[Tôi sẽ sống lại] – Chương 21

7
282

Chương 21: Em là một chú cún con vừa gặm vừa cắn lại vừa cào

“Nguyên Huân.” Cô mở miệng gọi anh lại.

Giọng nói run run.

Bóng lưng cao ngất đó dừng lại, không đi tiếp về phía trước nữa.

Cô thở dốc một cách khó khăn, không biết nên nói tiếp cái gì bây giờ.

Cô là nhất thời xung động, không nhịn được mà gọi anh lại, nhưng tại sao lại gọi anh ta, sau khi gọi xong thì phải làm gì, cô cũng không biết.

“Dao Dao, có gì nói thẳng ra đi. Nếu như ghét anh thì nói đi. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì.”

“Không có, không có!” Theo bản năng, cô muốn phủ nhận: “Em không hề ghét anh!”

“Thật sao?”

“Thật!” Cô bật thốt lên giống như là chuyện đương nhiên, nhưng sau khi nói ra rồi thì mới phát hiện lời nói này có vẻ không ổn.

Tại sao cô lại không ghét Nguyên Huân…

Rõ ràng đây là đang nói dối mà…

“Dao Dao, bỏ đi. Sau này anh sẽ… cố gắng hết sức không quấy rầy em.” Nguyên Huân cười khổ, bộ dạng như thể không hề tin lời nói của cô.

Nói xong, Nguyên Huân liền cất bước như muốn rời khỏi.

Nhìn thấy anh muốn bỏ đi một lần nữa, đột nhiên trong lòng Đồng Dao lại dâng trào một loại cảm giác sợ hãi, giống như nếu để anh đi lần này, mình sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Đối với Đồng Dao 18 tuổi, Nguyên Huân có quan trọng không?

Cô không biết, thật sự không biết.

Đã từng là một Đồng Dao có thể mở miệng nói ghét Nguyên Huân một cách đương nhiên, không hề bận tâm đến việc Nguyên Huân bỏ đi, thế nhưng lại biến thành một Đồng Dao hoàn toàn thay đổi trong khoảng không gian này?

Trong lúc cô đang do dự thì Nguyên Huân đã bước đi được vài bước.

Mỗi tiếng bước chân bỏ đi của anh lại giống như cây búa đánh khẽ vào trái tim cô.

Rốt cuộc cô cũng nhịn không được, chạy tiến lên, vươn tay ra, ôm lấy Nguyên Huân.

Cô ôm lấy hông anh từ phía sau. Lúc ôm rồi, cô mới cảm giác được người anh cao lớn và ấm áp cỡ nào.

Bàn tay cô run rẩy, nắm thật chặt phía trước của anh, siết lấy bộ âu phục phía trước, run giọng nói: “Nguyên Huân, anh đừng đi…”

Sau khi nói ra câu này, cô mới ý thức được, cô thật sự không muốn Nguyên Huân bỏ đi.

Nếu như Nguyên Huân thật sự bỏ đi, cô phải làm cái gì bây giờ? Trong lòng của cô tràn đầy sợ hãi.

Đột nhiên cô bật khóc: “Em thật sự không ghét anh, cũng không muốn anh bỏ đi. Sau này anh sẽ không bao giờ… muốn gặp mặt em nữa sao? Anh giận em à?”

Nguyên Huân không quay đầu lại, thân hình đưa lưng về phía cô cứng ngắc, không nói câu nào.

Nước mắt cô rơi lã chã xuống đất.

Cô muốn Nguyên Huân bỏ đi không? Không muốn.

Nếu như Nguyên Huân đi rồi thì sao?

Có phải sau này sẽ không còn một Nguyên Huân gánh vác nhiệm vụ làm chồng của cô, cũng như không có một đứa con trai không quá thân mật kia?

Cho dù bọn họ đối xử với cô lạnh lùng cỡ nào, xa cách cỡ nào, thì đó cũng là chồng của cô, con trai của cô. Cho dù tòa nhà có lạnh lùng cỡ nào, nó cũng là… nhà của cô.

Cô là một đứa bé mất cha, sau này mẹ cô cũng sẽ rời khỏi. Trừ hai cha con bọn họ ra, cô không có bất cứ cái gì.

