[Tôi sẽ sống lại] – Chương 19

12
277

Chương 19: Giấc mộng tình đầu

Cả người Đồng Dao run rẩy, ôm chặt cơ thể, trán rịn mồ hôi. Trong ý thức của cô, cô đang đắm chìm trong cuồng phong bão táp mà Nguyên Huân đã mang lại, không thể nào tự thoát thân.

“Đồng Dao, em sao vậy?” Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng ân cần.

Âm thanh này vừa quen thuộc vừa xa lạ, giọng nói không phải thuộc về một người đàn ông trưởng thành, nghe ra giống như của một người thiếu niên thì đúng hơn.

Cô lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra gương mặt của một người thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, khôi ngô tuấn tú, ánh mắt dịu dàng.

Đây… chính là Sở Vân lúc còn trẻ!

Đồng Dao mê mang nhìn bản sao của Sở Vân lúc còn thiếu niên, không kiềm được rùng mình liên tục. Ý thức của cô cảm nhận được gì đó, nhưng cơ thể lại không thể khôi phục dễ dàng.

Cô đã sớm phát hiện tật xấu này của mình, ngay từ lần đầu tiên ân ái với Nguyên Huân cô đã nhận biết.

Cho nên lúc nào cô cũng sợ, sợ mình bị cuốn vào rồi lại không thoát ra được. Cô sợ thể chất đặc biệt này của mình, nên không dám để Nguyên Huân đụng mình.

Sở Vân nghi ngờ nhìn sắc mặt ửng hồng không bình thường của Đồng Dao, nhíu mày, không hiểu hỏi: “Đồng Dao, sao tự dưng em nóng rần lên thế?”

Nói xong, cậu ta đưa tay ra muốn chạm vào trán của cô.

Nhưng theo bản năng, Đồng Dao tránh người đi.

Mặc dù hiện tại cô đang xuyên qua một khoảng thời gian khác, nhưng trong ý thức của cô, cô vừa mới cùng Nguyên Huân ân ái một trận kịch liệt, cơ thể vẫn còn bao phủ bởi loại dư vị nhạy cảm cực độ đó.

Nếu đã là như vậy, làm sao cô có thể nguyện ý để người thiếu niên ‘xa lạ’ này chạm tới da thịt của mình.

“Em…” Sở Vân thấy Đồng Dao tự nhiên lại tránh né mình, tay rơi vào không trung hết sức lúng túng.

Đồng Dao mấp máy môi, cố gắng điều khiển cơ thể khôi phục lại sự tỉnh táo, ráng giữ bình tĩnh:

“Thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi bị chóng mặt, có thể là gần đây bị thiếu máu.”

“Em không sao chứ? Bây giờ anh dẫn em đi bệnh viện!” Sở Vân lo lắng.

Đồng Dao lắc đầu: “Không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi.”

Nói đến đây, cô kín đáo quan sát chung quanh. Bên trái là lầu chung cư cũ kỹ đã bị sụp đỗ hơn phân nửa, bên cạnh là lầu chung cư mới được xây cất sừng sững. Cách đó không xa còn có một cao ốc thương mại, phía trên có treo một bảng hiệu “Kim Minh Thương Hạ” đã trải qua mưa dầm cát bụi.

Cảnh tượng này chính là tình cảnh chung quanh chỗ ở của cô lúc mười mấy tuổi.

Rất nhanh sau đó cô đã hiểu ra, đây chính là một trong hai tờ  nhật ký cô nhìn thấy ngày hôm đó.

Thế nhưng cô không hiểu vì sao mình lại nhảy vọt qua trang nhật ký thứ nhất, xuyên thẳng tới trang thứ hai trước.

Cô nhìn Sở Vân, nhìn cặp mắt ân cần của cậu ta, bỗng dưng có chút mờ mịt.

Nếu như là trước kia, trước khi có họp lớp, lúc cô xuyên qua tới gian gian này, cô nhất định sẽ không chút do dự mà kéo Sở Vân chạy mất, sau đó chỉnh sửa lại sự tiếc nuối thời niên thiếu bị người ta cướp đi nụ hôn đầu.

Cô sẽ ôm Sở Vân, hôn cậu ta, tránh né Nguyên Huân đáng sợ kia, sẽ đường đường chính chính nói với Nguyên Huân, tôi chán ghét anh, ghét nụ hôn của anh, ghê tởm anh!

Sau đó, cô còn có thể quang minh chính đại chạy tới nói với mẹ, đời này cô không muốn gặp lại Nguyên Huân nữa.

