[Tôi sẽ sống lại] – Chương 15

11
360

Chương 15: Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu phụ nữ?

Tối đến, Nguyên Huân trở lại, thuận tiện ghé nhà lớn đón Nguyên Tu, cả nhà cùng nhau ăn tối.

“Hôm nay cha gọi điện thoại, tuần tới là sinh nhật 50 tuổi của cô Út.” Nguyên Huân thờ ơ nói một câu.

“Phải về nhà lớn sao?”

Thật ra thì Nguyên Huân là con trưởng của nhà họ Nguyên, đáng lẽ phải ở nhà lớn của nhà họ Nguyên. Anh cãi lại lời ông Nội, dọn ra ở riêng, đó chính là đại nghịch bất đạo.

Nhưng Nguyên Huân không hề để ý đến những thứ này, anh cố chấp muốn ra ngoài ở, không người nào có thể quản được anh.

Đối với việc này, Đồng Dao không hiểu, chỉ suy đoán có thể là anh ở nhà lớn quá lâu, cảm thấy bị đè nén.

Chuyển ra ngoài ở, cô lại rất thích.

Ông cụ nhà họ Nguyên không thích Đồng Dao, mà mẹ Nguyên Huân cũng không vừa lòng đứa con dâu này. Cho nên có thể nói Đồng Dao ở nhà họ Nguyên quả thật nơm nớp lo sợ ngày đêm. Sau đó Nguyên Huân nói anh muốn dọn ra ngoài ở, cô thật sự có thể thở phào nhẹ nhỏm.

Bây giờ bố chồng nói muốn Nguyên Huân trở về là bởi vì sinh nhật của bà cô, vậy cũng nên trở về thôi.

Hàng năm luôn có mấy ngày lễ quan trọng và sinh nhật, thế nào cũng tránh không được, Đồng Dao nhất định phải đối mặt.

“Ừ.” Nguyên Huân giương mắt liếc nhìn Đồng Dao: “Mẹ nói đã lâu không gặp em, có chút nhớ nhung.”

“Em cũng nhớ mẹ.” Đồng Dao nghĩ một đằng nói một nẻo.

Dĩ nhiên cô cũng không tin bà sẽ nhớ mình. Không chừng mình chính là cái gai trong mắt của bà.

Dù sao lúc ấy, tiểu thư con nhà danh giá muốn gả cho Nguyên Huân được chọn cũng không tới phiên cô. Nhưng vì mình mang thai con của Nguyên Huân, Nguyên Huân lại kiên trì, không ai quật nổi anh. Nhà họ Nguyên không thể làm gì khác hơn là đồng ý hôn sự của bọn họ.

Cô là đứa con dâu nhà họ Nguyên không vừa lòng nhất. Người nhà họ Nguyên ít khi nhắc tới cô trước mặt người ngoài. Ngay cả Nguyên Huân, hình như cũng không thích phơi bày vợ mình trước ánh sáng. Cho nên những năm này, cô vẫn sống như một người tàng hình, rất nhiều người hoàn toàn không biết vợ của Nguyên Huân là ai.

“Được, Chủ Nhật sau cả nhà cùng về.” Nguyên Huân nở một nụ cười hiếm thấy.

Người đàn ông này cười lên vô cùng quyến rũ, Đồng Dao nhìn thấy có chút thất thần.

Trong mắt Nguyên Huân vẫn mang ý cười, dừng lại trên người cô, nói: “Em đang nhìn cái gì? Giống như không nhận ra anh vậy?”

Đồng Dao lắc đầu, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

Có lúc cô thật sự cảm thấy, mình không hiểu có phải người đàn ông này thay đổi quá nhiều là bởi vì giấc mộng của mình sinh ra hiệu ứng bươm bướm, thay đổi một chút cuộc sống hiện tại?

Mà cô lại chưa kịp tìm hiểu thấu đáo sự thay đổi này.