“Đừng đi, em không muốn anh đi. Nếu như anh bỏ đi, em sẽ hận anh cả đời…”

Một loại khủng bố không thể diễn tả giống như bàn tay sắt bóp lấy trái tim cô. Cô khóc đến mức môi run rẩy, nước mắt rơi trên quần áo của anh, ướt một mảnh.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô khóc sụt sùi liên tục đến mức mất đi sức lực.

Ngón tay dài mạnh mẽ của anh nâng cằm cô lên, bắt cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, hiện ra dưới ánh trăng.

“Thật sự không muốn anh đi?”

“Không muốn.” Mặt cô đầy uất ức.

Như vậy là bỏ đi sao, tại sao anh có thể đi như vậy chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống một lần nữa.

“Không…”

“Thật sự không?”

“Ừ…”

“Anh xấu?”

“Không xấu.”

“Vậy anh và Sở Vân, người nào tốt với em hơn?”

“Anh tốt hơn.”

“Anh và Sở Vân ai đẹp trai hơn?”

“Anh đẹp hơn.”

“Em gọi anh là gì?”

“… Huân ca ca.”

“Còn muốn tìm bạn trai nữa không?”

“Không muốn…”

Nguyên Huân mím môi, không hỏi nữa.

Xuyên qua ánh mắt mờ lệ, Đồng Dao ngẩng mặt nhìn người đàn ông này. Ánh trăng phản chiếu vào mắt anh, nơi đó sâu thẳm không rõ màu sắc, cô nhìn không hiểu.

Thấp thỏm không thoải mái, cô tính tránh né thì lại bị anh nâng cằm lên, đành phải tiếp tục uất ức nhìn anh.

Kỹ thuật biểu diễn của cô đã được phát huy vượt xa mức bình thường rồi, nói nhiều lời nói động lòng như vậy mà tại sao mặt mày anh ta vẫn lạnh ngắt thế?

Khó trách sau này cô không sẽ không thích người này. Anh ta chính là quá kỳ quái, kỳ quái đến mức người ta không hiểu.

“Quà sinh nhật của anh đâu?”

Anh ta đột nhiên lên tiếng như vậy khiến Đồng Dao giật mình.

Quà sinh nhật… Anh ta vẫn nhớ chuyện này.

“Em không hề chuẩn bị quà sinh nhật cho anh phải không?” Giọng nói Nguyên Huân mang theo âm điệu không vui.

“Không không không. Em có chuẩn bị mà.” Đồng Dao chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, lời nói rất đổi chân thành vô tội.

“Thật? Để đâu rồi?” Âm thanh khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phun lên gương mặt vẫn còn ướt lệ của Đồng Dao.

Đồng Dao đỏ mặt lên.

Vợ chồng già, thật ra bất kể là như thế nào… cũng không phải chuyện lớn gì, phải không?

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi dài đọng vài giọt lệ giống như cánh chim thấm nước trong đêm mưa.

Hơi thở của người thanh niên trở nên vẩn đục, anh hơi áp lại gần, môi như có như không lướt qua cô.

Tiếng thì thầm vang lên bên tai cô, mang theo một chút không xác định: “Ý của em… là như thế này sao… có thể không?”

Lỗ tai cô nóng bừng, nhưng vẫn lấy hết can đảm, cong môi lên.

Rốt cuộc môi của anh cũng hạ xuống, rơi trên môi cô.

Đây là nụ hôn đầu đời của cô.

Tiếng dế kêu trong bụi cỏ, chó nhà ai đó đang sủa, còn có mùi thơm hoa hòe quanh quẩn đâu đây, tất cả đều như biến mất trong giây lát.

Không có ánh trắng, không có âm thanh, tất cả chung quanh đều như xa vời. Đôi môi của người đàn ông chạm qua cô, giống như gió nhẹ thổi qua ngọn cây, như chim bói cá lướt qua mặt hồ.

Trong khoảng không đen tối yên tĩnh, cô nghe được tiếng hoa nở nhụy.

Môi của người đàn ông ngập ngừng muốn dừng lại, nhưng rồi lại nhẹ nhàng lướt qua, để lại rung động nơi này, rồi tự mình rút lui.

Hai người rơi vào im lặng, cô không nói gì, anh cũng không lên tiếng.

