[Tôi sẽ sống lại] – Chương 17

10
462

Chương 17: Họp lớp

Tốn nguyên một buổi sáng, các loại yêu cầu của Đồng Dao đều được thỏa mãn.

Điện thoại di động: có, nghe nói còn là kiểu dáng mới nhất; máy tính: có, là loại mỏng nhất; wifi: có, thật ra trong nhà đã có sẳn, chỉ là cô không biết mật mã mà thôi.

Về phần tiền bạc, còn hơn là có, đó là một tấm thẻ đen không giới hạn.

“Em họp lớp 6 giờ, để anh bảo tài xế đưa em đi. Cậu ta sẽ chờ bên ngoài, đến khi em họp lớp xong sẽ đón em về.” Nguyên Huân bắt đầu an bài.

Nhưng Đồng Dao lại không thích sự an bài này.

“Không cần. Tài xế đưa em xong thì không cần ở đó chờ em. Để người khác nhìn thấy sẽ tưởng rằng em thật vô dụng. Khi em muốn về thì sẽ gọi điện thoại cho anh ta, anh ta qua đón là được rồi.”

“Gọi điện thoại trực tiếp cho anh.” Nguyên Huân không muốn vợ mình gọi điện thoại cho tài xế.

“Được.” Đồng Dao không ngờ Nguyên Huân lại để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Nguyên Huân lấy điện thoại di động của Đồng Dao, sau khi mở ra thì nói cho cô biết:

“Anh đã lưu lại số điện thoại của anh và Nguyên Tu trong điện thoại của em, đều nằm trong phím tắt mục ưa thích, em bấm thẳng là được.”

“Dạ.”

“Biết dùng phím tắt không?”

“Không… biết.” Đồng Dao chớp mắt mấy cái, mặt mờ mịt. Vừa rồi thao tác của anh quá nhanh, nhìn không kịp.

Cũng không thể trách cô được, cô có bao giờ dùng điện thoại trí năng đâu. Điện thoại cô dùng trước đây lỗi thời lắm rồi.

Nguyên Huân câm nín, không thể làm gì khác hơn là dạy cô dùng điện thoại:

“Chỗ này để gọi điện thoại, chỗ này là tin nhắn, còn có những app khác, em có thể dùng ngón tay lướt như thế này để chọn app. Em cũng có thể kích hoạt như thế này để bấm thẳng vào số trong mục ưa thích.”

Đồng Dao nhìn chút đã hiểu, nhận lấy, tự mình tập một hồi, thuận tiện bấm vào số yêu ưa thích luôn.

Vì vậy điện thoại di động bên người Nguyên Huân vang lên tiếng nhạc du dương.

“Bây giờ đã biết dùng rồi phải không?”

“Dạ.” Lần này thật sự đã biết.

****************

Khi còn bé, Đồng Dao đã có dáng dấp xinh đẹp, chính cô cũng biết. Nhưng thật ra lúc nào cô cũng cố tình để người khác coi thường mình, núp trong bóng tối, tránh đi sự chú ý của người khác. Thậm chí, cô còn không có thói quen nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.

Đã nhiều năm như vậy, một lần nữa trở lại giữa chốn bạn học chung trường, loại bản năng lúc còn nhỏ liền bắt đầu rục rịch ngẩng đầu.

Đồng Dao bảo tài xế dừng lại ở một nơi cách quán bar một đoạn đường, sau đó xuống xe tự mình đi bộ tới.

Đến cửa quán bar thì Trần Tư Kỳ gọi điện thoại, cô nàng chạy ra đón. Trần Tư Kỳ vừa nhìn thấy cô thì hai mặt lập tức tỏa sáng: “Mấy ngày không gặp, hình như cậu đẹp ra thì phải!”

Đồng Dao mím môi cười cười, không lên tiếng.

Trần Tư Kỳ không nói nữa, dẫn cô vào trong. Vừa bước vào phòng bao thật lớn, cô nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt, quen thuộc có, xa lạ có. Từng cặp mắt phóng về phía cô, kinh ngạc, bất ngờ, cũng như dò xét.

