[Tôi sẽ sống lại] – Chương 20

15
394

Chương 20: Đi vào giấc mộng nụ hôn đầu

Âm thanh vừa truyền tới tai thì nụ cười trên môi Đồng Dao tắt ngấm.

Cô nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn người đàn ông đứng dưới gốc cây hòe.

Đây là Nguyên Huân lúc 22 tuổi.

Thanh niên 22 tuổi không có vẻ ngây thơ chưa non nớt giống như Sở Vân. Ngược lại trên mặt lộ ra vài phần đàn ông trưởng thành chính chắn và phóng túng.

Dĩ nhiên điều này cũng liên quan tới những kinh nghiệm mà anh ta đã tích lũy được. Không phải mấy năm nay anh ta đã sớm vào làm ở Nguyên thị, bắt đầu rèn luyện từ cấp bậc thấp nhất hay sao? Người đi làm trong công ty mấy năm sẽ không bao giờ giống như thiếu niên vẫn còn dính ghế học trường.

“Nhóc con, em đang suy nghĩ cái gì mà cười vui thế?” Nói tới đây, Nguyên Huân vừa đi tới, đưa tay ra ngắt lỗ mũi của cô.

Cô lập tức trợn tròn hai mắt, nhìn Nguyên Huân một cách kinh ngạc.

Động tác này của anh lưu loát sinh động, rất tự nhiên.

Tại sao lúc đó anh ta và mình có thể thân mật như vậy!?

“Chuyện gì, giống như gặp ma thế?” Nguyên Huân nhướng mày cười khẽ.

Đồng Dao ngửa mặt nhìn anh, thầm nghĩ, thì ra trước kia nụ cười của anh ta đẹp mắt như vậy, giống như ánh mặt trời mùa xuân phản chiếu trên mặt hồ, thần thái vui vẻ ấm áp.

“Tại sao anh lại bóp lỗ mũi của tôi…” Trong lòng nghĩ sao, cô bật miệng hỏi vậy.

“Không được sao? Không phải từ trước tới giờ anh cũng thường bóp mũi em sao, em rất thích mà phải không? Tại sao bây giờ có bạn trai đưa em về nhà lại không quan tâm tới anh rồi?”

Anh vừa nói xong, Đông Dao giật mình kinh ngạc, anh ta thường hay bóp mũi mình lắm sao? Kinh ngạc xong rồi, cô mới từ từ nghĩ lại, tất cả những gì xảy ra hiện giờ là tiếp nối của những giấc mộng trước kia.

Trong những giấc mộng trước đây, cô đã thay đổi rất nhiều chuyện. Như vậy, sau khi tỉnh mộng, sự việc lại tiếp tục phát triển theo chiều hướng này mãi đến năm cô 17 tuổi. Quan hệ của cô và Nguyên Huân đã phát triển không giống như cục diện trước kia, trở nên thân mật hơn? Thân mật tới mức anh ta có thể tha hồ bóp mũi cô?

“Dao Dao, sao vậy? Nhìn em có gì đó không đúng?” Nguyên Huân nghi ngờ hỏi thăm, đồng thời đưa tay ra sờ trán Đồng Dao: “Đâu có nóng, tại sao lại giống như bị phát sốt vậy?”

Đồng Dao chớp chớp mắt, vội vàng mĩm cười.

Cô không muốn Nguyên Huân nghi ngờ, biết cô đến từ tương lai, hoàn toàn không thuộc về thời điểm bây giờ.

Cho nên cô nhanh chóng tiến vào trạng thái ‘thân mật với Nguyên Huân’.

“Nguyên Huân, em không sao.” Cô không tưởng tượng được cô chung đụng hàng ngày với Nguyên Huân như thế nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là mềm giọng ra, còn tươi cười nhìn anh.

“Tại sao không gọi anh là Huân ca ca nữa rồi?” Nguyên Huân cau mày, thuận thế nắm lấy bả vài Đồng Dao.

Đồng Dao bị Nguyên Huân nắm vai, trong nháy mắt cứng người không được tự nhiên, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức kiềm chế trạng thái căng thẳng này của mình.

Cô tới là để thay đổi quá khứ, chứ không phải tới để bới móc, không thể để Nguyên Huân phát hiện mình không phải là Đồng Dao mà anh quen biết.

