[Tôi sẽ sống lại] – Chương 22

6
349

Chương 22: Nhật ký biến mất

Cô giống như con cá hít thở không thông, bị đặt chiên trong chảo dầu vẫy đành đạch. Cô vừa khóc vừa đấm, còn dùng móng tay cào anh, nhưng cũng không làm anh di chuyển.

Sau khi kết thúc hoàn toàn, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, cuộn người lại trong lòng anh, không tự chủ mà khóc sụt sùi, cũng như choáng váng nặng nề ngẫm lại tất cả chuyện vừa xảy ra.

Cô hồi tưởng lại một lần nữa cảnh tượng trong nhật ký, nhưng chuyện gặp gỡ lần này thật khác xa một trời một vực so với những gì trong nhật ký ghi lại.

Cái tên Nguyên Huân này lại thích mình, bắt đầu từ lúc nào?

Đôi mặt đẫm lệ mơ hồ của cô nhìn chăm chú cánh tay rắn chắc tỏa ra khí chất tràn đầy nam tính, trong đầu lại nhớ tới những ghi chép của mình trước đây, những ghi chép về chuyện anh hết lần này tới lần khác ăn hiếp mình.

Khi đó, tại sao Nguyên Huân lại muốn ăn hiếp mình?

Hay là cô tự mình suy nghĩ viễn vong?

Trước kia cô còn bé, tính tình nhạy cảm, gặp phải Nguyên Huân thích đùa dai, khó trách cô không khỏi  suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.

Hôm nay thế nhưng cô suy nghĩ ngược lại, có phải lúc đó anh ta hoàn toàn không có ý đó hay không?

Cô không hiểu nổi, cũng đoán không ra, cho nên lúc ở trong mộng, cô đã cố ý muốn anh cho cô một câu trả lời.

Nhưng ai ngờ, trong lúc cô chờ một câu trả lời thì đã tỉnh giấc. Khi tỉnh lại cô còn bị Nguyên Huân bắt gặp.

Cô dè dặt ngước mắt lên, quan sát người đàn ông mới vừa rồi hành hạ mình. Cặp mắt thâm trầm của anh đang khép hờ, chìm sâu trong giấc ngủ.

Khuôn mặt người đàn ông trong giấc ngủ say cương nghị bình thản. Bên cạnh sống mũi lập thể, cánh mũi phập phồng theo hơi thở, mà đôi môi xinh đẹp phía dưới như mơ hồ mấp máy.

Động tác này lại giống như một đứa trẻ.

Đồng Dao dời mắt xuống tới ngực của anh.

Vết thương chồng chất bên trên, thật sự có cắn, có bấu, cũng có cào.

Môi cô khẽ run động, hơi cắn răng, trong lòng hừ nhẹ một tiếng.

“Nói là cún con, tôi cắn anh cho biết.”

“Đáng đời.”

“Ai mượn anh ăn hiếp tôi.”

Sau khi thì thầm trong lòng một phen, cô nghĩ tới ngày sinh nhật đó.

Đó là ngày sinh nhật của Sở Vân, cũng là sinh nhật của Nguyên Huân à?

Nhưng ngày đó là ngày nào?

Trong mộng, Nguyên Huân đợi cô dưới gốc cây hòe 5 tiếng đồng hồ, như vậy thì trong nhật ký, Nguyên Huân cũng đã đợi mình 5 tiếng hay sao?

Đợi mình suốt 5 tiếng để rồi nhìn thấy mình và Sở Vân ôm nhau?

Nếu là như vậy, cô thật sự không thể nào tưởng tượng được tâm tình của Nguyên Huân lúc đó.

Nghĩ tới đây, Đồng Dao không nhịn được mà nhìn sang Nguyên Huân một lần nữa, thấy anh hình như ngủ rất say, cho nên dè dặt cẩn thận, nâng cánh tay của anh đang ôm mình lên, lấy ra.

Cánh tay anh rất nặng, cô phải mất rất nhiều sức lực.