Rất nhanh sau đó, đám bạn học nữ nhào tới, vây quanh cô hỏi han, bảo cô ngồi xuống, nhét đũa vào tay cô, đặt rượu nho trước mặt cô. Mọi người chung quanh cười đùa, hỏi thăm cuộc sống mấy năm nay.

Đồng Dao nhấp môi một hớp nước lạnh trước, sau đó mới trầm tĩnh trở lại, quan sát tỉ mỉ đám người ngồi chung quanh.

Đều là bạn học thời trung học, hình như cũng đã gần mười năm rồi không gặp. Mặc dù có chút xa lạ, nhưng loáng thoáng cũng có thể phân biệt được bộ dạng lúc còn nhỏ.

Trong đó có người hăng hái nói tới việc làm của mình, cũng có người im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi trong góc.

Đồng Dao quan sát một cách kín đáo, cuối cùng cũng nhìn thấy một người trong góc.

Đó là Sở Vân.

Đó là người thiếu niên đã từng lôi kéo tay mình dưới ánh trăng trên đường về nhà, tỏ tình với mình, muốn mình gả cho anh ta.

Mấy năm không gặp, anh ta đã sớm bởi bỏ bộ dạng ngây ngô ngày xưa, thân hình mập mạp, mặt mũi cũng tròn trịa ra. Tóc anh ta cắt ngắn, mặc một chiếc áo len đan màu đen, ngồi một mình trong góc không nói chuyện với ai.

Đồng Dao đang nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy chung quanh im lặng, vội vàng tập trung tinh thần nhìn lên, thì nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người mình.

Nhiều người nhìn như vậy khiến mặt cô nóng lên, cười khẽ, không biết mở lời như thế nào.

Trần Tư Kỳ ở bên cạnh giải vây, nói: “Mọi người hỏi cậu đó, mấy năm nay không có tin tức của cậu, dạo này cậu như thế nào.”

Lúc này Đồng Dao mới biết vừa rồi có người hỏi mình, vì vậy cô mỉm cười, nói: “Cũng không có gì, chỉ là kết hôn sinh con, làm bà nội trợ, ăn không ngồi rồi.”

“Oa, thì ra đã lên chức phu nhân!”

“Đồng Dao chúng ta xinh đẹp như vậy, không cần ra ngoài bôn ba, ở nhà làm phu nhân người ta.”

“Phải rồi, Đồng Dao dễ thương như vậy, đừng nói là đàn ông các người, đàn bà con gái chúng tôi nhìn cũng phải thương tiếc, hận không ôm về nhà giấu kín.”

Đồng Dao không quen bị mọi người vây quanh cũng như cảm giác bị người khác nhìn chăm chú, nhưng cô cũng ráng cười khẽ, không nói lời phản bác, chỉ cố gắng yên lặng nghe mọi người nói chuyện.

Cũng vì dáng vẻ ngượng ngùng khóe léo giống như đóa Bách Hợp nhỏ bé được hái từ rừng sâu trở về mà đám bạn học còn tính trêu chọc thêm mấy câu đều phải ngừng lại, tránh khỏi làm cô khó xử.

Khoảng hơn 9 giờ, buổi tập họp mới chấm dứt. Mọi người cơm nước no nê xong dường như muốn đi hát Karaoke. Đương nhiên Đồng Dao không muốn đi, nhìn nhìn Trần Tư Kỳ nhờ giúp đỡ.

Trần Tư Kỳ lôi kéo Đồng Dao cười nói: “Vậy cậu về trước đi, để mình gọi taxi cho cậu.”

Đồng Dao lắc đầu: “Không cần, mình tự gọi được mà.”

Cô không muốn người khác biết có một tài xế cách quán bar không xa đang đợi cô.

Ai ngờ trong lúc này, Sở Vân đang ngồi bên cạnh chưa nói một lời nào lại lên tiếng: “Để tôi đưa cô ấy về, tôi cũng không đi hát.”

Mọi người quay lại nhìn Đồng Dao, rồi nhìn Sở Vân, bất chợt ý thức được điều gì.

Hình như ngày xưa Sở Vân đã từng theo đuổi Đồng Dao, chỉ là sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại không thành. Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù ai cũng đã kết hôn, nhưng người ta muốn ôn lại chuyện cũ thì cũng không có gì to tát.

