[Tôi sẽ sống lại] – Chương 18

7
375

Chương 18: Cô có thể cũng bị anh trừng phạt

Nguyên Huân mặc một bộ âu phục màu xám được cắt may khéo léo, một tay thọc trong túi, cao ngất giống như tượng đá được đặt trước cửa địa ngục, không biết đứng đó bao lâu rồi.

Rõ ràng Đồng Dao không làm cái gì, nhưng trong lòng lại xấu hổ áy náy, dè dặt nhìn sang, để rồi lại nhìn thấy anh không hề nổi giận, hình như còn đang cười cười, bình tĩnh nhìn mình và Sở Vân.

Sở Vân cũng phát hiện ra Nguyên Huân, quan sát một hồi, rốt cuộc nhớ ra, đây chính là Nguyên Huân tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Giai năm đó. Đây cũng chính là Nguyên Huân đã đánh mình bởi vì mình đưa Đồng Dao về nhà. Chỉ là nghe nói cuộc sống riêng tư hiện tại của vị Nguyên Huân này rất hỗn loạn, bên ngoài bao nuôi không biết bao nhiêu tiểu minh tinh. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Trong lúc anh ta còn đang nghi ngờ thì lại thấy Nguyên Huân tự ý cất bước đi tới, trầm tĩnh vươn tay ra.

Anh ta đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng lại không ngờ Đồng Dao cũng vươn tay ra cùng một lúc.

Tay của anh ta đang ở lưng chừng không trung thì nhìn thấy Nguyên Huân nắm lấy tay Đồng Dao, sau đó nắm tay kéo cô lại, gần như ôm trọn cả Đồng Dao vào lòng.

Bóng dáng mãnh khảnh bị ép úp sấp nằm trên vai người đàn ông, bị vòng tay bao phủ.

“Anh…” Anh ta bất giác cau mày.

Nguyên Huân ôm được vợ của mình vào lòng thì tảng đá treo nơi ngực vừa rồi giống như tan biến. Anh nghiêng tay, nhìn Sở Vân đang trợn mắt há miệng, nhếch môi cười: “Sở tiên sinh có phải không? Cám ơn anh đã đưa bà xã của tôi về nhà. Chỉ là sức khỏe của cô ấy không tốt, mặc dù mùa hè, cũng không nên đứng ở đây hứng gió. Tôi phải mang cô ấy về nhà đây.”

Nói xong, anh nắm chặt tay Đồng Dao, không nói lời nào liền quay đầu bỏ đi.

Sở Vân vẫn đứng nơi đó trợn mắt há miệng.

Chồng của cô ấy là Nguyên Huân, Nguyên Huân của gia tộc Nguyên thị?

Anh biết Đồng Dao và Nguyên Huân có liên quan với nhau, nhưng chưa bao giờ nghe nói Nguyên Huân đã kết hôn!

Vốn dĩ Đồng Dao muốn quay đầu lại nói lời tạm biệt với Sở Vân, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Nguyên Huân thì bị dọa sợ, lập tức ngậm miệng lại.

Mới vừa rồi đối diện với Sở Vân anh còn mỉm cười, bây giờ xoay người đi thì nụ cười tắt ngủm, khuôn mặt u ám, lạnh cứng giống như khối gang, khiến người nào nhìn thấy phải bật run khiếp đảm.

Tài xế đã dừng lại ở vườn hoa nhỏ bên cạnh, Nguyên Huân lôi kéo Đồng Dao, ném cô trực tiếp lên xe. Tài xế không dám lên tiếng nổ máy chạy đi.

Bởi vì bị kéo đi thẳng một đường, Đồng Dao thở hổn hển, chật vật ngồi trong xe, thấp thỏm nhìn Nguyên Huân tỏa ra hơi giận khắp trời.

Cô không hề quên ngày đó trong tờ nhật ký, cái ngày mà Nguyên Huân đánh Sở Vân một trận tơi bời bởi vì đã cường hôn cô.

