!?

Mà Đồng Dao đang ngồi trong phòng của mình, tâm tư vẫn còn đang hổn loạn.

Cô cảm giác ánh mắt của Nguyên Huân khiến mình không thể nhìn thẳng. Cặp mắt kia giống như núi lửa sắp phun trào, bên trong cất giấu không biết bao nhiêu dung nham, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đã cháy bỏng phải nhắm mắt lại.

Nhiều khi cô thật sợ, sợ mình không thể tự chủ mà bị hãm sâu, không thể nào thoát ra được.

Đây là một lại dự cảm và kháng cự theo bản năng của con người. Kháng cự những gì chưa biết, những gì đã biết nhưng không thể nào khống chế được.

Cô ôm ngực, ngồi yên một lát, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được loại tâm tình này.

Cô hiểu, mình phải đi tìm những trang nhật ký kia.

Cho dù cô không hiểu tại sao chúng nó lại để khắp nơi chung quanh cô, cũng không quản đây là giấc mộng vô cùng chân thật, hay là trò đùa do Thượng Đế thao túng, cô cũng sẽ theo bản kịch này tới cùng.

Cô muốn đi tìm nhật ký.

Lần này, cô một thân một mình lật tung tất cả trong phòng sách, khòng khách, nhưng vẫn không thu hoạch được gì như cũ.

Cuối cùng, trong lúc cô tuyệt vọng tinh thần sa sút đứng trong phòng tiếp khách của Nguyên Huân, lúc không biết phải nên làm tiếp chuyện gì thì ánh mắt rơi vào một góc tối, một góc xó đầy bụi.

Cô khó tin từ từ đi tới, cầm lên một cuốn nhật ký bọc nhựa có hình chuột Mickey cũ xưa, mở ra.

Đây… quả nhiên là cuốn nhật ký của cô.

Cuốn nhật ký mà mẹ đã tặng trong lần sinh nhật 7 tuổi của cô.

Cô đã dùng cuốn nhật ký này, dùng rất nhiều năm.

Chỉ cần có cuốn nhật ký này là cô có thể trở về quá khứ, trở lại bất kỳ thời điểm nào, thay đổi bất cứ chuyện gì cô muốn thay đổi, có phải không?

Đồng Dao cầm cuốn nhật ký này giống như đang cầm một chiếc chìa khóa nhân gian.

Cô kích động hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới trịnh trọng từ từ lật ra.

Nhưng sau khi mở ra rồi thì cô lại có chút thất vọng. Thì ra trong này có rất nhiều trang đã bị người ta xé đi, chỉ còn những tờ rách nát không hoàn toàn.

Cô lật qua những tờ kia, từ trong đó chỉ tìm ra được hai tờ có liên quan tới Nguyên Huân. Những tờ khác đều về cuộc thi đau khổ như thế nào, ngày mai học cái gì, không hề liên quan.

Tờ thứ nhất là:

“Ngày 1 tháng 1 năm 2000 Tiết Tiểu Tuyết*

*Tiểu Tuyết là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Theo như Wikipedia thì Tiểu Tuyết bắt đầu vào khoảng 22, 23 tháng 11, kết thúc vào ngày 7,  8 tháng 12, thời gian trời bắt đầu lạnh dưới 0 độ C, tuyết bắt đầu rơi. Nhưng mình không biết vì sao tác giả lại để ngày 1 tháng 1

Hôm nay bên ngoài tuyết rơi, từng đóa bông tuyết rơi lượn lờ trước cửa sổ. Ngón tay mình chạm nhẹ vào cảm thấy thấm lạnh, giống như tâm tình của mình bây giờ.

Mình thích anh ấy, thích rất lâu rồi, thích đến mức tim chỗ này thật đau.

Mình đã viết rất nhiều thư cho anh ấy, nhưng chưa bao giờ dám gởi đi.

Nhưng mình lại không ngờ Nguyên Huân lại có được.

Anh ta mở hết tất cả thư của mình ra, đọc từng thư một.

Lúc anh ta đọc thư của mình, mình vừa sợ vừa tức giận. Đó là những tâm sự mình hoàn toàn không thể nào nói ra miệng, vậy mà anh ta lại biết!