Cuối cùng cũng thoát ra được, cô rón ra rón rén bước xuống giường, giống như tên trộm đi tới trước bàn đọc sách, dè dặt mở ngăn kéo ra.

Cô đưa tay vào trong lục lọi một hồi, nhưng lại không tìm được nhật ký của mình.

Cô nghi ngờ kéo hết ngăn kéo ra, buồn bực không lên tiếng tìm kiếm, lục tung cả lên mà hoàn toàn không tìm được nhật ký kia.

Mấy ngày nay cô vẫn nhớ mình để trong này mà, tại sao lại biến đâu rồi?

Đồng Dao nghi ngờ cau mày, suy nghĩ một hồi, không lẽ dì Trần thu dọn đồ đạc rồi cầm đi luôn?

Ngày mai phải hỏi mới được.

Đóng ngăn kéo lại, cô tiếp tục rón rén trở lại giường.

Lúc này cửa sổ phòng mở hơn phân nửa, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến tấm màn màu xanh nhạt tung bay, từng đợt rồi lại từng đợt chập chờn trước cửa sổ.

Cô đứng bên cạnh mép giường, nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường.

Anh và cô đều có phòng riêng của mình.

Cô sẽ không ngủ phòng anh, anh cũng không vào phòng cô để ngủ.

Chỉ thỉnh thoảng khi nào bọn họ ‘làm chuyện vợ chồng’ thì cô mới sang phòng anh, ‘làm việc’ trên giường lớn của anh ta.

Cô không thích cái giường lớn kia, điểm quan trọng là quá lạnh, màu sắc lại quá tối, cứng nhắc tới mức nghiêm trang.

Cảm giác ở phòng cô và phòng anh không giống nhau.

Nhưng hiện giờ thì sao, anh ta lại làm một chuyện xưa nay chưa bao giờ thấy, ngủ lại phòng cô.

Một người đàn ông cao lớn như vậy, nằm trên ra giường màu trắng của cô, đắp chăn mỏng in hình hoa oải hương màu tím của cô, gối đầu trên khăn gối có viền tơ lụa của cô.

Thật sự không hề phù hợp.

Rõ ràng đây là nơi được trang trí khéo léo dành cho con gái người ta, nhưng lại tràn ngập hơi thở nồng đậm của phái nam, còn có một loại mùi vị khó có thể miêu tả, giống như mùi bắp non vẫn còn chưa chín tới.

Khứu giác của cô rất nhạy bén, Đồng Dao có thể ngửi ra loại mùi này. Mỗi lần sau khi bọn họ ngủ chung với nhau, cô đều có thể ngửi được.

Không riêng gì hơi thở, ngay cả cơ thể, anh và cô cũng đều không phù hợp.

Cao lớn cường tráng, da thịt màu sô-cô-la khỏe mạnh, cơ bắp cân xứng rắn chắc, không giống như mình, trắng, gầy, yếu đuối.

Vậy mà bây giờ anh lại không  hài hòa ngủ trên giường mình, không chút ăn ý tiến vào…

Đồng Dao ngừng lại suy nghĩ trong đầu, lắc đầu xua đi ý niệm , sờ sờ khuôn mặt mình ửng hồng.

“Mình, mình đang suy nghĩ gì vậy…”

******

Sáng ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì Nguyên Huân đã đi mất rồi.

Cô tìm tới dì Trần.

“Nhật ký trong ngăn kéo của tôi đâu?”

“Nhật ký?” Dì Trần ngớ người ra: “Phu nhân, tôi chưa hề nhìn thấy nhật ký gì nơi đó ạ.”

“Là mấy tờ giấy, khi còn bé tôi đã viết. Tôi đã để trong ngăn kéo đó.”

“Phu nhân, tôi chưa bao giờ lục lọi ngăn kéo của người.”

Đồng Dao suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được rồi, chị đi xuống trước đi.”