Vì vậy mọi người không nói thêm nữa, để Sở Vân đưa Đồng Dao đi.

Cứ như vậy Đồng Dao chưa kịp lên tiếng thì đã bị đẩy về hướng xe của Sở Vân.

“Chồng em không có thời gian tới đón em hả?” Sở Vân đang chăm chú lái xe nhìn con đường phía trước đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Anh ấy rất bận rộn.” Đồng Dao vừa gởi cho Nguyên Huân một tin nhắn vừa trả lời.

“Em… đã có con?”

“Vâng, một đứa con trai.”

“Bình thường chồng em ở nhà chăm sóc con ư?”

“Anh ấy… anh ấy rất ít khi ở nhà, công việc rất bận rộn.” Đúng là như vậy mà, Nguyên Huân rất ít khi ở nhà.

“Vậy là em thật cực khổ rồi!” Sở Vân khẽ thở dài, tốc độ xe từ từ chậm lại.

Ưm… Đồng Dao hơi ngượng ngùng.

Cô nghĩ nhất định Sở Vân đã hiểu lầm, hiểu lầm cô là bà nội trợ ngày ngày nấu cơm, quét dọn vệ sinh, chăm sóc con cái, ôm hết  chuyện gia đình. Nhưng thật ra thì cô chỉ là một ký sinh trùng lãng phí cuộc đời mỗi ngày ngồi dưới cửa sổ ngẩn người lười biếng…

Nhưng làm gì Sở Vân biết được suy nghĩ của Đồng Dao, đảo mắt nhìn sang, lại thấy dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt trắng noãn  giống như đồ sứ của Đồng Dao hơi phiếm hồng, tỏa ra tư vị vừa ngây thơ vừa mê hoặc. Cô còn rũ cặp lông mi thon dài như bươm bướm đang lây động cánh.

Trước kia cô đã xinh đẹp, bây giờ trưởng thành thì chỉ cần một nét mặt nghiên cũng lộ ra một loại cảm giác u buồn quyến rũ.

Lồng ngực Sở Vân dâng lên nổi niềm chua xót không tên. Anh nhớ tới mười mấy năm trước, đã từng hi vọng sau này trưởng thành sẽ cưới cô gái này làm vợ.

Kết quả thì sao, anh đã cưới một người khác.

Phía trước là một công viên nhỏ bên cạnh đường cái, Sở Vân bẻ tay lái, dừng xe lại bên cạnh công viên.

“Sao… chuyện gì thế?” Đồng Dao kinh ngạc hỏi.

Cô vừa mới dùng hết can đảm gởi cho Nguyên Huân một tin nhắn, nói cho Nguyên Huân biết mình không cần tài xế tới đón, có bạn học muốn đưa mình về nhà. Cô không dám nói cho Nguyên Huân biết là ai, cũng may là Nguyên Huân không hỏi.

Người bên kia chỉ gởi lại một câu trả lời đơn giản: “Về nhà nhớ gọi điện cho anh.”

“Đột nhiên tôi không muốn trở về căn nhà kia. Em đi với anh một chút, có được không?” Sở Vân khẽ cau mày, giống như thỉnh cầu, nói.

Đồng Dao liếc nhìn gương mặt có hơi mập mạp của Sở Vân, thấy trong mắt anh đậm màu bất đắc dĩ cũng như tiều tụy, cho nên cô không đành lòng từ chối, cắn cắn môi, gật đầu nói:

“Được, vậy thì đi một lát thôi nhé.”

Cô suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung: “Nếu như về trễ quá thì ông xã tôi sẽ không vui.”

“Em… anh ta quản em nghiêm ngặt như vậy sao?” Sở Vân thương tiếc nhìn cô gái trước mặt, tiện tay rút ra một điếu thuốc trong túi, đốt lên.

“Cũng không có gì. Thường ngày tôi không ngoài nhiều, cho nên…”

“Anh hiểu.” Giọng nói của Sở Vân hơi khàn, gật đầu như thấu hiểu.

Đêm nay trăng sáng, mặt trăng vừa lớn lại vừa đẹp, giống như đêm đó của mười mấy năm trước.

