[Tôi sẽ sống lại] – Chương 2

11
603

Chương 2: Nhật ký thời thơ ấu

“Tôi biết hai từ ‘sống lại’ (trọng sinh) này là thông qua mạng. Tôi tìm ra rất nhiều tiểu thuyết ‘trọng sinh’, biết các cô ấy trở lại thời thơ ấu, thay đổi vận mệnh của mình, sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Dĩ nhiên tôi biết những thứ kia đều là giả, thế nhưng đối với các cô gái đó mà nói thì chẳng quả những thứ này chính là khao khát tưởng tượng, nhưng nó lại xảy ra trên người của tôi.”

**********

**********

Bởi vì cô muốn sống lại, trọng sinh đến khi cô còn bé, cho nên đối với tình huống bây giờ như thế nào cô cũng không thèm quan tâm.

Cô có thể trở lại quá khứ, cứu được tánh mạng của mẹ, thoát khỏi bàn tay của Nguyên Huân.

Cô bắt đầu nhớ lại khi mình còn bé, hơn nữa còn bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Nếu mình trở lại thời niên thiếu, nên làm cái gì, gả cho một người như thế nào.

Lúc này, trong mắt cô hiện lên hình ảnh của một đứa bé xinh xắn giống như thiên sứ, chính là con trai của cô, Nguyên Tu.

Cô nghĩ, cho dù sống lại một lần, trở về quá khứ, thay đổi số mạng, cô cũng hi vọng sẽ sinh ra Nguyên Tu.

Trong lòng cô luôn luôn thương yêu Nguyên Tu, mặc dù Nguyên Tu không hề thương cô.

Cô ngồi im ở đó suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ tới thím Trần đã từng nói qua, trong phòng sách của Nguyên Huân có một ít giấy tờ cần thu dọn, bỗng dưng cô có chủ ý.

Cô nhất định trở lại quá khứ thay đổi tất cả. Thừa dịp bây giờ vẫn còn chưa trọng sinh, cô cũng nên tranh thủ chút kiến thức, một chút kiến thức có thể dùng được, để mình thay đổi số mạng.

Nghĩ như vậy, cô liền tính toán lên phòng làm việc của Nguyên Huân, tìm lại trong đống báo chí cũ, đọc một chút tin tức kinh tế, hoặc là tin tức cổ phiếu, như vậy có thể mới có thể đầu cơ trục lợi mưu lợi cho mình.

Cô hiểu, từ khi còn nhỏ, mẹ không có nhiều tiền.

Nếu như có tiền, cuộc sống của cô có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Đã có chủ ý, cô cứ làm như vậy, nhưng cơ hội này không dễ tìm, mãi đến khi trời bắt đầu chạng vạng, cô mới thấy thím Trần xuống lầu. Ngay cả giày đế mềm cô cũng cởi ra, chỉ mang tất chân, sau đó rón ra rón rén đi tới phòng làm việc của Nguyên Huân.

Phòng làm việc của Nguyên Huân tràn đầy phong cách phục cổ châu Âu, giống như con người anh ta vậy.

Năm nay Đồng Dao 25 tuổi, cô biết Nguyên Huân từ năm 7 tuổi, từ đó cuộc sống của cô đều ở dưới bóng râm của Nguyên Huân. Có thể nói, đã nhiều năm như vậy, sợ hãi anh ta đã trở thành một loại quán tính chạy xuôi trong máu, là một loại bản năng quấn lấy thần kinh của cô.

Cho tới bây giờ, cô vừa bước vào phòng làm việc của Nguyên Huân, đã ngửi thấy ngay hương vị thuộc về anh. Loại hương vị này phả vào mặt, mạnh mẽ, đủ lạnh lùng và bá đạo khiến người khác hít thở không thông, khiến cô dường như khắc chế không được mà muốn tìm cách chạy trốn.

Chỉ là rốt cuộc cô cũng đè xuống loại bản năng này.