Huân ca ca phải không…

Đồng Dao chợt nhớ ra, hình như là lúc cô mười mấy tuổi, Nguyên Huân đã từng xấu tính cười đùa trêu chọc cô, bảo cô gọi anh là Huân ca ca.

Dĩ nhiên cô không chịu gọi, cho dù trước mặt  người nhà của nhà họ Nguyên thì cô cũng chỉ gọi cho có lệ mà thôi.

Không nghĩ tới bây giờ cô muốn thay đổi cuộc sống lại mỗi ngày phải kêu Huân ca ca?

“Dao Dao ngoan, rốt cuộc hôm nay bị sao vậy?” Lúc này, Nguyên Huân gần như muốn ôm trọn Đồng Dao vào lòng.

Đồng Dao cảm giác được cơ thể mềm mại của mình đang dán chặt lên người anh.

Cô thẹn thùng đỏ mặt, muốn vùng vẫy, nhưng lại không dám.

“Em… em chỉ hơi mệt thôi… Có lẽ bị thiếu máu.” Cô dùng lý do đã từng nói với Sở Vân lập lại một lần nữa.

“Thiếu máu?” Nguyên Huân cau mày: “Thím đã dẫn em đi bệnh viện chưa?”

“Bệnh viện? Không cần, không có gì đáng ngại mà!” Đồng Dao vội vàng bác bỏ!

Ai da… tại sao Nguyên Huân lớn lên lại khó đối phó như thế này, rõ ràng trước kia anh ta đâu có bộ dạng ngây ngốc này đâu.

“Có phải lại tới tháng không? Nhưng không đúng, em vừa mới hết kinh hai tuần lễ trước.” Nguyên Huân suy nghĩ một lúc rồi nói như vậy.

“Hả?” Đồng Dao kinh ngạc nhìn anh: “Làm sao anh biết?”

Đây là tình huống gì thế… tại sao cô đã gần 18 trăng tròn mà lại bị một người đàn ông nắm rõ vấn đề thời gian hành kinh của mình như vậy?

“Ngu ngốc, lúc ấy anh còn đi mua giúp băng vệ sinh cho em, làm sao không nhớ?”Nguyên Huân cụng trán mình lên trán cô, nghiến răng nghiến lợi trả lời như vậy.

Anh mua giúp băng vệ sinh cho cô…? Chẳng lẽ những năm trôi qua đều là anh mua băng vệ sinh cho cô?

Đồng Dao đang đứng ngờ nghệch ra thì Nguyên Huân lại vuốt đầu cô, hơi thở nóng rực phà bên tai.

“Dao Dao ngoan, đã xảy ra chuyện gì? Em nhìn không được vui, có phải giận anh đã lâu không tới thăm em không?” Giọng nói khàn khàn mang theo âm điệu dịu dàng lai láng.

Đồng Dao lắc mạnh đầu.

Cô cần tiêu hóa những chuyện này, gặm nhắm thật kỹ.

“Tại sao về nhà trễ như vậy? Người thanh niên mới đưa em về vừa rồi là ai?” Anh giống như lơ đãng hỏi thăm.

Đồng Dao mở lớn mắt nhìn Nguyên Huân.

Cô trở lại là vì thay đổi quá khứ, nhưng kể từ khi gặp được Nguyên Huân thì cả người như bị vây trong u mê khiếp sợ. Cho đến khi Nguyên Huân nói những lời này thì cô mới ý thức được dấu vết tình tiết của câu chuyện trong nhật ký.

“Cậu ấy là bạn học của em, muốn theo đuổi em.”

Kế tiếp, lời kịch dự bị của cô vốn là đường đường chính chính nói với Nguyên Huân, tình yêu chân thật mới chính là vô địch, người cô yêu chính là Sở Vân, xin anh ta đừng đập vỡ uyên ương, tình yêu của cô, không phải quyền lực là có thể hủy đi!

Nhưng bây giờ, cô lại không dám mở miệng rồi.

Cái gì tình yêu chân chính với không chân chính, cho dù không bại dưới tay của Nguyên Huân thì cuối cùng cũng thua cho thực tế mà thôi.

Huống chi, cô lúc còn nhỏ cũng bị xung động điều khiển, chưa chắc có thể nhìn thấu Sở Vân người này có đáng để yêu hay không.

“Theo đuổi em? À, ha ha.” Nguyên Huân cười khẽ, nụ cười mang theo ý vị khinh thường.