Vừa lúc đó, Nguyên Tu ngẩng đầu lên nhìn cặp đôi cha mẹ này, nói một câu: “Mẹ, hôm nay hình như con lại có thêm một người mẹ kế.”

Cậu bé vừa nói xong, không những Đồng Dao kinh ngạc gần như trợn tròn mắt, ngay cả Nguyên Huân bên cạnh cũng thiếu điều đánh rơi đôi đũa xuống đất.

“Nguyên Tu, con nói hưu nói vượn gì vậy?” Nguyên Huân không đồng ý nhìn con trai mình.

“Con chỉ nói đúng sự thật thôi.” Nguyên Tu nghiêm trang nhìn mẹ, cặp mắt trong suốt xinh đẹp lộ vẻ nghiêm túc.

Khóe miệng Đồng Dao co quắp, không biết phải mở miệng như thế nào.

Ý của con trai là gì đây? Chẳng lẽ hôm nay trong lúc làm việc, Nguyên Huân làm bậy với người ta, còn bị con trai phát hiện?

Đồng Dao cắn cắn môi, cố gắng kìm chế mình, ra lệnh cho mình không nên để ý, cúi đầu tập trung vào thức ăn trên bàn.

Ừ, hôm nay mấy món ăn thật phong phú, còn có cả tôm hùm xanh* vừa mới được người tặng.

*Tôm hùm xanh: theo các  nhà nghiên cứu thì tôm hùm xanh là do biến thể di truyền hiếm có. Cứ hai triệu con tôm hùm thì có 1 con có màu xanh đặc biệt này. Kiểu này là mắc chết bỏ thôi.

Cô thích màu xanh.

Đang suy nghĩ thì không biết từ đâu Nguyên Tu lấy ra một tờ báo đưa tới trước mặt Đồng Dao.

“Mẹ, mẹ đọc đi nè.”

Đồng Dao lưỡng lự không muốn đọc, nhưng con trai đã đưa cho cô, cô chỉ còn có thể nể tình nhận lấy, gắng gượng bắt mình phải đọc.

Đầu đề là “Nguyên Huân tiết lộ tình yêu, Kim Ốc Tàng Kiều, vì cưng chiều người đẹp mà quân vương không lâm triều.”

Phía dưới còn được tường thuật một cách cặn kẽ, nói là căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, Nguyên Huân lại có bạn gái mới, bạn gái mới này mới vừa 28, là một ca sĩ hạng ba vừa mới trưởng thành, giọng ca non nớt nghe rất cảm động. Còn nói bởi vì vui chơi với cô gái này mà liên tiếp mấy ngày Nguyên Huân không đi làm, nghe nói ngay hội nghị cũng chỉ mở trực tuyến bằng điện thoại thôi.

Mới bắt đầu đọc, Đồng Dao cũng không có phản ứng gì, càng về sau lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Đọc đến khúc cuối, cô liếc mắt về phía Nguyên Huân, nghi ngờ.

Chẳng lẽ trên đời này có hai Nguyên Huân sao? Rõ ràng mấy ngày hôm nay Nguyên Huân luôn ở nhà chăm sóc cô mà, làm sao có thể Kim Ốc Tàng Kiều, còn cái gì ca sĩ con hạng ba mới trưởng thành?

Nguyên Huân nhìn Đồng Dao cười, chính anh cũng cảm thấy buồn cười.

Một tay anh với lấy tôm hùm xanh, một tay cầm dao lên, cắt tôm hùm xanh ra, sau đó lấy thịt tôm ra, bỏ vào dĩa, đưa tới trước mặt Đồng Dao.

Nguyên Tu nhìn cái dĩa này, kiên quyết dành ích lợi cho mình: “Con cũng muốn ăn.”

Nguyên Huân nhíu mày nhìn con trai, cự tuyệt không chút khách sáo: “Con nít nên ăn ít hải sản thôi, nếu không sẽ dễ bị dị ứng.”