Cô sẽ sống lại, vứt bỏ tất cả những điều khiến người ta chán ghét và tuyệt vọng, bắt đầu một lần nữa cuộc sống mới của cô. Nhẫn nại cuối cùng như vậy một lần nữa lại có cái gì không đúng đây?

Nghĩ tới đây, Đồng Dao máy móc mà run rẩy bước chân vào phòng làm việc của Nguyên Huân. Cô vươn cánh tay mãnh khảnh ra, thăm dò giá sách trên mặt tường tìm kiếm đồ cô muốn.

Quả thật nơi này có quá nhiều sách vở và báo chí tới nỗi cô không thể nào tìm ra được.

Cô ngồi chồm hổm một chỗ, im lặng không tiếng động tìm kiếm.

Vừa lúc đó, trong lúc vô tình, ánh mắt của cô rơi trên một cuốn sách.

Cô nhíu nhíu mày, cảm thấy dường như đã gặp qua nó ở đâu.

Quỷ thần xui khiến, cô cầm quyển sách kia mở ra, một trang giấy rớt ra bay xuống đất.

Đó là một trang giấy cũ ố vàng có màu bánh quế. Có lẽ bởi vì bị kẹp trong sách một thời gian dài, nó nhìn bằng phẳng một cách kỳ lạ.

Tay Đồng Dao run run nhặt lên.

Đó là nhật ký của cô lúc 7 tuổi.

Khi đó, mẹ của cô vẫn còn sống, cô chỉ là một đứabé.

“Ngày 6 tháng 9 năm 1992.

Hôm nay con bướm mà ba để lại cho tôi đã bị mất, không vui.

Mẹ nói, nếu mẹ muốn sống chung với chú Nguyên, nhất định phải làm người nhà của chú Nguyên đồng ý, phải để người nhà của chú Nguyên đón nhậnchúng tôi. Cho nên mẹ nói, muốn tôi đi chung với mẹ sang nhà chú Nguyên, tôi đồng ý.

Mẹ mặc cho tôi một chiếc váy màu xanh, còn đeo cho tôi cái nơ con bướm mà tôi yêu thích nhất.

Tôi nghĩ, người nhà của chú Nguyên cũng sẽ yêu thích tôi, bọn họ sẽ cảm thấy tôi rất dễ thương, cũng sẽ cảm thấy nơ con bướm của tôi rất đẹp.

Nhà chú Nguyên rất lớn, vườn hoa sau thật rộng, hồ bơi cũng rất to, tôi bị lạc đường ở đây, tìm không thấy mẹ.

Đúng lúc này có một ông anh lái chiếc xe đạp núi xông tới.

Tôi bị dọa sợ, cảm giác anh ta muốn vọt tới tôi. Tôi muốn bỏ chạy nhưng toàn thân không thể nhúc nhích.

Trong lúc tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm giác mình sắp chết đi, thì có một bàn tay dã man thô lỗ xẹt qua tóc của tôi. Tôi cảm thấy đầu bị kéo một trận đau đớn.

Mở mắt ra, tôi phát hiện ông anh này đang đắc ý nháy mắt với tôi, trong tay anh ta cầm nơ bướm, trên nơ bướm còn có mấy sợi tóc bị kéo xuống.

Tôi sờ sờ mái tóc không còn nơ bướm, không hiểu nhìn anh ta.

Anh ta giơ nơ bướm lên, khiêu khích nói: “Tới lấy lại đi!”

Nói xong, anh ta cỡi xe đạp núi bỏ đi.

Tôi ý thức được điều này, không nhịn được khóc òa lên một tiếng, vừa khóc vừa cố gắng đuổi theo, nhưng tôi lại đuổi không kịp ông anh đó, cũng như không đuổi kịp nơ bướm của tôi.

Cái nơ bướm papa để lại cho tôi mất tiêu rồi.

Tôi hận ông anh kia.”

Đồng Dao nhìn thấy nét chữ non nớt trong nhật ký, trong đầu không khỏi ‘ông’ một tiếng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ.