Nhưng bây giờ cô bắt đầu do dự, cũng như rối mù.

Rõ ràng trước mặt cô là Sở Vân trẻ tuổi tuấn tú, nhưng trong đầu cô lại hiện ra tình cảnh mười mấy năm sau.

Sau khi Sở Vân tốt nghiệp đại học liền đám cưới với bạn gái, mười phần thì có bảy tám phần là vì có bầu mới đám cưới đúng không? Bạn gái không có công việc, ở nhà làm bà nội trợ, có thể quan hệ với bố mẹ chồng không tốt.

Lúc này đây, tình trạng kinh tế của cha mẹ Sở Vân không tệ, làm ăn khấm khá, cho nên mới có khả năng cho Sở Vân học hành ở trường quý tộc Đông Giai này. Nhưng sau này điều kiện kinh tế nhà anh thay đổi, cha mẹ giúp Sở Vân chăm sóc con cái,  vợ anh rất bất mãn.

Có thể nói đây chính là đời người.  Đã từng là một cậu thiếu niên thanh lịch động lòng người, nay lại biến thành một ông chú hơi phát tướng. Đã từng có một cặp mắt dịu dàng khiến người ta xúc động, nay lại trở thành từng trải vấn đục không chịu nổi. Đã từng là người biết quan tâm săn sóc, nay lại biến thành oán trách dông dài trong đêm tối.

Từ khi Đồng Dao mười tuổi đã không cần quan tâm tới chuyện tiền bạc. Sau khi gả cho Nguyên Huân thì anh bọc cô trong trứng không màng tới thế sự.

Nhưng từ ánh mắt hâm mộ của Trần Tư Kỳ thì ít nhiều gì cô cũng hiểu được chiếc xách tay bé xíu mà cô tiện tay cầm ra ngoài, chiếc lắc tay cô thờ ờ mang vào cổ tay, đắc giá cỡ nào.

Cô chính là muốn trở về quá khứ thay đổi tất cả, muốn chỉnh sửa cuộc sống lệch hướng đi của bản thân.

Nhưng nếu như cô thật sự bởi vì tuổi trẻ không cố kỵ để Sở Vân càn rỡ hôn bậy ở nơi này, sau đó tùy hứng cố chấp muốn đền bù tiếc nuối nhiều năm của mình mà gả cho anh ta, vậy thì cuộc sống sau này của mình sẽ biến thành dạng gì đây?

Giữa đêm hè, rõ ràng cô phải cảm thấy nóng bức, nhưng không hiểu sao lưng cô lạnh run, sự lạnh lẽo từ sau lưng lan tỏa toàn thân, từ từ từng đợt giống như tấm lưới bao phủ cô lại.

Cô không tự chủ mà rùng mình.

Nếu như lúc này mình thật sự thay đổi cuộc sống, hoàn toàn xua đuổi Nguyên Huân, ôm hôn Sở Vân, vậy thì sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng cuộc sống sau này của mình như thế nào?

Có phải người gả cho Sở Vân chính là cô? Người phải ở chung với cha mẹ chồng chịu đựng đủ mọi mâu thuẫn, không có công việc, mỗi ngày bận rộn làm việc nhà chính là cô?

Thật ra cô không sợ lao động vất vả, cũng không sợ nghèo khó.

Nhưng cuộc sống như vậy thật bất đắc dĩ. Nếu như cô thật sự phải trải qua tất cả những gì vợ của Sở Vân đã trải qua, cô sẽ trở thành người như thế nào?

Có phải cô cũng sẽ trở nên không cam lòng, oán trách, sẽ mắng chồng của mình vô dụng, hoàn toàn thay đổi thành một người khác?

Cô nhìn chăm chú người thiếu niên đơn thuần dịu dàng trước mặt, nhìn vầng trán non nớt của cậu ta, mà không thể không suy nghĩ trong đầu, nếu cô thật sự gả cho cậu ta, mười năm sau, trong một đêm trăng sáng, cậu ta cũng oán trách mình với một cô gái khác hay không? Nói Đồng Dao là một người đàn bà không biết làm việc nhà, không làm ra tiền, không chăm sóc con cái, nói hối hận lúc đó tình yêu tuổi trẻ xung động, không nên tin tưởng, hay không?

“Em… Sao lại nhìn anh như vậy?” Sở Vân bị cô nhìn chằm chằm đến đỏ mặt.