Anh ta là một con quỷ, một con quỷ đáng sợ.

Tại sao anh ta có thể như vậy?

Mình vốn cho rằng tất cả những điều này đã đủ để mình căm hận anh ta, nhưng ngàn lần cũng không nghĩ tới, anh ta còn có thể quá đáng hơn.

Anh ta chạy đi tìm người ta, nắm cổ áo người ta, lớn tiếng chất vấn người ta, nói không cho phép cậu quyến rũ Đồng Dao, không được dụ dỗ Đồng Dao! Đồng Dao đã viết rất nhiều thư như vậy cho cậu!

Mình xấu hổ đuổi theo, mình muốn níu tay của anh ta lại, cũng muốn chận miệng anh ta. Mình thật sự sợ anh ta đưa thư của mình cho người ta đọc.

Mình sợ Tống Hàn Lâm biết hết tất cả, nhưng lại không nhịn được suy nghĩ, khi anh ấy biết được tâm ý của mình đối với anh ấy thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào?

Nhưng vừa lúc đó, mình nghe được một câu.

“Đồng Dao? Đồng Dao là ai?”

Một câu nói này thôi cũng đủ đánh mình xuống vực sâu.

Tống Hàn Lâm hoàn toàn không biết mình là ai, hoàn toàn không nhận thức sự tồn tại của mình.

Mình trăn trở, cuộc sống hàng ngày không bình yên, tình cảm nhỏ bé ôm ấp bấy lâu nay trong nháy mắt biến thành một trò cười!

Một trò cười lớn nhất trong đời này của mình!

Mặt mình nóng bừng muốn bốc cháy, nhưng trong lòng lại giống như bị ngâm trong nước đá. Mình không biết nên nói gì, cũng không biết nên giận ai, cuối cùng chỉ có thể trút hết lên người Nguyên Huân: “Nguyên Huân, anh thật đáng ghét, tôi hận anh! Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!”

Đồng Dao đọc tờ nhật ký của mười mấy năm trước, trong đầu hiện lên từng cảnh một. Khi đó cô yêu thầm Tống Hàn Lâm.

Tống Hàn Lâm là nam thần ở Đông Giai, cao ráo, đẹp trai, khí chất tao nhã, hơn nữa còn là một học bá, học bá siêu cấp vô địch, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy. Đồng Dao cũng không ngoại lệ.

Những tháng ngày đau buồn yêu thầm Tống Hàn Lâm được cô viết lại trong nhật ký, cũng như trong những lá thư đã viết không hề gởi đi. Đó là tâm tư bí mật nhất của người con gái.

Nhưng sau đó lại bị Nguyên Huân đọc được, vạch trần tất cả ra ngoài, còn đánh Tống Hàn Lâm bị thương.

Mặc dù nhiều năm sau Đồng Dao nhớ lại chuyện này, không còn hận thù gì nữa, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười và bất đắc dĩ. Nhưng Đồng Dao 15 tuổi quả thật đã hận Nguyên Huân không thể diễn tả được. Xấu hổ và tuyệt vọng khiến cô phải tìm một người để phát tiết, đó chính là Nguyên Huân. Khi đó, hận thù Nguyên Huân chính là một lựa chọn đơn giản nhất.

Cô khẽ cười cảm thán rồi bắt đầu đọc trang nhật ký kế tiếp.

Trang kế tiếp cũng là về tình yêu của Đồng Dao, một thiếu nữ thời đại.

“Ngài 21 tháng 6 năm 2003, Tiểu Phong.

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy, mình tặng cho anh ấy một món quà, đó là một chiếc kẹp cà vạt. Anh ấy cầm tay của mình, đưa mình về nhà.

Tụi mình không ngồi xe, mà là đi bộ dưới ánh sao, vừa đi vừa nói chuyện, hoài niệm chuyện xưa, bàn chuyện tương lai.

Đến dưới lầu, anh nói anh muốn hôn mình.

Tôi không biết nói gì, quay mặt đi.