Không biết đã qua bao lâu, Đồng Dao mở mắt ra, xuyên qua đôi mắt mờ lệ, nhìn người đàn ông kia.

Có lẽ mắt vẫn còn ướt đẫm, cho nên cô nhìn không rõ người đang ông trước mặt.

“Anh…” Cô muốn nói rồi lại thôi.

“Chuyện gì?” Người đàn ông nhắm mắt lại, chạm trán mình vào trán cô, giọng mũi quyến rũ như có như không.

“Anh___ Có phải anh thích em không?” Rốt cuộc cô cũng thốt ra được lời muốn hỏi.

“Phải.” Người đàn ông mở mắt ra, đáy mắt sâu thẳm như đáy biển lóe lên ánh sáng khiến người ta không hiểu.

Cô không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy đã nhận được câu trả lời, càng không nghĩ tới anh lại trả lời một chữ đơn giản như vậy.

Anh ta thích mình…?

Bắt đầu từ lúc nào?

Trong đầu Đồng Dao đột nhiên hiện ra mấy tờ nhật ký của mình, những trang nhật ký ghi lại những gì không vui giữa mình và Nguyên Huân, từ bé cho đến cuối cùng, những chuyện mà khiến cho cô ghi hận thật nhiều năm qua.

Môi của cô mở rồi khép, khép rồi mở, cuối cùng cũng bật hỏi:

“Có phải anh đã thích em từ lúc còn nhỏ hay không?”

Có phải anh đã thích em từ nhỏ hay không…

Âm thanh này vang vọng bên tai Đồng Dao, cô ngưỡng mặt lên, mở to hai mắt, nhìn vào mắt anh.

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, gần đến nổi lông mi của bọn họ có thể đụng nhau.

Đây là nghi vấn của cô, chôn kính trong lòng, không thể cởi ra. Cô cần một đáp án, một đáp án để cô quyết định bước đi kế tiếp.

Cô siết chặt tay áo của anh, ngửa mặt ngắm nhìn người đàn ông cô chưa từng thấu hiểu, ngừng thở, như thể chờ đợi đóa hoa đầu tiên của ngày xuân nở rộ, như thể chờ đợi hoa tuyết đầu mùa rơi phất phơ.

Cô ngửa mặt mong chờ nơi anh, dùng tất cả sức lực chờ đợi đáp án của anh.

******

“Dao Dao, mơ thấy ác mộng?” Một giọng nói khàn khàn hơi lớn vang lên bên tai của Đồng Dao.

Đồng Dao giật mình, mở choàng mắt nhìn sang, bắt gặp cặp mắt thâm sâu ân cần đang nhìn xuống mình.

Cô vừa kinh ngạc, vừa nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát Nguyên Huân một lượt.

Nguyên Huân trước mắt, kiểu tóc chính là kiểu tóc của Nguyên Huân lúc 30 tuổi, gương mặt cũng chính là gương mặt trưởng thành của người đàn ôn 30 tuổi.

Hoàn toàn không phải là Nguyên Huân 22 tuổi vừa rồi, không phải là Nguyên Huân kéo cô vào lòng, cho cô một đáp án.

Anh ta không mặc quần áo, lồng ngực trần bền chắc đường nét rõ ràng lộ ra bờ vai rộng lớn. Chăn mỏng nơi vòng eo mạnh mẽ che phủ nửa người dưới.

Lướt mắt nhìn qua, lồng ngực rắn chắc hình như có vết đỏ, không lẽ đây là dấu vết cô cào tối hôm qua?

Hiện tại đây là phòng của cô, giường của cô.

Người đàn ông cởi trần lồng ngực cường tráng chống một tay bên người cô, cúi đầu chăm chú nhìn cô.

Mặt cô lập tức đỏ bừng.

“Không có gì. Em không nằm ác mộng.”

“Không mơ ác mộng?” Nguyên Huân nhíu mày, tầm mắt dời xuống.

Đồng Dao vội vàng quay đầu nhìn sang, lại thấy tay mình đang siết chặt mép chăn mỏng của anh.

Mà mép chăn mỏng lại vừa vặn nằm ở vị trí bụng dưới.

“A___” Cô hoảng sợ, theo bản năng ngồi bật dậy.