Bây giờ thì thôi rồi, nhất định anh ta đã hiểu lầm, mình cần giải thích không? Nên giải thích như thế nào, nhưng giải thích rồi thì sao chứ? Cho dù thương hại cũng được, không đành lòng từ chối cũng được, hoài niệm quá khứ cũng không sao, nhưng quả thật cô chính là đi chung với Sở Vân tới vườn hoa nói chuyện.

Lần này anh ta sẽ… xử với mình ra sao đây?

Mượn chút ánh sáng lờ mờ, Đồng Dao dè dặt ngửa mặt lên nhìn sang, thấy mặt anh vẫn xanh mét như cũ, ánh mắt u ám sâu thâm thẫm, nơi huyệt Thái Dương hình như còn giựt giựt?

Cô cắn cắn môi muốn lên tiếng.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì Nguyên Huân đã đưa tay lên, hơi dùng sức một chút.

“Aaa___”  Cô hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó liền bị Nguyên Huân kéo qua người của anh.

Lồng ngực của anh vừa rộng vừa rắn chắc, tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn, hơn nữa còn phập phồng liên tục.

Cách một lớp quần áo, bàn tay Đồng Dao không tự chủ mà chống lên ngực Nguyên Huân cũng cảm giác ra được sức nóng này mà run rẩy. Loại nhiệt độ này, loại phập phồng này, cô hiểu quá rõ.

Đó không phải là Nguyên Huân khôn khéo thường ngày bình tĩnh quần áo chỉnh tề, mà là một Nguyên Huân giống như dã thú tràn đầy tính chiếm đoạt và khát máu trong đêm tối.

Cơ thể cô run lẩy bẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn anh.

Cô nằm sấp trên vai anh muốn chạy trốn, nhưng lại không biết trốn ở đâu.

Cô cảm giác được sức mạnh bộc phát kia có thể giết chết một người đang sống mạnh khỏe.

“Đừng…” Cô thấp giọng cầu khẩn: “Đây là ở trên xe.”

Cô hiểu quá rõ người đàn ông này, mặc dù bây giờ nhìn mặt anh ta lạnh lùng không biểu cảm, nhưng một giây kế tiếp rất có thể anh ta sẽ biến thành mưa to gió lớn, muốn làm gì thì làm cái đó.

Giọng nói yếu đuối non nớt của cô đè nén trong không gian, giống như một con thú nhỏ khóc sụt sùi trong bóng tối, ngây thơ mảnh mai, điềm đạm đáng yêu. Tài xế ngồi phía trước nghe được, tay cầm vô lăng run rẩy, thiếu chút nữa không nắm được phương hướng.

Nguyên Huân nhìn đường phía trước, nheo mắt lại, sắc mặt càng đen hơn.

Có lẽ mấy năm nay cô vẫn được nuồng chiều ở nhà, hay vì lý do gì đó mà không thể ra ngoài giao tiếp với người bên ngoài, một người đã làm mẹ như cô mà vẫn mang đầy hơi thở đặc biệt thuần khiết của một người con gái. Giọng nói thanh tao non nớt giống như lúc mười mấy tuổi vậy.

Nhưng dù nhỏ như thế nào, cô cũng là một người phụ nữ có gia đình sinh con.

Khi cô dường như không còn xương sống dựa vào anh cầu khẩn, giọng nói trong trẻo lại pha lẫn chút quyến rũ. Đó là sự quyến rũ do anh nghiền ép ra ngoài trong những đêm trường hiếm hoi của bọn họ bên nhau.

Bất kỳ người đàn ông nào nghe được giọng nói cầu khẩn thổn thức vừa rồi của cô cũng đều sẽ mềm lòng, sẽ xung động đồng ý bất cứ yêu cầu nào của cô.