Cô cảm thấy dì Trần nói phải. Dì Trần là người phục vụ bên người cô nhiều năm, rất đáng được tín nhiệm, sẽ không đụng tới đồ không nên đụng tới.

Như vậy thì tại sao nhật ký của cô lại không cánh mà bay rồi, rốt cuộc là ai lấy đi nhật ký của cô?

Nguyên Huân? Nguyên Tu?

Nghĩ tới đây, cô đi xuống lầu, chuẩn bị ăn sáng.

Nguyên Tu cũng đang ở trong phòng ăn, uống ly nước trái cây thì nhìn thấy cô đi xuống: “Mẹ.”

Âm thanh khe khẽ lạnh nhạt.

Đồng Dao đã sớm tập thành thói quen, Nguyên Tu chính là một đứa bé không nóng không lạnh.

Cô ngồi xuống, trao đổi chào hỏi với Nguyên Tu. Lúc này, người giúp việc đưa đồ ăn sáng đã chuẩn bị trước lên, cô quẹt quẹt môi, bắt đầu ăn sáng.

Ánh mắt của Nguyên Tu rơi vào ly sữa tươi bị cô đặt sang một bên, hơi nhíu mày, nhắc nhở: “Mẹ, đó là sữa tươi của mẹ.”

“Ừ, phải rồi, sữa tươi của mẹ.” Đồng Dao giả vờ như không biết.

“Ba không có ở đây, mẹ tính không uống sữa phải không?” Nguyên Tu không chút nể tình, vạch trần ý định của mẹ.

Đồng Dao nghe xong, lập tức ngượng ngùng xin lỗi, trong lòng âm thầm xấu hổ.

Cũng không thể nói cô thích hay không thích sữa tươi, chỉ là mỗi lần ăn sáng với Nguyện Huân, anh ta luôn nhắc nhở cô phải uống sữa, mười lần không sót một, giống như nhắc cô uống thuốc vậy.

Cô rất ghét điều này.

Tại sao hết bị ‘ba’ quản, cô còn phải chịu đựng con trai quản mình đây?

Trong đầu cô bỗng dưng nhớ tới câu nói của Nguyên Tu mấy ngày trước, nó muốn chuẩn bị thật nhiều quà tặng cho mẹ kế thì phải?

Mặc dù câu nói không đầu không đuôi này không giống như phong cách thường ngày của Nguyên Tu, nhưng trong lòng Đồng Dao cũng cảm thấy khó chịu.

Cô để dao nĩa xuống, nhìn ngắm con trai đang từ từ uống nước ngô ép, quyết định phải cho con trai biết, cô là mẹ nó.

“Con…” Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Có phải con lấy đồ trong ngăn kéo của mẹ không?”

“Trong ngăn kéo?” Nguyên Tu nhướn cặp chân mày xinh đẹp, không hiểu hỏi: “Mẹ, mẹ mất đồ gì hả?”

“Phải, mẹ mất đồ, chính là mấy tờ nhật ký khi còn bé mẹ đã viết.” Cô thẳng thắn nói rõ: “Mẹ đã hỏi dì Trần, dì ấy nói chưa từng nhìn thấy. Phòng của mẹ chỉ có ba con, con và dì Trần là có thể tới lui.”

Những người khác, không ai dám đi vào, cũng không ai sẽ đi vào.

Dì Trần là người giúp việc được mướn về, không dám đắc tội với mình, cho nên vì vậy, người có thể lấy đi nhật ký của cô cũng chỉ có thể Nguyên Tu và Nguyên Huân thôi.

Nguyên Tu nghe mẹ nói như vậy, để xuống ly thủy tinh trong tay, hơi nhíu mày, nói một cách nghiêm túc:

“Mẹ, con chưa từng tới phòng mẹ lấy đồ. Chỉ là đồ trong nhà chúng ta lại bị mất, nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Mẹ nói nhật ký của mẹ nhìn như thế nào?”