Đồng Dao nghe ra được chút ác ý trong giọng nói của anh, cuối cùng đã cảm thấy bừng bừng sức sống.

Ít ra mọi việc cũng có chút bình thường rồi.

“Thế nào, có người theo đuổi tôi là có vấn đề sao?” Đồng Dao ngấc đầu lên, bất mãn phản bác lại.

Trong trận chiến này, cô luôn luôn là đạp một cú vào ổ bông vải, hoàn toàn không có cách nào ra tay.

Rốt cuộc bây giờ cô đã tìm được cơ hội.

“Không thành vấn đề! Dao Dao anh xinh đẹp như vậy, đám nam sinh kia nhìn không u mê mới là có chuyện. Dao Dao có người theo đuổi rất bình thường.”

“Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy như vậy. Huống chi tôi đã không còn nhỏ, cũng nên học hiểu yêu đương là vừa.”

“Yêu đương? Không phải em đang chuẩn bị thi đại học hay sao?”

“Tại sao tôi không thể vừa cặp kè vừa thi vào đại học?”

“Vậy em đã chuẩn bị đồng ý lời đeo đuổi của nam sinh hôm nay rồi à?”

“Nam sinh hôm nay?” Đồng Dao ho khan, mắt đảo một vòng, nhưng vẫn trả lời một cách nghiêm túc: “Có đồng ý hay không tôi cũng chưa biết. Dù sao sắp tới tôi cũng muốn tìm cho mình một  người bạn trai, hưởng thủ chút tư vị yêu đương.”

Nói xong, cô ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn vào mắt Nguyên Huân.

“Tôi muốn cặp bồ hay không, cặp bồ với ai là tự.do của tôi. Người nào cũng không thể quản tôi.” Cô nhấn mạnh từ chữ: “Anh.cũng.không.thể.cản.tôi.”

“À___” Nguyên Huân cười châm biếm: “Mới hai tuần không gặp mà em đã biến thành chú gà đá nhỏ rồi.”

“Tôi muốn làm gà đá nhỏ rồi thì sao, anh có ý kiến à?” Đồng Dao không khách khí hỏi ngược lại.

“Dao Dao của anh muốn làm gà đá nhỏ, vậy thì anh làm gà trống lớn thôi.”

“Anh___” Đồng Dao cảm giác được ý tứ không đàng hoàng trong lời nói của anh.

Cái gì Dao Dao của anh ta? Anh còn còn chiếm cả tiện nghi của cô!

“Tôi không phải là Dao Dao của anh!” Cô lớn tiếng phản bác.

“Được, em không phải là Dao Dao của anh.”

“Lúc tôi muốn là gà đá nhỏ thì anh không thể làm gà trống lớn!”

“Được, anh không làm gà trống lớn.”

“Anh___” Đồng Dao cắn răng nghiến lợi, cảm thấy thật vô nghĩa.

Nói gì cô muốn chống chọi với đại ác bá đã cường hôn cô… tình tiết câu chuyện thật sự khác biệt rất lớn.

Tại sao cô lại ở đây tranh cãi một cách vừa ngây thơ lại vừa nhàm chán như vậy với Nguyên Huân?

“Dẹp đi, tôi không thèm để ý tới anh, tôi về nhà!” Đồng Dao xoay người muốn bỏ đi.

Dù sao anh ta cũng không cường hôn cô, chuyện này cứ xem như chấm dứt ở đây.

Nhưng dĩ nhiên cô đi làm sao được, Nguyên Huân kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng anh.

Lồng ngực thanh niên 22 tuổi thật dày rộng ấm áp. Bàn tay mạnh mẽ kiềm cô lại.

“A… Anh!” Cô nghiến răng, nhìn anh chằm chằm.

“Dao Dao, nói chuyện đã.” Anh đè lại cánh tay đang vùng vẫy của cô, thấp giọng dụ dỗ.

“Nói gì?” Đồng Dao cảm giác được chiếc cằm có vẻ thô ráp của anh cọ xát trên mặt mình, không khỏi oán hận thầm nghĩ, thì ra da thịt lúc còn trẻ của anh ta lại thô ráp như vậy. Nhìn rất đẹp, không ngờ cảm xúc lại tệ như vậy, đâm chết người ta.