Thật ra mình muốn để anh ấy hôn, nhưng lại nói không ra miệng.

Đầu anh cúi thấp, nụ hôn rơi nhẹ lên mặt mình.

Môi của anh ấm áp dễ chịu, hôn lên mặt mình giống như chuồn chuồn lướt nước.

Mình ngượng ngùng cúi đầu.

“Anh thích em, Đồng Dao.” Anh tỏ tình với mình: “Anh muốn em làm bạn gái của anh. Cả đời này anh sẽ đối với em thật tốt, sau này gả cho anh, có được không?”

Tim mình đập rộn lên. Mặc dù đã sớm dự liệu, nhưng mình vẫn không thể tin được anh sẽ nói ra những lời này.

Mình ngẩng đầu lên, muốn nhìn vào mắt anh, nhưng vừa lúc này, một quả đấm vung tới, anh ấy giống như mảnh diều bay mất trước mặt mình.

Mình khiếp sợ nhìn sang, đứng đó trước mặt chính là Nguyên Huân.

Một Nguyên Huân đằng đằng sát khí giống như mới ngoi lên từ địa ngục.

Nguyên Huân đánh Sở Vân bỏ chạy, sau đó lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Mình bị dọa sợ run lẩy bẩy, núp ở gốc cây, không biết phải làm cái gì cho phải.

Mình muốn hét lên, muốn báo cảnh sát, nhưng anh ta đi tới, hung dữ nắm lấy tay của mình.

“Cô nhóc, em ngu hả? Nếu không ngoan ngoãn sẽ gây phiền phức cho mẹ em đó.”

Lúc nào anh ta cũng có thể một kích đánh trúng chỗ hiểm của mình. Đúng vậy, mình không dám gây chuyện, cho nên mình chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc cho anh ta ức hiếp, bởi vị mình sợ sẽ làm mẹ đau buồn.

Tình yêu của mẹ và chú Nguyên đã quá gian nan rồi.

Mình là một kẻ yếu đuối, hoàn toàn không có tư cách cũng như năng lực để phản kháng.

“Rốt cuộc anh muốn như thế nào?” Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại anh ta.

Anh ta mím môi, toàn thân căng cứng giống như một tảng đá, không lên tiếng, chỉ nhìn mình chằm chằm. Trong mắt anh ta hiện lên một loại cảm xúc khó hiểu, dường như đau khổ lẫn bất đắc dĩ.

Mình không hiểu anh ta, không hiểu một  người thô bạo tàn nhẫn như anh ta lại có thể lộ ra cảm xúc như vậy.

Người mang nỗi bi ai tuyệt vọng tận đáy lòng không thể phát tiết phải là mình mới đúng.

Cho dù anh ta đối xử với mình như thế nào mình cũng sẽ nhịn.

Mình biết anh ta là ai, là đứa con cả được ông cụ nhà họ Nguyên yêu thương nhất, là một chàng trai 22 tuổi đã bước chân vào sự nghiệp gia tộc.

Chú Nguyên của mình cũng phải nghe lời của anh ta.

Thậm chí, anh ta còn có thể quyết định chuyện của mẹ và chú Nguyên có thể tiếp tục được hay không.

Ánh mắt bá đạo của anh ta khiến mình thở không được. Mình nghiến chặt răng, lặng lẽ nhìn anh ta, chờ đợi anh ta bùng nổ cơn giận khiến người người khiếp sợ.

Mình cho rằng anh ta sẽ đánh mình, nhưng không, anh ta ôm lấy mình, sau đó đè môi anh ta lên môi mình.

Anh ta thế nhưng lại hôn mình.

Không, đó không phải là hôn. Đây chính là cưỡng ép.

Anh ta ôm mình, bàn tay to lớn siết chặc, quấn mình thật đau.

Mình có cảm giác không phải là người nữa, mà chính là một búp bê vải.

Sau một hồi thật lâu, trong lúc mình dường như không thể thở được, anh ta dừng lại.

Anh ta thở gấp bên tai mình, vừa thở vừa nói, em là của tôi, Đồng Dao em là của tôi, em không thể trốn tránh cũng không thể thích người khác.