“Không có gì.” Đồng Dao mím môi, thấp giọng nói.

“Vậy thì rốt cuộc trong lòng em suy nghĩ như thế nào?” Cậu ta xoay mặt đi, ngượng ngùng hỏi.

“Suy nghĩ chuyện gì?” Cô mờ mịt không hiểu.

“Anh, anh vừa mới nói, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Sau này gả cho anh, làm vợ của anh..” Sở Vân lúng túng lập lại một lần nữa.

“À… chuyện này…” Vẫn là câu nói y đúc như trong trí nhớ của cô.

Đồng ý, hay không đồng ý đây?

Đồng ý, để rồi sau đó Nguyên Huân chạy tới đây, gậy đánh uyên ương, đánh Sở Vân một trận bầm dập?

Không đồng ý, mối tình đầu thơ ngây đáng thương của cô lại bị chính cô bóp chết! Nói xong rồi thì trở về quá khứ đền bù tiếc nuối ngày xưa như thế nào? Nói xong rồi thì phải làm sao với không bao giờ trao nụ hôn đầu của mình cho tên Nguyên Huân ác ma kia nữa?

Đồng Dao không ngờ ấy vậy mà mình lại lọt vào vòng đấu tranh giữa trời và người.

“Đồng Dao, sao rồi? Tại sao đột nhiên em lại không giống như vừa rồi?” Sở Vân nhíu mày hỏi.

Đồng Dao cười khổ, mím môi, im lặng quan sát Sở Vân trước mặt.

Ở tuổi 25, cô thật sự không hiểu, tại sao ban đầu mình lại động tâm với cậu thanh niên này.

Cô nhìn cậu thiếu niên này giống như đang nhìn một cậu bé còn chưa trưởng thành, hoàn toàn không có cảm giác rung động.

Cô đưa tay ra, nắm lấy tay cậu thiếu niên này, dịu dàng nói: “Sở Vân, học hành cho giỏi, sau này thi vào đại học tốt một chút.”

“Hả?” Sở Vân nghi ngờ nhìn Đồng Dao, bộ dạng dường như không thể tin được lỗ tai của mình.

Ờ ha, có cô gái nào đêm hè tản bộ với con trai mà thốt ra những lời giống như khuyên bảo này.

Nhưng Đồng Dao bất kể, cô tiếp tục nói: “Mặc dù bây giờ chúng ta dựa dẫm vào cha mẹ, nhưng dù sao cũng không thể dựa vào họ cả đời. Cậu còn trẻ, nên học hành chăm chỉ, thi vào đại học tốt, chọn đúng chuyên ngành, sau này mới có công việc thuận lợi.”

Công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, như vậy vợ anh sẽ bớt oán trách, và có lẽ anh cũng sẽ không than vãn với mối tình đầu của mình về người vợ hiện tại trong một đêm trăng sáng nào đó.

Vẻ mặt của Sở Vân như đang nằm mộng phương nào.

“Tại sao, tại sao anh lại cảm thấy em đột nhiên biến thành ba mẹ anh…”

“Có thể đột nhiên em suy nghĩ thông suốt. Ở tuổi này của chúng ta cũng nên nghĩ tới chuyện đứng đắn một chút.” Đồng Dao nói một cách nghiêm túc.

Bây giờ chỉ biết nói chuyện yêu đương trai gái, sau này khó tránh khỏi gây gỗ vì tài chính kinh tế.

“Nhưng, nhưng trước kia em, trước…” Sở Vân lắp bắp nửa ngày không nói hết lời.

Đồng Dao bình tĩnh nhìn Sở Vân thiếu niên: “Còn có một câu tôi muốn cho cậu biết, mặc dù cậu nghe xong cũng sẽ không hiểu.”

Sở Vân ngơ ngác: “Câu gì?”

Đồng Dao cười cười, bất đắc dĩ nói: “Sau này cho dù người phụ nữ bên cạnh cậu là ai, cho dù cô ấy hỏng bét tới cỡ nào, đều phải ghi nhớ, không nên nói xấu cô ấy với người phụ nữ khác.”

Cô thở dài: “Hành động như vậy thật sự sẽ làm người khác tổn thương.”

Nếu như Nguyên Huân oán trách cô với thư ký của anh, cho dù cô không thương Nguyên Huân, cô cũng sẽ rất tức giận đau lòng.

Nói xong câu này, cô đứng lên, chuẩn bị đi về nhà.

Cô đã không muốn lãng phí thời gian trên người Sở Vân.