Đồng Dao nghe xong cảm thấy rất nghi ngờ, nhìn Nguyên Tu nói: “Chính là nhật ký mà mấy ngày trước con tìm thấy trong gác lầu đó. Lúc ấy con đưa cho mẹ một tờ, mẹ còn có thêm mấy tờ nữa trong ngăn kéo, bây giờ mất hết rồi.”

Nguyên Tu hơi cong môi lên, nhíu mày, im lặng nhìn Đồng Dao một hồi lâu rồi từ từ nói:

“Mẹ, con chưa bao giờ đưa nhật ký cho mẹ, cũng không tìm thấy nhật ký gì đó ở trên gác lầu.”

Giọng nói của cậu bé 6 tuổi non nớt trong trẻo, vừa nghiêm túc lại vừa chân thật.

Thế nhưng lọt vào tai của Đồng Dao lại giống như sấm sét vang lên, chấn động khiến mặt cô trắng bệch.

Cô kinh ngạc nhìn con trai của mình, đây là con trai mình sinh ra, không hề lầm lẫn.

Nó đang dùng cặp mắt trong suốt chân thành nhìn mình, tự nhủ, nó chưa bao giờ đưa cho mình nhật ký gì.

Rõ ràng đây là chuyện xảy ra mấy ngày trước mà!

Không khí trong phòng ăn trở nên yên tĩnh nặng nề, thỉnh thoảng có tiếng người giúp việc dọn dẹp trong phòng bếp bên cạnh vang lên.

Đồng Dao hít thở một cách khó khăn, tay trái không tự chủ được mà siết chặt dao nĩa đặt trên khăn trải bàn trắng xóa, chặt tới nổi mu bàn tay nổi lên gân xanh.

“Con vừa nói cái gì?” Cô nghe được giọng nói cứng nhắc của mình vang lên.

“Mẹ, con chưa bao giờ đưa nhật ký cho mẹ, cũng không tìm được nhật ký gì đó trên gác lầu.” Sau khi Nguyên Tu lập lại một lần nữa lời nói của mình của cau mày nhìn mẹ: “Mẹ… có phải mẹ nhớ lầm hay không?”

Đồng Dao buông tay trái cầm dao nĩa ra, sau khi buông lỏng một chút rồi khép lại từng ngón một, nắm chặt một lần nữa.

Cô lập lại động tác này ba lần, sau đó cô thở dốc một cách khó khăn, cắn răng nói: “Dì Trần, dì Trần…”

Cô bật đứng dậy, la lớn: “Dì Trần, chị mau lại đây!”


*Rùng mình chưa mọi người. Một là Đồng Dao bị điên, hai là mấy người này đang chơi cổ đó…

6 COMMENTS

  1. Cá là cả nhà này hùa vào gài bẫy Đồng Dao. Từng chi tiết nhỏ tưởng chừng như ko có gì thật 4a đều đã nằm trong sắp xếp của Nguyên Huân hết rồi. Lúc Đồng Dao chưa biết cô sẽ nghĩ mình bị hoang tưởng, bị điên rồi. Còn đến lúc cô biết mình sống mà bị anh tính kế từng giây phút như thế thì chắc cô cũng điên mất, hoặc sẽ sợ hãi anh đến mức nào đây

  2. Hơi ghê người nhỉ? Mình cũng bị loạn cào cào theo Đồng Dao rồi. Có lẽ Nguyên Huân sắp đặt thật. Vì bé Nguyên Tu cong môi cười kìa :))

  3. Em nghĩ đây là sự sắp xếp có chủ định của Nguyên Huân mà thôi, có như thế mới kích thích được trí nhớ hoặc gợi lại gì đó của Đồng dao chứ chị không hề bị điên.

  4. Đọc xong chương em nổi cả da gà…. có khi nào…. suy nghĩ đủ kiểu. Chắc cô ấy ko điên đâu. Có lẽ mọi người đang chơi Dao Dao ấy😎😎😎

Comments are closed.