[Tôi sẽ sống lại] – Chương 16

13
406

Chương 16: Cô tìm anh xin tiền

Đồng Dao luôn cho rằng mình sẽ nằm mơ, giống như mấy ngày trước vậy. Ban ngày nhìn thấy hai tờ nhật ký kia, buổi tối thế nào cũng mơ thấy gì đó,

Dĩ nhiên cô cũng tò mò, tò mò nếu như chuyện xảy ra trong hai tờ nhật ký này xảy ra một lần nữa thì chắc là sẽ có nhiều biến hóa. Cô sẽ ở chung với Sở Vân, hay là theo đuổi học bá mà cô đã từng yêu thầm?

Nhưng một đêm này tỉnh lại, cô phát hiện mình không hề nằm mơ.

Trọng sinh trong tâm, cô cố gắng hồi tưởng lại bất cứ sự kiện gì trong trí nhớ, để rồi lại phát hiện, một đêm giấc ngủ bình yên ngọt ngào, không chút dấu vết mộng mị.

Trong lòng dâng trào cảm giác mất mác, cô khẽ thở dài, ỉu xìu đứng lên đi rửa mặt.

“Phu nhân, điện thoại của người.” Dì Trần đi vào báo cho cô biết.

Đồng Dao nghi ngờ cầm điện thoại lên, là Trần Tư Kỳ.

“Muốn tìm cậu thật không dễ dàng. Cậu không có điện thoại di động sao?”

“Không có.” Đồng Dao ngẫm nghĩ, điện thoại trí năng rất phổ biến, vậy mà một cái điện thoại di động bên người cũng không có.

“Nguyên Huân nứt vách như vậy, hơn nữa nghe nói anh ta còn đầu tư vào ngành điện thoại trí năng, vậy mà không sắm nổi cho cậu một cái điện thoại?”

“Là mình không cần thôi…” Từ trước tới giờ Đồng Dao chưa bao giờ cần dùng điện thoại di động, cô gọi ai bây giờ? Bây giờ cô tiếp xúc nhiều nhất không phải là Nguyên Huân hay Nguyên Tu hay sao? Về phần người nhà họ Nguyên, mọi liên lạc đều thông qua Nguyên Huân, cô không cần nói chuyện trực tiếp với bọn họ.

“Cậu… cậu là người rừng hả? Bảo Nguyên Huân mua cho cậu một cái điện thoại di động mau, đi đâu cũng có thể tìm được cậu một cách dễ dàng!” Trần Từ Kỳ đề nghị.

“Được, vậy mình sẽ mua điện thoại.” Lâu nay Đồng Dao không có chủ kiến về những vấn đề này, người khác nói cái gì thì chính là cái đó.”

“Nói chuyện chính nhé, bởi vì mình trở lại lần này, bạn bè trung học muốn tập hợp lại một phen. Bọn họ biết mình liên lạc được với cậu, cho nên ai cũng muốn kéo cậu đi theo, cậu mau tới đi. Mình đã tìm cậu nhiều lần, nhưng lần nào cũng không gặp. Vất vả lắm hôm nay mới được nói chuyện với cậu, vẫn còn kịp!”

“Họp lớp?” Những chuyện như thế này thật quá xa vời đối với Đồng Dao.

“Ừ, có rất nhiều bạn học trung học với tụi mình, đi đi. Tất cả mọi người đều nhớ tới cậu.”

“Được.” Mới đầu, Đồng Dao muốn nói vài câu với Nguyên Huân trước. Bởi vì ngày đó mình ra ngoài, hình như Nguyên Huân không được vui. Nhưng ý niệm này vừa thoáng qua thì trong lòng lại dường như có tiếng nói… tại sao phải cần sự đồng ý của anh ta, mày không phải là sở hữu của anh ta, mày có quyền quyết định muốn tham gia họp lớp hay không.

Nghĩ vậy, cho nên cô liền đồng ý.

Trần Tư Kỳ thấy Đồng Dao đồng ý, đương nhiên rất vui, ôm điện thoại ríu rít kể chuyện gặp gỡ bạn học gần đây, dự tính tương lai trước mắt cho Đồng Dao nghe. Lúc trước ở nước ngoài cô vẫn làm thiết kế thời trang, bây giờ dự tính tạo ra một nhãn hiệu cho mình ở trong nước, thậm chí bắt đầu trưng cầu ý kiến của Đồng Dao.

Đồng Dao làm gì biết thiết kế gì đó, cho nên chỉ im lặng nghe cô nàng nói chuyện thôi.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhớ tới bạn học cũ thời trung học của mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đã lâu không gặp. Đã lâu lắm rồi cô không giao thiệp với người ngoài, thậm chí cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi thế giới bên ngoài.

Bây giờ Trần Tư Kỳ lôi kéo cô đi gặp bạn học cũ, còn giới thiệu cho mình công việc để làm. Điều này khiến cô cảm thấy tươi tỉnh lên.

Cô lục lọi, đi tới phòng mình cố gắng trang điểm kỹ càng, thay quần áo đẹp.