Sở Vân kinh ngạc đứng ở đó thật lâu, rốt cuộc không nhịn được gọi lớn: “Đồng Dao, anh không có, anh chưa từng oán trách em trước mặt Hoắc Diễm. Anh chỉ nói em thật lạnh lùng, rất khó thân cận. Anh thật sự chưa từng nói ra những chuyện khác!”

Đồng Dao nghe được tiếng gọi sau lưng, hơi sửng sốt một chút, rồi không nhịn được mỉm cười.

Một lần nữa, cô nhớ lại trang nhật ký của mình, cùng với sự ân hận và tiếc nuối ngập trời trong nhật ký này.

Thì ra đây chính là thanh xuân của cô, đây chính là tình đầu ngượng ngùng bất đắc dĩ của cô.

Thật sự vừa đẹp lại vừa xấu xí.

“Cười gì vui vẻ như vậy…” Giọng nói trầm thấp lạnh lùng từ gốc cây hòe già nua truyền đến.

12 COMMENTS

  1. Nội dung càng rối càng khó hiểu thì lại càng hấp dẫn. Cám ơn chị editor 😍😍

  2. Tưởng DN bỏ bộ này chứ , không ngờ vẫnn đeo đến cùng , mình cũng hộ Edit, dù ko hiểu cứ mơ rồi tỉnh ,tỉnh rồi mơ .

  3. Đồng Dao lại mơ rồi. E vẫn cứ thắc mắc ko hiểu Nguyên Huân dùng phương pháp gì mà khiến Đồng Dao có thể nằm mơ về quá khứ, mà lại là giấc mơ khác hoàn toàn những gì vốn nằm trong ký ức của cô. Anh dùng giấc mơ này thay đổi suy nghĩ của cô, cái nhìn của cô với anh, cũng dần dần thay đổi cả tình cảm của cô nữa. Để cô thấy được mặt tốt của anh, để cô từ từ tiếp nhận anh.
    Nếu người ta nằm mộng mà có thể thay đổi những gì đã từng có. Vậy thì tốt rồi

  4. Dù là Nguyên Huân sắp xếp và là mưu đồ của anh để chị ấy hiểu rõ và yêu anh ấy thì chị ấy cũng nên cảm ơn anh nhiều lắm. Giống như là 1 tấm vé kỳ diệu cho cô trở về và nhìn lại những điều đã đi qua, những nuối tiếc của thuở thiến thời mà mình còn canh cáng trong trong lòng. Có như vậy cô mới hoàn thiện chính mình và sống cho tương lai được. Có mấy ai yêu như Nguyên Huân đâu. Mà chương này ý nghĩa thật. Khi bạn ở cái tuổi ngu ngơ thì bạn sẽ ko suy nghĩ nhiều và đôi khi chỉ cần 1 chút cảm nắng cũng tự nhận tình yêu. Yêu lúc đó là rung động ko tính toán. Có sai và chấp nhận, nhưng ở tuổi 25 bạn đứng giữa lựa chọn ngày xưa có mạnh mẽ quay đầu ko? Rất khó. Hiện thực và mộng tưởng khác nhau mà.hihi chương này hay quá. Hết lễ rồi.^^

  5. Trọng sinh trở về cho Đồng Dao cơ hội nhìn lại quá khứ của mình. Hóa ra tình đầu dang dở có khi còn tốt đẹp hơn ý nhỉ. Tks nàng nha

  6. Ôi em lại cực kỳ thích câu nói của Đồng Dao với SV: cho dù cô ấy……. không nên nói xấu cô ấy với người phụ nữ khác….. như vậy sẽ làm tổn thương cô ấy.

  7. Thật ra, khi trưởng thành nghĩ về thời trước kia không ít bạn sẽ mỉm cười, cái thời vô tư ấy thật dễ thương nhưng cũng thật buồn cười. Dễ thương bởi tình cờ chạm nhẹ cũng xao xuyến thật lâu, buồn cười bởi hóa ra bao đau khổ, dằn vặt lúc ấy giờ nghĩ lại thật không đáng. Tạm biệt các chàng trai chưa lớn. Lời này nói hoài nhưng mình vẫn rất mong chờ bạn ra chương mới, từng ngày.

  8. Hôm trước em nghe chị bảo ngưng, cứ tưởng sẽ không được đọc nữa. May quá :))
    Người kia chắc là Nghiêm Huân rồi, hóng chương tiếp <3 <3

Thả tình yêu vào đây nè.....