Nhưng ai ngờ cô vừa ngồi dậy, tay run lên, kéo cả tấm chăn mỏng ra.

Nhất thời phong cảnh lồ lộ, vật thể dữ tợn lóe lên trước mắt.

“Em___” Trước mặt cô biến thành màu đen, đầu óc ngu muội, theo bản năng che mắt lại.

Cô không phải cố ý, thật sự không cố ý.

“Dao Dao.” Nguyên Huân khẽ cau mày, âm thanh giảm thấp: “Đừng sợ.”

Nói xong, anh đưa tay ra, ôm cô vào lòng, rồi không biết lấy từ đâu một tấm chăn lớn hơn, phủ lên hai người.

Đồng Dao lập tức lọt vào lồng ngực nóng bỏng.

Hai má cô nóng rực, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực. Cô sợ Nguyên Huân có thể nghe được nhịp đập này.

Cô kín đáo lùi về phía sau một chút, để tránh khỏi đụng vào món đồ đáng sợ kia.

Cô biết thứ đó thật lợi hại.

Đừng nghĩ rằng hiện giờ anh ta giống như không có chuyện gì xảy ra, đợi đến khi bắt đầu thì thật ngoan độc. Anh ta có thể lấy mạng của cô bất cứ lúc nào.

“Em đang sợ cái gì?” Nguyên Huân nắm nhẹ tay cô, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô.

“Em___” Cô chớp mắt liên tục, không biết trả lời như thế nào.

Cô rất sợ, nhưng lại không biết mình sợ cái gì.

Có thể nói thẳng ra mình sợ Nguyên Huân không?

Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đổi đề tài là biện pháp tốt nhất: “Anh giống như bị thương, là em làm hả?”

“Ừ.”

“Thật xin lỗi, em không nên cào anh…” Thật ra thì cô hoàn toàn không có ấn tượng chuyện này xảy ra khi nào. Nhưng cô mơ hồ biết được đây là kiệt tác của mình.

“Không chỉ cào anh, em còn cắn anh nữa.”

“Cắn?” Đồng Dao kinh ngạc, cô lại đi cắn người?

Nguyên Huân nắm tay cô, hướng dẫn cô tới một chỗ, cặp mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, khàn giọng nói: “Nhìn đi, chỗ này, còn có ở đây, em cũng cắn.”

Đồng Dao xấu hổ chịu không nổi, cô thật sự không biết…

“Em giống như một chú cún con, vừa khóc vừa kêu, ôm anh không buông, gặm anh cắn anh, dĩ nhiên còn cào anh.”

“Thật xin lỗi…” Cô lúng túng xin lỗi.

Ánh mắt Nguyên Huân sâu lắng, bình tĩnh nhìn người con gái trong ngực, cảm giác được sự xấu hổ tràn đầy trong cặp mắt trong suốt. Mặt anh không thay đổi, kéo tấm chăn trùm hai người lại, lật người qua.

“Không cần xin lỗi.”

Giọng nói của anh bình tĩnh thận trọng, nhưng nói đến chữ cuối cùng thì âm thanh kèm theo một chút ậm ừ lại có chút ướt át. Hẳn là một chữ cuối cùng này mang theo âm điệu run rẩy thỏa mãn khàn khàn.

Đồng Dao đã định phải làm chú cún con vừa gặm vừa cắn lại vừa cào một lần nữa rồi.

7 COMMENTS

  1. Quá khứ vẫn đan xen lẫn lộn trong những giấc mơ hiện tại của Dao Dao nhưng đọc chap này thấy được Anh chị hạnh phúc ngọt ngào tình cảm quá đi thôi.

  2. Chương này đáng là yêu nhất từ đầu truyện đến giờ luôn ^^. Đồng Dao lại bị anh đàn áp nữa rồi ><. Chỉ tiếc là trong mộng cô vẫn chưa nghe được câu trả lời của anh. Mà cũng có thể đây là sự sắp xếp cố ý của Nguyên Huân, chưa muốn cho Đồng Dao 1 đáp án quá sớm

  3. Haha rất đáng yêu. Vợ chồng già còn trình diễn tình cảm thế này.hihi… tấm lòng Dao Dao bắt đầu mở ra rồi :))))

Thả tình yêu vào đây nè.....