Khi đó papa đã qua đời, mẹ gặp lại thanh mai trúc mã ngày xưa của bà, là chú Nguyên đã từng yêu nhau, cũng là chú Sáu của Nguyên Huân. Nhưng người nhà chú Nguyên phản đối kịch liệt việc hôn sự của mẹ và chú Nguyên, đến nỗi dường như chú Nguyện phải chọn lựa chống đối quyết liệt với gia đình.

Sau này không biết bởi vì sao, hoặc là người lớn luôn có điều bất đắc dĩ, chú Nguyên và mẹ lựa chọn khuất phục, bọn họ muốn làm vừa lòng người nhà họ Nguyên.

Cho nên ngày đó, mẹ mới dẫn mình sang bên nhà họ Nguyên.

Ngày đó là lần đầu tiên cô gặp được Nguyên Huân, một Nguyên Huân ác ma thời niên thiếu.

Đồng Dao nắm lấy tờ nhật ký ố vàng. Thật ra thì cô cũng không hiểu, tại sao nhật ký của cô lại xuất hiện trong phòng làm việc của Nguyên Huân, cũng như tại sao chỉ có một tờ này?

Trong lúc cô còn đang nghi hoặc, thì nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài cầu thang truyền đến.

Tiếng bước chân không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, mỗi bước giống như được đo lường tỉ mỉ trước khi đặt chân. Cô lập tức nhận ra ngay, đây là tiếng bước chân của Nguyên Huân.

Cô hơi hoảng sợ, cuống quít giấu tờ nhật kỳ vào trong váy ngủ của mình, sau đó cúi đầu muốn đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thì cô đụng phải Nguyên Huân xông tới trước mặt.

Cô kinh ngạc, chột dạ, thiếu chút nữa hét lên.

Nguyên Huân cũng giật mình không ít, nhướn mày kiếm lên, xem xét kỹ lưỡng cặp mắt thường ngày lặng như tờ của cô rõ ràng có tia kinh hoàng, không khỏi hỏi:

“Em tới đây làm gì?”

Đồng Dao bị bắt tại trận, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói:

“Em cảm thấy buồn chán, muốn tìm sách đọc.”

Nguyên Huân đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, giọng nói mềm mỏng đi:

“Em muốn đọc sách gì, anh giúp em tìm.”

Đồng Dao suy nghĩ một chút

“Ưm, em muốn đọc giá cổ phiếu thị trường gì đó…”

“Giá cổ phiếu thị trường?” Đương nhiên Nguyên Huân có chút kinh ngạc, ít ra, với tính cách đặc thù của Đồng Dao mà anh biết thì cô không phải là người cảm thấy có hứng thú với những chuyện này.

Đồng Dao cũng cảm thấy lời nói dối của mình quá dễ dàng bị người ta lật tẩy, nhưng cô vẫn cố gắng giữ mình bình thản.

Dù sao cô sẽ sống lại rất nhanh. Tất cả những thứ này chỉ là nhạc đệm trước khi trình diễn mà thôi, coi như mất mặt một chút lại có gì không được?

Suy nghĩ thông suốt, cô gật đầu, nghiêm túc nói: “Dạ phải, em muốn đọc, không thể được sao?”

Nguyên Huân thấy cô nghẹo đầu, cặp mắt trong suốt lấp lánh, bộ dạng tràn đầy vẻ có lý do chính đáng, không hỏi bật cười.

“Cái này đọc không phải dễ hiểu vậy đâu, đặc biệt là dưới tình huống không có cơ bản. Nhưng không sao, nếu như em thích, hôm nào anh có thời gian sẽ dạy cho em.”

Đồng Dao không nghĩ tới chuyện Nguyên Huân lại tốt như vậy, không hề có ý gây khó khăn, cho nên cô liền thuận theo, gật đầu đồng ý.

Nguyên Huân nhìn Đồng Dao từ trên xuống dưới, thấy cô mặc chiếc áo ngủ bằng vải bông màu trắng tinh khiết, còn lộ ra một đoạn bắp chân trắng xinh xắn.