Nhìn một Đồng Dao trang điểm trong gương  phản chiếu, đó là một vẻ đẹp không hơi khói tỳ vết, là làn da thịt non mềm trắng trẻo nhất trên đời này không cần điểm tô.

Duy nhất chỉ có cặp mặt kia thật cô đơn hoang vắng.

Cô thở dài, xoa xoa hai mắt của mình, thấp giọng tự nhủ, đã nhiều năm như vậy, mày thật sự vẫn muốn như thế này mãi phải không?

Cô đã không còn trẻ.

“Bộ dạng của em như vậy thật xinh đẹp.” Một giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai.

Đồng Dao hơi giật mình, quay đầu lại nhìn, là Nguyên Huân.

Anh ta đang đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn mình.

Cô nghĩ tới bộ dạng hối tiếc nhìn vào gương của mình lúc nãy đã lọt hết vào trong mắt của anh ta, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng nhớ lại dự định của mình, cô lấy hết dũng khí đi tới bên cạnh anh, thấp giọng nói:

“Em muốn một cái điện thoại di động.”

“Điện thoại di động? Tại sao đột nhiên em lại muốn điện thoại?”

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Nguyên Huân, cô có chút không vui:

“Nguyên Tu còn có điện thoại di động, em muốn một cái cho mình thì kỳ quái lắm sao?”

Nguyên Huân nhìn thấy cô bỉu môi giống như con nít làm nũng, nhất thời trong lòng mềm đi, cười khẽ, dịu dàng nói: “Em muốn điện thoại di động mà anh nghe giống như Nguyên Tu đòi anh mua cho một chiếc xe thể thao, quả thật có chút kỳ quái.”

“Anh?”

Đông Dao không dám tin nhìn Nguyên Huân, hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại có thể nói mình như vậy?

Ý là con trai 6 tuổi của cô có thể có điện thoại di động, nhưng điện thoại di động đối với mình thì lại giống như xe thể thao đối với Nguyên Tu 6 tuổi? Đây là không thể nào điểu khiển hay sao?

Cô mắc cỡ hóa giận, mặt ngọc trắng trẻo đỏ bừng lên:

“Em muốn điện thoại di động.”

Cô lập lại một lần nữa yêu cầu của mình. Nhớ tới vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Tư Kỳ khi nghe mình không có điện thoại, cô không khỏi có chút uất ức, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao ai cũng có điện thoại mà em thì không có?”

Rốt cuộc Nguyên Huân nhịn không được cũng bật cười ra tiếng, đưa tay ra nắm lấy tay cô, trấn an:

“Được, mua điện thoại di động cho em.”

Nhưng lúc này Đồng Dao đã bắt đầu bực bội.

Chỉ là một cái điện thoại di động thôi mà, vậy mà anh ta còn có vẻ như không muốn cho.

Đây là thương hại ký sinh trùng à? Ai bảo cô lệ thuộc vào anh ta làm chi? Không có đồng nào rời khỏi anh ta làm sao sinh sống đây?

Đồng Dao cắn cắn môi, vừa uất ức vừa khổ sở.

Nguyên Huân không nghĩ tới chỉ là trêu chọc cô một chút thôi mà cô lại nổi giận, vì vậy mềm giọng an ủi:

“Anh lập tức kêu người chuẩn bị. Em thích màu gì? Kiểu dáng ra sao?”

Nhưng lúc này Đồng Dao đang nổi lửa, vào giờ phút này thì không phải chỉ một cái điện thoại là có thể trở lại bình thường.

Cô quyết định được voi đòi tiên: “Ngoài điện thoại ra, em còn muốn một cái laptop, giống như cái notebook của anh vậy. Em muốn để nó trong phòng, còn phải có wifi.”

Bây giờ cô muốn lên mạng phải qua phòng sách.

“Được, đưa em điện thoại động, notebook, cả wifi nữa.” Nguyên Huân đồng ý tất cả.

Nghe được mấy lời bảo đảm của anh, xem ra lúc này trong lòng Đồng Dao mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Cô tiếp tục yêu cầu: “Em còn muốn tham dự họp lớp.”

Anh nghe thấy vậy, không để lại dấu vết hỏi: “Họp lớp với ai?”

Cô mất hứng nhìn anh, có chút khinh thường nói: “Nếu đã là họp lớp thì dĩ nhiên với bạn học rồi.”

Anh bất đắc dĩ khẽ nhướn mày: “Bạn học đại học, bạn học cấp ba, cấp hai hay là cấp một?”

Cô báo cáo một cách chi tiết: “Bạn học cấp 2.

Anh nhận thức rất nhanh: “Mấy ngày trước em ra ngoài là gặp bạn học, hôm nay liên lạc, muốn tham gia họp lớp, có phải không?”

Cô kinh ngạc, không ngờ anh lại nhạy bén như vậy, tìm ra manh mối một cách dễ dàng.