“Không phải tối nay em nên nói một câu chúc mừng sinh nhật với anh sao?” Nguyên Huân khàn giọng thì thầm bên tai cô.

Chúc mừng sinh nhật…

Đồng Dao có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Huân: “Hôm nay là sinh nhật của anh?”

“Em đã nhớ ra ngày sinh nhật của anh rồi hả? Không phải em đã hứa với anh, muốn tặng cho anh một món quà hay sao?”

“Em hứa với anh?” Đồng Dao gần như máy móc lặp lại lời nói của Nguyên Huân.

“Đúng vậy. Em nói, năm nay anh sinh nhật 22 tuổi, cho nên sẽ tặng cho anh một món quà độc nhất vô nhị trong năm có hai số 2 này.

“……” Đồng Dao cắn môi, nhất thời quên mất mình đang bị Nguyên Huân ôm trong lòng.

Thì ra hôm nay là ngày sinh nhật của anh.

Cô gả cho Nguyên Huân 7 năm, chưa bao giờ biết ngày sinh nhật của Nguyên Huân.

Nhưng trong nhật ký của cô lại viết rõ hôm nay là ngày sinh nhật của Sở Vân.

Xem ra Nguyên Huân và Sở Vân có cùng ngày sinh nhật.

Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?

“Sao rồi, em đã quên ngày sinh nhật của anh rồi?” Giọng nói của Nguyên Huân mang theo chút mất mác.

Đồng Dao buồn bực không lên tiếng.

Hiện giờ kịch bản tiến triển có chút bất ngờ, kỹ thuật biểu diễn của cô đã không thể vận dụng được nữa rồi.

Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ tới mình đã đắc tội với Nguyên Huân, cũng không muốn chống chọi lại với anh.

“Dao Dao, có phải em giận anh, trách anh gần đây không tới thăm em phải không? Đừng trách anh, gần đây công ty xảy ra chuyện, hiện giờ anh bận lắm.”

Giọng nói nhẹ nhàng như thế thật sự khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.

Đồng Dao thở dài.

Cô cam chịu số phận.

“Anh… muốn quà sinh nhật gì?”

“Không phải em nói đã chuẩn bị xong rồi mà?”

“Hả…”

Cô đã chuẩn bị xong? Chuẩn bị cái gì? Cô làm sao biết được 17 tuổi Đồng Dao đã chuẩn bị quà lễ gì cho Nguyên Huân trong cuộc đời đã bị thay đổi!

Cô thử mò trong túi váy, không giống như có quà gì, quần áo mùa hè cũng chỉ có như vậy.

Cô kéo xách tay của mình lên lục lọi, cũng không tìm ra được quà.

Chẳng lẽ quà để trong nhà?

Vào lúc này, Nguyên Huân đột nhiên buông cánh tay đang ôm eo cô xuống.

Anh dừng mắt trên người Đồng Dao, ánh mắt tràn đầy mất mác.

“Dao Dao, tối nay em hẹn hò với nam sinh kia nên đã quên mất chuẩn bị quà cho anh phải không? Không sao, anh không trách em.” Anh cười gượng: “Thật ra thì hôm nay anh đã tới đây từ lúc 5 giờ chiều, không ngờ em vẫn chưa trở về, anh chờ 5 tiếng đồng hồ, lại gặp em được nam sinh kia đưa về. Bây giờ anh…”

Giọng nói của anh có vẻ khó khăn: “Bây giờ anh nên hiểu chuyện gì rồi…”

Đồng Dao lập tức ngẩn người ra.

Cô có thể cảm giác được, trái tim Nguyên Huân đang rất đau đớn.

Nhưng cô không biết phải làm sao bây giờ. Cô không có cách nào biến ra quà lễ cho anh.

Nếu như quan hệ của cô với anh thân mật tới nỗi anh vẫn còn mua băng vệ sinh dùm cô, vậy thì cho dù như thế nào, cô vẫn là nên đối đãi với Nguyên Huân như một người bạn tốt, nên nhớ ngày sinh nhật của anh, mua cho anh một phần quà.

Nguyên Huân đưa tay ra, vuốt ve gương mặt Đồng Dao, giọng nói vừa êm ái vừa bất đắc dĩ: “Em đã lớn rồi, muốn có bạn trai, sau này anh sẽ tự mình chừng mực một chút.”