Cô chỉ mang đôi vớ chân, trên mắt cá chân mảnh mai trắng nõn mơ hồ lộ ra mạch đập màu xanh nhạt.

“Mặc thêm đồ, để tránh bị cảm lạnh.” Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô.

“Dạ, em biết.” Là một kẻ trộm bị bắt quả tang tại hiện trường, mặc dù đã giải thích mạch lạc, nhưng cô vẫn chột dạ như cũ. Vì chột dạ, cho nên cô khéo léo hơn nhiều so với bình thường.

“Cơm tối đã chuẩn bị xong, đi, đi xuống thôi.” Nói xong, anh đưa tay ra.

“Nguyên Tu đâu?” Cô nhìn theo bàn tay của anh, chậm chạp chưa chịu đưa tay mình ra.

“Tối nay nó bị ông bà nội bắt rồi.” Câu nói của Nguyên Huân chặt đứt khả năng giãy giụa cuối cùng của cô.

11 COMMENTS

  1. vậy là có trọng sinh không ta, hay chỉ là chị ấy tưởng tưởng, thanks bạn nhé❤️❤️❤️

  2. Thôi tui thề là hiện giờ tui chả thấy nam 9 ác ma ở chỗ nào cả, chỉ mỗi thấy a ấy khá dịu dàng vs vợ hoy :), ko bik qá khứ thế nào mà gây chướng ngại cho ĐD lớn vậy??
    P/s: nói thiệt chớ nhìu khi đi làm về bực bội chỉ nghĩ đến 1 câu tâm đắc nhất trong truyện này “ngày mai tôi sẽ sống lại” :) hơ hơ, tui cũng mún trọng sinh quớ

  3. Mình nghĩ Đồng Dao lên kế hoạch thay đổi cho bản thân để có cuộc sống độc lập hơn, hoặc có tiếng nói riêng hoặc, chất luợng khi ứng phó với người chồng thành công và dominate hết mọi chuyện. Anh chẳng để cô phải làm gì. Mình nghĩ Nguyễn Huân nuông chiều Đồng Dao cách riêng của anh ta và làm cho Đồng Dao cảm thấy vô dụng là người vợ, người mẹ ở nhà hoặc ngoài xã hội. Mỗi lần lên kế hoạch thay đổi vận mệnh cho cuộc sống thì cô nghĩ đến trọng sinh để làm lại từ đầu.

  4. Chả biết trước anh trót lỡ ác ma thế nào chứ hiện tại thấy anh cực kỳ nhẹ nhàng quan tâm đến chị mà, có khi chị bị ” giam lỏng” nên đâm ra bức bách khi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà rộng không có bóng nguwoif thân thiện vui chơi trò chuyện cùng chị.

  5. Chị này bị ảo tưởng minhg có khả năng trọng sinh hả? Có vẻ truyện mang màu sắc ngược nam đây. Tks nangg nhé

  6. Hình như chuyện sống lại chỉ là mong ước thôi thúc và ảo tưởng của Đồng Dao thôi. Có lẽ cô bị hiện thực làm cho bức bách quá nên mới mong mỏi ngư vậy, dần dần đến ko phân biệt đc thật giả. Ko biết lí do khiến cô như vậy là sao nữa. Và có lẽ Nguyên Huân cũng ko xấu như cô vẫn nghĩ

  7. Chị ấy mong mỏi sống lain. Nhưng nếu không yêu anh ấy sao còn cưới nhỉ. Ko hiểu đc. Hóng tiếp.hehehe

  8. Ai bảo =]], lúc xưa làm ma vương chi, cho giowg vợ ghét vợ không thương =]].
    Chắc là chị bị tâm lí rồi, luôn miệng bảo trọng sinh, nếu trọng sinh thiệt thì ầm một phát mở mắt ra là sống lại rồi :))
    Cám ơn Niệm Niệm <3

Comments are closed.