Bộ dạng cha nhìn con không chút thương yêu kiểu này khiến Đồng Dao không đành lòng, vội vàng dùng dao cắt phần tôm hùm của mình ra làm hai, cắm nĩa bỏ vào dĩa của Nguyên Huân.

“Cám ơn mẹ.”

“Con cám ơn ba con đi.”

Tôm hùm là do Nguyên Huân lột.

Nguyên Tu mấp máy môi, có chút không phục, nói: “Cám ơn papa.”

Nguyên Huân cười ha hả hai tiếng: “Sau này bớt đọc những tin tức lá cải rác rưỡi đó đi.”

Anh thật sự không nghĩ tới, thì ra đứa con trai này lại quan tâm tới những scandals của mình như vậy!

Nguyên Tú nhíu mày, nói một cách không khách sáo: “Papa, con chỉ quan tâm sau này con sẽ có bao nhiêu mẹ kế thôi, để con tính toán phải chuẩn bị bao nhiêu quà lễ cho người ta.”

Những lời này càng khiến Nguyên Huân không vui, nụ cười biến mất, thấp giọng lạnh lùng nói: “Vậy rốt cuộc con đếm được bao nhiêu người?”

Ngay lúc này, Đồng Dao thật sự không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Cô chỉ muốn được bình an thưởng thức mùi vị của con tôm hùm xanh này mà thôi, tại sao cô phải nghe con trai mình kể Nguyên Huân có bao nhiêu người đàn bà?

Vì vậy cô vội vàng nhắc nhở con trai: “Nguyên Tu, tôm hùm không ăn liền sẽ mất ngon.”

Nguyên Tu liếc nhìn Đồng Dao, trên môi nở một nụ cười hiếm thấy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ dày dặn muôn thuở cuối cùng cũng có chút giống một đứa bé.

Nhưng lúc cậu bé cười lên thì chính là bộ dạng đơn giản là không thích.

“Cám ơn mẹ.”

Trong giọng nói lại giống như có phần đắc ý khiêu khích.

Đồng Dao u mê, không hiểu nhìn về phía hai cha con Nguyên Huân.

Nguyên Huân cười ha hả, gắp một miếng thịt trai vừa mới gỡ ra bỏ vào trong dĩa của Đồng Dao: “Mùi vị thế nào?”

*************************

Buổi tối lúc đi ngủ, Nguyên Huân đứng trước giường của cô dịu giọng hỏi: “Hôm nay đã uống thuốc chưa?”

Cô hơi ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới, đã mấy ngày rồi cô không uống thuốc.

Nguyên Huân không muốn nhượng bộ, lắc đầu nói: “Nhớ phải uống thuốc mỗi ngày.”

Cô không biết làm gì khác hơn là gật đầu.

Nguyên Huân tới bên cạnh bàn, mở ngăn kéo ra, bên trong có thuốc Đồng Dao phải uống. Anh đổ thuốc ra, rót nước, đưa cho Đồng Dao.

Dưới ánh mắt soi mói của Nguyên Huân, cô đành nhận lấy thuốc.

Nguyên Huân ngồi xuống mép giường, vuốt ve gò má của cô: “Hôm nay còn đau bụng không?”

“Hết rồi.” Cô ngoan ngoãn trả lời.

“Tốt, vậy em đi ngủ sớm đi.”

Nói xong, Nguyên Huân cúi đầu, hôn lên trán cô một cái.

Môi của anh thật nóng, hơi thở của anh phà lên tóc cô, khiến cho da đầu cô nóng rực.

Lúc anh đứng dậy rời đi, trong lòng Đồng Dao dâng lên chút mất mác.

Nhưng cô lại nhớ tới những lời nói của Nguyên Tu hôm nay ở bàn ăn, trong lòng liền bình tĩnh trở lại.