Nói xong, anh không nhìn Đồng Dao nữa, trực tiếp bỏ đi.

Đồng Dao nhìn anh rời khỏi mình, đi tới gốc cây hòe.

Mùi lá hòe kèm theo gió mát mùa hè loáng thoáng quanh quẩn bên tai, còn có cả tiếng dế kêu trong bụi cỏ và tiếng chó nhà ai đó sủa vang.

Người đàn ông kia mặc bộ âu phục, bóng lưng cao ngất từ từ rời đi dưới ánh trăng. Bóng râm trên đường kéo dài dưới ánh đèn lộ ra bộ dáng cô đơn hiu quạnh.

“Nguyên Huân.” Cô mở miệng gọi anh lại.


Vâng, lúc trước mình nói tạm dừng để xem tình tiết câu chuyện thôi. Sau khi thấy nó không “cẩu huyết” giống như mình lo sợ nên đã tiếp tục. Cám ơn các nàng đã theo mình bao lâu nay nhé. Mình vẫn cố gắng 3 chương 1 tuần nghen.

Tiện đây cho mình hỏi thăm, nhà mình có ai là fans của tác giả Quân Ước không? Mình đang theo dõi bộ 19 Ngày của nàng ấy, chưa hoàn, thấy cũng lối cuốn lắm nhưng mình sợ cẩu huyết nên chưa muốn đào, mặc dù Hàn Vũ Phi bảo đảm truyện của Quân Ước không cẩu… Cho chút ý kiến đi nha cả nhà.

Nếu không được chắc mình đào bộ Xâm Chiếm của Vô Ảnh Hữu Tung quá à.

 

15 COMMENTS

  1. truyện 19 ngày hay lắm bạn, thik nhất con chó thiếu gia của nam 9, hahha. có nhà làm rùi mà hình như drop hay sao á

  2. Hay là ban đăng thử 1 chương của 2 truyện í để fan của DN cảm nhận hoặc là quăng đồng xu mặt hình là truyện của Quân Ước , mặt chữ của Vô Ảnh Hữu Tung ,hên xui hehe.

    • Mình không thích truyện đậm mùi thực tế… phải có chút lãng mạn ngôn tình mới có cảm giác :lol: :lol: để xem Quân Ước viết khúc cuối ra sao…

  3. Mình thấy câu chuyện này có biến đổi, không căng thẳng vô căn cứ, nhưng bướng bỉnh như cô gái dậy thì. 17 bẻ gẫy sừng trâu.

  4. Riết rồi em cũng không biết, nhật ký là thật hay giấc mơ là hồi ức nữa. =]] loạn theo chị tác giả luôn
    Càng ngày thì càng thấy tội tội anh NH rồi <3, không cẩu huyết là may rồi, thế là em được theo truyện tiếp dồi :))

  5. ss đã tiếp tục trở lại rồi ^^
    Nguyên Huân dùg cách này để Đồng Dao có thể tiếp nhận anh, thật ra cũg lại là 1 cách để Nguyên Huân sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Nếu khi xưa anh dịu dàng hơn, thấu hiểu cô hơn thì sẽ ko tạo ra hố sâu ngăn cách 2 người như bây giờ. Cho nên nói Đồng Dao muốn trọng sinh, Nguyên Huân còn muốn quay về hơn cả cô nữa, để cả 2 lại có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu là ko thể, vậy anh đành giúp cô mơ thôi.
    Truyện của QU e còn chưa có đọc bộ nào, chắc phait tìm đọc thử ^^

  6. Đúng ngay đoạn hay. Tiếp theo ra sao nhỉ??? Chắc bạn í hôn anh í rồi.hehe..
    Em đọc Phồn Giản không đâu cẩu huyết chị à. Chỉ thực tế thôi.ko biết truyện khác thế nào nhưng nghe nói Bộ Tương Tỉnh cũng hay

  7. Mỗi lần đọc là mỗi lần thắc mắc tò mò suy diễn về chị DồngDao nhưng không bỏ được, hihi.
    Em mới đọc xong truyện Phồn giản của Quân Ước rất hay rất thực gần gũi với cuộc sống. Nếu có thể chị đào hố của QU đi chị ơi.

  8. Ồ thế là k cẩu huyết hả bạn. Chắc Đồng Dao gọi Nguyên Huân lại để tặng quà j đây :))

Comments are closed.