Cặp mắt vừa sâu vừa mờ ám của Nguyên Huân nhìn chằm chằm người con gái yếu đuối trong ngực. Anh cúi đầu, đè chiếc cằm hơi thô ráp lên gương mặt trơn bóng mềm mại của cô.

Cô cắn môi, không nhịn được kêu khẽ một tiếng.

Cằm anh râu ria lún phúng đè lên mặt cô giống như giấy ráp mài đậu hủ non, đau ơi là đau.

Anh nhìn bộ dạng đáng thương này của cô, bỗng dưng bật cười không rõ ý vị, cười đến mức khàn giọng đi.

“Ngoan, đừng sợ, chúng ta về nhà.”

Giọng nói trong đêm tối lọt vào tai Đồng Dao giống như một dòng điện lực chạy từ hai tai đến xương cốt tay chân.

Cô kích động rùng mình.

Một đêm này, trong lòng cô hiểu rõ, anh đang tính toán cái gì.

“Em và anh ấy thật sự không có gì với nhau.” Vì tối nay có thể bị ‘nấu nhừ’, cô quyết tâm thành thực khai báo, nhưng mở miệng có vẻ hơi khó khăn: “Anh ấy nhìn rất buồn, lại bảo muốn đưa em về, em không nỡ từ chối. Kết quả anh ấy nói chuyện toàn kể lể oán trách, em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại muốn nói những chuyện này…”

Nghe nhiều chuyện không hay về vợ của Sở Vân như vậy, nhưng cô lại không hề cảm thấy đó là một người phụ nữ đáng thương. Điều khiến cô càng không hiểu chính là, vợ Sở Vân tệ như vậy, tại sao lúc đó anh ấy còn muốn cưới cô nàng?

“Ừ.”

Nguyên Huân không chất vấn thêm, cũng không bắt bẻ ngược trở lại, một tay ôm hông cô, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Ánh đèn đường lúc sáng lúc mờ phản chiếu đến mắt của anh khiến cô càng nhìn không ra biểu tình trong mắt anh.

Thái độ nửa vời của anh lại càng khiến cô thêm thấp thỏm bất an.

******

Đồng Dao tắm xong, nằm trên giường trong phòng mình.

Nhiều lần trước kia, anh ta vẫn thích làm trong phòng của anh ta.

Cô lại không thích ở phòng anh, cảm giác gian phòng kia quá lạnh lùng nghiêm túc, không giống như một phòng ngủ, mà giống như một gian phòng làm việc không có hơi người.

Cô cũng luôn cảm thấy rất xấu hổ mỗi lần nằm trên chiếc ra trải giường màu sắc lạnh lẽo này của anh mà không thể tự kiềm chế.

Nhưng bây giờ, sau khi xuống xe, anh ta lại ôm cô đi thẳng về phòng của cô.

Cô nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, nhắm mắt lại.

Bên tai truyền tới tiếng nước chảy rào rào.

Lúc này Nguyên Huân đang dùng phòng của cô để tắm, sau khi tắm xong, anh ta có tới đây liền không?

Cô nằm đưa lưng về phía phòng tắm, nhắm chặt hai mắt, thấp thỏm chờ đợi.

Cô sợ mỗi lần ân ái với Nguyên Huân, vẫn luôn sợ hãi.

Cô có cảm giác khi đó Nguyên Huân luôn luôn đáng sợ hơn bình thường, giống như một con sói lang ẩn mình nơi nào đó trong bóng tối lộ ra nanh vuốt, sẽ xé nát cô ra bất cứ lúc nào.

Cô khẩn trương cắn cắn môi, tự trấn an mình, nhưng rồi dường như lại ngửi ra được một mùi thơm như có như không.

Cũng là mùi hương đó, cô nhớ lại mình đã từng ngửi qua.

Đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

Cô giống như con cá bị người ta bóp chặt gân mạch, toàn bộ căng thẳng, không dám nhúc nhích.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi mà ổn định vang lên bên mép giường, nửa nệm giường sau lưng dường như lún xuống một chút.