Đã từng có một người thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai tuấn tú đưa Đồng Dao về nhà, hai người ước định tương lai, nghe ra giống như những lời hứa hẹn khờ dại trẻ người non dại. Nhưng vật đổi sau dời, cô đã không còn là một Đồng Dao tràn đầy tò mò về thế giới tình yêu, mà anh cũng không phải là người thiếu niên tràn đầy sức sống của ngày xưa nữa.

“Tôi kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi kết hôn thì cô ấy mang thai liền.”

Sở Vân dựa vào gốc cây, nhìn con đường phiến đá được ánh trăng phủ kín, nói một cách xa xôi.

Đồng Dao không lên tiếng, cô nghĩ Sở Vân sẽ nói tiếp.

“Cô ấy là bạn học đại học của tôi, sau khi sinh con xong vẫn không tìm việc làm. Bây giờ con đã được hai tuổi, cô ấy bắt đầu ra ngoài tìm việc, cao thì với không tới mà thấp thì lại không chịu làm. Tôi đã nói thật ra cô ấy không cần đi làm, ở nhà chăm sóc con cái thật tốt, nhưng cô ấy không nghe, không cam lòng làm bà nội trợ cả đời, chê tôi kiếm không đủ tiền, ghét cha mẹ tôi mấy năm nay làm ăn buôn bán không khá, không thể trợ cấp tiền cho chúng tôi.”

“Ồ…” Đồng Dao kinh ngạc nhìn Sở Vân. Cô không nghĩ tới Sở Vân lại nói cho mình nghe những điều này. Cô cũng không biết vợ của Sở Vân lại là…

“Cô ấy chính là yêu cầu quá cao mà khả năng lại yếu kém, cảm thấy bản thân mình nên được gả vào gia đình giàu có, cảm thấy tuổi trẻ bị tôi buộc chặt, không cam lòng. Nay đã có con không thể ly hôn lại càng thêm không bực bội. Cô ấy không hề chăm sóc con trai, không trông nom chuyện nhà cửa, dồn hết mọi chuyện cho cha mẹ tôi. Tôi nói mấy năm gần đây sức khỏe cha mẹ không tốt, không thể làm việc quá vất vã, cô ấy lập tức nhăn nhó, nói không thể giúp chăm sóc con thì nên bỏ tiền ra mướn vú em.”

Đồng Dao: “Đây…”

Cô không biết phải nói cái gì, mặc dù từ nhỏ tới lớn cô có không ít phiền não, nhưng cô thật sự chưa từng gặp phải loại chuyện máu chó kiểu này.

Sở Vân cười khổ nhìn Đồng Dao: “Cô ấy không có tư tưởng giống em, an phận chăm sóc con cái, còn thể chăm sóc bản thân mình tốt như vậy.”

Thật ra thì dựa theo lời lẽ tính tình có thể nhận biết, Đồng Dao lúc còn trẻ không phải là loại thiếu nữ đứng núi này trông núi nọ. Sau khi làm mẹ, Đồng Dao cũng không màng tới danh lợi, xử lý cuộc sống của mình và con trai cũng không tới nổi nào.

Đồng Dao cúi đầu, xấu hổ không nói ra lời.

Rốt cuộc cô đã nói cái gì, làm  cái gì mà khiến Sở Vân nghĩ rằng mình là người phụ nữ nội trợ hiền lương thục đức có thể gánh vác một gia đình?

Chăm sóc con cái? Vâng, Nguyên Huân bận rộn như thế cũng có thể bỏ ra chút thời gian quan tâm tới Nguyên Tu. Nhưng người làm mẹ như cô đây có gì để so sánh với Nguyên Huân?

“Sở Vân, anh đừng hiểu lầm… tôi không tốt giống như anh suy nghĩ vậy đâu…”

Cô đang muốn giải thích, nhưng ai ngờ vừa lúc đó có một bóng đen do đèn đường tạo thành đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Bóng đen thon dài này không khác bất kỳ bóng đen nào nhưng lại khiến Đồng Dao vừa nhìn thấy nó đã  kinh hoàng.

Lông mi cô khẽ run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang.