Anh ta có quá nhiều đàn bà, đó là lý do mà người làm vợ như mình không cần phải thỏa mãn nhu cầu của anh ta về phương diện này.

Mỗi lần cô nghĩ tới số lần ít ỏi bọn họ đã từng ân ái, là nhớ tới mình vụng về cỡ nào, cũng như không đòi hỏi phải sung sướng.

Nằm ở đây, cô nhớ lại quyển nhật ký đó. Trong nhật ký Nguyên Huân cưỡng hôn cô, đó là lần đầu tiên bọn họ hôn môi, cũng là nụ hôn đầu của cô.

Lúc đó chắc là Nguyên Huân đang tức giận nhiều hơn yêu thích. Tại sao anh ta lại muốn đối xử với mình như thế?

Còn nữa, sau vụ gây rối kia, ngày hôm sau thức dậy, cô đã khóc lóc sụt sùi, không biết nên làm cái gì. Thế mà anh ta lại khoanh tay đứng ở mép giường, cười khẩy liên tục về phía cô, thậm chí còn chế giễu châm chọc.

Cái bộ dạng đó của Nguyên Huân rõ ràng là dùng xong rồi liền không thương tiếc ném bỏ. Vậy mà tại sao anh ta lại quật cường đòi cưới mình cho bằng được dưới sự phản đối của nhiều người?

Là bởi vì… Nguyên Tu?

Thật ra anh ta rất quan tâm tới đứa con trai này.

11 COMMENTS

  1. mình càng đọc càng tò mò, không biết lúc trước Đồng Dao sống vất vưởng thế nào mà con trai đã 6 tuổi rồi còn như người xa lạ thế, kiểu như mấy người thực vật mới tỉnh dậy ấy, cái j cũng mới mẻ. :roll: :roll: :roll:

  2. cả nhà hanh phúc nhưng vẫn chưa biết vì sao ĐD lơ mơ, chắc quá khứ cũng sóng gió lắm đây.

  3. mình thì không thích con nít nên ranh quá, trong xóm mình cũng có 1 đứa mới nhỏ xíu 5 6 tuổi đã bik nói shock liếc hay người khác, thấy mà phát bực, là cháu mình là thôi rồi cho vài phát, thanks bạn nhé

  4. Tóm lại vẫn chưa biết chuyện j đang xảy ra. Bé Nguyên Tu đáng yêu quá ha :))

  5. Rõ ràng Nguyên Huân cưng chìu lo lắng cho Đồng Dao như vậy nhưng chị vẫn có gì đó không tin tưởng anh vẫn cứ luôn lo sợ anh, cái này chắc là trong quá khứ có thể NH đã làm gì đó ám ảnh chị dẫn đến chị cứ lơ lơ lửng lửng như bi giờ.

  6. Cảm thấy trí óc của Đồng Dao như đứa nhỏ chưa trưởng thành ý. Rõ ràng với 1 người trưởng thành bình thường thì ko khó để nhận ra người trong tin tức đó là cô mà. Mấy ngày ở bên cạnh chăm sóc cô, anh đâu thể phân thân mà cặp kè được với cô nàng ca sĩ nào kia nữa ><. Cho nên nghĩ lại thì những tin đồn tình ái trước kia của anh xem ra cũng là giả rồi. Nguyên Huân của chúng ta trước sau vẫn giữ mình, thủy chung với mình Đồng Dao thôi. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn ^^.
    Đọc đến bộ thứ 2 của chị tác giả này rồi, thấy anh nam9 nào cũng khổ sở quằn quại quá, toàn là bạn nữ9 ko hiểu được tình cảm của nam9 thôi.

  7. Haiz… bạn nhỏ Nguyên Tu khiêu khích ba hay mẹ vậy? Ko biết sao chị ấy lúc nào cũng sợ và nghĩ xấu về anh. Chắc là liên quan đến quá khứ. Hóng tôi.hehe

Comments are closed.