Giọng nói anh ta khàn khàn, gần như cắn răng nghiến lợi mà nói. Nếu như anh phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ kéo em cùng đi.”

Đồng Dao kinh ngạc nhìn chằm chằm đoạn nhật ký này. Lần này cô không cười được nữa.

Khi đó sau khi bị Nguyên Huân cường hôn xong, cô bị dọa sợ chạy về nhà. Ở nhà cô, mẹ và chú Nguyên đang gây gổ, không biết vì sao lại ầm ĩ,  nhưng mẹ rất buồn, rất đau khổ.

Cô không dám kể chuyện này cho mẹ nghe, mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh, kỳ cọ rửa sạch môi của mình, dùng nước súc miệng có độ đậm cao súc miệng. Cô bị sặc, ho khan tới chảy nước mắt.

Sau đó, cô chia tay với người bạn trai đầu tiên của mình, và có thêm một tên vệ sĩ trong bóng tối__Nguyên Huân.

Anh ta sẽ không cho phép bất cứ người con trai nào đến gần cô, nhưng trong khoảng thời gian dài đằng đẳng này, anh ta cũng không cưỡng ép cô.

Đồng Dao lật tới lật lui nhiều lần hai tờ nhật ký này, nhưng rồi cuối cùng cũng có thể thở dài.

Nhớ tới mình bây giờ, cô không khỏi cảm thấy, mình giống như chiếc lá lung lay, rơi vào trong nước, nước chảy hướng nào, cô bị cuốn đi về hướng đó.

Thành ra cô chưa từng có cơ hội chọn lựa bất cứ điều gì.

Nếu như chính cô chủ động chọn lựa, có lẽ cô sẽ tiếp tục thích Tống Hàn Lâm, có lẽ sẽ gả cho Sở Vân, nhưng cô sẽ không bao giờ chịu gả cho Nguyên Huân.

Tại sao cô có thể gả cho một người đàn ông có thể khiến mình run rẩy với chỉ một cái liếc mắt?

Cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, sờ sờ môi.

Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn còn có thể nhớ lại xúc cảm mà lần đầu tiên anh ta chạm lên môi của mình, cứng rắn bá đạo không thể giải thích, nóng bỏng như cái bàn ủi, gần như khiến cô cho rằng mình sẽ bị thương.

6 COMMENTS

  1. sau khi đọc nhật ký, chắc sẽ có tình tiết nào kịch liệt lắm đây, hóng chương tiếp lắm lun😘😘😘

  2. Chứng kiến người con gái mình yêu hết lần này đến lần khác thích người con trai khác, Nguyên Huân mới làm ra những hành động cực đoan đến như vậy, cuối cùng lại đổi lấy mối quan hệ căng thẳng ko thể vãn hồi giữa 2 người. Đồng Dao bài xích và sợ hãi anh, ko nhìn thấy tình cảm và sự tuyệt vọng trong ánh mắt của anh. Để cô có thể thay đổi nhận thức đấy còn cần rất nhiều thời gian và cố gắng của anh. Lại nhớ câu nói trong chương trước của ông nội Nguyên Huân, gặp phải cô, anh đã xác định là ko thể siêu sinh rồi. Yêu cũng là 1 loại đau khổ ngọt ngào, cam tâm tình nguyện mà trả giá cho dù rách da, chảy máu, tổn thương, đau khổ..

  3. Mình mới đọc xong Người ẩn hình, có lẽ tình trạng của chị chính làn cách mà Tiêu Nhạc đã từng nói.
    Nhưng mà tò mò ghê, khong biết chị sẽ quay về quá khứ rồi giải quyết việc này ra sao nữa

  4. Càng lúc càng tò mò tại sao quan hệ của Đ Dao và NH lại như thế..mọi chuyện là ntn.. lót dép hóng

  5. NH cường hôn chị từ ngày đó và sẳn sàng làm vệ sĩ trong bóng tối không cho một thằng con trai nào đến gần cũng vì vậy mà người Đồng Dao thích cũng bỏ chạy nên chị hận NH?

Comments are closed.