Là Nguyên Huân.


**Thông báo tạm ngừng**

Xin lỗi mọi người nhé, mình phải tạm ngừng ở đây vì quá hoang mang. Tác giả đã viết tới 60 mấy chương mà vẫn chưa để lộ rõ ràng nguyên nhân Đồng Dao đang mắc phải chứng gì. Có vài chỗ bả có nhắc tới Đồng Dao bị chứng trầm cảm sau khi sinh, có thể sinh ra ảo giác. Và mình cũng biết luôn là vì “Athena strategy” mà Nguyên Huân bày ra những trò này, Nguyên Tu cũng có phần nhé (vì có đoạn cậu bé phone mẹ, nói mẹ có giận cậu bé không nếu như biết được cậu bé đang gạt chị ấy) nhưng 60 mươi mấy chương đó… mà chưa có chút ánh sáng nào thành ra nó dài dòng kinh dị. Bên Tấn Giang đã có người ném đá bảo vào kết cục cho mau!!!!

Mình chỉ hi vọng kết cục mang lại chút ngạc nhiên – cũng như bả sửa lại ngắn gọn một chút tình tiết (như bả đã từng sửa lại Người ẩn hình ấy ạ) – nếu không chắc mình bỏ con giữa chợ quá!

Vì vậy trong quá trình chờ đợi bản raw hoàn, mình đào thêm 1 bộ mới (không phải của Hồng Cửu đâu, vì bả chưa viết chương nào.) Bộ này nhẹ nhàng, ngọt, sủng, và hài hơn một chút. Chưa nghĩ được tên – có bìa sẽ đăng chương liền :-) 

 

10 COMMENTS

  1. Hik. Nói thật là đọc đến đây em vẫn cứ thấy tò mò kích thích lắm, cơ bản là muốn hiểu rõ xem cái
    “sống lại” của Đồng Dao thực chất là cái gì. Nhưng mà nghe ss nói thì đúng là hoang mang thật. Bản thân em còn là đứa sợ mấy bộ dài lê thê lếch thếch nữa ><. Thà ko đọc chứ ko dám đọc tiếp mấy kiểu càng dài càng ko hiểu :( . Chờ bản raw hoàn và chờ tin vui của ss :wink:

  2. ủng hộ và tôn trọng quyết định của bạn, bạn làn bộ nào thì theo bộ đó nhé.

  3. Trời ơi. Mới vừa nói có một bộ ngọt nhẹ nhàng, đùng một cái nv 9 chứng kiến cảnh ng ta giết người.. thế nào bây giờ cũng có ng muốn tiêu diệt nhân chứng cho xem!!! Dẹp… k làm nữa… :cry: :cry:

  4. bạn edit khi tác giả cũng chưa viết xong nên có phần bất tiện thật! bạn nói cũng rất hợp lí thôi thì mình chờ đợi vậy chứ tò mò quá, biết là lằng nhằng quá nhưng không dừng lại được việc theo dõi kết cục của truyện.
    see you again!

  5. Vâng.hy vọng 1 ngày đẹp trời truyến sẽ được rút ngắn và lại trở lại chị nhé.^^ sẽ tiếp tục theo dõi các hố khác của chị.hihi

  6. Vẫn hi vọng ngày đẹp trời nào đó chị quay trở lại làm tiếp khi má đã rút gọn truyện.
    Chưa từng đọc truyện nào gây nhiều tò mò thắc mắc suy diễn như truyện này.
    Mong chờ hố mới của chị, ahihi.

  7. Ôi truyện sẽ drop há T.T đang mong coi Nguyên Huân sẽ xử lí ông người yêu cũ như thế nào

  8. Minh thì thấy cho đến bh truyện rất hấp dẫn.hu hu phải drop tại đây sao !!!!!!!😭😭😭😭😭😭😭 hic mong bạn edit đến đoạn 2 anh chị ngọt ngào tí rồi mới dừng dk ko?đang đọc đến cao trào mà ngừng thì…

  9. Minh thì thấy cho đến bh truyện rất hấp dẫn.hic phải drop tại đây sao !!!!!!!😭😭😭😭😭😭😭

Comments are closed.