Gật đầu, cô nói thẳng ra: “Phải rồi. Mấy ngày trước Trần Tư Kỳ liên lạc với em, tụi em gặp nhau lần đó. Hôm nay cô ấy tìm em, rủ em đi họp lớp chung.”

Nguyên Huân gật đầu, nói khẽ: “Như vậy…”

Chỉ là anh chưa nói đồng ý, cũng như không cấm cản.

Đồng Dao có chút thất vọng và không hiểu.

Nguyên Huân này vẫn luôn có vẻ kỳ quái. Lúc anh ta đối xử với mình dịu dàng chu đáo thì giống như cô hoàn toàn có thể thấu hiểu anh ta là người như thế nào. Lúc đó anh ta chính là một cậu bé bỏ hết tất cả mặt mũi đi siêu thị mua dùm băng vệ sinh cho mình.

Nhưng lúc anh ta không nói lời nào, cũng như lúc không cười, thì người khác khó lòng có thể đoán ra anh ta là người như thế nào.

Ánh mắt của anh ta dường như cất giấu  một loại tâm tình nào đó, sâu thẫm, phức tạp, mà người vụng về như cô nhìn không bao giờ hiểu được.

Cô nghĩ tới mình muốn đi dự họp lớp, cũng không thể giống như lần trước để Trần Tư Kỳ trả tiền cho mình. Vì vậy sau một hồi tranh đấu, cô quyết định lấy hết can đảm, đối mặt với một Nguyên Huân bí ẩn.

“Em chính là muốn đi họp lớp.” Cô không phân trái phải, ăn vạ.

“Được thôi, em muốn đi thì đi đi.” Nhiệt độ trong giọng nói của anh ta tuột dốc rõ ràng.

“Vậy thì cho em…” Cô cúi đầu, ngượng ngùng rồi lại đưa tay ra như chuyện đương nhiên.

“Cái gì?” Anh có chút không hiểu nhìn bàn tay trắng noãn của cô đưa ra.

“Tiền.” Cô phun ra một chữ.

Tiền… Đây là cô muốn tiền.

Bộ mặt vốn yên lặng như tờ của Nguyên Huân hiện ra tia nghi ngờ. Khóe môi khẽ co giựt, rốt cuộc anh thở dài: “Được.”

Anh không hề nghĩ tới, có ngày Đồng Dao vợ anh sẽ đứng trước mặt anh mà xin tiền, dùng giọng nói ăn vạ có hơi hớm nũng nịu không phân biệt trái phải mà đòi tiền anh…

Mấy năm qua, anh gần như dùng canh vàng nước bạc nuôi dưỡng cô, ăn mặc đều là phẩm chất đứng đầu thế giới, cho dù bất kỳ đồ gì anh cũng không chút do dự đưa đến trước mặt cô, mà cô  lại chẳng biểu lộ một chút hứng thú nào.

Kết quả bây giờ cô lại tốn nhiều nước bọt như vậy, chỉ là vì muốn xin tiền anh…

 

13 COMMENTS

  1. Đồng Dao càng ngày càng sống với tuổi thật, biểu hiện nhiều cảm xúc với chồng rồi.

  2. Đồng Dao đối mặt vs Nguyên Huân lúc nào cũng nũng nịu nhỉ? K biết bjo mọi chuyện ms sáng tỏ hơn đây

  3. Mình thấy Đồng Dao lúc nào cũng hậm hực với Nguyên Huân. Mình không biết Nguyên Huân quản Đồng Dao chặt chẽ hay là nàng là người cần bao bọc? Đồng Dao phải uống thuốc và mơ màng nên mình thấy có cái gì bất thường ở cô ấy.

  4. Lúc chị xin tiền anh nhìn dễ thương quá! Giống như con nít vậy, mà anh cũng chiều chị như con nít rồi còn gì, hơn cả Nguyên Tu nữa.

  5. Canh vàng nước bạc thì sao? Đến cả điện thoại cũng k có thì có phải là như nuôi chim trong lồng son k? Hazzz..vẫn còn nhiều khúc mắc lắm

  6. Haha… xin nhiều nhiều vào xin cả người luôn đi chị Dao. Người cực phẩm thế mà ko cần cứ đòi tiền.hahaha

  7. Nguyên Huân nuôi Đồng Dao trong cái lồng vàng, khiến cô lúc nào cũng mơ mơ màng màng, lại như đứa nhỏ chưa trưởng thành, chẳng hiểu biết gì. Giờ Đồng Dao đã bắt đầu để ý đến tự chủ của mình rồi, cũng muốn ra ngoài giao tiếp với mọi người. Như vậy cũng tốt, như vậy mới giống cuộc sống của con người.

  8. Một ví dụ cực kỳ trìu tượng Đồng Dao thích một cái điện thoại giống như NT thích cái xe thể thao, thảm thiệt, anh dùng canh vàng nước bạc nuôi chị mua bao nhiêu thứ tốt đẹp cho chị nhưng anh không để ý tới là những thứ đó chị có cần không?

Comments are closed.