Ngay sau đó, một luồng hơi nóng mãnh liệt ập tới, vòng tay ôm lấy cô.

Cô siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơ thể run rẩy.

******

Tất cả đều giống như một giấc mộng, giấc mộng mà cô một thân một mình trong đêm tối mù mịt ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lao về phía trước trong mưa to gió rét.

Cô rơi xuống nước, gần như sẽ bị chết duối.

Nguyên Huân há miệng thở dồn dập, cánh tay mạnh khỏe rắn chắc ôm cả người cô.

Cô trắng noãn xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài vẫn còn ẩm ướt dính lên gương mặt mềm mại tinh tế và cần cổ mãnh khảnh. Giờ phút này, cặp mắt luôn luôn trong suốt giờ lại mờ mịt và mệt mỏi.

Cô giống như con cá không biết đã vùng vẩy trong lòng anh bao lâu rồi, bị anh ép khô đến cuối cùng chỉ còn lại một chút sức lực và nhễ nhại mồ hôi, tuyệt vọng và bất lực nằm trong lòng anh, không thể nào kiềm chế được cao trào.

Lúc này, tròng mắt đen nhánh của Nguyên Huân lộ ra sự mệt mỏi đầy thỏa mãn. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng, thấy cô vẫn còn bị cao trào vây phủ.  Số lần từng trải ít ỏi cho anh biết, nếu như lúc này anh bất chấp tất cả, cô sẽ duy trì loại trạng thái này rất lâu.

Giống như một khi cô đã bị kích động, thì sẽ khó có thể thoát ra khỏi trạng thái này.

Bên môi Nguyên Huân nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trở nên ấm áp như mặt trời ngày xuân.

Anh đưa tay lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, âm thanh thì thầm dụ dỗ không rõ ràng.

Cô vẫn còn run rẩy lúc có lúc không, nhưng dưới sự vỗ về của anh, cuối cùng cô cũng giống như một chú cún con, co rút trong lòng anh chìm vào giấc ngủ.

 

7 COMMENTS

  1. Có lẽ Nguyên Huân phải phá tan lớp phòng bị và sự sợ hãi ăn sâu trong lòng cô thì 2 người này mới ổn được. Mà như thế thì cần 1 sự đột phá nào đó, hoặc cần rất nhiều thời gian. mà kế hoạch của anh lại là từ từ công phá. Cho nên con dân cứ gọi là mòn mỏi mà theo thôi. Còn ss thì phải trường kỳ kháng chiến mà edit ạ ><. Gần 100 chương cơ mà

  2. Truyện này gây tò mò ức chế về Đồng Dao nhưng vẫn muốn đọc để xem sự tái sinh lại sự sống của chị.

  3. Mình thật không chê truyện này, nhưng những bí ẩn về hành trình cho sự sống lại của Đồng Dao làm cho mình cảm thấy như nàng ta bị bịnh tâm lý hay gì đó nên đựoc chăm sóc và cách ly đặc biệt. Hay nàng đã có chuyện gì xảy ra để nàng tự mình lãnh cảm và không quan tâm hoặc chăm sóc cho con và chồng. Chương này thì mình lại thấy Nguyên Huân phản ứng rất bình thường với Đồng Dao. Không xa lạ như Đồng Dao đối với chồng của mình.

  4. Truyện tiếp tục post rồi hả bạn? Chả mấy khi đc chương ngọt ngào như này :)))

  5. Cảm ơn nhiều nhé, vì đã quay lại. Mặc dù có nhiều bạn chê nhưng mình vẫn thích truyện này.
    Gửi 1 thùng redbull *tượng trưng* cho thêm năng lượng mau mau ra chương mới nhé.
    (*3*)

  6. lâu quá bạn mới come back nha, xie xie, 2 anh chị này ngọt ngào quá mà

Comments are closed.